1. Hậu chiến
Hai tuần đã trôi qua kể từ sau trận chiến cuối cùng, mọi người trong Sát Quỷ đoàn đã dần bình phục tinh thần lẫn thể chất. Các trụ cột đã giải tán và không còn mối lo ngại nào về quỷ đáng bận tâm nữa, nhưng họ vẫn giữ liên lạc với nhau và thỉnh thoảng lại hẹn gặp nhau ở cùng một chỗ.
Tâm tính của Sanemi gần như thay đổi hoàn toàn, sau cái chết của Genya nói riêng và trận chiến nói chung, anh điềm tĩnh và cởi mở hơn với mọi người. Nụ cười hạnh phúc được nhìn thấy nhiều hơn trên gương mặt hằn sẹo của anh.
Nhưng sự thật rằng anh đã mất Genya mãi mãi vẫn cứa một vết sâu trong trái tim Sanemi, nó chỉ được chữa lành một cách tạm bợ.
Gần đây Sanemi thậm chí còn tìm đến vài đạo sĩ để học thuật chiêu hồn với mong muốn gặp lại Genya.
Mỗi tối, Sanemi đều đặn ngồi xếp gối trước chiếc bàn mà anh tự sắp xếp để 'trò chuyện' với linh hồn của Genya.
Đêm nay cũng không ngoại lệ. Trên chiếc bàn gỗ tròn đặt hai cây nến cháy liu riu, một chén gốm nhỏ và một tờ giấy đã ố vàng. Ngoại trừ ánh trăng thì hai ngọn nến đó là nguồn sáng duy nhất trong phòng của Phong trụ Sanemi. Sau khi phủi bụi trên bàn, Sanemi đặt một trong hai cây nến lên phía đối diện của bàn, cắn đứt đầu ngón cái phải rồi nhỏ máu xuống chén gốm.
Sau khi máu đã che lấp đáy chén, Sanemi lau vết thương, lấy ngón trỏ chấm máu trong chén rồi viết lên giấy chữ Kanji của họ tên Genya. Anh đọc thầm trong miệng văn chiêu hồn tự mình đi xin từ một đạo sĩ già.
Văn khấn này thực sự hiệu quả và Sanemi đã sử dụng nó suốt một tuần, tất nhiên là sẽ có tác dụng phụ và ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ của người thực hiện chúng. Nhưng Sanemi không quan tâm mấy, vì để gặp được Genya, cái giá có đắt đến đâu cũng thỏa đáng.
Sanemi dập đầu xuống sàn phòng chờ đợi. Một lúc ngắn ngủi sau, có một luồn gió lạnh phủ xuống lưng anh. Anh biết rằng Genya đã về.
Trong văn chiêu hồn của Sanemi cũng bao gồm một văn che mắt, chỉ có người thực hiện nhìn thấy được linh hồn được gọi. Vì vậy anh không cần phải lo nếu có ai đó vô tình vào phòng giữa lúc đang 'trò chuyện'.
Trước mắt Sanemi là hình ảnh Genya, mờ mờ ảo ảo như một màn sương nhưng có thể chạm vào, bấy nhiêu cũng đủ để Sanemi hài lòng. Genya vẫn như vậy, trong mắt cậu Sanemi vẫn là người anh cộc cằn và đáng sợ, vậy nên cậu vẫn có khoảng cách nào đó và ngần ngừ trước anh.
Sanemi nắm lấy cổ tay Genya, nở nụ cười chân thành nhìn cậu. Nhưng Genya chỉ đáp lại bằng ánh mắt ngượng ngùng và nhoẻn miệng.
-Anh đã thay đổi rồi Genya. Đừng sợ anh nữa.
-Em biết...
Genya rụt cổ, muốn rút tay lại nhưng Sanemi đã giữ chặt cổ tay cậu.
Mục đích chính mà Sanemi gọi hồn Genya là để gặp lại cậu, nói hết những gì chưa nói được, để người em trai đáng thương này cảm nhận được tình yêu mà anh chưa bao giờ bộc lộ, dù cho Genya mà anh đang thấy chỉ là một mảnh hồn.
