Chương 1
Số lần tử vong: +0
Tanjiro đã hóa thành quỷ.
Khi thấy khuôn mặt đầy vết thương của Tanjiro dần hồi phục, đôi mắt mở ra lại là con ngươi của quỷ, vào khoảnh khắc bị đánh bay, trong đầu Tomioka Giyu chỉ còn lại một ý nghĩ tuyệt vọng:
— Thế là kết thúc thật rồi.
Do mất máu, thế giới trước mắt dần trở nên tối tăm, mờ ảo. Trong tầm nhìn mờ nhòe đó, anh chẳng thấy rõ gì cả. Khoảnh khắc bị tay Tanjiro hất văng ra, cơ thể anh chỉ còn biết dựa vào phản xạ cơ bắp mà xoay người để giảm thiểu tối đa thương tổn, nhờ vậy mới không bất tỉnh ngay tại chỗ.
Âm thanh ồn ào xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Trong làn máu mờ phủ trước mắt, anh lờ mờ thấy có người đang bị bắt, sắp bị Tanjiro đưa vào miệng. Tomioka Giyu không màng đến tình trạng thân thể của mình, siết chặt thanh kiếm trong tay, lại lao tới lần nữa.
Vung kiếm. Chém xuống.
Kể từ khi được thầy Urokodaki nhặt về và học Hơi thở của Nước đến nay cũng đã được tầm tám năm. Những động tác cơ bản như vậy, với anh, đã chẳng cần suy nghĩ nữa. Khi cứu được người kia, Tomioka Giyu theo thói quen định đưa tay phải (đã mất trong trận chiến vừa rồi) để đỡ lấy — nhưng đúng lúc này mới nghĩ ra 'không ổn rồi, chắc chắn sẽ không đỡ nổi người', thì lại cảm nhận được trọng lượng. Một cơ thể ấm nóng, hơi nặng so với anh, nhưng có thể vững vàng mà đỡ lấy được. Dù cảm giác có hơi trật khớp nhưng đúng là tay phải của mình đỡ được...Chuyện gì đang diễn ra vậy?
"Graaah! Nhà ngươi từ đâu chui ra—" Lời của con quỷ còn chưa nói hết thì Tomioka Giyu đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ gần đó:
"Hơi thở của Nước — Thức thứ ba: Lưu Lưu Vũ!"
Cổ con quỷ bị cắt đứt gọn ghẽ, trong làn khói bụi đang tan dần, Tomioka Giyu nhìn thấy người mà cả đời anh không thể nào quên — Sabito.
Tại sao?
Tại sao Sabito lại có mặt ở đây?
Cảm giác buồn nôn cuộn lên trong dạ dày. Một dự cảm chẳng lành khiến phản ứng cơ thể của anh cũng không kìm lại được.
"May quá, Giyu, may mà cậu không sao." Cậu thiếu niên với mái tóc màu thịt đào thở phào nhẹ nhõm. "Tớ thấy cậu bị đánh bay đi, lo muốn chết. Cậu còn cử động được chứ?"
Tomioka Giyu bừng tỉnh. Trước đây Tanjiro từng nhắc trong thư về chuyện kỳ lạ trên núi Sagiri — rằng cậu đã từng gặp lại Sabito, người đáng lẽ đã chết trong kỳ tuyển chọn.
"... Là huyết quỷ thuật sao?" Tomioka Giyu trầm mặt. Dù cơ thể đau đến mức nào, nhưng nếu Sabito đang bị quỷ dùng cách như thế để bôi nhọ, thì cho dù có phải đánh đổi cả hai tay, anh cũng tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra!
Hơi thở phì phò như nồi nước sôi bốc khói trắng từ mũi và miệng, tay phải anh giơ kiếm lên trong tư thế tấn công. Đôi mày vốn luôn bình lặng của anh giờ nhíu lại, biểu cảm hiếm hoi đầy hung dữ, rồi vung kiếm chém xuống — Sabito nghiêng người tránh đòn của Giyu. Cậu không phải chưa từng giao đấu với tiểu sư đệ của mình, nhưng hôm nay Tomioka Giyu rõ ràng có điều bất thường. Hoàn cảnh hiện tại cũng không thích hợp để họ cứ thế mà giao đấu.
