Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Số lần tử vong: +6

Sau cuộc họp trụ cột, các thành viên của đội Ẩn dẫn họ đến căn nhà sẽ được phân cho Thủy trụ.

Dù vẫn chưa phân định thắng bại nhưng cả hai đều nhất trí rằng bất kể ai gánh vác trách nhiệm này, thì đối phương cũng có quyền sử dụng căn nhà thuộc về Thủy trụ. Chúa công đại nhân cũng không để họ đến chỗ nghỉ dành cho kiếm sĩ bình thường để hồi phục sức lực mà trực tiếp bảo đội Ẩn dẫn họ tới Thủy trạch.

Sabito và Tomioka Giyu giữ khoảng cách một trước một sau, theo người dẫn đường tới Thủy trạch. Sau khi xác nhận họ không cần thêm thứ gì khác, Sabito để những người khác rời đi. Căn nhà rộng lớn lập tức chỉ còn lại hai người họ, yên tĩnh đến mức tiếng nước chảy trong sân vườn cũng nghe rõ mồn một.

"Cậu đi nghỉ trước đi, Giyu." Sabito nhìn Tomioka Giyu, người đang nắm chặt vạt áo mình không buông giống hệt chú chó con sợ bị chủ bỏ rơi, ấm ức lẽo đẽo đi phía sau.

Không ngờ người vốn luôn nghe lời mình lại bất ngờ bước vào giai đoạn nổi loạn muộn màng. Tomioka Giyu lắc đầu, tay càng siết chặt hơn.

"Nếu buông tay, Sabito lại bỏ đi đúng không? Rồi lại chẳng biết ở đâu bị thương, thậm chí có khi chết mất cũng không chừng." Chiếc haori giản dị của Sabito bị Tomioka Giyu túm đến nhăn nhúm, nếu không phải Sabito nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay Giyu vốn run rẩy không ngừng vì dùng lực quá mạnh thì có lẽ đối phương đã túm rách nó.

"Trong tương lai trước kia của cậu... tớ đã chết, đúng không?" Sabito gỡ tay Tomioka Giyu khỏi haori, nhưng vải áo cũng không thể trở lại phẳng phiu như trước: "Vì vậy cậu mới đánh ngất tớ, cố gắng khiến tớ tránh xa nguy hiểm, tránh xa cái chết có thể xảy đến."

Tomioka Giyu ngẩng mắt lên. Dù đã bao lâu trôi qua, Sabito vẫn như hồi nhỏ, cần cậu hơi ngẩng đầu mới nhìn rõ gương mặt đối phương. "Tớ..."

Cậu muốn nói gì? Lúc này nên nói gì mới phải?

Những lời Sabito nói không hề sai, quả thật cậu đã định làm như vậy nhưng trực giác mách bảo, lý do này sẽ không bao giờ được Sabito chấp nhận.

Chưa kịp nghĩ xong nên nói thế nào, Sabito đã nhìn thấu suy nghĩ thật sự của cậu qua biểu cảm.

"Cậu chưa từng nghĩ sẽ nói thẳng cho tớ biết chuyện gì sẽ xảy ra? Rồi cùng tớ đối mặt, cùng nhau giết con Quỷ tay kia sao?"

Đôi lông mày cùng màu tóc với Sabito cau chặt lại. Dù bình thường không mấy nhạy cảm với biểu cảm của người khác, Tomioka Giyu vẫn dễ dàng nhận ra đối phương lúc này đang rất, rất tức giận.

Tomioka Giyu á khẩu. Ngay cả bây giờ, phản ứng đầu tiên của cậu khi phát hiện Sabito bị thương vẫn là tìm cách để Sabito không thể làm kiếm sĩ của Đội Diệt Quỷ được nữa, cắt đứt nguy hiểm từ gốc.

Nghĩ đến cảnh Sabito trước mắt cậu hết lần này đến lần khác chết đi, bị bóp chặt đầu mà giãy giụa không ngừng, đến cuối cùng chỉ còn co giật theo phản xạ, không thể nào đáp lại tiếng gọi của cậu nữa, Tomioka Giyu cắn chặt răng: "Còn cậu thì sao? Cậu đã từng nghĩ sẽ cùng tớ gánh vác chưa?"

