Chương 4
Số lần tử vong: +2
"Vậy rốt cuộc cậu đã gặp phải chuyện gì?"
Vừa hỏi xong, Sabito lập tức cảm nhận được cơ thể trong vòng tay mình cứng đờ, rồi Giyu liền nhẹ nhàng đẩy cậu ra. Tiểu sư đệ vẫn luôn im lặng, ít nói giả vờ bình tĩnh như không có việc gì mà ngoảnh mặt nhìn ra xa. Cái thái độ "không bạo lực, không hợp tác" này khiến Sabito thở dài bất lực: "Giyu từ xưa đến nay hễ gặp chuyện không muốn đối mặt là lại tránh ánh mắt của người khác."
Nghe vậy, Tomioka Giyu liếc nhìn cậu, dường như muốn phản bác điều gì. Nhưng có lẽ nghĩ rằng dù nói thế nào thì cậu cũng chẳng thể nói lại Sabito — người ăn nói lưu loát hơn nhiều — nên cuối cùng đành từ bỏ ý định, quay mặt đi, trông như đang tự mình giận dỗi.
"Thôi nào, có tớ ở đây rồi, Giyu muốn tạm thời trốn tránh thì cũng không sao cả. Qua kỳ tuyển chọn rồi kể cho tớ và thầy nghe là được." Sabito mỉm cười, đưa tay về phía Giyu: "Còn đứng dậy nổi không? Cứ nằm ườn ra đây là dễ chết lắm đấy."
Cậu kéo thiếu niên tóc đen từ dưới đất dậy. Tấm haori mai rùa phủ trên người Giyu cũng theo đó rơi xuống. Giyu vội đưa tay bắt lấy, nhưng chậm một nhịp nên hụt mất.
Cậu lén ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Sabito, thấy đối phương sắc mặt bình thường, cúi người nhặt haori như chẳng có gì, lúc đó Giyu mới khẽ lên tiếng: "Không sao đâu."
Không sao cái gì? Ý là cơ thể không sao? Hay chết rồi cũng không sao?
Sabito vẫn như mọi khi, chẳng thể hiểu nổi cái mạch não thần kỳ của sư đệ nhà mình, nhưng điều đó không cản được việc cậu tức đến mức gân xanh sắp nổi đầy trán. Đừng có nghĩ chỉ cần cậu giả vờ mình không sao thì thật sự là không sao chứ?!
Cậu sắp bị tiểu sư đệ trời sinh thiếu cọng gân nhà mình chọc tức đến nổ tung rồi. Tình trạng của cậu đã kém đến mức ngay cả haori bị rơi cũng bắt không được. Định ỷ vào làn da trời sinh trắng bệch của mình để không ai nhìn ra có phải sắc mặt tái nhợt hay không, đúng là cố tình tìm đường chết mà!
"Tớ sẽ không để Sabito chết trước tớ đâu." Âm thanh lạnh lẽo của thiếu niên như dội một gáo nước lạnh vào cơn giận dữ của Sabito, khiến tất cả cảm xúc đều lặng xuống.
Sabito mơ hồ cảm thấy câu nói của Giyu không đơn giản như bề ngoài, nhưng khi đối diện với những chuyện chưa xảy ra, cậu cũng chẳng thể hiểu rõ được ý nghĩa sâu xa trong đấy.
Cậu ngừng lại một chút, rồi đưa tay ra — nhéo mạnh vào má Giyu một cái. Cậu dùng sức lớn đến mức khiến đối phương chảy nước mắt: "ậu an nhàm gì hế?!" (Cậu đang làm gì thế?!)
"Giyu đã trưởng thành thành một người đàn ông tuyệt vời rồi nhỉ! Tớ cũng sẽ bảo vệ cậu! Sẽ cố gắng để mọi người đều sống sót — Tuy rất cảm kích, nhưng cho dù là đàn ông đi nữa, cũng đừng cố tỏ ra mạnh mẽ khi mình đang không thấy khỏe."
"Thậm chí, không cố chấp cũng là một dạng bản lĩnh của đàn ông đấy." Sabito vừa nói vừa nhìn Tomioka Giyu, giờ thì giống như một con thú nhỏ tránh né đại ma vương mà tránh cái tay đang giơ lên của mình. Dấu đỏ trên má do chính tay mình nhéo ra cũng chứng tỏ Giyu chỉ là da trắng thôi chứ không thiếu máu, ngoài khả năng bị chấn động não ra thì vẫn rất khỏe mạnh.