Sanemi vuốt lên mái tóc xám tro bên thái dương của Genya, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến mà đã từ rất lâu anh chưa hề có. Genya cũng dần dần bỏ qua sự kiêng dè, cười khúc khích vì nhột.
Những khoảng thời gian này giống như một giấc mơ đẹp, Sanemi muốn nó kéo dài mãi mãi, thiếu điều muốn bỏ tiền đi học luôn thuật gọi quỷ đã tan biến sống lại.
-Genya, em gái Kamado đã trở lại thành người rồi, Inosuke và anh nó đã dạy nó nói. Chưa hết, Makio vợ của Âm trụ Uzui đã sắp đến ngày sinh con, Trụ cột cũng đã giải tán. Có rất nhiểu chuyện đã xảy ra sau trận chiến hôm đó, mọi người đã dần quên đi sự đau khổ. Nhưng em biết không Genya, anh không thể quên được em, những ngày tháng này anh sống cứ cảm thấy thiếu gì đó.
Nghe Sanemi nói những lời đầy ắp tình cảm như vậy thật xa lạ, Genya đỏ hết cả dái tai, cậu cười lớn rồi nắm lấy mu bàn tay Sanemi.
-Nii chan, em không thể tin chỉ sau một trận chiến mà anh trở nên khác biệt như vậy, cứ như có ai đó đã nhập vào anh. Trận chiến đó em cũng đau đớn lắm, anh muốn biết điều gì đã xảy ra sau khi em tan biến không?
Sanemi lắc đầu, năm ngón tay khéo léo đan vào bàn tay Genya. Genya thấy vậy thì cười nhẹ, cúi xuống nhìn sự tiếp xúc của cả hai rồi bắt đầu kể.
-Khi mở mắt ra em thấy giống như đang lơ lửng ở hư không, cơ thể em hoàn toàn lành lặn. Em thấy khung cảnh chúng ta lúc nhỏ đang chạy đuổi nhau trước sân nhà, mọi thứ dần rõ ràng hơn. Nii chan bắt được em và hai ta vờn nhau trên đất cát...Đó là những quãng ngày thật đẹp, anh còn nhớ không nii chan?.
Tay Sanemi khẽ siết lại, gật đầu nhìn hai bàn tay đan vào nhau không rời mắt. Genya mỉm cười rồi kể tiếp.
-...Sau đó là những chuỗi ký ức tươi đẹp khi chúng ta còn nhỏ lướt qua trước mắt em như một thước phim. Và rồi em thấy nước mắt của nii chan rơi xuống, em thấy nii chan khóc khi em sắp tan biến, sau đó thì mọi thứ lại trắng xóa đi, rồi có những đốm lửa nhỏ dẫn đường cho em.
-Em được chúng đưa đến một cái cây rất lớn, em thấy có rất nhiều trụ cột khác cũng ở đó, họ là những người đã hy sinh trong trận chiến đúng không Nii chan? Nii chan?
Sanemi đang nhìn Genya đến ngây ngốc thì giật mình khi nghe cậu hỏi. Có lẽ từ nãy giờ anh chẳng hề nghe lọt lỗ tai được câu chuyện của Genya vì cứ mải ngắm nhìn em trai mình.
-Hả?
-...Thôi em không nói nữa vậy
Genya nhận ra Sanemi không nghe thấy mình nói, chỉ đành cười trừ. Ngọn nến ở phía của cậu trên bàn đang sắp tắt, đó là dấu hiệu cho thấy thời gian đã sắp cạn kiệt. Càng gọi hồn nhiều, thời gian mảnh hồn lưu lại được càng ngắn hơn vì nó tiêu tốn âm khí của người chết và văn khấn cũng không còn hữu dụng được.
Nhìn thấy sáp nến đang chảy ra, mắt Sanemi trừng lớn rồi anh vội châm thêm lửa, nhưng châm thế nào nó cũng không thể lớn thêm. Genya quàng hai tay qua cổ anh, bao bọc lấy anh từ phía sau, mắt cậu nhắm lại dịu dàng.
-Nii chan, bấy nhiêu đây đã đủ với em rồi.
-Không, anh không muốn rời bỏ em lần nữa đâu Genya.
