#45 Bước ngoặc
Ngày hôm sau, Muichirou và Yuichirou xin phép đến Làng Thợ Rèn để tìm một thanh kiếm tốt hơn. Kagaya lặng lẽ suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý, nhưng vẫn dặn dò hai cậu cẩn thận.
Chưa đầy vài ngày sau, tin tức Tanjiro tỉnh lại và cũng muốn đến Làng Thợ Rèn để nhờ Haganezuka rèn lại kiếm đã truyền đến.
Chỉ là, bình yên chẳng kéo dài được lâu.
Tin dữ ập đến giữa đêm: Làng Thợ Rèn bị tấn công.
Hai Thượng Huyền—Thượng Tứ và Thượng Ngũ—xuất hiện.
Kagaya và Mika gần như chết lặng khi nghe tin này. Một luồng lạnh lẽo lan khắp người cô, nhưng Mika vẫn cố giữ bình tĩnh, lập tức ra lệnh cho quạ Kasugai truyền tin gọi Luyến Trụ Mitsuri quay lại hỗ trợ. Cô biết Kagaya cũng đang lo lắng, dù vẻ ngoài vẫn giữ bình thản.
- Hy vọng bọn trẻ sẽ an toàn... – Mika thì thầm, siết nhẹ bàn tay anh.
Kagaya đáp lại cái siết tay đó bằng chút lực yếu ớt. Giọng anh khẽ cười nhẹ:
- Anh cũng mong là vậy.
Nhưng ngay sau đó, cơn ho dữ dội bất ngờ ập đến. Cơ thể vốn đã yếu ớt của Kagaya run rẩy từng đợt, rồi cuối cùng anh không chống đỡ nổi mà ngã vào vòng tay cô.
Mika vội vã đỡ lấy anh, dùng khăn tay lau đi vệt máu trên khóe môi.
Cô ngước lên nhìn bầu trời đêm, đôi mắt ánh lên một tia cầu nguyện.
"Xin các vị thần hãy bảo vệ bọn trẻ."
Dù thời gian tiếp xúc không nhiều, Mika đã luôn xem Muichirou và Yuichirou như con của mình. Cô cũng xem những Trụ Cột khác là những đứa trẻ đáng yêu cần được bảo vệ.
Cô thức trắng cả đêm bên giường Kagaya.
Đến khi bình minh ló rạng, quạ Kasugai báo tin:
Thượng Tứ và Thượng Ngũ đã bị tiêu diệt.
Cả căn phòng như vỡ òa trong nhẹ nhõm.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, tin tức Nezuko có thể đứng dưới ánh mặt trời mà vẫn còn là quỷ khiến Mika và Kagaya sững sờ.
Kagaya khẽ nhắm mắt, giọng anh nhẹ như hơi thở:
- Cô bé sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Kibutsuji...
Mika trầm mặc. Không khí quanh cô dường như đông cứng lại.
Cô biết, trận chiến cuối cùng đang đến gần hơn bao giờ hết.
Cô cúi xuống điều chỉnh chăn cho anh.
- Cuộc họp sắp tới, em sẽ lo liệu.
Kagaya gật nhẹ, nhưng bàn tay vẫn giữ lấy tay cô, khẽ kéo lại. Anh nâng tay Mika lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay.
- Cảm ơn em vì mọi thứ, Mika.
Mika lặng đi vài giây, rồi nở một nụ cười dịu dàng. Cô cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán anh, nhẹ nhàng như một lời hứa.
- Đó cũng là niềm hạnh phúc của em, Kagaya.
Cô nhìn xuống gương mặt anh. Nguyền ấn đã lan rộng, bào mòn làn da vốn trắng nhợt của Kagaya. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô vẫn muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt anh, khắc sâu vào tâm trí.
Cuộc chiến này rồi sẽ kết thúc.
Và cô sẽ không để anh gánh chịu tất cả một mình
__________
Vài hôm sau, tại phòng khách
Cạch!
Cánh cửa khẽ mở, Yuri cùng Kyojuro bước vào. Cô ngước nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt lấp lánh sự kính trọng.
- Rất vui khi gặp lại hai con, Kyojuro, và cả Yuri nữa. – Mika mỉm cười dịu dàng – Ta rất mừng vì con đã khỏe lại. Mau vào ngồi đi.
- Vâng. – Yuri đáp, rồi nhanh chóng kéo tay Kyojuro ngồi xuống bên cạnh.
Mika chậm rãi lấy ra một lọ thuốc nhỏ đặt lên bàn.
- Hôm nay ta gọi con đến vì muốn trao cho con thứ này.
Yuri nhìn chằm chằm vào chiếc lọ thuỷ tinh, trái tim khẽ run lên. Cô không cần hỏi cũng biết đó là gì.
- Đây là... thuốc chuyển hóa quỷ thành người sao?
- Phải. – Mika gật đầu – Quý cô Tamayo đã thành công đưa một con quỷ trở lại làm người. Giờ con có thể tự quyết định khi nào muốn quay về làm người.
Không kìm được cảm xúc, Yuri bất giác lao vào lòng Mika, nước mắt tuôn rơi.
- Cảm ơn người... Mika-sama...
Mika khẽ xoa đầu cô, giọng pha chút trêu chọc:
- Được rồi, không còn là trẻ con nữa đâu. Hơn nữa, con cũng sắp lấy chồng rồi, phải ra dáng một cô dâu chứ.
- Mika-sama! – Yuri giận dỗi, mặt đỏ bừng, giơ tay đánh nhẹ lên vai bà.
Kyojuro bật cười vì phản ứng đáng yêu của cô, nhưng nhanh chóng nghiêm túc lại khi Mika nhắc nhở:
- Các trụ cột khác sắp đến rồi, hai con cũng mau chuẩn bị đi.
- Vâng!
___
Yuri's POV
Sau khi Mika-sama rời đi, Kyojuro liền quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy mong đợi.
- Yuri, sao em không uống thuốc luôn đi?
Cô nắm chặt lọ thuốc trong tay, im lặng giây lát trước khi lắc đầu kiên quyết:
- Không phải bây giờ. Huyết Quỷ Thuật của em có thể hỗ trợ rất nhiều trong trận chiến sắp tới. Khi nào mọi chuyện kết thúc, lúc đó em mới uống.
Kyojuro nhìn cô thật lâu rồi gật đầu, tôn trọng quyết định của cô.
- Được, anh tin em.
Không nói thêm lời nào, Yuri cúi xuống, chạm nhẹ ngón tay xuống nền nhà. Một làn bóng tối dần lan ra, rồi mở ra một không gian nhỏ như một chiếc hộp giữa thực tại.
Cô đặt lọ thuốc vào đó, để nó biến mất vào bóng tối.
- Em... vừa làm gì thế? – Kyojuro nhíu mày.
Yuri mỉm cười, ánh mắt thoáng chút tinh nghịch.
- Em chỉ gửi nhờ đồ ở chỗ anh thôi. Khi trận chiến kết thúc, em sẽ đến lấy lại.
Cô vươn tay nắm lấy tay anh, siết nhẹ.
- Giờ thì mau đi thôi. Mika-sama và các trụ cột đang đợi chúng ta.
Kyojuro nhìn cô một lúc lâu rồi nắm chặt lấy tay cô, bước đi cùng nhau.
Còn tiếp,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com