#5 Một năm ước hẹn.
Anh và cô cùng nắm tay, đan xen vào nhau, đi về phía ngôi đền.
"Hy vọng cảnh đẹp này có thể kéo dài lâu thêm chút nữa."
Sau bữa cơm tối, cô phải bắt đầu chuẩn bị cho buổi lễ đêm nay, đêm trăng rằm hằng tháng.
- Sao chàng lại chưa đi nghỉ ngơi?
Cô thấy anh vẫn còn ngồi dưới mái hiên, ngắm nhìn cô.
- Ta muốn xem nàng.
- Nếu chàng muốn, nhưng nếu thấy mệt thì chàng phải về phòng nghỉ ngơi đó.
Nhận được cái gật đầu của anh, cô mới yên tâm bắt đầu buổi lễ.
Khi ánh hoàng hôn cuối cùng buông xuống, màn đêm dần phủ lên khung cảnh, những cây cột đá xung quanh cô bỗng bùng lên ngọn lửa xanh huyền ảo.
Chúng sáng rực như những ngọn đuốc cổ xưa, phản chiếu ánh sáng lung linh lên nền đá hoa văn phức tạp.
Bên trong vòng lửa ấy, cô nhẹ nhàng giơ hai tay lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài như đang đón nhận sức mạnh của mặt trăng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm vạt áo dài trắng bạc của cô bay phất phơ trong không khí, như thể nó cũng đang hòa cùng nhịp điệu của đêm.
Bước chân cô bắt đầu di chuyển, nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại có sự uyển chuyển và quy củ của một nghi lễ trang nghiêm.
Cô xoay người, cánh tay vẽ lên không trung những đường cong mềm mại, như thể đang dệt nên một câu chuyện bằng vũ điệu.
Làn tóc dài xõa xuống, mỗi động tác xoay tròn lại khiến nó tung bay, phản chiếu ánh lửa xung quanh.
Từng bước di chuyển của cô đều có sự cân bằng tuyệt đối, tựa như đang nhảy múa cùng ánh trăng, mỗi động tác đều mang một nét quyến rũ thần bí, không thể rời mắt.
Lúc trầm xuống, cô chầm chậm hạ người, hai tay mở rộng như một đóa hoa đang nở trong ánh trăng.
Khi tiết tấu thay đổi, cô bật lên, nhẹ nhàng lướt đi như một cánh chim bạc giữa không trung.
Từng tiếng chuông nhỏ vang lên theo nhịp bước của cô, như những âm thanh của vũ trụ ngân nga trong đêm.
Khi ánh trăng lên cao, cô xoay tròn lần cuối, vạt áo bay bổng như một dòng nước chảy quanh thân.
Một tia sáng bạc phản chiếu trong đôi mắt cô—sâu thẳm, tĩnh lặng, mang theo sức mạnh huyền bí của ánh trăng.
Anh vẫn ngồi dưới mái hiên, tay cầm cuộn công văn mà phụ thân giao, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi cô gái đang nhảy múa giữa vòng lửa kia.
Ánh lửa chập chờn, phản chiếu lên đôi mắt anh, mà hình bóng cô gái ấy như muốn khắc sâu vào tâm trí, vào lòng anh.
Khiến cho anh nhớ tới cuộc gặp mặt vị pháp sư nửa tháng trước.
___
Hai tuần trước khi ngài Oyakata tới đền thờ Tsukuyomi,
Tại phủ Ubuyashiki,
Một sự kiện hiếm có đã xảy ra—vị pháp sư, người chịu trách nhiệm chỉ định phu nhân tương lai cho gia chủ gia tộc Ubuyashiki, lại đích thân xuất hiện.
Dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng truyền thống, Oyakata chậm rãi cất giọng:
- Chào ngài Shinran, không biết hôm nay ngài tới đây có việc gì?
Vị pháp sư với mái tóc điểm bạc khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén nhưng ôn hòa:
- Rất vui khi thấy ngài vẫn khỏe. Ta hôm nay đến đây đúng là có việc quan trọng. Ngài có thể cho mời công tử tới đây được không?
Oyakata im lặng trong giây lát, ánh mắt thoáng qua sự suy tư trước khi ra hiệu cho người hầu đi mời Kagaya.
- Là việc có liên quan đến Kagaya sao, thưa ngài?
Shinran khẽ vuốt chòm râu, chậm rãi đáp:
- Ân. Nhưng ta cần gặp cậu bé để xác định một số chuyện.
