Chương 21
Số lần tử vong: +6
Sabito bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện của Tomioka Giyu và một cô gái.
Nhưng nói chuyện thì không hẳn, nghe giọng điệu của cô gái kia thì giống như sắp tức đến mức rút kiếm chém Tomioka Giyu thì đúng hơn.
"Ý anh là gì hả?! Anh đang coi thường tôi sao??!" Cô gái trông có vẻ là em gái của Kocho Kanae, trên đầu cũng có kẹp bướm cùng kiểu nhưng khác màu. Tuy gương mặt giống nhau, tính cách thì lại hoàn toàn trái ngược.
"Tôi không hề coi thường cô." Tomioka Giyu ngồi cạnh Sabito, mà Sabito dần dần đã có thể nhận ra đôi chút cảm xúc từ gương mặt vốn dĩ chẳng có biểu cảm gì của Tomioka Giyu. Quả thật lời nói của cậu không mang ý coi thường nhưng cách nói ra lại dễ khiến người khác hiểu lầm: "Nhưng cô thật sự không làm được đâu. Dù có thêm bốn năm nữa cũng không làm được. Tốt hơn hết là nên từ bỏ sớm thì hơn."
"Á á á á tức chết mất thôi!!" Cô bé 11 tuổi Kocho Shinobu tức giận hét toáng lên: "Tôi nhất định sẽ còn cao lớn hơn nữa! Đến lúc đó tôi nhất định sẽ chặt đầu quỷ cho anh xem!!"
Tomioka Giyu xoay xoay ngón tay, như thể đã hạ quyết tâm mà mở miệng: "Cô sẽ không bị tức chết đâu, cô là..." — bị Thượng Huyền Nhị giết chết.
Sabito vội vàng chen lời, tuy không rõ Tomioka Giyu định nói gì nhưng cậu có linh cảm chắc chắn chẳng phải điều hay ho: "Giyu."
"Cậu tỉnh rồi." Thấy Sabito mở mắt, Tomioka Giyu thở phào một hơi. Kocho Shinobu thì trừng mắt nhìn Tomioka Giyu, thấy có người tỉnh lại rồi cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhân lúc chen qua kiểm tra tình trạng của Sabito thì cố tình dùng khuỷu tay húc vào bụng đối phương để trút giận.
"Không có gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi nhiều là được. Nếu không còn việc gì thì mau rời khỏi đây đi." Kocho Shinobu cầm đèn kiểm tra phản xạ đồng tử và thần trí của Sabito xong liền lập tức đuổi người.
Sabito chớp mắt: "Cảm ơn, cô là...?"
"Kocho Shinobu." Thiếu nữ khoanh tay trước ngực, mày nhíu lại, trông như vẫn còn tức Tomioka Giyu: "Kocho Kanae là chị gái tôi. Đây là Điệp Phòng, nơi chữa trị cho các kiếm sĩ bị thương, không phải chỗ để lãng phí tài nguyên cho mấy kẻ vì chuyện cá nhân mà cứ liên lụy đến người khác như các anh đâu!"
Cô đã nghe mấy Ẩn đưa hai kiếm sĩ này đến nói rồi. Sau khi bị Sabito "mời" rời khỏi thủy phủ, nơi đó liền vang lên tiếng đánh nhau rầm rầm. Khó khăn lắm mới kết thúc, hai người lại cứ như chẳng có chuyện gì, ngủ luôn trên nền nhà, trên người chỉ phủ mỗi cái haori. Cho dù thể chất của kiếm sĩ tốt nhưng mồ hôi ướt nhẹp mà nằm trên sàn gỗ, không có lấy một cái chăn thì vẫn rất dễ cảm lạnh. Chưa kể một người có vẻ thiếu ngủ, còn người kia thì vết thương cũ rách ra.
Theo lời Ẩn, sau khi nghe tiếng động dừng lại, anh đã liều mạng mon men lại gần thì thấy nửa đêm có hai "hình người" nằm cạnh nhau, trên người đắp chiếc haori trắng dính máu. Khi nghe thấy anh đến gần, bàn tay giấu dưới lớp áo còn theo phản xạ động đậy, suýt nữa làm anh sợ đến nổ tim.
