Chương 6
Số lần tử vong: +3
Tomioka Giyu cảm thấy đầu mình bị xoa nhẹ, sau đó liền bị gõ một cái đau điếng.
"Đương nhiên là tớ còn sống rồi, người chết thì làm sao có thể đập tỉnh cái đầu mơ hồ của cậu như thế này được chứ?" Sabito giả vờ tức giận, từ dưới đất bò dậy, rồi kéo Tomioka Giyu đứng lên, cẩn thận phủi hết bụi bẩn dính trên người cậu.
"Sabito..." Đau quá.
Tomioka Giyu ôm lấy cái đầu vừa bị gõ, không biết có phải là ảo giác hay không, cậu cảm thấy chỗ đó bắt đầu sưng lên một cục nhỏ.
"Đau là tốt, đỡ cho cậu lại suy nghĩ linh tinh." Sabito thu thanh kiếm lại, nhướng mày nhìn Tomioka Giyu: "Nhìn nét mặt cậu là biết liền, chắc chắn lại mơ thấy chị rồi chứ gì? Chị ấy nói gì thế?"
Tomioka Giyu bối rối sờ lên mặt, cảm thấy mình lúc nãy chẳng biểu lộ gì đặc biệt cả mà?
Bàn tay vừa đưa lên chỉ dính một ít đất, nhìn chung vẫn sạch sẽ, không còn dính đầy máu tươi nhầy nhụa như sau khi bị Quỷ Tay đánh bay. Cậu khẽ cụp mắt, ngón tay vô thức vò nhẹ, thấy Sabito vẫn đang chờ câu trả lời của mình, bèn vội vàng buông tay xuống như một đứa trẻ bị bắt gặp làm sai chuyện gì đó.
"Không có gì... chỉ là chị bảo tớ trở về, còn có... đừng qua đó nữa."
"Chị ấy bảo tớ đừng đi tìm chị."
Giọng của người thiếu niên nhẹ và trầm lặng, chỉ một chút nữa thôi là sẽ bị gió cuốn qua tán lá rồi mang đi mất. Nếu Sabito không tập trung lắng nghe, e là sẽ bỏ lỡ mất lời thì thầm ấy.
Sabito nhíu mày. Nếu không giải thích rõ ràng, dù chỉ là mơ, nhưng với tính cách của Tomioka Giyu, cậu nhất định sẽ khắc sâu vào tim, tin rằng đó thực sự là lời chị gái muốn nói...
Nhưng cậu cũng chẳng thể nào tìm chị gái của đối phương ra để giải thích rõ ràng được, đành phải kìm lại tiếng thở dài đang muốn bật ra, cố gắng hỏi thêm để tìm được manh mối đột phá: "Còn gì nữa không? Cậu ở chỗ nào?"
"Ở chỗ nào sao...?" Tomioka Giyu ngẩn người: "Trong... sông... chị tớ đứng ở bờ bên kia của dòng sông—"
Câu chưa nói hết thì đã bị Sabito cắt ngang bằng một tiếng quát lớn: "Cậu là đồ ngốc sao?!"
Tomioka Giyu ngẩng đầu nhìn cậu, mím môi định phản bác rằng mình không phải đồ ngốc, nhưng dưới khí thế bừng bừng của Sabito, những suy nghĩ đó bỗng xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi, biến mất không dấu vết.
Thấy Tomioka Giyu hoàn toàn không hiểu được hàm ý của mình, Sabito tức đến mức phải hét lên: "Tình huống như thế — tình huống như thế thì bất cứ ai cũng sẽ không muốn cậu bước qua đó cả!"
Tomioka Giyu sững người tại chỗ, nhìn Sabito vừa nói xong liền bắt đầu đi tới đi lui tại chỗ, như thể đang tính cho cậu thêm một cú gõ đầu nữa. Cậu không kìm được lùi lại vài bước... nhưng vẫn không tránh được.
"Đừng có tùy tiện nghĩ đến chuyện bước qua sông Tam Đồ chứ!!"
Đau quá— Tuy không đau như khi bị Quỷ Tay đánh, nhưng cú đấm của Sabito thì Tomioka Giyu chẳng dám thật sự né tránh. Cậu ôm đầu, cảm thấy lần này nước mắt sắp tuôn ra thật rồi.
