Chương 16
Số lần tử vong: +6
"Tomioka... đừng lo cho tôi nữa, cứ tập trung bảo vệ bản thân cậu đi." Murata cau mày. Tuy vết thương rất đau, máu thấm ra nhiều đến mức dù đã được băng lại bằng chiếc haori thì mặt vải có hoa văn mai rùa cũng bị nhuộm đỏ — chắc không thể mặc lại được nữa.
Nhưng đó không phải là lý do chính khiến cậu cau mày. Điều khiến cậu lo là Tomioka Giyu, vừa phải bảo vệ một người không có khả năng chiến đấu lại phải liên tục chú ý đến một phạm vi phòng thủ quá rộng, không ngừng vung kiếm chém đứt những khối thịt mà con quỷ điều khiển đang bao phủ khắp phòng giam và liên tục tấn công họ.
Tuy theo thời gian, tốc độ hồi phục của con quỷ càng lúc càng chậm nhưng rõ ràng Tomioka Giyu cũng đang dần kiệt sức. Cậu gần tiến đến giới hạn của mình.
Tomioka Giyu không phí sức trả lời, chỉ im lặng vung kiếm chém tiếp. Thân thể mười lăm tuổi của cậu không thể so với thể lực của bản thân khi trưởng thành, dù kiếm thuật có tinh xảo đến đâu cũng không thể bù đắp cho điểm yếu về thể lực. Việc cậu có thể làm chỉ là suy nghĩ cách để không quá tiêu hao sức lực, cố gắng cầm cự đến khi trời sáng.
Lần trước cậu cũng đã làm như vậy, cùng với Murata hợp lực phá vỡ trần nhà của phòng giam để ánh sáng mặt trời chiếu xuống từng tấc đất trong phòng, khiến con quỷ không còn nơi ẩn náu.
Cậu nghiêng cổ tay, mũi kiếm rung lên lại một lần nữa cắt khối thịt đang lảo đảo đứng dậy thành từng mảnh, rơi xuống đất và bị lớp bùn thịt màu da người như thủy triều nuốt chửng trở thành năng lượng chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.
Toàn bộ căn phòng giam đã bị biến thành một túi tiêu hóa của con quỷ. Có lẽ chính vì vậy mà nơi này mới sạch sẽ đến kỳ lạ, không một giọt máu hay vết bẩn nào.
Năng lực của con quỷ còn lại... Cậu từng nghe nói có những con quỷ có khả năng mô phỏng hình dạng người khác nên có thể là hai con quỷ hợp tác với nhau: một con âm thầm ăn người không để lại dấu vết, con kia thì giả dạng thành người đã bị ăn, sau đó thản nhiên rời khỏi thị trấn trước khi trời sáng. Rồi chúng chờ đến khi có tù nhân mới bị giam vào phòng giam.
Nếu đúng như vậy thì có thể giải thích vì sao người dân thị trấn lại nghĩ không có gì bất thường xảy ra. Vì không ai "mất tích", nên đến khi các thành viên của đội Ẩn nhận ra điểm lạ thì tình hình đã nghiêm trọng đến mức: bất cứ du khách từ nơi khác nào chỉ cần có hành vi hơi khả nghi liền bị tống vào ngục, và không bao giờ trở về quê hương nữa.
Manh mối truy dấu của đội Ẩn cũng đứt đoạn ngay ngoài thị trấn. Một khi rời khỏi nơi đó, người như bốc hơi hoàn toàn không còn một chút dấu vết. Không có máu, không có dị trạng, dù có nghi ngờ cũng không thể làm gì được.
Khi đến hỏi các cảnh sát tuần tra về chuyện gì đang xảy ra, họ dường như hoàn toàn không biết hoặc sẽ hung hăng xua đuổi người hỏi, hoặc cũng tống họ vào ngục.
