Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14



Dưới sự kềm cặp kĩ lưỡng của Sanemi, cuối cùng tay nghề của Giyuu đã được cải thiện hơn kha khá. Mỗi ngày Sanemi đều có thực đơn kèm cho bạn cùng phòng nấu, nên chẳng mấy chốc, Giyuu đã có thể nhớ và nấu được đa dạng các món ăn, cũng thêm phần tự tin hơn với tay nghề.

Còn Sanemi thì không ngày nào không lớn giọng chửi mắng, bảo là bày cho người ta thế thôi nhưng chứng nào tật nấy của hắn vẫn không bỏ được. Giyuu cứ đi một bước sai, nhầm muối với đường, lộn thìa ăn cơm với thìa chuyên dụng nêm nếm đã bị hắn xả cho nghe một tràng tục tĩu la lô. Chính vì thế bữa ăn càng ngon hơn bao nhiêu, dây thanh quản của hắn lại bị tổn thương bấy nhiêu.

Hình như hắn không có khiếu dạy dỗ, nên lúc Sanemi dính phải viêm họng, phát sốt rồi thì lúc đó Giyuu mới có thể tự nấu ăn một mình và những món anh nấu đều có thể tiêu hóa được.

Chuyện đi thăm chị diễn ra vẫn thường xuyên, hai ngày một lần Giyuu lại tự mình leo núi thăm mộ. Mấy ngày đầu, Sanemi còn đi chung, lên thắp cho chị Tsutako vài nén hương, nhưng dần về sau thì quyết định không đi nữa, vì hắn không biết đi theo để làm gì và thật tình hắn có quen người này bao giờ đâu. Thế là hắn giảm tuần suất đi dần, thay vào đó hắn ngồi đợi ở nhà, uống trà thong thả cho đến tối.

Hầu hết thời gian cả hai người đều ở cùng nhau, nấu ăn có Sanemi kè kè bên cạnh, phơi đồ cũng phụ nhau phơi, dọn nhà chia ra làm, nói chuyện đùa giỡn cũng nhiều hơn, thiếu điều nhảy bổ vào phòng tắm chung bồn nước là như đôi sam.

Thật ra hắn cũng chả để ý tới việc đó nhiều, cho tới một ngày không hẹn mà gặp Uzui, ngay giữa phiên chợ, cái bóng thằng cha to như lực sĩ đó cùng bộ phụ kiện đai đeo đính kim cương lỉnh khỉnh trên đầu giống thằng bị chạm mạch là không nhầm đi đâu được.

- Ô hô quý hóa quá, trời khéo sắp đặt, lại gặp mấy đồng chí già của tôi rồi này!

Sanemi chậc lưỡi, hắn bốp vào cái tay còn lành lặn của Uzui khi tên này có ý định vòng qua cổ hắn, tỏ ý muốn thân mật.

- Mấy vị huynh đài đi đâu đây?

Uzui hỏi, nhăn nhăn lông mày rồi lắc lư cái tay đau, đổi đối tượng, tròng vào đầu Giyuu, và Giyuu thì cũng chả phản kháng gì, rất thành thực trả lời:

- Đi chợ, anh thì sao?

Chưa kịp trả lời, Sanemi liền nhói lên cơn nhức đầu búa bổ, triệu chứng nhạy cảm lúc chưa khỏi bệnh của hắn khi nghe vọng lại trong dãy chợ ồn ào là ba âm giọng phụ nữ đang chen lấn:

- Suma con bé ngốc, em chọn quả này bị dập rồi! Bị hư đó! Bị hư rồi biết không hả?!

- Đừng mắng mà chị Makio, ai cũng có sai lầm chứ huhu!

- Nào cả hai, tôi lựa xong rồi đây, đừng gây gổ nữa, Ngài Tengen không hài lòng đâu.

Uzui chỉ về phía ba cô vợ đang quần thảo ngay quầy rau củ, huých Giyuu một cái thay câu trả lời:

- Biết rồi đấy.

