Chương 2
Số lần tử vong: +1
Trên ngọn núi bị lũ quỷ chiếm giữ hầu như chẳng có bao nhiêu động vật, những người tham gia tuyển chọn đều căng thẳng hết mức trước bất kỳ tiếng động nhỏ nào, bất kể là ngày đầu tiên hay ngày thứ bảy bước vào núi.
Cố lên nào, Sabito, chỉ cần nửa ngày nữa thôi là kỳ tuyển chọn sẽ kết thúc rồi.
Sabito tự động viên bản thân. Dù chưa bị thương tích gì nghiêm trọng, nhưng thể lực của cậu đã tiêu hao cực kỳ lớn. Vì cứu người, cậu đã chạy qua chạy lại khắp cả ngọn núi nhiều lần, trừ góc xa nhất phía tây là chưa kịp lục soát hết, còn lại gần như toàn bộ quỷ ở phía đông đều đã bị cậu tiêu diệt.
May mắn là có người đồng tình với suy nghĩ của cậu, chịu lập nhóm giữa ngọn núi đầy quỷ dữ này để cùng nhau bảo vệ những người không còn ý chí chiến đấu hoặc không có năng lực chiến đấu.
Cũng may là cậu đã lập nên đội ngũ này, nếu không thì với thương tích nặng như vậy của Giyu, cậu cũng không biết phải lo cho cậu ấy thế nào mới ổn.
Dù bản thân đủ sức bảo vệ Giyu, nhưng không thể cùng lúc vừa đi tìm nguồn nước và thức ăn, lại vừa đối phó với quỷ.
Quả nhiên, mình vẫn chưa đủ mạnh.
Đó không phải là suy nghĩ bi quan, mà là sự đánh giá chính xác về thực lực bản thân — nhất là sau khi chứng kiến chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, kiếm pháp của Tomioka Giyu lại tiến bộ vượt bậc. Mong muốn trở nên mạnh hơn cứ thế dâng trào trong lòng cậu.
Nói đến Giyu... Ánh mắt của Sabito chợt trở nên sắc lạnh, tay nắm kiếm cũng siết chặt hơn vài phần.
Không rõ đối phương đã bị tấn công như thế nào, nhưng ngay từ lần đầu chạm mặt lại, Sabito đã rõ ràng nghe thấy từ miệng Giyu nói ra hai chữ: "Huyết Quỷ Thuật." Là người theo bên cạnh thầy Urokodaki nhiều năm, cậu tất nhiên hiểu đó là gì, cũng biết Huyết Quỷ Thuật muôn hình vạn trạng — Giyu có thể đã trúng chiêu, có lẽ đã nhìn thấy ảo ảnh gì đó... ví dụ như hình ảnh cái chết của cậu?
Nói cách khác, trên ngọn núi này ngoài những con quỷ mà họ đã từng chạm trán, còn tồn tại một con quỷ càng mạnh mẽ và xảo quyệt hơn. Và nó đã dùng Huyết Quỷ Thuật lên Giyu.
Huyết Quỷ Thuật có thể giải thích được tại sao Giyu lại tấn công cậu ngay từ đầu, cũng như ánh mắt khác thường khi nhìn cậu. Nhưng nó không thể giải thích nổi vì sao người từng có thực lực gần với mình, chỉ sau vài ngày lại có thể mạnh lên vượt bậc như vậy. Nếu không phải vì vết thương trên người Giyu, e rằng cậu đã bị hạ ngay từ giây phút gặp mặt đầu tiên.
Quá mạnh... Chỉ sau một trận chiến với cậu ấy, Sabito đã cảm thấy bản thân tiến bộ lên không ít. Thì ra các chiêu kiếm còn có thể liên kết mượt mà đến vậy! Tại sao trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến nhỉ?!
Phải về hỏi thầy Urokodaki thêm mới được. Sabito khẽ chạm vào chiếc mặt nạ cáo đeo ở bên hông, nghĩ đến việc chẳng bao lâu nữa là có thể gặp lại thầy, ba người họ được đoàn tụ, cùng nhau ăn một bữa thật ngon... Khóe miệng cậu không kìm được mà cong lên đầy hạnh phúc.
