Chương 13
Số lần tử vong: +4
Thanh kiếm mất hai tháng mới rèn xong.
Khi được đưa đến núi Sagiri, Tomioka Giyu đang chơi Shogi với Urokodaki Sakonji.
Hai tháng qua, ngoài việc rèn tập phục hồi chức năng cơ thể, họ không có việc gì khác nên chỉ chơi cờ, thỉnh thoảng khi nhận được thư do Sabito gửi tới thầy Urokodaki lại gọi Tomioka Giyu đang ngồi yên lặng một bên lại cùng đọc.
Ban đầu, Tomioka Giyu cảm thấy hơi ngượng ngùng, định đợi thầy ngủ rồi mới len lén bò dậy xem, nhưng không ngờ Urokodaki Sakonji thấy vậy thì thẳng thừng nói rằng nếu Tomioka Giyu không muốn đọc cùng thì sau khi ông đọc xong sẽ lập tức ném thư vào lửa làm mồi đốt.
Trong thư không nhắc đến chỗ ở hiện tại cũng không nói những con quỷ bị tiêu diệt khó nhằn đến mức nào, chỉ toàn kể về những người tốt gặp được và những phong tục tập quán thú vị, nếu người đưa thư không phải là quạ truyền tin thì thật sự sẽ khiến người ta tưởng đây chỉ là một nhật ký du lịch mà thôi.
Dù vậy, thầy Urokodaki trông vẫn rất vui, còn cầm bút viết thư bảo Sabito nếu có thời gian thì hãy quay về núi Sagiri một chuyến, cùng ăn bữa cơm, tụ họp một chút.
Hồi âm sau đó thẳng thừng từ chối lời mời này: "Trước khi có được thực lực của một Trụ cột, con sẽ không trở quay về." Khi đọc đến câu này, Tomioka Giyu cúi đầu buồn bã, liền bị một bàn tay to ấn xuống và vò đầu một trận đến khi Urokodaki Sakonji buông tay ra: "Không sao đâu, nó chắc chắn sẽ sớm quay về thôi."
Urokodaki Sakonji luôn rất tin tưởng vào đệ tử của mình. Hiện tại có thể chống đỡ được ba chiêu dưới tay Tomioka Giyu, người đã trở thành Thủy trụ, thậm chí còn có thể bất ngờ tránh khỏi đòn chí mạng khi đối phương bị trọng thương, rồi đánh ngất đối phương. Vậy thì với Sabito, có được thực lực của Trụ cột chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Phải rồi, vào ngày đầu tiên trở lại núi Sagiri, trong lúc chơi cờ với thầy Urokodaki, những lời dối trá vụng về của Tomioka Giyu đã bị ông, một thợ săn lão luyện vạch trần từng lớp, để lộ ra vết thương rướm máu ẩn sâu bên trong.
Hôm đó ván cờ kết thúc rất nhanh. Tomioka Giyu đánh đổi phần lớn quân cờ của mình để giành chiến thắng. Nhưng khi đặt quân cờ cuối cùng để chiếu tướng đối phương, cảm giác trơn tru bất thường khiến cậu bất giác ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của thầy Urokodaki.
Khu vực núi Sagiri hẻo lánh, người qua lại vốn đã ít, những thợ săn biết chơi cờ lại càng hiếm. Khi không có ai chơi cùng, Urokodaki Sakonji có thể tự chơi một mình để giải trí. Khi có đệ tử ở bên, ông sẽ nhường quân tuỳ theo năng lực của từng người. Về phần Sabito thì không thể nói là có năng khiếu gì đặc biệt ở phương diện này, mà thực ra là cậu chẳng có hứng thú ngồi cả buổi chiều chơi cờ với một ông già.
Dù Urokodaki có nhường thế nào đi nữa, Sabito cũng không kìm được mà liên tục liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Mãi cho đến khi Tomioka Giyu lên núi Sagiri, Urokodaki Sakonji mới có một người bạn cờ cố định.
Tuy người bạn cờ này còn nhỏ tuổi, ban đầu thực lực giữa họ cách nhau đến mười cấp khiến Urokodaki phải chủ động bỏ hai quân quan trọng là xe và tượng. Thỉnh thoảng, còn bị một đồ đệ khác của ông kéo đi chơi.
