12
Sanemi đã chuyển từ thích sang bội thực đồ ngọt, cụ thể là ohagi với đậu đỏ nghiền mịn, rắc bột mì thơm nức phía trên, xếp theo hàng.
Kể từ tối đó, sáng nào bên cạnh hắn, hoặc trên bàn trà cũng sẽ có một túi ohagi chờ sẵn. Ban đầu hắn còn rất thích, ăn sạch không chừa miếng nào. Đồng thời mối quan hệ giữa hắn và tên bạn cùng phòng cũng như nhuốm đường mật, ngọt mê ly. Một tiếng 'Shinazugawa' chêm tiếng 'Thằng đần', cứ như vậy người tung kẻ hứng dịu thắm như đôi tình nhân, chao liệng những cái cười nửa gượng gạo nửa ngại mồm ném qua lại vào mặt nhau. Nhưng tới hôm thứ năm, những miếng ohagi quy củ như có lập trình vẫn vững chãi trên bàn trà thì ngực Cựu Phong Trụ dội lên cơn buồn nôn.
- Dẹp trò này đi mày.
- Trò gì cơ?
Giyuu nghiêm chỉnh châm trà vào hai tách, ngây thơ hỏi lại. Mặc dù không ăn một miếng ohagi nào của Sanemi, nhưng anh vẫn cứ ngồi uống với hắn mấy chén, cứ bình bình yên yên không nói gì với nhau nhưng trong lòng cũng cảm thấy rất vui.
- Vụ ohagi này làm tao ngán tới óc rồi!
Hắn không dám dùng lực mạnh lên hộp bánh, mà chỉ, đẩy nhẹ về phía Giyuu. Anh ngơ ngác:
- Không ngon sao?
Giyuu đã cất công dậy sớm lấy bánh ở một chỗ chuyên bán hàng ngọt trong làng, trước khi trả tiền và mang đi anh đều luôn kiểm tra cẩn thận, không muốn có sai lệch gì ảnh hưởng tới vị giác của hắn. Có chỗ nào Shinazugawa không thích sao?
- Ngon nhưng...
Sanemi nhăn mặt, bây giờ hắn nghĩ hắn thèm đồ ăn mặn hơn.
- Tao ngán, ngày nào cũng ăn như vậy, giống mày đầu độc tao hơn.
- Không có, tôi muốn mua cho Shinazugawa ăn mà.
Sanemi cạn lời, thằng ngu này không biết ví von à?
- Cả cái đống Kabuto nữa...
Hắn chỉ vào năm, sáu cái lọ thủy tinh cất trong góc phòng, con bọ nào trong lọ cũng bự đùng hơn cả một ngón tay. Hắn chả hiểu sao một thằng mít đặc như Giyuu kiếm đâu ra mấy con cỡ khủng thế này trong khi hắn hồi xưa dành nửa ngày trời bắt con nào con nấy bé bằng cái lá.
- Mang lại lên rừng mà phóng sinh, nuôi một hai con thôi chứ cái đéo gì mà lắm thế?
Cựu Thủy Trụ vuốt cằm, thì ra cậu ấy cũng không thích hai thứ này đến mức ngày nào cũng muốn nhỉ?
Lần này chính Giyuu mới là người ăn hết món bánh, bản thân anh không chuộng đồ ngọt, ăn 6 cái đã thấy cổ họng ngọt lịm. Nể thật, đúng là Trụ Cột thực lực, nếu tính từ lúc bắt đầu mua, Sanemi đã ăn trọn hơn cả chục cái bánh ngọt (mỗi hộp 12 chiếc) mà không kêu ca tới hôm nay. Giyuu đánh lén nhìn qua khoang bụng trần được phần áo của Sanemi vén ra, cái bụng kha khá sẹo nhưng đã mờ dần những đường nét cứng chắc vạm vỡ của cơ bắp, bắt đầu núng nính hơn, khiến anh nghĩ tới những đứa bé với chiếc bụng hồng hào ễnh ương.
Giyuu vừa nhai bánh vừa tưởng tượng, một Shinazugawa có khoang bụng hồng hồng, không quá lớn mà vừa đủ mất đi những thớ cơ bắp nam tính, mặt tròn bầu bĩnh, hai bên má phồng phồng như hai chiếc mochi đậu đỏ trắng mịn.
Cũng...được.