"..." Giyu không nói lời nào, xoa mặt mình trong im lặng, ánh mắt nhìn về phía Murata đang nằm bên cạnh với chút oán trách vì chưa chịu tỉnh để cứu cậu khỏi bàn tay ma quỷ của Sabito, nhưng cũng có phần nhẹ nhõm vì bộ dạng mất mặt của mình chưa bị người khác nhìn thấy — A, bị thấy rồi.
"...Tôi chết rồi à?" Murata vừa mở mắt ra thì bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm của một đôi mắt xanh thẫm, như biển sâu nuốt hết mọi vật, khiến cậu suýt khóc luôn tại chỗ. May mà trước khi giọt nước mắt rơi xuống, Sabito lên tiếng cứu vớt cậu:
"Chưa chết! Đàn ông thì đừng tùy tiện muốn chết muốn sống thế chứ!!"
Murata thở phào, dù vẫn còn chút sợ hãi nhưng ít ra không có ý định bỏ chạy ngay tức khắc. "Cảm ơn các cậu đã cứu tôi! Thật sự cảm ơn! Cứ gọi tôi là Murata được rồi!"
"Tôi là Sabito, học Hơi thở của Nước từ thầy Urokodaki Sakonji." Sabito nói xong liền nhìn về phía Giyu. Hai người nhìn nhau một chút, Giyu dường như nhớ ra lúc này là lúc Sabito muốn mình tự giới thiệu, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Sabito đã nói tiếp: "...Cậu ấy là Tomioka Giyu, cũng là học thầy Urokodaki, giống tôi."
"Thì ra là sư huynh đệ à." Murata đứng dậy, phủi bùn đất trên áo, rồi lại cúi đầu cảm ơn: "Thật sự rất biết ơn hai cậu đã cứu tôi!"
Thấy Murata có thể hành động bình thường, Sabito thở phào, nhanh chóng lên tiếng: "Nếu được, cậu có thể cõng Giyu giúp tôi không?"
Tomioka Giyu và Murata đều nhìn Sabito đầy khó hiểu, còn Sabito thì hướng về phía rừng giải thích: "Tôi đã cứu một số người, họ hầu hết đều mất khả năng chiến đấu, giờ đang trốn sâu trong rừng. Tôi muốn đưa Giyu đến đó."
"Đừng lo, chỉ cần cầm cự thêm một ngày nữa là có thể rời khỏi nơi này. Tôi sẽ bảo vệ hai người đến lúc mặt trời mọc." Sabito mỉm cười trấn an, vết sẹo nơi khóe miệng cong lên dịu dàng.
Tomioka Giyu còn chưa kịp nói gì, Murata đã mắt rưng rưng đầy cảm động:
"Cậu... Cậu thật sự quá tuyệt vời rồi! Sabito-san, có thể bảo vệ người khác trong hoàn cảnh kinh khủng thế này—"
"Đừng nói thế! Tôi chỉ đang làm điều một người đàn ông nên làm thôi." Sabito cắt ngang lời khen, xác nhận lại với Murata: "Vậy, tôi có thể nhờ cậu giúp Giyu chứ? Cậu cũng bị thương mà, đường đi cứ để tôi lo."
Nghe có người cần giúp, Murata lập tức nhận lời với vẻ vui vẻ, còn sự phản kháng yếu ớt của Tomioka Giyu thì bị Sabito lờ đi, bị nhấc lên đặt sau lưng Murata.
Cảm giác cơ thể được sưởi ấm khiến cậu thấy buồn ngủ. Sabito cười bất đắc dĩ, nhớ đến vết thương của Tomioka Giyu, lần này không xoa đầu như thói quen, chỉ khẽ vén tóc cậu qua một bên, rồi lại siết chặt chuôi kiếm:
"Đi thôi."
——
"Này, cậu còn ổn chứ?" Trước khi ý thức của Tomioka Giyu chìm hẳn, giọng nói của Murata vang lên như một con ong phiền phức, kéo cậu trở lại thực tại:
"Nếu va đầu thì tốt nhất là đừng ngủ trước khi được bác sĩ khám qua đấy!"
"...Không sao." Giyu khẽ mở mắt, nhìn thấy con đường quen thuộc phía trước, phát hiện họ sắp đi đến chỗ mà trước đó cậu từng bị Murata vung kiếm tấn công.
