Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Chap đặc biệt (2)-

*Lưu ý: Chap đặc biệt (2) tặng các bạn nhân dịp ngày lễ 30/4 & 1/5 (tức ngày mai và ngày kia). Nhân vật có thể sẽ bị OOC hơi nhiều để phù hợp với tình tiết truyện hơn. 

<------------------------------------------->

Đoản 5: Cô dâu của ai? 

Kochou Shinobu và Tomioka Giyuu là hai giáo viên dạy trẻ ở trường mầm non Kimetsu. Shinobu rất hiền lành và chiều chuộng bọn trẻ nên rất được nhiều đứa trẻ yêu thích. Còn Giyuu thì lại khác, anh tuy không nghiêm khắc nhưng mặt lúc nào cũng lờ đờ vô cảm khiến bọn trẻ có hơi "khó ưa". Ở trường, có hai đứa trẻ cực kì thích cô là bé Rengoku Kyojuro và Douma. 

- Cô Shinobu là của tớ, của tớ! - Kyojuro đứng cãi nhau với Douma.

- Mơ đi, cô ấy là của tôi, không đến lượt cậu! 

- Của tớ! Tớ sẽ khiến cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này! 

- T-thôi mà các cậu, đừng cãi nhau nữa...! Cẩn thận thầy Tomioka đến đó! - Bé Mitsuri, một người bạn cùng lớp đang cố gắng ngăn hai đứa. 

Shinobu đang ở phòng bên cạnh trông trẻ thì nghe thấy tiếng cãi nhau, vội chạy sang đó với một tâm trạng lo lắng, sợ rằng đám trẻ có chuyện gì xảy ra. Hai đứa trẻ, một đứa có mái tóc màu vàng đuôi đỏ; đứa còn lại với mái tóc vàng đang cãi nhau. Mitsuri đứng bên cạnh đang cố ngăn hai đứa mà khóc, bên cạnh là đứa trẻ mái tóc đen đang cố dỗ dành. Cô chạy tới chỗ của bọn trẻ.

- Cô đây, có chuyện gì xảy ra vậy?

- Cô ơi, hai bạn ý... cãi nhau, con không can ngăn được... - Mitsuri khóc lớn, chạy tới chỗ cô.

- Rồi rồi, cô đã hiểu. Giờ con nín khóc nhé, cô sẽ giải quyết chuyện này ổn thoả! 

Shinobu hiền từ dỗ dành Mitsuri. Xong, cô quay sang phía hai đứa trẻ, mặt nghiêm nghị.

- Hai đứa nói cho cô biết rằng tại sao lại cãi nhau nào! 

- Cô sẽ làm cô dâu của con đúng không?! - Kyojuro hỏi.

- Không, là của con mới đúng! 

- Ra hai đứa cãi nhau vì chuyện này sao? - Cô lấy tay chê miệng, mỉm cười. Cô sẽ không là cô dâu của ai hết nhé, thế cho công bằng! 

- Cô ấy sẽ không là của ai hết, mà chỉ là của tôi thôi.

Một giọng nam phát ra từ phía sau khiến cô giật mình. Cô đỏ mặt quay lại nhìn xem ai, là đồng nghiệp của cô, Tomioka Giyuu. Anh ngồi xổm xuống, cốc 2 cái vào đầu của hai đứa khiến chúng ôm đầu khóc, chạy tới ôm chầm lấy cô. Xong, anh quay lại nhìn cô.

- Anh làm gì vậy, chúng khóc rồi đó! 

- Mai chúng ta sẽ đi làm giấy đăng kí kết hôn, em sẽ đổi tên thành Tomioka Shinobu. Chúng ta sẽ có với nhau 3 đứa con, rồi... 

- Ngồi đó lảm nhảm gì đấy, qua đây phụ em coi nào! 

* * *

Đoản 6: Trông trẻ. 

Do bị trúng bởi một loại Huyết quỷ thuật kì lạ trong một lần làm nhiệm vụ nên cô đã bị teo nhỏ. Giờ đây, trông cô bé tí, chỉ nhỏ bằng một đứa trẻ 5-6 tuổi. Khuôn mặt của cô nhỏ nhỏ, đôi má hồng hào phúng phính, mềm như bánh mochi. Hiện tại, tất cả các trụ cột đều có mặt để họp xem làm thế nào với cô. 

