Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Chap 12-

Chốc, anh dừng lại. Đột nhiên anh ngồi dậy, hai tay chống ra đằng sau, giơ phần quần có chứa cậu nhỏ của mình bên trong. Cô ngầm hiểu ý của anh, tiến đến dùng miệng cởi khóa quần của anh ra. Đập vào mắt cô là cái "gì đó" to lớn, đã cương cứng lên khiến cô ngại ngùng mà nhắm chặt mắt vào, nuốt nước bọt rồi thở gấp một cái. Cô vén lọn tóc của mình ra sau mang tai, cúi xuống "mát xa" bằng miệng cho người anh em của anh. Anh cười thoải mãn. Được một lúc thì cũng đạt tới giới hạn của anh, anh nắm chặt đầu của cô, ép người anh em của mình vào sâu cỏ họng của cô rồi bất thình lình ra một cái. 

Thứ tinh dịch màu trắng đục bắn một cái, đầy ắp miệng của cô. Nó có vị tuy đắng và không được ngon, nhưng lại rất cuốn. Cô mạnh bạo nuốt vào trong rồi đè anh xuống, trao cho anh một nụ hôn nồng thắm, lưỡi của hai quấn vào nhau, khuấy đảo liên tục. Tuy vậy, anh không thích mình là người nằm dưới nên dưới nên đã đè lại cô xuống, bắt đầu cho anh em của mình vào bên trong cô. 

- Đừng, đừng mà! Em sẽ có thai mất... Với lại.. nó đau lắm...! 

- Không cần phải lo đâu, anh sẽ bắn nó ra ngoài. Anh sẽ làm nhẹ nhàng nhất có thể... - Anh xoa đầu, hôn nhẹ vào trán để an ủi cô. 

Không hiểu sao, cô lại gật đầu ngoan ngoan như một con mèo con như thế. Anh bắt đầu tiến sâu vào trong. Ban đầu rất nhẹ nhàng, sau đó anh thúc mạnh vào một cái, thật sau vào bên trong. Một dòng máu đỏ chảy ra, chứng tỏ lần đầu của cô đã trao cho anh rồi. Cô cào vào chiếc lưng to lớn của anh, tạo ra một đường xước nhỏ giống như vết mèo cào. Được đà lấn tới, anh tiếp tục thúc sâu vào, từng nhịp ngày càng nhanh. Cô vì đau nên đã khóc nấc cả lên, phát ra những tiếng rên ú ớ vô nghĩa. Anh lại lần mò xuống ngực cô, cắn vào một chỗ gần xương quai xanh, máu ở đó rỉ ra một chút ít, dấu này chính là dấu thể hiện rõ nhất của anh. 

- Thấy thế nào? Sướng chứ? 

- Ưm, sướng, sướng lắm... Nhưng mà đau... Ha, ha...! Ha~ 

- Chịu khó một nữa thôi, ra thì nói với anh nhé? 

- Vâng... A-anh nhấp nhẹ thôi, đau lắm... Ha~ Em ra, em ra..! 

- Sao, ra rồi à? Vậy... hai chúng ta cùng ra nhé! 

-•-•-•-

Nắng ấm chiếu vào ô cửa sổ, chiếu vào đôi uyên ương đang mệt mỏi ngủ thiếp đi sau đêm dài mệt mỏi. Cô nằm dụi mặt vào lòng anh, lờ mờ tỉnh dậy. Cô uể oải ngồi dậy, nhăn mặt vì đau nhức cả người. Vì khát nước nên cô đã đi xuống nhà bếp lấy nước uống. Giờ đây cô đang mặc áo của anh, chiếc áo rộng thùng thình đến nỗi có thể nhìn thấy lờ mờ phần ngực và những dấu hickey ở xương quai xanh, cô còn không mặc quần nên lộ ra cả phần đùi trắng nõn. Đột nhiên, người cô run hết cả lên, cô ngồi gục xuống đất bắt đầu khóc. Anh cũng đã tỉnh dậy, xuống dưới bếp tìm cô thì thấy cô đang khóc nên đã lo lắng chạy đến. 

- Sao thế? Em đau ở đâu à? Có phải là tại vì hôm qua không...? 

- Hức... Em.. em sợ có thai lắm...! Anh là đồ thất hứa, anh đã bắn vào bên trong em! - Cô đấm mạnh vào lồng ngực của anh. 

- Á đau! Chắc không sao đâu, nếu em có thai thật thì anh sẽ chịu trách nghiệm nhé, được không?

- Vâng... 

Anh vừa an ủi, mắt vừa tia xuống phần bên dưới của cô mà đỏ mặt nuốt nước bọt. Cô nhận thấy được điều này nên đã che mắt anh đi, không cho anh nhìn nữa. Anh nói rằng cô có thể mượn tạm một bộ quần áo của Tsutako để đến trường và cô đã nghe theo. Cô chỉ chọn một áo chiếc áo phông và một chiếc chân vay xòe. Sau đó cô xuống nấu ăn sáng cho anh, con cẩn thận chuẩn bị cả bento nữa. Hai người cùng nhau đến trường, trên đường đi đã bắt gặp Mitsuri và Obanai.