Nghĩ tới thì mắc nghẹn, ho khù khụ, mặt đỏ au hại Sanemi tưởng thằng đần này ăn thôi cũng nghẹn, chút nữa là đè nó ra đổ cả bình trà vào mồm nó.
Xong xuôi thì anh với hắn mỗi người hai ba cái lọ chứa bọ mà đi lên rừng phóng sinh. Sanemi chọn một khu đất rất đẹp, um tùm hoa lá, cây cỏ rợp tầm mắt để thả những chú bọ. Lúc con Kabuto cuối cùng trong tay Cựu Phong Trụ rời khỏi lọ, lòng Giyuu cuộn lên cơn tiếc rẻ. Bắt mấy con này mất thời gian lắm đấy nhé, chả dễ dàng gì đâu. Nhìn con Kabuto đen bóng bò dần khuất khỏi mắt, anh Cựu Thủy Trụ phải kìm lòng muốn bay tới bắt lại bằng việc nhìn đi chỗ khác, và chỗ khác Giyuu nhìn là Sanemi.
Dưới ánh nắng vàng ươm như lúa đổ cùng lốm đốm bóng râm hoa lá trải lên mái tóc bạch kim của Sanemi như một tấm màn ren xinh đẹp. Giyuu bất giác nghiêng đầu, dưới tấm màn ấy, là gương mặt trông mềm mại đến lạ.
Shinazugawa?
Tim anh bỗng đập dữ dội.
Những đường nét thanh tú cảm giác như của một người nào khác, chứ không phải Cựu Phong Trụ lẫy lừng uy lực anh thường thấy. Mắt, môi, mũi, vành tai nhỏ của hắn, như đang chảy ra dưới ngời ngời màu nắng. Môi hắn hồng như một quả lựu đỏ của mùa hè, khi hắn cười, hàm răng trắng lấp lánh như hàng kẹo bọc đường xếp ngay ngắn. Mi cong vút e ấp như nụ hoa của hắn, nhìn về phía chú bọ nhỏ nơi đầu ngón tay, li ti những hạt lấp lánh trên cái lớp vỏ màu nâu của nó.
Và mắt Sanemi, ánh mắt của hắn đã như một tiếng chuông trong vắt, dội vào lòng anh.
Màu tím, long lanh những đốm sáng thơ mộng, viên ngọc giữa nụ hoa. Là màu sắc mà khi cả trời xanh buốt im lặng ngủ, những mũi tên ánh sáng đỏ của bình minh thiên niên kỉ đầu tiên bùng lên, tạo nên sắc tím nhàn nhạt, vừa pha giữa cái se lạnh trời đêm, bừng sáng của ánh đỏ cháy đó.
Sanemi quay lại. Và thứ màu dụ hoặc đó liền nuốt chửng lấy Giyuu.
Anh liền cảm giác như mọi không khí trong lồng ngực bất giác bị rút sạch, không thở nổi. Tim anh giật mạnh, chiếc lọ thủy tinh run lên rồi tuột khỏi tay.
Ngay lập tức, ánh mắt Sanemi liền vút đi, như nàng kĩ nữ dời đôi mắt của nàng ra khỏi cái say đắm si muội của kẻ ái thờ, để lại lòng anh một khoảng trời rỗng tuếch thiếu vắng. Hắn dời con mắt mình xuống cái lọ sắp rơi, chụp lấy bằng tốc độ vẫn toàn vẹn nhanh nhẹn như ngày còn là chân đứng vững chắc nhất trong Sát Quỷ Đoàn.
- Này! Có bị ngu không? Vỡ thì sao?!
Hắn lớn giọng trách móc, kéo Giyuu về thực tại. Anh giật mình nhìn hắn, cảm giác đó đã biến mất không dấu vết, như tro tan trong gió. Mắt hắn lại trở về như cũ, màu tím tử đằng. Mồ hôi Giyuu chảy dọc thái dương. Anh chạm tay lên ngực trái, nơi duy nhất vẫn giữ nguyên chứng cứ của sự hiện diện cảm giác khi nãy vừa ghé ngang.
- Mày điếc à?
- Xin lỗi.
Anh xuống nước làm hòa, vội vàng phụ hắn gỡ nắp chiếc bình ra, phóng sinh cho con bọ cuối cùng về đất mẹ. Đây là lần đầu tiên, anh không dám nhìn hắn. Chỉ có thể nhìn sườn mặt của hắn mà đoán hắn đang thấy như nào. Sanemi thì đang cảm thấy khá vui, hắn vuốt lưng chú bọ lần cuối, rồi chăm chú nhìn nó bò từng bước về những cây cổ thụ già cỗi.
