Chương 22
Ngoại truyện góc nhìn của Shinazugawa Sanemi
(Cho nên không có con số tử vong)
Shinazugawa Sanemi cảm thấy mình đã gặp phải một kẻ quái lạ. Rất lạ, vô cùng lạ.
Thậm chí, việc xác định đối phương có phải con người hay không cũng chỉ khiến cậu an tâm sau khi nhìn kẻ đó phơi nắng suốt mười lăm phút.
Người kia khoác chiếc haori nửa đỏ nửa xanh, bước đi lảo đảo. Đúng lúc cậu gần như không thể cản nổi con quái vật ăn thịt người — sau này cậu mới biết thứ đó gọi là "quỷ"— chuẩn bị vung móng vuốt về phía ngực mình, thì người kia nhẹ nhàng vung kiếm, một nhát chặt đứt đầu quỷ.
Con quỷ tan thành tro bụi trước khi mặt trời kịp ló rạng, áp lực trên người Shinazugawa Sanemi bỗng chốc biến mất. Cậu gượng đứng dậy, đang định cảm ơn tử tế rồi hỏi cho rõ chuyện quái vật kia rốt cuộc là cái gì thì thấy đối phương giống như kẻ say rượu, nheo mắt lại để nhận diện khuôn mặt.
Đúng vào lúc máu từ vết thương trên tay Shinazugawa Sanemi trong trận chiến vừa rồi nhỏ xuống đất, người kia chao đảo vài cái rồi ngã quỵ.
Tim Shinazugawa Sanemi lập tức thắt lại. Cậu đã từng quan sát thấy máu mình dường như có điểm đặc biệt nào đó: khi đối mặt với những con quái vật ăn thịt người, chúng đột nhiên trở nên chậm chạp, hành động không còn nhanh nhẹn, đầu óc cũng trì trệ trông hệt như dáng vẻ của con người sau khi say rượu.
— Mà cái dáng say xỉn của ông bố nát rượu mà cậu đã nhìn không biết đến bao nhiêu lần, quen thuộc đến tận xương tủy.
Thế là Shinazugawa Sanemi cẩn trọng kéo thân thể đối phương vào cái bẫy vốn chuẩn bị sẵn cho quái vật ăn thịt người, dùng dây thừng trói lại, treo cao trên cành cây, rồi ẩn mình trong bụi cỏ gần đó, chờ mặt trời mọc.
Lũ quái vật ăn thịt người tuy mạnh mẽ nhưng lại có một điểm yếu chí mạng — chúng không thể tiếp xúc với ánh mặt trời. Chỉ cần dính chút ánh nắng thôi, lập tức sẽ hóa thành tro bụi, y hệt như cảnh tượng kẻ kia vừa chém đứt đầu con quỷ.
Tuy có thoáng nghĩ đến việc cầm lấy kiếm của đối phương, làm theo mà chém đầu hắn nhưng dù sao hắn cũng đã cứu mình, hơn nữa ánh mắt trông khác hẳn so với những con quái vật từng gặp... Shinazugawa Sanemi quyết định chờ thêm, đợi đến khi mặt trời lên, khi đó mới có thể xác định rốt cuộc đối phương là thứ gì.
Trước lúc mặt trời mọc, nhiệt độ thấp đến nỗi hơi thở phả ra cũng mờ mờ bốc khói trắng. Shinazugawa Sanemi kéo chặt lại áo trên người, nhặt thanh kiếm và vỏ kiếm rơi lăn lóc dưới đất.
Lưỡi kiếm có màu xanh thẫm tuyệt đẹp, rất giống "biển cả" mà mấy người bán rong thường kể chuyện khi bị đám trẻ con quấn lấy. Gần chỗ chuôi còn khắc bốn chữ, đáng tiếc là cậu chưa từng có cơ hội đi học, một chữ cũng chẳng nhận ra.
Cậu tra kiếm vào vỏ, xa xa mặt trời dần dần bò lên từ sườn núi phía đông. Shinazugawa Sanemi mở to mắt không hề chớp, chăm chú nhìn ánh sáng chậm rãi lan từ cổ chân, đầu gối, eo... của đối phương. Đến khi toàn bộ phần da lộ ra trên cơ thể đều chìm trong ánh nắng mà vẫn không hề hóa thành tro bụi như tưởng tượng, Shinazugawa Sanemi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tốt quá rồi, không phải quái vật.
