Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#47 Ước nguyện.

Vài ngày sau

Tại phòng ngủ của Chúa công.

Suốt mấy ngày nay, Kagaya không thể rời khỏi phòng, nhưng từng diễn biến trong buổi tập huấn của Sát Quỷ Đoàn vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Đây là một bước đi liều lĩnh, nhưng anh đã quyết định mời quý cô Tamayo—một con quỷ—tới phủ của mình.

Kết giới xung quanh đã dần được tháo xuống. – Tamayo khẽ cất giọng. – Theo dự tính thì khoảng một tuần nữa, hắn ta sẽ phát hiện ra.

Làm phiền em quá rồi.

Đó là bổn phận của em mà. – Cô cười nhẹ, rồi chợt trầm giọng. – Nhưng trong các Trụ cột, người em lo lắng nhất vẫn là Phong Trụ. Cậu bé có vẻ quá cực đoan.

Lời vừa dứt, một con quạ bay đến, thông báo về một vụ hỗn chiến tại Phong phủ.

Thật sự có nên nói miệng em là miệng quạ đen không đây? – Kagaya khẽ cười, nhưng đôi mắt anh ánh lên vẻ trầm tư.

Sau khi nghe báo cáo, anh lập tức sai quạ gửi lời nhắn đến Tanjiro.

Chắc anh cũng biết năng lực ăn thịt quỷ của Genya rồi. – Tamayo tiếp tục. – Đó là một khả năng hiếm có, nhưng cũng giống như con dao hai lưỡi. Nếu không kiểm soát tốt, cậu bé có thể sẽ mất đi nhân tính.

Mika đã dặn Yuri nói rõ cho Genya về điều này, cũng đã giao nhiệm vụ cho các cựu Trụ cột. Mọi việc kinh doanh của gia tộc cũng được cô sắp xếp ổn thỏa, ít nhất cho đến cuối năm sau sẽ không có vấn đề gì lớn.

Kiriya, Kanata, và Kuina đã được đưa đến biệt viện an toàn.

Kagaya khẽ cười, giọng trầm ấm:

Em vẫn luôn chu đáo như vậy.

Tamayo thoáng im lặng, rồi thở dài:

Chuyện của cựu Minh Trụ... Em rất lấy làm tiếc. Việc Zenitsu phải tự tay xử lý sư huynh của mình... thật quá tàn nhẫn.

Cô ngước nhìn Kagaya, đôi mắt ánh lên một nỗi niềm khó tả.

Có lẽ... đây chính là những mệnh lệnh cuối cùng của hai chúng ta, dưới thân phận Chúa công và Phu nhân.

Kagaya khẽ nhắm mắt.

Ừm... những ngày qua, em đã vất vả rồi.

Mika nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh, giọng nói pha chút trêu ghẹo:

Vậy bây giờ, chúng ta chỉ là một cặp phu thê bình thường thôi phải không?

Anh mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc cô.

Đúng vậy. Giờ chúng ta chỉ là một cặp phu thê bình thường... Em còn muốn...

Câu nói chưa kịp dứt, Mika đã đặt môi lên môi anh, ngăn không cho anh nói tiếp.

Khi Kagaya bắt đầu cảm thấy khó thở, cô mới buông ra, ánh mắt dịu dàng mà kiên định.

Kagaya, anh phải biết rằng, nếu không lấy anh, em cũng sẽ chẳng lấy ai khác cả.

Kagaya siết chặt tay cô, trong lòng dâng lên một nỗi hổ thẹn quen thuộc.

Mika—người phụ nữ đã làm tất cả để bảo vệ gia đình này, bảo vệ anh và các con của họ. Cô đã hy sinh rất nhiều, vậy mà đến giờ anh vẫn chưa thể cho cô một cuộc sống bình yên như cô mong muốn.

Anh xin lỗi. Anh lỡ lời rồi.

Mika siết chặt vòng tay ôm lấy anh hơn.

Vậy khi mọi chuyện kết thúc, anh phải bồi em đi chơi khắp nơi đấy.

Được.

Em còn muốn sinh thêm vài đứa trẻ cho anh nữa.

Được.

Kagaya không do dự đáp lại từng câu một.

Nhưng trong lòng anh, một suy nghĩ khác vang lên.

"Nếu hai chúng ta vượt qua được kiếp nạn này... Em muốn gì, anh cũng sẽ làm hết."

Mika dần dần thiếp đi trong vòng tay anh, hơi thở đều dần. Kagaya nhẹ nhàng đưa tay ra sau gáy cô, khẽ chạm vào làn da ấm áp.

Giờ thì anh đã chắc chắn.

Nguyền ấn đã thực sự lây sang cô rồi.

"Mika... Anh nên làm gì với em đây?"



__________

Yuri POV

Cô và Kyo được giao nhiệm vụ huấn luyện sức bền cho các tân binh trong những trận đấu đầu tiên.

Vì Ám phủ của cô nằm sâu trong rừng, nên lần này cô ở lại Viêm phủ để tập luyện, với sự hỗ trợ của Cựu Viêm trụ.

