Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Số lần tử vong: +5
"Có chuyện gì sao?" Murata dò dẫm bước đến gần Tomioka Giyu, vẻ mặt đẫm mồ hôi khiến cậu lo lắng cho tình trạng của đối phương – "Ác mộng à?"
Tomioka Giyu theo phản xạ lùi lại một bước, sau đó mới lắc đầu: "Không sao."
Cậu chăm chú nhìn vào chân của Murata. Dưới ánh nắng, đôi chân Murata đổ bóng rõ ràng trên mặt đất, cái bóng bị đè dưới chính bàn chân của cậu ấy.
Ừm, không phải là hồn ma.
"Bị đánh thức à? Giờ vẫn còn sớm, quay lại nghỉ thêm chút nữa chắc vẫn kịp." Murata lo lắng nói "Ban đêm lũ quỷ mới xuất hiện, trước đó chúng ta ra ngoài là được."
Tomioka Giyu suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định hoàn thành khối lượng luyện tập hôm nay trước: "Không, tôi ổn."
Dưới ánh mắt đầy lo lắng của Murata, Tomioka Giyu tiếp tục luyện tập như thường lệ. Những bài rèn luyện thể lực khô khan lại giúp cậu bình tĩnh suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.
Murata tròn mắt kinh ngạc nhìn Tomioka Giyu hoàn thành hàng loạt bài tập nhưng vẫn giữ hơi thở đều đặn: "Cậu... cậu làm thế nào vậy?!"
"Gì cơ?" – Tomioka Giyu nhìn Murata với vẻ khó hiểu, tay vẫn không ngừng hoạt động.
"Hơi thở của cậu! Tập nhiều vậy mà vẫn giữ được nhịp thở ổn định... Thảo nào cậu mạnh thế!" – Murata không nhịn được mà trầm trồ. Nếu không tận mắt chứng kiến, cậu chẳng thể tin nổi có người có thể làm liền một mạch một nghìn cái hít đất mà nhịp thở vẫn không thay đổi.
"Cậu không biết 'Hơi thở tập trung toàn phần' sao?" – Tomioka Giyu ngạc nhiên hỏi. Murata thật thà lắc đầu. Tomioka Giyu đành cố gắng giải thích. May thay, cả hai đều tu luyện Hơi thở của Nước nên có chỗ không cần lời nói chỉ cần biểu diễn là đối phương có thể hiểu được, tiết kiệm được rất nhiều thời gian giao tiếp.
Tomioka Giyu thấy Murata thở hổn hển ngã gục trên mặt đất mãi vẫn không nắm được bí quyết giữ trạng thái ổn định lâu dài, chỉ có thể cau mày khổ não. Người của nhà Hoa Tử Đằng đã đến, bữa sáng và trưa được đặt sẵn bên cạnh nhưng Murata chẳng còn tâm trạng ăn uống.
Tomioka Giyu liếc trộm chỗ cơm canh không biết bao nhiêu lần. Cậu cảm thấy Kanzaburo chắc là vì có người ngoài ở đây, lại thêm chuyện cậu vừa gặp ác mộng sáng nay nên mới không lập tức bay đến mổ cậu bắt ăn cơm cho tử tế.
Nhưng lần này thật sự không phải do cậu không muốn ăn mà... Mùi thơm của cơm trắng theo gió bay vào mũi, nhưng Murata vẫn đang luyện tập. Khi nãy hỏi cậu ấy có muốn nghỉ một lát không thì cũng bị từ chối mất rồi...
Tomioka Giyu ủ rũ đến mức đuôi tóc cũng như rũ xuống nhưng khuôn mặt thì vẫn giữ vẻ vô cảm như thường lệ. Người vẫn chưa hiểu rõ cậu — ví dụ như Murata thì hoàn toàn không nhìn ra cậu đang nghĩ gì.
Đói quá. Dạ dày cậu réo rắt từng đợt. Nếu không phải vì Murata vẫn có thể phơi nắng bình thường, lại còn đang cố gắng học kỹ thuật hơi thở để diệt quỷ thì Tomioka Giyu sắp nghi ngờ cậu ta là quỷ hoặc kẻ xấu có dính líu đến quỷ mất rồi.
