Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#38 Đối mặt

Mika POV

Khi cuộc họp kết thúc, các Trụ cột lần lượt rời đi, để lại không gian yên tĩnh trong căn phòng rộng lớn. Lúc này, cô mới từ từ mở cửa bước vào.

Kagaya khẽ gật đầu với cô, rồi cùng các con chậm rãi rời đi. Khi lướt qua cô, anh nhẹ giọng nói:

- Việc này đành giao lại cho em rồi.

Mika khẽ mỉm cười đáp lại.

- Vâng.

Sau đó, cô tiến đến ngồi xuống đối diện với Kyoujurou.

Cậu bé trông có vẻ rất căng thẳng. 

Đôi bàn tay đặt trên đùi vô thức siết chặt, còn đĩa bánh ngọt yêu thích trước mặt vẫn chưa hề được đụng tới. Ánh mắt của cậu không có sự rạng rỡ thường thấy, thay vào đó là một sự lo lắng đè nặng.

Mika khẽ thở dài, dịu dàng mở lời trước:

- Vậy, chúng ta hãy bắt đầu từ những gì con biết về Yuri đi. Ta nghĩ con đã biết cô bé là quỷ từ vài năm trước rồi, đúng không? Điều ta muốn biết là... rốt cuộc mối quan hệ của hai đứa là gì?

Không một chút do dự, Kyoujurou ngẩng lên, ánh mắt kiên định:

- Chúng con đang quen nhau.

Cô im lặng một lúc, quan sát cậu bé trước mặt. Rồi, bằng giọng trầm tĩnh nhưng không hề gay gắt, cô nhẹ nhàng nói:

- Con cũng biết... sẽ có một ngày con phải rời xa cô bé ấy, bỏ lại Yuri một mình trên thế gian này chứ?

- Không. - Cậu đáp ngay, không chút chần chừ. - Con có niềm tin giống như cậu bé Kamado. Con sẽ tìm mọi cách để đưa cô ấy trở lại thành người. Chúng con vẫn sẽ ở bên nhau, cùng xây dựng gia đình, cùng nhau già đi.

Giọng nói cậu bé chứa đầy quyết tâm, nhưng khi nhắc đến những viễn cảnh tương lai ấy, ánh mắt cậu lại trở nên dịu dàng hơn hẳn. 

Đó là ánh nhìn của một người đã đặt cả trái tim mình vào đối phương.

Mika khẽ mỉm cười trước sự chân thành ấy, nhưng trong lòng lại không khỏi lo lắng.

- Ta cũng mong tương lai của Yuri sẽ được như vậy. Nhưng chuyện hôm nay xảy ra... như một lời cảnh báo rằng con bé vẫn còn là quỷ. Sẽ có những lúc nó không thể kiểm soát bản thân.

- Con chắc chắn sẽ ngăn em ấy nếu cô bé muốn hại người khác. - Cậu quả quyết, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng.

Mika im lặng một chút, rồi từ tốn nói tiếp:

- Được rồi, vậy chúng ta hãy vào vấn đề chính - nguyên nhân vì sao hôm nay Yuri lại mất kiểm soát. Con có lẽ cũng biết rằng, suốt 300 năm qua, cô bé chưa từng động đến thịt người, đúng chứ?

Kyoujurou gật đầu. 

Cô tiếp tục:

- Nhưng trước đó, 300 năm trước, con bé không như vậy. Ta không biết chính xác cô bé đã sống theo cách đó bao lâu, nhưng ta biết rõ nỗi ám ảnh trong tim nó là gì...

Mika dừng lại một chút, giọng nói có phần trầm xuống:

- Khi mới biến thành quỷ, vì không thể kiểm soát được, Yuri đã ăn xác của cha mẹ và em trai mình.

Cả người Kyoujurou cứng đờ. 

Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt cậu bé. Bàn tay cậu bất giác siết chặt mép áo, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, lắng nghe cô tiếp tục kể.

- Trước khi gặp Cựu Nguyệt Trụ vào thời Chiến Quốc 300 năm trước, con bé đã sống trong cảnh trốn chui trốn lủi, nhiều lần vì quá đói mà phải trộm xác của những người vừa mới qua đời để ăn. Đó là một quãng thời gian dài đầy bóng tối. Bây giờ, khi con đã biết tất cả những điều này, con vẫn muốn ở bên Yuri chứ?

Không chút do dự, cậu bé ngẩng cao đầu, giọng nói kiên định:

- Con vẫn muốn bên cạnh cô ấy.

Mika im lặng quan sát cậu một lúc, rồi khẽ thở dài, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ nhõm.

- Được rồi. Vậy con hãy mau tới gặp Yuri đi. Cô bé đang rất cần con bên cạnh đấy.

- Vâng! - Kyoujurou lập tức đứng dậy, nhanh chóng rời đi.

Khi tiếng bước chân của cậu bé dần xa, Mika mới nhẹ nhàng lên tiếng:

- Anh mau vào đi, Kagaya.

Cánh cửa gỗ chậm rãi mở ra, Kagaya bước vào, ánh mắt ôn hòa như thường lệ. Mika lập tức đứng dậy, tiến đến đỡ anh ngồi xuống chiếc đệm êm ái.

- Anh nghĩ... hai đứa trẻ đó có thể đến được với nhau không? - Cô hỏi, giọng nói mang theo sự trầm tư.

