Chương 18
Số lần tử vong: +6
Những ngày giết quỷ trôi qua rất nhanh. Tomioka Giyu phải tốn không ít công sức để nhớ lại mình từng chém bao nhiêu con quỷ, sau đó lần lượt quay lại những nơi đó để giết tiếp.
Ban ngày thì chỉ cần một kiếm là lật tung cả mái nhà, ban đêm thì một kiếm là chém đứt cổ quỷ. Ngoại trừ đôi lúc vì căn nhà đó vẫn chưa bị quỷ quấy nhiễu mà vô tình lật mái nhà dân thường, khiến cậu phải dừng lại để sửa chữa, thì cuộc sống của Tomioka Giyu có thể xem như bình thản như nước.
Cho đến khi Kanzaburo mang đến một bức thư triệu kiến từ chúa công, cậu mới nhận ra rằng mình đã vô tình đạt đủ điều kiện trở thành Trụ.
Hơn năm mươi con quỷ sao... Trên thế giới này làm sao lại có thể tồn tại nhiều quỷ đến thế? Dân chúng ẩn náu trong đó vẫn cứ xem quỷ như những câu chuyện răn đe không được ra ngoài vào ban đêm.
Tomioka Giyu thu kiếm vào vỏ, đưa tay ra để Kanzaburo có thể đậu nghỉ trên cánh tay. Kanzaburo thân thiết mổ mổ vào má cậu. Khác với những con quạ truyền tin khác chuyên dẫn đường và truyền tin, Kanzaburo chủ yếu phụ trách chuyển thư đến Urokodaki Sakonji hoặc mang thư người khác gửi cho Tomioka Giyu.
Dù sao thì trước khi quạ truyền tin hoặc các ẩn kịp truyền tin về nơi có quỷ xuất hiện, Tomioka Giyu đã nhanh chóng lật tung mái nhà, không cho bọn quỷ có cơ hội tiếp tục trốn tránh nữa rồi.
Dù không rõ đứa nhỏ nhà mình làm cách nào làm được như vậy nhưng Đội Diệt Quỷ cũng đã biết rõ Tomioka Giyu không cần chờ nhiệm vụ truyền qua quạ, nên mặc kệ để cậu giết quỷ theo tốc độ của riêng mình. Kanzaburo đành bất lực, chỉ có thể cố giúp Tomioka Giyu nhiều nhất có thể ví dụ như đưa thư.
Vừa hay, Tomioka Giyu rất hay gửi thư. Có lẽ do thói quen hình thành từ lần giết quỷ đầu tiên, mỗi lần chém xong một con quỷ, cậu sẽ gửi một bức thư chỉ ghi chữ "bình an" cho thầy mình đang ở xa tận núi Sagiri.
"Đi thôi, Kanzaburo." Tomioka Giyu lấy một chút đồ ăn vặt từ trong ngực ra cho con quạ đã vượt đường xa, vuốt ve bộ lông mượt mà sau đó tháo bức thư buộc ở chân, không đọc kỹ mà nhét ngay vào người.
"Quạc—! Cậu muốn lập tức lên đường ư?!" Kanzaburo lập tức kêu lên. Tuy nhìn bên ngoài Tomioka Giyu trông không có vẻ gì là mệt mỏi vì vừa giết quỷ xong, nhưng dù gì cũng nên nghỉ ngơi một chút chứ?
"Ừ. Nếu Kanzaburo mệt, tôi có thể ôm ông mà đi đường cũng được." Tomioka Giyu dang tay về phía Kanzaburo. Ngày xưa khi Kanzaburo đã già, cậu cũng từng ôm nó chạy đường dài như vậy nên giờ đã rất thuần thục rồi, chắc chắn sẽ rất thoải mái.
Có lẽ do dáng vẻ Tomioka Giyu quá đỗi thản nhiên, nên mãi đến khi chui vào trong cổ áo cậu, Kanzaburo mới chợt nhận ra: "Quạc — không đúng, tôi là muốn cậu nghỉ ngơi mà..."
Tomioka Giyu khép chặt áo, cắt ngang lời Kanzaburo: "Dù sao cũng phải đến gặp chúa công, đi sớm một chút vẫn hơn."
Kanzaburo trong lòng tuy cảm thấy có gì đó sai sai nhưng vì vòng tay của Tomioka Giyu quá ấm áp, lại ngoài mong đợi mà dễ chịu nên con quạ đã mệt mỏi vì bay qua mấy ngọn núi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say sưa. Nó quên mất mình ban đầu định nói gì.