"Trước kia không, bây giờ cũng không! Miệng thì nói ngay cả đàn ông cũng không nên cố gắng gượng khi thấy không khỏe, nhưng bản thân thì đến cả việc tự đánh giá thương tích của mình cũng không làm nổi!"

Nghĩ đến việc đối phương lúc tuyển chọn gần như không ngủ không nghỉ, luôn chạy ở tuyến đầu để cứu người, chỉ vài ngày không nghỉ đã khiến từng tế bào trong cơ thể kêu gào mệt mỏi... Lý trí của Tomioka Giyu căng như dây đàn sắp đứt, máu nóng xông lên não, cậu gầm lên mà không thèm suy nghĩ.

"Thế còn cậu? Cậu chắc là mình có thể đánh giá đúng thể trạng của bản thân à? Có cần tính xem mình bao nhiêu ngày chưa ngủ không? Hả?" Sabito kéo Tomioka Giyu lại gần, nhìn vào quầng thâm dưới mắt đối phương, đến mức gân xanh bên thái dương cũng nổi rõ.

Tomioka Giyu bị khuôn mặt bất ngờ phóng to của Sabito làm giật mình, theo phản xạ hất tay Sabito ra: "Tớ ổn. Vẫn chưa cần đi ngủ."

Cậu hiểu rõ cơ thể mình. Trước đây không phải chưa từng thức trắng nhiều ngày, sau khi trưởng thành, lúc nhân lực thiếu thốn để sớm tiêu diệt quỷ cậu thậm chí đã có kỷ lục nửa tháng gần như đêm nào cũng đi đường không ngủ. Do việc đi lại khó khăn, khi băng rừng vượt núi cậu chỉ có thể dựa vào đôi chân của mình. Hiện giờ mới khoảng năm ngày chưa nghỉ ngơi tử tế, tuy chẳng hiểu sao lúc này cảm giác mệt mỏi đặc biệt rõ nhưng hẳn là vẫn chịu được.

"Vậy thì bây giờ đấu một trận đi." Thấy Tomioka Giyu bướng bỉnh nổi lên, Sabito cũng chẳng định nói nhiều nữa, tay đặt lên chuôi kiếm bên hông, chậm rãi rút ra Nhật Luân Kiếm: "Xem ai mới là kẻ không biết đánh giá đúng tình trạng của mình!"

Dù sao cậu cũng chẳng giỏi ăn nói, mà đàn ông thực thụ thì nên dùng nắm đấm để giao tiếp, đúng chứ!?

"Được thôi." Tomioka Giyu hơi khom người, cơ lưng căng chặt đầy sức mạnh: "Tớ nhất định sẽ khiến cậu trở thành Thủy trụ."

Cậu rút kiếm lao về phía Sabito, thân kiếm xanh biếc vẽ ra từng lớp sóng cuộn trên đường đi. Sabito không tránh né mà dùng thân kiếm đỡ thẳng đòn ấy: "Dựa vào những đòn vô ích như thế này sao?"

Cậu hất mạnh ra ngoài, khiến Tomioka Giyu vốn không cao bằng, sức lực cũng kém hơn bị đẩy lùi. Nhưng kinh nghiệm giúp Tomioka Giyu nhanh chóng xoay người như con quay, mượn lực của Sabito để đổi chiêu giữa chừng, hình thành một đòn Sinh Sinh Lưu Chuyển, bóng dáng con rồng nước nuốt trọn tất cả dần hiện hình, hung hãn cắn vào vạt áo của Sabito.

"Tại sao cậu lại muốn tớ trở thành Thủy trụ đến thế?"

May là mới chỉ có hình thái sơ khai, chưa biến thành chiêu thức có uy lực khủng khiếp nên Sabito mới kịp dùng Thủy Diện Trảm phá tan đòn tấn công của Tomioka Giyu. Cậu nghe thấy câu nói kỳ lạ đến mức khó hiểu ấy từ đối phương.

"A? Tớ mới là người nên hỏi tại sao cậu lại muốn tớ trở thành Thủy trụ chứ?"

Một đòn không trúng, Tomioka Giyu lăn ngay sang một bên để tránh đòn phản kích của Sabito. Mặt đất phẳng lì bị đánh lõm thành một hố sâu, bụi mù bay lên khiến cậu không nhìn rõ đòn tấn công tiếp theo từ đâu tới. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cậu kịp giơ tay đỡ lấy đòn chém từ trên xuống của Sabito.