Nhưng may mắn là bản thân Tomioka Giyu có hứng thú với Shogi. Sau khi để Sabito đi chơi chỗ khác, hai thầy trò thường có dịp chơi với nhau một hai ván.
Trước kỳ tuyển chọn, khoảng cách giữa Tomioka Giyu và ông chỉ còn sáu cấp. Chỉ cần Urokodaki bỏ một quân xe, tỉ lệ thắng thua giữa hai người đã dần trở nên cân bằng. Dù đôi khi Tomioka Giyu vẫn thua vì chưa đủ kinh nghiệm, bỏ sót những nước phản công nơi góc bàn cờ, nhưng với một người gần như bắt đầu từ con số không như cậu thì đó đã là tiến bộ rất lớn rồi.
Và sự tiến bộ đó tiêu tốn hết hai năm — toàn bộ thời gian rảnh còn lại sau các buổi huấn luyện trên núi Sagiri.
Urokodaki Sakonji vuốt ve quân cờ vừa ăn được của Tomioka Giyu. Bộ cờ này là quà ông chuẩn bị để tặng Giyu sau khi cậu vượt qua kỳ tuyển chọn. Các cạnh của quân cờ hình ngũ giác vẫn còn rất mới, có thể để lại vết trắng trên lòng bàn tay, rồi tan biến theo thời gian.
Ông nhìn lại bàn cờ — khi nãy lúc sắp xếp, Tomioka Giyu như thể quên mất sự chênh lệch trình độ giữa hai người cứ thế theo quy tắc bình thường mà sắp quân.
Ông lại nhìn sang tiểu đồ đệ của mình, cho dù ông không nói một lời nào, cậu vẫn không có vẻ gì là căng thẳng. Sự điềm tĩnh ấy không giống như một người chỉ mới rời đi một tuần lễ, mà giống như đã xa cách nhiều năm. Hoặc cũng có thể, trong một tuần đó đã xảy ra quá nhiều chuyện — đủ để thay đổi hoàn toàn tính cách một con người.
Người ta vẫn thường nói phong cách đánh cờ thể hiện bản chất con người. Urokodaki đã say mê Shogi nhiều năm, đối với ông mà nói, nhìn vào lối đánh là có thể hiểu rõ cách tư duy của đệ tử. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông dễ dàng chấp nhận sự thay đổi đột ngột chỉ trong vài ngày của đối phương.
"Giyu." Ông cố gắng hạ thấp giọng, giống như một người thợ săn đang rón rén tiếp cận con mồi, sợ làm nó hoảng sợ mà chạy mất: "Nói cho ta biết, con đã gặp chuyện gì vậy?"
Tomioka Giyu lập tức mở to mắt. Cậu còn chưa kịp né tránh ánh mắt thì Urokodaki đã chắn trước đường lui của cậu: "Nhìn ta."
Tomioka Giyu nhìn xuống bàn cờ. Quân xe của cậu đang bị Urokodaki Sakonji nắm chặt trong tay, như thể ông đang nắm lấy sau gáy cậu, buộc cậu phải đối mặt với sự thật mà cậu không muốn thừa nhận —
Bị phát hiện rồi. Dòng suy nghĩ của Tomioka Giyu khựng lại trong chốc lát, đầu óc chỉ còn vang lên ý niệm đó.
Thầy Urokodaki rất thông minh. Chỉ cần cảm thấy có điều gì bất thường, ông sẽ giống như người bạn thợ săn của mình kiên nhẫn giăng bẫy chờ đợi con mồi sập lưới. Và cậu — chính là con mồi ngốc nghếch ấy, giờ đây chỉ có thể lật ngửa cái bụng mềm yếu của mình ra, mặc người xử lý.
Rõ ràng giọng nói đó không hề nghiêm khắc, vậy mà Tomioka Giyu vẫn bất giác làm theo lời thầy. Nhưng khi ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt dịu dàng ẩn sau chiếc mặt nạ thiên cẩu, Tomioka Giyu như bị bỏng mà vội vàng né tránh ánh nhìn ấy, nghiêng đầu trả lời: "Không có gì cả." Nói dối.