——
Ngoài Tomioka Giyu, những người cùng được triệu kiến đến gặp chúa công còn có các Trụ hiện tại, và cả Sabito người vừa vặn hoàn thành điều kiện để thăng chức thành Trụ.
Tuy nhiên, khác với Tomioka Giyu, Sabito không có nhiều kinh nghiệm tiêu diệt quỷ như vậy mà là do cơ duyên trùng hợp, cậu đã chém hạ Hạ Huyền Tam. Khi nhận được thư triệu tập đến tổng hành dinh của Đội Diệt Quỷ, cậu đã lâu chưa quay lại núi Sagiri và bị Urokodaki Sakonji đánh cho một trận.
"Ê ê ê thầy ơi — đừng, đừng đánh vào đầu con, Sẽ ngốc đấy...!"
Chàng thiếu niên tóc màu thịt, đầy băng gạc khắp người, bên miệng còn mang một vết sẹo rõ ràng không dám tránh né. Vì dù đang bị thương, cậu cũng không thể nào tránh khỏi đòn của người thầy từng là cựu Thủy Trụ nên đành phải la lên trước khi ông đánh vào chỗ chưa bị băng bó, hy vọng có thể khiến ông bớt giận phần nào.
"Lão phu còn chưa đánh mà con kêu cái gì hả?" Urokodaki Sakonji thở dài bất đắc dĩ. Đã lâu lắm rồi ông chưa gặp lại đứa đệ tử trước mặt. Khó khăn lắm nó mới chịu về nhà, vậy mà lại băng bó đầy mình. Thế này ông đánh cũng không nỡ, mà không đánh thì lại lo lần sau thằng nhóc cứng đầu này sẽ tiếp tục gây chuyện khắp nơi.
Cuối cùng, bàn tay đang giơ cao gõ nhẹ vào trán, nơi còn tạm gọi là nguyên vẹn. Trán của Sabito lập tức sưng lên một cục. Cậu theo phản xạ muốn đưa tay lên che nhưng lại kéo đến vết thương, khiến gương mặt trở nên nhăn nhó vì đau.
"Thầy sao tự dưng lại đổi cách xưng hô vậy?" Sợ Urokodaki Sakonji lo lắng vì hành động của mình, Sabito vội vàng chuyển đề tài. Tuy nhiên, nếu thầy đã đổi cách xưng từ lâu mà cậu không biết thì có lẽ cậu sẽ lại ăn thêm một trận đòn vì khoảng thời gian dài mất tích đó.
Urokodaki nhìn cậu rất sâu, có lẽ đã nhận ra ý định đổi chủ đề của Sabito, cuối cùng đành bỏ qua: "Bọn nhóc tụi con bây giờ đều đã trưởng thành, trở thành người có thể giúp đỡ kẻ khác. Lão phu cũng nên lui lại phía sau, làm những việc mà người già cần làm."
Sabito "ồ" lên một tiếng, nửa hiểu nửa không rồi chợt nhớ đến bóng dáng mình thoáng thấy giữa rừng huấn luyện khi lên núi, khiến cậu bất giác vui mừng vì thầy đã có thể bước ra khỏi bóng ma của con quỷ tay đáng chết năm xưa.
"Con cười cái gì?" Urokodaki, dù mang mặt nạ thiên cẩu, cũng hơi nhướn mày thắc mắc. Sabito đang nói chuyện thì lại tự dưng cười tủm tỉm, không rõ đang vui mừng điều gì.
"Thầy lại thu nhận đồ đệ nữa phải không?" Đôi mắt màu tím nhạt của Sabito sáng rỡ đầy niềm vui như hoa tử đằng ngày xuân rung rinh trong gió, tràn đầy sức sống:
"Lúc con lên núi có thấy một bé gái nhỏ nhắn, đeo mặt nạ cáo có hoa màu xanh, thầy định để em ấy tham gia tuyển chọn à?"
"Con... sao lại..." Dù mang mặt nạ, Sabito vẫn có thể nhận ra giọng nói đột nhiên khàn hẳn đi của thầy. Niềm vui đang dâng trào trong lòng cậu như côn trùng bị nhựa cây làm đông cứng, đột ngột dừng lại.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Sabito nhận ra tình hình không đúng như cậu nghĩ liền nhíu mày, kéo vạt áo định bước ra khỏi nhà để xác nhận: "Xảy ra chuyện gì rồi? Em ấy tên là gì vậy?"
