Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT2: Ngàn năm trước (5).

Đầu giờ chiều,

Tại phòng bếp chính của phủ Ubuyashiki, cô đang hướng dẫn con gái mình cách sử dụng các dụng cụ trong bếp.

Yuri tỏ ra có năng khiếu trong việc bếp núc. Chỉ sau hơn một canh giờ, cô bé đã thuần thục việc sử dụng dao, thớt và các vật dụng cơ bản.

- Mẹ thấy Yuri của ta cũng rất giỏi đấy!

- Vâng! - Cô bé vui vẻ, mặt gần như vểnh lên tận trời. 

- Vậy mẹ sẽ dạy con nấu cháo Nanakusa cho anh hai nhé?

- Vâng ạ!

(Nanakusa, hay còn gọi là cháo thất thảo, là một món cháo nấu cùng bảy loại rau. Người ta thường ăn món này vào đầu năm mới để cầu mong sức khỏe và trường thọ.)

Khoảng một tiếng sau, Yuri đã hoàn thành món cháo, còn cô thì tranh thủ chuẩn bị thêm vài món cho bữa chiều của cả nhà.

- Yuri, anh trai con sẽ vui lắm nếu con tận tay mang cháo tới cho anh ấy.

Nghe vậy, cô bé giật mình, vô tình làm rơi nắm muối trên tay xuống đất.

- Mẹ nói đúng... con sẽ mang cho anh ấy. - Cô bé đáp lí nhí, khuôn mặt ỉu xìu.

Lời mẹ nói khiến Yuri không dám trộn thêm bất cứ "chất phụ gia" nào vào cháo nữa. Nếu không muốn bị anh trai nhai đầu, tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn làm theo.

___

Buổi tối

Cả nhà quây quần trong phòng Kenichi. Hôm nay trăng khá tròn, ai cũng muốn thức khuya một chút để ngắm.

Yuri vui vẻ thưởng thức Hishi mochi do chính tay mình làm.

- Kiriya, Kenichi, hai con nhớ không được để Yuri ăn quá nhiều đấy.

- Vâng. - Hai đứa đồng thanh.

Cô rời khỏi phòng, đi ra mái hiên và ngồi xuống cạnh Kagaya.

- Cuộc khảo sát hôm nay thế nào rồi, Kagaya?

- Ừm, khá tốt. - Anh nhẹ nhàng để đầu cô tựa vào vai mình. - Nhờ em tính toán chu toàn nên đến giờ vẫn chưa có tình huống xấu nào xảy ra.

- Vậy thì tốt rồi. - Cô khẽ thở phào. - Trong thời buổi loạn lạc thế này, đó quả là tin đáng mừng.

Những năm gần đây, Thiên hoàng lâm bệnh nặng, khiến cuộc chiến giữa các hoàng tử càng thêm khốc liệt. Hệ quả là số lượng nạn dân ngày một tăng lên. Đến mức bây giờ, thành phủ Ubuyashiki đã không thể tiếp nhận thêm người nữa.

Thế nhưng, bỏ mặc họ là điều không thể.

- Anh đã liên hệ với các gia tộc lân cận và phụ thuộc, đồng thời gửi họ cách để quản lý nạn dân. Vài ngày nữa sẽ có người tới tiếp nhận họ.

- Hy vọng cơn bão này sớm qua đi, để mọi người được hưởng thái bình.

- Anh cũng mong vậy. - Anh hôn nhẹ lên trán cô.

Bỗng, Yuri từ đâu nhào tới, chen vào giữa hai người.

- Con cũng muốn được hôn!

Cô bật cười, kéo cô bé vào lòng.

- Được rồi, mẹ sẽ hôn con.

Nói xong, cô liền hôn chụt chụt vào hai má bầu bĩnh của cô bé, khiến Yuri cười thích thú, cựa quậy không ngừng.

Trong phòng, Kenichi và Kiriya đứng nhìn cảnh tượng trước mắt. Một đứa thì ngại, một đứa thì không thể đứng dậy. Cả hai liếc nhau, nhưng chẳng ai nói lời nào.

___

Ba năm nữa lại trôi qua, thế cục dần ổn định.

Nhưng cũng chính lúc này, cuộc thanh trừng nội bộ của Tân hoàng bắt đầu.

Nhiều quý tộc bị xử lý—có kẻ bị chém đầu, có kẻ bị trừ khử trong bóng tối.

Vì không nhúng tay vào cuộc tranh đoạt ngai vàng, gia đình hai người không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, một số nhánh phụ trong gia tộc, do không tuân theo lời của anh, cũng lần lượt bị trừ khử.