"Ồ ồ! Đây chính là Điệp Phòng sao! Thật tuyệt quá!!" Sabito thật lòng cất tiếng khen ngợi. Đưa mắt nhìn quanh, trong phòng là những chiếc chăn đệm sạch sẽ, thuốc men ngăn nắp. Ngoài cửa sổ còn có thể thấy vườn hoa khiến người ta thoải mái tinh thần, trồng vài loại thảo dược dã ngoại có hiệu quả cầm máu rất tốt.
"Các cô thật sự quá giỏi, cảm ơn cô đã chữa trị cho tôi, Kocho-san." Sabito cảm nhận lại vết thương cũ, thuốc bôi mang lại cảm giác mát lạnh, băng gạc sạch sẽ được quấn chặt, dù qua lớp quần áo vẫn cảm nhận được sự chăm chút của người băng bó.
"À, không—" Kocho Shinobu hơi khựng lại, dù có chút ngại ngùng. Nơi này đúng là chứa đựng rất nhiều tâm huyết của chị em cô nên cô hoàn toàn không thể nói ra những câu kiểu như "chẳng có gì to tát" được. Cô chỉ có thể quay ngoắt mặt đi, cố tình lớn tiếng át đi cảm xúc thật của mình: "Không cần khách sáo, đó là việc tôi nên làm. Nhưng mấy người thì đừng có mà đến đây thường xuyên nữa!"
Cô dừng lại một chút, dường như thấy lời mình hơi nặng nên vội vàng bổ sung thêm: "Cẩn thận một chút đi, đừng để bị thương nữa. Tôi không muốn thấy mấy người thường xuyên đâu."
Tomioka Giyu chớp mắt, đợi đến lúc Kocho Shinobu không nhịn được quay đầu lại, muốn xác nhận xem lời nói của mình có làm họ buồn không thì mới thình lình mở miệng: "Kocho, tai cô đỏ rồi, cô đang xấu hổ sao?"
"Á á á á anh câm miệng đi! Không phải! Là bị anh chọc tức đến đỏ mặt đó!!" Kocho Shinobu hét lớn, giậm chân mấy cái thật mạnh như thể đang coi sàn nhà là chân của Tomioka Giyu mà giẫm đạp. Đúng lúc này, Kocho Kanae khẽ khàng như một cánh bướm, nhẹ nhàng bước vào phòng.
"Ối chà~ Nhanh thế đã thân thiết với Shinobu-chan rồi sao? Quả không hổ là Sabito-san và Tomioka-san nhỉ."
"Kocho-san." Sabito lễ phép chào hỏi. Thấy Tomioka Giyu chỉ gật đầu đáp lại, Sabito liền hung hăng trừng mắt với tiểu sư đệ nhà mình, đến mức đối phương miễn cưỡng phải mở miệng: "Kocho... san."
Chỉ khi nghe Tomioka Giyu ngoan ngoãn thêm kính ngữ, Sabito mới hài lòng thu ánh mắt về. Kocho Kanae thì vừa cười vừa xoa má em gái, hoàn toàn bỏ ngoài tai những tiếng "ư ư a a" phản bác yếu ớt của Kocho Shinobu, rồi dịu dàng gật đầu chào: "Sức khỏe ổn chứ? Xin lỗi nhé, không ngờ các cậu lại mau đến mức này... Tôi không hề cố ý để hai người mang thương tích mà vẫn phải quyết đấu đâu."
Nói đến đây, cô thu lại nụ cười, đôi mày rũ xuống mang theo vẻ áy náy. Sabito vội vã xua tay phủ nhận: "Không, không, không phải lỗi của Kocho-san đâu. Chúng tôi sớm muộn gì cũng phải đấu một trận. Ngược lại, tôi còn phải cảm ơn em gái của cô đã băng bó cho tôi cẩn thận đến vậy."
"Ai thắng vậy?" Kocho Shinobu cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay ác ma của chị gái. Dù má đỏ hồng lên vì bị vò nắn quá mạnh nhưng trong mắt cô vẫn lóe lên ánh sáng tò mò.