-Nii chan, anh phải sống thật tốt, phải thật mạnh mẽ, anh đừng như thế này, đây không phải Nii chan mà em muốn thấy.
Mảnh hồn của Genya vốn rất lạnh lẽo, không hiểu sao bây giờ Sanemi lại cảm thấy cái ôm của cậu thật ấm áp. Khóe mắt anh đỏ lên, xoay người lại đáp trả cái ôm của Genya, cậu dựa đầu vào lồng ngực ấm của Sanemi, thân nhiệt của người sống Sanemi như muốn trút cạn âm khí của Genya, nhưng cả hai vẫn quấn lấy nhau không rời. Cái ôm cứ tựa như thước phim tua chậm trong khi ngọn lửa đang muốn lụi đi.
Genya chợt ngước nhìn Sanemi, anh cảm thấy cả hai thật sự sắp hết thời gian rồi, mảnh tàn hồn của Genya dần trở nên trong suốt, anh nghĩ mình phải làm gì đó trước khi mọi thứ đã quá muộn màng.
Và Sanemi đặt tay lên má Genya, gửi lên đôi môi của em trai anh một nụ hôn.
Ánh mắt của Sanemi vẫn đằm thắm nhìn Genya sau khi rời khỏi môi cậu, lỗ mũi Genya vốn chỉ thở ra khí lạnh giờ đây lại toát ra hơi nóng bừng bừng vì xấu hổ. Cậu siết chặt vòng tay quanh cổ Sanemi rồi trả lại cho anh một nụ hôn khác, đuôi mắt dường như đã ngấn nước.
Họ không nói gì mà hai đôi môi chỉ dán chặt vào nhau một lúc lâu. Khi dứt ra, Genya thở đứt quãng nhìn anh trai, gương mặt anh thể hiện vô vàn cảm xúc đan xen lẫn lộn, hai gò má ửng đỏ che lấp đi những vết sẹo, không nói nên lời.
Ngọn nến vụt tắt, Sanemi vuốt lên mặt của cậu rồi mỉm cười, Genya tan biến thành màn sương trong suốt. Căn phòng lại chìm vào ánh trăng đơn độc.
-Anh yêu em, Genya.
::
Sáng hôm sau, Sanemi uể oải bước ra từ phòng riêng. Anh nhìn thấy Giyuu đang chăm sóc Kanzaburo già cỗi, gần đây Giyuu cũng đã thay tâm đổi tính giống như anh, trở nên gần gũi hơn. Dù không có chuyện gì cần nói nhưng thi thoảng Giyuu vẫn đến nhà anh.
Thấy anh đi tới, Giyuu mỉm cười chào buổi sáng, Sanemi gật đầu có lệ rồi sải bước ra khỏi khuôn viên.
Hôm nay Sanemi nhất định phải đi tìm thêm loại văn khấn khác để níu kéo mảnh hồn Genya.
Sau khi dò hỏi nhiều người dân, anh tìm được một vị pháp sư trẻ nhưng khá lành nghề cũng chuyên chế bùa chú, văn khấn liên quan đến việc khống chế âm hồn. Sanemi xác định được mục tiêu, khăn gói xong thì đi thẳng đến ngọn núi phía Tây.
Theo như dân làng chỉ dẫn, anh phải mất nửa ngày trời mới đến được nơi ở của pháp sư trẻ. Đó là một dinh thự nhỏ nằm ẩn sau hàng ngàn cây cổ thụ lớn, thiết kế theo kiểu đối xứng hiếm thấy.
Sanemi bỏ qua việc ngắm cảnh, anh gõ cửa và một cậu thiếu niên tóc trắng dài đến lưng bước ra, chống một cây gậy hình thù kỳ dị.
Sanemi kể qua loa nguyên nhân và mục đích chế bùa cho vị pháp sư trẻ rồi đưa tiền cho cậu. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, Sanemi nhận được hai văn khấn, một cái để chiêu hồn và một cái đề phòng âm hồn phản phệ; một lá phù chú trấn hồn và cũng được dặn dò kỹ lưỡng về cách thực hiện nghi thức và các tác dụng phụ.