Cựu Phong Trụ vội lỉnh sang chỗ khác, nhẹ như mèo trước khi cả ba người phụ nữ kia, tay xách nách mang tiến lại gần. Hắn phó mặc thằng cùng phòng ở đó thỏa sức mà tám chuyện, hắn đến đây là để mua thức ăn, đừng có làm phiền hắn với mấy câu chuyện nhạt toẹt đó!

- A là Tomioka-san sao? Lâu rồi không gặp, anh khỏe không? Hôm nay anh đi đâu thế? Tình cờ quá!

Cô vợ mà Giyuu cho rằng là người bình tĩnh nhất, bình thường nhất và điềm đạm nhất, Hinatsuru với mái tóc đuôi ngựa buộc gọn lên tiếng. Mặt cô ánh lên vẻ vui mừng tiếp đón, trong khi hai cô vợ khác của Uzui là Makio và Suma vẫn còn đang chí chóe lếch thếch sau lưng:

- Đây là quê tôi.

- Chà, ra là vậy, thảo nào mấy nay không gặp cậu, thì ra là lôi Shinazugawa tới nơi này trốn tôi à?

Uzui mỉa, rụt tay lại trên cổ Giyuu để đón lấy bọc thức ăn nặng trịch từ vợ.

- Không? Trốn anh làm gì?

Giyuu lộ ra con mắt hoang mang. Uzui bèn cười xòa, mấy cô vợ tụ lại đông đủ cũng đành hi hi theo, bởi anh ta quê quá, móc mỉa pha trò mà đối phương không hiểu thì biết làm gì nữa đây?

- Đùa thôi! Sao? Shinazugawa ở đây làm gì?

Nhắc tới Cựu Phong Trụ thì giờ mới để ý, hắn đâu rồi nhỉ? Mắt anh liền láo liên, thấy bóng hắn mất hút, liền muốn đi tìm, đành vừa nhìn tới nhìn lui trong biển người, vừa trả lời qua loa:

- Đi thăm người thân cùng tôi, xin thứ lỗi, tôi phải đi tìm cậu ấy đã!

Nói xong liền vội đi mất, Uzui và ba người vợ ngó theo sau:

- Em không nghĩ họ thân thiết thế đấy?

Makio thắc mắc. Uzui cũng nghiêng đầu, nhưng cũng phẩy tay:

- Chắc em nghĩ nhiều đấy, nào, ta đi theo họ chứ? Ta không muốn bị bỏ lại đâu, Suma, cẩn thận váy của em, Makio, phiền em nắm tay em ấy nhé, Hinatsuru, lại đây nào, ta sẽ dắt các em đi, kẻo lạc đấy!

Dù cho có hơn mười năm nữa, cả ba cô vợ đều tin rằng, người chồng họ hết mực thương yêu kính trọng này, cũng sẽ một lòng nâng niu họ.

Sanemi đang ở quầy hoa quả, hắn đang đăm chiêu cầm trái táo trên tay, ngắm nghía cẩn thận. Ông chủ đằng trước toát mồ hôi, người đàn ông đang ở quầy mình thật đáng sợ hết chỗ nói! Sẹo khắp người, đô con, thậm chí mắt anh ta cũng quá có sức nặng đi! Mới mở hàng mà gặp khách kĩ lưỡng thế này thì lời lãi đâu ra đây?

- Shinazugawa!

Sanemi dời tầm mắt qua thằng bên cạnh, Giyuu thở dốc, quằn quèo mãi mới tìm thấy cậu ấy, anh ôm ngực, xoa xoa điều chỉnh nhịp thở.

Hắn hỏi, quay lại với quả táo:

- Sao? Tám xong rồi à?

- Không có, lần sau đợi tôi đi cùng với.

Sanemi đặt quả táo lên bàn cân, hắn ra hiệu tính tiền cho ông chủ. Vừa xì tiền ra là bọn Uzui đã trờ tới:

- A Shinazugawa-san! Anh cũng ở đây hả?

Suma reo.

Má ồn ào quá!

Sanemi nhăn mặt, ông chủ vừa mới cầm tiền thối đã muốn thoái lui, sát khí quá! Tay ông run rẩy, chìa ra mấy xu, liếc qua người đàn ông tóc đen có vẻ hiền lành hơn bên cạnh, ra hiệu cầu cứu, Giyuu liền hiểu ý, vươn tay thay Sanemi chụp lấy.