"Tại sao... Sabito chắc chắn có thể làm tốt hơn tớ." Tomioka Giyu mím môi, bụi bay loạn khiến cậu muốn ho, nhưng cậu biết rõ nếu ho thì lực tay sẽ lỏng, trong tình huống này sẽ chỉ bị Sabito đang liên tục dồn lực xuống đánh trúng.

— Mà như thế thì sẽ chết.

Tomioka Giyu lập tức nghiêng người để giảm lực, nhân lúc Sabito mất điểm tựa và khẽ mất thăng bằng, cậu tung một cú đá vào vùng eo bụng đối phương. Khi Sabito loạng choạng ôm chỗ bị đánh trúng, Tomioka Giyu tranh thủ điều chỉnh lại tư thế.

"Khụ khụ... khụ! Làm sao mà cậu biết được? Tớ của quá khứ đã chết từ lâu rồi! Sao có thể chỉ dựa vào hình ảnh cậu tự tưởng tượng về tớ mà kết luận chắc chắn tớ sẽ làm tốt hơn cậu?!"

Nghe vậy, Tomioka Giyu lộ ra vẻ mặt như bị đâm trúng, ánh mắt chất chứa nỗi buồn và thương tổn khiến Sabito có chút áy náy. Nhưng cậu vẫn cắn răng, không để cảm xúc điều khiển lý trí: "Ngược lại, chính cậu mang theo kinh nghiệm từ quá khứ, cho đến giờ vẫn làm rất tốt không phải sao?"

Năm mươi con quỷ tức ít nhất năm mươi hộ gia đình nhờ nỗ lực của Tomioka Giyu, dù không thể cứu được những người đã bị giết nhưng tiêu diệt quỷ sớm đồng nghĩa với việc khu vực đó nhanh chóng thoát khỏi mối đe dọa, những người đáng lẽ có thể bị quỷ làm hại sẽ không phải lo lắng nữa.

"Không phải vậy!" Tomioka Giyu hét lên: "Đó chỉ là... chỉ là tớ lợi dụng ưu thế từ tình báo mà thôi, lúc tuyển chọn tớ chưa giết nổi một con quỷ nào! Nói đúng ra thì tớ thậm chí không đủ tư cách trở thành kiếm sĩ Đội Diệt Quỷ!"

"Trong tuyển chọn, chỉ cần sống sót bảy ngày là có thể trở thành kiếm sĩ Đội Diệt Quỷ. Mà dù nói gì đi nữa, chúng ta đã sống đến tận bây giờ."

Sabito lại lao thẳng vào Tomioka Giyu, tốc độ nhanh đến mức cậu chỉ kịp siết chặt chuôi kiếm đỡ đòn. Không ngờ Sabito lại tung đòn giả, cách mục tiêu chỉ một chiều dài lưỡi kiếm thì đổi đâm thành hất ngược, bật lưỡi kiếm của Tomioka Giyu ra.

Đồng tử Tomioka Giyu co rút, cậu ngửa đầu né, đồng thời đưa tay chụp lấy Nhật Luân Kiếm của Sabito, dường như sẵn sàng hy sinh cả bàn tay để chặn đòn.

"Còn tớ mới thực sự là người không đủ tư cách trở thành Thủy trụ." Thu hẹp khoảng cách tấn công trong chớp mắt, Sabito bất ngờ ném luôn kiếm trong tay, áp sát người Tomioka Giyu, túm lấy cổ áo cậu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt vì kinh ngạc mà mở lớn.

Cổ áo bất chợt bị siết chặt khiến Tomioka Giyu khó thở nhưng điều thực sự làm cậu nghẹn lại là quả "bom" Sabito ném xuống.

"Tớ chỉ dựa vào linh hồn mới có thể giết được Hạ Huyền. Nếu chỉ có một mình, tớ căn bản không thể sống sót. Ngay cả như vậy, cậu vẫn nói tớ có tư cách làm Thủy trụ sao?"

"Gì... ý cậu là gì?" Bàn tay vốn định lập tức đảo ngược chuôi kiếm khi bị gạt ra giờ dần buông lỏng, Nhật Luân Kiếm rơi xuống đất, âm thanh va chạm kéo Sabito trở lại hiện thực. Cậu thả cổ áo của Tomioka Giyu: "Không có gì."