"...Tôi chết rồi sao?" Một giọng nói mơ màng từ bên cạnh vọng đến — là Murata. Vừa tỉnh dậy đã nghe nói chuyện gì đó về sông Tam Đồ, khiến cậu thực sự thử nghĩ xem hai người trước mắt có phải là đầu trâu mặt ngựa không.
À... nếu thật vậy thì nhan sắc giới địa ngục thật đúng là cao quá rồi còn gì?
Nhưng mà, trong truyền thuyết thì đầu trâu và mặt ngựa là cùng cấp mà nhỉ?
Nhìn thấy một người bắt nạt người kia, liệu mình có bị bịt miệng vì "biết quá nhiều" không?
Khoan đã, nếu đã chết rồi thì còn có thể bị thủ tiêu sao? Vậy thì sẽ biến thành cái gì nữa chứ?
"Chưa chết! Đàn ông con trai đừng có mở miệng ra là muốn sống muốn chết chứ!"
Sabito bị lời nói của Tomioka Giyu làm cho giận sôi máu, giọng điệu vô thức to hơn bình thường, nhưng rồi chợt nhận ra người trước mặt đã cảm động đến mức suýt rơi nước mắt.
Người này bị gì vậy? Thích bị mắng vậy sao?
Trong lúc Sabito còn đang đầy nghi hoặc, Murata cúi đầu đầy biết ơn tự giới thiệu: "Cảm ơn hai cậu đã cứu tôi!! Thật sự rất cảm ơn, cứ gọi tôi là Murata được rồi."
"...Tôi là Sabito, học Hơi thở của Nước, học từ thầy Urokodaki Sakonji." Vừa mới dùng giọng không mấy thân thiện để nói chuyện với người mới quen, Sabito có chút ngượng ngùng khi phải tự giới thiệu.
"Tomioka Giyu." Thấy Murata nhìn về phía mình, Tomioka Giyu gật đầu đáp lại: "Tôi cũng giống Sabito."
"Hóa ra là sư huynh đệ à." Murata đứng dậy, tự phủi sạch bùn đất dính trên người, rồi lại cúi đầu cảm ơn lần nữa: "Thật sự rất cảm ơn hai cậu đã cứu tôi."
Dường như cũng không để ý tay mình còn dính bùn, Murata vừa xoa đầu vừa cười hàm hậu: "Trùng hợp ghê, tôi cũng học Hơi thở của Nước. Cùng cố gắng nhé, qua một ngày nữa là có thể xuống núi rồi."
Không kịp ngăn Murata chà đất lên đầu mình, Sabito im lặng một lúc rồi mới gượng gạo đáp lại một câu khô khốc: "Ừ, cùng cố gắng nhé."
Sau khi xuống núi là có thể tắm rồi.
"Đi thôi." Sabito chuyển chủ đề, bước đi đầu tiên về phía rìa rừng: "Tôi đã cứu được vài người, phần lớn họ..."
Bộp — tiếng đồ vật rơi xuống đất vang lên phía sau.
Sabito quay đầu lại đầy nghi hoặc, thấy Tomioka Giyu không hiểu vì sao lại ngã ngồi xuống đất. Nhìn vẻ mặt cậu, dường như còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Giyu? Cậu sao vậy?" Sabito bước tới gần, Murata cũng vòng sang bên muốn đỡ cậu dậy, nhưng chân của Tomioka Giyu như thể đột nhiên không còn nghe lời, không tài nào dùng được sức.
"Không biết nữa... chắc là chân mềm một chút thôi." Tomioka Giyu chống tay lên đầu gối, cố gắng đứng dậy, nhưng phần thân dưới như thể bị mất kiểm soát, cứ thế ngã xuống đất hết lần này đến lần khác.
Là chân sao...?
Nghĩ đến trước khi gặp chị gái mình lúc nãy, đòn tấn công của Quỷ Tay dường như cũng nhắm thẳng vào đôi chân khiến cậu mất hoàn toàn khả năng di chuyển, Tomioka Giyu không khỏi sinh ra một vài suy đoán.
"Nếu không đứng dậy nổi... thì để tớ cõng cậu." Sabito liếc nhìn bùn đất dính trên người Murata, lại nhớ đến cảnh khi nãy Tomioka Giyu cứ phải lau sạch cả chút bụi bám trên mặt, thế là đành bỏ ý định nhờ Murata cõng cậu đi.