"Ái chà ái chà, ở đây có một con tiểu hồ ly lạc đàn này~"
Âm thanh vang lên từ bên cạnh khiến Sabito lập tức vung kiếm, chém bay cánh tay vừa đánh tới. Trước mắt là một con quỷ bị bao phủ bởi vô số cánh tay, toàn thân chỉ lộ ra đôi mắt mang đầy ác ý, lúc này đang nheo mắt nhìn chiếc mặt nạ đeo ở hông Sabito.
"Tiểu hồ ly à, bây giờ là năm Minh Trị thứ bao nhiêu rồi?"
— Cảm giác thật mãnh liệt! Dù không có khứu giác nhạy bén như thầy Urokodaki, cậu vẫn có thể cảm nhận được rằng con quỷ trước mắt mình vô cùng mạnh mẽ! Tuyệt đối không phải là cấp độ nên xuất hiện trong kỳ tuyển chọn này — Vì sao khi nãy cậu lại không phát hiện ra nó?!
"Này... Ta đang hỏi ngươi đấy — bây giờ là năm Minh Trị thứ bao nhiêu rồi hả?!!"
Quỷ tay gào lên đầy oán hận, mấy cánh tay bất ngờ vươn dài về phía Sabito. Cậu lập tức chém đứt những cánh tay lao đến. Sabito nhận ra tốc độ tái sinh của đối phương còn nhanh hơn mấy lần so với những con quỷ cậu từng tiêu diệt vài ngày trước.
"Nói cho ta biết đi... nói cho ta...? Từ thời Edo, ta đã bị cái tên Urokodaki đó nhốt ở chỗ này rồi đấy, đến giờ là bao nhiêu năm rồi hả?"
Đôi mắt của Quỷ tay dần dần đỏ ngầu tơ máu, mỗi khi nhắc đến cái tên "Urokodaki" thì thần trí hắn lại trở nên điên loạn. Những cánh tay thừa trên người cũng dần rút hết khỏi cổ, chỉ còn một cánh tay quấn quanh như đang cố gắng bảo vệ phần yếu điểm đó.
"Bây giờ là... Minh Trị năm thứ 39."
Thấy động tác của đối phương có vẻ chậm lại, Sabito dè chừng lùi ra sau vài bước, không dám lơi lỏng dù chỉ một chút. Tay cầm kiếm của cậu siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ.
Một con quỷ từng bị thầy Urokodaki đánh bại... Một con quỷ đã sống gần nửa thế kỷ — đáng lẽ ra không thể nào lại bị nhốt ở ngọn núi dùng cho tuyển chọn như thế này. Nhưng cánh tay vừa rồi tấn công cậu... là thật.
Nói cách khác, sự xảo quyệt và thông minh của đối phương đã giúp nó ẩn mình suốt thời gian dài mà không bị Đội Diệt Quỷ phát hiện. Một con quỷ vượt ngoài khả năng đối phó của các thí sinh như thế chắc chắn trong suốt bao năm qua đã ăn không ít kiếm sĩ tài năng, những người lẽ ra có thể cứu giúp được nhiều mạng người khác.
"AAAAAAAHH!! KHÔNG THỂ THA THỨ!!" Quỷ tay đột nhiên gào lên giận dữ, những cánh tay vung vẩy liền phồng to thêm một vòng: "Tên khốn Urokodaki! Chết tiệt!! Đã gần 40 năm rồi — mà hắn lại dám nhốt ta vào cái nhà tù làm từ hoa Tử Đằng khốn kiếp này...!"
Tay của hắn rất cứng, cần sức mạnh lớn hơn bình thường mới có thể chém đứt. Nhưng không sao... Cậu có cảm giác mình có thể thắng được.
Sabito vừa bước từng bước chậm rãi vừa quan sát kẽ hở trong phòng thủ của Quỷ tay. Khi tìm thấy cơ hội, cậu nhanh chóng lao vào phạm vi tấn công của đối phương — con quỷ mất trí ấy lại không thể bắt kịp cậu, chỉ có thể gào thét trong cơn thịnh nộ không ngừng tích tụ.
Bỗng nhiên, mặt đất dưới chân khiến Sabito cảm thấy có gì đó không ổn. Không chút do dự, cậu dùng mũi chân bật mạnh, nhảy vọt lên không trung.
Quỷ tay cười thầm trong lòng. Một khi đã lên giữa không trung thì thiếu niên sẽ không có điểm tựa nào nữa. Dù mấy cánh tay giấu trong đất bị phát hiện, thì hiện giờ cậu cũng không thể né tránh được cánh tay đang tấn công từ dưới lên.