Nhưng chính cái thói quen không thể nhìn thẳng vào mắt người khác mỗi khi nói dối này lại khiến Urokodaki Sakonji chắc chắn rằng, dù có vài thay đổi thì đứa trẻ trước mặt vẫn là tiểu đồ đệ của mình.
"Vậy à." Ông gật đầu, đặt quân cờ đang cầm trong tay trở lại bàn cờ: "Muốn chơi thêm ván nữa không? Hay là đi ăn cơm?"
Tomioka Giyu tròn mắt nhìn ông: "Thầy... không định hỏi thêm gì sao?"
Urokodaki cảm thấy buồn cười — may mà chiếc mặt nạ thiên cẩu đã che giấu hoàn toàn biểu cảm của ông, còn Giyu thì không có cái mũi nhạy bén như ông để mà đánh hơi được tâm trạng người khác: "Nếu là Giyu thì chỉ cần con muốn nói, lúc nào nói cũng được. Còn nếu không muốn thì cũng không sao cả."
Hoặc đúng hơn là với Tomioka Giyu, Urokodaki Sakonji thậm chí mong rằng cậu đừng lỡ lời nói ra những điều không nên nói. Bình thường thì cậu khá ít nói, nhưng một khi mở miệng lại dễ khiến những người không hiểu rõ cậu hiểu lầm rồi tức giận đến đau đầu.
Sabito thì lại ngược lại. Bình thường nói nhiều vô kể nhưng cứ đến thời điểm then chốt thì lại giống như con trai, miệng ngậm chặt không hé lời. Ví dụ như, rõ ràng rất lo cho tình trạng của Tomioka Giyu nhưng trong thư thì không bao giờ nhắc đến điều đó, chỉ toàn căn dặn Giyu chăm sóc cho người thầy tuy già nhưng vẫn khoẻ mạnh này.
Ông có gì mà cần được chăm sóc chứ? Một mình sống mấy chục năm chẳng phải vẫn bình thường đó sao? Chăm sóc ông chỉ là cái cớ. Thông qua việc đó để xác nhận tình trạng hồi phục của Tomioka Giyu mới là mục đích thực sự.
Vậy mà Tomioka Giyu lại không nhìn ra tầng ý nghĩa ấy, cứng đầu cầm bút viết hồi âm toàn những thứ như hôm nay ăn gì.
Tomioka Giyu lặng lẽ thu dọn bàn cờ theo động tác của Urokodaki Sakonji, mấp máy môi. Khi thấy thầy thật sự không có ý định hỏi thêm gì và chuẩn bị xoay người rời đi, cậu vội vàng nặn ra âm thanh nghẹn nơi cổ họng: "Con... Sabito đã chết." Urokodaki Sakonji đúng như mong đợi, dừng bước theo lời cậu. Nhưng bóng lưng ông quay về phía cậu, lại không thể hiện rõ là có tin hay không.
Dù vậy, Tomioka Giyu vẫn cố gắng dùng những lời lẽ mà cậu vốn không giỏi để giải thích tất cả, mong người thầy có thể hiểu được rằng dù bản thân thấy đau đớn khi phải kể lại tất cả, nhưng nếu nhờ những gì cậu đã thấy trước tương lai mà có thể giúp Đội Diệt Quỷ giành chiến thắng sớm hơn một chút thì điều đó đáng để làm.
Cậu bắt đầu kể từ kỳ tuyển chọn đầu tiên, kể về cái chết của Sabito, kể về những ngày tháng trở thành Thủy trụ. Kể về Tanjiro và cô em gái đã hóa quỷ nhưng chưa từng ăn người, kể về những thay đổi họ mang lại, và rất nhiều điều khó tin khác. Lưỡi kiếm đỏ, Vằn, rồi cả Vô Hạn Thành của Kibutsuji Muzan.
Cuối cùng, câu chuyện dừng lại ở khoảnh khắc cậu bị Tanjiro đã hóa quỷ đánh bay đi, và khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đã quay về nơi diễn ra cuộc tuyển chọn.
