Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Ngày nghỉ phép (1)

Sanemi rốt cuộc cũng đã chuyển sinh thành công, nhưng thay vì đến kiếp sống khác thì anh lại bị chuyển sang cả một thế giới hiện đại xa lạ.

Thế nhưng điều may mắn và trùng hợp đến kỳ lạ là ở thế giới này, Genya và tất cả những người em khác của họ vẫn là một gia đình, Sanemi cảm thấy giống như ông trời đang ưu ái anh.
Nhưng theo như anh tự tìm hiểu thì ba mẹ của Sanemi này cũng không hạnh phúc cho lắm, có lẽ cả hai đã ly hôn và Sanemi này đã mang tất cả người em của mình ra ở riêng với anh, với nguồn thu nhập chính của họ là lương giáo viên và tiền từ việc dạy thêm của Sanemi.

Cuộc sống thường ngày của Sanemi ở thế giới này có vẻ thú vị hơn ở thế giới của anh. Sanemi là một giáo viên dạy Toán ở trường học cấp hai trong thành phố, kiêm luôn cả gia sư và nội trợ của gia đình Shinazugawa. Và tất nhiên thì Genya ở thế giới này vẫn phải chịu đựng cái cách giáo dục khắt khe của anh, áp lực bởi thành tích môn Toán, thế nhưng Genya lại không giỏi Toán cho lắm mà lại chỉ thiên về các hoạt động xã hội, vậy nên cậu càng bị Sanemi dày vò dữ dội hơn.

Một ngày của Sanemi bao gồm: 7 giờ sáng vệ sinh cá nhân và đến trường bằng xe hơi riêng, soạn lại giáo án trong lúc ăn sáng; Vào học lúc 8 giờ và kết thúc ca sáng lúc 12h30, sau đó đi vào phòng nghỉ trưa của giáo viên, nói chuyện phiếm và ăn trưa; 13 giờ bắt đầu vào dạy ca chiều và Sanemi còn tổ chức dạy thêm tại nhà 18-20 giờ tối; Sau 20 giờ là lúc anh quây quần bên các người em của mình, Sanemi chuẩn bị bữa tối khá nhanh và làm việc tới gần 23 giờ khuya mới ngủ, có những ngày thi tập trung thì anh phải thức đến sáng để chấm bài và không hề ngủ.

Từ sau khi Sanemi đến, anh đã khiến hình tượng của mình trong mắt Genya tốt đẹp hơn nhiều lần, dù phải mất hơn nửa tháng cậu mới tin anh mình không bị người khác nhập.

Sanemi đã tự thề với chính anh rằng nếu có cơ hội được ở bên Genya lần nữa, anh nhất định sẽ thương yêu cậu bằng cả trái tim, trong mắt sẽ chỉ có mỗi cậu, và Sanemi đã thực sự làm được điều đó.

Thỉnh thoảng Sanemi được nghe Genya nói về bản thân anh khi trước là một người rất vô lý và hung dữ, không chỉ em trai anh mà cả học sinh của anh cũng khiếp sợ khi nghe tên Sanemi. Tuy vậy trong lời nói của Genya vẫn không hề có chút trách móc nào, cậu hiểu cho anh và vẫn luôn cho rằng mình có một người anh trai tuyệt vời nhất thế giới.

Hôm nay Sanemi có một ngày nghỉ phép để hưởng ứng ngày Quốc tế Lao động, anh ngủ đến gần 8 giờ. Với tay nghề nấu ăn của một kiếm sĩ diệt quỷ, Sanemi tự làm bảy cái Ohagi, một nồi cơm trắng vài con cá khô và chén súp làm tráng miệng, thậm chí cơm còn cháy đen gần hết. Sau khi chuyển sinh đến đây, khả năng làm bếp của Sanemi cũng hiện đại bị thay thế bởi tay nghề của một tên trụ cột kiếm sĩ khiến cho bữa ăn nào em của anh cũng đau bụng và ngoại trừ Ohagi thì không có món nào anh làm ổn.