Nhưng Sabito không hề trốn tránh. Trong trận chiến với Tomioka Giyu vừa rồi, cậu đã học được cách chuẩn bị tư thế tấn công ngay cả khi ở trên không. Cú chém Thủy Xa lao thẳng vào cánh tay đang đánh lên, tuy không sâu nhưng đủ lực để bật cậu lên cao hơn nữa.
Quỷ tay mở to mắt nhìn thiếu niên đã vào vị trí tấn công hoàn chỉnh. Gương mặt cậu bị che khuất bởi cánh tay đang giơ cao, nhưng lần đầu tiên sau 40 năm, Quỷ tay cảm nhận được nỗi sợ hãi trước cái chết...
— Sợ hãi đương nhiên chỉ là giả thôi. Cánh tay đang bảo vệ cổ hắn là phần rắn chắc nhất, làm sao dễ dàng bị chém đứt như vậy được?
RẮC.
Sabito sững người, nhìn lưỡi kiếm của mình vừa bị bẻ gãy. Cậu không kịp thay đổi tư thế thì đòn tấn công tiếp theo đã ập đến. Một cánh tay khổng lồ vươn ra, từ bên hông tóm lấy đầu cậu, vầng trán trần của thiếu niên bị bóp chặt. Trong tầm nhìn mờ tối, cậu chợt nhớ ra — chính phần lưỡi kiếm vừa gãy đó, cũng là chỗ đã đỡ cú đâm từ Giyu lúc trước.
Giyu... xin lỗi nhé... Có lẽ... tớ không thể hoàn thành lời hứa cùng nhau giết quỷ rồi.
Áp lực từ bàn tay trên đầu ngày một lớn, Sabito dần không còn nghe rõ lời lảm nhảm của Quỷ tay nữa — hắn đang nói rằng cậu là tên nhóc hồ ly thứ mười hay thứ mười một gì đó mà hắn đã giết, hay là cảm giác như do chính Urokodaki ra tay...
Cậu vừa giận dữ, vừa thấy có lỗi với thầy.
Không có gì khó hiểu khi trước cậu, chưa từng có sư huynh hay sư tỷ nào quay về thăm thầy Urokodaki cả... Và giờ, cậu lại sắp khiến thầy đau lòng thêm lần nữa...
"——Sabito!!"
Là Giyu! Tại sao?! Không phải cậu đang bị thương hay sao!?
Đừng đến đây——!! Sabito bắt đầu vùng vẫy. Cậu muốn hét lên thật lớn như vậy, nhưng sức ép bỗng dưng tăng mạnh ở đầu khiến cậu không thể thốt ra lời.
Đủ rồi, đừng tới nữa, quay về đi! Đừng để thầy phải chịu thêm nỗi đau này một lần nữa!
Bốp.
Chân cậu thôi giãy dụa. Như ngọn đèn dầu bị trước gió — ánh sáng yếu ớt khẽ lay động chợt vụt tắt, không báo trước.
Một chất lỏng sánh đặc, đỏ thẫm, trong khoảnh khắc nhuộm đẫm bàn tay của con quỷ. Từng giọt máu thừa rơi tí tách xuống đất, dính vào những cọng cỏ xanh khiến chúng cong rạp xuống như không chịu nổi sức nặng.
Giống như tương lai tươi đẹp mà Tomioka Giyu vừa kịp vẽ ra trong tâm trí — còn chưa kịp trưởng thành đã bị bẻ gãy giữa chừng.
Bộ não mất kiểm soát chẳng còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Cơ thể chìm ngập trong phẫn nộ chỉ có thể cảm nhận được qua từng đợt run rẩy, dường như Quỷ tay đang cười to đắc ý. Thi thể Sabito theo từng cú rung của hắn mà lắc lư, như đang phụ họa cho hắn vậy.
Không thể... tha thứ—!
Cậu siết chặt thanh kiếm, lao thẳng lên phía trước với tốc độ cực nhanh, hai lá phổi như sắp nổ tung, trái tim trong lồng ngực đập mãnh liệt đến mức như muốn phá ra ngoài — phải tiêu diệt kẻ địch trước khi quá muộn!
"Hơi thở của Nước — Thức thứ ba: Lưu lưu vũ!"
Quỷ tay nhìn Tomioka Giyu đang trừng mắt lao đến chỗ mình, vẻ mặt đầy thích thú, mày cũng khẽ giãn ra: "Ái chà, năm nay có tới hai con tiểu hồ ly à — nó là sư huynh của ngươi sao?"
