Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Forget me not

Đêm nay là một đêm trăng sáng, cho dù làn sương có dày đặc hơn bao giờ hết thì ánh trăng vẫn chiếu rọi qua màu trắng đục mờ ảo, nhìn rõ được cái sắc vàng tròn trịa. Lướt qua những thân cây cao, bóng trắng khẽ làm rung rinh tán lá trên cành. Chỉ khẽ thôi, nhưng cũng đủ để những giọt sương đêm đậu trên thân lá trĩu cả xuống và cuối cùng biến thành hạt mưa rơi.

Nezuko giảm tốc độ lại, em nhìn xuống, ánh mắt đuổi theo những hạt mưa sa. Chúng lấp lánh và óng ánh, phản chiếu lại ánh trăng trên cao. Nó khiến em cảm tưởng như hàng vạn mảnh trăng vụn vỡ đang rơi xuống xung quanh mình vậy.

Còn khá xa mới đến được nơi Nezuko đang hướng tới. Em ngâm nga vài câu hát, mái tóc đen lẫn sắc cam đung đưa theo giai điệu nhạc. Bây giờ là nửa đêm và rất có thể phải đến gần rạng sáng em mới đến nơi. Nghĩ đến đấy, Nezuko lại tăng tốc độ, như một làn gió nhẹ lách qua khu rừng trong đêm đen. Em đang bị giới hạn thời gian, sẽ thật tệ nếu chưa đến được nơi mà trời đã sáng. Bởi lẽ, em là một hồn ma. Ban ngày sự tồn tại của em trở nên vô hình, không thể chạm vào gì, không thể nhìn thấy, cũng sẽ chẳng thể xác định được mình đang ở đâu. Và vì là một hồn ma lang thang, em sẽ đi tiếp dù vô định, vô tình đi xa khỏi nơi mình đang hướng tới.

Nơi mà Nezuko tha thiết muốn đến là một cánh đồng hoa nhỏ nằm sát bìa rừng. Nơi ấy có vô vàn loài hoa tuyệt đẹp, kể cả là ban đêm đi nữa thì vẻ đẹp của chúng cũng ít bị phai mờ. Lời đồn về cánh đồng thơ mộng được truyền qua lại giữa các muông thú bảo vệ rừng. Và quả là một cái duyên khi Nezuko là người vô tình nghe được lời đồn ấy. Cho dù đã trở thành ma thì em vẫn là một người yêu hoa như em đã từng.

Nezuko không nhớ gì nhiều về quãng thời gian còn sống. Em nhớ nhất là những cảm giác đớn đau khi nằm một mình trong căn phòng bệnh. Thứ duy nhất an ủi em lúc ấy là những bó hoa xinh đẹp thơm ngát, được bày biện khắp phòng để lấn át đi mùi thuốc khó chịu. À thì, chúng đã từng là "thứ duy nhất" bên cạnh em. Nezuko bẽn lẽn mỉm cười, gò má em bỗng chốc ửng hồng, làn da nhợt nhạt trắng sứ như thể được trở về màu hồng hào của người sống. Kỳ diệu làm sao, khi con người ta biết yêu, kể cả ranh giới giữa cái chết và sự sống cũng trở nên thật mỏng manh.

Nezuko không biết tên kẻ mà em thầm thương trộm nhớ. Chỉ nhớ nhất cái áo choàng đen quá cỡ, mái tóc đen dài điểm màu xanh cuối đuôi tóc cùng chiếc lưỡi hãi sắc bén thỉnh thoảng mới lộ ra. Hắn ta bắt đầu xuất hiện đều đặn bên cạnh em mỗi đêm tầm hai tháng trước khi em trở nên mờ ảo và bay bổng như bây giờ. Theo như những câu chuyện cổ tích Nezuko từng được nghe kể, em tin rằng kẻ này chắc chắn là thần chết - vị thần tước đoạt đi sự sống và gom góp những linh hồn yếu đuối lay lắt. Và tất nhiên, hắn ta xuất hiện chẳng khác nào vị sứ giả đem đến thông báo về một cái chết đang cận kề của Nezuko.