Sau khi tự làm bữa sáng, Sanemi dọn dẹp và gọi các em của mình dậy. Ban đầu Genya ngủ chung với Sanemi và các em của họ ngủ một phòng riêng trên gác lửng, nhưng sau khi Sanemi chuyển sinh đến thì anh đã tách mình với Genya ra vì không muốn cậu bị ảnh hưởng bởi giờ giấc ngủ của mình.

Genya đến bàn ăn trong khi vẫn mặc bộ đồ ngủ xốc xếch, dáng người của Genya khá cân đối và cao ráo nên có thể nói cậu trong bộ dạng nào cũng đẹp và Sanemi vẫn thầm tự hào về điều đó.
Ngửi thấy mùi Ohagi, chân mày Genya và các em của cậu lập tức nhăn lại vì họ đã ăn món này suốt bốn ngày qua. Nhưng Sanemi đã làm hết sức rồi, anh đã cố gắng nấu thêm cá khô và súp dù nó không vừa miệng lắm.

-Nii chan à, chúng ta đang ở cái thời ăn còn phải đếm hột gạo sao ạ?

Genya nói xong lập tức quay mặt đi vì nhận ra mình đã hơi vô tư quá rồi. Nhưng không có cú tát trời giáng nào cho cậu và Sanemi chỉ ngậm ngùi ngồi ăn mà không nói gì.
Ánh mắt của anh đã nói lên tất cả, Sanemi đang thầm trách bản thân. Hơn một tuần qua họ đã quen với tính cách mới mẻ này của anh nhưng mọi người vẫn không khỏi sửng sốt mỗi khi thấy anh hiền dịu như vậy.

Teiko và Genya lập tức an ủi Sanemi, các em còn lại thì cố tỏ ra bình thường và ăn bữa sáng một cách ngon lành nhất có thể.

::

Đã là gần giữa trưa, Sanemi cảm thấy không thể để ngày nghỉ phép hiếm hoi này trôi qua nhàm chán như vậy và có thể đây là lần cuối cùng anh ở bên Genya cả ngày trời. Và anh có một ý kiến.

-Genya, em muốn đi đâu chơi không?

Đang ngồi làm bài tập từ lớp học thêm ngoại ngữ, Genya giật thót và thiếu điều muốn ngã ngửa vì lời đề nghị đột ngột của Sanemi. Những người em còn lại từ đâu ra cũng lao đến ôm chân bá cổ anh.

-Nii chan, anh đâu phải chỉ có mỗi Genya nii san đâu chứ! Chúng ta có tận bảy người mà!

Sanemi gãi đầu cười miễn cưỡng, anh cũng thật sự sắp chiều chuộng Genya đến lú lẫn rồi, chuyện gì cũng theo bản năng nhắc mỗi tên Genya.
Nhưng sự thật là anh chỉ muốn dành thời gian với riêng Genya mà thôi.

-Hiroshi, chẳng phải em có hẹn đi dã ngoại cả ngày với thằng nhóc nhà Rengoku sao? Sumi, Teiko, chiều nay hai đứa còn phải đến lớp piano đấy, mới học được hai buổi mà nghỉ thì khó coi lắm. Shuya, Koto, hôm nay trường của hai đứa có chuyến ngoại khóa đến Hokkaido mà, ở đó có cánh đồng hoa Furano mà hồi nhỏ hai đứa cứ đòi đi đấy.

-Chỉ có Genya là có bài tập và phải ở nhà thôi, sao nào? Để hôm khác nhé, Nii chan hứa vào hè sẽ cho cả nhà mình đi biển.

Cả đám giống như bỏ qua những lời nhắc nhở của Sanemi mà chỉ để ý mỗi vế cuối liền reo lên vui sướng. Cảnh tượng này đã lâu rồi Sanemi mới được tận hưởng lại, nụ cười của những đứa em báu vật của anh.