"Khoan đã!" Thấy Sabito quay người định rời đi, Tomioka Giyu vội vươn tay định ngăn đối phương một lần nữa bỏ đi. Không ngờ chân cậu lại bị vướng vào Nhật Luân Kiếm của Sabito, suýt nữa ngã đè lên chính thanh kiếm mà Sabito vừa ném xuống. Một đôi tay kịp đưa ra đỡ lấy cậu.

"Thấy chưa, tớ đã nói là cậu chẳng thể tự đánh giá đúng tình trạng của mình mà?"

Sabito đỡ cậu cùng ngồi xuống đất thật chậm. Tomioka Giyu tựa vào Sabito, mũi thoang thoảng mùi máu, trên chiếc haori trắng tinh của Sabito đã loang thêm vài vệt đỏ.

Rõ ràng vừa rồi động tác đã khiến vết thương của Sabito lại rách ra.

Tomioka Giyu cố ngồi dậy nhưng cơ thể tích tụ mệt mỏi cùng hậu quả của việc vừa rồi gắng sức ép bản thân giao đấu, khiến cậu gần như không còn sức bò dậy. Cậu chỉ có thể rướn cổ cố nhìn rõ gương mặt Sabito: "Dựa vào linh hồn là sao? Từ khi nào? Cậu sẽ chết sao, Sabito?"

Sabito khẽ cười khổ. Cơn đau nhói dồn dập ùa về khi cảm giác hưng phấn lúc chiến đấu tan đi, khiến cậu khó giữ được vẻ mặt bình thường.

Cậu đưa tay che mắt Tomioka Giyu, không để cho đối phương nhìn thấy: "Trước khi trả lời mấy câu đó, chúng ta phân thắng bại đã — trong thời gian ngắn, tớ không muốn đấu với cậu nữa."

Tomioka Giyu cau mày — và ngay sau đó, khuôn mặt bị che lại liền bị Sabito, người rõ cậu như lòng bàn tay bóp mũi: "Không được cau mày. Mau trả lời tớ."

Cậu lắc đầu định hất tay Sabito ra nhưng không thành công, cuối cùng buộc phải mở miệng trước khi hoàn toàn nghẹt thở: "Sabito thắng."

Dù bị bóp mũi, cậu cũng sẽ không trả lời câu mà Sabito muốn nghe — "Tomioka Giyu thắng, nên sẽ trở thành Thủy trụ." Bởi vì vừa rồi, nếu Sabito không ném kiếm đi và nếu đối thủ thực sự là quỷ, khi bị chém vào bên trong cánh tay, cậu e là chỉ có thể xoay cổ tay, chém luôn cả đầu mình mới mong giết được quỷ.

May mà ở giây cuối cùng cậu kịp nhận ra trước mặt mình là Sabito nên mới cố kìm lại và ném kiếm đi.

Bởi vì bị bóp mũi, giọng cậu nghe nghèn nghẹn như thể bị người ta bắt nạt. Sabito khẽ nghĩ ngợi, cảm nhận được Giyu đang cau mày khó hiểu, kiểu biểu cảm này thì cậu lại nhận ra rất rõ nên mới buông tay.

"À, đúng là vậy thật." Sabito trả lời hờ hững. Cậu có thể đoán ra nếu Giyu rơi vào tình huống đó sẽ chọn cách giải quyết nào, nhưng suy đoán thế nào cũng chẳng bằng chuyện thực sự xảy ra. "Đúng là tớ thắng."

"Vậy thì — người thắng nói, Tomioka Giyu nên trở thành Thủy trụ." Khi Sabito bỏ tay che mặt Tomioka Giyu ra, biểu cảm trên mặt đã được điều chỉnh xong, khóe môi nhếch lên đầy tinh quái, nhìn bộ dạng Tomioka Giyu kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Bộ não chậm chạp của Tomioka Giyu hơi không theo kịp: "Tại sao... Sabito thắng — không phải là người thắng sẽ trở thành Thủy trụ sao?!"

Sabito cố ý thở dài một tiếng: "Biết ngay mà, Giyu cậu lại không để ý người khác rốt cuộc đang nói gì rồi... Lúc trước Kocho-san chỉ nói là xem ai thắng ai thua, đâu có nói nhất định phải là người thắng hay người thua mới được làm, đúng không?"