Tối hôm đó, như thường lệ Sanemi bắt đầu thực hiện gọi hồn. Anh ghi nhớ lời dặn của pháp sư trẻ, cắn đứt đầu ngón áp út trái rồi bôi máu lên giữa trán, giữa cằm. Sau đó lấy ra một chiếc zabuton đặt đối diện mình, đốt hai ngọn nến để vào khoảng trống ở giữa. Giở tờ giấy văn chú ra, Sanemi hít sâu rồi đọc một loạt mà không vấp một chữ, ngay sau đó anh như được khai nhãn, Genya hiện xuống như tiên giáng trần, không có vẻ gì là cô hồn dã quỷ đã hồn phiêu phách tán.
Ghi nhớ lời dặn, anh cầm lấy lá phù chú định dán lên trán Genya thì cậu giữ chặt cổ tay anh lại, lực siết lớn đến đáng sợ, Sanemi đổ mồ hôi vớ lấy tờ văn chú đề phòng.
-Nii chan. Anh đừng cố chấp như vậy, em không còn tồn tại trên nhân gian này nữa rồi.
Ngực Sanemi nhói lên như bị giật điện, anh ôm lấy thái dương nhìn mảnh hồn ảo ảnh Genya trước mặt. Văn chú đã phản lại Sanemi, vốn dĩ không có loại văn chú nào đủ mạnh để ép một mảnh tàn hồn đã phiêu tán nán lại nhân gian. Genya giờ đây trông như một thiên thần, bởi vì đó là hư ảnh do Sanemi tưởng tượng ra, vốn dĩ văn chú ác quái kia đã giúp Genya siêu thoát nhanh hơn.
Nói cách khác, vị pháp sư kia vốn không muốn giúp đỡ việc ép buộc âm hồn nán lại nhân gian nên đã đưa Sanemi một văn cầu siêu độ, giờ đây đến một mảnh tàn hồn của Genya cũng không còn chứ đừng nói là linh hồn. Còn nghi thức mà Sanemi được dặn là để giúp hư ảnh mà anh tưởng tượng được hiện hữu ở trước mắt, đánh lừa Sanemi.
Ảo ảnh Genya ôm lấy Sanemi, nhưng chỉ toàn là sự lạnh lẽo đáng sợ, Sanemi nhanh chóng rửa mặt, vứt hết những thứ pháp sư trẻ đã đưa mình, nước mắt rơi như điên dại khi anh hiểu ra toàn bộ sự việc.
::
Rốt cuộc sau ngần ấy năm, Sanemi vẫn không từ bỏ ý định mang Genya trở lại nhân thế.
Nhưng anh đã có một bước đi khác, chắc chắn hơn.
Nhiều tuần sau sự việc tối hôm đó, Sanemi được Uzui giới thiệu một đạo sĩ có khả năng luyện ma thuật đen, nghe đến ba chữ ma thuật đen, Sanemi lập tức xanh mặt. Thế nhưng anh vẫn quyết định thử đến gặp vị đạo sĩ đó, với ý định ban đầu là tham khảo.
Sanemi được hướng dẫn đi tới một ngôi nhà trên cây nằm ở cực xa ngoại ô phía Đông của Tokyo, anh đã tốn khá nhiều tiền của và thời gian để di chuyển. Khi tới nơi đã là giữa trưa của hai ngày sau, anh không màng nghỉ ngơi mà vào thẳng căn nhà kỳ lạ của đạo sĩ.
Đó là một vị đạo sĩ cực kỳ già nua với bộ râu trắng hếu chạm đất, thân hình cao ráo và những nốt đồi mồi khắp trên mặt, ông toát ra khí chất tu tiên xán lạn, nhưng không thể nhìn ra ông là người luyện ma thuật đen.
Ông lão đạo sĩ điềm đạm mời Sanemi vào trong, nội thất căn nhà được bày trí theo kiểu cổ đại với toàn là đồ từ gỗ cây theo đúng nghĩa đen, rất nhiều kệ sách cổ và các lọ thủy tinh nhiều màu, trông không khác gì nhà của phù thủy. Sanemi tự hỏi thời Đại Chính ở Nhật sao có thể tồn tại kiểu nhà cổ xưa như thế này, anh nghĩ nó chỉ có trong truyện cổ tích.