Và thế là Sanemi đặt vé tàu ở ga Nagoyako đến ga JR Maihama ở Tokyo, tất nhiên là đi với Genya. Cả đám liên tục than vãn và có đứa còn khóc ầm lên vì anh cả thiên vị anh hai, thế nhưng dưới tác dụng của cái lưỡi thao túng Sanemi, ai nấy cũng ngoan ngoãn trở lại.

Làm qua loa những câu còn lại của bài tập, Genya nhanh chóng mặc một chiếc áo sơ mi caro và khoác áo vào. Sanemi thì không biết cách phối đồ lắm, anh đành vớ đại một bộ vest được xếp sẵn trong hộc tủ, có lẽ là mới mua.

Sanemi đón xe buýt và cả hai đến ga lúc mặt trời đậu lên trên đỉnh đầu, chật vật mãi cũng yên vị được một chỗ ngồi đôi trong tàu. Genya thì cứ im ỉm, chỉ thỉnh thoảng cười và nhăn mặt vì không khí trong tàu điện ngầm.

Sanemi soạn lại hành lý của cả hai, trong lúc soạn cứ cảm thấy Genya dùng ánh mắt vô cùng tò mò để nhìn mình, ngước lên thì vừa lúc anh bắt được cặp mắt ấy. Cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh mỉm cười, nếu như là Sanemi của hồi đó, anh sẽ vô cùng khinh bỉ và xả một tuồng rap vào mặt Genya khi thấy cậu như vậy, nhưng bây giờ Sanemi chỉ thấy biểu cảm này vô cùng đáng yêu.

Tàu chỉ mới khởi hành, còn nửa tiếng nữa mới đến Tokyo. Nhận thấy Genya cứ gật gù, có lẽ đã sắp ngủ gục, dù gì thì giờ này cũng là giờ ngủ trưa của cậu cơ mà. Sanemi quàng tay kéo nhẹ đầu của Genya dựa vào mình, khéo léo ôm vào để cậu không bị bật ngược ra hướng cửa sổ.
Dù không nói gì nhưng Sanemi cũng cảm nhận được hơi nóng từ tai và mặt của Genya đang bốc lên, có lẽ cậu đang ngượng nhưng lại không dám phản kháng anh.

Tàu chạy được một lúc Genya cũng chìm vào giấc ngủ. Nhìn người trong lòng, Sanemi cảm thấy như Chúa đã giáng thiên thần xuống để ở cạnh anh, lông mi của Genya khẽ mấp máy khi Sanemi di chuyển vai, môi cậu khép hờ, hai bàn tay đan vào nhau để thư giãn trên đùi.

Lúc này trên toàn bộ khoang tàu đã gần như im ắng, chỉ còn tiếng ong ong của máy móc và tiếng đồ dùng của hành khách, Sanemi bị chứng khó ngủ từ lâu nên không có thể ngủ bình yên như Genya. Anh nhìn Genya ngủ trong suốt chuyến đi.

::

Đến Tokyo thì đã là hơn 13 giờ chiều, Genya uể oải và muốn nôn mửa khi ra khỏi ga tàu, Sanemi có thủ sẵn một bọc nilon liền đưa cho cậu và cả hai nép vào gốc cây để em trai anh giãi bày bãi nôn.

Sanemi và Genya bắt xe buýt đến một phòng khách sạn đã được anh đặt trước. Anh đã cố lựa chọn một khách sạn có thiết kế phòng đơn giản nhất có thể. Họ vào trong phòng để nghỉ chân, căn phòng của khách sạn này được thiết kế giống thời đại Kamakura với chiếu Tatami và hai chiếc đệm futon ở giữa phòng, còn có bàn ăn và cửa sổ bằng gỗ lớn ở bên cạnh giường hướng ra sân vườn của khách sạn. Sanemi vô cùng hài lòng với không gian này, nó làm anh nhớ đến nơi ở của chúa công Oyakata.

Genya mệt mỏi nằm bệt xuống futon, dù không quen nằm đệm nhưng cậu đành theo ý muốn của anh trai. Cậu phụ anh sắp xếp đồ đạc ra khỏi vali túi xách. Họ có thể ở lại Tokyo một đêm vì ngày mai mới là Chủ Nhật và sẽ trở về Nagoya vào trưa ngày mai.