"Đợi đã, Giyu—"
Lời Sabito còn chưa dứt, Tomioka Giyu đã đổi chiêu ngay lập tức. Đòn Thủy Diện Trảm với phạm vi ngang rộng buộc Sabito phải bật người nhảy cao lên để tránh chiêu thức quen thuộc này. Nhưng ở giữa không trung, cậu lại khó có thể khống chế cơ thể.
Ngay sau đòn Thủy Diện Trảm, Giyu lập tức chuyển thế kiếm. Như cơn sóng giận dữ không chờ loài người chuẩn bị, cơn đại hồng thủy tràn vào đất liền, cuốn sạch những kẻ dám làm loạn biển khơi.
Chiêu Chích Ba Văn Đột lao đến với tốc độ cao nhất. Sabito vốn không muốn phản công, chỉ định nói chuyện rõ ràng, đành phải vung kiếm lên để tự vệ.
Keng! Đòn Thủy Xa từ trên bổ xuống đúng lúc chạm vào mũi kiếm của thức Chích Ba Văn Đột. Sabito thuận thế mượn lực, xoay người trong không trung rồi đáp lại đất. Chân vừa chạm đất, cậu lăn một vòng lăn lộn tránh thêm một đòn tấn công nữa của Tomioka Giyu.
"Này! Cậu bị đập trúng đầu rồi không nhận ra tớ nữa à?" Sabito cau mày. Tốc độ của Giyu hôm nay nhanh đến lạ, chuyển thế kiếm cũng cực kỳ mượt mà — rõ ràng hai người mới chỉ xa nhau mấy ngày thôi mà...
Nghĩ đến đó, cậu thấy mừng cho tốc độ tiến bộ của thiếu niên tóc đen, nhưng khi nhìn thấy cơ thể Giyu dưới loạt động tác mạnh mẽ ấy, quần áo vốn đã nhuốm máu lại càng thêm sẫm màu, Sabito chỉ còn cách là tốc chiến tốc thắng.
Sabito hít sâu một hơi, để phổi nở ra, luồng máu bơm khắp các bó cơ. Cậu giơ kiếm lên, nhìn về phía vị sư đệ đồng môn có vẻ đầu óc không tỉnh táo kia. Ngay khoảnh khắc đối phương tấn công, Sabito nghiêng người tránh đòn từ bên phải, cùng lúc gạt kiếm của Tomioka Giyu sang một bên, rồi dùng tay trái chém thẳng vào gáy của đối phương.
Thân thể cậu thiếu niên tóc đen đổ xuống, bất tỉnh. Người đã đánh ngất cậu lập tức đỡ lấy. Cậu thiếu niên tóc màu thịt nhăn mặt, lẩm bẩm:
"Chết tiệt, lỡ ra tay nặng quá rồi... Nếu để thầy biết chắc chắn mình sẽ lại bị mắng cho coi."
——
Thứ đầu tiên mà cái đầu hỗn loạn tiếp nhận được là mùi đất và máu, sau đó mới là tiếng động khẽ khàng khi có người di chuyển lại gần.
Hàng mi dính chặt lại vì máu chảy từ trán run rẩy một cái, Tomioka Giyu cố gắng mở mắt. Có lẽ do vừa bị đập đầu nên thế giới trước mắt anh vẫn chỉ là những mảng màu mơ hồ chắp vá. Phải chớp mắt liên tục một lúc lâu, tầm nhìn mới dần rõ ràng hơn một chút.
"Cậu tỉnh rồi à? Còn nhận ra tớ là ai không?" – Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Sabito dù quay nhẹ đầu lại nhìn Giyu, nhưng lưng vẫn hướng về phía anh, thân thể vẫn căng thẳng, như thể luôn đề phòng có quỷ tấn công bất ngờ.
