10
Sanemi thấy mình đang đứng giữa một nơi đồng không mông quạnh, xung quanh chả có gì hết, chỉ có một màu đen kịt và hắn thở dài, lại nữa rồi, không gian trong đêm ác mộng của riêng hắn.
Cựu Phong Trụ bước tới trước vài bước, trước hắn xuất hiện một khoảng sáng mờ mờ, hắn chớp mắt, khoảng sáng liền rõ ràng, hiện ra hắn hồi còn trong đội Diệt Quỷ và đằng sau hắn, là Genya.
Sanemi không biết làm gì cả, hắn trơ mắt đứng nhìn hình nhân của mình và em trai. Hình nhân hắn quay mặt đi với Genya, sườn mặt không thấy rõ, chỉ có cái haori trắng viết chữ Sát to thật to là chói mắt nhất. Hắn thừa biết đấy là mơ, nhưng không biết làm cách nào để tỉnh dậy, hắn cũng quen rồi, đành khoanh tay, đứng đó ngó như một tên đần ngoài cuộc xem kịch.
- Anh hai...
Genya bước tới anh trai mình hai bước, hình nhân đã quay lại, liếc cậu bằng nửa con mắt toàn tơ máu. Sanemi nín thở, hắn biết cái cảnh này.
- Cút đi thằng láo toét, tao không có đứa em nào hết!
Trong phút chốc, bản năng bảo vệ em trai bằng mọi giá của Sanemi khiến hắn luồn tay vào eo, nhưng eo hắn trống hoắc, không có thanh gươm nào ở đấy cả. Hắn buồn bã thõng tay xuống, ngậm ngùi thở dài. Hắn bất lực nhìn vẻ mặt trì độn, ngơ ngác, buồn thiu của Genya, lòng hận mình không tả nổi, Sanemi ước hắn có thể lao tới tự vả cho mình mấy cú, vả mình cho Genya thấy mà bõ tức.
- Biến đi!
Hình nhân khoát tay, bỗng dưng từ sau Genya, xuất hiện một Sanemi khác, một Sanemi thấp bé, mặt mày sáng sủa không một vết sẹo, tay chân bé tẹo như củ cải. Sanemi bé đứng chắn trước Genya, trong bộ quần áo tả tơi, và hắn, người xem kịch ngoài rìa nhận ra bộ quần áo đó, không nhầm đi đâu được. Bộ quần áo ngày hắn cứu Genya một pha thoát chết trước tử thần mang tên Cha ruột.
- Nó là em tao!
Sanemi bé lên tiếng, hơi chùng đôi đầu gối nhỏ mềm oặt lấm lem đất cát xuống, sẵn sàng tư thế xé xác bất cứ ai lại gần em trai. Nó xỉa một ngón tay về phía Sanemi lớn, đằng đằng sát khí đang nhìn nó, hếch cái mặt non choẹt lên:
- Mày mới là thằng láo toét!
Sanemi kinh ngạc, hắn không nghĩ bản thân ngày nhỏ có thể nóng tính đến thế. Hắn nhìn Sanemi lớn, nhưng không có ai ở đó cả.
Hắn quay lại Genya, nhưng cũng không có Genya nào ở đó, chỉ có Sanemi bé đứng trước mặt hắn. Sanemi thụt lui vài bước, hắn hồi nhỏ liền bước tới.
- Đừng có chạy khỏi tao, thằng hèn.
Sanemi chết đứng, tim đập đùng đùng và mồ hôi lạnh bắt đầu rỉ ra trên chân tóc. Sanemi bé mắt long sòng sọc, nói tiếp, bằng chất giọng của hắn:
- Mày là thằng ngu.
- Không phải!
- Mày khiến Genya buồn!
Tới đây, Sanemi không thể nói thêm một lời nào nữa, nói trắng ra cổ họng hắn như bị đông cứng ngắc, hắn trân trân nhìn Sanemi nhỏ.