Murata hổn hển cố gắng luyện tập kỹ thuật tập trung toàn phần, âm thanh phát ra nghe phì phò. Tâm trí của Tomioka Giyu cố tập trung suy nghĩ vì sao mình lại chết. Trong khi không có bất kỳ manh mối nào, còn Murata thì vì mãi chưa học được kỹ thuật nên không cho cậu ra ngoài điều tra, tâm trí cậu chợt lạc trôi... rồi lại nghĩ đám mây trên trời trông rất giống Sabito.
"Uwaa—! Phụp! ... Ọe..." Một cái bóng đen lao thẳng vào bụng Murata, đập mạnh hết sức khiến cậu buộc phải dừng tập luyện, ngẩng đầu nhìn kẻ đã đánh mình.
"Ai...?!" – Murata ôm bụng, nheo mắt nhìn vật vừa đánh lén mình. Không ngờ lại là một con quạ truyền tin.
Theo lý thuyết, quạ truyền tin không tấn công người thường, chứ đừng nói kiếm sĩ của Đội Diệt Quỷ. Sự bất thường này khiến Murata lập tức đặt tay lên chuôi kiếm, lòng cũng căng thẳng tột độ.
"Quạc— ĂN CƠM! ĂN CƠM!" Con quạ bay lên khỏi mặt đất, lượn hai vòng trên đầu Murata rồi đậu lên vai Tomioka Giyu, mổ mổ vào đầu cậu: "ĂN CƠM! ĐỪNG TẬP NỮA, MAU ĐI ĂN CƠM!"
Tomioka Giyu ôm trọn con quạ vào lòng, vuốt ve bộ lông đen mượt của nó, vẻ mặt cũng dịu lại đôi phần. Kanzaburo nhất định đã nhìn ra vẻ mặt thèm ăn của cậu nên mới không mổ cậu ngay từ đầu mà quyết định đi đánh Murata trước.
"Đây là... quạ của cậu sao?" – Murata hạ cảnh giác, tay vẫn đặt lên chuôi kiếm nhưng cả người đã dịu xuống.
"Kanzaburo là người thân của tôi." – Tomioka Giyu nhẹ nhàng vuốt lại những chiếc lông đuôi bị rối do cú đánh Murata lúc nãy, nghiêm túc trả lời: "Ông ấy là người thân rất quan trọng với tôi."
Kanzaburo đã ở bên cậu suốt sáu năm, gần như cống hiến cả cuộc đời của một con quạ truyền tin. Dù cho đã già đến mức hay bay nhầm hướng nhưng vẫn luôn nhớ mong quan tâm đến cậu. Tomioka Giyu làm sao có thể không coi ông là người thân cho được?
Dù Kanzaburo có dẫn nhầm đường thì cậu cũng chỉ mất thêm chút sức để lần theo dấu vết của quỷ. Đôi khi nhờ vậy mà lại tìm ra những con quỷ chưa bị đội Ẩn phát hiện rồi tiện tay xử lý luôn. Với tổ đội giữa cậu và Kanzaburo, chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì cả.
Kanzaburo ngượng ngùng rút đầu rụt cổ, khẽ mổ nhẹ lại chỗ vừa nhắc nhở Tomioka Giyu như thể đang xấu hổ, lại như đang an ủi vì khi nãy mổ hơi đau.
Murata bất lực gãi đầu: "Ra là vậy à... quan hệ giữa hai người thật tốt đấy." Nghe Tomioka Giyu nói vậy, Murata cũng thuận theo, không gọi Kanzaburo là "nó" nữa.
Nhưng tại sao người thân của Tomioka lại đánh mình chứ?! Murata tràn đầy thắc mắc, mãi đến khi nhớ lại câu nói vừa rồi mà con quạ kêu lên, cậu mới vỡ lẽ: "Xin lỗi! Tại tôi nóng vội quá, khiến cậu đến giờ vẫn chưa ăn được gì!"
Tomioka Giyu lắc đầu, sau khi đưa phần cơm của Murata cho cậu ta, mới bắt đầu ăn trưa từng miếng nhỏ một.