Urokodaki Sakonji nắm chặt cổ tay cậu. Dù thời gian đã để lại vết nhăn và sẹo trên đôi tay của ông, nhưng thói quen rèn luyện lâu năm vẫn giúp ông giữ được sức lực rất dễ dàng giữ Sabito lúc này đang bị thương lại tại chỗ: "Makomo."
"Con bé tên là Makomo, nhưng chắc chắn đã chết trên núi Fujikasane từ trước khi con đến núi Sagiri rồi."
Lượng thông tin quá lớn khiến Sabito như hồn lìa khỏi xác, đứng đơ ra một lúc lâu mới hét lên một tiếng chẳng nam tính chút nào:
"Ể?!?!?!"
——
Chuyện là như vậy đó. Cậu bằng một cách khó hiểu nào đó đã có được năng lực nhìn thấy linh hồn.
Sabito cố không để tiếng thở dài trong lòng thể hiện ra ngoài, chỉ mong khi gặp lại Tomioka Giyu, cậu có thể bình tĩnh nói ra mọi chuyện đã xảy ra với mình như những gì đã dự tính.
Dù năng lực này không ổn định: không phải đi đến đâu cũng thấy linh hồn và cũng không phải linh hồn nào cũng sẽ chịu giúp đỡ, nhưng việc cậu có thể thuận lợi chém đầu Hạ Huyền Tam có lẽ là nhờ vào linh hồn của một kiếm sĩ đã bị ăn thịt đã kịp thời nhắc nhở, giúp cậu tránh được đòn tấn công cuối cùng và tìm ra điểm yếu của con quỷ.
Tuy rất biết ơn... nhưng thật sự cậu siêu sợ mấy thứ không nhìn thấy được!
Dù là người mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tấn công được những thứ không thể chạm vào. Mà khổ nỗi, Sabito lại chẳng có cách nào đối phó nổi với những chuyện ma quái ly kỳ này.
Ngay từ khi còn đang huấn luyện, cậu đã rất sợ rồi, chỉ là cố tỏ ra mạnh mẽ để không bị sư đệ nhỏ tuổi hơn phát hiện ra thôi. May mà Giyu không hứng thú với mấy chuyện ma quái, nếu không thì cậu chắc chắn không thể giữ được hình tượng "người anh đáng tin cậy" trước mặt cậu ấy.
Lúc đó, sau khi chém quỷ thành công, Sabito nhìn ánh sáng mặt trời dần len lỏi vào trong căn nhà. Vị kiếm sĩ đáng lẽ phải bị quỷ tấn công và ít nhất cũng trọng thương lúc ấy lại đứng nguyên vẹn bên cạnh ngôi nhà, mỉm cười cúi đầu cảm ơn cậu.
— Ánh mặt trời không chỉ xuyên qua cơ thể người đó, mà dưới chân anh ta thậm chí còn chẳng có bóng!
Giây tiếp theo, cơ thể người kiếm sĩ hóa thành những đốm sáng lấp lánh như đom đóm, tan biến ngay trước mắt Sabito.
Những người đồng đội xung quanh hoàn toàn không thấy được cảnh tượng mà cậu vừa trải qua, ai nấy đều cho là cậu bị thương nặng nên đầu óc sinh ra ảo giác. Sabito đành phải giấu chuyện này trong lòng, cho đến khi thầy nói cho cậu biết rằng, sư muội mà cậu thấy lúc lên núi thật ra là một sư tỷ đã mất từ nhiều năm trước.
Dù Urokodaki Sakonji không nói gì thêm nhưng khi biết đó là tiền bối của mình, Sabito đã cố gắng gượng ép bản thân vượt qua nỗi sợ để làm cầu nối giữa người và linh hồn.
May mắn là ngoài việc không có bóng dưới chân, làn da trắng nhợt như phát sáng và cơ thể không thể chạm vào, thì Makomo cũng không có gì khác người. Sabito nắm chặt góc áo thầy cũng coi như tạm chấp nhận được.
Nhưng nếu thầy không có ở đó, thì lại là một câu chuyện khác.