Anh nhìn về phía cánh cửa vừa khép lại, nhẹ nhàng đáp:

- Hai đứa trẻ đó sẽ phải tự đưa ra quyết định cho riêng mình.

Cô lặng im trong chốc lát, sau đó khẽ cười, ánh mắt anh tràn đầy sự dịu dàng:

- Em cũng hy vọng tương lai của tất cả những đứa trẻ đều sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình... và cả chúng ta nữa.

Anh khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

Mika chớp mắt, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười ấm áp. Cô nắm lấy tay anh, siết nhẹ.

- Thời tiết hôm nay rất đẹp. - Kagaya đột nhiên cất tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng. - Em có muốn đi dạo cùng anh không?

Mika gật đầu, siết chặt tay anh hơn một chút.

- Vâng.

End Mika POV

___

Rengoku POV

Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng. 

Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm, chỉ có ánh sáng mờ nhạt hắt vào từ bên ngoài.

Nhưng Yuri... không ở trên giường.

"Em ấy có thể đi đâu chứ?"

Cậu đảo mắt nhìn khắp căn phòng, và rồi, ở một góc khuất nơi không có bất kỳ tia sáng nào chạm tới, cậu trông thấy một dáng người nhỏ bé đang cuộn tròn.

Không một tiếng động, cậu từ từ bước đến.

- Yuri... là em sao?

Một giọng nói yếu ớt vang lên:

- Kyo...

Không chần chừ, cậu lập tức tiến tới, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Cơ thể nhỏ bé của cô lọt thỏm giữa vòng tay vững chãi của cậu. Tấm lưng gầy khẽ run lên. Bóng cậu bao trùm lấy cô, như một bức tường che chắn khỏi mọi tổn thương.

- Em không sao chứ?

Yuri không trả lời ngay. Một lúc sau, cô mới khẽ cất giọng, như thể đang sợ hãi chính những lời mình sắp nói ra:

- Anh... đã biết rồi sao?

Với thính lực nhạy bén của loài quỷ, cô có thể nghe thấy tất cả cuộc trò chuyện vừa rồi.

- Ừm. Phu nhân đã kể cho anh nghe. - Cằm cậu khẽ tựa lên đỉnh đầu cô, giọng nói trầm ổn.

- Nhưng... Yuri của hiện tại không còn là Yuri của quá khứ nữa, đúng không? - Cậu nhẹ giọng, tay khẽ vuốt lưng cô, như muốn xoa dịu nỗi bất an trong lòng cô. - Trong mắt anh, em là một người có trái tim ấm áp, biết bảo vệ những người xung quanh... Và anh tin rằng các Trụ cột khác cũng không bao giờ bỏ rơi em.

Yuri khẽ rùng mình.

- Vậy sao? - Cô lẩm bẩm.

Nhưng dù cậu có nói vậy... nỗi sợ hãi trong cô vẫn chưa biến mất. 

Tận sâu trong lòng, cô vẫn sợ hãi viễn cảnh một ngày nào đó mình sẽ bị bỏ rơi, bị đẩy vào bóng tối một lần nữa.

Cảm nhận được sự run rẩy của cô, cậu càng siết chặt vòng tay hơn.

- Yuri. - Cậu đột nhiên gọi tên cô, giọng nói trầm ổn nhưng đầy chân thành. - Anh muốn kết hôn với em.

Yuri sững người.

- Anh... nói gì cơ?

Cậu lùi lại một chút, nhìn thẳng vào mắt cô. 

Dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt cậu vẫn sáng rực như ánh lửa, kiên định và chân thành.

- Yuri, anh muốn cưới em.

Cô mở to mắt.

- Nhưng... tại sao chứ?

- Bởi vì anh muốn ở bên em. Không chỉ bây giờ, mà là cả đời. - Cậu cười nhẹ. - Anh muốn cùng em đi hết con đường phía trước, đến tận hơi thở cuối cùng.

Yuri cắn nhẹ môi.

- Nhưng... sẽ có một ngày anh... sẽ rời xa em.

- Không. - Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên má cô, ánh mắt kiên định. - Anh tin chắc rằng sẽ có cách để em trở lại thành người. Chúng ta sẽ cùng nhau có một gia đình, cùng nhau già đi, cùng nhau bước tiếp.

Giọng nói cậu không có chút do dự nào.

- Vậy nên, Yuri... em có đồng ý lấy anh không?

Yuri mở miệng, nhưng lại không nói được gì. 

Trái tim cô như siết chặt, từng lời của cậu đều chạm sâu vào nơi cô luôn giấu kín.

Cô chưa bao giờ dám mơ về một tương lai như vậy. Một gia đình. Một cuộc sống bình thường. Được ai đó yêu thương vô điều kiện...

Nước mắt cô bất giác trào ra.

- Vâng... em đồng ý.

Cậu sững người.

- Thật sao?

Khi thấy cô khẽ gật đầu, đôi mắt cậu mở to, tràn ngập sự kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, một nụ cười rạng rỡ bừng lên trên môi cậu.

- Yuri! Anh thật sự rất hạnh phúc!

Không kìm được nữa, cậu nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất, ôm cô thật chặt như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tâm khảm.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Yuri cảm thấy trái tim mình thật sự được sưởi ấm.

END Rengoku POV.

Còn tiếp,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com