-Anh định chút nữa chúng ta sẽ đi công viên thủy cung Shinagawa, sau đó là Disneyland rồi tối quay về khách sạn. Em thấy sao?

Không có tiếng trả lời, Sanemi ánh mắt tìm kiếm Genya thì thấy cậu đã ngủ luôn trên futon với cái chân còn chưa tháo giày. Lông mày Sanemi giật giật, nhưng anh chỉ thở dài và cởi giày, cởi áo khoác cho cậu rồi giúp cậu nằm gọn vào trong đệm.
Sau khi dọn dẹp đâu vào đấy, Sanemi cũng nằm xuống nghỉ ngơi, loay hoay không biết nên nằm thế nào vì ở đây chỉ có hai đệm dính liền, anh không muốn đánh thức Genya. Đành dùng một cái chăn lót ra ngoài chiếu rồi đánh một giấc.

::

Không gian thoáng đãng, mát mẻ, còn có người đẹp nằm chung, vậy nhưng Sanemi chẳng tài nào ngon giấc, chứng khó ngủ khiến anh cứ vật vờ và đầu óc không thể tĩnh lặng được.

Thế nhưng cũng đã là 15 giờ chiều, anh quyết định đi dạo ngoài sân khách sạn để hưởng thụ thiên nhiên. Đến cả sân cũng được bày trí theo cùng thời đại với nội thất, tạo cảm giác rất trong lành và khiến anh không thể nào không liên tưởng tới thời còn làm Trụ cột.
Cứ thế đi dạo hết vòng này tới vòng khác, đầu óc Sanemi cứ trống rỗng dần dần, hòa tan vào không khí ở thế giới hiện đại.

Gần bốn giờ, Sanemi trở lại vào phòng và đánh thức em trai mình. Tuy ngủ rất dai nhưng Genya chỉ cần có người kêu dậy là sẽ tỉnh táo ngay lập tức, anh cũng đành dở khóc dở cười.
Sau khi nói sơ qua về lịch trình hôm nay và sáng mai, Genya im lặng và gật gù rồi chốt "Tùy theo ý anh." Lông mày anh theo bản năng lại giật giật muốn chửi nhưng lại kiềm xuống, không biết ở đây Genya bị Sanemi đàn áp đến mức nào mà đã khiến cậu trở thành con người thiếu chính kiến như thế này.

Sanemi vẫn mặc bộ suit trắng đen như lúc mới đến, Genya thì đã thay ra một chiếc áo thun họa tiết phun sơn màu và quần jeans boyfriend trông cứ như mấy đứa nhóc tinh nghịch khiến Sanemi cưng đến chết đi được. Họ đón xe công cộng đến công viên nước Shinagawa như đã nói.

-Điều gì đã khiến anh lựa chọn đi thủy cung vào một buổi chiều nắng gắt vậy Nii chan...?
-Sao từ lúc anh mới lên ý tưởng thì em không nói đi?

Lần đầu tiên Sanemi phản dame lại Genya, cậu lập tức im bặt, tuy nhiên anh thề rằng anh không hề có ý muốn phủi lời nói của cậu.

Thủy cung Shinagawa được thiết kế như một đường hầm rộng lớn bao la, như bao thủy cung khác, xung quanh bốn bể là nước và các sinh vật đại dương như cá mập, cá nạng hải, cá đao và vô vàn loài cá nhỏ khác. Không gian bao phủ bởi ánh đèn led và màu xanh của nước biển khiến Genya mê mẩn, tuy nó không mát mẻ mấy nhưng cậu vẫn khá thích thú.
Đến nơi có những chú sứa trong các ống thủy tinh lung linh, Sanemi và Genya đứng lại ngắm nhìn tới quên cả thực tại. Họ cứ đứng ngây ngốc ra như hai đứa trẻ mới được đi thủy cung lần đầu (dù đúng là vậy).