Người ta thường nói gia đình có ảnh hưởng sâu sắc đối với một con người, và Tomioka Giyu chính là một ví dụ điển hình. Tuy không phải tiểu thư khuê các hay xuất thân danh gia vọng tộc nhưng là một thiếu niên được chị gái dạy dỗ rất tốt. Cách cậu ăn cơm cũng có những quy tắc nhất định: ngồi ngay ngắn, mỗi miếng đều nhai theo tốc độ đều đặn cho đến khi nuốt xuống bụng. Vẻ mặt chú tâm, đôi mắt khẽ rũ xuống khi ăn khiến ngay cả những món ăn bình dị nhất cũng trở nên ngon miệng khi người ta nhìn vào.
Murata nhìn dáng vẻ ăn cơm của Tomioka Giyu mà không kìm được cũng ngồi thẳng người lại. Vốn là người hay tùy tiện ngồi dưới đất, vậy mà khi ngồi cạnh Tomioka Giyu lại có chút gò bó, không biết từ khi nào cũng hình thành thói quen "ăn không nói".
Cho đến khi cậu nhìn thấy... mặt Tomioka Giyu dính đầy cơm.
Murata bật cười phì một tiếng. Rõ ràng nhìn thì rất nghiêm túc mà sao lại có thể ăn đến mức cơm dính đầy mặt thế kia?
Tomioka Giyu khó hiểu nhìn sang Murata, Murata vội lắc đầu: "Không có gì đâu, chỉ là tôi bất ngờ vì cậu lại có nhiều mặt trái ngược với vẻ ngoài thế này."
"Ví dụ như... cậu nhìn không giống kiểu người sẽ thích Ohagi. Tôi nghĩ cậu sẽ thích mấy món ấm nóng hơn — như là món hầm chẳng hạn?"
Murata hồi tưởng lại: "Tối hôm qua không biết cậu có ăn không, nhưng chủ nhà Hoa Tử Đằng đã mang cho tôi một phần nhỏ cá hồi hầm củ cải làm bữa tối. Trong đêm lạnh mà được ăn một bát canh nóng như thế, thật là hạnh phúc."
Tomioka Giyu gật đầu. Không chỉ có ăn, món cá hồi hầm củ cải đó còn là món do chủ nhà hỏi cậu muốn ăn gì rồi mới làm.
"Tôi không thích Ohagi." – Không phải là ghét, chỉ là món cậu thích nhất là cá hồi hầm củ cải: "Người thích Ohagi là Phong Trụ."
Murata khựng lại: "Vậy à... Tôi còn định khoe là Tanaka thích Ohagi nhân đậu đỏ hơn cơ đấy." Cậu gãi mũi, hơi xấu hổ vì ý nghĩ trẻ con của mình, rồi bỗng nhận ra ý trong câu nói của Tomioka Giyu: "Tomioka, cậu quen Phong Trụ hiện tại à? Đó là người như thế nào vậy?"
Nếu có thể nhờ Tomioka Giyu làm cầu nối, biết đâu Tanaka có thể học hỏi thêm được nhiều điều. Như vậy, khả năng sống sót khi đi diệt quỷ cũng sẽ cao hơn!
"Không." – Tomioka Giyu lắc đầu, dập tắt hy vọng vừa nhen nhóm của Murata: "Tôi chỉ biết là Phong Trụ thích Ohagi thôi." Còn Phong Trụ hiện tại có thích không thì cậu không rõ. Nhưng Shinazugawa trong tương lai thì chắc chắn là thích.
"Thích Ohagi là điều kiện bắt buộc để trở thành Phong Trụ à?" – Murata không nhịn được mà chọc, Tomioka Giyu vừa định phản bác thì đã bị Murata đang tự cười một mình, cắt ngang: "Cảm ơn cậu, Tomioka."
Tomioka Giyu tuy không hiểu Murata đang cảm ơn vì điều gì nhưng vừa nghe thấy thế đã lập tức đặt bát cơm sang bên cạnh, chăm chú lắng nghe lời Murata định nói.
Có lẽ vì gương mặt dính đầy cơm mà vẫn giữ vẻ nghiêm túc trông quá đỗi buồn cười, Murata lại bật cười thêm một tiếng, rồi mới mở lời giải thích: "Cảm ơn cậu nhé. Cậu đã cố gắng đến vậy để Tanaka thích Ohagi, là vì muốn cậu ấy đến gần Phong Trụ hơn đúng không?"