Cánh tay đang giữ chặt thi thể của Sabito chắn ngang đường tiến của Tomioka Giyu. Khi thấy lưỡi kiếm sắp chém trúng cơ thể của Sabito, cậu theo bản năng liền xoay người, muốn né tránh — rồi ngay lập tức nhận ra: Đây là cái bẫy của con quỷ.
Nhưng đã quá muộn.
Cơ thể mất thăng bằng để lộ sơ hở, trong khoảnh khắc đó, Quỷ tay lập tức nắm lấy cơ hội. Cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng rên rỉ của xương cốt và cơ bắp bị bóp méo vì áp lực tàn nhẫn.
Quả nhiên... mình vẫn quá yếu ớt.
Cơn đau lan ra khắp cơ thể. Ngay giây tiếp theo, thế giới trước mắt Giyu chìm vào bóng tối.
Cái chết là gì?
Từ khi trở thành một thành viên của Đội Diệt Quỷ... Có lẽ là nhờ hồn phách của Sabito luôn dõi theo cậu, nên cậu hiếm khi thực sự đối mặt với ranh giới của sự sống còn.
Dù từng bị thương rất nặng, cuối cùng vẫn luôn có người cứu cậu. Cậu luôn biết ơn sự giúp đỡ ấy, nhưng cũng vì vậy mà cậu không thể thật sự hiểu được cảm giác của chị Tsutako hay Sabito. Điều đó khiến cậu có chút khổ sở, càng cảm thấy bản thân không xứng đáng là một Trụ Cột.
Lúc nào cũng phải dựa vào người khác — thì làm sao có thể gọi là Trụ?
Lần tiến gần đến cái chết nhất là khi Tanjiro hóa quỷ và đánh văng cậu đi. Nhưng rồi, cậu vẫn sống sót. Và sau đó, cậu được quay về thời niên thiếu, một lần nữa gặp lại Sabito ở tuổi mười ba.
Và rồi, ngay trước mắt cậu... Sabito đã chết.
Không lâu sau, vì sự do dự và mềm yếu của bản thân, cậu đã để thua trước sự xảo quyệt của con quỷ. Giống như một con chuột chạy trốn khắp nơi, cuối cùng bị bắt gọn — và rồi, cùng Sabito, cậu đánh mất cái gọi là "giá trị sinh mạng."
Không còn nghe thấy gì, cũng không cảm nhận được gì. Chỉ có một lực kéo vô hình từ sâu thẳm linh hồn, đưa cậu đi mãi về phía trước.
Nước bắt đầu dâng lên bên chân, dòng nước mát lạnh dễ chịu tràn lên đến mắt cá chân. Cậu vẫn bước tiếp — và phía trước, cậu nhìn thấy chị gái Tsutako trong bộ đồ mới màu đỏ thẫm.
Đó là ngày trước lễ cưới, chị gái của cậu, Tomioka Tsutako mặc bộ quần áo vừa được may xong, nở nụ cười hạnh phúc với Tomioka Giyu.
Tomioka Giyu muốn chạy đến bên Tomioka Tsutako, nhưng cơ thể cậu như bị một bức tường vô hình chặn lại, không thể tiến tới.
— Đừng đi!
Giọng của Tanjiro vang lên.
Vẫn là giọng nói dịu dàng như mọi khi, nhưng lần này tràn đầy lo lắng và khẩn thiết.
—Bây giờ quay lại vẫn còn kịp! Còn kịp để cứu Sabito!!
...Có ý gì vậy?
Ngay khoảnh khắc hiểu được hàm ý trong lời nói ấy, Tomioka Giyu liền ngừng ý định tiến lên.
Và rồi cậu nhận ra — mình đã có thể nghe thấy âm thanh trở lại.
Gió lùa qua rừng cây, tiếng lá xào xạc vang vọng. Tầm nhìn trở lại là một màu đen mờ, nhưng cảm giác ấm áp và quen thuộc đang bao bọc lấy cậu. Trong mũi là mùi đất hòa với hương máu nhàn nhạt.
Cậu mở bừng mắt — không biết từ lúc nào mình đã thiếp đi.
"Tỉnh rồi à? Còn nhận ra tớ là ai không?"
Là giọng của Sabito!
Nhưng... chẳng phải Sabito... đã bị Quỷ tay giết chết ngay trước mắt cậu rồi sao?