Sau khi nhận được lời nhắn từ Mika-sama, cô nhanh chóng lên đường đến phủ của Nham trụ.

___

Tại căn nhà nhỏ của Genya

Sau vài tiếng gõ cửa, cuối cùng cũng có người ra mở.

Cô khá bất ngờ khi người đứng trước mặt mình là Kamado Tanjiro. Cậu bé trông có vẻ ngạc nhiên—có lẽ đây là lần đầu tiên thấy một người như cô, người mà theo lý thuyết đáng lẽ đã không còn trên đời.

Chào, cho hỏi đây có phải là nơi ở của người tên Genya?

Vâng... mời chị vào.

Căn nhà nhỏ chỉ có một gian phòng duy nhất. Giữa phòng là bếp lò, góc phòng là khu bếp đơn giản.

Cô bước vào, ngồi xuống đối diện chàng trai có mái tóc như bờm ngựa.

Chào cậu, tôi là Ám trụ. Tôi nhận lệnh từ phu nhân đến gặp cậu. Phiền cậu, Kamado, có thể ra ngoài một chút không?

Vâng. - Tanjiro lễ phép rời đi.

Có lẽ uy áp của một Trụ cột khiến cậu bé có phần dè chừng hơn.

Ám trụ đại nhân đến đây vì chuyện gì? - Genya hỏi thẳng.

Mika-sama muốn cậu rời khỏi Sát Quỷ Đoàn và không tham gia trận chiến sắp tới.

Cậu lập tức đứng bật dậy, giận dữ quát lớn:

Bà ta là ai mà muốn ngăn cản tôi?!

Ngay khi những lời đó thốt ra, sát khí của cô lập tức lan tỏa khắp căn phòng. Không khí như bị nghiền nát, bóng tối dường như tràn ngập khắp mọi nơi, như thể đang muốn nuốt chửng cậu theo nghĩa đen.

Genya cắn răng chịu đựng, dù áp lực đè nén lên vai cậu nặng như núi. Nhưng cậu vẫn kiên trì đứng vững, không chịu cúi đầu.

Cậu nên cẩn thận lời nói của mình. Nếu còn tái phạm, hậu quả sẽ không đơn giản như vậy đâu.

Nói xong, cô thu lại sát khí.

Phản ứng của cậu không nằm ngoài dự đoán của phu nhân. Quyết định này không phải của riêng bà ấy mà còn là mong muốn của anh trai cậu—Phong trụ Shinazugawa Sanemi.

Chuyện đó... không thể nào! - Genya phản bác ngay lập tức.

Cậu nghĩ tại sao Phong trụ lại không muốn chấp nhận cậu? Vì cậu yếu ư? Không, đó là vì cậu sử dụng một sức mạnh mà chính cậu cũng không thể kiểm soát. Ăn thịt quỷ giúp cậu mạnh hơn, nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi. Cậu có thể chưa kịp chết trong trận chiến sắp tới, nhưng thứ giết cậu đầu tiên chính là năng lực của bản thân.

Dù vậy... tôi vẫn sẽ tham gia!

Lời còn chưa dứt, một ánh sáng lóe lên. Cô rút kiếm tấn công ngay lập tức. Genya né kịp, nhưng vẫn bị một đường cắt ngang cánh tay.

Phản ứng khá tốt. - Cô nhìn cậu, giọng điệu không rõ là khen ngợi hay châm chọc. - Cậu nên cảm thấy may mắn vì có Nham trụ huấn luyện. Nếu không, cậu đã chết từ lâu rồi.

Cô thu kiếm vào vỏ, rồi bẻ gãy ba ngón tay mình mà không hề chớp mắt.

Tanjiro nghe tiếng động liền chạy vào, vừa thấy cảnh tượng trước mắt đã hoảng hốt hét lên:

NÀY BÀ CÔ/CHỊ ĐANG LÀM CÁI GÌ ĐẤY?!

Cô chỉ thản nhiên bọc ngón tay bị gãy lại rồi ném sang phía Genya.

Đây là quà xin lỗi. Khả năng của ta là điều khiển bóng, đồng thời hồi phục khá nhanh. Dùng nó cho tốt vào. Và đừng có ăn thịt quỷ bừa bãi nếu không muốn một ngày nào đó bị Muzan khống chế ngược lại.

Nói xong, cô rời đi.

___

Chưa đi được bao xa, cô đã thấy Nham trụ đứng giữa đường, như thể đã chờ sẵn từ lâu.

Oh? Sao không ngăn cản? Anh không sợ tôi ra tay tàn nhẫn với cậu ta à?

Không. Tôi tin vào Genya.

Cậu ta thật may mắn khi có anh làm sư phụ đấy.

Cô cũng tham gia huấn luyện luôn đi.

Hể~? Được thôi, nhưng chờ đến khi mặt trời lặn đã.

___

Đêm đó

Cô bị ép tham gia bài huấn luyện khắc nghiệt của Nham trụ, nhưng hoàn thành chúng một cách đáng kinh ngạc.

Cậu ta đang muốn thúc đẩy tinh thần chiến đấu của những kẻ mới sao?

END Yuri POV.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com