Sau khi nói về tình hình và mong muốn của Sanemi, như những gì anh thường kể lúc đi xin văn khấn của những đạo sĩ trước, ông lão không nói gì mà đi vào trong phòng riêng, để Sanemi ngồi một mình.
Một lúc ngắn sau ông trở lại với một quyển sách mỏng, bìa sách đầy rẫy hoa văn và tiếng Hebrew, trông rất cổ kính. Ông lão biết rằng Sanemi sẽ đọc không hiểu nên cũng làm phép khai nhãn cho anh, khiến đầu óc và mắt của Sanemi tự động dịch ra tiếng Nhật Bản.
Sau khi khai mở đầu óc cho anh, ông mới bắt đầu nói chuyện với Sanemi. Dặn dò đủ kiểu, rồi nói không cần đưa tiền vì ma thuật đen này ông mới luyện gần đây, Sanemi đến cầu cũng giống như thử nghiệm giúp ông.
Về đến nhà, Sanemi mới giở sách ra đọc sơ qua hết quyển sách cổ. Đây thực sự là ma thuật đen giúp người sống chuyển sinh đến kiếp sống khác mà không phải chìm vào một giấc mơ nào đó. Trời cũng đã khuya, Sanemi quyết định châm đèn rồi đọc hiểu hết những gì có trong sách và tự mình luyện thử.
Trong sách cũng ghi khá rõ ràng về những tác hại cũng như kết quả; ít nhất cần ba mươi ngày để thành thạo và sẽ tổn hại đến khả năng nhìn của người thực hiện, tuy nhiên không có ghi chép gì cho thấy ảnh hưởng đến tuổi thọ, Sanemi thở phào. Nhưng anh cũng ngầm hiểu rằng một khi đã thành thạo và thực sự chuyển sinh đến kiếp khác thì chính anh ở kiếp sống này cũng sẽ chết đi.
Đôi mắt Sanemi hạ xuống, trầm ngâm như người mất ngủ, nhưng tâm trí anh đang vô cùng rối bời. Liệu việc từ bỏ mọi thứ ở thực tại này để đến kiếp khác, nơi có người anh yêu, có xứng đáng không? Liệu ở thế giới đó Genya có phải gắn liền với số phận phải hy sinh không? Liệu kiếp sống đó có đẹp như anh mong muốn?
Nhưng rồi Sanemi lắc đầu, ở thực tại này mọi thứ ít nhất cũng đã trở về bình yên, anh cũng không còn gì để mất nữa, cho rằng dù ở kiếp sống nào cũng vậy thôi.
Quãng ngày sau đó là những ngày tháng tu luyện cực kỳ nghiêm túc của Sanemi. Anh không tránh khỏi có những lúc bị chính nó phản phệ trong quá trình luyện, vì vốn thân thế kiếm sĩ của anh là hoàn toàn không phù hợp với ma thuật đen, vậy nên đã mất đến hơn hai tháng Sanemi mới thành thạo hoàn toàn.
Sức khỏe của Sanemi ngày một yếu đi, để đi bộ đường dài anh phải dùng đến gậy và đôi mắt đã gần như bị đục thủy tinh thể hoàn toàn, giấc ngủ của anh cũng thường bị quấy rối bởi sự khó thở đột ngột và ác mộng.
Theo như trong quyển sách cổ đó, Sanemi đoán rằng đã đến lúc anh phải thực hiện ma thuật đen này, nếu không anh sẽ không còn đủ thể lực nữa và những chú linh trong ma thuật đen sẽ khống chế linh hồn anh.
::
Đó là một ngày Đại tuyết của cuối năm, Sanemi khoác một chiếc yukata rộng, dáng người lực lưỡng năm nào giờ đã trở nên yếu ớt và di chuyển bằng gậy, thế nhưng thao tác của anh vẫn rất nhanh nhẹn. Sanemi đi tới ngọn đồi nhỏ sau nhà, nơi đó có một cây anh đào đã không còn có thể nở hoa nữa. Mọi ký ức tuổi thơ giữa anh và Genya ùa về, anh nhớ cũng vào khoảng thời gian này, đây là nơi anh và Genya thường chơi ném tuyết đến khi một trong hai tê cứng bàn tay vì lạnh, và mẹ của hai người luôn phải thức đêm để bón thuốc cho riêng hai anh em.