- Tới khi em ấy đi thì mày mới cho em ấy được thứ tình cảm em ấy luôn kiếm tìm suốt bao nhiêu năm nay.
Sanemi bật ra mấy từ, giãy nhẹ chống đối:
- Tao có lí do riêng.
- Im đi!
Sanemi nhỏ liền nạt một tiếng, sấn sổ bước đến, dùng bàn tay lem luốc bé nhỏ xô hắn, và bằng cách nào đó Sanemi vẫn bị một lực rất mạnh tưởng như không thể có từ đôi bàn tay của trẻ nít làm cho ngã xuống.
- Mẹ mà biết được mày bỏ rơi Genya suốt bao nhiêu năm như vậy, bà sẽ buồn lắm. Nhưng thôi không quan trọng...
Sanemi sắp khóc rồi, cứ nhắc tới mẹ là hắn muốn rưng rưng. Sanemi nhỏ đạp lên ngực hắn, mặt nó mờ dần đi như âm thanh vẫn cứ nguyên vẹn, đâm vào màng nhĩ Sanemi thật chói tai:
- Dù gì mày cũng chẳng khiến bà ấy tự hào.
Sanemi rơi một giọt nước mắt, xung quanh liền không trọng lực, hắn như rơi xuống vực thẳm, bên tai là tiếng gió vun vút nhưng đầu hắn chỉ tiếp nhận được thông tin mẹ hắn chưa bao giờ tự hào về con trai cả của bà. Không đúng! Sanemi lắc đầu điên cuồng, không hề đúng! Hắn làm tất cả rồi! Hắn có thể thí cái mạng chó chết này cho mọi người! Ngoài hắn! Hắn có thể dâng hiến mọi thứ cho Genya! Hắn sẽ làm mọi thứ để người khác hạnh phúc! Hắn đã diệt quỷ trừ yêu! Hắn đã báo thù cho gia đình! Hà cớ gì bà không tự hào về hắn?!
Lưng Sanemi đập xuống mặt hồ 'đùng' một tiếng, nước bắn tung tóe, cái yên ắng trên mặt hồ vỡ tung. Hắn chìm dần xuống hồ sâu không đáy, ngực và lòng đau tới mức hắn không thể cử động nổi ngón tay, cứ để bản thân chìm dần xuống, mắt dõi lên ánh sáng nhàn nhạt, tha thiết mong mình chết ngạt đi, hắn vừa nhớ ra một chuyện.
Sanemi là người giết mẹ ruột của hắn, người ở lại xem xác bà rã ra trong vòng tay của người hắn yêu thương Genya. Ánh mắt lần cuối bà trao cho hắn là sự đau đớn vô cùng, chứ không phải là một niềm tự hào nào ở đây cả.
- Shinazugawa. Này Shinazugawa!
Sanemi bị ai đó lay cho tỉnh, hắn lơ mơ chớp đôi mắt đẫm nước mờ đục, ánh sáng tràn vào giác quan khiến hắn nhất thời bỡ ngỡ. Một cục gì đó đen đen tua tủa lông gai lắc lư trước tầm mắt Sanemi. Những cú lay vào vai hắn cứ không ngừng lại, lè nhè vào tai hắn cái giọng gì đó quá đỗi xa xăm, lặp đi lặp lại:
- Shinazugawa, Shinazugawa, Shina...
Sanemi bực mình ngồi phắt dậy, hắn cóc cần biết cái đồ phiền nhiễu kia là gì nữa, giơ cẳng lên đạp một cái, lòng bàn chân cảm nhận được sự rắn chắc của những thớ cơ con người, liền nhớ ra đang ở nhà của tên Cựu Thủy Trụ.
- Ầm ĩ quá! Đồ chết tiệt! Ra rả như ve ấy!