"Sabito." Tomioka Giyu đáp ngay.
"—Nhưng người trở thành Thủy Trụ sẽ là Giyu." Sabito nhanh chóng bổ sung.
Kocho Kanae hơi mở to mắt nhưng lập tức hiểu ra nguyên do, nở nụ cười thấu triệt.
Kocho Shinobu thì không biết chuyện Tomioka Giyu mang ký ức tương lai, nên không hiểu liền cau mày hỏi: "Tại sao vậy? Rõ ràng Sabito-san đã thắng cơ mà?"
Ánh mắt cô lướt về phía Tomioka Giyu, suýt nữa thì buột miệng nói ra câu "Sabito-san trông thích hợp hơn Tomioka-san nhiều.", nhưng cuối cùng chỉ dồn sự thắc mắc vào nếp nhăn giữa chân mày.
Ba người liếc nhìn nhau, Kocho Kanae bật cười, đưa tay vuốt lên đôi mày nhăn nhúm của em gái: "Này, Shinobu vẫn còn nhỏ, có những chuyện lớn lên rồi em sẽ hiểu thôi."
"Hừ... Không chịu nói thì thôi vậy." Kocho Shinobu bực bội hất tay chị, định bỏ đi, không ngờ lại bị Kocho Kanae ôm chặt vào lòng: "Đừng giận mà, Shinobu-chan. Dù Shinobu-chan lúc tức giận cũng rất dễ thương nhưng chị vẫn thích nhất là nụ cười của em."
"Bỏ... bỏ em ra!!" Bị chị gái ôm ấp trêu chọc ngay trước mặt người ngoài, cho dù Kocho Shinobu đã lớn rồi cũng vẫn xấu hổ đỏ mặt. Nhưng Kocho Kanae nào có buông, nói thế nào cũng không nghe, khiến Kocho Shinobu chỉ có thể tức tối trừng mắt nhìn hai chàng trai trước mặt.
Sabito hiểu ý, kéo Tomioka Giyu nhanh chóng chuồn khỏi Điệp Phòng. Đi được một đoạn, hỏi liền hai lần "trưa nay ăn gì" mà chẳng thấy hồi âm, Sabito mới nhận ra Tomioka Giyu im lặng quá mức.
"Sao thế?" Cậu ghé sát, quan sát sắc mặt của Tomioka Giyu. Trông bên ngoài thì vẫn bình thường, nhưng ánh mắt lại chẳng có tiêu cự, chỉ ngây ngẩn dõi vào một điểm trong không trung như thể đang trầm tư quá mức.
Tomioka Giyu chớp mắt mấy lần, đến khi hoàn hồn thì nhận ra Sabito đang chăm chú nhìn vào mắt mình.
"Không có gì..." Tomioka Giyu khẽ trả lời, ánh mắt rơi xuống nửa chiếc haori hai màu của mình — phần thuộc về Tomioka Tsutako. Giọng cậu nhỏ đi, đến mức suýt bị Sabito bỏ lỡ: "Chỉ là... hơi nhớ chị gái thôi."
"Ra là vậy à..." Sabito siết chặt bàn tay vẫn đang nắm lấy của Tomioka Giyu, nhưng lập tức ý thức được như vậy sẽ khiến cậu thấy khó chịu nên lại thả lỏng ra. Cậu nhìn xuống ống quần được may bằng phần vải còn sót lại từ haori hoa văn mai rùa của mình rồi dịu giọng hết mức: "Nếu có thể... kể cho tớ nghe về chị gái cậu đi?"
Người đã khuất không thể quay về nhưng người còn ở lại có thể cùng nhau hồi tưởng. Thông qua lời kể mà xây dựng nên hình ảnh của người đã mất, để nỗi nhớ hoà vào âm thanh, theo những luồng khí xoáy mà bay lên trời cao đến một ngày nào đó có thể truyền tới người đang ở trên đó.
Ngón tay Tomioka Giyu khẽ run, rồi cậu giả vờ tự nhiên mà nắm chặt lấy bàn tay thô ráp đầy vết chai sạn của Sabito như muốn mượn từ hành động đó một chút sức mạnh để kéo ra những ký ức: "Hồi nhỏ, chị..."