Lần trước, người của đội Ẩn chỉ đứng ngồi không yên ngoài phòng giam, lo lắng đi tới đi lui. Trước khi trời sáng, họ đã cố gắng lại gần để an ủi đồng đội bị nhốt bên trong. Nhưng trong lúc trò chuyện, họ cảm thấy có điều gì đó bất thường, và từ đó mới đưa ra kết luận: "bản thân phòng giam chính là con quỷ."
...Còn người của đội Ẩn bị nhốt vào phòng giam ấy thì đã không bao giờ quay lại nữa.
Nghĩ đến đây, Tomioka Giyu siết chặt chuôi kiếm. Cậu hiện giờ vẫn còn cơ hội để nhiều người không bị nuốt vào bụng quỷ một cách không minh bạch, không cần phải chết một cách khó hiểu ngay trong giấc ngủ.
Nhịp tim như được kéo dài ra, mỗi lần đập lại cách nhau lâu hơn trước giống như quặng sắt trong tay thợ rèn, từng tạp chất bị loại bỏ qua mỗi lần gõ để cuối cùng rèn ra một lưỡi kiếm sắc bén.
Tomioka Giyu có linh cảm rằng mình sắp nhìn thấy một phong cảnh thuộc về thế giới khác.
"...Tomioka." Giọng gọi của Murata kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Tomioka Giyu giật mình thở hổn hển, đến giờ cậu mới phát hiện bản thân vừa nín thở trong vô thức. Nếu không nhờ Murata, thì có lẽ suýt chút nữa cậu đã tự làm mình ngạt chết.
"Cậu nghĩ ra cách gì rồi sao?" Murata lo lắng nhìn cậu. Đúng là mất bình tĩnh rồi... rõ ràng người đáng được quan tâm phải là Murata mới đúng.
Gương mặt Murata vì mất máu quá nhiều mà trở nên trắng bệch nhưng ánh mắt vẫn giữ được sự tỉnh táo. Dù mồ hôi túa ra trên trán là bằng chứng cho thấy cậu đang chịu đựng cơn đau dữ dội, nhưng sắc mặt lại không hề để lộ chút đau đớn nào. Cậu thậm chí còn có thể mỉm cười dịu dàng trấn an Tomioka Giyu.
Một người mạnh mẽ như vậy. Đáng lẽ có thể sống tốt ít nhất thêm sáu năm nữa giờ đây lại vì cậu không sớm nhớ ra cái bẫy của quỷ mà bị liên lụy mất đi một cánh tay. Có lẽ... cậu ấy sẽ không thể tiếp tục đứng ở tiền tuyến diệt quỷ nữa.
Cảm giác tội lỗi khiến vai Tomioka Giyu như nặng trĩu thêm. Cánh tay đã vung kiếm suốt cả đêm đang kêu gào thảm thiết. Dù tòa kiến trúc bị những nhát chém liên tục làm hư hại nặng, lượng thuốc mê tràn ngập trong không gian cũng tiêu tán đi nhiều, Tomioka Giyu vẫn cảm thấy thanh kiếm trong tay ngày một nặng hơn, sắp đạt đến giới hạn của sức lực.
Những đám mây ở phía xa vẫn xám xịt nhưng đáy đã nhuộm một vệt cam đỏ, dấu hiệu của hy vọng đang đến gần. Nhưng họ không biết liệu bản thân có thể cầm cự đến lúc đó hay không.
Tình hình đang dần chuyển biến tốt hơn nhưng vẫn chưa đủ khả quan.
Có lẽ con quỷ cũng cảm nhận được trời sắp sáng, mà trong "túi tiêu hóa" vẫn còn hai con người nhỏ bé nhưng ngoan cường không chịu chết nên tốc độ và lực đạo tấn công của quỷ tăng vọt. Dù khả năng hồi phục có chậm đi vẫn mang theo thế "quyết một trận sống còn" mà lao vào chiến đấu, gắng gượng phát động những đợt tấn công dữ dội.
— Còn hai phút nữa, mặt trời mới chiếu đến nơi này.