- Cảm ơn ông chủ.

Ông chủ mừng như thoát kiếp nạn, Sanemi liền quay đầu bước đi, hầm hè, táo để đấy cũng không thèm lấy, Giyuu đành cầm hộ, đi theo.

Hôm đó, bọn Uzui lẵng nhẵng bám theo Sanemi tới tận nhà, vì lẽ Giyuu mời họ đến dùng bữa.

- Chi bằng đã gặp nhau ở đây, chúng ta làm cốc trà đi!

- Được thôi.

Anh chẳng hề suy nghĩ gì khi Uzui đề nghị, gật đầu cái rụp. Trong khi Sanemi đang đau đầu nổ đom đóm mắt, nghe anh nói thế hắn cay muốn xì khói, nhưng là nhà người ta thì người ta có quyền, hắn đành im mồm thẳng tiến.

Về nhà là Sanemi cút vào phòng ngủ, trùm chăn kín mít dưỡng bệnh. Hắn sợ hắn nghe mấy cô vợ của Uzui đùng đùng trong bếp, sẽ không kìm chế được bản thân muốn lao vào để giành...nấu ăn. Thế là mặc cho ai nói gì nói, trưa trật hắn mới bò ra ăn cơm.

Sanemi định sẽ cố thủ luôn trong phòng ngủ sau khi ăn xong nhưng sau khi nghe Uzui đề nghị đi tắm nước nóng thì hắn xoay 180 độ.

- Ở đâu??

- Cũng gần đây, nơi này nổi tiếng có hồ nước nóng tuyệt lắm đấy nhé!

Uzui đỡ ly trà bốc khói từ tay Makio, đường hoàng nói tiếp:

- Tôi xương cốt cũng già rồi, các nàng tôi cũng ít dịp đi du ngoạn, đi chung đi Shinazugawa, trông chú em và Tomioka cũng hom hem lắm rồi đấy!

- Anh không thấy tôi mập ra hả Uzui?

- Có, mập một chút mà mặt còn xanh lắm!

- Anh thấy món này thế nào? Tôi nấu đấy.

- Đừng có hỏi lạc đề nữa thằng ngu kia!

- Cũng tạm, muốn học nấu ăn thì hỏi mấy vợ tôi kìa, mấy nàng ấy nấu đỉnh lắm!

- Cảm ơn, nhưng Shinazugawa bày tôi cả rồi.

- Đã bảo là đừng có lạc đề nữa, đập vỡ mồm mày giờ! Uzui! Hồ nước nóng ở đâu!?

- Mấy ngài đúng là thân thiết thật ha?

- Không có thân cóc khỉ gì hết!

Nói chung sau một hồi vần thảo thì cả hội quyết định đi vào lúc tối muộn. Uzui cho rằng đó là khi nhiệt độ xuống thấp nhất, đi tắm nước nóng thì đúng là hết bài. Nghe hay hay nên Sanemi cũng đồng tình, Giyuu thì khỏi nói, Sanemi đi đâu thì anh đi đó, dạo này anh thích nói chuyện với hắn lạ.

Mặc dù, Giyuu và Sanemi đều rơi vào tình huống 'buộc phải thân thiết', anh không rõ hắn thấy thế nào về anh, nhưng Giyuu đinh ninh là anh rất quý hắn, rất sung sướng từ khi 'nạp' được hắn vào 'hậu cung' bạn bè lẻ tẻ của mình. Sanemi là người bạn lý thú đến lý tưởng, Giyuu cho là thế. Hắn nói không nhiều, chửi mắng thì tục tĩu, hở miệng là la làng. Nhưng việc có một con người ồn ào như vậy đồng hành bên cạnh anh giống như cánh bướm đập trên mặt hồ yên ắng, xua đi cái lặng tẻ nhạt, mỗi gợn sóng lăn tăn từ đôi cánh vỗ của chú bướm lan ra mát rượi khắp cõi lòng. Cuộc sống trước đây thật im ắng, có Sanemi vào thì thật hay. Làm gì cũng có người nói bên tai, xua cái cô đơn âm thầm của anh đi tít tắp, làm Giyuu luôn bận tai lắng nghe, những cơn tự ti, cơn đau quá khứ, suy nghĩ tiêu cực cũng không thể len vào, đành gác lại đâu đó xa ơi là xa khỏi anh. Càng nói chuyện anh lại càng thấy Sanemi ngồ ngộ, hắn tốt bụng ngầm, ngoài nóng trong ấm, cẩn thận, quyết đoán, mạnh mẽ, tinh tế, quả là một con người hay ho ra trò!