Vì vậy, Sabito giờ đây mặt mày nghiêm túc như đang suy nghĩ chuyện trọng đại, thực ra thì đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ đứng yên trong một khu vườn trang nhã, đợi được diện kiến chúa công.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi cậu bắt đầu làm cầu nối giữa người và linh hồn. Vừa hơi hồi phục một chút là cậu lập tức rời núi Sagiri lên đường. Dù chưa tới giờ hẹn, trong sân đã có mấy người đang đứng, có lẽ là các Trụ hiện tại.
Lúc ăn cơm, cậu từng nghe thầy nhắc đến Hội nghị Trụ Cột được tổ chức mỗi nửa năm giữa chúa công và các Trụ, nội dung bao gồm: nơi nào có khả năng xuất hiện quỷ, những tân binh có tiềm năng gần đây... Nói chung là một buổi họp quan trọng của Đội Diệt Quỷ.
Hiện tại thực sự có rất ít người có thể đảm nhiệm vị trí Trụ. Kết hợp với những tin đồn về ngoại hình, chỉ có bốn người: Nham Trụ, Âm Trụ, Viêm Trụ và Hoa Trụ.
Nham Trụ và Viêm Trụ trông có vẻ tuổi tác tương đối gần. Một người là nhà sư mù mắt nhưng luôn rơi nước mắt, người kia là một trung niên tóc màu vàng đỏ rực lửa, tay cầm bình rượu.
Âm Trụ thì vẽ mặt rất lòe loẹt, cơ bắp cuồn cuộn bị bó chặt bằng những vòng kim loại, càng khiến người ta thấy anh mạnh mẽ hơn.
Hoa Trụ là một cô gái trẻ, nụ cười dịu dàng, cài trên đầu chiếc kẹp hình bướm, khiến mái tóc trông như thực sự có một con bướm đang đậu.
Bốn người quả nhiên đều không hổ là Trụ. Sabito dù cố gắng quan sát họ thật kín đáo, nhưng ánh mắt của cả bốn đã ngay lập tức hướng về phía cậu.
"Này, nhà ngươi là ai —" Âm Trụ định mở miệng hỏi với giọng điệu không mấy thân thiện, nhưng Hoa Trụ đã nhanh chóng lên tiếng cắt ngang: "Xin chào, tôi là Hoa Trụ, Kocho Kanae."
Sabito nhìn cô một cái. Rõ ràng còn đang tuổi thiếu nữ nhưng bàn tay lại đầy vết chai luyện kiếm, người phảng phất mùi thuốc. Đối mặt với cô gái như vậy, dù không quen biết, Sabito vẫn nghiêm túc đáp lễ: "...Tôi là Sabito, xin chào."
Dù cậu đã chào rất nghiêm túc nhưng khi thấy Kocho Kanae đưa tay ra, cậu lại có chút lưỡng lự không biết có nên bắt tay hay không, dù cô ấy là một Trụ mạnh mẽ, nhưng vẫn là con gái mà...!
Kocho Kanae rất nhanh đã nhận ra sự bối rối của cậu, khéo léo rút tay về rồi nhẹ nhàng giới thiệu những người còn lại: "Vị này là Âm Trụ, Uzui Tengen. Bên kia là Viêm Trụ, Rengoku Shinjuro. Và đây là Nham Trụ, Himejima Gyomei."
Sabito gật đầu cảm ơn và cúi nhẹ người chào. Kanae định nói thêm điều gì đó, thì một giọng nói gọi tên Sabito vang lên từ phía sau...
Sabito ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là Tomioka Giyu. Cậu lập tức bỏ lại Kocho Kanae người còn chưa kịp nói gì mà bước về phía đối phương hai bước, rồi mới sực nhớ ra hai người vẫn còn đang giận nhau, chưa làm hòa. Thế là cậu lại lúng túng khựng lại giữa chừng.
Tomioka Giyu thì chẳng hề bận tâm mấy chuyện đó hoặc nói đúng hơn Sabito nghi ngờ không biết cậu ấy còn chẳng nhớ lý do hai người cãi nhau nữa. Nhưng đã đến tận đại bản doanh của Đội Diệt Quỷ rồi, Tomioka Giyu cũng đâu thể lại vì muốn cậu tránh nguy hiểm mà đánh cậu tàn phế ngay tại đây. Và bản thân Sabito cũng sẽ không vì một chuyện chẳng thể giải thích rõ ràng trong vài câu mà bỏ chạy trước mặt các tiền bối Trụ.
