Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6 Thay đổi.

Đêm đó, Mika không tài nào ngủ được. 

Cô quỳ trong chính điện, lặng lẽ cầu nguyện. 

Trong ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn dầu, bóng cô trải dài trên nền gạch lạnh. 

Tiếng gió ngoài hiên thổi nhẹ qua, mang theo hương gỗ trầm thoang thoảng.

Cô không biết mình đã quỳ bao lâu, chỉ biết khi ánh bình minh đầu tiên chiếu qua khung cửa, cô khẽ cúi đầu, thì thầm một lời cảm tạ.

Giữa không gian yên tĩnh, một giọng nói trẻ con vang lên từ bên ngoài:

– Chị Mika, chị đang ở đâu?

Đó là Seiko, cô bé mạnh mẽ nhất trong ba đứa trẻ mà Mika đã dẫn dắt.

– Chị ở đây.

Nghe thấy tiếng cô, Seiko liền nhanh chóng chạy vào chính điện. Mái tóc ngắn hơi rối vì gió sáng sớm, đôi mắt nâu ánh lên vẻ lo lắng.

– Chị Mika, hôm nay chị thật sự phải đi rồi sao? – Giọng Seiko run run, nhưng cô bé vẫn cố giữ vẻ cứng rắn thường ngày.

Mika khẽ gật đầu, giọng trầm nhẹ:

– Thời gian hẹn ước đã tới. Trọng trách này phải giao lại cho ba em rồi, Seiko.

Seiko cắn môi, cố kìm nước mắt, nhưng đôi vai nhỏ bé vẫn khẽ run lên. Dù mạnh mẽ đến đâu, cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Ngoài cửa, hai cái đầu nhỏ lấp ló, dường như đang do dự. Mika mỉm cười dịu dàng:

– Naoko, Aiko, vào đây đi.

Hai cô bé bên ngoài giật mình khi bị gọi tên, sau đó chậm rãi bước vào.

Naoko là chị cả trong ba đứa, có gương mặt tròn trịa và đôi mắt thông minh. Cô bé luôn sống theo nguyên tắc, đôi lúc còn hơi cứng nhắc quá mức. Còn Aiko lại là đứa em út hiền lành, luôn chăm sóc mọi người nhưng lại quên mất bản thân mình.

Nhìn ba đứa trẻ trước mặt, Mika nhớ lại lần đầu gặp chúng—một kỷ niệm mà cô sẽ không bao giờ quên.

___

Hôm đó, trời mưa tầm tã. Cô đang đi ngang qua một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong núi thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Khi tìm đến nơi phát ra âm thanh, cô thấy ba đứa trẻ co ro dưới mái hiên của một căn nhà đã đổ nát. Quần áo chúng ướt sũng, đôi mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng.

Cô quỳ xuống, nhẹ nhàng hỏi:

– Ba đứa ở đây một mình sao?

Seiko – lúc ấy chỉ là một cô bé gầy gò nhưng đôi mắt đã ánh lên vẻ cứng cỏi – ôm chặt hai đứa em vào lòng, cảnh giác nhìn cô.

– Chúng tôi không cần ai giúp!

Nhưng Naoko và Aiko thì không giấu được vẻ sợ hãi. Khi Mika lấy ra một ít lương khô và nước, ánh mắt chúng thoáng dao động.

– Các em có đói không?

Aiko rụt rè gật đầu. Naoko kéo tay em gái, nhưng Seiko vẫn nghiến răng giữ khoảng cách.

Mika không ép. Cô đặt đồ ăn xuống, rồi ngồi cách chúng một đoạn, che ô cho ba đứa trẻ. Mãi đến khi cơn mưa nhỏ dần, Seiko mới ngập ngừng lên tiếng:

– Chị là ai?

– Chị chỉ là một người qua đường. Nhưng nếu các em cần một nơi để ở lại... chị có thể đưa các em về đền thờ.

Ba đứa trẻ nhìn nhau. Cuối cùng, Seiko là người gật đầu trước.

Từ đó, chúng sống cùng cô trong đền thờ. 

Mika dạy Seiko kiếm thuật và cách bảo vệ bản thân. 

Cô hướng dẫn Naoko những nghi lễ truyền thống, giúp cô bé trở thành người có thể gánh vác trọng trách trong tương lai. 