Anh nghĩ vậy, thật ra, cũng có một cảm giác hân hoan, len lỏi khéo léo trong những cảm giác thú vị anh dành cho hắn. Một điều gì đó na ná vậy ngấp nghé trong lòng anh, không thể gọi tên bởi vốn từ quá hạn hẹp của chính Giyuu. Nó chực chờ mỗi lần anh tập trung nhìn Sanemi quá lâu, nghe hắn nói quá nhiều, đầu óc bắt đầu tan như bọt biển thì nó lập tức tỏa ra, như một bông hoa ngát hương. Nó êm ái lạ kì, ấm như sưởi nắng và thật lòng anh thích cái cảm giác ấy vô cùng.

Nếu cảm giác ngày kia khi nhìn vào mắt Sanemi, bị nuốt chửng một cách mãnh liệt đến tê dại không thể phán kháng thì cảm giác này dịu êm hơn. Nó êm như cơn sóng biển lan trên người, nhuốm đẫm anh, thấm vào người.

Nó khiến Giyuu tan chảy như một miếng mật ong ngoài trời, vàng óng, mướt mà, tươi vui và ngọt ngất ngây đầu lưỡi.

Anh nghĩ đó là cảm giác vui vẻ vì có một người bạn tâm đầu ý hợp, vậy thôi, vì anh không thể cắt nghĩa nó là gì. Nhưng đâu đó anh bắt gặp khi hắn ngồi nói chuyện với anh, Giyuu cũng mong Sanemi có thể cảm thấy y hệt cảm giác này.

----------------------------------------------

Cả bọn tới nơi khá muộn, đúng vào lúc Mặt Trăng treo giữa bức mành đen thẳm tựa nhung lấp lánh sao của bóng tối. Trong khi vợ chồng Uzui lỉnh kỉnh đồ đạc mang theo nhưng đối với đôi bạn Cựu Phong-Thủy Trụ thì mỗi người mang đúng khăn lau và quần áo, gọn gàng nhẹ nhàng. Các nàng vợ của Uzui tắm ở một bồn khác, cho cánh đàn ông thoải mái nói chuyện và ngược lại, cánh đàn ông xồ xuống hồ khác, cho Cựu Phong-Thủy Trụ không ngại ngần mà khoe thân.

Đang loay hoay cởi đồ, hắt xì hơi liên tục vì lạnh thì bỗng dưng Giyuu quay sang Sanemi, hỏi:

- Lần này có cần cởi hết không?

Sanemi đang đớ ra vì chả hiểu thằng chí cốt dốt đặc cán mai này đang nói cái gì thì Uzui đã nhanh nhảu vọt miệng:

- Ái chà, thẳng thắn quá ta! Hai cậu thân tới mức cởi đồ khoe hàng cho nhau xem rồi à?

- Đ*t mẹ thân cái c*t gì?! Tụi này đi tắm suối! Đúng, cởi hết đấy thằng đần! Quấn khăn vào, đéo ai muốn thấy mấy thằng sắp gần đất xa trời khỏa thân đâu!

Sanemi thầm than thở phận đời, cứ dính mãi với mấy tên này, có ngày hắn chết sớm mất! Bệnh chưa khỏi đã có người muốn làm nặng thêm.

- Có phải nước nóng ở đây rất tuyệt không?

Đó là điều đầu tiên Uzui hỏi khi thân vừa ngập nước, thở hắt ra một hơi mãn nguyện, ngửa đầu ra sau. Anh ta hỏi nhưng Sanemi thì không trả lời, hắn đang bận thư giãn, mồm miệng không muốn hoạt động mấy. Giyuu thì gật đầu.