Hiện tại, chỉ còn lại Tam phòng là kẻ hưởng lợi lớn nhất, nhờ vào việc ủng hộ Tân hoàng. Danh vọng và quyền lực của họ ngày càng tăng cao. Nhưng dường như vẫn chưa thỏa mãn, họ bắt đầu tham lam nhắm đến tài sản của Nhất phòng.

Nhất phòng—dòng dõi chính thống của gia tộc Ubuyashiki—luôn được giáo dưỡng nghiêm khắc từ nhỏ. Trải qua nhiều thế hệ, tài sản tích lũy của họ đã đạt đến mức khó lòng tính toán.

Còn Tam phòng, vốn chỉ là con cháu thứ xuất may mắn được mang họ Ubuyashiki, lại muốn vươn tay giành lấy phần không thuộc về mình.

Đức hạnh không đủ mà dã tâm quá lớn, sớm muộn gì cũng tự chuốc lấy diệt vong.

Dù không để bọn họ vào mắt, cả anh và cô vẫn rất cẩn trọng, không thể để họ có cơ hội ra tay.

___

Sức khỏe của Kenichi vốn đã dần hồi phục, nhưng không hiểu vì lý do gì mà mấy năm gần đây lại trượt dốc không phanh.

Thể trạng của cậu ngày càng suy yếu, tinh thần trở nên cuồng loạn, mất kiểm soát.

Cô đã tra xét rất kỹ nhưng không tìm ra bất kỳ điều bất thường nào.

- Thật sự... số mệnh của con trai ta đã tận rồi sao?

Cô siết chặt tay, trái tim như bị bóp nghẹt.

Trong cơn điên loạn, Kenichi gào lên:

- Tất cả là tại bà! Tại bà mà tôi thành ra thế này!

Cậu vùng vẫy, ném tất cả những gì nằm trong tầm tay mình.

Cô chưa kịp phản ứng thì một chân đèn đã lao thẳng về phía mình.

Khoảnh khắc ấy, cô nghĩ mình sẽ bị thương.

Nhưng ngay khi chân đèn còn cách cô khoảng một mili, một bàn tay mạnh mẽ đã giữ chặt nó lại.

- Ubuyashiki Kenichi! - Giọng Kagaya vang lên trầm ổn nhưng đầy uy nghiêm.

Anh đứng chắn trước mặt cô, ánh mắt sắc bén nhìn đứa con trai cả của mình.

- Con có biết mình vừa làm gì không?

Kenichi nghiến răng, gào lên trong tuyệt vọng:

- Đó không phải lỗi của bà ta sao?

Kagaya nhíu mày, trong mắt thoáng qua sự thất vọng.

- Kenichi, con phải cẩn thận với lời nói của mình.

"Bà ta" mà con nhắc đến chính là người đã mang nặng đẻ đau con suốt chín tháng mười ngày, chịu đựng cơn đau sinh tử để đưa con đến thế giới này. Mười tám năm qua, nàng luôn lo lắng, chăm sóc con từng li từng tí. Đây là cách con báo đáp người đã sinh thành và dưỡng dục con sao?

Kenichi cắn chặt môi, không nói gì.

Kagaya thở dài, rồi đỡ cô đứng dậy, để cô tựa vào vai mình.

- Ta thấy con đã đến tuổi trưởng thành, có thể tự giải quyết mọi việc.

- Từ bây giờ, con sẽ ra ở riêng.

- Ta sẽ bảo quản gia sắp xếp chỗ ở cho con. Phần tài sản con được kế thừa, sẽ không thiếu dù chỉ một xu.

- Chuẩn bị tinh thần đi, vài ngày nữa sẽ chuyển đi.

Nói xong, anh cúi xuống bế cô lên, rời khỏi phòng.

Ánh mắt cô vẫn tiếc nuối nhìn theo thân ảnh gầy gò của con trai mình khuất dần sau cánh cửa.

___

Anh bế cô về phòng, tự tay bôi thuốc cho cô.

- Mika... nàng có trách anh không?

Cô mệt mỏi lắc đầu.

- Ý chàng là chuyện của Ken-chan sao?

Kagaya im lặng. Những lời nói của Kenichi ban nãy hẳn đã khiến cô rất đau lòng.

- Ta không ngờ thằng bé lại oán giận nàng đến mức này...

Nước mắt cô rơi xuống không kiểm soát.

- Có phải là... em chưa đủ tốt? Nên Ken-chan mới hận em đến vậy...?

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt cô, lau đi giọt lệ còn vương.

- Không, nàng đã làm rất tốt.

- Nhưng có những chuyện... ngay cả ta cũng không thể kiểm soát được.

- Đã đến lúc... chúng ta phải buông tay rồi.

Cô lặng đi. Cả cơ thể như bị rút cạn sức lực, chỉ có thể tựa vào anh để chống đỡ.

- Đã đến lúc rồi sao...?

Còn tiếp,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com