Gần Trụ hơn một chút tức là sẽ xa cái chết hơn một chút. Thực lực càng mạnh thì càng ít phải lo sợ một ngày nào đó sẽ bị quỷ ăn mất.
Tomioka Giyu gật đầu. Việc thích Ohagi đồng nghĩa là có thêm một đề tài để nói chuyện với Shinazugawa. Chắc chắn là vì cậu không thích Ohagi nên mới bị mắng khi cố chia sẻ với đối phương. Nhưng Tanaka thì khác, nếu thật lòng thích Ohagi, có lẽ sẽ có thể thân thiết hơn với Shinazugawa.
Murata mỉm cười, nhướng mày, rồi lục trong túi, lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho Tomioka Giyu: "Lau mặt đi. Ăn xong nghỉ một lát, lát nữa chúng ta sẽ đi dạo quanh thị trấn, tìm thử manh mối về quỷ."
Tomioka Giyu nhận khăn lau mặt. Murata xác nhận được cậu không đến mức càng lau càng bẩn, rồi mới cúi đầu tiếp tục ăn trưa của mình.
_______
Theo lời "ép buộc" nhiệt tình của Murata, họ đã ngụy trang thanh kiếm như hàng hóa, giấu dưới lớp haori rồi xuống phố. Việc hỏi thăm chủ yếu do Murata đảm nhận, còn Tomioka Giyu đi bên cạnh chỉ lặng lẽ nghe. Không biết từ lúc nào, sự chú ý của cậu lại bị những đám mây trên trời hút mất.
"Dạo này có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không?"
"Không có, có thể xảy ra chuyện gì chứ?" – Gã bán hàng liếc xéo hai người. Hai thiếu niên này chẳng mua gì cả lại cứ đứng chắn ngay trước sạp hàng làm cản trở việc buôn bán. Nếu không phải có không ít cô gái lén lút tìm cớ nán lại để ngắm nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của người đứng phía sau, khiến hắn bán được kha khá hàng thì hắn đã đuổi cổ cả hai đi từ lâu rồi.
Hắn nhìn nghi ngờ vào chỗ giấu dưới áo choàng, hơi nghi ngờ rằng hai người có ý đồ xấu: "Này... hai cậu hỏi lắm thế là định làm gì? Cẩn thận tôi gọi ngài cảnh sát tới, nhốt hai cậu vào tù bây giờ!"
"Khoan — làm ơn đừng như vậy!" – Murata hoảng hốt xoa tay liên tục, rồi như thể lấy hết can đảm, ghé sát lại nói nhỏ bằng giọng bí mật cực kỳ nghiêm trọng: "Thật ra để tôi nói thật với anh, tôi cũng chỉ là tên sai vặt thôi. Người đằng sau tôi kia mới là thiếu gia nhà tôi." Cậu chỉ về phía Tomioka Giyu, người đang mải ngắm mây trời, hồn bay về nơi xa. "Cậu ấy rất thích mấy câu chuyện đáng sợ, nếu không tự đến tận nơi xem thì sẽ không chịu về nhà đâu."
Gã bán hàng khoanh tay, cau mày: "Dù cậu có nói thế thì... thị trấn chúng tôi thật sự chẳng có chuyện kỳ quái gì cả. An ninh cũng tốt lắm."
Giọng hắn đầy bất lực, rõ ràng muốn Murata từ bỏ: "Nếu có người gây rối chỉ cần bị cảnh sát bắt đi thì sáng sớm hôm sau là đi sạch sẽ luôn, không dám quay lại quấy rầy nữa. Hai cậu thử sang thị trấn khác xem sao đi."
Cảnh sát? Murata bắt được từ khóa quan trọng, định hỏi thêm thì đột nhiên có người trong đám đông chen lấn vì muốn nhìn Tomioka Giyu vô tình đụng trúng cậu. Vỏ kiếm được giấu dưới áo haori lộ ra. Một người tinh mắt phát hiện, lập tức hét to:
"Người này mang theo kiếm đó!!"
Dòng người nhanh như cá gặp sóng lập tức tản ra, nhưng lại vây thành vòng tròn quanh Murata – người chưa kịp phản ứng. Tomioka Giyu đứng phía sau cậu hai bước, lặng lẽ quan sát nhóm cảnh sát đang gấp rút chạy đến.