- Xong rồi, về thôi.
Giyuu lặng lẽ gật đầu, nối gót hắn. Không khỏi hoang mang, lo lắng về thứ mình vừa cảm nhận được.
- Ê, mày bảo đi thăm chị mày nhỉ?
- Hả?
Sanemi quay lại, thoáng bực mình:
- Bị quái gì vậy? Đống ohagi lên não bít mẹ mất đường suy nghĩ của mày à? Chính mồm mày bảo đi thăm chị mày còn gì?
Giyuu động não tập trung nhớ lại, lúc còn ở Phong Phủ, đã rủ hắn về thăm chị nhưng cả hai đã ở đây hơn một tuần rồi mà chẳng nhớ đi. Thật thiếu sót, anh xoa cằm:
- Ừ nhỉ?
- Ừ cái cứ* ấy mà ừ, bây giờ đi luôn đi!
Giyuu gật đầu, băng đường dẫn trước. Mộ của chị Tsutako được nằm lại ở trên một ngọn núi nhỏ, khá xa làng và luôn được hương khói nghi ngút chút chăm. Dọc đường anh và hắn ghé lại mua một ít thức ăn chị thích, một ít hoa tươi, một ít rượu. Giyuu chỉ mua chừng ấy, những thức nhất định phải có, không gì hơn.
- Hết rồi à?
Sanemi hỏi khi cả hai đã băng qua gần hết các cửa tiệm bán đồ nhưng không thấy tên đằng trước có ý định mua thêm gì.
- Hết rồi.
Anh trả lời.
Sanemi im lặng, nhìn bóng lưng đằng trước lững thững đi, hắn bỗng thấy thương cảm lạ.
Khác với hắn, con trai cả trong gia đình đông anh em, từ nhỏ hắn đã tập làm người lớn. Chăm bẵm, làm gương, nuôi nấng, ru ngủ, cho ăn,...không thiếu thứ gì mà một người lớn làm được mà hắn không làm nổi. Sau mẹ, Sanemi mới chính là trụ cột gia đình đúng nghĩa. Hắn biết phải làm gì và nên làm gì, hắn biết phải dạy em hắn đường đi nước bước, hắn biết lối nào sai đường nào đúng mà dẫn dắt ruột thịt mình đi.
Nhưng Giyuu thì khác, anh là em trai, là út trong gia đình hai con. Những việc đó, chưa kịp học thì Tsutako đã rời đi, quá sớm cho cái tuổi như vậy. Giyuu không được ai dẫn lối, chỉ bảo, mất phương hướng giữa trăm ngàn xô bồ của đời. Thật may mắn khi anh đã chọn đúng đường để đi, diệt trừ cái ác, làm chính nghĩa khi đang tuyệt vọng đau thương, bỏ mặc những con đường xấu xa mà mê hoặc còn lại. Hẳn lúc đó phải khó lắm, không biết đường mình đi có đúng không, liệu có thành công không, mình có chết không? Gì chứ đã chọn theo đường Diệt Quỷ, chút chuyện sống chết trở nên hết sức thường tình như ngày phải ăn ba bữa cơm. Việc suốt ngày hoài nghi về chính bản thân và con đường bản thân đi là vô cùng khó chịu.
Sanemi dừng lại, để Giyuu đi trước đến năm sáu bước. Hắn lùi vào một cửa hàng nhỏ vừa đi ngang, tay trái bận xách đồ hộ thằng kia, tay phải hắn mò vào túi, móc mấy đồng lên.
- Cho tôi một cái khăn, cỡ lớn một chút, vải mềm.
Hắn đã từng chứng kiến Giyuu khóc đến bệ rạc cả hồn lẫn xác vì chuyện của chị Tsutako, bỏ ra một chút phòng trừ cho nước mắt nước mũi nó không tèm lem khó coi âu cũng là giúp nó có mặt mũi với chị gái.
Hắn nghĩ thế khi nhận chiếc khăn màu xanh từ tay ông chủ, tình cờ cái màu rất giống với mắt thằng kia.