Từng chút một, dưới lời kể của Tomioka Giyu, ảnh một hình bóng xinh đẹp, thông minh lại vô cùng ấm áp hiện lên rõ rệt. Cô sẽ giống như Kocho Kanae, luôn ôm cậu em nhỏ mà đùa nghịch, cũng sẽ xoa nắn khuôn mặt của Tomioka Giyu đến khi đỏ bừng cả lên, và cả lúc cậu bị chó của hàng xóm đuổi cắn vào mông thì chị sẽ là người xua con chó đáng sợ đó đi.
Giọng Tomioka Giyu sau khi qua tuổi vỡ giọng đã chẳng còn trong trẻo như thuở nhỏ nhưng chất giọng trầm chậm rãi kể chuyện vẫn cuốn Sabito vào những hồi ức ấy. Chẳng mấy chốc, họ đã đi tới bờ sông, Sabito kéo Tomioka Giyu đang kể chuyện dọc đường ngồi xuống bên bờ kè.
"Không ngờ là quần áo cũng do chị cậu dạy cách khâu vá à. Thảo nào cậu may giỏi thế." Sabito kéo vạt haori hai màu của Tomioka Giyu lên, dù bản thân chẳng rành đường kim mũi chỉ nhưng vẫn nhìn ra từng đường khâu ngay ngắn sạch sẽ, là sản phẩm chỉ có người vừa khéo léo vừa dốc lòng mới làm được.
"Ừ, chị thật sự rất tuyệt." Tomioka Giyu ngước nhìn sang bờ sông bên kia, nơi dĩ nhiên chẳng có ai mặc bộ kimono đỏ thẫm quen thuộc đứng đó cả. Dù trong lòng vẫn đau xót vì sẽ chẳng bao giờ còn được gặp lại Tomioka Tsutako nữa, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện Sabito cũng sẽ biết đến chị thì cậu đã thấy vui rồi.
Nghĩ đến đây, Tomioka Giyu bất chợt nhớ tới giấc mơ trong kỳ tuyển chọn trước đó: "Lần trước khi tham gia tuyển chọn, tớ đã gặp chị trong mơ."
Cậu kéo tay Sabito, chỉ cho cậu ấy xem: "Chị đứng bên kia bờ sông, còn tớ ở bên này..."
Hồi tưởng hiện về, trong mắt Tomioka Giyu ánh lên một nụ cười mềm mại: "Tớ vốn nghĩ chị đã không cần tớ nữa... Vì dù chẳng nghe được chị nói nhưng nhìn khẩu hình cũng đoán được: chị bảo tớ quay về, đừng sang bên đó—"
"Đồ ngốc." Sabito giơ tay gõ nhẹ một cái lên đầu Tomioka Giyu: "Trong tình cảnh ấy, bất cứ ai cũng sẽ không muốn cậu đi qua đâu."
Thấy Tomioka Giyu ngây ra như thể thời gian ngừng lại, Sabito bất đắc dĩ thở dài: "Đừng có mà tuỳ tiện muốn bước qua sông Tam Đồ chứ."
Tomioka Giyu lơ đãng sờ lên trán mình. Lực gõ của Sabito không mạnh nhưng cảm giác lại giống hệt như trong ký ức, khiến cậu thoáng chốc không phân biệt nổi giữa hiện thực và quá khứ.
"Có chuyện gì vậy?" – Sabito cảm thấy hơi khó hiểu, rõ ràng mình đâu có dùng nhiều sức, tại sao Giyu lại dừng lại không động đậy nữa?
"...Lần trước cậu cũng nói như vậy." – Tomioka Giyu nhìn về phía mặt sông, ánh nắng trải xuống dòng nước, lấp lánh sáng chói, giống như những tấm gấm lụa màu vàng óng được trải dài trên mặt đất.
"Lần trước? Nhưng tớ nhớ đây là lần đầu tiên nghe cậu nhắc đến chuyện này mà... Chẳng lẽ cậu muốn nói, lần trước... cái lần tớ không còn nữa sao?" – Sabito nhớ tới trải nghiệm kỳ lạ của Tomioka Giyu liền thận trọng mở miệng dò hỏi.
