Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8 Ngày đầu tiên.

Sáng sớm hôm sau, theo thói quen, cô tỉnh dậy khi mặt trời vẫn còn chưa ló dạng.

Nhưng lần này, có điều gì đó khác lạ.

Thay vì một mình cuộn tròn trong chăn, cô lại đang nằm trong vòng tay ai đó. Hơi thở đều đặn của Kagaya phả nhẹ lên tóc cô, vòng tay anh ôm cô rất chặt, khiến cô không dám cử động mạnh, sợ làm anh thức giấc.

Cô khẽ ngẩng đầu lên, lặng lẽ quan sát khuôn mặt suốt một năm qua cô chưa có dịp gặp lại. Vẫn là đường nét ấy, vẫn là đôi hàng mi khẽ rung động theo nhịp thở. Cảm giác được nhìn thấy anh gần đến vậy khiến cô có chút không nỡ rời đi.

Ánh nắng đầu tiên trong ngày len lỏi qua bức rèm, chiếu rọi vào căn phòng tĩnh lặng. Kagaya khẽ động đậy, chậm rãi mở mắt.

Và điều đầu tiên anh nhìn thấy chính là đôi mắt hổ phách ánh bạc đang lặng lẽ dõi theo mình.

Chưa kịp nói gì, môi anh đã bị tập kích.

Cô chủ động đặt một nụ hôn lên môi anh, nhưng chưa kịp rời đi thì gáy đã bị anh giữ lại. Kagaya liền nghiêng người, kéo cô gần hơn, từ một nụ hôn thoáng qua liền biến thành một nụ hôn sâu đầy chiếm đoạt.

Anh nhẹ nhàng tách môi cô ra, lưỡi trượt vào trong, cuốn lấy vị ngọt của cô như thể muốn khắc ghi hương vị này. Cô thoáng run lên, nhưng cũng không phản kháng, thuận theo động tác của anh mà đáp lại.

Nếu không phải vì tiếng gõ cửa đột ngột, có lẽ cả hai đã quên mất thời gian.

Cộc, cộc.

— Thiếu gia, thiếu phu nhân, Oyakata-sama và phu nhân cho mời hai người.

Kagaya khẽ thở dài, chậm rãi buông cô ra.

— Đợi một chút, ta ra ngay.

Cô vội vã ngồi dậy, giúp anh chỉnh lại y phục trước khi tự mình đứng lên dọn chăn gối. Rồi nhanh chóng thay một bộ tomesode màu đỏ sẫm thêu hoa tinh tế.

Nhưng đến khi cầm đến chiếc obi, cô mới nhớ ra một điều — bản thân không thường xuyên mặc kimono, nên chưa bao giờ thành thạo việc thắt đai lưng.

Vậy mà người kia chỉ đứng một bên, chẳng hề có ý giúp đỡ!

— Kagaya, anh mau giúp em với!

Anh lúc này vừa thay xong kimono, vẫn ung dung quan sát cô từ nãy đến giờ. Nghe thấy lời cầu cứu của cô, cuối cùng cũng mỉm cười tiến tới.

Trong khi anh giúp cô thắt obi, cô tranh thủ buộc lại tóc.

— Em không cần vội vàng đến thế đâu.

— Dù gì đây cũng là buổi gặp đầu tiên với danh phận con dâu, em không thể đi trễ được. Anh xem thử trang phục của em có gì không ổn không?

Cô xoay một vòng trước mặt anh, ánh mắt thấp thỏm chờ mong.

— Mika, em bình tĩnh lại đi.

Chỉ một câu nói trầm ấm ấy thôi đã khiến cô dần thả lỏng. Kagaya từ phía sau giúp cô khoác haori lên người, động tác nhẹ nhàng như gió thoảng.

— Vâng, em hiểu rồi.

Cô khẽ siết chặt bàn tay, cố gắng ổn định lại nhịp tim.