Lúc cà hai tới nơi là đầu chiều, ngọn núi nhỏ ngát hương nhang và thoang thoảng lẫn mùi tử đằng. Trăm bia mộ yên nghỉ kín cả núi, điều này làm lòng Sanemi thoáng bực, đâu đó có ý định muốn lôi đầu thằng Muzan lên tra tấn nó vừa lởn vởn trong óc. Giyuu dừng lại ở một mảng đất khá trống, riêng lẻ nằm yên bình giữa triền núi. Phiến bia mộ nhỏ, phủ một ít dây thường xuân xanh tươi, mặt bia mộ khắc mấy chữ, đã mờ đi gần hết nhưng hắn vẫn đọc được lõm bõm: 'Tomioka Tsutako'.
Giyuu thì thầm với hắn:
- Đến nơi rồi.
Sanemi gật đầu, cả hai im lặng dọn dẹp sơ qua phần mộ của người chị quá cố. Xong xuôi, hắn đứng dựa vào một cái cây, cách bia mộ và Giyuu tầm hai ba sải chân, kiên nhẫn chờ đợi màn thăm hỏi của chị em nhà Tomioka.
Giyuu thắp nén nhang, cẩn thận bày thức ăn chị thích và hoa tươi bên cạnh phiến ghi tên. Anh loay hoay ngồi ngay ngắn lại, bắt đầu nhắm mắt, gửi những lời anh ấp ủ trong tim đến chị:
'Chị Tsutako yêu mến của em.
Đã lâu chúng ta không gặp, cảm ơn chị phía bên kia đã luôn chúc phúc phù hộ cho em trở về ngày khải hoàn. Hôm nay em về thăm chị, hãy để em nói cho chị nghe về cuộc sống của em, mong chị bên kia thôi lo lắng.
Cuộc sống của em hiện nay rất tốt, em ăn được ngủ ngon, có phải rất đáng mừng không? Em nghĩ em cũng được cải thiện khá tốt về những biến chứng từ trận chiến, em không đau nhức quá nhiều, em không tái phát bệnh cũ, tất cả đều là do mọi người yêu quý em và cả sự bảo hộ của chị nơi thiên đường. Chị còn nhớ Nezuko và cậu bé Tanjirou không? Những người mà em kể cho chị rằng em xem họ như em ruột của em? Họ vẫn sống rất tốt chị ạ. Nhờ họ mà em nhận ra nhiều điều, và em nghĩ em cũng hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của người anh và người đi trước nữa.
Em nghĩ em đang sống cuộc sống mà chị luôn muốn em có thể hưởng lấy.
Em thành công rồi chị ạ. Em đang sống thay cho chị, và thay cho cả Sabito. Em và những người còn lại đang sống thay cho những người đã mất gửi gắm.
Em từng rất bi quan, em từng nghĩ em sẽ từ bỏ nơi này vì không còn mục đích gì để ở lại. Nhưng bây giờ thì em có rồi. Em có những người chờ em, yêu quý em và em có cả những người bạn của em nữa. Em không còn cô đơn, em đã có người đồng hành.
Em muốn thưa chị biết về Shinazugawa...'
Nhắc tới tên hắn, Giyuu khựng lại, lúng túng. Anh rục rịch một chút, lén liếc hắn. Sanemi vẫn không mảy may để ý gì, như một quý ông, hắn không bao giờ tọc mạch những chuyện thế này, hắn đang bận ngắm cảnh thì phải. Giyuu liền lẩm nhẩm tiếp:
'Shinazugawa là bạn mới của em. Em đã muốn làm bạn cậu ấy từ lâu, chúng em mới kết thân mấy ngày trước. Cậu ấy tuy hung dữ cộc cằn nhưng tâm cậu ấy rất tốt. Cậu ấy giúp em nhiều thứ. Món ăn cậu ấy làm rất ngon. Em ở bên cạnh cậu ấy rất vui. Và...em cũng rất quý cậu ấy.
Thưa chị, em chỉ có thể nói đến đây thôi. Có lẽ lời của em không được truyền cảm lắm. Nhưng em là máu mủ của chị, chị biết em rõ như vậy, em cũng không lo chị không hiểu hết tâm ý này.
Cầu chúc cho chị sớm vãn sanh miền cực lạc. Hẹn gặp chị sau, em yêu chị nhiều'.
Anh đứng lên, chỉnh trang quần áo, quay qua bỗng thấy Sanemi chìa một cái khăn vào mặt:
- Đây.
- Gì vậy?
Sanemi tặc lưỡi:
- Khăn cho mày, khóc lóc như đàn bà thì lại gớm chết!