"Rồi sau khi tỉnh lại... Sabito dẫn con và Murata đến doanh trại mà cậu ấy đã lập nên." Nghĩ đến việc sắp phải kể lại lần thứ hai Sabito qua đời, Tomioka Giyu khựng lại trong chốc lát rồi uống một ngụm nước để làm dịu cái cổ họng khô khốc vì đã nói quá nhiều.
"Đủ rồi, Giyu." Urokodaki Sakonji cảm nhận được sự kháng cự càng lúc càng mãnh liệt trong lòng Giyu, liền rót thêm nước vào tách trà trong tay cậu: "Chuyện sau đó, Sabito đã kể cho ta rồi." Không cần phải hồi tưởng lại ký ức kinh hoàng đó thêm một lần nữa.
"Chuyện sau đó"... Sabito chỉ biết những chuyện xảy ra sau khi cậu bị chị gái từ chối. Còn ba lần chết trước đó, lý thuyết mà nói thì Sabito không thể nào biết được.
Tomioka Giyu đến giờ vẫn không chắc những chuyện đó có phải chỉ là mơ hay không. Dù vết thương mà Quỷ tay gây ra rất đau nhưng dù kiểm tra thế nào cũng không tìm được bất kỳ dấu tích nào, khiến cậu không ngừng nghi ngờ: Liệu tất cả có thật không?
Cậu nhìn vào mặt nước trong tách trà, ảnh phản chiếu của bản thân mờ nhòe trên đó. Cậu chớp mắt, bóng người trong tách cũng chớp mắt theo. Urokodaki Sakonji nhận ra có điều gì đó không đúng, có những chuyện không nằm trong lời kể của Sabito, liền vội hỏi: "Sao vậy?"
"Sabito nói... con không cần đến cậu ấy." Cậu cụp mắt xuống, chìm đắm trong hồi ức: "Cậu ấy nói đúng... Không có cậu ấy, con vẫn sống được." Sau kỳ tuyển chọn đầu tiên, cuộc sống của cậu chỉ còn lại việc chém quỷ. Một cuộc sống mà chỉ cần suy nghĩ làm sao để giết quỷ, nhưng chính cậu dường như đã đánh mất cả thầy của mình.
Dù là shogi hay chém quỷ, từ trước đến nay thầy đều không thích cách chiến đấu lấy hy sinh làm chiến thuật. Ông thường quát mắng cậu vì lối đánh liều mạng rồi sau đó lại âm thầm băng bó cho cậu.
Cậu luôn cảm thấy rằng khi thầy đang băng bó cho mình, ông đang nhớ đến Sabito và cả những sư huynh sư tỷ trước đó nữa — những người đã chết trong kỳ tuyển chọn. Chỉ có mình cậu sống sót nên thầy mới đặc biệt không muốn cậu chết.
Cậu không thích bầu không khí im lặng như tang lễ ấy, cũng sợ phải nhìn thấy mộ bia tượng trưng của Sabito. Dần dần, cậu bắt đầu vô thức né tránh núi Sagiri. Nhưng cảm xúc trong lòng lại nói với cậu rằng nếu có chết đi, thì mình cũng nên được chôn ở đó.
"Nhưng mà con thấy rất khó chịu, thầy ơi, phải làm sao đây?" Thiếu niên không biết phải phải làm thế nào, liền quăng ra từng câu hỏi rối rắm như thể đang cầu cứu người dẫn đường đã dạy dỗ mình bao năm: "Con đúng là vẫn còn sống nhưng lại giống như đã chết rồi vậy."
"Con có lẽ sẽ không bao giờ cần Sabito đứng sau lưng để bảo vệ nữa nhưng nơi này..." Cậu đưa tay lên đặt lên ngực mình. Trái tim vẫn đang đập rộn ràng nơi ấy nhưng càng nghe thấy tiếng tim đập, cậu lại càng cảm thấy trống rỗng trong lòng: "Nơi này cần lắm." Tanaka từng nói: Nếu có năng lực mà không ngăn cản được điều xấu xảy ra, thì trách nhiệm thuộc về người có năng lực.