"Chưa ngủ là tốt rồi." Murata hạ giọng hỏi: "Người đó thật sự là sư huynh của cậu sao? Đường mà cậu ta dẫn đi khác với những gì đã nói ban đầu, liệu có vấn đề gì không?"
Vấn đề...? Tomioka Giyu suy nghĩ một chút, gật đầu, rồi lại lắc đầu. Tóc cọ vào cổ Murata khiến cậu ngứa đến suýt nữa làm rớt người xuống lưng, đồng thời cũng khiến tim cậu đập loạn lên. Cuối cùng Tomioka Giyu mới lên tiếng:
"Gần đây có quỷ."
"Quỷ?!!"
Murata cũng rất lợi hại — với giọng nhỏ thế mà vẫn biểu đạt được cảm xúc kinh hoàng như vậy. Tomioka Giyu im lặng một lúc, rồi lạnh nhạt nói: "Đừng lo, cậu sẽ không chết đâu." Nghĩ nghĩ một chút, cậu nghiêng đầu bổ sung: "Ít nhất là hiện tại thì không."
Tuy không rõ sau khi Tanjiro biến thành quỷ thì còn ai có thể sống sót, nhưng nhớ lại thì cậu đã gặp đối phương ở Vô Hạn Thành. Nếu là Murata thì chắc chắn có thể sống đến tám năm sau.
Tomioka Giyu hoàn toàn không biết lời nói vừa rồi của mình đã khiến Murata tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh kinh hoàng. Cậu chỉ lặng lẽ thì thầm chỉ dẫn: "Nắm chặt kiếm, đi thêm ba bước nữa, rồi dùng thức thứ nhất chém vào cây bên trái."
"Gì? Ơ, ơ?!"
"Đừng chần chừ, chính là bây giờ!" Bị tiếng quát bên tai của Tomioka Giyu làm cho giật mình, Murata làm theo bản năng. Cây bị chém ngang, một con quỷ từ phía sau cây bật ra, vết chém trên ngực nó đang nhanh chóng lành lại: "Sao cậu biết nó ở đó...?"
Còn chưa kịp nói hết câu, Sabito đã vung kiếm chém bay đầu con quỷ. Nhìn cái xác hóa thành tro bay đi, Murata vẫn còn chưa hoàn hồn thì đã bị Sabito đập mạnh vào vai suýt ngã nhào — tất nhiên là bên vai không đỡ Giyu.
"Làm tốt lắm! Làm sao cậu biết quỷ núp ở đó thế?"
"À, không phải tôi..." Cậu vừa định nói là người đang nằm sau lưng mình, nhưng quay đầu lại thì phát hiện Tomioka Giyu đã ngủ mất. Sabito thấy thế cũng cau mày, né tránh chủ đề này: "Đi thôi, tôi đưa cậu đến trại thật sự."
"Ể?! Vậy nãy giờ là đi sai đường thật à?" Murata kinh ngạc hỏi. Hai vị sư huynh đệ này thật sự luôn làm những chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu. Một người thì có thể cứu người trong kỳ tuyển chọn nguy hiểm như thế, người kia thì chưa thấy quỷ đã có thể chỉ điểm chính xác vị trí tấn công — và còn chém trúng thật nữa chứ!
"Tất nhiên rồi. Nếu để quỷ nghe được vị trí nơi của những người sống sót, lỡ họ bị tập kích thì không xong."
"Phải, phải... Sabito-san thật sự quá lợi hại." Tomioka-san cũng rất lợi hại nữa. Nếu hai sư huynh đệ đều mạnh thế, vậy thì thầy của họ phải mạnh đến cỡ nào chứ?
——
Tomioka Giyu thực ra không hề ngủ như vẻ ngoài thể hiện, chỉ giả vờ ngủ để tránh né câu hỏi của Murata — vì cậu không biết phải giải thích thế nào về việc tại sao mình biết con quỷ đang ở đó. Cũng giống như cậu không thể giải thích cho Sabito hiểu tại sao cậu lại thấy được cảnh cái chết của cậu ấy, hay lý do vì sao sức mạnh của mình lại tăng trưởng nhiều như vậy trong thời gian ngắn.
Ngoài những câu hỏi người khác muốn hỏi cậu, bản thân cậu cũng có vô vàn thắc mắc nhưng lại không biết tìm ai để hỏi.