Khoảnh khắc bị đánh bất tỉnh, Tomioka Giyu đã nghĩ rất nhiều. Dù bản thân yếu đuối, nhưng sau khi trấn tĩnh lại, anh vẫn đủ khả năng để phán đoán rằng cảnh tượng vừa rồi không phải là do huyết quỷ thuật...
Vậy thì vấn đề là: Sabito tại sao lại có mặt ở đây? Tanjiro và những người khác đã đi đâu? Mình còn... sống sao?
Cánh tay phải trật khớp đã được nắn lại, các vết thương trên người cũng đã được băng bó sơ. Anh và người vừa được cứu cùng nằm nghỉ bên nhau. Chỉ khác là... anh đang khoác thêm một lớp haori hình mai rùa — thứ vốn thuộc về Sabito, thứ mà anh đã vô cùng quen thuộc từ lâu.
Trước khi Sabito... rời đi, họ từng cùng nhau ăn ngủ trên núi Sagiri. Tomioka Giyu khi ngủ rất hay lộn xộn, thường xuyên đạp chăn. Sabito nằm cạnh bị đá trúng thì nửa tỉnh nửa mê tiện tay kéo thứ gì đó đắp lại cho cậu. Dù chẳng lớn hơn cậu là bao, nhưng vì được thầy Urokodaki nhận dạy trước, cậu ấy luôn tự cho mình là anh trai, chăm sóc cho Giyu, để cậu không vì thói quen xấu đó mà bị cảm.
Sau khi Sabito mất không lâu, Tomioka Giyu đã sửa được tật xấu đá chăn. Có lẽ vì trước đó luôn có người chiều chuộng, nên anh mới chẳng bao giờ thay đổi. Cơ thể luyện tập Hơi thở lâu năm sẽ không vì gió đêm mà cảm lạnh, chỉ là khi lạnh đến tỉnh giấc, anh sẽ lặng lẽ đứng dậy, chỉnh sửa lại bản thân, rồi tiếp tục lên đường diệt quỷ.
Cho đến khi cảm giác ấm áp và thân quen ấy bao trùm lấy anh, anh mới dần nhận ra trước mắt không phải là ảo ảnh. Mà là cố nhân mà anh hằng mong nhớ bấy lâu.
"...Sabito."
Đối mặt với người mà nằm mơ cũng muốn gặp lại được, nếu không phải có vết thương đang đau nhức nhắc nhở, Tomioka Giyu đã tưởng rằng mình vì mất máu quá nhiều mà lên thiên đường rồi. Anh ngập ngừng một lúc mới trả lời: "Tớ không sao."
Sabito hừ mạnh một tiếng, như thể miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời đó. Cậu nhìn Tomioka Giyu từ trên xuống dưới, rồi đưa tay kéo anh dậy, tiện tay phủi sạch bụi bẩn trên người anh.
Thật ra thì... không thể nói là "không sao". Cánh tay phải sau khi nắn lại vẫn không thể cử động linh hoạt như trước, đầu óc vẫn choáng váng, suy nghĩ lộn xộn. Nhưng dù thế nào đi nữa — Sabito đang sống sờ sờ trước mặt anh, và con quỷ bị chém khi nãy rõ ràng khác hẳn với Tanjiro mà anh thấy ở khoảnh khắc trước.
Chuyện này là sao? Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vô số câu hỏi như bong bóng không ngừng nổi lên, nhưng hiện giờ anh chỉ có thể cố gắng đè nén tất cả. Bản năng mách bảo nơi này không phải chỗ thích hợp để thảnh thơi mà nói chuyện phiếm. Lúc này, người được anh cứu cũng bắt đầu tỉnh lại.
"...Tôi đã chết rồi sao?"