Cậu dùng chính thanh kiếm kia chặt đứt nút thừng, thả đối phương xuống đất. Kỳ lạ thay, dù động tĩnh lớn đến vậy mà người kia vẫn không có chút dấu hiệu tỉnh táo nào.
"Ê, tỉnh dậy đi." Cậu đưa tay đẩy khẽ cơ thể người đó, mới phát hiện nhiệt độ cơ thể đối phương cao hơn hẳn so với bàn tay đã bị gió đêm lạnh buốt của mình.
Lúc này Shinazugawa Sanemi mới để ý đến đối phương không chỉ là đang nhắm nghiền đôi mắt. Hàng mi dài rũ xuống, đổ bóng đen lớn, khéo léo hòa vào quầng thâm dưới mắt vì đã quá lâu không được ngủ ngon khiến cậu chỉ thoạt nhìn thì không nhận ra được. Trên má phớt hồng vẻ bệnh tật, còn đôi môi thì trắng bệch, không chút huyết sắc.
"Ê! Tỉnh dậy đi! Đừng ngủ nữa!" Shinazugawa Sanemi có chút hoảng loạn, lay gọi mãi không được, đành cắt hết dây thừng trên người đối phương, vác lên vai, cầm kiếm rồi chạy thẳng về y quán gần nhất.
——
"Do lao lực quá độ lại thêm gặp phải gió lạnh nên mới phát sốt thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn." Vị bác sĩ đẩy gọng kính: "Chỉ là tay chân... là vết hằn do dây thừng sao? Những chỗ bầm tím phải bôi thuốc đúng giờ, đừng cử động lung tung. Là bạn bè thì cậu phải để mắt chăm sóc cậu ta cho tử tế đấy."
"À... không, chúng tôi không phải bạn bè." Shinazugawa Sanemi luống cuống xua tay. Cậu thậm chí còn chẳng biết tên người này, nói gì đến chuyện làm bạn.
"Không phải bạn?" Ánh mắt bác sĩ thoáng sắc bén: "Thôi được, không phải cũng chẳng sao. Nhưng tiền khám thì vẫn phải trả."
Shinazugawa Sanemi nghĩ tới số tiền ít ỏi trong túi. Vốn định chuồn đi nhưng nhìn gương mặt cau lại vì khó chịu trên giường bệnh của thiếu niên tóc đen, cậu cắn răng, đau lòng mà trả tiền. Dù gì chuyện cậu ta phát sốt cũng có một nửa trách nhiệm từ cậu.
Cùng lắm thì trước khi bắt được con quái vật kế tiếp đem phơi nắng, cậu sẽ đi làm thuê thêm mấy ngày. Dù sao sức lực cậu dồi dào, việc có thể làm cũng không ít.
Khi cậu tất bật đóng đủ mọi khoản phí xong, quay lại chỗ giường bệnh của cái tên mặc haori nửa xanh nửa đỏ thì đối phương đã tỉnh, đang định nhổ ống truyền trên tay để rời đi.
"Này này này! Cái tên... cậu định đi đâu đấy?" Shinazugawa Sanemi nhớ đến việc cậu ta dù sao cũng là ân nhân cứu mạng mình nên kìm lại câu thô lỗ vừa định buột miệng, gắng gượng sửa lời mới thốt ra.
Đối phương chớp mắt một cái, chậm rãi mở miệng: "Không liên quan đến cậu."
Giọng nói thì rất dễ nghe, Shinazugawa Sanemi không biết phải miêu tả thế nào, chỉ cảm thấy nếu bỏ qua ý tứ trong lời nói của đối phương thì đó là giọng nói có thể xoa dịu hết thảy cảm xúc — nhưng khi hiểu được đối phương vừa nói cái quái gì, gân xanh trên thái dương Shinazugawa Sanemi liền giật giật nhảy lên.
"Hảaa? Dựa vào cái gì mà bảo không liên quan đến tôi?! Tiền khám bệnh là ông đây trả đấy! Ngoan ngoãn nằm dưỡng bệnh rồi mới được đi!" Cậu vươn tay kéo thẳng thân thể đang muốn xuống giường của đối phương ấn trở lại. Hồi nhỏ em trai nghịch ngợm bị cảm lạnh, cậu cũng thường làm vậy, ép người ta về giường cho đến khi ngủ thiếp đi.