Ngồi xếp gối trước thân cây, Sanemi bắt đầu thiền định giữa trời tuyết dày đặc. Anh niệm trong miệng hai ba câu chú hiến xác, xung quanh lập tức có một cơn gió cực mạnh thổi đến, kéo tất cả tuyết dưới chân Sanemi bay lên vần vũ như có lốc xoáy, nuốt trọn người bên trong. Sanemi nhắm nghiền mắt, kết thúc thiền định, dùng máu từ cổ tay phải viết chữ chuyển (轉) lên trước bàn chân trái, dùng máu từ cánh tay trái bôi vào đường chu sa trên trán. Lúc này anh được khai nhãn, liền mở mắt ra, trước mắt là chính bản thân anh nhưng đôi mắt trống rỗng, Sanemi đưa tay lên không trung viết chữ thuận (顺) rồi dang hai cánh tay rộng hết cỡ. Lúc này bản sao kia của anh ôm lấy anh, rồi Sanemi đọc văn khấn ngũ phương thiên đế, cắn mạnh vào lưỡi để tự sát.
Cơn bão tuyết kết thúc, trên thế giới khi ấy không còn chút vết tích nào của người tên Shinazugawa Sanemi và tất cả người quen của anh cũng đột ngột bị đứt quãng ký ức về anh.
::
Nagoya, Nhật Bản, ngày Đại tuyết năm 2007.
Tất cả trường học đều đóng cửa trong một tuần để học sinh nghỉ ở nhà, đảm bảo an toàn.
Ngoài trời từ sáng đến tối đều phủ đầy tuyết, đường xá khó di chuyển khiến mọi tuyến giao thông gặp trục trặc. Chuyện này không diễn ra ở riêng Nhật Bản mà hầu hết các nước ở khu vực nửa bán cầu Bắc cũng bị ảnh hưởng bởi ngày Đại tuyết.
Sanemi vừa chuyển sinh xong tỉnh lại, trước mắt là một cái bàn kính và nhiều thiết bị điện tử hiện đại. Anh đoán ra được mình đã bị chuyển đến thế giới song song, không những vậy còn hiện đại hơn gấp nhiều lần. Anh bối rối nhìn quanh, dù xa lạ nhưng anh cũng nhìn ra được đây là một ngôi nhà, có lẽ chỗ Sanemi đang ngồi là phòng riêng của anh. Ngoài trời tuyết phủ trắng mọi ngõ ngách, hệt như lúc anh còn ở thế giới cũ.
Sanemi nhìn trang phục của mình, anh mặc một cái áo sơ mi rộng, mặc quần tây và đi dép trong nhà, khá ấm cúng so với yukata mỏng. Căn phòng được bày trí hiện đại và khá ngăn nắp, nhưng riêng cái bàn anh đang ngồi lại bừa bộn đến đáng thương: giấy tờ tứ phía, chất chồng lên như nhà cao tầng; các quyển sách cứng màu xanh mà người ta gọi là giáo án bị nhồi nhét vào kệ sách một cách tàn nhẫn; bút viết, dụng cụ linh tinh cũng bị vứt bừa bãi. Anh không hiểu tình trạng của mình lắm, anh đang làm gì trên cái bàn bừa bộn này nhỉ?
Chiếc máy tính liên tục phát mấy thứ nhạc ồn ào mà người nay gọi là nhạc rock khiến Sanemi đinh tai nhức óc, trên màn hình là một dọc các con số và ký hiệu kỳ lạ nhưng đầu óc anh lại tự động hiểu hết chúng.
Sanemi căng mắt nhìn kỹ hơn thì thấy dòng chữ "Kết quả xét đầu vào đội tuyển Toán năm học 2007-2008" to tướng nằm ở góc trên bên trái màn hình, bên dưới là một bảng thống kê hơn một chục thí sinh và điểm số của từng người.
Anh lơ đãng nhìn lướt qua điểm và tên của họ thì cứng người trước một cái tên mà anh cho rằng có chết mười lần anh cũng không thể lẫn đi đâu được.
"Shinazugawa Genya - 79/100 điểm - Trượt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com