Nếu Sabito trực tiếp đối đầu với Quỷ tay, thì nhất định sẽ chết. Cậu đã thử không chỉ một lần. Cho nên, dù là vì trách nhiệm hay để tránh đau thương, cậu không hối hận khi đánh ngất Sabito và một mình đối mặt với hiểm nguy.
Nhưng sau đó... cậu nên làm gì đây?
Urokodaki Sakonji khẽ thở dài. Ngay sau đó, tầm nhìn của Tomioka Giyu bị một lớp vải phủ kín đầu. Mùi hương quen thuộc khiến cậu lập tức nhận ra: Đó là chiếc haori hai màu, được may từ nửa áo của Sabito và nửa áo của chị gái, chiếc haori quen thuộc của chính cậu.
Hình dáng quen thuộc khiến cậu sững lại một chút, lúc ấy mới nhận ra đây chính là chiếc áo mà cậu từng mặc. Là chiếc áo năm xưa, nhưng lại không hoàn toàn như trước. Giờ đây, nửa áo họa tiết mai rùa ấy — chủ nhân của nó vẫn còn sống. Sabito vẫn còn ở trên thế giới này.
Bàn tay ấm áp của Urokodaki Sakonji đặt lên đầu Tomioka Giyu qua lớp haori.
Mấy ngày gần đây, ông đặc biệt thích làm vậy như thể cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ: "Vậy thì hãy lấy trụ cột làm mục tiêu, một lần nữa cùng nhau diệt sạch lũ quỷ khỏi thế gian này."
Tomioka Giyu gỡ chiếc haori đang phủ trên đầu xuống. Ánh sáng từ sau lưng Urokodaki chiếu tới, khiến những lời ông nói như được phủ lên một tầng hy vọng: "Đến lúc đó, Sabito sẽ không cần lo lắng không thể bảo vệ được phía sau của con nữa. Còn con cũng có thể yên tâm — sẽ không còn con quỷ nào cướp Sabito khỏi bên con nữa."
Tomioka Giyu cảm thấy nước mắt như sắp không chịu nghe lời, muốn trào ra khỏi hốc mắt. Cậu nghiêm túc gật đầu rồi lại lắc đầu, mở miệng giải thích rõ ràng với thầy Urokodaki: "Con sẽ không trở thành Thủy trụ. Vị trí Thủy trụ... vốn nên thuộc về Sabito mới đúng.
"..." Nhìn cậu học trò trước mặt — mắt đỏ hoe, vậy mà lại nói những lời khiến huyệt thái dương ông giật giật, Urokodaki Sakonji không nhịn được nữa bật ngón tay búng thẳng lên trán Giyu một cái rõ đau.
Trọng điểm không phải là Thủy trụ!!
Nhìn thiếu niên rưng rưng nước mắt, ôm trán che lấy chỗ vừa bị búng đỏ lên, khóc không ra nước mắt — Khóe môi sau chiếc mặt nạ thiên cẩu nghiêm khắc của Urokodaki khẽ cong lên một cách vô thức.
A... Lần này, đồ đệ của ông đã thực sự sống sót trở về núi Sagiri rồi. Thật tốt.
______________
Người thợ rèn đang cẩn thận dặn dò Tomioka Giyu cách bảo quản thanh kiếm mới, nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại phải quý trọng nó, tuyệt đối không được để kiếm gãy.
Urokodaki Sakonji thì thong thả thu dọn ván cờ vừa kết thúc, gom các quân cờ vào túi vải đã chuẩn bị sẵn đặt cùng với hành lý ít ỏi của Tomioka Giyu rồi trao lại cho cậu.
"Vậy thì, con xuất phát đây." Tomioka Giyu cúi đầu thật sâu chào Urokodaki Sakonji. Dù rất luyến tiếc khi phải rời đi nhưng cậu sẽ cố gắng hết sức — vì một thế giới không còn bóng quỷ.
"Đi đi." Urokodaki vỗ đầu Giyu — dù biết tiểu đồ đệ của mình đã trưởng thành từ lâu nhưng nhìn bề ngoài cậu, ông vẫn không thể không đối xử với cậu như một đứa trẻ: "Nhớ phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi cho đàng hoàng."