Người vừa lên tiếng khiến Tomioka Giyu nhận ra đó là Murata. Nhưng thanh niên vừa cùng anh chiến đấu đánh bại Muzan giờ lại biến thành dáng vẻ của một cậu thiếu niên — mặt ngắn hơn, giọng nói non nớt hơn, và trông như không hề quen biết anh, đang nói chuyện với Sabito — người trông dễ bắt chuyện hơn.
"Cảm ơn hai cậu đã cứu tôi!! Thật sự rất biết ơn! Gọi tôi là Murata được rồi!"
"Tôi là Sabito, học Hơi thở của Nước, đệ tử của thầy Urokodaki Sakonji." Sabito nói xong thì nhìn sang Tomioka Giyu. Mãi một lúc sau, Tomioka Giyu mới phản ứng lại, lúc này hẳn là đến lượt mình tự giới thiệu: "...Tomioka Giyu."
"..."
Có vậy thôi hả? Murata bối rối: Là vì cảm thấy cậu quá yếu, sẽ sớm bị quỷ giết nên bây giờ chẳng cần phí lời làm gì sao? Hay là vừa gặp đã bị ghét rồi? Murata thấp thỏm nghĩ, khí thế vốn đã yếu lại càng nhỏ hơn, lén liếc nhìn Tomioka Giyu thì thấy đối phương vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc như ban đầu. Bị ánh mắt lặng im như muốn đè bẹp người ta xuống kia nhìn vào, Murata vội vàng quay mặt đi.
"...Cậu ấy cũng giống tôi, đều là đệ tử của thầy Urokodaki." Sabito phá vỡ bầu không khí nặng nề, dẫn họ đi về phía sâu trong rừng: "Tôi đã cứu được vài người, phần lớn đều đã mất khả năng chiến đấu. Giờ họ đang trú ẩn ở nơi sâu nhất trong rừng. Chỉ cần cố gắng chịu được thêm một ngày là có thể rời khỏi đây, nên tôi định bảo vệ họ đến khi trời sáng."
Tomioka Giyu hơi nhíu mày, nhưng không nói gì thêm.
Dựa vào cách lá rụng xếp trên mặt đất, anh nhận ra phương hướng mà Sabito đang dẫn bọn họ đi hoàn toàn ngược lại với lời cậu nói. Dựa vào kinh nghiệm, sâu trong rừng thường có nhiều quỷ hơn — không phải nơi thích hợp để giấu nhiều người.
Tuy có nghi hoặc, nhưng vì tin tưởng Sabito, anh cũng không hỏi ra. Murata đi bên cạnh cũng có vẻ đã nhận ra điều gì đó. Cơ thể ban đầu còn thoải mái thì nay bắt đầu căng cứng lại, như thể cảm nhận được nguy hiểm đang gần kề.
"Cậu làm sao vậy?" Tomioka Giyu nhìn sang Murata, nhưng nhận ra do mất máu, tình trạng cơ thể vẫn chưa khá hơn. Dù nhìn rõ hơn lúc nãy một chút, nhưng vẫn không phân biệt được nét mặt của cậu ta. Anh nhíu mày, giơ tay lên định lau máu trên trán.
"Á—!! Đừng lại gần!! Trên người cậu mùi máu nồng nặc thế kia, chắc chắn là muốn lừa người rồi đem đi cho quỷ ăn đúng chứ?! Cứu người cái gì chứ, toàn là nói dối! Tất cả chỉ là để dụ tôi làm mồi cho quỷ chứ gì?!!"
Murata run rẩy rút kiếm ra, giọng nói run rẩy, nhưng tay vẫn siết chặt cán kiếm.
Tomioka Giyu lúc này không còn sức mà phân tích từng câu, chỉ có thể dựa vào tầm nhìn mơ hồ chặn lại đường kiếm của Murata. Dù chỉ là một đòn chém loạn, không có kỹ thuật gì, nhưng cũng đã rút cạn chút sức lực cuối cùng của anh. Cơ thể anh theo lực va chạm ngả sang một bên — và được ai đó hốt hoảng đỡ lấy.