Tomioka Giyu chau mày suy nghĩ. Thời gian đã quá lâu rồi, cậu bắt đầu không phân biệt nổi rốt cuộc Sabito đã nói câu đó ở lần nào...
Là lần chết thứ hai sao? Không, không phải... Hay là lần thứ ba?
Dạ dày cậu như chìm thẳng xuống, cảm giác nặng nề dồn ép trong lồng ngực khiến cả hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Sabito đã nói như vậy sao? Lần này là thật ư? Bên kia bờ sông thực sự không còn chị gái nữa sao? Hay tất cả vẫn chỉ là giấc mơ của cậu —
"...Giyu? Giyu? Cậu không sao chứ?" – Sabito khẽ chạm vào vai cậu: "Có thấy khó chịu không? Hay chúng ta quay về tìm Kocho-san, nhờ cô ấy xem giúp?"
"Không sao." – Tomioka Giyu gạt tay Sabito ra, nới lỏng hàng mày đang cau chặt, nhưng sắc mặt vẫn không mấy khá hơn: "Chắc là do chuyện đã quá lâu rồi, nên tớ nhớ không rõ thôi."
"Xin lỗi, không nhớ ra cũng chẳng sao cả." – Sabito chăm chú quan sát sắc mặt cậu rồi vươn tay nhẹ nhàng kéo lấy. Thấy Giyu không có ý phản kháng nằm xuống gối trên đùi mình, một tay che mắt, tay kia từ từ tháo giải băng, thay đối phương chải suôn mái tóc.
"Tuy đã nói vào lúc tuyển chọn rồi nhưng bây giờ tớ muốn nói lại cho cậu nghe một lần nữa... Xin lỗi, để cậu phải gắng gượng một mình suốt chừng ấy năm. Thời gian dài như vậy, cậu đã rất vất vả rồi."
Cảm nhận cơ thể dưới lòng bàn tay đang run rẩy không ngừng nhưng vẫn cố kìm nén không bật ra bất kỳ âm thanh nào, lúc này Sabito mới hiểu rõ nỗi buồn hôm tuyển chọn ấy rốt cuộc bắt nguồn từ đâu. Có lẽ vì nỗi đau mà Tomioka Giyu gánh chịu đã quá nhiều, quá nặng, đến mức khóc một mình là không đủ, chỉ khi có người ở cạnh cùng chia sẻ thì mới miễn cưỡng chịu đựng nổi.
Cho dù bi thương đến mức chẳng thể thốt ra lời nào nhưng lòng bàn tay che mắt Tomioka Giyu vẫn chẳng cảm nhận được chút ẩm ướt nào. Chỉ có thể chờ cậu bình ổn lại tâm trạng, chậm rãi ngồi dậy, đẩy tay Sabito ra. Sabito chỉ thấy khóe mắt cậu hơi đỏ, và ngay sau đó dấu vết ấy cũng nhanh chóng biến mất, chỉ để lại một Tomioka Giyu "bình thường".
Giống hệt như những vấn đề cậu để lộ ra, thoáng qua rồi tan biến. Tuy trong lòng Sabito vẫn cảm thấy hình như Giyu còn có điều chưa nói hết nhưng nhìn thấy dáng vẻ đối phương chỉ cần nhắc đến quá khứ đã đau khổ đến thế, cuối cùng cậu chỉ có thể nuốt hết thắc mắc xuống bụng, chờ dịp khác.
Một lúc lâu sau, Tomioka Giyu mới mở miệng: "Chúng ta thật sự có thể một lần nữa đi đến tương lai, nơi chém giết được Kibitsuji Muzan sao?"
Cậu ngẩng nhìn mặt sông vừa rồi còn rực sáng ánh vàng, một áng mây khéo léo che mất mặt trời. Dòng sông trong veo chẳng có bóng cá nào, đến mức có thể nhìn thấy rõ từng viên sỏi dưới đáy.
