Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#40 Chuyến tàu vô tận: Tìm hiểu.

Cậu bé Kamado nghe thế liền ngồi xuống đối diện cả hai, ánh mắt lộ rõ sự mong chờ.

- Em muốn biết thêm về điệu múa Hỏa Thần.

Kyojuro chớp mắt, rồi đáp lại một cách thật thà:

- Xin lỗi, tôi không biết! Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến "Điệu múa của Hỏa thần". Nhưng tôi rất muốn thấy cậu thể hiện kỹ thuật của cha cậu trong trận chiến. Như thế là đủ rồi, chấm hết!

Yuri không nhịn được mà bật cười.

Cô vừa khẽ phì cười, ánh mắt cả hai người kia đã đổ dồn về phía cô.

- Ám trụ, ngài có biết gì về Vũ điệu Hỏa Thần không? - Kamado dè dặt hỏi.

- Vũ điệu Hỏa Thần mà cậu nói... có phải là Hơi thở của Mặt Trời?

- Vâng, có thể là vậy! - Kamado gật đầu chắc nịch.

Yuri nhẹ nhàng giải thích:

- Hơi thở Mặt Trời, hay còn gọi là Hơi thở Khởi Nguyên, là nguồn gốc của tất cả các loại hơi thở hiện nay. Người sáng tạo ra nó là kiếm sĩ huyền thoại Tsugikuni Yoriichi. Có lẽ vì "Mặt Trời" và "Lửa" đồng âm nên cậu nhầm tưởng chúng là một.

Kamado sững người, còn Kyojuro cũng có chút bất ngờ.

- Vậy ra... chúng không giống nhau sao?

- Hoàn toàn khác biệt. - Yuri khẽ gật đầu - Tôi đã từng thấy một người sử dụng Hơi thở Mặt Trời rồi, nó không giống với Kyo chút nào.

Kyojuro quay ngoắt sang cô, mắt mở to đầy kinh ngạc.

- Hả? Em gặp người đó khi nào?

- Khoảng 300 năm trước.

- Cái gì!?

Kamado trợn tròn mắt, suýt nữa thì hét toáng lên, nhưng may sao Kyojuro nhanh tay bịt miệng cậu lại.

- Này, tôi cứ tưởng cậu có thể nhận ra bằng mũi của mình rồi chứ? - Yuri nhìn Kamado đầy ẩn ý.

Kamado vội vàng hít một hơi thật sâu.

- Giờ ngửi kỹ mới thấy! Nhưng vì mùi quỷ xung quanh nồng hơn nên em không nhận ra ngay...

Cậu nhìn Yuri đầy thắc mắc, nhưng rồi gật đầu tiếp thu.

- Nhưng mà nhóc tìm đến Kyo là một lựa chọn sáng suốt đấy. - Yuri tiếp lời - Gia tộc Rengoku là gia tộc có truyền thống nhiều đời làm Sát Quỷ Nhân, có thể vẫn còn lưu trữ tư liệu về nó. Còn nếu không có, tôi khuyên cậu nên đến phủ Chúa công. Gia tộc của ngài ấy có kho sách rất lớn, chắc chắn sẽ có ghi chép.

Kamado cúi đầu:

- Em cảm ơn chị!

Yuri chỉ cười nhạt rồi quay ra cửa sổ, để Kyojuro tiếp tục giải thích về các loại Hơi thở và màu sắc của Nhật Luân Kiếm.

- Vậy kiếm của Mizoguchi màu gì?

- Em là Kamado! - Cậu bé nhấn mạnh - Và kiếm của em có màu đen ạ.

Kyojuro lập tức sáng mắt:

- Wahaha, vậy thì khó rồi!

- Khó sao ạ?

- Tôi chưa từng thấy ai cầm thanh kiếm màu đen mà trở thành Trụ cột cả!

Kamado thoáng thất vọng, nhưng Yuri lại thản nhiên buông một câu:

- Không phải không có mà là rất hiếm

Hai người họ quay phắt ra nhìn cô.

- Thanh kiếm màu đen tượng trưng cho hơi thở Mặt trời, Tsugikuni Yoriichi là trụ cột duy nhất sử dụng nó.

Cô dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua vết sẹo trên trán Kamado.

- Kamado, vết sẹo của cậu rất giống ngài ấy đấy.

Kamado sững người.

Kyojuro lại cười rạng rỡ, vỗ mạnh lên vai cậu:

- Vậy thì cậu đã có hướng đi rồi! Không sao, tôi sẽ huấn luyện cho cậu!

Bất chợt, một cái đầu lợn thò ra khỏi cửa sổ tàu.

- Oi oi, nguy hiểm đấy! - Yuri nhắc nhở - Cả tôi cũng không biết khi nào con quỷ này sẽ xuất hiện đâu.

Zenitsu lập tức hét toáng lên vì sợ hãi:

- CÁI GÌ!? MỘT CON QUỶ ĐANG Ở TRÊN CHUYẾN TÀU NÀY SAO!?

Kyojuro điềm nhiên trả lời:

- Đúng vậy! Vài tuần gần đây, hơn 40 người đã mất tích trên chuyến tàu này. Đã có vài người được cử đến, nhưng chưa có ai quay về.

Anh dừng lại một chút, nụ cười dịu đi.

- Đó là lý do tôi và Ám trụ có mặt ở đây.

Bầu không khí lập tức trở nên nghiêm túc hơn. Kamado, Zenitsu và Inosuke đều cảm nhận được nguy hiểm sắp tới.

___

Bỗng, người soát vé tiến đến, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa họ.

Rengoku nhanh chóng đưa hai tấm vé để kiểm tra. Nhưng ngay khi người soát vé rời đi, một con quỷ cấp thấp ngang nhiên bước vào khoang tàu. 