Còn Aiko, cô bé học cách chăm sóc mọi người từ Mika, nhưng cũng bị cô nhắc nhở rằng bản thân mình cũng đáng được yêu thương.

___

Giờ đây, đứng trước mặt chúng, Mika cảm thấy lòng mình dịu lại. Chúng đã lớn hơn rất nhiều so với ngày cô gặp.

– Chị sắp phải rời đi rồi, nên ba em phải biết tự chăm sóc nhau đó, nhớ chưa?

– Dạ vâng! – Cả ba đồng thanh, nhưng giọng nói có chút nghèn nghẹn.

Mika mỉm cười, đặt tay lên vai Seiko trước:

– Seiko, hãy dùng sức mạnh của em để bảo vệ Naoko, Aiko và dân làng xung quanh.

Seiko hít sâu một hơi, nắm chặt tay, ánh mắt kiên định:

– Vâng! Em hứa!

Tiếp theo, Mika quay sang Naoko, giọng dịu dàng hơn:

– Naoko, sống quá nguyên tắc không phải chuyện tốt. Đôi lúc hãy để bản thân được thả lỏng một chút.

Naoko cắn môi, đôi tay nhỏ siết lại. Nhưng rồi, trước ánh mắt ấm áp của Mika, cô bé khẽ gật đầu:

– Vâng... Em sẽ cố gắng.

Cuối cùng, Mika nhẹ nhàng nắm lấy tay Aiko. Cô bé cúi đầu, bàn tay nhỏ bé hơi run.

– Aiko, không được vì quá muốn làm hài lòng người khác mà bỏ bê bản thân. Chăm sóc mọi người là tốt, nhưng em cũng phải biết quan tâm đến chính mình.

Aiko chớp mắt, rồi nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

– Em... Em biết... nhưng em không muốn mọi người buồn...

Mika mỉm cười, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má cô bé.

– Chị biết, nhưng em cũng xứng đáng được yêu thương mà.

Aiko bật khóc thành tiếng. Naoko cũng đỏ hoe mắt. Seiko bặm môi, nhưng rốt cuộc cũng không kìm được nữa, nhào tới ôm chặt lấy Mika.

– Chị đừng đi mà...!

Naoko và Aiko cũng ôm lấy cô, cả ba đứa trẻ khóc nức nở.

Mika dịu dàng vuốt tóc chúng, giọng nói vẫn trầm tĩnh như một lời hứa chắc chắn:

– Được rồi, ngoan. Đừng khóc nữa.

Cô nhẹ nhàng gỡ tay chúng ra, nhìn từng gương mặt non nớt nhưng đã khắc sâu trong trái tim mình.

– Nếu gặp bất cứ vấn đề gì thì phải gửi thư cho chị, nhớ chưa?

Cả ba gật đầu liên tục, dù nước mắt vẫn còn đọng trên má.

– Dạ nhớ!

Mika nhìn chúng thật lâu, rồi khẽ cười.

Bình minh bên ngoài đã lên cao, ánh nắng ấm áp phủ lên bóng lưng của cô. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những lời tạm biệt chưa kịp nói thành lời.

___

Khi cô bước ra khỏi cửa đền, một đoàn người đã đứng đợi sẵn. Dẫn đầu là một người mang mặt nạ Tengu—chính là người mà cô đã gặp vào năm ngoái.

– Để tôi giữ đồ giúp ngài không?

Kakushi đứng gần nhất lên tiếng, ánh mắt lướt qua chiếc túi vải nhỏ cô mang theo.

– Không cần đâu, đồ đạc của tôi cũng không nhiều. – Mika khẽ lắc đầu.

Thật ra, cô cũng không mang theo gì ngoài vài bộ quần áo đơn giản và một ít vật dụng cá nhân.

– Khi nào chúng ta xuất phát?

Người mang mặt nạ Tengu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho đoàn người khởi hành. Đoàn người lặng lẽ bước đi dưới ánh mặt trời chiều dần ngả bóng.

Chưa đến hoàng hôn, họ đã đến nơi. Ngôi đền nằm giữa một khu rừng thanh tĩnh, không quá lớn nhưng được chăm sóc rất cẩn thận. Khi vừa đặt chân vào cổng chính, Mika đã nhận ra một bóng dáng quen thuộc—một người đàn ông trung niên với đôi mắt hiền hòa và nụ cười trầm tĩnh.