Hắn ngoáy tai điên tiết. Liếc qua Giyuu, thấy anh xoa xoa cánh tay đau, đầu bù xù tóc rối, quần áo không chỉnh chu như bình thường, trông như mới ngủ dậy vậy. Sanemi vuốt vuốt tóc, cọc cằn:
- Gọi cái gì!? Không để người ta ngủ à!
- Tại cậu khóc mà.
Giyuu trả lời, giọng anh hơi trầm xuống, không làm gì cũng bị đá một cái đau điếng. Sanemi ngơ ngác:
- Khóc cái gì?
- Làm sao tôi biết? Tôi có phải là cậu đâu.
Đây là lần hiếm hoi Giyuu dám bật Sanemi, dám nói lại hắn, nhiều lúc anh chả thèm chấp nhưng anh cũng bị tiếng nấc nhỏ của người kia làm cho thức giấc, có lòng gọi dậy hỏi han cũng bị oan mà ăn đánh, ai vào cái thế này cũng bực bội thôi. Nhưng hình như Sanemi chả thèm để ý tới cái thái độ gợi đòn của anh (bình thường đã làm um lên rồi), hắn xoa lên mắt, thấy ươn ướt, tự chạm tay lên ngực, thấy lòng trĩu nặng nhưng không nhớ nổi lý do vì sao. Bây giờ hắn thấy trống trải đến kì lạ.
Chuyện gì vậy nhỉ? Ác mộng à? Sao mình không nhớ gì hết vậy?
Hắn đăm chiêu suy nghĩ thì Giyuu đã yên vị lại trong chăn.
Ủa khoan?
Như một quả bom vừa nổ dưới làn da Sanemi, da hắn đỏ chín, đỏ tới mức hơi nóng tỏa nhiệt lan xuống toàn cơ thể hắn bừng bừng.
V...vcl Tomioka nhìn thấy mình khóc!
Vừa nhận ra điều đó như một phát đạn sượt qua tim, bắn Sanemi chết gục xuống nệm, mất tự chủ mà co giật mấy cái như lên cơn, thiếu mỗi sùi bọt mép là trông hắn không khác gì mới trúng độc. Toàn cơ thể nóng ran, hắn nằm im bất động, chết lặng và hắn ước hắn mang theo dao cứa cổ chết đi cho rồi.
Sống làm gì nữa, còn gì để mất nữa không, mấy ngón tay đây sao không cho mất luôn đi?
Sanemi nằm trong chăn, hoài nghi về sự sống và sự tồn tại của bản thân thật lâu, lâu tới mức hắn cảm nhận được người nằm bên cạnh đang đứng dậy, ra ngoài, rồi lại đi vào nhưng hắn chỉ niệm trong lòng là muốn chết mà thôi, hắn còn không biết nãy giờ có chớp mắt cái nào không. Uy nghi oai dũng của mình đã bị đổ sập cả rồi, hắn chả giữ được cái gì cho riêng mình nổi.
- Shinazugawa.
Giyuu gọi, nhưng thân hình Sanemi thì vẫn im ắng không cử động, anh gọi thử thêm vài lần, kết quả cũng như thế, cảm giác giống đang bị lơ vậy. Mặt trời treo càng cao, bụng anh thì đói meo, chưa ăn sáng, chưa làm gì được. Nhưng không thể nào ra ngoài ăn mà không đưa hắn theo, hắn đói và hắn không biết đường ở làng này, đúng là tiến thoái lưỡng nan, Giyuu đành dùng một tay kéo Sanemi ra.
- Cút!
Sườn mặt hắn vừa lộ trước mắt anh, Sanemi đã mắng ngay, hắn trùm chăn lên mặt kín bưng. Giyuu ngơ ngác:
- Cậu làm sao vậy?
Cũng chẳng có câu trả lời nào từ phía hắn. Giyuu vừa hoang mang vừa ngơ ngác. Mình làm gì sai sao? Nãy giờ mình chỉ ngủ xong ra ngoài chải chuốt tóc tai mặt mũi, không rủ cậu ấy nên bị giận sao? Hay có phải nãy mình nói lại cậu ấy, cậu ấy tức không? Hình như là vậy rồi, từ lúc đó tới giờ không thấy cậu ấy nói năng gì cả.