Sau đó nổ ra cuộc nói chuyện phiếm một chiều, Uzui nói nhiều nhất, ba hoa không ngừng. Anh ta kể về vợ, về cuộc sống mấy nay, dần dần về sau là khoe khoang về chiến tích cũ, trận đánh càn khôn long chuyển với anh em quỷ Thượng Huyền Lục. Sanemi là chúa ham cái trò so đo, thắng thua nên chủ đề đó chẳng mấy chốc mà dựng được hắn dậy khỏi cảm giác buồn ngủ để chen phần nói của Uzui một cách quyết liệt, trong khi Giyuu kiệm lời hơn chỉ nghe và thổi những chiếc bong bóng nước thay cho việc ậm ừ bằng mồm.

- Này nhé! Thằng khốn sáu mắt đó là con quỷ ác chiến nhất tôi từng đánh! Anh mà gặp thằng cha đó có khi vãi ra quần, bọn Thượng Huyền Lục là con tép thôi!

- Nhưng cậu đánh với nó phải có anh Himejima trợ như hình với bóng rồi còn gì! Không có anh ấy cậu tiêu đời tám kiếp!

Sau đó lại lao vào choảng nhau đùng đùng, mặc cho Giyuu đứng ngoài khuyên ngăn đúng ba câu có lệ, trận chiến giữa những người hay thích khoe mẽ cũng không có dấu hiệu giảm nhiệt.

- Cậu thì sao hả Tomioka? Nghe nói đánh với thượng huyền Tam à? Hắn thế nào?

Giyuu gãi má, anh đang phân vân giữa việc kéo Sanemi ra khỏi cái kềm tay kẹp chặt của Uzui hay trả lời câu hỏi đó. Nhưng cảm thấy Sanemi có vẻ đang khá vui thích cái vụ quần quật với Uzui như một môn thể thao lâu rồi hắn chưa chơi nên anh đành chọn phương án trả lời:

- Cũng mạnh. Hắn có sọc dọc mặt, tóc màu hồng thì phải. Akaza. Huyết Quỷ Thuật khá lạ và hiếm, đó là lần đầu tôi đấu với con quỷ toàn dùng các chiêu thức võ nghệ, xem ra hồi hắn còn sống là một võ sư.

- Thằng cóc xề đó sao mạnh bằng tên Kokushibou được! Nó làm tao mất hẳn hai ngón tay! Còn mày quá yếu, dùng kiếm mà còn thua bọn múa may như khỉ ấy!

- Kệ Shinazugawa đi nhá, kể tiếp nào!

Giyuu nhíu mày nhớ lại trận chiến khiến anh phải bật Ấn ấy, Akaza thật sự là một tên rất mạnh, chính hắn là kẻ khiến toàn bộ phòng thủ của Giyuu phải được sử dụng tuyệt đối triệt để, nhưng để mà so sánh với Muzan thì rõ ràng hắn chỉ là một tên nhãi tầm thường. Vậy nên Giyuu không mấy hứng thú với chuyện kể cuộc đấu với Akaza như một chiến công nữa, anh cảm thấy điều đó nhỏ nhặt làm sao. Cảm giác như đang kể lại cơn gió thoảng trước khi bão đến vậy. Thế nên anh tóm gọn cuộc chiến kéo dài mấy tiếng trong Vô Hạn Thành ấy một cách cụt lủn, nhạt toẹt. Đến mức Uzui phải nhăn mày lại, ném cho anh cái nhìn hiện rõ quan điểm 'Cậu như này bảo sao chả ai thèm chơi chung!' rồi quay ngược sang Sanemi, cả hai lại hạnh họe khoe mẽ với nhau, quăng một cục lơ to đùng cho Giyuu.

Cho tới khi Cựu Âm Trụ mệt lừ và Cựu Phong Trụ sắp thở không ra hơi thì cuộc chiến giữa những kẻ ba hoa đã dừng lại. Uzui nhờ vợ lấy giúp mình chiếc tẩu, dựa lưng vào một cục đá, rít lấy một hơi dài.

- Ê, hút thuốc hồi nào đấy?