Thế nên, cậu chỉ có thể giữ bộ mặt lạnh tanh, để mặc Tomioka Giyu tiến lại gần. Khi cậu ấy giả vờ kín đáo mà kéo tay áo mình, Sabito âm thầm quan sát sắc mặt đối phương.
Gương mặt trắng trẻo có vẻ mệt mỏi, đôi mắt nhàn nhạt như nước không hề đỏ ngầu nhưng quầng thâm bên dưới lại nổi bật đến khó giấu. Không rõ Tomioka Giyu nhận được thư triệu tập từ lúc nào, nhưng nhìn bộ dạng này thì chắc là mấy hôm nay chẳng ngủ được bao nhiêu.
Cậu thiếu niên đang kéo tay áo Sabito lúc này như mới nhận ra sự hiện diện của người khác, ánh mắt xanh sẫm liếc nhìn về phía Kocho Kanae. Dưới nụ cười thoáng bối rối của thiếu nữ, cậu như xác nhận được gì đó rồi gật đầu chào.
Kocho Kanae hơi mở to mắt, sau đó đưa tay che miệng khẽ bật cười: "Ôi chà ~ thật là..."
Đối với một người lần đầu gặp mặt lại còn là Trụ có địa vị cao hơn, Tomioka Giyu không những không dùng kính ngữ mà còn chào hỏi bằng thái độ như ngang hàng. Nhẹ thì là vô lễ, nặng thì có thể bị coi là không tôn trọng Kocho Kanae, nghĩ rằng phụ nữ không có khả năng diệt quỷ hoặc không xứng làm Trụ.
Uzui Tengen bĩu môi khó chịu: "Thằng nhóc vô lễ." Kocho Kanae tuy mới trở thành Trụ không lâu nhưng năng lực đã được người đồng đội là cựu ninja công nhận. Uzui Tengen đang định bước tới dạy dỗ hai tên nhóc không biết trời cao đất dày thì bị Kocho Kanae nhanh tay giữ lại.
"Đừng làm phiền họ tái ngộ thì hơn." Cô gái nhỏ nhắn vươn tay chỉ vừa đủ chạm vào vạt áo bên hông của ninja tóc bạc cao lớn, nhưng khí thế tỏa ra và lực đạo giữ chặt khiến Uzui Tengen đứng yên bất động: "Cuộc đời thì ngắn ngủi... biết đâu lúc nào đó sẽ chẳng còn được gặp lại nhau nữa."
"..." Uzui Tengen không nói nên lời. Trên gương mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng của Kocho Kanae, dường như anh thấp thoáng thấy một đóa bách hợp đen đang nở rộ phía sau lưng cô.
"Chúa công đại nhân đến." Một giọng nói ngắt nhịp tụng kinh của Himejima Gyoumei vang lên, kéo mọi người quay lại thực tại. Ai nấy lập tức quỳ xuống. Sabito định nhắc Tomioka Giyu nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị cậu thiếu niên tóc đen lâu ngày không gặp kéo tay, thuận theo lực đạo mà quỳ một gối xuống. Lúc này cậu mới nhận ra Tomioka Giyu đã sớm quỳ xuống từ lúc nào, sẵn sàng chờ hành lễ.
Cánh cửa trượt bằng giấy được nhẹ nhàng đẩy ra. Những lời đồn về vị chúa công chỉ được truyền miệng trong giới kiếm sĩ cũng dần hiện rõ theo từng nhịp mở cửa. Nhưng cùng lúc đó, nghi hoặc trong lòng Sabito cũng ngày càng sâu.
Tại sao... rõ ràng đây là lần đầu tiên Giyu được diện kiến chúa công, cậu ấy cũng chưa từng hỏi thầy trước đó cần phải chú ý điều gì vậy mà lại thuần thục như thể...
...như thể cậu ấy đã trải qua những chuyện này không chỉ một lần.
Sabito chợt nhớ lại chuyện cách đây khoảng một năm rưỡi trong kỳ tuyển chọn – lúc đó, vì cảm thấy có nguy hiểm rình rập, Tomioka Giyu đã ra tay đánh ngất cậu trước một bước.