- Ờm...xin lỗi? Ban nãy tôi không có ý nói khó nghe như thế với cậu.
Im lặng.
Giyuu nén tiếng thở dài, lại tiếp tục vặn óc suy nghĩ.
- Xin lỗi? Nãy tôi ra ngoài không nói, chắc làm cậu lo?
Nhưng bình thường ở Phong Phủ mình đi ra ngoài cũng có cần báo cậu ấy đâu?
Sanemi nằm trong chăn nóng máu co cẳng đạp một cái nữa, xúi quẩy đục thẳng vào bụng đói của Giyuu. Anh nhăn mày xuýt xoa, ôm cái bụng tê tái. Ai thèm lo cho mày hả thằng đầu đất? Hắn thì quê tới mức không dám nhìn mặt anh, còn anh cứ đoán già đoán non, cũng chả trúng. Đúng là thằng đần.
Giyuu lại vừa ôm bụng vừa đăm chiêu, đói lắm rồi, bụng thì đau, hại anh không thể liền mạch nổi dòng suy nghĩ trong đầu. Cứ đứt đoạn từng khúc từng khúc của buổi sáng mở mắt dậy. Xem nào, cậu ấy khóc, gọi dậy, bị lớn tiếng, nói lại, sau đó ngủ tiếp, dậy ra ngoài chỉnh chu bản thân, đi vào là đã thế này. Khó khăn thật, hồi còn làm Trụ Cột, ở một mình chả ai thèm quản thèm giận, giờ đi cáp phòng với người ta, phải nhìn mặt mà sống, khổ thật.
Không còn cách nào khác, cứ đăm chiêu nghĩ tới lui vậy mà cảm giác đã là ban trưa tới nơi, hết kiên nhẫn, Giyuu vươn tay, cố tình lật chăn lên. Sanemi bị tấn công bất ngờ, trưng y nguyên cái mặt hết hồn, khóe mắt đã khô nhưng vẫn đỏ đỏ nhàn nhạt về phía Giyuu mấy giây. Sau đó hắn cướp lại chăn trong tay anh, xoay mình quấn chặt trong chăn, rủa anh chết bằm chết tươi, nghiến răng ken két.
Nhưng như vậy là đủ, Giyuu đã hiểu vấn đề gốc rễ nguồn cơn.
- Shinazugawa.
Anh đặt tay lên tấm chăn của người đang cay cú kia, vỗ nhẹ. Định bụng sẽ nói xin lỗi vì thấy cậu khóc mà dựng cậu dậy thì chợt cứng người.
Shinazugawa? Khóc á?
Ban nãy vì còn chưa tỉnh ngủ nên không để ý, bây giờ anh nhớ ra thì sốc tới chút nữa đã thu tay lại che miệng. Con người anh vừa mới nói mạnh mẽ hôm qua bây giờ đã quỵ lụy sướt mướt, thật khó tin mà, khó tin tới mức không biết ban nãy mình có mơ hay không chuyện này nữa?
Được rồi, kí ức hiếm hoi như mật rừng thế này, không dại gì phô ra, kiểu gì Sanemi cũng chối bay chối biến. Giyuu nhớ có lần nói chuyện với Himejima về Sanemi để tìm cách kết thân với hắn đã từng nghe vị đại cột mạnh nhất đội này bảo rằng Sanemi rất dễ xấu hổ. Thế thì thôi, giả vờ lờ đi vậy.
- Xin lỗi vì ban nãy gọi cậu dậy...
Giyuu nghiêng đầu kiếm cớ, cảm nhận được cơ thể dưới tấm chăn kia đang căng ra nghe ngóng.
- Tôi nghe ai gọi, nghĩ là Shinazugawa, nhưng chắc là mơ thôi, xin lỗi.