"Vậy thì để người thắng quyết định chẳng phải rất hợp lý sao? Hơn nữa, Giyu cậu đã từng làm rồi, chắc chắn sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn tớ, cũng có thể đưa ra lựa chọn không khác biệt mấy, khi đó tình báo của chúng ta mới có lợi thế."

Sabito lại đặt bàn tay lên mặt Tomioka Giyu. Khi thấy sư đệ của mình đơn thuần đến mức không thể đơn thuần hơn, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi vì lời nói của mình, dù là cậu cũng cảm thấy lương tâm có chút đau.

Nhìn chiếc haori hai màu được Tomioka Giyu giữ gìn cẩn thận trên người, Sabito vừa dùng ngón tay vuốt vuốt mái tóc rối bù của đối phương, vừa phủi sạch bụi đất bám vào trong lúc vội vã lên đường và lăn lộn khắp nơi khi chiến đấu ban nãy. Tâm trí cậu lại quay về thời điểm ấy, không khỏi thật lòng thở dài thêm một lần nữa.

"Dù chỉ là thắng hiểm nhưng tớ vẫn rất vui vì cuối cùng cũng thắng được cậu. Lần này chắc sẽ không còn vì sức mạnh không đủ mà bị cậu đánh ngất, buộc phải bỏ lại phía sau nữa chứ?"

Hồi lâu không thấy trả lời, Sabito bỏ tay ra mới nhận ra Tomioka Giyu đã ngủ thiếp đi trong tư thế gượng gạo này.

"Thiệt tình... ngủ nhanh quá vậy?" Sabito hơi rối rắm gãi đầu. Rốt cuộc là mệt đến mức nào mới có thể ngủ trong khoảng thời gian ngắn như thế?

"Tớ cũng chẳng còn sức để đưa cậu về phòng... ngủ một đêm thế này chắc cũng không sao đâu nhỉ?" Sabito nhìn quang cảnh xung quanh đã bị phá tan hoang vì trận chiến của họ, cởi haori đắp lên người cả hai, quyết định tạm thời coi như không thấy gì, đợi đến khi tỉnh dậy rồi tính tiếp.

----

Viết vài dòng vì chợt nghĩ ra:

Tomioka Giyu: Lúc tuyển chọn tôi chưa từng giết được con quỷ nào nên không đủ tư cách trở thành thành viên Đội Diệt Quỷ, càng không đủ tư cách làm Thủy trụ.

Nhưng mà anh à, cả đội các cậu còn chẳng được chính phủ công nhận đó, cũng chẳng có tư cách mang kiếm đi khắp nơi tung hoành, quỷ thì cũng đâu có tư cách giết hay làm hại người — cậu chắc là muốn tiếp tục suy nghĩ theo hướng này chứ?

Hơn nữa, theo luật thì chỉ cần sống sót bảy ngày ở núi Fujikasane là được, chẳng ai nói nhất định phải giết quỷ mới được màaaa.

Cho nên mới nói, chưa tìm hiểu rõ luật lệ thì đừng có làm bừa nhé?

_____

Còn nữa:

Sabito: Tôi không muốn làm Thủy trụ.

Giyu: Tôi cũng không muốn.

(Cả hai cùng nhìn về phía Murata)

Murata: Khoan khoan khoan, hai người định bắt tôi lấy cái gì ra để làm chứ? Vận may à??

______

Mặc dù kỷ lục tốt nhất sau khi trưởng thành là nửa tháng thức trắng vẫn chịu được nhưng trước hết bây giờ còn chưa trưởng thành, hơn nữa thức trắng không có nghĩa là hoàn toàn không ngủ, nên việc mệt mỏi bất thường cũng là chuyện bình thường.

Muốn nói gián tiếp rằng lúc tuyển chọn, việc Sabito định một mình gánh hết mọi thứ thật là hết nói nổi — nếu cứ không nghỉ ngơi mãi thì thể lực sao chịu nổi, tất nhiên sẽ bị giết.

______

Dù sắp thi, nhưng mình chẳng muốn học tí nào.

Hôm qua còn cày hết 10 tập Bocchi the Rock! trong một ngày, tổ làm phim này rốt cuộc là cắn cái gì vậy chứ...

Muốn bình luận quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com