"Chắc chắn là do nụ hôn ban nãy làm mình rối loạn tâm trí. Mika, phải bình tĩnh lại, hít thở sâu nào!"

___

Sau bữa sáng, Kagaya đưa cô đến phòng ngủ chính của gia chủ—phòng của phụ thân anh.

Cánh cửa mở ra, để lộ người đàn ông đang nằm trên giường. Dù gương mặt bị quấn băng, những vết nguyền ấn vẫn hằn rõ dưới lớp da.

— Phụ thân, buổi sáng an. — Cả hai đồng thanh.

— Vào đi... khụ, khụ... — Giọng nói yếu ớt, đứt quãng, đủ để thấy lời nguyền đang hành hạ ông.

Phu nhân Ubuyashiki nhẹ nhàng đỡ chồng dậy, rồi ra hiệu cho hai người ngồi xuống.

Sau vài lời hỏi han, ông bắt đầu giao công việc cho Kagaya, hướng dẫn anh những việc cần làm.

— Được rồi, Kagaya, con đi làm việc đi.

— Vâng.

Cô định đứng dậy rời đi theo anh, nhưng bị giữ lại bởi một giọng nói khàn khàn:

— Mika, con ở lại. Ta có chuyện muốn nói riêng với con.

— Dạ vâng.

Cô ngoan ngoãn quỳ Seiza, giữ tư thế ngay ngắn.

Đợi Kagaya rời đi, ông mới quay sang phu nhân Ubuyashiki:

— Miyuki, lấy giúp ta cái hộp trong ngăn tủ trên.

— Vâng.

Bà lặng lẽ đứng dậy, lấy ra một chiếc hộp gỗ sồi dài gần ba thước, trông có vẻ đã được cất giữ từ rất lâu. Bằng hai tay, cô trịnh trọng đón nhận.

— Con mở ra đi.

Bên trong là một thanh kiếm dài, bên cạnh có một lá thư và một cuốn sổ ghi chép. Trên bìa sách, năm chữ ngay ngắn hiện ra: Vũ Khúc Mặt Trăng, Tả.

Cô thoáng ngạc nhiên.

Từng nghe nói về Vũ Khúc Mặt Trăng, nhưng không ngờ nó lại được cất giữ trong phủ Ubuyashiki.

— Nó được Nguyệt Trụ thời Chiến Quốc nhờ gửi lại cho phu nhân tương lai của gia tộc Ubuyashiki tên Mika... trước khi từ bỏ chức Trụ cột và rời đi... khụ, khụ...

Ông dừng lại một chút, rồi tiếp tục:

— Và 300 năm qua... chỉ có mình con mang tên Mika được gả vào đây, nên thanh kiếm này thuộc về con.

Cô siết chặt ngón tay quanh mép hộp.

— Vâng.

— Ta hy vọng con tham gia và nhanh chóng trở thành Hashira của Sát Quỷ Đoàn. Các Trụ cột đang dần rời đi vì tuổi tác, nhưng lớp trẻ chưa ai đủ sức gánh vác.

Cô hơi khựng lại, rồi khẽ nói:

— Chuyện này... con muốn bàn trước với Kagaya.

Ông gật đầu.

— Được. Con mau đi đi.

— Vâng.

Cô cúi đầu thật sâu, ôm lấy chiếc hộp, rồi rời khỏi phòng.

___

Sau khi Mika rời đi, căn phòng chỉ còn lại hai người.

Ngài yếu ớt cất giọng:

— Miyuki... Cảm ơn nàng đã luôn ở bên ta. Sắp tới, e rằng sẽ càng vất vả cho nàng hơn.

Vị phu nhân nãy giờ im lặng lắng nghe, đôi mắt dịu xuống một chút.

— Đừng nói những lời ly biệt như vậy nữa. Chàng sẽ sớm khỏe lại.

Ông khẽ mỉm cười, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng người vợ đã luôn sát cánh bên mình.