Chưa kịp làm gì, nó đã bị Rengoku chém gọn trong tích tắc.

Ba đứa trẻ ngồi gần đó chứng kiến cảnh tượng liền phấn khích, ánh mắt rực sáng đầy ngưỡng mộ. Chúng nhất quyết đòi bái anh làm sư phụ, mà Rengoku, với sự hảo sảng vốn có, liền vui vẻ nhận cả ba làm đồ đệ.

- Rengoku-anikii! - bọn trẻ đồng thanh reo lên, gương mặt hớn hở.

Anh cười vang, hoàn toàn hài lòng với danh xưng mới của mình.

Yuri quan sát cảnh tượng trước mắt mà không khỏi thở dài trong lòng. Thành thật mà nói, cô thực sự không muốn thừa nhận người này là chồng chưa cưới của mình đâu! (; ̄Д ̄)

Chợt, một cơn buồn ngủ bất thường ập đến.

"Kỳ lạ... Mình vừa mới ăn no xong mà?"

Xung quanh cô, cảnh vật dần méo mó, biến đổi thành một ngôi đền cổ kính. Cô nhận ra nơi này—đền thờ thần Tsukuyomi, một phần trong ký ức kiếp trước. Ở giữa ngôi đền, một bóng người quen thuộc hiện lên. Ngài Mika-sama... Gương mặt của ngài, dù là ở kiếp này hay kiếp trước, vẫn không hề thay đổi.

"Là Huyết Quỷ Thuật sao?"

Một giọng nói vang lên giữa màn đêm sâu thẳm:

- Huyết Quỷ Thuật: Bóng tối nuốt chửng.

Từ dưới chân cô, bóng đêm lan rộng, nhấn chìm mọi thứ vào hư vô. Không gian tối tăm chỉ còn lại cô và một cậu bé lạ mặt. Cậu ta bị khóa chặt bởi bóng tối, cơ thể không thể cử động, còn xung quanh chỉ là màn đêm vô tận, không có đường thoát.

Yuri nở một nụ cười nhàn nhã, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống kẻ trước mặt.

- A-ra, a-ra... Ta nên làm gì với con chuột nhắt này đây?

Cậu bé run rẩy, khuôn mặt tái nhợt.

- Cô... cô... cô là QUỶ! - Cậu hoảng sợ hét lên, nhưng ngay lập tức bị Yuri đánh ngất.

___

Bên ngoài, sợi dây cột trên cổ tay cô cũng bị bóng tối nuốt chửng.

Cô mở mắt. Trước mặt là cậu bé quỷ đang cố gắng đánh thức anh trai bằng cách... dùng đầu đập vào đầu anh mình.

Kết quả? Chính cô bé lại bị chảy máu.

Yuri chớp mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, thầm nghĩ: "Đầu cậu nhóc này cứng quá rồi đi! Không biết Shinazugawa có bị chấn thương sọ não sau cú húc hôm bữa không?"

Bỗng, một ngọn lửa bùng lên, cắt đứt sợi dây trên cổ tay cậu bé.

- Cảm phiền đốt cháy luôn những sợi dây kia giúp ta. - Yuri nói.

Cô bé quỷ ngước nhìn Yuri, rồi gật đầu lia lịa trước khi tiếp tục dùng ngọn lửa của mình để thiêu hủy những sợi dây còn lại.

"Như vậy sẽ đỡ phiền phức hơn là phải dùng đến Huyết Quỷ Thuật của mình."

Ngay khi sợi dây bị đốt cháy hoàn toàn, Rengoku cũng mở mắt.

- Hừm, anh vừa ngủ quên sao? - Rengoku hỏi.

- Chính xác hơn là bị dính Huyết Quỷ Thuật của một con quỷ ất ơ nào đó. - Cô thản nhiên đáp.

- Hèn gì... Giấc mơ khá kỳ lạ. - Anh chống cằm suy nghĩ.

- Anh mơ thấy gì? - cô tò mò.

Rengoku im lặng một giây, nhưng Yuri không bỏ sót dấu hiệu nhỏ nhặt nào—tai anh hơi đỏ.

- Em tìm được con quỷ đó chưa? - Anh lập tức chuyển chủ đề.

Yuri híp mắt nhìn anh một lát, rồi nhún vai.

- Có vẻ như chúng ta đang đứng bên trong nó.

Rengoku nhướng mày.

- Vậy thì phiền phức rồi.

Lúc này, những đứa trẻ đã cột dây lên cho họ tỉnh dậy. Không muốn rắc rối kéo dài, Yuri thẳng tay đánh ngất chúng.

- Sao chị lại làm vậy? - Cậu bé Kamado ngạc nhiên hỏi.

Yuri hờ hững đáp:

- Chúng còn thức thì sẽ rất phiền phức.

Nói rồi, cô còn rắc thêm chút thuốc mê để đảm bảo bọn trẻ ngủ ngon lành.

Rengoku bật cười.

- Thật đúng là phong cách của em mà, Yuri.

Còn tiếp,

____

Bí mật nhỏ,

Trong giấc mơ bị Huyết Quỷ Thuật tác động, Kyojuro thấy mình đứng giữa hoàng hôn rực rỡ, nơi Yuri chờ anh trong bộ kimono đen thêu hoa bạc. Khi chạm vào cô, cảnh vật chuyển thành một ngôi đền dưới ánh trăng xanh. Yuri nhìn anh, khẽ hỏi: "Anh sẽ ở bên em chứ?" Câu hỏi bất ngờ khiến tim anh đập mạnh, mặt đỏ bừng, nhưng chưa kịp trả lời, giấc mơ đã tan biến, để lại anh tỉnh dậy với đôi tai nóng rực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com