Uzui hé đôi mắt mờ mơ màng, trả lời Sanemi bằng một hơi khói:

- Mới đây. Thử không?

Sanemi định từ chối, hắn không quen phì phò như mấy tên nghiện ngập hay thấy ở phố đền đỏ vậy. Nhưng khi hắn ngắm nghía cái tẩu màu đen dài chạm khắc tinh xảo trên tay Uzui kia, với những nốt nhạc bằng vàng lấp lánh trong hơi nước và khói, ánh lên cái vẻ sang trọng mĩ miều thì bên trong hắn cũng thập thò muốn cầm thử.

Hơi lộ liễu quá nên Uzui nhoáng cái đã thấy, anh ta chìa cái tẩu về phía hắn. Sanemi vẩy tay cho thôi ướt, cầm lấy mân mê.

Cái tẩu dài màu đen bóng, những vân gỗ điệu nghệ sâu và rõ. Đầu tẩu được phết lớp sơn thơm dịu, quây lại xung quanh đầu là cái vòng nhỏ bằng vàng, chạm khắc công phu và khá rườm rà.

Mùi khói len vào cánh mũi hắn, nịnh nọt, thứ mùi cây cỏ cổ điển, không khét mà thơm đến hay hay ngồ ngộ, Sanemi đắn đo phút chốc, trước bốn con mắt người mong chờ người tò mò của Giyuu và Uzui, hắn liền ghé miệng rít một hơi.

Đắng nhẹ nhưng thơm rùng mình mùi bạc hà, Sanemi nuốt nước bọt khi chất bạc hà trong tẩu lan xuống cổ họng vốn đã khô khan của hắn, dội lên cơn mát the. Nhưng khi hút thuốc là phải nhả khói, không ai nuốt cả khói vào bụng như Cựu Phong Trụ nên hắn liền sặc sụa ho, mém thì đánh rơi cái tẩu, hại Uzui lao đến chụp cái tẩu thân yêu mới toanh thay vì để ý tới thằng chiến hữu ho như gà ngay sát nách.

- Gì đấy? Có biết hút không? Hay lại ham thể hiện vậy?

Anh ta cười khà khà chế nhạo, tiếp tục rít thêm một hơi nữa, khói trắng hòa cùng mờ hơi nước bốc lên, bao quanh anh ta và Giyuu, người lẻ loi đừng ngoài nó.

Nhìn qua lớp sương ấy, bỗng nhiên tim anh đập dồn.

Sanemi bên lớp sương mờ mờ ảo ảo như đang ở trong một chuyển động quay chậm, mọi hành động của hắn trở nên mơ hồ và mềm mại hẳn. Những thớ cơ bắp, những đường cong, lớp thịt lắm sẹo bóng lưỡng dưới hơi nước của hắn, bắp tay chắc nịch, ngực nở, khi hắn ngửa cổ lên để trấn an cơn ho trong lồng ngực co giật, Giyuu nhác thấy yết hầu nhọn của hắn lên xuống ngay cổ họng mềm mại trắng hồng.

Không biết tự khi nào, da mặt mỏng manh của Giyuu liền ửng lên, vô tình nhìn chăm chăm vào Cựu Phong Trụ như muốn ăn tươi nuốt sống từng chuyển động hút hồn ấy. Sanemi bên này vẫn vo lo vô nghĩ, hắn bỗng dưng cảm thấy cổ họng vẫn còn râm ran, đưa tay vuốt nhẹ xuống.

Ực!

Anh vô thức nuốt nước bọt rõ to đến mức Uzui đã kịp nghe thấy.

- Tomioka, mặt cậu đỏ quá kìa.

Giyuu giật mình, Sanemi cũng đã thẳng mình dậy, soi vào mặt anh, mắt hắn ánh lên nỗi khó hiểu.

- Nước nóng quá, tôi hơi ngộp.

- Mày ở đây nãy giờ rồi đấy, sao giờ mặt mới đỏ?

- Bây giờ tôi mới thấy nóng.

Giyuu đáp bừa, cố tình dìm mình xuống nước, che đi gương mặt ửng hồng của bản thân, chỉ lộ đôi mắt xanh hơi bối rối vì cảm giác vừa cào loạn trong ngực. Nhưng anh vẫn lén lút nhìn hắn.