— Ta hy vọng... sau khi ta rời đi, nàng có thể sống theo ý mình... Miyuki...

Giọng nói mơ hồ dần, hàng mi khẽ khép lại. Cơ thể ông lặng lẽ chìm vào giấc ngủ đầy mỏi mệt.

___

Sau khi cất hộp kiếm về phòng, Mika định đến văn phòng của Kagaya.

Đứng ngoài, cô nghe thấy tiếng giấy bút sột soạt, giọng anh bình tĩnh chỉ huy công việc. Nghĩ rằng đây chưa phải lúc thích hợp để nói chuyện, cô quyết định quay về phòng, tiếp tục hoàn thành những việc phu nhân đã giao sáng nay.

___

Hai canh giờ sau.

— Cuối cùng cũng xong. — Mika khẽ vỗ tay hai tiếng.

Ngay lập tức, một bóng đen xuất hiện ở cửa.

— Ngươi giúp ta gửi đống báo cáo này cho phu nhân.

— Vâng, thiếu phu nhân.

Sau khi Kakushi rời đi, Mika liền xuống bếp chuẩn bị bữa trưa cho Kagaya.

Nhất định cô sẽ nuôi anh thành một cậu bé trắng trẻo, mập mạp, khả ái!

___

Sau bữa trưa.

Mika kéo Kagaya đi dạo để thư giãn. Anh đã làm việc suốt bốn tiếng đồng hồ, cần phải nghỉ ngơi một chút.

Sau một vòng quanh khuôn viên, cô đỡ anh ngồi xuống mái hiên.

— Anh chợp mắt một lát đi, để chiều còn có sức làm việc.

Nói rồi, cô tựa vào anh, dịu dàng dỗ anh ngủ.

Khoảng một khắc sau, Kagaya tỉnh dậy. Mika vẫn ngồi đó, haori của cô đã khoác lên người anh từ lúc nào.

— Anh tỉnh rồi sao?

Anh mỉm cười, nhẹ nhàng khoác lại haori cho cô, ánh mắt như nhận ra điều gì đó.

— Em có chuyện muốn nói với anh?

Mika chậm rãi gật đầu:

— Phụ thân muốn em gia nhập Sát Quỷ Đoàn và nhanh chóng trở thành Hashira. Hiện tại, các vị trí trụ cột vẫn chưa có người kế nhiệm.

— Anh muốn nghe quyết định của em.

Cô hít một hơi sâu.

— Em thực sự muốn tham gia, nhất là trong thời điểm chuyển giao thế hệ này. Nếu em có thể góp sức, anh sẽ bớt đi phần nào áp lực. Nhưng... em cũng lo lắng. Nếu trở thành trụ cột, em sợ mình không thể làm tròn trách nhiệm của một thê tử.

— Em cứ làm điều em cho là đúng.

— Anh... cho phép em tham gia sao?

— Chỉ cần em vượt qua Kỳ Tuyển Chọn Cuối Cùng. Nhưng hứa với anh, tuyệt đối không để bản thân gặp nguy hiểm.

— Vâng, em biết rồi.

Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh. Kagaya bất ngờ nghiêng người, ngậm lấy tai cô, khiến cô giật mình.

— Năm năm.

— Hửm?

— Cho anh năm năm, anh nhất định sẽ ổn định cục diện, sẽ không để em chịu vất vả thêm nữa.

Mika nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên.

— Vâng, em tin anh.

Kagaya cúi xuống hôn lên khóe mi cô, dịu dàng như một lời hứa.

Sau đó, anh quay về văn phòng tiếp tục công việc, còn Mika trở lại phòng, mở chiếc hộp lúc sáng nhận được. Cô bắt đầu nghiên cứu quyển sách và lá thư bí ẩn bên trong.

Bức thư trống trơn, không có một chữ nào.

— Thật kỳ lạ...


Còn tiếp,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com