Cánh cửa phòng dần mở ra, Kagaya bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh. Cậu bé ngồi xuống theo tư thế seiza, cúi đầu lễ phép:
- Chúc người buổi sáng tốt lành, phụ thân. Chào ngài Shinran. Không biết phụ thân hôm nay có việc gì tìm con ạ?
Oyakata gật đầu, giọng ông vẫn như thường ngày, trầm ổn nhưng không lộ rõ suy nghĩ:
- Vào đi, ngài Shinran muốn gặp con.
- Vâng.
Cậu bé từ tốn đứng dậy, bước nhẹ đến ngồi cạnh cha mình, đôi mắt sâu lắng nhưng không thể hiện quá nhiều cảm xúc.
Shinran chăm chú quan sát Kagaya trong một thoáng, rồi ông mới cất giọng:
- Ta muốn nói về vị hôn phu của công tử.
Kagaya hơi nhướng mày, nhưng rất nhanh liền che giấu sự bất ngờ.
Shinran ngập ngừng một chút trước khi tiếp tục:
- Không phải ngài đã quyết định là quý cô Amane sao?
Giọng Kagaya không mang sự phản đối, mà chỉ đơn thuần muốn xác nhận.
Pháp sư gật đầu, rồi chậm rãi nói:
- Đúng, trước đây tôi đã nghĩ quý cô Amane là lựa chọn phù hợp nhất. Nhưng vài hôm trước tôi đã gặp một cô gái khá đặc biệt.
- Ai vậy ạ?
- Một Miko của đền Tsukuyomi. Cô bé ấy có một sợi dây nhân duyên rất lạ, và chính nó đã dẫn tôi tới đây.
Oyakata yên lặng, đôi mày khẽ nhíu lại. Kagaya cũng im lặng một lúc, ánh mắt cậu như phản chiếu sự suy tư.
Shinran tiếp tục:
- Cô bé đó sẽ là lựa chọn tốt nhất. Tôi hy vọng ngài hãy đến gặp mặt cô ấy một lần.
Không khí trong phòng trở nên yên lặng hơn hẳn. Oyakata chậm rãi đặt tay lên đùi, gật đầu nhè nhẹ.
- Những gì tôi cần nói chỉ tới đây thôi.
Kagaya cúi đầu, nhưng trong lòng cậu dường như có một cơn sóng nhẹ khẽ khuấy động.
"Người đó là ai?"
Cậu không phản đối, cũng không vội đưa ra ý kiến. Nhưng trong lòng, một câu hỏi đã lặng lẽ nảy sinh.
___
Kết thúc hồi ức, trước mắt Kagaya là gương mặt phóng đại của Mika. Cô đang cúi xuống nhìn anh, ánh mắt ánh lên nét tò mò.
- Buổi lễ kết thúc rồi sao?
- Ừm.
Mika nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ:
- Chàng có muốn ăn chút đồ ngọt trước khi ngủ không?
- Trời tối rồi, em cũng không nên ăn đồ ngọt.
- Vậy em sẽ cất để dành cho sáng mai.
Mika giở giọng điệu trêu chọc:
- Còn bây giờ tới lúc chàng phải đi ngủ rồi, trẻ con thức khuya sẽ không cao lên được đâu.
- Nàng cũng vậy!
- Ta không cần, nếu còn cao nữa thì sẽ cao hơn chàng mất.
Hiện tại đúng là cô đang cao hơn cậu một cái đầu.
Hai người vốn đã cách nhau bốn tuổi, mà Kagaya vẫn còn đang trong độ tuổi phát triển.
Mika có hơi lo lắng, nhưng nghĩ đến cảnh chàng trai trước mặt dần cao lớn hơn, cô lại thấy có chút thú vị.
___
Sáng hôm sau,
Mika dậy từ sớm, vừa dọn dẹp vừa chuẩn bị đồ ăn sáng.
Khi cô đang sắp xếp lại mọi thứ, thì tiếng lục đục trong phòng Kagaya vang lên.
Mika đặt đũa xuống, rồi bước lên phòng.
- Chàng dậy rồi sao? Buổi sáng tốt lành.
Kagaya ngước lên nhìn cô, giọng vẫn còn chút buồn ngủ:
- Nàng cũng vậy, buổi sáng tốt lành, Mika.