Chỗ nước chảy xiết có thể cuốn lên một vạt bùn cát, nhưng khi ra đến đoạn sông rộng, dòng chảy dần chậm lại, bùn cát bị cuốn theo cũng chẳng thể đi xa hơn, mà lắng lại nơi cửa sông.
"...Tớ cũng không biết." – Sabito không trả lời một lời hứa hão huyền về tương lai mà chính cậu cũng không chắc chắn. Nhưng rồi, cậu lại đổi giọng: "Nhưng mà, chỉ cần luôn cố gắng, nhất định sẽ có cơ hội mà phải không?"
Cậu ngẩng đầu nhìn trời. Khi mây che khuất mặt trời, bầu trời bỗng không còn quá chói mắt. Thế là Sabito thuận thế nằm xuống đất, giọng nói trở nên xa vắng, vang vào tai Tomioka Giyu nghe như hư ảo.
"Dù không biết trước được nhưng chỉ cần tiếp tục cố gắng... cho dù không phải là tớ, cho dù không phải ở thế hệ của chúng ta diệt hết quỷ... thì cũng sẽ có một ngày mà tương lai đó đến — một tương lai chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến người ta vui đến bật cười, đúng chứ?"
Tomioka Giyu lại đưa mắt nhìn về phía dòng sông. Bùn cát tích tụ khiến nước sông chẳng thể phá được bờ cao do cát đá dựng thành, chỉ đành dâng lên mãi, cho đến khi sức nặng khiến nó vỡ ra một kẽ hở mới. Tiếng róc rách như giọng của những người đã mất, đang hô vang cổ vũ họ. Gió thổi mây tan, ánh mặt trời lại trải lên mặt nước, như gieo xuống từng hạt vàng lấp lánh hy vọng.
"Dù có phải chết... cũng phải thử sao?" – Tomioka Giyu ôm gối, để mặc gió thổi tung mái tóc đã được Sabito chải gọn, cuối cùng cũng buột miệng nói ra nỗi băn khoăn chất chứa bấy lâu.
"Chắc là vậy." – Dù lời lẽ có vẻ mơ hồ nhưng trong giọng Sabito không hề có chút hoang mang. Trái lại, còn mang theo ý cười. Cậu bật người ngồi dậy, khoác vai Tomioka Giyu: "Nhưng tớ đã xếp lại thứ tự ưu tiên của mình rồi."
"Trước tiên là mạng sống của cậu và thầy. Kế đó là ý nguyện và cảm xúc của hai người. Sau đó mới đến tính mạng của những người khác. Cuối cùng mới là sự an toàn của tớ."
Sabito cười rạng rỡ: "Tớ sẽ cố gắng hết sức để cứu người. Nhưng sau khi nhận ra nếu tớ chết, cậu sẽ đau khổ đến mức nào... thì từ nay về sau, bất kể quỷ có khó đối phó thế nào, tớ cũng sẽ lấy 'sống sót' làm giới hạn để đi giúp người khác."
Sức nặng trên vai khiến Tomioka Giyu nghiêng người, suýt ngã nhưng kịp chống lại. Cậu quay đầu nhìn sang Sabito, trong đôi mắt tím nhạt kia ngập tràn sức sống.
"Sabito." – Tomioka Giyu khẽ gọi.
"Ừm?" – Sabito khe khẽ hừ từ mũi, nghiêng đầu, nghĩ ngợi: "Còn cậu thì sao? Cậu nghĩ thế nào?"
"Tớ... tớ xin lỗi." – Tomioka Giyu cụp mắt xuống: "Trước đây tớ không hề nghĩ đến ý nguyện của cậu, chỉ lo cậu sống sót nên mới tự tiện đánh ngất cậu."
Sabito nói đúng. Khi đó, Tomioka Giyu chẳng hề định để cậu biết về sự tồn tại của Quỷ Tay cũng chẳng có ý định cùng nhau đối phó. Suốt từ trước đến nay, cậu đều không thể nắm bắt đúng trạng thái của bản thân. Nếu trong kỳ tuyển chọn hôm ấy cậu không ngất đi, Sabito hẳn đã chẳng phải vì nán lại trông nom cậu mà để Quỷ Tay thoát thân.