Trong đầu Tomioka Giyu lướt qua hàng loạt suy nghĩ. Đòn tấn công bất ngờ của quỷ khiến cậu khẽ rên lên một tiếng, suýt nữa đánh rơi vũ khí.
May mà phản ứng kịp, chỉ là lòng bàn tay bị chấn động đến tê rần. Nếu còn một đòn nữa mạnh như vậy... cậu e rằng sẽ không đỡ nổi.
"—Này!! Người bên trong không sao chứ?" Có ai đó lên tiếng từ phía ngoài, giọng càng lúc càng gần. Tomioka Giyu không bị phân tâm, nhưng con quỷ thì lại bắt đầu trở nên kích động, dường như muốn kéo người kia vào "túi tiêu hóa" của mình để nuốt chửng, khôi phục lại trạng thái.
Tất nhiên, Tomioka Giyu không thể để nó toại nguyện. Cậu chớp lấy thời cơ, chém đứt khối thịt đang định vươn xúc tu ra ngoài phòng giam. Cùng lúc đó, Murata tranh thủ nói với người bên ngoài: "Đừng lại gần! Ở đây rất nguy hiểm!"
Người kia cũng vừa kịp nhìn thấy rõ thứ vừa định tấn công mình là gì, lập tức sợ hãi lùi lại hai bước, rồi như sực nhớ ra điều gì, cất giọng run rẩy hỏi: "Tôi... tôi có thể giúp gì được không?"
— Còn một phút nữa.
"Kiếm!" Murata hét lên: "Làm ơn ném thanh kiếm ở đằng kia cho tôi!"
Dù chỉ còn một cánh tay, cậu vẫn muốn giúp Tomioka Giyu được chút nào hay chút đó.
Người kia lập tức rút thanh Nhật Luân Kiếm của Murata từ trong đống đồ bị tịch thu của các tù nhân, cả kiếm lẫn vỏ, rồi ném thẳng vào trong phòng giam. Con quỷ lập tức tạo ra một sợi dây từ khối thịt, định ngăn cản thanh kiếm bay vào, nhưng lại bị Tomioka Giyu vung kiếm chém đứt ngay khoảnh khắc đó.
Con quỷ vì đau đớn mà run rẩy không ngừng, mặt đất dưới chân họ cũng rung lên dữ dội. Murata với tay chụp lấy nhưng không nắm vỏ kiếm mà trực tiếp nắm chuôi kiếm và rút Nhật Luân Kiếm ra!
Tiếng ngân vang của lưỡi kiếm khi rút khỏi vỏ vang lên giữa màn đêm, đồng thời ánh sáng ban mai cũng xuyên thủng bóng tối rọi xuống căn phòng giam. Tomioka Giyu dồn hết sức lực cuối cùng, dù biết sau lưng có thể bị quỷ tấn công bất ngờ, cậu vẫn xoay người, chém nát toàn bộ những tảng đá đang che mất ánh mặt trời phía trên đầu.
Hơi thở của Nước — Thức thứ sáu: Liệt Oa!!
Tiếng rít xé gió vang lên phía sau, nhưng cơn đau trong dự đoán lại không ập đến. Tomioka Giyu không bị thương, là Murata đã dùng kiếm chắn đòn thay cậu. Dù vết thương bị chấn động khiến cậu rên khẽ một tiếng, nhưng vẫn gắng gượng đỡ đòn.
Ánh sáng mặt trời rọi xuống, chiếu qua những mảng tường đổ nát bao quanh họ. Con quỷ không kịp thoát thân, đang dần dần tan biến thành tro bụi.
...Giá như ngày nào cũng được ăn no thì tốt biết mấy.
Trước khi tan biến hoàn toàn, Tomioka Giyu dường như nghe thấy con quỷ nói như vậy. Có lẽ vì từng chịu đói khát đến tuyệt vọng, sau khi bị biến thành quỷ, bản năng sinh tồn vẫn ghi nhớ nỗi đau ấy nên mới biến thân thể mình thành một nhà tù để mỗi khi mở mắt ra đều có thể "ăn" ngay.