Lý do nhảm nhí thật! Giyuu còn tự thấy thế.
Sanemi nằm trong chăn cảm thấy như được ai rút hết ngại ngùng xấu hổ khỏi cơ thể hắn, thấy nhẹ tệnh. Xem ra thằng này không hề nhớ gì về vụ hắn khóc, nãy giờ đoán lý do cũng thấy trật lất chả dính cái nào, cam đoan là không biết bản thân sai ở đâu, tức là hoàn toàn cóc biết hay nhớ gì vì vụ mất mặt đó.
Hắn yên tâm, lần này có chút động đậy, vùng chăn ra, giả vờ chửi rủa:
- Mày ồn kinh lên được! Tao ngủ thêm chút cũng đéo yên!
- Vậy sao?
- Chuẩn bị dẫn đường cho tao đi, ông già lẩm cẩm. Tao muốn ra ngoài.
Bụng đói chuẩn bị được lấp đầy, Giyuu mừng lơn. Anh đứng dậy, gật đầu, đợi hắn sửa soạn, dắt hắn ra ngoài. Nói dắt nhưng chỉ là anh đi trước chỉ đường, Sanemi theo sau.
Đi dọc đường cũng mua chút đồ ăn, dango, bánh ngọt, đủ thức ngon lành mà Sanemi ít đụng đến. Cựu Phong Trụ ngạc nhiên vì Giyuu mua nhiều tới mức má anh lúc nào cũng chộn rộn nhai nuốt, phồng lên như nhét hai quả trứng vào hai bên. Nhớ lại Giyuu ở Phong Phủ ăn cũng bằng hắn, nhưng hôm nay hắn cầm hai miếng cơm nắm chưa ăn được gì thì Giyuu đã xử tới miếng thứ tư, chuẩn bị tiếp tới thức khác.
Sanemi vừa đi, vừa nhìn theo chân Giyuu. Nắng tràn lên người hắn, phủ hắn lớp màu vàng sóng sánh long lanh, ấm áp dễ chịu, không khí trong lành mát rượi như bạc hà, hít một cái phổi muốn nở hoa vì sướng, tiếng ve kêu o o làm lòng bình yên kì lạ, Sanemi thích thế này, yên tĩnh, nắng vàng, gió thổi. Hắn nhìn đằng trước, tấm lưng vững chãi của Giyuu phơi ra dưới trời, lấm tấm bóng của những tán cây trên áo. Tóc bóng mượt, chĩa xù nhọn hoắt, hắn tự hỏi vì sao anh để tóc ngắn hay dài thì trông vẫn cứ bù xù không thể tả. Gió, gió mơn man lên mặt hắn, xoa mái tóc hắn nhẹ nhàng, dễ chịu, thơm mùi cỏ cây đồng quê, nó dịu dàng tới mức Sanemi mất khả năng nghe, nhìn chăm chú đằng trước đợi tới khi Giyuu đụng hắn một cái lúc đó mới giật mình.
- Gì?
Giyuu miệng đầy dango phủ mật, một vết mật ong chảy khỏi khóe miệng anh, Giyuu hất đầu về một hướng quái quỷ nào đó, Sanemi ngó ra nhìn theo nhưng chả thấy gì sất ngoài một rừng cây um tùm.
- Cái mẹ gì cơ?
Giyuu không trả lời lại nữa khi anh nhét nốt miếng cuối cùng vào miệng, hắn bỗng dưng muốn lao tới bóp cổ thằng cha này phun hết ra để nói cho hắn biết tại sao lại cắt ngang cảm xúc thoải mái nhất của hắn.
Hắn bóp trán, chờ Giyuu nuốt xuống, anh mới bình ổn chỉ lên bìa rừng.
- Trên đó có một con suối, chúng ta lên đi.
Hắn hoàn toàn không phản đối, thật ra bây giờ tắm suối thì mát còn gì bằng. Hắn gật đầu, ngắn gọn ra lệnh:
- Dẫn đường.