Phải làm sao bây giờ? Murata dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Tomioka Giyu, nhưng đối phương hoàn toàn không tiếp nhận được tín hiệu, lỡ mất cơ hội bỏ trốn. Murata đành cùng Tomioka Giyu ngoan ngoãn bị trói lại rồi dẫn đi.
Thôi kệ. Murata nghĩ, mấy viên cảnh sát này đều có thể ra ngoài dưới ánh mặt trời để bắt người, có vẻ như thị trấn này thật sự không có liên quan gì đến quỷ cả. Tuy phải qua đêm trong ngục, nhưng sáng mai là được thả rồi, chắc cũng không có vấn đề gì lớn... nhỉ?
_______
Tomioka Giyu lại một lần nữa bị nhốt vào căn ngục sạch sẽ nhất mà cậu từng biết. Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này tiến độ dạy Shogi cho Murata tăng vọt. Gặp chỗ nào Murata không hiểu, Tomioka Giyu đều có thể dùng cách từng giúp Murata hiểu trước đó để giải thích lại, khiến dù Murata bị "nhồi nhét" một đống kiến thức mới thì tốc độ học lại nhanh chưa từng thấy trong đời.
"Không lẽ... mình là thiên tài Shogi?!" – Murata ngỡ ngàng: "Lúc đầu lẽ ra nên học chơi cờ thay vì học kiếm mới phải! Dù không thể diệt quỷ nhưng nó hợp với mình hơn nhiều á!"
"...Chiếu tướng." – Tomioka Giyu không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng lấy luôn quân vua của Murata, không hề nương tay.
Lần này, Tomioka Giyu đã rút kinh nghiệm từ lần trước. Ngay khi cảnh sát khuất khỏi tầm nhìn phòng giam, cậu lập tức giật đứt dây trói và tiện thể tháo trói cho cả Murata.
"Nè nè, Tomioka, chẳng lẽ cậu đang ghen tỵ với tài năng của tôi hả?" – Murata cười nghĩa khí, vỗ vai Tomioka Giyu: "Yên tâm đi, dù tôi có tài năng thật thì cũng không quên công lao của thầy tôi đâu nha!"
"Thêm ván nữa không?" – Tomioka Giyu không gạt tay Murata ra, chỉ ngẩng lên nhìn cậu và nghiêng đầu mời.
"Thôi, nghỉ ngơi đi. Đợi trời tối rồi ra ngoài." – Murata ngước nhìn ánh sáng chiếu vào trong phòng giam, bụi bay lơ lửng trong luồng sáng. Qua một buổi chiều, ánh sáng đã yếu đi rất nhiều, không còn phù hợp để chơi cờ nữa.
Tomioka Giyu gật đầu nhưng vẫn không thu bàn cờ lại, có vẻ muốn chơi thêm một mình. Thấy vậy, Murata cũng không ngăn cản, chỉ chỉnh lại áo, nghiêng người nằm cạnh Tomioka Giyu rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tomioka Giyu khôi phục lại trạng thái bàn cờ như lúc nãy, thử lần theo từng bước xem Murata bắt đầu thua từ đâu và nếu là mình, thì từ bước nào có thể lật ngược tình thế.
Mọi việc cho đến giờ đều bình thường, ngoại trừ chuyện xảy ra sau khi cậu ngủ trong phòng giam. Nếu không phải bằng cách nào đó cậu có thể quay lại quá khứ sau khi chết, thì có lẽ cậu đã chẳng bao giờ gặp lại Sabito nữa.
Cho nên lần này, cậu không định ngủ mà muốn dùng cách này để tìm ra nguyên nhân cái chết.
Tiếc là mí mắt ngày càng nặng trĩu. Dù cậu cắn mạnh đầu lưỡi cũng chẳng có tác dụng. Trong khoảnh khắc cuối cùng khi đầu óc mơ hồ, cậu chỉ còn đủ sức rút thanh Nhật Luân Kiếm được giấu trong lúc đánh lạc hướng lúc Murata bị thu kiếm, rồi cắt một nhát sâu vào cánh tay.