Những ngày sau đó, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Dù không thể đưa ra kết luận rõ ràng nhưng kết hợp với sự việc xảy ra hôm nay, mọi dấu hiệu dường như đều chỉ về một đáp án quá khó tin để chấp nhận —
Một giọng nói vang lên, dịu dàng như thể ngâm mình trong bồn nước nóng khiến toàn bộ cơ bắp thả lỏng, kéo Sabito ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Chúc các vị một ngày tốt lành. Hôm nay thời tiết cũng rất đẹp nhỉ."
Người đàn ông với vết sẹo tím nhạt trên mặt mỉm cười nhìn cậu. Chỉ cần bị nhìn như vậy thôi cũng khiến Sabito muốn làm nhiều việc hơn cho người trước mắt, tận sâu trong tim cậu muốn nghe lời người này.
...Đây chính là sức hút của vị chúa công của Đội Diệt Quỷ – Ubuyashiki Kagaya sao?!
_______
Thứ tự trở thành Trụ (dựa theo suy đoán) có lẽ là: Nham, Âm, Hoa và Thủy (trình tự giữa Hoa và Thủy không chắc chắn, ở đây giả định Hoa làm Trụ trước rồi mới đến Thủy), tiếp theo là Phong, (Kanae qua đời) Trùng, Viêm, Xà, Luyến, Hà.
Trong nguyên tác có đề cập: Rengoku Shinjuro bắt đầu uống rượu sau khi vợ mình Ruka qua đời (lúc đó Senjuro còn chưa có ký ức gì, suy đoán khoảng dưới 3 tuổi). Trong ngoại truyện về Đại ca, có nhắc rằng ông vừa uống rượu vừa đi chém quỷ.
Rengoku Kyojuro mất khi 20 tuổi, Senjuro có vẻ nhỏ hơn Tanjiro, giả định khoảng 13 tuổi.
Kỳ tuyển chọn ở núi Fujikasane trong nguyên tác diễn ra 6 năm trước, hiện tại là 4 năm rưỡi trước so với thời điểm chính của truyện.
Nếu papa-san phải giết quỷ trong tình trạng mất vợ suốt 5 năm rưỡi (hoặc lâu hơn) thì đúng là khá khó, nhưng không phải là không thể...
Trong ngoại truyện, thậm chí Sanemi còn quen biết Shinjuro, nên có thể suy đoán má Cá Sấu còn "nặng tay" hơn cả tui tưởng, để Shinjuro "trụ được" lâu như vậy.
______
Việc Sabito có thể thấy được quỷ (hay đúng hơn là linh hồn – vì truyện đã có định nghĩa "quỷ" riêng) có thể xem là nửa nguyên tác, nửa tư thiết?
Vì trong truyện gốc Sabito có thể nhìn thấy linh hồn của Makomo (dù lúc đó chính cậu cũng là linh hồn, nên là "linh hồn thấy linh hồn").
_____
Tính cách của Kanae viết hơi bừa... Dù sao thì tui cũng chưa kịp hiểu rõ cô ấy trước khi cô ra đi.
Nhưng dựa vào hồi ức của Shinobu thì tui đoán: dù tính cách hiền hòa nhưng đến lúc cần nghiêm thì vẫn rất nghiêm khắc (ví dụ lúc Shinobu đánh Thượng Nhị nói câu "Chuyện đó không liên quan. Đứng dậy đi, Trùng Trụ Kocho Shinobu." kèm gương mặt đó... Ơi trời ơi, nếu là tui thì sợ chết mất).
Kanae có chút phúc hắc cũng không sao (ví như lúc Shinobu vì đem Kanao đi mà ném tiền, Kanae không hề ngăn cản mà còn cười hùa, cùng kéo cô bé về luôn.)
Nhưng chắc chắn là cô ấy không có ý nguyền rủa ai cả. Trong thời đại đó, lại là kiếm sĩ của Đội Diệt Quỷ, rất nhiều khi thật sự là "gặp được một lần là ít đi một lần".
Còn việc Uzui Tengen nghĩ sao thì... cũng không nằm trong phạm vi cố ấy quản lý, đúng không?
_____
Tomioka Giyu không hề cố ý tỏ ra thiếu tôn trọng. Chỉ là cậu quên mất theo lý mà nói, hiện tại cậu chưa biết Kanae là ai, càng không thể biết Kanae nhỏ tuổi hơn mình (lý do số 1 để không dùng kính ngữ), và hai người cũng chưa phải cùng cấp bậc là Trụ (lý do số 2).
_____
Dù lắm lời thiệt đó nhưng rất mong nhận được phản hồi nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com