Tại sao cậu lại quay trở về thời điểm tuyển chọn? Còn Tanjiro và mọi người thì sao? Cho đến giờ... cậu đã tận mắt chứng kiến Sabito chết trước mặt mình hai lần, cộng thêm một lần Sabito chết trong ký ức khi cậu sống đến năm 21 tuổi, vậy là Sabito đã chết ba lần trong ký ức của cậu.
Vậy rốt cuộc đây là gì? Một món quà ngẫu hứng do định mệnh ban cho sao?
Những chuyện không hợp lẽ thường như thế này, rốt cuộc phải trả giá bằng điều gì?
Cậu nhớ lại mặt nước tĩnh lặng trong tâm như lời thầy Urokodaki đã dạy sau cái chết của Sabito, và cố gắng suy nghĩ xem phải hành động thế nào là tốt nhất.
Lần đầu tiên Sabito chết, thanh kiếm của cậu ấy bị gãy như lời đồn, nên mới chết dưới tay con quỷ đó. Còn cậu thì vì trúng kế hèn hạ của con quỷ, để lộ sơ hở mà bị giết.
Lần thứ hai, cậu đã định đổi kiếm với Sabito trước, nhưng nghĩ ra chuyện đó lại quá muộn. Sabito vì cứu cậu mà bị con quỷ bắt được, còn cậu thì khi chém quỷ, kiếm lại gãy, không kịp phản ứng nên cũng bị giết.
Nói cách khác, dù là cậu hay của Sabito đều không thoát khỏi vận rủi. Rõ ràng cảm giác vẫn có thể chém được... Có lẽ do mấy ngày nay bận tiêu diệt quỷ mà không bảo dưỡng kiếm kỹ càng?
Lần này... rốt cuộc phải làm sao mới có thể để Sabito sống sót?
"Người mới à? Bị thương ở đâu rồi?" Một câu hỏi quen thuộc vang lên. Tomioka Giyu mở mắt, nhanh chóng trả lời trước khi Sabito kịp mở miệng: "Tôi không sao."
Sabito nhìn cậu một cái, không vạch trần tình trạng thực sự của cậu, chỉ từ chối đồ ăn nước uống người khác đưa tới, kiểm tra tình hình mọi người rồi định tiếp tục đi tìm người có thể còn sót lại.
"Sabito-san..." Người dẫn đầu và Murata đều lo lắng, định ngăn Sabito lại, nhưng nghĩ đến việc nếu cản trở vào lúc này có thể sẽ khiến ai đó mất mạng, họ không thể thốt lên lời.
Tomioka Giyu thì không có do dự như vậy. Trong lần tuần núi trước cùng Sabito, cậu đã xác nhận không còn ai sống sót nữa. Cậu nhảy xuống khỏi lưng Murata, nắm lấy cổ tay Sabito: "Không cần phải tìm nữa."
Giờ cậu đi chẳng qua là cố chấp mà thôi.
Lời vừa dứt, các thành viên đội canh gác lập tức nhìn cậu với ánh mắt không thân thiện. Thiếu niên tóc đen lúc nãy còn được người khác cõng đến, giờ lại dám nói với ân nhân cứu mạng của bọn họ như vậy — mà còn nói "không cần tìm nữa" cứ như thể những người chưa ở đây đều đã chết cả rồi.
Nhưng Tomioka Giyu không để ý đến ánh mắt người khác, đúng hơn là cậu căn bản không ý thức được lời mình nói khiến người ta tức giận thế nào. Sabito thì nhận ra, vừa định bỏ tay Tomioka Giyu ra, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của tiểu sư đệ, cậu hiểu điều Giyu muốn truyền đạt.
Cậu thở dài: "Biết rồi, dù là đàn ông cũng không nên cố chấp khi bản thân đang không khỏe, đúng không?"
Tomioka Giyu hài lòng thu tay lại, nhìn Sabito nhận lấy nước và thức ăn, nét mặt vốn vô cảm rốt cuộc cũng nở một nụ cười nhẹ. Nếu Sabito trở thành Thủy trụ, có lẽ cậu ấy sẽ sống chan hòa với đồng đội như thế này chăng?