Nghĩ tới đây, cậu nhịn không được mà vô thức vỗ vỗ lên cái đầu với mái tóc mềm xù xù sờ vào khá dễ chịu kia. Mái tóc xõa tung bị bàn tay cậu ấn xuống, liền nhếch lên ở phía còn lại.
Làm xong rồi mới nhận ra động tác ấy với một kẻ xa lạ dường như không ổn cho lắm, cậu vội quan sát sắc mặt đối phương. Nhưng ngoài làn da hơi tái nhợt thì trông cậu ta chẳng thấy khó chịu gì dường như đã quen với việc bị người khác đối xử như vậy.
Có lẽ trong nhà có anh chị gì đó? Trông đúng là dáng vẻ con út trong gia đình, ngay cả khi bệnh cũng chẳng biết tự chăm sóc mình, chỉ một mực nghĩ đến chuyện bỏ đi.
Shinazugawa Sanemi khẽ áp trán mình lên trán đối phương, nhắm mắt cảm nhận nhiệt độ. Vẫn còn sốt nhẹ. Tuy cậu không có bằng y nhưng dựa vào kinh nghiệm chăm sóc các em, chừng nửa ngày nữa đối phương sẽ hạ sốt hoàn toàn.
"Shinazugawa..." Kẻ kì lạ kia gọi tên cậu. Có lẽ là y tá khi cắm kim truyền đã nói với cậu người trả viện phí tên gì.
Nghe vậy, Shinazugawa Sanemi mở mắt ra, đối diện thẳng với đôi mắt xanh thẳm không bờ bến kia.
"C-cái, cái gì vậy?!" Cậu giật nảy người. Trong mắt kẻ kia chẳng có lấy một tia sáng, giống hệt một cái hang sâu không thấy đáy hay căn nhà tối om hôm mẹ bị giết năm đó. Để che giấu cảm giác kỳ dị dấy lên trong lòng, cậu vội rụt tay lại rồi gắng gượng cất giọng lắp bắp, mang theo vẻ cứng cỏi.
"Cậu... có muốn ăn Ohagi không?" Câu hỏi bất ngờ của kẻ kia khiến cậu ngơ ngác. Nghĩ đến thứ thuốc phải uống khi bị bệnh, Shinazugawa Sanemi như hiểu ra nguyên nhân.
"Người bệnh thì đừng nghĩ đến gì khác ngoài cháo." Cậu không chút nể nang, lập tức bác bỏ đề nghị kia còn cau mày bổ sung: "Huống chi tôi cũng chẳng có tiền mua Ohagi cho cậu."
Số tiền cậu mang theo phần lớn đã nộp hết cho viện phí chỉ còn lại vài đồng lẻ vụn vặt. Đừng nói là Ohagi đến kẹo rẻ tiền nhất cũng chưa chắc đủ mua.
Nghĩ đến đây, cậu quay người định mau chóng ra ngoài tìm việc làm thêm nhưng lại bị tiếng động phía sau buộc phải ngoảnh đầu. Quay lại liền thấy đối phương vẫn không chịu nghe lời lại đang loạng choạng muốn xuống giường.
"Cậu làm cái gì vậy?!" Cậu hoảng hốt lao tới giữ chặt vai đối phương. Không ngờ kẻ kia chẳng hề bực bội, chỉ mở to đôi mắt, vô tội nhìn cậu: "Tôi có tiền."
Cái túi tiền kia phồng căng, bằng mắt thường cũng thấy được là đầy ắp, từ khe hở nhỏ bị hé ra có thể thấy bên trong toàn là tiền thật.
"Cậu — đang làm cái quỷ gì vậy?!" Shinazugawa Sanemi kinh hô một tiếng rồi vội vàng hạ thấp giọng: "Đừng có phô ra lộ liễu thế chứ! Nếu tôi là người xấu thì sao?"
"Cậu là người xấu sao?" Thiếu niên tóc đen khẽ hỏi, giọng nói rất nhỏ, chẳng rõ là vì tin chắc cậu sẽ không phản bác hay là do đang sốt, đầu óc quay cuồng nên không chịu nổi âm lượng lớn.