Tomioka Giyu tra kiếm vào vỏ, đứng im lặng hồi lâu mới lấy lại sức. Cậu quay đầu lại, thấy Murata đang dựa vào nửa bức tường đá đổ nát mà ngồi, còn người vừa kịp thời ném kiếm vào cứu viện đang giúp cậu băng lại cánh tay.
"Này! Cậu vẫn ổn chứ? Tôi đã gọi bác sĩ rồi! Gắng thêm chút nữa!!"
Khuôn mặt Murata trắng bệch như giấy, quầng thâm dưới mắt hiện rõ đến đáng sợ vậy mà cậu vẫn còn sức mỉm cười, vừa thở dốc vừa an ủi: "Yên tâm đi, con quỷ đã bị tiêu diệt rồi mà."
"Murata..." Tomioka Giyu loạng choạng nhào tới, nhưng lại cố kìm lại không chạm vào đối phương như thể chỉ cần không đụng vào, Murata sẽ bớt đau hơn một chút.
"Tomioka..." Murata chớp mắt nhìn cậu, ánh mắt dần trở nên mơ hồ: "Cậu giỏi thật đấy... đã kiên trì suốt cả đêm."
"Xin lỗi... tôi lại không thể bảo vệ được..." Tomioka Giyu quỳ xuống bên cạnh Murata, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải của cậu. Nước mắt dường như đã lăn qua má, nhỏ xuống đất, làm ướt nền đất một màu sậm hơn.
"Tomioka à... cậu có thể nhìn thấy tương lai, đúng không?" Lời nói đột ngột ấy khiến Tomioka Giyu trợn to mắt kinh ngạc, vô thức siết chặt tay Murata hơn một chút. Dù chính xác thì là quay lại quá khứ, nhưng tại sao... Murata lại biết?!
"Trong đợt tuyển chọn, cậu đã nhìn tay trái của tôi, không lâu sau đó thì tôi bị trật khớp. Khi đó tôi đã nghĩ, vì sao thiên phú giữa người với người lại có sự chênh lệch lớn như thế chứ?" Nói đến đây, vết thương rung lên khiến cậu hít một hơi lạnh, mồ hôi túa ra đầm đìa, nhưng cậu vẫn cố gắng an ủi Tomioka Giyu: "Đừng khóc nữa... tôi đâu có trách cậu, là do tôi quá yếu thôi."
"Thời điểm đó, cậu chỉ đang cố đánh trống lảng thôi, đúng không?" Murata nói ngắt quãng, đau đớn khiến câu chữ bị chia cắt bởi tiếng thở dốc nhưng cậu vẫn cố nói hết những điều mình muốn.
"Thích Ohagi hay không thật ra cũng chẳng quan trọng... người không đủ mạnh thì dù có cố gắng đến đâu cũng vẫn là không đủ —"
Giống như việc thích Ohagi, nếu là người không thích, dù có bị nhét vào miệng thì cuối cùng cũng sẽ nhổ ra thôi.
Dù cố gắng đến mấy, cậu cũng không học được Hơi Thở Toàn Phần, lại còn kéo theo người khác chịu đói nguyên cả buổi sáng.
Dù có kiên cường thế nào, cậu cũng chỉ là một thiếu niên mới mười lăm, mười sáu tuổi. Đã gắng gượng suốt gần một đêm dài, nước mắt sớm đã ướt đẫm hai má. Nỗi đau vì mất đi một phần thân thể cùng sự sợ hãi khiến cậu chẳng còn nhìn rõ mọi thứ.
Nhưng hơn cả nỗi sợ mất đi cơ thể, cậu sợ mình... không thể giúp được gì nữa:
"Tomioka... tôi... sau này có lẽ sẽ không thể giữ Tanaka lại giúp cậu được nữa, cũng chẳng thể kịp thời nhắc cậu khi nào thì đồ ăn dính đầy mặt rồi..." Cậu nghẹn ngào: "Còn nữa... khả năng nhìn thấy tương lai của cậu... nhất định đừng để người khác biết... sẽ có người trách oan cậu mất..."