Nhưng nếu Sabito biết trước về Quỷ Tay... Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng nhiều lần tận mắt thấy đầu cậu ấy bị bóp nát, Tomioka Giyu lại thấy nghẹt thở.
"Ô, Giyu của chúng ta lớn rồi kia! Biết nói xin lỗi rồi nhé!" – Sabito tự nhiên kéo Tomioka Giyu ra khỏi vũng cảm xúc u ám. Cậu nhào tới vò loạn mái tóc vừa mới được chải mượt của Tomioka Giyu khiến nó rối như tổ quạ: "Không trách cậu đâu. Dù sao thì người tự tiện chết trước cũng là tớ. Phản ứng dữ dội như vậy của Giyu là chuyện dễ hiểu mà."
Tomioka Giyu lúng túng chống đỡ, cố gạt tay Sabito đang làm loạn trên đầu mình, nhưng vì cổ vẫn bị kẹp trong tay đối phương nên chẳng có tác dụng gì mấy: "Khoan — đừng vò tóc tớ nữa!"
"Rồi, ngoéo tay nào!" – Sau khi vò thỏa thuê, Sabito buông tay, giơ ngón út ra trước mặt Tomioka Giyu: "Tớ sẽ không chết trước cậu nữa. Còn cậu, Giyu, cũng không được ngăn tớ đi giết quỷ."
Tomioka Giyu cau mày, nhìn chằm chằm ngón tay ấy một lúc lâu rồi mới chậm chạp đưa tay đến gần. Ngón tay út của cậu lập tức bị Sabito móc lấy: "Lời hứa rồi nhé! Trăm năm cũng không đổi. Ai thất hứa phải nuốt một nghìn cây kim!"
"...Ừ."
Cho dù phải nuốt một nghìn cây kim, cậu cũng sẽ không để Sabito chết thêm một lần nào nữa.
----
Thoạt nhìn thì có vẻ như không công bằng với Sabito (Sabito phải nỗ lực sống sót, còn Giyu thì chỉ cần đừng ngăn cản cậu đi giết quỷ là được).
Nhưng lý do là vì Sabito cũng sẽ không ngăn cản Giyu mạo hiểm đi giết quỷ, hơn nữa còn đặt tính mạng của Giyu lên trên mạng sống của chính mình (xem lần chết thứ hai, khi vừa thấy Giyu có khả năng bị quỷ tay tấn công, Sabito chẳng buồn nghĩ gì khác mà lao vào ngay (rồi cũng bị giết).
Cho nên (từ góc nhìn của Sabito) thì cũng chẳng có vấn đề gì to tát.
——
Sabito cảm thấy có gì đó sai sai nhưng hễ nhắc đến quá khứ cậu từng chết, Tomioka Giyu lại xuất hiện những triệu chứng ban đầu của PTSD, thế nên Sabito đành tạm thời bỏ qua.
Chúc mừng Giyu lại một lần nữa thoát nạn không để lộ bí mật về việc bản thân có thể quay lại sau khi chết!
——
Dù ở Nhật vốn đã có đồng dao kiểu "móc ngoéo, treo cổ, trăm năm không được đổi, ai nói dối thì nuốt ngàn cây kim", nhưng khi tui viết đoạn này thì trong đầu toàn là kịch bản trong đồng nhân Conan "Áo choàng ngàn tầng kịch bản" liên quan đến phần chú gấu mật ong.
Cực hay luôn!! Toàn dao tui siêu thích ❤️❤️ Đã hoàn kết thúc còn có cả ngoại truyện, ai thích Conan thì nên đọc thử.
Ngày mai chắc tui không có thời gian để cập nhật, mà dù có thì cũng chỉ viết chút đỉnh về những thiết lập riêng tui đã thêm từ chương 1 đến giờ.
Hôm kia cho bạn tui đọc, cứ hai phút lại hỏi một lần: "Cái này có xuất hiện trong nguyên tác không? Không có à? Sao lại là thiết lập riêng nữa thế?"
Tui: "À... cái này... tay tui nó tự có tư tưởng ấy mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com