"...Cậu nghĩ sao?" Shinazugawa Sanemi tự biết mình không phải loại người tốt lành gì. Cậu không bảo vệ được các em, còn chính tay giết chết mẹ mình, bị người thân duy nhất còn lại gọi là kẻ giết người... Trên người đầy vết sẹo, nhìn thế nào cũng chẳng giống chính nhân quân tử.
"Tôi thấy Shinazugawa là người tốt." Thiếu niên tóc đen lắc lư cái đầu như thể muốn giũ đi cảm giác choáng váng nhưng càng lắc lại càng tệ, cuối cùng chỉ có thể nhắm nghiền mắt, ôm đầu rên rỉ.
"...Vậy thì 'người tốt' này sẽ tạm thời giữ hộ cái túi tiền của cậu." Shinazugawa Sanemi thấy thế, chỉ biết âm thầm thở dài rồi cố ý nói to để mọi người xung quanh nghe thấy, nhằm đảm bảo rằng những kẻ thoáng trông thấy được thiếu niên tóc đen mang nhiều tiền khi cậu rời đi sẽ không thừa cơ đến quấy rầy đối phương nghỉ ngơi.
Cậu đưa tay lấy lại đồ trong tay thiếu niên rồi nhét đối phương trở về trong chăn, thay lại chiếc khăn hạ sốt trên trán, xong xuôi mới không yên tâm mà rời khỏi y quán.
Dù cậu gây ra nhiều động tĩnh như vậy, thiếu niên tóc đen cũng chẳng phản ứng chút nào... Nếu lát nữa thực sự có kẻ không biết sống chết muốn cướp của thì phiền toái to.
Nghĩ đến đây, Shinazugawa Sanemi vội vàng mua Ohagi xong liền quay lại y quán. Nhưng vừa về đến nơi, cậu phát hiện đối phương đã thừa lúc mình đi, kéo theo thân thể còn đang sốt cùng thanh kiếm nặng nề mà bỏ trốn.
Cái gì chứ? Bảo đi mua Ohagi là để trêu ngươi mình chắc?!
Shinazugawa Sanemi tức đến muốn đánh người nhưng khổ nỗi không tìm thấy kẻ để trút giận, chỉ đành ác liệt bóp nát chiếc Ohagi trong tay để xả tức.
Lần sau mà để cậu gặp lại, nhất định sẽ bắt tên quái nhân mặc haori nửa xanh nửa đỏ kia trả giá!!
——
Có lẽ vì nỗi ám ảnh với kẻ quái dị đó, chẳng bao lâu sau cậu đã chạm trán một người chắc chắn có liên quan đến cậu ta.
Trên đường, khi gặp kẻ mang kiếm, mặc bộ đồ giống hệt — tuy không phải haori chia đôi màu nhưng bên trong vẫn là bộ trang phục đen giống nhau, Shinazugawa Sanemi nhận ra ngay lập tức — cậu liền chặn đường y hệt một tên côn đồ đầu đường xó chợ.
"Này! Anh đấy." Shinazugawa Sanemi mặt mũi đầy khó chịu lên tiếng: "Nói cho tôi biết tung tích của cái gã mặc haori nửa xanh nửa đỏ kia."
"...?" Masachika Kumeno nghiêng đầu khó hiểu, không hiểu đối phương đang đột nhiên nói cái gì.
——
Sau khi cùng nhau giết xong một con quỷ, Masachika Kumeno khuyên Shinazugawa Sanemi gia nhập Đội Diệt Quỷ còn giới thiệu cho cậu một người người huấn luyến, hiện cả hai đang trên đường đến chỗ vị đó.
"Mắt xanh, tóc đen à... chắc là cậu đã gặp phải Tomioka rồi?" Kuon Tomoya suy đoán: "Tôi chưa từng đi nhiệm vụ chung với cậu ấy nên không quen lắm, nhưng bọn tôi là đồng kỳ đấy!"
"Đồng kỳ?" Shinazugawa Sanemi ngẩn người nhìn hai vết sẹo dài trên má trái của đối phương. Suốt quãng đường đi, ngoài chuyện kể về bản thân, đây là lần đầu tiên Masachika nhắc đến cái gọi là "đồng kỳ".