– Chào ngài Shimeta, thật không ngờ lại gặp ngài ở đây! – Cô cúi người chào vị trụ trì.

– Ta rất vui khi gặp cô, Mika. – Ông mỉm cười đáp lại, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. – Ngoài ra, ta muốn giới thiệu với cô một người, Himorogi Amane.

Ông khẽ nghiêng người sang một bên, để lộ cô gái đứng phía sau.

Đó là một thiếu nữ trong bộ trang phục vu nữ truyền thống, áo trắng và váy đỏ. Mái tóc trắng dài buộc cao, đôi mắt tím tròn to, đuôi mắt hơi cong lên tạo cảm giác dịu dàng mà cũng sắc sảo.

Mika thoáng sững người.

Cái tên này... cô đã từng nghe đến trong một số kiếp sống trước đây.

– Chào ngài, chào Mika. – Giọng của Amane trong trẻo, mang theo chút trầm lặng.

Ba người trò chuyện với nhau một lúc, chủ yếu về phong tục và nghi lễ ngày mai. Amane có vẻ là một người chu đáo, những gì cô ấy nói đều rất mạch lạc và đầy đủ.

Trong lúc trò chuyện, trụ trì Shimeta đột nhiên có việc gấp phải rời đi trước, để lại hai cô gái đứng lại cùng nhau.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua.

Mika hơi cúi đầu, vẻ mặt có chút ngập ngừng, rồi cô hít sâu một hơi, bước lên một bước.

– Chị Amane, tôi thật sự xin lỗi... – Giọng cô nhỏ lại một chút. – Tôi đã giành mất mối hôn sự này của chị...

Dứt lời, Mika cúi người 60 độ, tỏ rõ sự chân thành và áy náy.

Amane chớp mắt, có lẽ không ngờ cô lại làm vậy. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua đôi mắt tím, nhưng rất nhanh sau đó, khóe môi cô ấy cong lên thành một nụ cười nhẹ.

– Em không cần phải như vậy đâu, Mika. – Giọng Amane dịu dàng, không có chút trách móc nào. – Mối hôn sự này vốn chỉ là sự sắp đặt. Nếu không có em, có lẽ chị vẫn sẽ phải chấp nhận nó, dù bản thân chưa bao giờ muốn.

Mika chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt Amane.

Cô có thể cảm nhận được sự thật trong lời nói ấy. Không có chút gượng ép hay giả dối nào.

– Vậy... vậy là chị không trách tôi sao?

– Ngốc quá. – Amane bật cười khẽ. – Chị còn phải cảm ơn em vì đã giúp chị tìm được lối thoát.

Mika hơi mở to mắt. Cô im lặng một lát, rồi mỉm cười.

– Vậy thì tốt quá...

Amane cũng cười theo. Một cơn gió nhẹ lướt qua sân đền, khiến tà áo vu nữ của cô khẽ bay lên.

Mika nhìn cô gái trước mặt. Trong những kiếp sống cô từng rời khỏi gia tộc Ubuyashiki, Amane đã nhiều lần bị gả vào đó để chống lại lời nguyền. Cô đã chứng kiến rất nhiều kết cục khác nhau của Amane, nhưng chưa lần nào cô ấy có thể tự quyết định số phận của mình.

Cô thực sự mong kiếp này chị ấy sẽ có thể kết hôn với người mình yêu.

– Vì em không có người thân nên ngày mai chị sẽ giúp em chuẩn bị.

Giọng Amane kéo cô trở lại thực tại.

Mika gật đầu, mắt ánh lên sự cảm kích.

– Cảm ơn chị. Hy vọng chị cũng sẽ có được một cuộc hôn nhân như ý.

Amane hơi khựng lại, sau đó bật cười.

– Cảm ơn lời chúc của em. Còn bây giờ thì mau đi ngủ sớm đi, nếu không ngày mai em sẽ thành mắt cú đấy.

Mika chớp mắt, bật cười khẽ.

– Vâng, em biết rồi.

Cô bước về phía gian phòng dành cho mình. Đêm nay, có lẽ cô sẽ ngủ ngon hơn mọi khi.

Còn tiếp,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com