"...Vâng." Tomioka Giyu ngập ngừng một lát mới khẽ đáp. Với cậu, hai điều đó thật sự khó khăn cũng vô cùng xa lạ. Trong hai tháng chờ thanh kiếm hoàn thành, Urokodaki Sakonji đã không ít lần phải sửa cho cậu cái thói quen bỏ bữa và tập luyện quá độ.
Người thợ rèn nhìn Tomioka Giyu miễn cưỡng đồng ý, không kìm được liếc mắt nhìn sang. Chỉ là yêu cầu đơn giản vậy mà cũng phải do dự à? Ông bắt đầu lo lắng không biết người trước mặt có thể sống sót được bao lâu... Phản ứng chậm thế này, rất dễ bị quỷ giết mất.
Nhưng khi nghĩ đến việc yêu cầu của Urokodaki Sakonji dành cho cậu không phải là những lời thường thấy như "hãy sống sót quay về" hay "Võ vận hưng thịnh", thì vị thợ rèn cũng dần yên lòng. Biết đâu đó lại là cách giao tiếp quen thuộc giữa thầy trò họ thì sao?
"Cố gắng lên, ta tin tưởng ở con." Urokodaki Sakonji rút tay lại, giả vờ như không thấy được ánh mắt kinh ngạc của thợ rèn, những người quen biết ông đều hiểu để ông chịu mở miệng nói ra những lời động viên trực tiếp như vậy là điều cực kỳ hiếm. Nhưng đối với Tomioka Giyu, người đã vượt qua sống chết, vượt qua bao khó khăn, có lẽ chỉ có những lời thẳng thắn đến thế mới giúp cậu thật sự hiểu được tấm lòng của ông.
Trong hai tháng cùng sống và điều chỉnh lại mối quan hệ, Urokodaki đã hoàn toàn nhận ra nói vòng vo với Giyu là vô ích. Cậu không hiểu nổi.
"...Vâng." Ánh mắt của Tomioka Giyu khẽ sáng lên. Cậu len lén bước tới ôm eo thầy mình một cái rồi mới buông tay: "Con đi đây."
Urokodaki đứng ở cửa căn nhà nhỏ trên đỉnh núi Sagiri, giống hệt như những lần trước đây tiễn các đệ tử rời đi khoanh tay trước ngực như thể sẽ mãi đứng đó đợi họ quay về. Ông nói: "Thuận buồm xuôi gió."
Trong giọng nói trầm lặng mà mạnh mẽ ấy ẩn chứa lời cầu chúc nhờ gió mang theo. Lời chúc ấy sẽ nấp vào trong chiếc mặt nạ mà ông trao cho họ, chờ đợi đến ngày tái ngộ.
_____________
Lời của tác giả:
Mặc dù hôm qua đã nói là sẽ viết phần tổng kết, nhưng hôm nay khi viết thì lại nhận ra còn nhiều thứ chưa viết xong nên chưa thể sang chương mới. (mỉm cười): Chậc.
Thầy chắc cũng thấy bực mình lắm, hai đứa đệ tử đều là mấy tên nhóc trời đánh mà. Sabito chạy nhanh như vậy chắc cũng vì thấy mình sai quá nên sợ bị đánh.
Đang suy nghĩ xem làm thế nào để thầy có thể nhét một chút ấm áp vào trái tim trống rỗng của Giyu — ngoài chuyện "gỡ chuông phải cần người buộc chuông", thì thầy chắc vẫn có thể khiến Giyu "ổn" hơn một chút, đúng không?
Trong nguyên tác, thầy đã làm được chuyện khiến Giyu học được cách cầm máu (cũng như học được cách tự đặt bản thân mình nổi lên trên mặt nước) — tuy vết thương chưa lành, nhưng ít ra còn hơn là buông xuôi.
Cho nên giờ khi Sabito chưa chết, thầy nhất định có thể làm được nhiều hơn nữa! Khiến Giyu vui vẻ thêm một chút!
May mà nhờ bình luận hôm qua nên tui mới nảy ra ý tưởng mới, không thì chắc vẫn đang mắc kẹt ở chỗ thầy sẽ nói gì mất...
Cầu bình luận!! Hoan nghênh thảo luận!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com