Chỉ cần thêm nửa ngày nữa... chỉ cần thêm nửa ngày, họ sẽ rời khỏi ngọn núi này, sống sót trở về bên thầy. Có thể sẽ cùng nhau ăn một bữa thật ngon, Sabito sẽ kể rất nhiều chuyện về mấy ngày tiêu diệt quỷ, và có lẽ cậu sẽ cảm ơn thầy vì chiếc mặt nạ trừ tà quả thật là rất hiệu quả...
"Tomioka-san... Này, Tomioka!" Tiếng gọi của Murata vang lên bên cạnh, Tomioka Giyu chớp mắt nhìn về phía cậu ta. Murata gọi cậu bằng kính ngữ, nghe thật kỳ quái — quả nhiên gọi bằng họ như trước vẫn là bình thường nhất.
"Gì vậy?"
"Còn hỏi à... gọi mấy lần mà không trả lời, cậu thật sự ổn chứ?" Murata nhíu mày nhìn anh. Cậu mang theo nước và thức ăn, nếu không bận tay thì đã sờ trán Giyu để kiểm tra rồi.
"Không sao." Tomioka Giyu nhận lấy thức ăn, chỉ là chút súp nấm và rau rừng, không có thịt nhưng vẫn thoang thoảng mùi thịt — có lẽ phần có dinh dưỡng đã được ưu tiên cho người còn khả năng chiến đấu.
"Cậu cứ nhìn Sabito-san mãi... Tình cảm hai người tốt thật đấy." Murata ngồi xuống bên cạnh, nhìn Sabito đang kiểm tra tình trạng mọi người.
"Ừm." Tomioka khẽ gật đầu, nhưng cảm giác chóng mặt khiến cậu dừng ngay lại.
"Đây gọi là tình cảm của sư huynh đệ sao..." Murata thở dài khi uống súp, dù kỳ tuyển chọn chưa kết thúc nhưng hơi ấm từ thức ăn cũng khiến người ta thấy mình thực sự còn sống.
"... Vì lâu lắm rồi tôi không gặp lại cậu ấy." Tomioka Giyu chần chừ một chút, rồi hé mở lòng mình. Nếu không tính đến những lần gần đây liên tục chứng kiến máu me và chết chóc, thì đã gần tám năm cậu không gặp lại Sabito.
"Hả? Trong suốt kỳ tuyển chọn các cậu không gặp nhau à?" Murata ngạc nhiên trợn tròn mắt. Nếu vậy thì cũng chỉ sáu ngày hơn thôi mà... Sáu ngày đã được gọi là "lâu lắm" rồi sao? Tình cảm của hai sư huynh đệ này cũng quá sâu đậm rồi!
Tomioka Giyu chưa kịp trả lời thì Sabito đã cau mày bước về phía cậu: "Này, Giyu, sao lại để dính đồ ăn lên mặt vậy?"
"Ừm..." Giyu ngẩng mặt theo tay Sabito, để cậu lau vết súp dính trên mặt cho mình: "Tớ vừa đang suy nghĩ."
"Suy nghĩ gì?" Sabito dùng tay áo lau mặt sạch sẽ cho Tomioka Giyu. Rồi nhìn qua nhìn lại để kiểm tra một lượt gương mặt đẹp đẽ nhưng luôn lại chẳng được trân quý kia.
"Sabito chắc chắn rất hợp để làm Thủy trụ." Tomioka Giyu chớp mắt, cố nén cảm giác chóng mặt, đánh lạc hướng Sabito khỏi việc lải nhải bắt cậu ăn uống tử tế.
"Gì vậy... sao tự nhiên lại nói thế?" Sabito liếc nhìn cậu, nhận ra rõ ý định né tránh của đối phương, nhưng vẫn thuận theo chủ đề, không để Giyu mất hết mặt mũi trước Murata mới gặp được một ngày.
"Thủy trụ... trụ là gì vậy?" Murata hỏi.
"Người huấn luyện cậu chưa từng nhắc tới à?" Sabito ngạc nhiên nhướn mày, Murata thì xoa đầu ngượng ngùng, cười thật thà: "Không... chắc là do tôi ngu dốt quá, bình thường chỉ chăm chăm tập luyện thôi là mệt lắm rồi, thầy cũng không có nhiều thời gian để nói mấy chuyện khác."
"Cậu tập bao lâu thì được cho xuất môn?" Sabito đưa tay chạm vào chiếc mặt nạ cáo bên hông, ánh mắt mềm lại khi nhớ tới thầy của mình. Trước cái nhìn ấy, Murata cũng không còn ngại ngùng nữa, khi nhắc đến thầy, khuôn mặt cậu ánh lên niềm vui.