Cơn đau khiến cậu thở gấp một hơi, và trong ánh sáng yếu ớt còn sót lại, cậu thấy rõ những hạt bụi lơ lửng trong không khí đột ngột xáo trộn mạnh vì hơi thở đó.
— Khoan đã. Trong phòng giam làm gì có nhiều bụi đến vậy, lại còn dày đặc thế kia?! Vậy thì chắc chắn đây không phải bụi... mà là thuốc mê đang lan tỏa trong không gian này!
Một lượng lớn thuốc mê lại bị hút sâu vào phổi, bắt đầu phát huy tác dụng. Không còn cách nào khác, Tomioka Giyu đành rạch thêm một nhát nữa lên tay, cố gắng kìm nén phản xạ thở dốc. Cậu lay người Murata vẫn bất động như tượng và gọi:
"Dậy mau!"
Murata không có phản ứng gì, có vẻ đã rơi vào giấc mơ sâu mà nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng sẽ chìm hẳn xuống Hoàng Tuyền.
Tomioka Giyu không còn cách nào, đành phải lấy ra khí thế của Sabito vung tay tát Murata một cái thật mạnh: "Dậy đi!"
"Aaaa!!! Gì vậy?! Tomioka, cậu đang chảy máu... máu...!!" Murata bật dậy khỏi mặt đất, nhưng vì kích động mà vô tình hít phải quá nhiều thuốc mê. Cũng may cậu ta phản ứng khá nhanh, học theo Tomioka Giyu rạch một nhát vào tay mình.
Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống đường chân trời, đôi mắt chưa quen với bóng tối chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh vật, còn ổ khóa của nhà giam thì không tìm thấy đâu, càng không thể nghĩ đến chuyện thoát ra mà không có chìa.
"Có ai không?! Ngài cảnh sát ơi!!" Murata hét lên, ở phía xa vang lên tiếng bước chân. Tomioka Giyu thì tinh mắt hơn, vừa lúc phát hiện có một bóng đen đang lao tới chỗ họ.
Hơi thở của Nước – Thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm!
Bóng đen bị chém đứt. Murata quay đầu lại nhìn, thấy rõ đó là thứ gì thì liền chạy ngay đến cạnh song sắt kêu to: "Khoan đã – đừng qua đây! Có quỷ!!"
Thứ bị chém nằm giãy giụa trên mặt đất một lúc, sau đó hóa thành hình người rồi đứng dậy. Nhìn thấy đôi mắt và nanh sắc quen thuộc của quỷ, Tomioka Giyu hạ thấp trọng tâm, siết chặt chuôi kiếm. Ngay khoảnh khắc đối phương lao đến, cậu vung kiếm chém đứt cổ hắn.
Cảnh sát trang bị đầy đủ cuối cùng cũng đến nơi. Nhìn thấy con quỷ dần hóa thành tro bụi, Murata thở phào nhẹ nhõm. Tuy miệng không nói gì gay gắt, nhưng vẫn lẩm bẩm một câu: "Trời ạ... Tomioka, cậu chém nhanh quá, thế này thì mấy ngài cảnh sát lại tưởng bọn mình bịa chuyện cho xem..."
Mặc dù bị hiểu lầm là chuyện thường ngày ở Đội Diệt Quỷ nhưng chỉ sau một tháng nhận nhiệm vụ sau khi rời khỏi núi tuyển chọn, Murata mới thấm thía sự gian nan của công việc này.
Dù phải đối mặt với bao hiểu lầm, chỉ cần có thể bảo vệ thêm được nhiều người bình thường, cậu đã rất mãn nguyện rồi. Nhìn cánh cửa phòng giam sắp được mở ra, Murata vừa mừng vừa lo, thở dài một tiếng.
Tomioka Giyu nhíu mày, thu kiếm vào vỏ. Trong lòng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn... Hình như đã từng thấy con quỷ ban nãy ở đâu đó ở ngoài thị trấn, khi bị chen lấn vô tình đụng phải một chiếc hũ gốm. Trong đó chính là con quỷ này.
Chính nhờ thứ gì đó đột ngột hóa thành tro bụi mà cậu mới có thể nhân cơ hội thoát khỏi vòng vây.   Thấy con quỷ bị giết bất ngờ, cậu cứ tưởng thị trấn đã sạch bóng quỷ. Không ngờ sau đó lại liên tiếp có tin đồn người mất tích.