- Cậu có định ăn hết chỗ origini không?
- Mày thành chết đói từ khi nào vậy?
- Khi cậu chưa dậy.
Ý tao là, đó chỉ là một câu xỉa xói, đâu cần nhất thiết phải trả lời như vậy đâu đồ ngu?
Sanemi thở dài, chìa cho Giyuu một miếng, bản thân bắt đầu ăn miếng còn lại.
Bây giờ là giữa trưa rồi, tên kia ăn no liền khỏe như vâm, dẫn đường còn tiện vạch lá, rẽ cây cho hắn đi qua. Sanemi thì cứ điềm nhiên hưởng thụ sự bảo vệ đó như thể hắn xứng đáng được thế. Đi một hồi, con suối liền lộ ra sau tán cây dày, đẹp ngỡ ngàng như áng tóc của thần. Nước chảy róc rách len qua kẽ đá đầy rêu, lòng suối trong veo, thấu được những con cá nhỏ màu sắc lượn lờ, xung quanh um tùm cây lá, càng thêm mát mẻ.
Hắn và anh không mang gì, mang ba cái tay không từ lúc rời nhà. Nên bây giờ chỉ việc cởi bỏ quần áo là xong.
Sanemi quyết định mặc nguyên quần, chỉ cởi trần thân trên như hắn vẫn hay làm, phô phần lưng lắm sẹo ngầu đét, cơ tay rắn chắc hoàn mĩ. Không hiểu tại sao hắn cảm thấy hai thằng đàn ông đàn ang cởi trần hết thì kì chết đi được. Thà đi tắm nước nóng không ai để ý nhưng hắn và anh lộ thiên chỗ này thì chắc chắn có vấn đề.
- Xuống chưa?
Hắn hỏi, cởi dép ra, quay về phía Giyuu thì thất kinh hồn vía. Thằng óc nho này cởi luôn quần áo, trần như nhộng quay hẳn về phía hắn, phô toàn bộ từ đầu tới chân không thiếu một cái gì cho hắn thấy. Hắn hét lên kinh động núi rừng, chút nữa là chạy khỏi chỗ đó nếu không phải hắn đang trong trạng thái quá hoảng sợ mà quay đi chỗ khác, toàn mặt lại đỏ ửng như trụng nước sôi:
- Đụ m* mặc quần áo vào thằng bệnh hoạn!!!
- Chúng ta tắm suối mà?
- Mặc vào ngay cho tao! Mày có ngu không? Đây là ban ngày ban mặt, có phải tắm onsen đéo đâu?!
- Được rồi, cũng đâu cần lớn tiếng vậy chứ? Là con trai cả mà?
Giyuu ít đi hưởng ứng tắm này tắm nọ nên nhiều khi không biết có cần cởi hết ra không, nhưng đợt tắm Onsen với riêng Uzui, tên đó vẫn khuyến khích anh cởi sạch cho thoải mái, anh thấy cũng bình thường. Sao Shinazugawa lại làm quá lên vậy chứ? Giyuu vừa mặc lại quần áo vừa thắc mắc.
- Xong chưa?
Sanemi bịt mắt hỏi, Giyuu nói rồi, hắn liền quay lại kiểm tra, ngu ngang luôn khi thấy thằng bò đần này mặc y nguyên quần áo lại như ban đầu. Đến lạy với nó.
- Làm ơn Tomioka, mày ngu vừa phải thôi, cởi áo ra giùm.
- Cậu nói mặc quần áo vào mà?
- Tomioka Tomioka Tomioka, óc bò đần độn nhất thế gian, chúng ta đi tắm chứ không phải đi chùa.
Hắn không chửi nổi nữa, chỉ bất lực nói được vậy thôi. Giyuu lại lần nữa hoang mang, cởi áo ra.