Cô khẽ cười, đặt chậu nước ấm xuống bên cạnh anh:
- Đồ ăn sáng em đã chuẩn bị xong rồi, chàng mau rửa mặt đi.
- Cảm ơn em.
Mika đặt tay lên hông, giọng điệu có chút nhắc nhở:
- Chàng nhớ ra sớm đó, nếu không đồ ăn sẽ nguội mất.
- Ân, ta biết rồi.
___
Sau bữa ăn sáng, thời khắc chia xa cũng đến.
Mika ngồi thấp xuống để tầm mắt ngang với Kagaya. Gió sớm thoảng qua mang theo mùi hương nhàn nhạt của cây cỏ, hòa vào không khí một chút bịn rịn.
- Kagaya, chàng có thể cho ta một năm được không? Một năm để ta thu xếp ổn thỏa mọi việc trong đền, rồi ta sẽ về làm phu nhân của chàng.
Kagaya nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu:
- Được, nàng đừng để ta chờ quá lâu đâu đấy.
Mika nở một nụ cười dịu dàng, trong đáy mắt ánh lên vẻ kiên định:
- Vâng, ta hứa với chàng.
Cô đưa tay vào tay áo, lấy ra một chiếc Omamori đã được thêu tỉ mỉ bằng chỉ bạc.
Bùa có màu xanh lam nhạt, trên đó có họa tiết vầng trăng khuyết đặc trưng của đền Tsukuyomi, tượng trưng cho sự che chở và an lành.
- Đây là bùa bình an ta tự tay làm, chàng nhớ giữ cẩn thận đó!
Kagaya nhận lấy, nhẹ nhàng vuốt ve lớp vải mềm mịn.
- Cảm ơn nàng.
Mika khẽ cúi đầu, chắp tay trước ngực:
- Chúc chàng thượng lộ bình an.
Kagaya cũng cúi đầu đáp lại. Một khoảnh khắc yên lặng kéo dài, như thể cả hai đều đang khắc ghi hình bóng đối phương vào trong lòng.
__________
Đông đi xuân đến, hạ lại về, một năm ước hẹn của hai người cũng đã tới.
Công việc ở đền đã được cô thu xếp ổn thỏa.
Trước một ngày phải rời đi, Mika bước chậm rãi lên sườn núi phía sau đền, nơi có một ngôi mộ cũ nằm khuất dưới tán cây cổ thụ. Trời hôm nay không có nhiều gió, chỉ có vài chiếc lá rụng xuống, xoay tròn trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp lên mặt đất.
Cô quỳ xuống trước mộ, đầu ngón tay lướt nhẹ trên lớp đá lạnh:
- Lão bà, ngày mai con phải rời đi rồi, sẽ kết hôn với Kagaya.
Giọng nói của cô rất nhẹ, nhưng trong đáy mắt ánh lên một sự kiên định.
- Bà biết không, con nhìn thấy trong nhiều kiếp sống xa xưa, con và chàng ấy đã từng là phu thê của nhau. Nhưng không biết vì sao trong ngàn năm gần đây, cuộc đời của con và chàng không còn giao nhau nữa. Con không biết lý do tại sao lại như vậy...
Mika ngẩng đầu, đôi mắt hướng về bầu trời xanh trong phía xa.
- Nhưng bây giờ thật may mắn, cảm ơn Kami đã đưa chàng về lại bên con.
Cô cúi đầu thật sâu, như một lời tri ân đến người bà đã luôn dõi theo mình.
Khoảnh khắc cô quay lưng lại, cơn gió lạnh bất chợt lướt qua. Cô khẽ rùng mình, cảm giác như có ai đó vừa khe khẽ chạm vào vai mình.
Đằng sau, linh hồn lão bà mỉm cười dịu dàng nhìn theo bóng lưng cô, rồi dần dần tan vào hư không.
Mika nhắm mắt, để mặc cơn gió lướt qua gò má. Một nỗi buồn man mác dâng lên, nhưng cũng có một sự nhẹ nhõm kỳ lạ.
- Bà bà đã đi rồi sao?
Gió thổi qua khe lá tạo nên những âm thanh thì thầm như lời đáp lại.
Mika siết chặt bàn tay, đôi mắt ánh lên vẻ trầm tư nhưng cũng có chút yên bình.
- Hy vọng kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại.
Cô quay người, bước từng bước xuống núi, để lại phía sau một khoảng không tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lá rơi nhẹ nhàng đậu xuống ngôi mộ cũ.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com