——
Cơ thể nặng nề là gánh nặng, người không thể chém quỷ là gánh nặng, gánh nặng thì tốt nhất đừng cản trở, đừng làm vướng chân những người vẫn còn có thể chém quỷ — đạo lý này đã khắc sâu vào tâm trí anh kể từ sau cái chết của Sabito. Vì vậy, anh cố hết sức dùng thân thể vẫn còn cử động được này để cứu thêm một người, giết thêm một con quỷ. Ít nhất, ít nhất là trước khi bản thân thực sự trở thành gánh nặng, phải giúp được nhiều người hơn, để một người yếu đuối như mình không làm trở ngại cho người của Đội Diệt Quỷ đi giết quỷ —
Nhưng giờ đây, Sabito vẫn còn sống.
Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, số ngày anh ở bên Sabito lại càng ít ỏi hơn. Từ ngày mất Sabito, mỗi ngày anh đều hồi tưởng lại những tháng ngày tươi đẹp đó — mà mỗi một lần hồi tưởng, đều kết thúc ở khoảnh khắc anh ngất đi sau khi cứu người trong kỳ tuyển chọn, rồi được Sabito bế đến khu của những người được cứu.
Sabito rất mạnh. Điều này có thể nhìn ra ngay từ việc cả một kỳ tuyển chọn chỉ có một mình cậu ấy tử vong. Trong một trường thi rộng như vậy, suốt bảy ngày bôn ba dưới nanh vuốt của lũ quỷ, vậy nên cuối cùng mới...
Nhưng giờ Sabito vẫn còn sống. Khác với ký ức năm xưa, anh bất tỉnh suốt cho đến khi kỳ tuyển chọn kết thúc, cơ thể thiếu máu của anh đang dựa vào một nguồn ấm áp. Phải mất một lúc, nhờ cảm nhận được nhịp rung động đều đặn mà anh mới nhận ra: mình đang được ai đó cõng trên lưng.
"...Tôi ngủ bao lâu rồi?" Người đang cõng anh là Murata, còn Sabito thì đã rút kiếm ra khỏi vỏ, cẩn trọng bước đi bên cạnh, cảnh giác với xung quanh.
"Không bao lâu... mà cũng không phải là ngủ đâu, cậu đã ngất đi đấy." Có lẽ sợ bị quỷ nghe thấy, nên tuy giọng Sabito mang đầy sự trách móc, nhưng cậu vẫn hạ thấp âm lượng.
"Đúng là vậy... đầu bị đập thủng, máu chảy nhiều đến mức tôi tưởng... Mấy người đúng là người tốt, cảm ơn trời đất." Murata vừa nói vừa nhấc anh lên cao hơn một chút để tránh làm rơi anh xuống đất.
Tomioka Giyu đưa tay sờ lên đầu mình, phát hiện vết thương Sabito băng bó ban nãy đã lại rỉ máu. Vì không còn băng gạc thừa, nên đành xé một mảnh áo ra để băng lại.
Cơ thể đau nhức khắp nơi khiến anh quên mất có thể dùng Hơi thở để ép vết thương ngừng chảy máu. Sau khi tập trung tinh thần để cầm máu những chỗ cần thiết, Tomioka Giyu vỗ nhẹ vai Murata:
"Có quỷ xung quanh không? Thả tôi xuống đi."
"Những con có thể thấy thì đã bị tiêu diệt hết rồi. Lúc nãy Sabito-san sợ lũ quỷ nghe được cuộc trò chuyện của chúng ta. Rồi đi trước để tấn công những người còn sống sót, nên không tiện nói thật. Nhưng thật ra vừa nãy, lúc cậu... vừa nãy có một con quỷ tấn công, Sabito-san chỉ 'vút' một phát là xử lý nó xong, siêu lợi hại luôn!" Murata giải thích đơn giản tình hình vừa rồi, giọng nói đầy ngưỡng mộ không thể che giấu, hoàn toàn làm ngơ trước lời yêu cầu "thả tôi xuống" của Giyu.