Tomioka Giyu được Murata đỡ đặt lên lưng Sabito. Sau khi suýt nữa vung tay làm rơi mất thanh kiếm trong tay Sabito, cậu cuối cùng cũng chịu yên vị, không tiếp tục giãy giụa muốn tự mình đi nữa.
"Tôi sẽ bảo vệ cả hai cậu." Sabito đẩy Tomioka Giyu lên trên một chút để cõng cho vững, rồi siết chặt chuôi kiếm, nghiêm túc nói với Murata.
"Cậu... đã cõng người rồi thì đừng cầm kiếm nữa chứ? Tôi... tôi cũng có thể bảo vệ mọi người mà." Murata lo lắng đến mức lông mày sắp dính vào nhau, nhìn Sabito mà chẳng thể hình dung nổi làm sao cõng người rồi còn chém được quỷ.
"Đừng lo, tôi tuyệt đối sẽ không chém trúng Giyu đâu." Sabito vung vẩy thanh kiếm để trấn an: "Kỹ thuật cõng người của tôi rất giỏi! Nếu Giyu muốn, cậu ấy thậm chí có thể ăn cá hồi củ cải trên lưng tôi nữa đó."
"Không, tớ có thể ăn cá hồi củ cải ở bất cứ đâu." Tomioka Giyu nghiêm túc phản bác lý lẽ của Sabito, hoàn toàn không thấy lời đề nghị kia chứng minh được kỹ năng cõng người gì cả.
Không... vấn đề không phải là kỹ năng cõng giỏi hay không, mà là khi cõng người thì phản ứng sẽ chậm đi, nếu bị quỷ tấn công bất ngờ thì nguy to mất...
Murata âm thầm phun tào. Dù vừa được họ cứu, nhưng tính cách của hai sư huynh đệ này khiến người ta không thể nào yên tâm nổi.
Khi nãy cậu trai tóc màu thịt có nói là những người được cứu đang tập trung ở đâu nhỉ? Hình như hướng họ đang đi khác hẳn hướng đó thì phải, đừng nói là... đi lạc hoặc sai đường rồi nhé?
Murata méo mặt, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng đuổi theo, không để hai thiếu niên này cứ lơ ngơ cãi nhau giữa vùng đất đầy rẫy nguy hiểm trong kỳ tuyển chọn.
Chỉ sợ lơ là một chút là xảy ra chuyện lớn mất thôi...
—
"Sabito." Tomioka Giyu ôm lấy cổ Sabito, giọng nói của cậu thiếu niên vẫn chưa vỡ giọng, trong trẻo và rõ ràng, dù không lớn nhưng từng lời đều rất dễ nghe.
"Hử?" Sabito hơi nghiêng đầu, đuôi tóc lướt qua mặt Tomioka Giyu, ngưa ngứa, cậu lén dụi mặt vào, rồi mới tiếp tục nói: "Tớ thấy cậu chết rồi... ba... bốn lần."
Tomioka Giyu dừng một chút: "Lần đầu thì tớ không tận mắt thấy, là người khác kể cho tớ biết. Nhưng ba lần còn lại... Sabito đều chết ngay trước mắt tớ."
Tomioka Giyu vùi mặt vào bờ vai của Sabito. Đã quá lâu rồi cậu mới có cơ hội được nói chuyện thoải mái thế này với Sabito, không ngờ vừa mở miệng, lời lẽ lại tự nhiên tuôn ra như suối.
Ngay cả cậu cũng biết, cái chủ đề "chết chóc" này thật sự không hợp để mang ra nói chuyện phiếm.
Tiếng cười trầm thấp từ lồng ngực Sabito vang lên, mang đến một cảm giác rất an tâm: "Giyu hiểu tớ thật đấy."
"...?"
Tomioka Giyu ngẩng mặt lên, nhận ra từ góc độ này thì không thể nhìn thấy biểu cảm của Sabito, bèn đổi sang bên còn lại rồi lại tựa xuống lần nữa: "Là sao?"
"Dù có hơi xin lỗi cậu... nhưng nếu tớ chết trước mặt cậu, điều đó có nghĩa là: tớ sẽ không để bất kỳ con quỷ nào làm hại người phía sau lưng mình."
Giọng nói của cậu thiếu niên tràn đầy tự tin. Dù đang cõng thêm một người, bước chân của Sabito vẫn chắc nịch, vững vàng đạp trên mặt đất như có sức mạnh trấn an lòng người. Khiến người khác không thể không tin vào những gì cậu nói ra.
