#29 Hoa trụ gặp nguy.
Buổi tiệc vẫn tiếp tục diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Sau màn trêu chọc của Kagaya, mọi người lại càng cảm thấy bầu không khí thêm phần ấm áp và gần gũi.
Mika vẫn còn có chút ngượng ngùng, nhưng khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Kagaya, cô cũng không trách anh được. Cô thở dài, lặng lẽ dựa vào người anh, mặc cho mọi người tiếp tục trêu chọc.
Luyến trụ Mitsuri đã nhanh chóng quay lại với đống đồ ăn trước mặt, đôi mắt lấp lánh như sao khi nhìn thấy bàn tiệc phong phú. Còn Xà trụ Obanai, dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt của cậu lại không giấu được sự dịu dàng khi nhìn Mitsuri vui vẻ ăn uống.
Sabito và Sanemi sau khi bị nhắc nhở cũng không còn cãi nhau nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt khiêu khích đối phương. Viêm trụ Rengoku cười lớn, vỗ vai cả hai:
- Làm Trụ cột thì phải đoàn kết! Các cậu có hiểu không?!
Cả Sabito và Sanemi đều không hẹn mà cùng đáp:
- Hiểu rồi, hiểu rồi!
Nhìn bộ dạng không tình nguyện của hai đứa trẻ, Mika khẽ bật cười. Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng cô biết bọn trẻ rất quý mến nhau, chỉ là tính cách mạnh mẽ nên hay cãi vã mà thôi.
Giữa lúc mọi người đang vui vẻ, Kagaya nhẹ giọng cất tiếng:
- Đêm nay không chỉ là buổi tiệc chào mừng các Tân Trụ cột, mà còn là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua. Sát Quỷ Đoàn chưa bao giờ mạnh mẽ đến vậy, nhưng cũng chưa bao giờ được phép lơ là.
Giọng anh trầm ổn, không lớn nhưng lại có sức nặng. Tất cả Trụ cột đều nhanh chóng im lặng, lắng nghe từng lời anh nói.
- Những ngày bình yên mà chúng ta có được ngày hôm nay, là nhờ sự nỗ lực của tất cả mọi người. Nhưng chúng ta vẫn còn một con đường dài phía trước. Ta mong rằng các con sẽ luôn vững bước, không quên lý do vì sao chúng ta chiến đấu.
Các Trụ cột đồng loạt cúi đầu, đồng thanh đáp:
- Vâng, Oyakata-sama!
Mika ngẩng đầu nhìn Kagaya. Dưới ánh đèn lồng, gương mặt anh vẫn dịu dàng như thường ngày, nhưng trong đôi mắt lại chứa đựng một ý chí kiên định không thể lay chuyển.
Cô khẽ nắm lấy tay anh, siết nhẹ. Kagaya hơi nghiêng đầu nhìn cô, rồi khẽ mỉm cười.
Buổi tiệc kéo dài đến khuya, mọi người dần dần ra về, nhưng không ai cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại, họ còn cảm thấy tràn đầy động lực, sẵn sàng cho những trận chiến phía trước.
Khi mọi người đã rời đi gần hết, Mika mới thở dài, vươn vai một chút rồi ngả đầu lên vai Kagaya.
- Hôm nay thật là một ngày dài.
Kagaya mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
- Nhưng em đã làm rất tốt.
Cô khẽ cười, nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm có này.
Dù ngày mai có ra sao, ít nhất, đêm nay vẫn là một đêm yên bình.
__________
Tuyết đã bắt đầu rơi.
Mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn những năm trước. Mika kéo tấm áo choàng chặt hơn, thầm cảm thấy may mắn vì đã chuẩn bị quần áo ấm cho cả nhà từ sớm. Cô cũng cho người phân phát đồ giữ ấm cho những hộ gia đình khó khăn xung quanh, hy vọng giúp họ chống chọi qua mùa đông khắc nghiệt này.
Thế nhưng, giữa bầu không khí yên bình ấy, một tiếng kêu thất thanh phá vỡ sự tĩnh lặng.
- Squaw, squawww... CẤP BÁO! Hoa Trụ đang chạm trán với Thượng Huyền Nhị! Yêu cầu hỗ trợ!
Con quạ lao thẳng vào phòng làm việc của Kagaya, giọng khàn đặc vì gấp gáp. Mika thoáng chấn động, rồi vội vã bước vào. Cô vừa ngồi xuống bên cạnh anh, lòng bàn tay đã lạnh buốt.
- Em đừng quá lo lắng. - Kagaya nhẹ giọng trấn an. - Những đứa trẻ khác sẽ tới kịp.
