Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#43 Bình minh

Trong một căn phòng sang trọng của một thương gia giàu có, Muzan ngồi trên ghế, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống tên Thượng Huyền Tam đang quỳ dưới chân mình.

Akaza đang báo cáo về cuộc đối đầu với Ám Trụ và Viêm Trụ hai ngày trước. Nhưng thông tin mà hắn mang đến chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự kiên nhẫn của Muzan.

Hắn không giết được ai.

Hắn còn để bản thân bị dính một Huyết Quỷ Thuật kỳ lạ, đến mức cánh tay vẫn chưa thể phục hồi.

Muzan khẽ nhếch môi, gân máu nổi lên trên khuôn mặt.

Một con quỷ ngoài tầm kiểm soát của ta sao? Nực cười! Không có sinh vật nào trên thế gian này không thể bị ta thống trị. Ta sẽ tìm ra ngươi... và nghiền nát ngươi.

Hắn vung tay, những vết cắt sâu hoắm lập tức xuất hiện trên cơ thể Akaza, máu đỏ trào ra. Nhưng dù đau đớn thế nào, Akaza cũng không dám rên lên một tiếng.

- Ngươi đúng là một kẻ vô dụng, Akaza. Ta có nên giết ngươi không?

Áp lực từ Muzan như một tảng đá đè nặng lên cơ thể Akaza, khiến hắn cúi đầu thấp hơn. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói trêu chọc vang lên từ trên mái nhà.

- Ara~ Nhìn người thảm hại quá đấy, Akaza~!

Douma – Thượng Huyền Nhị – nhảy xuống ban công, nụ cười giả lả như thể tình huống này không liên quan gì đến hắn.

Hắn ta vô tình chạm vào vết đen trên người Akaza.

- Ồ? Cái này là gì—

Ngay lập tức, những vệt đen lan nhanh trên da hắn.

Muzan nheo mắt lại.

- Douma.

Một luồng áp lực khủng khiếp đè nén xuống, khiến hắn lập tức quỳ rạp xuống sàn. Không kịp phản ứng, một luồng lực vô hình đánh mạnh vào ngực hắn, khiến hắn ho sặc sụa.

- Nhiệm vụ ta giao cho ngươi, ngươi đã làm xong chưa?

Giọng điệu băng lạnh của Muzan khiến căn phòng chìm vào tĩnh mịch. Douma cười gượng, nhưng không dám mở miệng biện hộ.

Vô dụng, tất cả bọn chúng đều vô dụng! Muzan nghiến răng, sự tức giận lên đến đỉnh điểm.

Không muốn lãng phí thêm thời gian, hắn phất tay một cái.

Ngay lập tức, không gian bị bao trùm bởi tiếng hét thất thanh. 

Những người trong căn nhà này—gia đình thương gia giàu có cùng toàn bộ người hầu—đều bị xé xác trong chớp mắt. Máu bắn lên tường, thấm vào tấm thảm đắt tiền, nhưng không ai còn sống để chứng kiến cảnh tượng đó.

Hắn đứng dậy, phủi tay áo như thể vừa giết một đàn kiến.

- Nakime.

Một đôi mắt xuất hiện trên bức tường, theo sau là tiếng đàn Biwa vang lên.

Muzan biến mất.

Hắn đã có việc cần làm.

__________

Vài ngày sau khi Mika-sama rời đi, cơ thể Kyojuro đã hoàn toàn hồi phục.

Tuy nhiên, cậu nhận thấy một điều kỳ lạ—sức ăn của mình tăng lên đáng kể. Có lẽ đó là ảnh hưởng của việc cung cấp năng lượng cho Yuri. Nghĩ đến cô bé, cậu siết chặt bàn tay, khẽ cười.

"Dù vậy, cũng thật may mắn khi em vẫn ở bên anh, Yuri!"

Giữ đúng lời hứa, Kyojuro tiếp tục làm người hướng dẫn cho ba đứa trẻ trở về Viêm phủ.

Trước cổng nhà, Senjuro đang đứng quét lá, vừa thấy cậu liền dừng tay, khuôn mặt hiện lên nét lo lắng.

- Mừng anh hai trở về. Chuyện của Yuri... mong anh sớm vượt qua.

Nụ cười trên môi Kyojuro thoáng khựng lại.