Ban đầu, em cũng khá lo lắng và e sợ về sự hiện diện của người bạn cùng phòng mỗi đêm. Chẳng phải vì em sợ chết, Nezuko đã trải qua đủ đớn đau để nhẹ nhàng đón chờ kết thúc rồi. Mà ấy là vì cái âm khí lạnh lẽo cứ tỏa ra không ngừng từ người hắn ta cùng lớp sương mù dày đặc bao quanh khiến em cảm thấy thật buốt giá. Ấy vậy nhưng mỗi khi bệnh tình em trở nặng giữa đêm, cơn sốt kéo dài khiến người em nóng bừng thì chính bàn tay lạnh lẽo ấy đã nhẹ nhàng vuốt má em, hạ đi ngọn lửa đang đè trĩu tâm hồn và đưa em về lại giấc ngủ say. Kể cả mấy lần khi Nezuko bật khóc giữa đêm, hắn ta chỉ nhẹ nhàng đến ngồi đối diện em gấp mấy con hạc giấy rồi đặt vào lòng bàn tay đang run rẩy. Khi em hỏi tại sao, đáp lại chỉ là ánh nhìn vô cảm cùng gương mặt lạnh lùng. Ấy vậy lời nói hắn thốt ra lại thật khó mà ngờ, quá đỗi ấm áp đối với một kẻ gắn liền với cái chết

"Vì ta biết sự sống đáng trân quý đến mức nào, vì ta biết cái chết đáng sợ và cô đơn đến ra sao. Vì chỉ có thể chạm vào người gần kề cái chết, ta muốn giúp đỡ một chút, an ủi những linh hồn đã không được tận hưởng niềm hạnh phúc khi được sống mà lại còn phải chịu sự tuyệt vọng khi phải nhìn thấy ta hằng ngày. Bất cứ sinh vật sống nào cũng đều nên được thương cảm và có quyền hi vọng..."

Nezuko vẫn còn nhớ bản thân đã vỡ òa như nào khi nghe xong những lời đó. Như thể trái tim em đã khao khát sự an ủi ngoài hương hoa từ lâu lắm rồi. Khi em gạt bỏ hết sợ hãi và níu nhẹ vào hắn, em cảm nhận được dáng vẻ mảnh mai sau lớp áo choàng đen. Loáng thoáng qua khói sương mù là khuôn mặt thanh tú rõ ràng như của một thiếu niên, cho dù hắn ta không thể biểu cảm đi nữa thì trái tim cô gái nhỏ vẫn hẫng một nhịp. Biết gã thần chết kia đã từng an ủi cho vô số mảnh đời tội nghiệp như em, Nezuko vẫn hỏi liệu ngài sẽ quên em không. Đáp lại em, hắn ta nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói thật nhỏ như thể thì thầm

"Em khiến ta liên tưởng đến đóa hoa lưu ly bé nhỏ mà thật thu hút mọc bên bìa rừng phía xa thật xa. Có đôi lúc, ta đi qua nơi đó nhìn ngắm như một cách để nghỉ ngơi"

Đã từng đọc qua những cuốn sách về hoa, tất nhiên Nezuko hiểu ý nghĩa của loài hoa lưu ly. Em rung động, và rồi đã biết yêu ngay trước thềm cái chết. Em ra đi thật nhẹ nhàng và thanh thản, trải nghiệm cảm xúc mới lạ đã đem đến cho em niềm hạnh phúc từ lâu đã trở nên thật mơ hồ. Chỉ thế thôi vậy mà trở thành chấp niệm kể cả khi em chẳng còn là người cõi dương.

Nezuko mong ngóng mình có thể đến cánh đồng hoa trong lời đồn thật nhanh. Để thỏa mãn tình yêu với hoa, để chiêm ngưỡng loài hoa em được ví. Và hơn hết, vì em đã nghe kể hắn thỉnh thoảng đi qua nơi đấy nên còn để tấm lòng em được bày tỏ.