"Chắc khoảng... chín tháng? Có lẽ là không muốn bị tôi vụng về làm phiền những ngày tháng an nhàn của thầy, tôi còn chưa kịp chúc mừng sinh nhật lần nữa thì đã bị đuổi ra khỏi cửa với câu 'Ta không còn gì để dạy con nữa rồi, đi mau đi!'." Murata nhướng mày trợn mắt, cố bắt chước vẻ hung dữ của sư phụ trong trí nhớ, nhưng chỉ nói được vài câu thì đã phá lên cười.
"Chín tháng?!" Một người sống sót nãy giờ vẫn len lén nghe lén sau khi Sabito xuất hiện không nhịn được kêu lên: "Chín tháng là nhanh lắm đó! Tôi nghe nói trung bình phải mất cả năm mới được xuất môn! Cậu đã học xong toàn bộ các thức của Hơi thở của Nước trong chín tháng à?"
Murata gật đầu, còn chưa kịp khiêm tốn thì đã bị Sabito vỗ mạnh vào vai: "Bảo sao cậu chưa biết rõ, luyện xong toàn bộ các thức trong thời gian ngắn như vậy, cậu giỏi thật đấy, đồ ngốc này!"
Sabito nhìn quanh, thấy một số người vì tiếng trò chuyện mà bắt đầu tụ lại, liền thoải mái vẫy tay: "Tôi mồ côi từ nhỏ, từ khi được thầy nhặt về thì luôn ở bên cạnh thầy ấy, nghe không ít chuyện về Đội Diệt Quỷ. Mọi người lại đây cùng nghe đi, tụ lại gần cũng dễ cảnh giới hơn."
Những thiếu niên thiếu nữ vốn vẫn cảnh giác vì trận chiến và vết thương từ từ buông lỏng, được nụ cười khích lệ của Sabito xoa dịu, ai nấy đều thoải mái tiến gần hơn về phía nhau.
Với đội ngũ canh gác, việc mọi người tụ lại một chỗ giúp tiết kiệm được sức lực hơn nhiều. Dù có chút lo lắng rằng tiếng ồn lớn sẽ thu hút quỷ, nhưng nghĩ đến việc chính người này đã dùng thực lực để cứu sống họ, họ tin rằng chỉ cần không bị đánh lén ngay lập tức, thì Sabito nhất định sẽ bảo vệ được họ.
"Trụ là những người nâng đỡ toàn bộ Đội Diệt Quỷ. Vì là trụ cột, nên mới gọi là 'trụ'. Trong đội có tổng cộng chín Trụ, mỗi người đại diện cho một loại Hơi thở khác nhau..."
Khi Sabito giải thích về Trụ cho mọi người, Tomioka Giyu lặng lẽ rút kiếm ra kiểm tra. Trên núi Fujikasane không có nhiều ánh sáng, những người sống sót cũng không dám nhóm lửa lớn vì sợ thu hút quỷ, chỉ còn đống lửa nấu canh khi nãy là còn le lói chút ánh sáng.
Tomioka Giyu ôm kiếm bước tới bên lửa, ánh lửa nhảy nhót chiếu lên thanh kim loại lạnh lẽo phản chiếu một vết xước nhỏ. Cậu vừa định nheo mắt xem kỹ thì từ bụi rậm đột ngột truyền ra tiếng động khiến cậu lập tức siết chặt kiếm, cảnh giác nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Có quỷ sao...? Nhưng khi nãy lúc tuần núi, đâu có ai lạc đoàn hay có dấu hiệu quỷ nào...
Bản năng khiến Tomioka Giyu dựng kiếm bên phải — đúng lúc chặn được một đòn đánh bất ngờ từ phía vốn dĩ yên tĩnh kia!
Cái gì—?!
Chiêu đánh lừa này... cảm giác quen thuộc khiến Tomioka Giyu sinh nghi, từ xa, đám người đang nghe Sabito nói chuyện thấy chỗ cậu có đánh nhau thì lập tức rút kiếm chuẩn bị lao tới hỗ trợ.
"Sabito! Đừng qua đây!" Dự cảm chẳng lành khiến Tomioka Giyu quay đầu hét lên cản Sabito, sự ăn ý của sư huynh đệ khiến Sabito lập tức dừng bước, tránh được cánh tay màu xanh bất ngờ trồi lên từ dưới đất.