Trong lúc anh cởi, Sanemi vô tình chuyển qua trạng thái đánh giá và ngắm nghía, thớ cơ lưng nó cũng đẹp, cũng to, cũng cân đối phết! Dưới nắng trông da anh như ánh ngời ngời sức sống, rạng rỡ, mồ hôi li ti long lanh, vai rộng eo vững, to hơn eo hắn chút. Phần tóc ngắn cũn làm lộ cần cổ dài trắng muốt. Sanemi bất giác nhớ lại phần tóc dài đã bị cắt của anh, đúng là quyết định sáng suốt, trông nó sáng sủa hơn hẳn. Hắn vô tình liếc qua phần tay cụt của người ta, lòng hơi chùng nhẹ xuống, chặc lưỡi.
Tàn tật thế này, đẹp trai cỡ mấy cũng khó có người đi chung đường.
- Được chưa?
Giyuu quay lại, hỏi. Sanemi lướt lên lướt xuống thân trên mĩ miều của anh. Giyuu không phải dạng hay phô trướng như hắn, toàn bộ da thịt thường giấu sau lớp áo đồng phục nghiêm chỉnh, bộ kimono tối màu. Bây giờ cởi ra mới thấy, trông cũng đô con, cũng ra gì và này nọ, khoảng chiều cao thì có lẽ thấp hơn vài phân nhưng cơ thể không hề kém cạnh hắn chút nào. Ờ ha, tên này cũng là Đại Trụ, luyện tập ngày đêm mới có thể trèo lên đỉnh, cơ thể đẹp như tạc vậy là lẽ đương nhiên.
Sanemi thoáng một nét hồng hồng trên má, gật đầu. Giyuu nhìn thấy cái nét hồng hồng đó nhưng anh nghĩ do trời quá nắng, mặt hắn nóng lên thôi, hoàn toàn không có gì sâu xa hơn. Cả hai lội xuống nước mát. Sanemi nhũn cả chân, quần theo trọng lượng từ nước phồng phồng như cái phao bơi, cá lượn dưới đùi, bàn chân lạnh lạnh đạp lên cát sỏi mịn rơn. Bao nhiêu mệt mỏi nóng nực sượng sùng sau pha hồi nãy là mất sạch, trôi tuột theo nước. Hắn vừa định thấp người xuống, để nước ướm lên toàn cơ thể thì bị một đống nước tạt vào mặt.
- X...xin lỗi tôi trượt chân.
Giyuu đứng cách hắn một sải tay lúng túng thanh minh, hắn bực mình vốc một đống nước tạt lại, thẳng vào mặt Cựu Thủy Trụ, tóc Giyuu liền ướt sũng, bệt xuống che hết mắt.
- Trông mày ngu đếch tả được!
Hắn chỉ vào anh, cười ha há. Giyuu ngờ rằng đó là phát khai súng cho trận chiến này, liền mạnh tay tạt tới. Sanemi trở tay không kịp, uống một ít nước sông, sôi sùng sục hiếu thắng, hắn gầm gừ nhếch miệng:
- Á à, cái này là mày chọn đấy nhé? Tao không nương tay đâu.
Giyuu nhìn hắn bằng cặp mắt chẳng ngán sợ, gật đầu ra hiệu tới đi, thế là hắn ồ đến tạt tới tấp. Cả hai vừa tạt qua tạt lại vừa cười, cười đến mức uống không biết bao nhiêu là nước, sặc sụa ho rồi cười.
Sanemi nghĩ rằng Giyuu cười lên tít cả mắt lại thì trông thật là trẻ con, thật tươi tắn lạ lùng. Hắn thích thế này.
-------------------------------------------------
Tôi rất quý sự ủng hộ nồng nhiệt của các bạn, thật là một món quà vô giá cho tôi sau khi viết xong một chương. Hãy để lại bình luận, góp ý ngay nếu có chỗ nào bạn thấy chưa đúng, đủ hoặc hay nhé! Nhịp điệu của chuyện có khiến các bạn mất kiên nhẫn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com