Tomioka Giyu ngước nhìn người vừa nói. Cậu thiếu niên với mái tóc màu thịt đào vẫn như trong ký ức, tay cầm kiếm, cảnh giác đề phòng con quỷ có thể bất ngờ lao đến. Cái đầu hơi nghiêng về phía cậu, dường như đang kiểm tra xem tình trạng của cậu thế nào.
"...Sabito." Phải mất một lúc lâu, Tomioka Giyu mới có thể cất được tiếng nói. Cổ họng khô khốc khó chịu, toàn thân như bị ngoại lực ép lại thành một khối, cơ bắp cứng đờ khiến cậu phải tốn nhiều sức hơn bình thường mới có thể cử động: "Cậu chẳng phải... đã chết rồi sao?"
"..." Sabito cố nhịn rất lâu mới không nói ra lời trách móc người sư đệ mới bị mình đánh bất tỉnh và trông như bị chấn thương não, mà chỉ dang tay ra trước mặt cậu: "Tất nhiên là còn sống rồi. Muốn xác nhận nhịp tim của tớ không?"
Xác nhận... Tomioka Giyu liếc nhìn cánh tay đang dang rộng của Sabito, do dự rồi từ từ giơ tay lên như một con mèo cần phải ngửi mùi đối phương trước khi yên tâm lại gần.
Và rồi, cậu bị ôm chặt lấy.
Thật ấm áp... là hơi ấm từ cơ thể con người, còn ấm hơn cả chiếc haori của cậu.
Tomioka Giyu không kìm được siết chặt cánh tay ôm lấy đối phương, thoải mái nhắm mắt lại.
"Thế nào rồi?" Sabito vừa mở miệng, tiếng nói vang lên trong lồng ngực khiến mặt Giyu ngứa ngáy. Cậu dụi mặt vào eo Sabito để gãi ngứa, sau đó buông tay đẩy Sabito ra xa một chút. Khi nhìn vào đôi mắt tím nhạt tràn đầy bất lực vì hành động của mình, Tomioka Giyu lại mở miệng với giọng điệu quen thuộc, tức chết người không cần đền mạng của mình.
"Cậu lúc nào cũng như thế, tùy tiện chẳng chút cảnh giác, dễ bị quỷ tập kích mà chết lắm đấy."
"Thật là... tớ đâu phải lúc nào cũng thế đâu." Sabito thở dài bất lực, đưa tay kéo Tomioka Giyu đang ngồi dưới đất dậy, còn tiện tay phủi bụi cho cậu: "Không sao chứ?"
"...Không sao cả." Ngoài cảm giác toàn thân như bị đè ép vỡ vụn, thì vết thương trên người với cậu không đáng bận tâm.
Cậu vận động cánh tay trái, chỗ vừa bị trật khớp và được Sabito nắn lại cũng tạm dùng được. Rút kinh nghiệm lần này, cậu sử dụng Hơi thở để làm các vết thương trên cơ thể khép lại. Tuy không thể khiến lượng máu đã mất quay trở lại, nhưng cậu cảm thấy trạng thái hiện tại tốt hơn nhiều so với trước.
Sabito hừ một tiếng rõ to, xem như miễn cưỡng chấp nhận lời cậu nói, nhưng ánh mắt thì vẫn quét từ trên xuống dưới như muốn kiểm tra xem còn sót lại vết thương nào không.
Tomioka Giyu lảng tránh ánh mắt đó, như muốn đổi chủ đề, cậu quay sang nhìn người đang nằm bên cạnh: "Cậu ta chắc sắp tỉnh rồi nhỉ?"
"..." Sabito thở dài không thành tiếng. Đúng là Giyu, có chuyện gì cũng giấu trong lòng, chuyện buồn cũng không nói, gặp việc không muốn đối mặt là liền tránh ánh mắt... Khoan đã, người nằm bên cạnh thật sự sắp tỉnh lại rồi sao?
Sabito mở to mắt nhìn người kiếm sĩ vốn còn bất tỉnh kia bắt đầu thở mạnh hơn, rồi từ từ mở mắt ra. Cậu có chút ngạc nhiên khi Giyu lại có thể phát hiện sớm hơn mình những biến động nhỏ nhặt đến thế.
"...Tôi chết rồi sao?"