Anh không thể nói cho em trai biết sự thật. Đó là lệnh của Oyakata-sama. Nếu tin tức về Yuri lộ ra, Kibutsuji chắc chắn sẽ truy lùng bằng mọi giá. Hiện tại, chỉ có bốn người biết được sự tồn tại của cô bé: Oyakata-sama, Mika-sama, Kanae và anh.

Kyojuro xoa đầu Senjuro, giọng trầm ấm:

- Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Ngay khi câu nói ấy vừa dứt, một bóng người từ trong nhà lao ra, giáng một cú đau điếng vào đầu cậu.

- Thằng nhóc khốn, ngay cả hôn thê của bản thân mà cũng không bảo vệ được?!

Kyojuro không né tránh, chỉ mỉm cười chấp nhận.

- Vâng, thưa cha.

Cậu hiểu. Đây là cách cha cậu thể hiện sự quan tâm. Nếu ông thực sự không để tâm, có lẽ ông đã không phản ứng mạnh đến vậy.

Nhưng ông vẫn luôn theo dõi.

- Còn ba đứa nhóc này là ai? - ông chỉ vào ba đứa trẻ phía sau cậu.

- Là đệ tử con mới nhận.

- Bản thân còn chưa lo xong mà đã muốn nhận đệ tử?

Ông thẳng chân đá vào người cậu một cú mạnh đến mức Kyojuro loạng choạng lùi lại.

- Mau cút về phòng luyện kiếm cho ta!

- Vâng!

Cậu nhanh chóng chạy về phía sân tập, nếu còn đứng đó, có lẽ sẽ tiếp tục ăn đòn mất.

- Còn ba đứa nhóc này...

Ba đứa trẻ run lẩy bẩy, theo bản năng lùi về sau.

- Mau theo thằng ranh kia vào phòng tập luôn đi!

Dứt lời, ông túm cả ba đứa trẻ và quăng vào trong nhà.

Ba ngày tiếp theo, chúng nếm trải địa ngục trần gian.

Không có một phút giây nào để nghỉ ngơi. Nếu không phải đang tập kiếm thì cũng là đang chịu hình phạt vì chậm chạp. Đói, mệt, đau đớn—tất cả đều trở thành một phần trong quá trình rèn luyện.

Cuối cùng, một con quạ bay đến, mang theo nhiệm vụ mới. Ba đứa trẻ được giải thoát khỏi cơn ác mộng.

Nhưng Kyojuro thì không.

Cậu phải tiếp tục luyện tập suốt bảy ngày không ngừng nghỉ, bất kể ngày hay đêm.

Cha cậu không hề nương tay, lần đầu tiên sau nhiều năm, ông thực sự hướng dẫn cậu nghiêm túc về Bí kỹ của gia tộc: Luyện Ngục.

___

Đêm thứ bảy.

Không còn tiếng chém kiếm. Không còn lời quát tháo.

Chỉ có cha cậu, lặng lẽ ngồi đó, rót rượu.

Hai cha con ngồi bên nhau trong im lặng.

Men rượu dần ngấm, đôi mắt người đàn ông đã từng mang danh "Viêm trụ" ánh lên vẻ hối hận.

- Kyojuro... cha xin lỗi. Nếu cha dạy con kiếm thuật đàng hoàng từ trước, có lẽ con đã đủ mạnh để bảo vệ vị hôn thê của mình.

Cậu lặng người.

Muốn nói rằng Yuri vẫn còn sống.

Nhưng không thể.

Lời thề trước Oyakata-sama buộc cậu phải giữ bí mật này mãi mãi.

Kyojuro chỉ có thể nhìn cha mình thầm tự trách, bàn tay siết chặt nhưng không nói gì.

Cho đến khi ông gục xuống vì cơn say, cậu nhẹ nhàng đứng dậy, kéo chăn đắp lên người ông.

- Cảm ơn cha. Nhưng là do con chưa đủ mạnh, không phải lỗi của cha.

Đột nhiên, con quạ của cậu bay tới, thông báo nhiệm vụ.

Ánh mắt cậu ánh lên sự kiên định.

Bên hông cậu không chỉ là bao kiếm trắng của chính mình, mà còn có bao kiếm đen của Yuri.

"Yuri, chúng ta cùng nhau đi làm nhiệm vụ thôi!"

Còn tiếp,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com