Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT3: Kế hoạch tương lai.

Một tuần sau cuộc chiến.

Sát Quỷ Đội chính thức giải thể, hầu hết kiếm sĩ rơi vào cảnh thất nghiệp. Không còn chúa quỷ, không còn những trận chiến sinh tử, nhưng cũng không còn nơi nào để họ thuộc về.

Là người đứng đầu gia tộc Ubuyashiki, Kagaya không thể khoanh tay đứng nhìn. Anh phải đề ra chính sách hỗ trợ kiếm sĩ tìm việc làm, ổn định chỗ ở và cung cấp trợ cấp tạm thời. Đồng thời, anh còn phải lo liệu tang lễ cho những người đã ngã xuống.

Vì vậy, gần một tuần qua, cô không thấy bóng dáng anh và con trai của họ.

Dù vậy, cô vẫn không cô đơn. Bốn đứa con gái nhỏ luôn ở bên chăm sóc, làm cô thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

Cô ôm cả bốn vào lòng, hôn lên đôi má phúng phính của từng đứa một.

— Đúng là con gái mới là tri kỷ, còn chồng và con trai chỉ là người ngoài... — Cô thở dài than vãn.

Bất chợt, cánh cửa phòng bị đẩy ra.

— Otousan! — Bốn đứa trẻ reo lên, giọng điệu đầy vui mừng.

Cô cứng đờ người, đôi mắt mở to, gương mặt lập tức đỏ bừng.

Lưng cô bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh.

Không phải chứ... Sao lại bị bắt tại trận như vậy?!

Người đàn ông đứng ở ngưỡng cửa, sắc mặt ôn hòa nhưng ánh mắt không giấu được vẻ âm u.

— Các con ra ngoài đi, otousan có chuyện muốn nói riêng với okaasan của các con.

Bọn trẻ chẳng hề do dự, vui vẻ chạy đi mà không thèm để ý đến ánh mắt cầu cứu của cô.

Vậy có còn là áo bông nhỏ tri kỷ của mẹ nữa không?!

Cô nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh khi anh chậm rãi bước đến.

— Em có vẻ khỏe rồi nhỉ?

Giọng anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy có một tảng đá nặng nề đè lên người.

— Vẫn... vẫn chưa. Em vẫn còn mệt lắm, chưa thể đứng lên được. — Cô vội vàng tìm cớ. — Anh giải quyết xong mọi việc rồi sao?

Để che giấu sự chột dạ, cô cố tình lảng tránh câu hỏi của anh, nhưng ánh mắt vô thức trốn tránh đã bán đứng cô.

— Ừm.

Anh không truy cứu lời nói dối của cô, chỉ chậm rãi ngồi xuống bên cạnh rồi vòng tay ôm lấy cô.

Cô ngây người, nhất thời chưa kịp phản ứng.

— Tiến độ cải tạo các công trình bị thiệt hại như thế nào rồi? — Anh nhẹ giọng hỏi.

Cô chớp mắt, mất vài giây để lấy lại tinh thần rồi mới đáp.

— Các khu vực bị tàn phá trong chiến đấu đã được khắc phục kịp thời để dân chúng có thể gieo trồng vụ mùa. Chỉ có điều, việc phân phối công việc cho những kiếm sĩ lại có phần rắc rối.

— Cũng đúng. Thế mạnh của bọn trẻ đều là kiếm thuật và thể thuật, con đường phát triển không nhiều.

— Anh có nghĩ đến việc nhập ngũ không?

— Em lo bọn trẻ bị các phe phái lôi kéo?

Gia tộc Ubuyashiki từ xưa đã thuộc tầng lớp quý tộc trung lập. Họ không can thiệp vào tranh chấp chính trị hay vũ trang giữa các quý tộc và hoàng gia, đồng thời cấm bất kỳ ai làm tổn hại đến dân chúng trong đất phong. Nhờ vậy, họ tránh được nhiều cuộc chiến phi nghĩa, bảo toàn lực lượng để tập trung tiêu diệt chúa quỷ.

— Lo lắng của em không sai. — Anh gật đầu. — Hướng gió bên trên khá hỗn loạn. Họ đang cần một cuộc chiến để phân chia quyền lực, hoặc một cuộc xâm lược để chuyển hướng.

— Xâm lược? Triều Tiên hay Đại Thanh?

— Triều Tiên chỉ là khởi đầu. Với tham vọng của hoàng đế, có lẽ tất cả quý tộc sẽ bị cuốn vào.

— Thật là... chỉ vì lòng tham của một người mà bao nhiêu dân chúng phải đổ máu.

Cô thở dài, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

— Anh đã có kế hoạch chưa?

— Còn dang dở. Kế hoạch này cũng liên quan đến việc tái thiết cuộc sống cho bọn trẻ.

— Vậy sao... Em đang nghĩ, chúng ta có thể mở lớp dạy làm mộc, gốm, rèn, trồng thuốc, thậm chí là tính toán sổ sách.

— Ý kiến hay. Như vậy bọn trẻ sẽ có thêm tay nghề để sinh sống.

— Cũng có thể thu nhận trẻ thường dân vào học. Đồng thời, tổ chức lớp kiếm đạo và thể thuật cho tân sinh. Dù sao, thời loạn thế, có võ phòng thân vẫn tốt hơn.

— Ngoài ra, nên thêm cả ngoại ngữ.

— Anh ngữ?

— Ừm. Làn sóng công nghệ phương Tây đang lan rộng. Nếu chúng ta không theo kịp, sẽ bị đào thải.

Anh ngừng lại, như đang cân nhắc điều gì đó.

Cô lập tức nhíu mày.

— Vậy nên... anh đã giấu em làm gì rồi?

Anh mỉm cười.

— Cũng không có gì to tát. Vài năm trước, anh đã cử người sang phương Tây học hỏi. Giờ họ đang trên đường về.

— Anh muốn họ đến lớp để bọn trẻ mở mang tầm mắt?

— Một phần. Còn phần khác...

Cô nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời. Nhưng bất ngờ, anh cúi xuống hôn lên tai cô.

— Ubuyashiki Kagaya!!! Anh...

Cô giật mình, mặt lập tức đỏ hơn cả ớt chuông.

— Anh đây. — Anh bật cười, giọng điệu đầy thích thú.

Từ khi mất đi ánh sáng, đã hơn nửa năm rồi anh không thể nhìn thấy vẻ e thẹn này của cô.

Với tình hình đất nước hỗn loạn, anh không muốn cô bị kéo vào vũng bùn chính trị.

Anh chỉ mong cô có thể an nhiên, vô lo mà sống. Còn mọi khó khăn, cứ để anh gánh vác.

Nhưng anh biết, với sự nhạy bén của cô, sớm muộn gì cô cũng nhận ra.

Chúng ta đang sống trong thời kỳ chuyển giao.

Thiên hoàng muốn xóa bỏ lệ cũ, lập luật mới.

Và quá trình ấy sẽ được trải bằng xương máu của dân chúng.

Dù vậy, anh và cô sẽ cố gắng giảm thiểu thương vong.

Hy vọng một tương lai tươi sáng sẽ đến với tất cả mọi người.

Còn tiếp,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com