Tomioka Giyu không kiềm được mà siết chặt vòng tay, nhưng khi nhận ra Sabito bị mình ôm chặt đến mức khó thở, cậu liền vội nới lỏng ra. "Vậy... tớ sẽ bảo vệ cậu, Sabito."
Giọng cậu kiên định, như đang thề hứa một điều vô cùng hệ trọng: "Tớ sẽ không bao giờ để cậu phải chết trước mặt tớ nữa!" Dù có phải hy sinh mạng sống của chính mình.
Sabito bật cười khẽ, không sửa lại việc mình vẫn còn sống: "Ừ, vậy thì nhờ Giyu bảo vệ tớ nhé."
Murata thở dài một tiếng, không nhịn được mà chen lời: "Này này, các cậu còn rất trẻ đấy biết không? Dù quỷ có đáng sợ thật, nhưng cũng đừng mở miệng là chết với chóc hoài vậy chứ? Nghe xui xẻo quá đấy!"
Dù biết rằng hầu hết những người đến tham gia kỳ tuyển chọn đều có mối thù sâu đậm với quỷ — có thể từng mất người thân, bạn bè trong tay chúng — nên tâm trí sớm trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa, luôn mong muốn nhổ tận gốc loài quỷ khỏi thế giới... nhưng mà hai người này chững chạc quá mức rồi đấy!
"Nghe Murata nói chuyện như vậy, ngược lại lại thấy cậu càng giống mấy người lớn tuổi hơn đấy. Không thích nghe mấy chuyện xui xẻo các kiểu, cứ như ông cụ non ấy."
Sabito quay sang nhìn Murata, chớp chớp mắt: "Ngay cả thầy Urokodaki cũng không thích chúng tôi nhắc đến khả năng thất bại trong kỳ tuyển chọn — mỗi lần hỏi mấy sư huynh sư tỷ trước kia đã đi đâu rồi, thầy lại im lặng, chỉ nhìn chúng tôi mà chẳng nói gì cả."
"Vậy sao?"
Tomioka Giyu khẽ hỏi, nhưng trong lòng lại không nhớ rõ nữa — với cậu, mọi chuyện đó dường như đã xa xôi lắm rồi. Từ sau chuyện của Sabito, số lần cậu viết thư cho thầy Urokodaki đã ít dần, huống chi là gặp mặt trực tiếp.
"Phải đó, bữa tối hôm đó cũng sẽ dở tệ hơn mọi ngày." Sabito làm bộ trách móc: "Rõ ràng là chỉ là món lẩu bình thường thôi mà, vậy mà lần nào thầy ấy cũng quên cho gia vị. Một hai lần còn có thể cho là thầy lơ đễnh, chứ lần nào cũng thế thì chắc chắn là cố tình rồi!"
"Vậy thì, Murata chắc cũng xấp xỉ tuổi thầy luôn quá." Rõ ràng là câu hỏi, vậy mà lại bị nói bằng giọng khẳng định chắc nịch, khiến người ta có cảm giác người nói hoàn toàn tin rằng điều mình vừa nói là thật: "Murata... à không, Murata-san, thành thật xin lỗi cậu vì chuyện vừa nãy."
Với vẻ mặt và giọng điệu lạnh nhạt của Tomioka Giyu, Murata hoàn toàn không thể phân biệt được liệu người này đang cố tình trêu chọc mình, hay chỉ là bị vị sư huynh có phần ác miệng kia dẫn dắt mà thôi!
Bị người đồng trang lứa gọi bằng kính ngữ, cảm giác đúng là kỳ cục muốn chết!! Murata gào thét trong lòng.
Thấy vẻ mặt như vừa nuốt nhầm gì đó mà không nhả ra được của Murata, Sabito vui vẻ bồi thêm một câu: "Cậu sẽ không giống thầy Urokodaki mà thù dai đâu nhỉ? Murata-san."
Cái gì mà Sabito chứ, hoàn—toàn—chẳng dễ thương giống thỏ chút nào cả! Nếu nhất định phải so sánh thì chắc chắn là một con thỏ có lòng dạ đen tối! Chắc tại vừa nãy đập đầu nên mới hồ đồ, rõ ràng ngay từ lúc hai người này vừa nói đến "sông Tam Đồ" là mình nên nhận ra họ không bình thường rồi!
Tiếng hét thầm trong lòng Murata bị một câu nói trầm thấp của Tomioka Giyu bất ngờ cắt ngang: "Sabito."