Khi đi ngang qua quầy lưu niệm, một con sứa bông đã đặc biệt thu hút sự chú ý của Genya.

-Anh nghĩ nó không cần thiết đâu, mấy thứ như này ở Disneyland cũng có mà, ta đến đó rồi mua cũng được.
-Nhưng em muốn có thứ gì đó làm kỷ niệm cho lần đầu tiên đến thủy cung cơ! Nii chan!

Và thế là Sanemi bị tan chảy ngay khi Genya níu lấy vạt áo anh, cầu xin với giọng run rẩy, khiến anh vô thức móc ví và mua một con sứa bằng bông màu tím như ý muốn của em trai. Cậu vui vẻ nhận lấy nó và ôm Sanemi chặt cứng ngay giữa hàng chục người.

::

Trong lúc ra khỏi thủy cung Shinagawa để đến nơi đón xe buýt, Sanemi đã bị lạc mất Genya trong lúc đang chen lấn ở cổng vào. Anh hoảng hốt mở điện thoại gọi vào số của cậu nhưng đáp lại chỉ là tiếng rè rè do đối phương không bắt máy. Anh hoàn toàn bị bấn loạn, bị lạc em trai giữa nơi công cộng và hàng trăm người, dù có là kiếm sĩ Trụ cột cũng không khỏi sợ hãi.

Sanemi chạy ngược vào thủy cung, len lỏi đến từng nơi mà cả hai đã đi qua nhưng cũng không thấy bóng dáng cậu đâu. Hỏi thăm nhiều người về đặc điểm quần áo cũng không có kết quả gì.

Đang trong lúc hoảng loạn thì chuông điện thoại Sanemi vang lên.

-Anh là người nhà của cậu nhóc này sao? Cậu ta đang ở ngay cổng vào của thủy cung Shinagawa, lúc nãy bị vấp té đập đầu vào cột bảo vệ, may là chỉ chảy máu chứ không bất tỉnh, nếu không sẽ chẳng ai thấy cậu ta mất.

Sanemi như muốn ngất xỉu khi nghe Genya bị chảy máu, lập tức chạy ra cổng thủy cung và thấy có một đám người đang ngồi xổm quanh một cái cột bảo vệ. Nhanh chân đi đến thì thấy Genya đang ngồi bệt dưới đất để hai ba người xung quanh cầm máu.
Khi thấy anh trai, đôi mắt cậu đang nửa tỉnh nửa mê vì đau thì lập tức mở to và sáng ngời lên.

Trên đầu Genya được quấn hai lớp băng gạc màu trắng và một miếng băng keo cá nhân ở gần mắt, xung quanh vết băng gạc vẫn còn nhiều vết bầm và một ít máu. Tình trạng không đến nỗi tệ như anh tưởng tượng nhưng vẫn đủ khiến Sanemi lo lắng.

Sanemi cúi đầu cảm ơn và xin lỗi loạn xạ, sau đó cõng em trai lên lưng, ra ngoài thủy cung và đến bến xe buýt gần đó.

-Em còn đau lắm không? Có còn tỉnh táo không? Sao lúc nãy anh gọi không bắt máy?
-Hỏi từ từ thôi Nii chan, em ổn, vả lại em bị chấn thương ở đầu chứ chân em vẫn đi được mà, anh đừng cõng em nữa...

Vành tai của Genya đỏ dần lên trong khi nói, tuy vậy nhưng Sanemi vẫn không bỏ cậu xuống cho đến khi cả hai yên vị ngồi trên xe buýt công cộng.

Túi xách to mà Sanemi mang theo lại không có đồ dùng sát khuẩn nên anh đành lấy khăn giấy, gỡ nhẹ băng gạc ra để lau sạch các vết máu khô. Anh còn cẩn thận lấy khăn ướt lau từ mặt xuống cổ chân cho em trai cứ như sợ cậu không thể sống tự lập được.
Genya bĩu môi, nói rằng mình không còn là con nít nữa. Nhưng Sanemi chỉ cười khà khà rồi vẫn chăm bẵm vết thương cho cậu dù nó không còn nghiêm trọng nữa.