Murata vừa mở mắt đã thấy hai người lạ mặt nhìn chằm chằm mình, trong đó người có vết sẹo nơi khóe miệng trông đặc biệt dữ tợn, còn bày ra vẻ mặt ngỡ ngàng như thể việc cậu tỉnh lại là một điều quá đỗi thần kỳ. Cậu sững người một lúc lâu mới thốt ra được một câu.
"Chưa chết! Là đàn ông thì đừng mở miệng ra là muốn chết muốn sống như thế chứ!!" Thiếu niên có sẹo ở khóe miệng lên tiếng trước, tuy là đang an ủi người khác nhưng giọng điệu chẳng có chút dịu dàng nào cả... Murata cảm thấy muốn khóc.
Thầy của cậu cũng huấn luyện người khác như thế này — mỗi lần lười biếng trong luyện tập, hoặc động tác nào đó làm không tốt, liền dùng giọng nghiêm khắc mà quát: nếu còn không tập cho đàng hoàng, lúc gặp quỷ chắc chắn chỉ còn nước bị ăn mà thôi.
— Đúng rồi, cậu đã bị quỷ bắt!
Nhớ lại ký ức cuối cùng bị ngắt quãng ở chỗ cổ bị quỷ bóp và chuẩn bị nhét vào miệng, cậu rùng mình sợ hãi, vội cúi đầu cảm ơn hai người trước mặt: "Cảm ơn hai cậu đã cứu tôi!! Thật sự rất biết ơn, cứ gọi tôi là Murata là được!"
"Tôi là Sabito, học Hơi thở của Nước, học từ thầy Urokodaki Sakonji." Nói xong, Sabito quay sang nhìn Tomioka Giyu, vốn định để cậu tự giới thiệu, nhưng lại thấy ánh mắt Giyu đang nhìn xa xăm, tay còn vô thức đặt lên chuôi kiếm: "Giyu?"
Tomioka Giyu hoàn hồn, đôi mắt xanh đậm bình lặng không gợn sóng, chẳng thể đoán ra cảm xúc gì, chỉ thản nhiên nói: "Đi thôi. Cậu đã lập một đội trong rừng đúng không?"
"Ể? Giyu, cậu gặp họ rồi à?" Sabito hơi ngạc nhiên. Rõ ràng lần trước khi quay lại kiểm tra, cậu không nghe nói có người nào khác tìm được nhóm người sống sót trong căn cứ kia, chẳng lẽ là bỏ sót sao?
Tomioka Giyu khẽ lắc đầu. Tuy trong ký ức cậu đã từng gặp họ, nhưng đối phương lại chưa từng thật sự "gặp" cậu, nên không tính là gặp.
Ngay cả Sabito cũng không thể đoán chính xác ý cậu muốn nói là gì khi Giyu không tiết lộ thêm, vì vậy đành phải gác lại chuyện này trước, quay sang giải thích với Murata: "Tôi đã cứu được một số người, phần lớn bọn họ đều mất khả năng chiến đấu. Hiện đang trốn sâu trong rừng, chỉ cần cầm cự thêm một ngày nữa là có thể rời khỏi đây. Nên tôi định sẽ bảo vệ họ cho đến khi trời sáng."
Nói xong, cậu liếc nhìn Tomioka Giyu, hơi lo lắng rằng người biết sự tồn tại của nhóm sống sót sẽ vô tình tiết lộ vị trí thật sự của họ trong hoàn cảnh có thể có quỷ ẩn náu xung quanh, khiến lũ quỷ tấn công trước.
Tomioka Giyu tuy không dễ dàng hiểu được ý Sabito chỉ qua ánh mắt, nhưng vẫn chỉ im lặng nhìn lại cậu.
Murata bối rối nhìn hai người họ trao đổi ánh mắt: "Có chuyện gì sao?"
"⋯⋯Không có gì, đi theo tôi." Sabito dường như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài, dẫn họ đi về phía rìa rừng.
Tomioka Giyu nhìn những chiếc lá xếp thành từng lớp, thần trí như lạc vào cõi mơ. Tính đến hiện tại, ngoại trừ vài chi tiết nhỏ thay đổi do phản ứng khác biệt của cậu, mọi chuyện vẫn diễn ra y như trong ký ức. Thông tin quá ít, cậu khó mà phán đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Những ký ức đó là mộng tiên tri? Hay là chuyện thực sự từng xảy ra, chỉ là cậu may mắn được quay trở lại thời điểm mà mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn?