Giọng cậu đột nhiên nghiêm lại, khác hẳn với lúc dùng kính ngữ gọi Murata khi nãy. Trong lời nói mang theo một sự nghiêm túc kỳ lạ mà Murata không kịp nhận ra là bầu không khí đã thay đổi.
Sabito khẽ gật đầu, rồi giữa ánh nhìn khó hiểu của Murata, vung kiếm chém về phía gốc cây bên trái phía trước.
Thân cây bị cắt theo đường chém, đổ xuống một cách nặng nề. Một con quỷ lập tức lao ra từ sau thân cây, tay ôm lấy vết thương đúng đường kiếm Sabito vừa vung ra, lảo đảo bỏ chạy về phía sau.
"Đừng hòng chạy!" – Thanh âm trầm thấp của Sabito vang lên, cậu dồn lực dưới chân đuổi kịp con quỷ, rồi dùng động tác nhỏ nhất chém đứt cổ nó.
"Ghê thật đó..." – Murata trố mắt kinh ngạc – "Sao cậu biết được con quỷ ở chỗ đó?"
"Là do Giyu nói cho tôi biết." – Sabito thu kiếm vào vỏ, giải phóng hai tay để có thể đỡ lấy Tomioka Giyu đang nằm trên lưng mình, giúp cậu thoải mái hơn trong tư thế đó.
Thấy ánh mắt Murata đầy khao khát được học hỏi, Tomioka Giyu im lặng một lúc rồi mới miễn cưỡng nói ra một câu: "Là kinh nghiệm. Nếu có đủ kinh nghiệm thì dù là Murata-san, cậu cũng có thể làm được dễ dàng."
Trải nghiệm từ rất nhiều lần trước khiến cậu vừa đặt chân đến nơi Murata từng bị quỷ đánh ngất là đã biết con quỷ đang trốn ở đâu.
Murata... Murata nghẹn họng vì câu trả lời đó.
Chỉ vì không có kinh nghiệm nên bị xem là gà mờ, thật đúng là khó chịu quá đi mà! Rõ ràng đã nói là người có thừa kinh nghiệm như vậy thì sao còn dùng kính ngữ để nói chuyện với tôi chứ!?
Thấy Murata bị Tomioka Giyu làm cho không nói nên lời, Sabito liền giúp chuyển hướng sự chú ý: "Được rồi! Vì con quỷ đã bị tiêu diệt, nên chúng ta có thể tiếp tục tiến về phía đúng rồi..."
Murata kinh ngạc nói: "Hóa ra nãy giờ không phải cậu bị lạc đường, mà là cố tình đi đường đó để dụ con quỷ ra à?!"
Sabito bị ngắt lời nên có chút nghẹn, rồi mới mở miệng lại: "Đi thôi, Murata... san." – Nói xong, cậu quay lưng bước đi, bóng lưng vội vã dường như mang theo chút cảm xúc không muốn nghe Murata nói gì thêm nữa.
Murata cố gắng kiềm chế cảm xúc, đành im lặng đi theo sau.
Nếu đã không quen việc gọi người cùng tuổi bằng kính ngữ, thì đừng có làm mấy chuyện tổn thương lẫn nhau kiểu này nữa chứ, trời ơi!
----
Quỷ tài giới giao tiếp – Tomioka Giyu (vừa mở miệng): "Cậu đã chết rồi."
Sabito: "...Tớ vẫn còn sống mà...?"
Giyu (hoàn toàn không nghe): "Tớ sẽ không để cậu chết trước mặt tớ thêm lần nào nữa!"
Sabito: "..." (Ừm, thôi thì cậu nói sao cũng được.)
——
Cá nhân tui cảm thấy kiểu nói chuyện không phải người kia của Giyu chắc chắn một phần là do bị ảnh hưởng bởi thời gian sống chung với Sabito và thầy Urokodaki (cái kiểu ngữ điệu đó cộng thêm mạch não cực kỳ hoan thoát ấy).
Chắc chắn là do tổ hợp thầy – trò vừa có chút phúc hắc, lại dịu dàng, đồng thời còn cực kỳ cố chấp theo đuổi kiểu giáo dục 'đàn ông phải mạnh mẽ!!!' (???)
Hy vọng không bị OOC, thiết lập cá nhân rất nhiều & Murata thật tội nghiệp còn tui thì thấy siêu vui!
Cầu bình luận!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com