Cánh tay bị chôn kia đánh hụt liền chuyển hướng, bắt lấy một người bị thương gần đó—người đó đã mất một cánh tay nên không thể cầm kiếm tự vệ, chỉ còn biết hoảng loạn hét lên.
"Hơi thở của Nước — Thức thứ ba: Lưu lưu vũ!" Sabito nghiến răng lao tới cứu người, cố gắng không động vào vết thương khi ôm lấy người đó rồi đáp xuống đất. Nhưng khi quay lại, cậu mới phát hiện khu trại vừa yên tĩnh đã biến thành địa ngục.
Những cánh tay màu xanh không chỉ một cái. Phần lớn mọi người chỉ đủ sức gượng dậy để đỡ đòn, rất ít người như cậu có thể rảnh tay cứu người bị tóm.
Sao có thể... Một con quỷ mạnh thế này đáng lý không nên xuất hiện trong kỳ tuyển chọn... Một luồng lạnh toát chạy dọc sống lưng, Sabito không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ có thể dùng hết sức chém đứt những cánh tay đang bắt người.
Loại quỷ tấn công diện rộng thế này, với một trại có quá nhiều người bị thương cần bảo vệ... là tình huống tồi tệ nhất. Sabito cắn chặt răng, hét lớn với những người còn có thể hành động: "Đừng hoảng! Ai còn có thể cử động thì hãy giúp đưa người bị thương rời khỏi đây!"
Dù sợ hãi vẫn bao trùm lòng người, nhưng những kiếm sĩ được huấn luyện vẫn nhanh chóng hồi phục, làm theo chỉ dẫn của Sabito, phối hợp giúp nhau.
Thấy vậy, đôi lông mày đang nhíu chặt của Sabito cũng dịu xuống phần nào. Cậu chuyển ánh mắt về nơi các cánh tay xuất hiện, thấy Tomioka Giyu với tốc độ như sấm sét đã kịp chém đứt hàng loạt cánh tay trước khi con quỷ phản ứng kịp.
"Đau quá!! Đau chết mất đau chết mất — mấy tên nhóc hồ ly thối tha chết tiệt—!" Con quỷ tay đang điên cuồng gào thét vì bị chém trọng thương, những cánh tay còn lại không tấn công người bị thương nữa mà dồn toàn bộ về phía Tomioka Giyu.
Đáng tiếc, có lẽ vì đau quá mà nó đã mất bình tĩnh, đòn tấn công hỗn loạn chẳng khác gì nổi giận vô nghĩa với biển cả. Không những không làm gì được Tomioka Giyu, mà ngay cả vạt áo cậu cũng không chạm tới.
"Ôôôô! Hay quá! Chính là khí thế đó!" Những người vừa rồi bị áp đảo giờ thấy con quỷ bị ép đến mức đó thì hô hào cổ vũ Tomioka Giyu, nếu không vì biết bản thân không đủ trình độ, có lẽ họ đã xông lên chém vài phát để xả giận rồi.
Chỉ có Sabito nhìn thấy sắc mặt Tomioka Giyu ngày càng trắng bệch, hàng lông mày vừa giãn ra lại nhíu chặt hơn nữa, tay cầm kiếm siết đến trắng bệch.
"Murata."
Murata đang mải mê nhìn Tomiaka Giyu chiến đấu thì bị giọng trầm của Sabito kéo về thực tại. Quay sang, cậu lập tức bị vẻ mặt u ám đáng sợ của Sabito dọa cho không thốt nên lời.
"Tôi... đi xem thử có giúp gì được cho Giyu không. Nếu lát nữa con quỷ lại đánh lén như ban nãy... làm phiền cậu rồi."
"À... ừm." Murata nhìn theo ánh mắt của Sabito, cũng nhận ra sắc mặt Tomioka Giyu ngày càng tệ. Nghĩ đến việc cậu vừa rồi còn yếu đến mức phải để mình cõng đến trại, giờ lại vì bảo vệ mọi người mà cố gắng gượng chiến đấu...
Cậu chớp mắt, cố đè nén cảm giác chua xót dâng lên không rõ từ đâu, cúi đầu đầy kính trọng: "Chúc các cậu... vạn sự bình an."
Làm ơn phải... bình an mà trở về với chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com