Giyuu chớp mắt, ngờ nghệch:
- Tôi có khóc đâu?
Sanemi lướt dọc người Giyuu như ra đa, đánh giá một lượt thấy không có biểu hiện ăn vạ nào, hắn liền ném cái khăn vào người anh.
- Giữ đi.
Giyuu gật đầu, gấp chiếc khăn lại cẩn thận, nhét vào túi.
Khăn Shinazugawa mua cho mình.
Nghĩ vậy là lòng anh liền vui thích, đuổi theo hắn xuống núi.
Đi trên đoạn đường dài, Giyuu đang suy nghĩ tới quyết định sẽ lên thăm chị thường xuyên hơn. Mỗi lần thăm sẽ là một loại hoa tươi khác nhau, chị Tsutako rất yêu hoa, lúc nào rảnh đều đi thắt tóc cài hoa, xinh đẹp tuyệt trần. Giyuu không nhớ nổi bao nhiêu cánh hoa thơm ngát đã rơi lả tả như tuyết trong kí ức của mình về người chị quá cố ấy. Bỗng đi qua một khóm hoa dại um tùm bên đường, mắt anh liền chộp lấy một màu sắc thật thân quen.
Một bông hoa xanh biếc như mắt của chị!
Giyuu liền dừng hẳn lại, anh lên tiếng gọi:
- Shinazugawa!
Sanemi quay đầu:
- Gì?!
Giyuu ngoắc tay, hắn từ từ tiến lại gần, nhìn xuống khóm hoa đang khoe sắc dưới chân họ.
- Sao?
Giyuu chỉ vào bông hoa xanh.
- Hoa này là gì?
Xem nào, Sanemi chăm chú nhìn, vuốt cái cằm trơn nhẵn của mình, hắn trả lời:
- Lưu ly.
Giyuu khựng người, anh không nghĩ một con người thực tế và có phần kém lãng mạn như hắn mà cũng biết về hoa.
Sanemi biết, hắn rõ nhiều loại hoa nhờ vào quá khứ luôn hái tặng em gái và mẹ. Chứ chả có gì là phải lãng mạn mới được phép biết mấy cái này sất.
- Thế nó có ý nghĩa gì không?
- Tựa trưng cho thủy chung, dũng cảm, tình thân gắn kết và gì đó mà tao quên mất rồi, nhưng thôi bỏ đi, mày quan tâm làm gì?
- Tôi muốn tặng chị Tsutako.
Sanemi khịt mũi:
- Vậy khúc tình thân gắn bó nghe có vẻ hợp lí đấy. Thích thì lần sau mua. Bây giờ vác giò mày đi mau lên, tao đói rồi!
Nói xong liền đi trước, bỏ Giyuu đực lại phía sau với bông hoa lưu ly nhỏ trên tay.
Tựa trưng cho dũng cảm nữa à?
'Dũng' trong 'Phú Cương Nghĩa Dũng'. (*)
Định đặt bông hoa lại, bỗng dưng bên cạnh đóa lưu ly còn xuất hiện thêm một bông hoa nho nhỏ màu tím.
Giyuu ngẩng đầu định hỏi Sanemi nhưng hắn đã đi trước khá xa, anh đành nhìn lại bông hoa tím ấy trong tay mình.
Màu tím, giống mắt của Shinazugawa.
Giyuu nhặt bông hoa lưu ly màu xanh kia, đặt bên cạnh bông hoa màu tím, đặt sát gần đến khi hai cánh hoa chạm vào nhau.
Đẹp thật.
- Ê! Có nhanh lên không? Tao sút vào cẳng mày thì mới đi được hay sao?
- Xin lỗi, tới ngay đây.
- Mày phiền chết mẹ, lần sau bố cóc đi với mày nữa đấy!
Hai bông hoa tuột khỏi tay Giyuu, rơi xuống vũng nước mưa gần đó, cánh hoa mềm mại lại lần nữa chạm vào nhau dưới áng chiều lấp lánh.
(*): Là tên Hán Việt của Tomioka Giyuu.
------------------------------------------------
Nhịp truyện có nhanh lắm không nhỉ? Có khúc nào các bạn cảm thấy cấn hay không được ổn không? Tôi viết chap này có phần vội vã, có khi không tránh được các sai sót, mong các bạn lượng thứ. Hãy góp ý và bình luận nhé! Chúc các bạn có một này tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com