Tóc Sanemi ướt đẫm, mặt hây hây như ráng chiều vừa nhuốm lên hắn, từng giọt nước chảy nhỏ giọt từ đỉnh đầu rỏ xuống cằm, khiến da hắn long lanh. Giyuu đã quen mái tóc luôn vuốt lên của Sanemi, bây giờ khi đối diện hắn với mái tóc rũ nước, anh vẫn cảm thấy lạ mắt. Nhưng khi hắn hướng con mắt tím nhạt tử đằng ấy sang anh, lông mi dài vút cong e ấp sắc tím quyến luyến ấy, trong khi môi mềm vừa hé mở thở ra một hơi khói thì Giyuu chút nữa đã giật bắn lên.

Một luồng điện chạy dọc người Cựu Thủy Trụ, tê rần. Điều đầu tiên có thể thốt ra trong khi cơn xúc động ồ ạt trùm lấy là:

- Đẹp thật.

Uzui và Sanemi đang tranh nhau cái tẩu, thằng mà cả hai ném cho cục lơ tổ bố tự dưng thốt ra lời vô tri vô giác không liên quan và chẳng ai hiểu nổi khiến cả hai buộc phải dừng tay, đồng thanh:

- Gì?

Giyuu lập tức nhận ra tình thế khó nói mà mình đang bị lâm vào. Anh bào chữa vụng về:

- Cái tẩu.

Biết điều thuận lợi nhất của người sỡ hữu mặt đơ trầm ổn là gì không? Chính là như này đây, mặt cứng ngắc như khúc gỗ cộng với lời bào chữa ngắn gọn gói ghém đúng hai từ thì chả ai phải nghi ngờ được. Sanemi và Uzui cũng thế, tin sái cổ rằng anh khen cái tẩu đẹp, nhưng cái đẹp mà anh khen đâu phải cái tẩu vô dụng vô nghĩa đó, mà là người lắm sẹo cầm tẩu, ướt át lõa lồ nhưng vẫn tuyệt đối hút hồn kia cơ.

- Muốn hút thử không?

Uzui chìa cái tẩu về phía anh, mời mọc:

- Cảm ơn nhưng không, tôi không hút thuốc.

Sanemi giật lấy cái tẩu, rít thêm một hơi. Hắn bắt đầu thích cái thứ của nợ này rồi, cái ngây ngất thấm nhuần dần vào đầu khiến não hắn bắt đầu nhũn ra, tay chân mềm oặt.

Trông hắn lử lả vì phê pha, mê tơi. Có lẽ vì thế nên nãy giờ không nghe hắn nói ra một câu tục tĩu nào, có vẻ hắn...dịu hơn thường ngày.

- Ngại à đồ đần?

Hắn hỏi, giọng không còn độ chắc và vững, nên trông như thể hắn thở ra câu đó hơn là nói bằng miệng, không có chủ ngữ rõ ràng nhưng cái danh 'đồ đần' ấy đã quá quen thuộc, Giyuu chỉ lắc đầu.

- Tôi nghĩ nên thử tí đi Tomioka. Hút một hơi thôi, tôi đảm bảo cậu sẽ thích đấy!

Uzui lại tiếp tục lôi kéo. Nhưng Giyuu nhất quyết là không, anh không hứng thú với chuyện đó, cũng không cảm thấy vui thích gì với việc vùi miệng vào cái tẩu bé xíu hít lấy hít để như thế, và cũng rất đơn giản, nó không gợi chút ý muốn gì trong anh.

Sanemi bỗng nâng tay, vẫy anh lại. Vì Giyuu ngồi ở đối diện hắn, nên khi hắn ngoắt anh, Giyuu bèn rẽ nước, quyết định tới trước mặt hắn, thay vì bên cạnh.

- Cúi đầu mày thấp xuống.

Giyuu chỉ làm theo, anh thấy hắn rít lấy một hơi đầy miệng, má hắn phồng căng. Trông đáng yêu đến mức cảm giác hắn như một con mèo béo núc, Giyuu tự dưng muốn vặn má hắn một cái.