Kẻ ngu muội thường không nhìn ra ai mới là bậc trí giả, luôn xem lời tiên tri là lời nguyền rủa. Họ không nghĩ đến cách ngăn cản tai họa mà chỉ muốn treo cổ kẻ biết trước, như thể thiêu sống người dám nói ra sự thật thì thảm kịch sẽ không xảy ra.
"Murata... đừng sợ... đừng sợ, Murata..." Tomioka Giyu siết chặt tay Murata, miệng chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu đó như thể ngoài bốn chữ ấy cậu chẳng còn biết nói gì nữa.
Giữa lúc ý thức của Murata mơ hồ dần, cậu cảm nhận được Tomioka Giyu cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại. Đối phương buông tay ra, ngừng những câu lặp lại bối rối ấy như thể đã quyết tâm vứt bỏ điều gì đó rất quan trọng, để đánh cược tất cả trong lần cuối cùng.
Cậu ấy nói: "Chuyện này... tôi sẽ không để nó xảy ra đâu."
Người vừa ném thanh kiếm vào trong phòng giam lúc nãy giờ đang ngồi cạnh Murata, bỗng thốt lên một tiếng kinh hãi. Tiếp đó là âm thanh của lưỡi kiếm xé toạc thứ gì đó. Một chất lỏng ấm nóng bắn lên người Murata. Cậu khẽ co ngón tay lại nhưng không còn đủ sức để mở mắt nhìn xem đã xảy ra chuyện gì.
Một vật nặng đổ rạp ngay bên cạnh. Và ý thức của cậu cũng từ từ chìm vào bóng tối sâu thẳm.
——
Tomioka Giyu đang đứng giữa một con sông quen thuộc, phía bên kia sông là chị gái cậu, Tomioka Tsutako đang trừng mắt nhìn cậu.
Tomioka Tsutako không nói gì. Cô cố dùng ánh mắt để truyền đạt sự bất mãn của mình với Tomioka Giyu.
"Em vẫn chưa thể đến tìm chị, đúng chứ?" Dù vừa rồi không hề do dự mà dùng Nhật Luân Kiếm cắt vào cổ họng mình, sắc mặt của Tomioka Giyu lúc này vẫn hoàn toàn bình tĩnh như thể cái chết đối với cậu cũng chẳng là gì to tát: "Cho dù là em, thì trên thế giới này vẫn còn những việc chỉ có em mới làm được."
Cậu cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của chị vì không thể chấp nhận được sự trách móc đó nên chỉ chăm chú nhìn dòng sông cuộn chảy dưới chân: "Phải đợi đến khi em hoàn thành hết mọi việc... mới có thể đến tìm chị, đúng không?"
Không có tiếng trả lời.
Nếu chị không sớm lên tiếng thì giọng nói dịu dàng thân thương mà cậu hằng nhớ mong ấy... sẽ sớm bị cậu quên đi mất...
Thế nên cậu nhắm mắt lại, để mặc cho lực kéo về phía sau đưa cậu rơi vào một mảnh mềm mại, nơi chăn gối quen thuộc.
Tiếng rao ngoài cửa sổ len qua khe cửa, ánh nắng ấm áp chiếu lên người. Tomioka Giyu đưa tay sờ vào cổ họng, nơi cậu vừa tự cứa một nhát. Ngoài cơn đau âm ỉ sâu bên trong, bên ngoài hoàn toàn phẳng phiu.
Cứ như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
— Phán đoán của cậu là đúng. Cậu thực sự đã có được năng lực quay trở lại sau khi chết.
________
Đói quá, nên con quỷ tui viết ra cũng đói lun. Tui cũng mong là lúc tỉnh dậy sẽ có đồ ăn ngay trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com