#39 Chuyến tàu vô tận: Mở màng
Quay lại với Mika và Kagaya.
Mặt trời dần khuất bóng sau rặng núi, nhuộm bầu trời bằng những vệt cam đỏ rực rỡ. Gió nhẹ nhàng thổi qua từng tán cây, mang theo hơi lạnh và mùi hương của cỏ dại.
Mika và Kagaya bước chậm rãi trên con đường mòn dẫn lên núi, nơi chôn cất những chiến binh đã ngã xuống trong cuộc chiến chống lại loài quỷ.
Mỗi bước chân của anh đều chắc chắn, nhưng cũng đầy sự kính trọng. Anh vẫn nhớ rõ từng cái tên, từng khuôn mặt, thậm chí cả vị trí ngôi mộ của từng người.
Họ phần lớn đều còn rất trẻ, những con người có thể đã có một cuộc sống bình yên... nhưng đã lựa chọn con đường này, lựa chọn hy sinh vì một lý tưởng lớn lao.
Kể từ khi trở thành người lãnh đạo của Sát Quỷ Đoàn, mỗi tuần anh đều đến đây, không để ai phải cô đơn trong thế giới tĩnh lặng này.
- Những đứa trẻ đó... thật sự rất dũng cảm. - Kagaya khẽ nói, giọng anh nhẹ như gió thoảng.
Mika bước đến bên cạnh anh, ánh mắt cô dõi theo những bia mộ xếp ngay ngắn, dưới ánh chiều tà hắt bóng dài trên nền đất.
- Vâng. Hy vọng kiếp sau... chúng ta vẫn có thể gặp lại những đứa trẻ ấy một lần nữa. - Giọng cô dịu dàng nhưng chất chứa bao cảm xúc.
Mika không nói nhiều, chỉ lẳng lặng đi bên cạnh anh, cùng thắp hương và thăm viếng từng ngôi mộ.
Dù những người nằm lại nơi đây đã rời khỏi thế giới này, cô vẫn có thể cảm nhận được... những linh hồn vẫn còn lưu luyến chưa thể buông bỏ.
Mika khẽ nhắm mắt, thì thầm một lời nguyện cầu.
"Hãy yên nghỉ nhé... Khi mọi chuyện kết thúc, các người sẽ thật sự được thanh thản."
Gió vẫn thổi, lặng lẽ cuốn đi những lời hứa chưa kịp thực hiện.
__________
Yuri POV,
Vài tuần sau, Yuri và Kyo được chúa công cử đi điều tra những vụ mất tích hàng loạt trên các chuyến tàu.
"Wow... đây là lần đầu tiên mình thấy một khối sắt khổng lồ có thể di chuyển với tốc độ nhanh đến vậy."
Dù đã nghe về tàu hỏa trước đó, nhưng khi nhìn thấy tận mắt, cô vẫn không khỏi ngạc nhiên.
Theo kế hoạch, cả hai tách nhau ra, mỗi người lên một chuyến tàu khác nhau để tìm kiếm manh mối. Nhưng suốt nhiều ngày liền, họ chỉ gặp lũ quỷ lâu la vô danh, không tìm thấy kẻ chủ mưu đứng sau hàng loạt vụ mất tích bí ẩn.
Sau khi tiêu diệt bọn tép riu, họ nhận được lệnh mới: Mục tiêu tiếp theo là Chuyến Tàu Vô Tận.
___
Tại sân ga...
Mùi thức ăn thơm phức từ quầy của một bà lão bán cơm hộp khiến bụng Yuri réo lên.
- Haha, em ngồi đợi ở đây đi, để anh đi mua chút đồ ăn cho cả hai! - Kyo cười vang rồi nhanh chóng bước đi.
- Vâng.
Khi anh rời đi, cô tình cờ thấy một gương mặt quen thuộc trong buổi họp lần trước—Kamado Tanjiro.
Đi cùng cậu là một thiếu niên tóc vàng nhút nhát và một kẻ dị hợm đội đầu lợn rừng.
Tên đội đầu heo... không mặc áo, để lộ thanh kiếm đeo sau lưng. Thế nên chẳng mấy chốc, một vài viên cảnh sát đã tiến đến định bắt cậu ta vì "gây rối nơi công cộng".
May mắn thay, Tanjiro đã nhanh chóng giải vây, cúi đầu xin lỗi thay bạn mình.
Cảnh tượng đó khiến Yuri không khỏi bật cười.
- Em gặp chuyện gì vui sao, Yuri?
Giọng Kyo vang lên ngay phía sau. Cô quay lại, thấy anh đang bưng trên tay một chồng cơm hộp cao ngất ngưởng. Tính sơ sơ cũng phải hơn 50 hộp.
- Không, chỉ là nhìn thấy người quen thôi... Nhưng anh mua nhiều dữ vậy?
- Haha! Anh sợ sẽ không đủ! Nhưng bà lão bảo chỉ còn bấy nhiêu thôi. Sau nhiệm vụ này, anh sẽ dẫn em đi ăn một bữa thật hoành tráng!
- Được thôi! Nhưng giờ mau lên đi, tàu sắp chạy rồi.
Yuri nhanh tay nhận lấy một ít hộp cơm để giúp anh, rồi cả hai bước nhanh về phía toa tàu.
___
Vừa ngồi xuống chỗ, Yuri tháo tấm mạng che mặt ra, để lộ gương mặt thanh tú của mình.
"Itadakimasu!" – Cả hai đồng thanh rồi bắt đầu ăn.
Kyojuro, như mọi khi, thưởng thức bữa ăn với sự hào hứng không giấu giếm.
"Umai! Umai!" – Anh thốt lên, mắt sáng rực.
Yuri nhìn anh một lúc, rồi bất giác cười khẽ. Cô cũng thử bắt chước:
"Umai!"
Và quả thật... cơm hộp này rất ngon! Hạt cơm mềm dẻo, thức ăn đậm đà, rõ ràng bà lão đã dồn hết tâm huyết vào từng phần bento.
1 hộp.
2 hộp.
3 hộp.
...
n hộp.
Yuri đã không còn đếm nổi mình đã ăn bao nhiêu hộp nữa. Nhưng một điều cô chắc chắn—giọng nói đầy khí thế của Kyojuro đã thu hút sự chú ý của ba thiếu niên ngồi gần đó.
Cậu bé Kamado quay sang, vẻ tò mò hiện rõ trên gương mặt. Có vẻ cậu ấy muốn bắt chuyện, nhưng Kyojuro vẫn đang mải mê ăn uống nên không thể đáp lời ngay.
Trong khi đó, thiếu niên tóc vàng lại tỏ ra nghi ngờ. Cậu ta cau mày, lầm bầm gì đó rồi chợt lên tiếng:
- Họ thực sự là Trụ cột á? Sao mà trông... không giống chút nào?
Phải đợi đến khi cả hai đã chén sạch số cơm hộp, Kyojuro mới đặt hộp cuối cùng xuống bàn, lau miệng, rồi nở nụ cười rạng rỡ. Anh nhìn sang Kamado và vỗ nhẹ lên ghế đối diện:
- Nào, ngồi xuống đây. Chúng ta cùng trò chuyện một chút!
Tanjiro hơi sững lại, rồi nở một nụ cười ấm áp. Cậu liền ngồi xuống đối diện cả hai, đôi mắt ánh lên vẻ háo hức.
Còn tiếp,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com