Chăm bẵm xong, Sanemi vuốt lại tóc cho Genya sau khi quấn lại băng cho cậu, trông cậu cứ như bị một vết thương rách khổng lồ trên đầu, băng gạc quấn thành chữ X ngang qua đỉnh đầu. Trông hai người giống cha con hơn là anh em nếu xét cả trang phục.

Sanemi thay đổi địa điểm, họ quyết định đi ăn tối trước rồi mới đến Disneyland vì anh khăng khăng cho rằng Genya cần phải dưỡng thương, nếu chơi trò chơi mạnh thì sẽ bị bất tỉnh.

::

Nhà hàng Ohno Minami, hơn 7 giờ tối. Genya nói thích quán ăn ngoài trời nên Sanemi đã tìm cho ra được nhà hàng này dù nó đã khá xa khách sạn rồi.

Họ dùng bữa tối với bánh mì tròn và thịt bò nướng nổi tiếng của nhà hàng. Dù không hợp khẩu vị Sanemi lắm, nhưng anh vẫn cố nuốt vì Genya tỏ ra rất thích món ăn của nhà hàng này.

Dùng bữa xong, Sanemi nhận ra chỗ họ đang ở quá xa với Disneyland và anh không muốn phải bỏ nhiều tiền chỉ để sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

-Vậy ta không đi Disneyland sao Nii chan?
-Ừ.

Nghe Sanemi trả lời một cách cụt ngủn, dù không có ác ý, nhưng cơ thể Genya vẫn trầm xuống, im lặng và trông cậu buồn thui thủi. Anh hơi bối rối và ôm lấy vai cậu.

-Nói đùa mà, ta vẫn đi chứ. Nhiều tiền thì đã sao, miễn em vui là được hết thôi.

Genya nhe răng cười hehe, cái nón trên đầu cậu lệch qua một chút khi cậu ôm lấy hông của anh trai và trái tim Sanemi đã bay lên tận mười tầng mây.

Bắt xe buýt không thôi đã nuốt của Sanemi đến gần năm trăm yên, anh thầm khóc trong lòng nhưng nụ cười của Genya khi họ đến cổng Disneyland đã khiến Sanemi quên hết giới hạn ví tiền của mình.

Disneyland dưới nền trời tối còn lộng lẫy hơn nhiều lần, đó là lí do Sanemi chọn đây là địa điểm sau cùng. Genya lập tức mua hai cái nón chuột Mickey giống nhau và đội lên cho cả hai.
Bỗng dưng anh cũng nảy ra một ý tưởng vu vơ, Sanemi mua một cái bóng bay hình Minnie và cột vào lưng áo của Genya để không còn sợ lạc cậu nữa và cũng mua cho mình một cái giống như vậy để cậu không lạc anh.

Disneyland tràn ngập đủ thứ ánh sáng màu mè và tiếng cười đùa của khách thăm quan, bức tượng lớn tạc Walt Disney và Mickey ở trung tâm công viên cũng phát sáng. Tòa lâu đài Cinderella khổng lồ ở phần sau của Disneyland đã hút mọi sự chú ý của Genya, cậu kéo anh đi cho bằng được.

::

Sau chuyến đi chơi hôm nay, Sanemi đã lại phải tốn cả trăm yên để trở về khách sạn.

Trước mắt Sanemi chỉ tồn tại nụ cười ngây ngốc và hình dáng quen thuộc của Genya, dù bầu trời kia vẫn cứ tối thăm thẳm như cái hố to không đáy, nhưng chỉ cần là Genya, dù có tối đến đâu thì Sanemi vẫn sẽ luôn tìm được. Chỉ cần có cậu ấy, chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy, Sanemi sẽ làm bất cứ điều gì anh có thể.

Genya mệt mỏi ôm lấy Sanemi, anh cởi bỏ quần áo và hôn lên trán cậu.

Đó là một đêm dài đằng đẵng mà Sanemi lẫn Genya sẽ chẳng thể nào quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com