"Cậu mất nhiều máu thế rồi, đừng cố gắng gượng nữa." Sabito cau mày, có vẻ cực kỳ không hài lòng khi thấy Giyu bị thương nặng như vậy: "Không gượng ép cũng là biểu hiện của một người đàn ông đấy."
Tomioka Giyu còn định nói gì đó, nhưng lập tức bị cái nhìn chằm chặp của Sabito làm nghẹn lại. Khi Sabito giơ tay đánh người thì cũng chẳng để tâm là vừa luyện tập xong hay đang bị thương — trong mắt cậu ấy, đầu óc không tỉnh táo mới là vấn đề nghiêm trọng nhất.
Chẳng bao lâu sau, cả nhóm trông thấy một căn nhà được dựng tạm bợ, có người đang nằm nghỉ, có người cảnh giới, vừa thấy Sabito thì thả lỏng hẳn, vẫy tay rối rít. Dù không dám gọi to vì sợ dẫn quỷ tới, nhưng hành động ấy đã khiến những người xung quanh nhận ra họ đến nơi, bầu không khí căng thẳng cũng dịu xuống thấy rõ.
"Người mới à? Bị thương chỗ nào?" Một người canh gác bước tới, hạ giọng hỏi. Trông có vẻ là người đứng đầu trong nhóm cảnh giới.
"Không sao, đã được băng bó rồi." Sabito lắc đầu từ chối nước và đồ ăn mà người xung quanh đưa tới, xác nhận trạng thái của những người sống sót là vẫn còn chống cự được, có vẻ cũng khá ổn.
"Cậu vẫn muốn tiếp tục đi tìm người sao?" Người đứng đầu lo lắng hỏi. Cậu được Sabito cứu vào ngày thứ ba, sau khi nghỉ ngơi liền đảm nhận vai trò canh gác. Trong thời gian đó, Sabito liên tục đi tìm người bị thương và thay phiên bảo vệ với cậu, nhưng chưa từng thấy cậu ấy nghỉ ngơi lấy một lần.
"Những người có thể canh gác đã mệt cả rồi sao?"
"Cũng... vẫn còn chịu được..." Cậu lo lắng Sabito không nghỉ ngơi tử tế, lỡ trong lúc đi tìm người sống sót lại kiệt sức thì...
"Tôi... tôi cũng có thể giúp!" Murata bất ngờ chen vào. Bị mọi ánh mắt đổ dồn, cậu có chút e ngại, nhưng vẫn kiên định nói tiếp: "Tôi vốn chẳng bị thương gì nhiều, vừa rồi chỉ bị đánh ngất thôi, giờ giúp bảo vệ mọi người cũng không thành vấn đề... chắc là vậy."
"Vậy nhờ cậu nhé, Murata." Sabito gật đầu, giả vờ không thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của người đứng đầu, rồi quay đầu nhìn chằm chằm vào mắt Tomioka Giyu: "Giyu, tớ đi tìm những người còn chưa được tìm thấy. Cậu nghỉ ngơi cho tốt."
Tomioka Giyu gật đầu. Bây giờ anh không còn choáng nữa, có lẽ lát nữa là có thể cầm kiếm đi chém quỷ được rồi — thực ra vừa rồi cũng có thể, chỉ là ánh mắt Sabito quá sắc bén khiến anh chẳng dám cãi lại.
Nhìn bóng lưng quen thuộc ấy rời đi nhanh chóng, Tomioka Giyu mới chậm rãi nhớ lại: trong ký ức, vì anh đã ngất xỉu nên Sabito chưa kịp nói câu nào đã rời đi. Khi anh tỉnh lại và nghe tin về Sabito, thì đã là lúc nhận được tin dữ — trong quá trình giết quỷ, vì mấy ngày liền dốc sức cứu người khiến kiếm bị gãy, Sabito đã thua trận và bị ăn thịt. Đợi đã — kiếm của Sabito!
Nghĩ đến đây, Tomioka Giyu bật dậy. Murata đang định đưa nước cho anh thì bị cử động bất ngờ này làm đổ mất nửa ly lên chiếc haori đỏ thẫm, trông cứ như bị máu bắn vào.