Nhưng cả hai đều hiểu rõ sự thật. Gần mấy trăm năm qua, chưa một kiếm sĩ nào có thể đơn độc đánh bại một Thượng Huyền. Mà giờ đây, Kanae lại phải đối đầu với một trong những kẻ mạnh nhất.
Kagaya đã ra lệnh điều động các Trụ gần đó tiếp viện. Thế nhưng, liệu có kịp không?
___
Yuri POV
Lửa. Máu. Một bầu không khí đậm đặc mùi tử vong.
Vừa nhận được tin Yuri lao đến nơi, cô chỉ thấy Kanae nằm bất động trên mặt đất, hơi thở yếu ớt. Và trên cao, một bóng hình lừng lững, đôi mắt đỏ rực như thể đang thưởng thức nỗi đau của con mồi.
Thượng Huyền Nhị, Doma.
- Hơi thở Bóng Tối: Thức thứ hai – Phong Dạ Nguyệt!
Lưỡi kiếm vẽ nên một vòng cung sắc bén, chặn đứng cú đánh trí mạng nhắm vào Kanae. Cú va chạm tạo ra luồng gió mạnh đến mức hất tung tuyết trắng xung quanh. Doma hơi nhướn mày, nở một nụ cười nửa miệng:
- Ồ? Một kẻ thú vị vừa xuất hiện.
Yuri không đáp, chỉ nhảy bật lên cao, lưỡi kiếm lướt qua trong tích tắc.
Thức thứ ba – Nguyệt Dạ Ảnh!
Sương đen dày đặc bao phủ lấy cả hai, che khuất tầm nhìn của con quỷ. Đồng thời, bóng tối dưới chân Kanae khẽ rung động. Trong một chớp mắt, cô đã biến mất.
Cảm giác lạnh buốt của lưỡi kiếm chém qua cổ khiến Doma khẽ nhíu mày, nhưng ngay lập tức hắn bật cười:
- Nhanh đấy... nhưng không đủ để giết ta đâu.
Dưới ánh trăng mờ, vết thương trên cổ hắn dần lành lại. Nhưng Yuri không còn ở đó nữa.
___
Một nơi khác
Mặt đất lạnh giá, không gian vắng lặng. Yuri chậm rãi trồi lên từ cái bóng, trên tay vẫn ôm chặt lấy Kanae. Cô thả người xuống tuyết, nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Hoa Trụ.
- Chết tiệt... trúng độc rồi.
Không chỉ vậy, hơi thở của Kanae ngày càng yếu. Mạch máu dưới làn da cô ấy dần đổi màu, phổi bắt đầu đóng băng.
- Nếu không cấp cứu ngay, cô ấy sẽ không qua khỏi!
Yuri nghiến răng, bàn tay siết chặt. Cô hít sâu, rồi đặt tay lên lồng ngực Kanae.
- Huyết Quỷ Thuật: Ám Khí Hấp Thụ.
Một luồng sương đen từ từ lan ra, bao trùm lấy cơ thể Hoa Trụ. Yuri cảm thấy một cơn đau nhói chạy dọc cánh tay – chính là dấu hiệu độc tố bị hấp thụ vào cơ thể cô.
Mồ hôi lạnh túa ra, nhưng cô không dừng lại.
Chỉ đến khi cơ thể Kanae dần ấm lại, Yuri mới thở phào. Cùng lúc đó, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên. Viện binh đã tới.
Các Kakushi vội vàng đưa Kanae lên cáng, trong khi Shinobu kiểm tra tình trạng của chị gái mình. Cô bé mím môi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
- Cảm ơn cô. - Shinobu nhìn Yuri, giọng nói nhỏ nhưng chân thành.
Yuri không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng khi vừa định rời đi, một cánh tay mạnh mẽ túm lấy cổ áo cô.
- Thằng khốn Thượng Huyền đó đâu?
Yuri ngước lên, bắt gặp ánh mắt sắc bén của Sanemi.
- Phía Đông Tây, cách đây khoảng mười cây số. - Cô điềm nhiên đáp.
Sanemi siết chặt nắm đấm, nhưng vẫn gằn giọng:
- Tại sao cô không ở lại chiến đấu?
Yuri nhíu mày.
- Nhiệm vụ của tôi là cứu Hoa Trụ. Nếu tôi ở lại, các người sẽ nhặt xác chứ chẳng tiếp viện gì nữa đâu.
Nói rồi, cô thẳng tay hất tay Sanemi ra, quay người rời đi.
Còn tiếp,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com