Hồn ma không trụ lại ở cõi dương quá lâu, một ngày nào đó em sẽ tan biến mãi mãi và chuẩn bị cho kiếp luân hồi. Nezuko không nghĩ mình của kiếp sau sẽ nhớ gì về mối lương duyên kì lạ của bản thân hiện tại, vậy nên em đã dốc hết sức nghe ngóng thông tin suốt hai tháng làm ma. Những sinh vật thần tiên gác rừng thật tốt bụng, chúng tuy buồn rầu lắc đầu khi biết kẻ em thương là gã thần chết nhưng vẫn cho em biết cứ đều đặn vào đêm trăng sáng mỗi tháng, hắn ta sẽ lướt qua khu rừng âm u này để chuẩn bị đến chỗ linh hồn đáng thương sắp tới. Cái gã ấy dù trông thật đáng sợ nhưng luôn nói những lời an ủi cho linh hồn chuẩn bị tiễn biệt, không gì hơn ngoài lời nói. Không ai trong số chúng rõ vì sao thần chết lại cứ phải đi qua nơi đây dù chẳng cần thiết, Nezuko khẽ bật cười, em sẽ tự cho rằng điều hắn từng nói chính là lí do vậy.

Khi em đến nơi thì đúng là đã gần rạng sáng, đáp xuống thảm cỏ xanh rờn, trải dài trước mắt em là cả một cánh đồng hoa thơ mộng tuyệt đẹp. Em cần nhanh lên, trước khi sương mù âm khí đến nơi. Nezuko đưa mắt tìm khóm hoa lưu ly và chẳng mất quá nhiều thời gian để nhận ra loài hoa bé nhỏ và thu hút ấy. Điểm trên mỗi thân xanh dài là đóa hoa xanh tím bung xòe, chụm đầu vào nhau. Em quỳ xuống trước chúng, hái lấy vài bông ôm vào lòng. Em muốn đưa cho hắn, cho dù hắn có không nhớ gì thì em vẫn sẽ bày tỏ nỗi lòng mình, giải tỏa chấp niệm âm ỉ trong lồng ngực bấy lâu.

Còn hơn cả tốc độ của gió, làn sương mù đem theo âm khí đã chẳng mấy chốc tràn vào khu rừng, len lỏi qua những thân cây cao. Thần chết lướt đi thật nhanh, tà áo choàng bay phấp phới tạo ra những âm thanh thật ghê rợn. Vậy mà với Nezuko, nghe thấy âm thanh ấy khiến tâm trí em rối bời hơn bao giờ hết. Hồi hộp, ngại ngùng, mong ngóng, tất cả hiện hữu hết lên gương mặt Nezuko.

Thần chết đang rất vội, lúc nào chuẩn bị đến nhận linh hồn mới hắn cũng vội cả. Lưỡi hái sắc bén cài chéo sau lưng, buộc lên thân là một chiếc đèn lồng thắp lửa để rọi soi màn đêm đen cùng khói sương mù. Mặt trời sắp lên rồi và ít nhất hắn phải đến kịp nhìn mặt con người đáng thương. Vì vậy, hắn dự định sẽ chỉ liếc qua nhìn đóa hoa yêu thích thật nhanh, chỉ như một cái chớp mắt thôi. Dự định là vậy, mà chẳng hiểu sao bỗng dưng hắn lại giảm tốc độ một chút, linh cảm có điều gì đang đợi chờ nơi đây.

Thoáng chốc trong tâm trí thần chết hiện lên hình ảnh của cô gái nhỏ mà hắn đã hoàn thành đưa tiễn linh hồn hai tháng trước. Đó thực sự là một cô gái đặc biệt, với nụ cười tỏa nắng cho dù thật tâm vẫn yếu đuối. Cô gái ấy dù hắn đã quên tên nhưng vẫn chẳng quên được hình bóng, hắn thấy được sự bình yên của loài hoa yêu thích hiện hữu trong mắt em. Và khoảnh khắc ấy, đồng tử bạc hà đã chạm vào đôi mắt hồng phấn giữa vùng hoa huệ trắng mọc ngoài cùng.