- A, là Shinobu kìa! Chào buổi sáng nhé, Shinobu!! A, cả thầy Tomioka nữa...

- Chào buổi sáng nhé, Mitsuri, Obanai! Thầy tém tém lại nha...! *nói nhỏ* 

- Sao hôm nay thầy Tomioka lại đi cùng cậu vậy...? - Mitsuri nói nhỏ vào tai của Shinobu. 

- Haha... Chung đường, chung đường thôi! Chào thầy và Obanai nhé! 

Shinobu lảng tránh những câu hỏi của Mitsuri mà vội vàng lên lớp. Đến phòng Giáo viên ở tầng 3 thì cô dừng lại, bảo Mitsuri đến lớp trước. Cô vào phòng Giáo viên là để đưa cơm cho chị mình, tiện thể giải thích là tối qua mình đi đâu luôn. Sau đó cô tới phòng đồng phục để mượn tạm một bộ quần áo để thay rồi đến lớp học hết buổi sáng.

- Chào buổi sáng chị hai! Đây, bento của chị nè! 

- Good morning~ Chị cảm ơn nhé! À, tối hôm qua em đi đâu mà không về vậy? 

- E..em qua nhà Mitsuri chút thôi...! Chị không cần phải lo đâu, haha... 

Trưa đến, trời đổ mưa. Mưa trào một trận lâu, cô lại không có dù hoặc áo mưa để về nên cô đành đứng tạm ở sảnh trường để chờ. Nhưng đứng mãi, đứng mãi mà mưa chả chịu ngớt, trong khi mọi người đã về gần hết rồi. Kanae đã về trước từ giờ nghỉ trưa với Sanemi, trong khi cô phải ở lại chốt việc với Obanai nên đã không thể về với họ được. Giyuu thì câu lạc bộ nên phải ở lại, Mitsuri cũng phải tham gia câu lạc bộ ca nhạc. Bỗng nhiên, từ phía nhà gửi xe đi ra có một bóng người với mái tóc màu vàng đi xe máy đến chỗ cô. 

- Shinobu, cậu chưa có ai đón về à? 

- Ừ, tớ chưa. Tớ sẽ đợi dến lúc hết mưa, cậu về trước đi-

- Vậy lên xe đi, tớ chở cậu về nhà cho! Tớ sẵn có 2 áo mưa đây, cậu khoác vào đi kẻo ướt người! 

- Tớ cảm ơn nhé, vậy nhờ cậu hóa giang một chuyến vậy! 

Cô cũng đành đồng ý vì gần tới giờ nấu cơm tối rồi. Trên đường đi, cô cũng có nói chuyện qua loa vài câu với Douma, chỉ hơi khó chịu là cậu ta nói nhiều quá và "phát" ra những câu thả thính khiến cô rợn hết cả người. Cô chỉ cho anh ta đậu ở phố nhà mình, không cho vào tận nhà để tránh phiền phức. Về tới nhà thì có tin nhắn của Giyuu chuyển đến cô, cô liền nhanh chóng vào nhà rồi trả lời lại.

*Bật chế độ nhắn tin. 

Em đứng ở đâu thế, câu lạc bộ kết thúc rồi. Đến sảnh đi, anh đón! 

Xin lỗi anh nhé, em có người đón về rồi 😓!

Ai đón về vậy? Em vừa về à?

Vâng. Là Douma, bạ cùng lớp với em! 

Cái tên háo sắc đấy hả? Anh nói này, cấm lần sau được về chung với thằng đấy nhớ chưa, anh mà biết được là cứ xác định đấy! 

😤

Vâng... Thôi em đi nấu cơm đây!

Cô tắt máy rồi vào bếp nấu cơm. Giờ này mà Kanae còn chưa về, chắc lại đi la cà với Sanemi ở đâu rồi. Kanao cũng phụ một tay ấu cơm chung, hôm nay có 5 đứa bạn của em nó tới nên em nó cũng muốn tự tay chiêu đãi vài món. Mấy đứa bạn của Kanao cũng vui tính lắm, đứa nào đứa nấy đều cao ráo, xinh xắn cả, nghe nói là chung lớp với em ấy. 

<--------------------------------------------> 

Artist: ぽえ (@SugaoWakachi - Twitter). 

Hic, thông cảm các bác vì nó hơi ngắn 🙂. Chap sau có lẽ tôi sẽ viết dài hơn nhé 😘! Tôi đang có ý tưởng để viết nên một bộ truyện mới, mong các bác ủng hộ mạnh tay như truyện này nha 💕. Ừm... Nếu tính ra thì chuyện này chắc chỉ tầm 17-20 chap là kịch thôi, không dài quá đâu. Vì vậy, mình sẽ tập trung vào chuyện này hơn, đến khi xong hẳn thì sẽ tập trung vào chuyện kia nhé 💞! 

*P/S: Chap sau sẽ có bất ngờ về một cặp đóng góp rất nhiều trong truyện đấy 👉👈.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com