"Ừ, tức là cùng vượt qua một kỳ tuyển chọn, nên gọi là đồng kỳ... chỉ là cậu ấy chắc chẳng nhớ tôi đâu." Masachika gãi sau gáy: "Khóa bọn tôi tỷ lệ sống sót đặc biệt cao là nhờ có một người đã liều mạng cứu tất cả mọi người... Cái nửa màu xanh có hoa văn vảy rùa trên người Tomioka nghe nói vốn là của người đó. Họ là sư huynh đệ."
"Sư huynh đệ à..." Shinazugawa Sanemi liếc nhìn Masachika Kumeno, không rõ đối phương không nhận ra hay thật sự không để ý. Anh gật đầu, đón lời: "Ừ, nghe nói tình cảm của họ thân như anh em ruột... Nhưng nếu mặc áo của người kia thì có lẽ... người đó đã không còn nữa rồi."
Shinazugawa Sanemi im lặng, cúi đầu cắn một miếng to cơm nắm. Cậu thầm nghĩ, nếu Genya không còn trên thế giới này nữa, có lẽ... khi bệnh tật hay phát sốt, cậu cũng sẽ chẳng để tâm đến thân thể mình. Dù sao, người quan tâm cũng đã không còn, bản thân chắc cũng chẳng còn sức mà gắng gượng.
"Nhưng mà, nếu trên kiếm có khắc chữ thì chắc là đã trở thành Trụ rồi chứ?" Masachika Kumeno bất ngờ vòng tay quàng lấy cổ cậu, suýt chút nữa khiến cơm Shinazugawa Sanemi vừa nuốt nghẹn ngay cổ họng: "Trụ thì trên kiếm sẽ khắc bốn chữ 'Ác Quỷ Diệt Sát'. Bị cậu lấy nhiều tiền thế cũng chẳng cần để ý đâu."
Shinazugawa Sanemi ho sặc sụa mấy lần mới hoàn hồn, tức giận hất tay anh ra: "Tôi đâu có cố ý lấy!!"
"Rồi rồi, cái đó cậu nói hoài rồi, ý tôi là cậu mau mau vượt qua tuyển chọn đi rồi chúng ta cùng nhau trở thành Trụ! Như vậy cậu cũng có thể sớm trả lại tiền rồi."
Cánh tay bị gạt ra mà Masachika chẳng hề bực, lại cười hí hửng quàng trở lại lên cổ cậu, lần này còn cố tình lắc lắc. Shinazugawa Sanemi trợn trắng mắt, cuối cùng cũng mặc cho anh dồn phần lớn sức nặng lên người mình.
"Ông đây nhất định sẽ vượt qua kỳ tuyển chọn trong một lần, đạt đủ yêu cầu rồi cùng anh trở thành Trụ!"
Thiếu niên giơ cơm nắm thay cho chén rượu, hướng về phía mặt trời mà lớn tiếng thề thốt — rồi lập tức bị đồng bạn bên cạnh nắm đúng thời cơ, cắn một miếng mất tiêu.
"Này! Đừng có ăn cơm nắm của ông đây!!"
"Ai bảo cậu giơ cao thế, chẳng phải là đưa cho tôi ăn sao?"
"Không phải—bắt được anh rồi!!"
"Cơm nắm của tôi—!!"
——
Một ngày nào đó trong tương lai, Shinazugawa Sanemi gặp Sabito: "Có ma kìa!!"
Sabito: "Ở đâu? Sao tôi chẳng thấy gì hết?!"
——
Giyu vội vã rời đi là vì nếu không đi ngay thì sẽ muộn cuộc họp Trụ Cột mất.
Cậu đã biết cách tận dụng triệt để ưu thế có thể quay ngược lại thời điểm trước khi chết — sau mỗi cuộc họp, cậu cố gắng thu thập càng nhiều tin tức của mọi người rồi quay về thời điểm mà các đội sĩ chưa chết để cứu họ.
Vì để cứu người, cậu đã thức trắng nhiều ngày + vận động liên tục (không ngừng chém quỷ suốt đêm) rồi còn bị treo lơ lửng trên cây, hứng gió lạnh cả nửa đêm = phát sốt cũng chẳng có gì lạ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com