Những tin đồn dạng này luôn được Đội Diệt Quỷ âm thầm điều tra kỹ lưỡng vì nếu có người mất tích thì khả năng cao là do bị quỷ ăn thịt. Càng kéo dài, quỷ sẽ càng mạnh hơn.
Lần này khi quay lại điều tra cậu đã gặp Murata, người đã lẩn trốn ở đây một thời gian. Lúc đó Murata đã nói gì nhỉ...
— "Bản thân nhà giam này chính là quỷ."
"Đừng vào đây!!" – Tomiyoka Giyu hét lớn. Nghe vậy, Murata phản ứng rất nhanh, duỗi tay trái ra đẩy viên cảnh sát đang định vào phòng giam để khống chế Tomiyoka Giyu lúc này đang cầm kiếm vung khắp nơi ra ngoài. Nhưng cậu không kịp thu tay lại thì một bóng đen lướt qua trước mắt, ngay sau đó cánh tay bị chém đứt lìa, rơi phịch xuống đất một cách mềm nhũn.
Mãi đến khi tận mắt nhìn thấy cánh tay mình rơi xuống đất, Murata mới thật sự cảm nhận được nỗi đau, cậu ôm lấy phần tay bị cụt, mặt tái mét, lùi về sau mấy bước. Trước khi lưng kịp va vào tường thì đã bị Tomioka Giyu giữ lại.
"Á á á á á——!!" Viên cảnh sát hoảng hốt hét lên. Khi thấy con mắt quỷ đỏ ngầu đột nhiên mở ra ngay trên cánh cửa phòng giam, anh ta liền bò lê bò càng tháo chạy.
"Tomioka..." – Murata gọi khẽ, thở dốc những hơi ngắn và nhanh, cố gắng áp dụng cách cầm máu mà Tomioka Giyu đã dạy vào buổi sáng. Nhưng vết thương quá lớn, cậu chỉ có thể làm máu chảy chậm lại một chút chứ không thể cầm hẳn. "Xin lỗi, là do tôi quá sơ suất..."
Vừa thấy con quỷ bị giết liền thả lỏng, tuy lũ quỷ rất hiếm khi đi theo bầy nhưng hoàn toàn không cân nhắc đến khả năng có một con thứ hai thì đúng là lỗi của cậu.
Tomioka Giyu liếc nhìn thương tích của Murata, siết chặt chuôi kiếm và bắt đầu tìm kiếm điểm yếu của con quỷ. Toàn bộ cơ thể của đối phương đã biến thành phòng giam, ngay cả mặt đất cứng bên dưới chân cũng biến thành một đống thịt ghê tởm. Thế nhưng, không thể nào xác định được chỗ yếu chí mạng của con quỷ là ở đâu.
Nếu đã như vậy... Tomioka Giyu trầm mặt, đôi mắt chăm chú theo dõi động tĩnh của con quỷ. Nhưng thứ kia chỉ từ từ cho các khối thịt di chuyển tới gần họ, đồng thời ngăn không cho ai ra vào phòng giam, hoàn toàn không có hành động tấn công trực tiếp nào khác.
Thế là cậu cẩn thận tháo chiếc haori xuống để băng tạm cho Murata, tránh để cậu ấy mất máu quá nhiều trước khi mình chém được con quỷ. Sau đó cậu hít sâu một hơi, vung kiếm thật mạnh xuống mặt đất dưới chân!
— Nếu họ không thể ra ngoài, còn quỷ cũng không thể tấn công, vậy thì chỉ có thể đánh cuộc vào cuộc chiến tiêu hao. Xem xem là quỷ sẽ gục trước vì khả năng hồi phục không đủ, hay là cậu sẽ gục trước vì không chịu nổi sức phản lực từ những đòn chém này!
_______
Chú thích thêm từ tác giả:
Trong manga, khi Murata đến thăm Tanjiro, cậu ấy giơ tay trái lên (dù trong anime lại chuyển thành tay phải). Ở chương 204, khi làm hồi sức tim phổi cho Tanjiro, tay trái của Murata ở phía dưới, vì vậy tôi đoán là Murata thuận tay trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com