Bên cạnh, cơ thể Murata đang dần căng cứng lại sau khi thả lỏng được một lúc. Trước khi Tomioka Giyu kịp phản ứng, cậu ta đã rút kiếm, dùng sống kiếm chém mạnh vào sau cổ Sabito — Nhưng bị Sabito dễ dàng chặn lại: "Cậu đang làm gì vậy?!"
"Phải là tôi hỏi cậu muốn làm gì mới đúng?!" Dù chỉ dùng sống kiếm, nhưng giọng Murata rất lớn, đúng là át đi khí thế của Sabito: "Trên người các người nặng mùi máu như vậy, chắc chắn là lừa người rồi đem họ đến cho quỷ ăn đúng không?! Cái gì mà cứu người, chắc chắn là nói dối! Chỉ là để dụ tôi tới làm mồi cho quỷ thôi chứ gì?!!"
Nhìn Murata hai chân còn run lẩy bẩy, Tomioka Giyu chỉ lặng lẽ dời mắt đi, để Sabito một mình xử lý cậu ta.
Khi Sabito dễ dàng quật ngã Murata – người hoàn toàn không dùng Hơi thở gì cả, chỉ lao lên bằng một chút sức lực liều mạng – thì Tomioka Giyu rút kiếm, chém tan con quỷ đang định lén tấn công từ phía sau.
"Xong rồi."
Nhìn thấy Tomioka Giyu chém quỷ nhẹ nhàng như thái rau, Murata há hốc miệng, lúc đó mới nhận ra suy nghĩ của mình vừa rồi ngây thơ đến mức nào.
Người mạnh đến mức này, sao lại cần phải đi lừa người để cho quỷ ăn chứ!
"Giyu cậu..."
Sabito sửng sốt nhìn cái đầu quỷ bị chém rơi đang dần tan biến trong không khí, vừa định nói gì đó thì bị Murata cắt ngang.
"Giyu-san, cậu thật quá lợi hại!!" Tuy bị Sabito quật ngã xuống đất nhưng Murata không bị thương gì nghiêm trọng. Nhìn thấy kiếm pháp nhanh gọn và dứt khoát của Giyu, cậu liền đứng phắt dậy, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, ngay cả cách xưng hô cũng đổi sang kính ngữ.
"Tôi... Sabito còn lợi hại hơn tôi nhiều." Tomioka Giyu hoàn toàn không quen với kiểu tôn kính này từ Murata, thấy cậu ta định lại gần mình thì lập tức núp ra sau lưng Sabito, khiến Sabito – vốn định nhân dịp này hỏi cho rõ vì sao đối phương lại mạnh đến thế – giờ chỉ biết dở khóc dở cười.
Thật là... Kiếm thuật thì mạnh hơn nhiều rồi, nhưng trong giao tiếp thì chẳng tiến bộ chút nào cả!
Sabito thở dài lần thứ ba trong ngày, kéo một bên là Murata chẳng biết mình khiến Giyu muốn chạy trốn, một bên là Giyu cứ gặp người quá nhiệt tình là lại trốn sau lưng cậu, rồi nói: "Thôi được rồi, quỷ cũng đã bị tiêu diệt, giờ mau đi đúng hướng thôi."
"Hướng đúng... Hóa ra đội những người sống sót thật sự tồn tại sao." Murata bừng tỉnh ngộ, rồi mới nhận ra hành động vừa rồi của mình thực sự không thỏa đáng: "Thật xin lỗi, vì phát hiện lời các cậu nói khác với con đường thực tế nên tôi đã hiểu lầm. Thật sự vô cùng xin lỗi."
Sabito cứng đờ người: "Không, là do tôi không thể tiêu diệt con quỷ ngay từ đầu, lại sợ nó nghe lén rồi chạy đến tấn công những người không còn khả năng chiến đấu, nên mới nói dối. Đó là lỗi của tôi."
Bị người ta nói chuyện bằng kính ngữ thật sự rất kỳ quặc... bảo sao khi nãy Giyu lại muốn bỏ chạy...
Murata trông như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lập tức bị Sabito ngắt lời, rồi cả nhóm lại tập trung tiếp tục hành trình.
___________
Tiểu kịch trường:
Murata: "XX-san —" (kính ngữ)
Giyu: (trốn)
Sabito: "Im đi, tôi không muốn nghe cậu nói kính ngữ đâu, cảm giác kỳ lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com