"Gì vậy? Đầu cậu lại đau à?"
"Có thanh kiếm nào dự phòng không?!" Vừa nghĩ đến chuyện mình vẫn còn kịp — vẫn có thể cứu được Sabito — Tomioka Giyu liền không thể khống chế nổi cảm xúc, tay nắm vai Murata siết chặt đến trắng bệch, giọng cũng lớn đến mức không kiểm soát được.
"Suỵt!! Nhỏ tiếng thôi, kẻo quỷ lại mò đến!" Người đang cảnh giới liếc sang với ánh mắt cảnh cáo. Murata thấy thế thì vội vàng tháo thanh kiếm đeo bên hông ra, đưa cho Tomioka Giyu — người đã chẳng màng gì nữa, giật lấy rồi chạy về hướng Sabito vừa rời đi.
"Này..." Murata rất lo cho vết thương của Tomioka Giyu, nhưng lại chẳng ngăn nổi người đã chạy xa kia. Cậu chỉ biết vò đầu, vội vàng nhét thức ăn và nước vào bụng, rồi mượn tạm một thanh kiếm từ những người đã mất sức chiến đấu, đuổi theo Tomioka Giyu lao vào khu rừng.
——
Trong rừng, đường đi rối loạn lộn xộn, người mới rất dễ vấp phải rễ cây nhô lên, hoặc bị lạc rồi cứ loanh quanh, khiến hao tổn sức lực một cách vô ích.
Nhưng đối với người quen thuộc với khu rừng, con đường rối ren ấy lại càng dễ che giấu tung tích, đồng thời khiến người đuổi theo phải tốn nhiều công sức để lần theo những manh mối nhỏ nhặt mà tìm người.
Sau khi điên cuồng chạy một đoạn theo hướng mà Sabito rời đi, Tomioka Giyu mới dần bình tĩnh lại vì thể lực tụt dốc và cơ thể không quen sử dụng Hơi thở tập trung toàn phần.
Nhờ vào quãng thời gian huấn luyện ở núi Sagiri, không khí loãng và địa hình rừng núi giúp anh khơi lại cảm giác quen thuộc. Dù cơ thể vẫn đau đớn, nhưng so với chấn thương do bị Kibutsuji Muzan tấn công trong ký ức — khi toàn thân gãy không biết bao nhiêu cái xương — thì hiện tại chỉ là vài vết thương ngoài da, ngoài tình trạng thiếu máu một chút, xương cốt hầu như chẳng gãy cái nào.
Dù đang bị thương và mất máu, với thân thể 21 tuổi của mình, sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi như vừa rồi, đoạn đường vừa chạy chẳng đáng là bao, chưa kể tay chân ngắn hơn nhiều, trông cũng nhỏ hơn rất nhiều — Murata. Cho nên, đúng như mình đoán... chẳng rõ vì lý do gì, mình đã quay về lúc Sabito còn sống, lúc cậu ấy mới 13 tuổi sao?
Tám năm trời... tròn tám năm! Nói cách khác — Mình còn kịp!
Còn kịp cứu Sabito, còn kịp cứu rất nhiều người mà trước đây mình không đủ năng lực để cứu, còn kịp đánh bại Kibutsuji Muzan trước khi ai đó phải hy sinh!!
____________________________________ Vừa nghĩ tới chuyện xé quần áo làm băng vải, nhưng quần áo của Giyu thì chắc Sabito sẽ không tự tiện đụng vào, mà quần áo của Sabito thì tui không nỡ làm rách, vậy nên chỉ còn cách... xé đồ của Murata thôi (?)
Thế là Murata sau khi bị đánh ngất, áo thì hoặc rách tả tơi hoặc là không còn luôn, bị hét vào mặt, bị giật mất kiếm, giờ còn phải như bà mẹ già tảo tần đuổi theo thằng con không bớt lo.
Thảm Murata thảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com