Ngoài dự đoán và nhanh như cắt. Hắn dùng tay luồn ra sau đầu Giyuu, siết vào tóc anh đau điếng, kéo lại.

- Há miệng ra.

Dưới cơn đau buốt ngay da đầu, Giyuu chớp được câu lệnh, anh liền mở miệng tuân lời như đứa trẻ ngoan.

Một luồng khói ấm nồng tràn vào miệng anh, cay xè xộc lên mắt và mũi. Uzui há hốc, mắt long lanh chữ O mồm ngoác chữ A trước cảnh tượng sắp gần đất xa trời mới có dịp thấy này.

Sanemi một tay cầm tẩu, một tay níu tóc Giyuu lại sát vào người mình, đến nỗi tay Cựu Thủy Trụ phải chống sang bên mạn sườn hắn giữ thăng bằng. Hắn đang hé miệng, nhả luồn khói vào chiếc miệng đang mở ra vừa đủ của Giyuu. Mũi hai người chạm nhau và trong phút chốc, Cựu Âm Trụ nghĩ rằng chỉ cần một lực đẩy nhẹ như cánh chim liền có thể khiến môi Cựu Thủy Trụ chạm vào môi Cựu Phong Trụ ngay lập tức.

Còn ở phía Giyuu, đang chống tay ở trên hắn, nhìn xuống khuôn miệng nhỏ đầy khói ám muội và cả gương mặt lử ra, cái vẻ thơ thẩn và lờ đờ khi hắn vô ý liếm môi, hỏi:

- Thấy sao hả đồ đần?

Không hiểu sao đơn phương nhìn hắn lại thấy ngại, nhưng khi đối diện Sanemi thế này, khi hắn đang ở dưới mình một chút thế này, trông như muốn tan ra thế này thì lòng anh chỉ dội lên cảm giác chiếm hữu khó hiểu, cảm giác muốn thấy hắn thế này mãi. Dễ kiểm soát, dễ nắm gáy và thơ ngây mà hay tỏ vẻ ma mãnh.

Khói thuốc đắng chát như trái non chưa chín và cay xộc đến muốn ho, nhưng Giyu không màng đến, anh dùng lưỡi đẩy khói dư ra khỏi miệng mình.

Cậu ấy thú vị thật.

- Đồ đần thấy cũng được. Cậu làm lại đi Shinazugawa.

- Không...ức...đéo làm đấy...hức...hê hê!

- Shina...

Anh vô thức đè ngửa hắn ra, tiến gần lại nhưng Uzui phá bĩnh đã kịp la lên như bò mộng:

- Ê này này!

- Gì?

- Shinazugawa say thuốc rồi! Để cậu ta ra một bên đi.

Tiếng Uzui can ngăn như tiếng chuông, đánh một tiếng Giyuu bừng tỉnh, cảm thấy mình có hơi chút quá thân mật, đành vô ý mà tỏ tiếc rẻ mù trời (mặc dù chả hiểu sao tiếc), tách vị Cựu Phong Trụ đang mê man ú ớ sõng xoài ra.

Buổi tắm nước nóng sớm kết thúc chóng vánh khi Sanemi có dấu hiệu đần độn ra trông thấy, sắp ngỏm tới nơi thì Uzui và Giyuu đã phụ nhau vác hắn về.

Hôm đó là một chầu vui, Giyuu cho là vậy, mặc dù anh không cười hay nói nhiều. Anh vẫn không thích hút thuốc. Nhưng được 'mớm' thì có thể miễn cưỡng chấp nhận.

-------------------------------------------------

Xin chào, vài ngày trở lại đây tôi bị write block khá nặng, nhưng nhờ có sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn đã thúc đốc tôi, tạo động lực cho tôi nên chap này đã dài được hơn bình thường. Mặc dù tôi không chắc trình độ viết có ổn định như những lần trước không nhưng đây là những gì tôi có thể viết. Nếu có sai sót, bị cấn trong lúc đọc, xin đừng ngại hãy góp ý nhé! Còn các bạn thấy chap này thế nào? Các bạn thích chi tiết và khoảng khắc nào nhất? Hãy để lại bình luận nhé! Buổi tối tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com