Mặt trời đã bắt đầu ló rạng, từng tia nắng vươn xa thật xa, xóa bỏ dần đi lớp sương mù dày đặc ngăn cản cuộc hội ngộ. Điều này đồng nghĩ với việc Nezuko sắp lại trở nên vô hình, tay em chới với, cố nắm chặt đóa hoa lưu ly trong tay để đưa cho người. Chẳng như em muốn, hoa dần xuyên qua bàn tay đang dần trở nên trong suốt của em, từ từ rơi xuống. Lấy hết tất cả sức lực và hi vọng, Nezuko tung số hoa ít ỏi còn sót lại trong tay về phía gã thần chết. Hắn đưa tay, đón lấy tình cảm em gửi gắm.

Ấy thế mà đau đớn thay, sao cả em và hắn lại quên chứ. Một kẻ gắn liền với cái chết như hắn làm sao có thể chạm vào được một vật thể đang tràn đầy sức sống. Đó chính là lí do vì sao mỗi lần qua rừng hắn chỉ có thể nhìn ngắm cánh đồng hoa mà thôi.

Cánh hoa xanh tím tuyệt đẹp gần chạm được đến tay người em thương thì bỗng héo úa rồi tàn lụi thật nhanh. Đóa hoa vỡ vụn rồi bị cuốn đi với sương mù âm khí trước khi kịp chạm vào tay hắn. Không còn thời gian nữa rồi, bóng dáng chiếc áo choàng đen cùng ngọn đèn vụt nhanh đi và biến mất trước cả khi em kịp nhận ra tình cảm của mình đã chẳng đến được với người rồi.

Nezuko rưng rưng nước mắt nhìn xuống mấy đóa lưu ly nằm rải rác dưới đất. Cổ, rồi đến khuôn mặt em dần trở nên trong suốt, giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống gò má đã phải tan vào trong không gian. Ánh nắng mặt trời lại làm sáng lên vẻ đẹp của cánh đồng hoa như thường lệ, như thể chưa từng có sự hiện diện của nỗi buồn, hay niềm tiếc nuối gì ở đây.

Cơn gió đi qua, cuốn theo cả những đóa lưu ly dưới đất lên không trung, bay đi ra xa thật xa.

Cơn gió đi qua, cuốn theo cả nỗi niềm của em lên không trung, bay đi xa thật xa.

  "Xin đừng quên em"

          ______________________________

P/s: này là oneshot chắc là kết mở á mí pà. Kiểu họ cũng có thể gặp lại vào tháng sau khi thần chết nhận linh hồn mới. Và tất nhiên cũng có khả năng câu chuyện này lặp lại vì hồn ma lại lang thang vô định vào ban ngày. Còn một khả năng nữa là có thể khi chưa đến tháng sau ẻm đã biến mất để sang kiếp sau rồi :'))) nhưng mà thoi nghĩ tích cực đi ha

Trong truyện thì Muichirou hay thần chết được nhắc đến là chỉ dùng lời nói để an ủi người cận kề cái chết. Chỉ riêng mình Nezuko được ưu ái hơn thôi, có lẽ vì hắn có cảm tình với em. Nhưng mà thần chết thì coi trọng nhiệm vụ hơn tình cảm, cảm xúc của hắn chỉ thể dừng lại ở những hành động hết sức dịu dàng ấy mà thôi. Kể cả khi biết em đang cố gắng bày tỏ, hắn cũng chỉ dừng lại giây lát rồi lại vội đi mất.

Tiện nói chút về loài hoa lưu ly, tên tiếng Anh của nó là Forget me not. Loài hoa này gắn liền với chuyện tình lãng mạn và định mệnh bi thảm. Nó thường được các cô gái mang theo như là biểu hiện của lòng chung thủy và tình yêu vĩnh cửu. Người ta cho rằng những người mang theo hoa này sẽ không bao giờ bị người tình quên lãng. Ừ thì thi thoảng viết buồn tý cũng dui mà-

Này là ý tưởng cho halloween ý mà tại tui lười viết. Tui có vẽ tranh minh họa nè dù trông nó hơi dễ huông so với cái truyện bên trên =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com