Thuỷ trụ Tomioka Giyuu bước đến, đứng vào chỗ của mình, không thèm đếm xỉa tới mọi người. Sanemi mặt nổi gân xanh, bóp tay kêu "rắc" một cái, tay từ từ rút kiếm, như muốn giết chết anh. May mà có mọi người (trừ Oabanai) ngăn lại, chứ không có án mạng xảy ra rồi. 

- ... Ai đây?

- Vợ cưng của mày mà mày không nhận ra à?! Mẹ cái thằng thiểu năng trí tuệ này! (Sanemi).

- Thôi, tí xử nó sau! Bây giờ ai trông cô ta đây? (Obanai).

- Tomioka chứ còn ai vào đây nữa!!! - Mọi người đều nhìn về phía anh, đồng thanh trả lời.

- Tại sao lại là tôi? Để Kanroji hay Rengoku đi...! <= Chuồn.

- Đứng lại đó... Tôi sẽ dạy cậu cách trông trẻ một cách thật hào nhoáng, được chứ?

- Mọi người à, em có ý kiến này! Thay vì thảo luận xem ai sẽ là người trông Shinobu, thì sao chúng ta không để em ý tự chọn? 

Lâu lâu mới thấy Mitsuri có sáng kiến hay nên mọi người cũng gật đầu đồng ý. Cách này vừa nhanh, đỡ phải đau đầu, tránh gây cãi nhau hơn. Mọi người đều gặng hỏi Shinobu, và kết quả là... cô đã chọn Giyuu. Xong xuôi, mọi người giải tán, anh bế cô đi về trang viên Điệp phủ.

- Rồi, giờ nhóc muốn làm gì nào?

- Shinobu muốn hái hoa! 

- Cũng được, nhưng ở đâu?

- Ở ngọn đồi hoa tử đằng ở bản làng bên cạnh! Ở đấy có nhiều hoa tử đằng lắm luôn!

- Cũng được.

Anh và cô đến ngọn đồi hoa tử đằng ở phía bản làng bên cạnh. Đây là một vùng đất rộng lớn, có rất nhiều loài hoa khác nhau được trồng ở đây. Cô dùng nhiều loại hoa đủ sắc màu kết thành một vòng hoa, đội lên đầu cho anh. 

- Đẹp không? Shinobu tự tay kết cho anh đó!

- Có, đẹp lắm, cảm ơn em nhiều nhé. - Anh cười nhẹ, lấy tay xoa đầu cô, chưa bao giờ thấy anh hiền như này cả.

Cô nằm xuống lòng anh, dụi dụi mắt nói rằng mình muốn được đi ngủ. Anh vòng tay qua eo cô, ôm người con gái nhỏ bé trước mặt mình. Anh tựa đầu vào tóc cô, hít lấy hương thơm mùi tử đằng từ mái tóc óng mượt này. Mắt anh lờ đờ, như muốn được ngủ. Đột nhiên, cô mở mắt, đôi mắt to tròn màu tím phủ một lớp sương mỏng nhìn thẳng vào anh. 

- Sau này anh làm chồng của Shinobu nhé? 

- Sao em lại hỏi như vậy?

- Vì Shinobu yêu anh Giyuu nhiều lắm luôn! 

- ... - Anh lấy tay nâng cằm của cô lên, hôn vào môi cô. Ừ, anh cũng thế. Shinobu sẽ làm vợ của anh!

* * * 

Đoản 7: Đi biển.

Ào... ào... 

Sóng biển trôi dạt vào bờ, làm ướt đi một khoảng cát lớn. Có 6 con người đang chơi bóng chuyền vui vẻ với nhau, cười đùa nói chuyện. Phía xa ở bờ, có một người con gái đang nằm dưới ghế dài, quấn khăn kín mít giữa trời nắng 39-40℃ này. Một người con trai với một thân hình vạm vỡ, mặc chiếc quần bơi màu xanh bước đến, tay cầm hai chai nước đá.

- Cô không ra chơi với mọi người à? - Anh nói, đưa một chai nước cho cô.

- Đố tôi ra được đấy, nhìn đây này! 

Cô cởi chiếc khăn ra, đập vào mắt là một bộ đồ bơi màu tím để lộ điện nước đầy đủ của cô, trông rất quyến rũ. Nhưng, điểm đáng chú ý ở đây không hẳn là điện nước của cô, mà là những dấu hickey chi chít trên người, đặc biệt là ở vùng xương quai xanh và phần ngực. Thì ra, đêm qua hai người đã có một buổi ân ái mặn nồng với nhau, đây cũng chính là lí do khiến cô không thể đi chơi cùng mọi người được.

- Cái này là...

- Chiến công của anh đấy, tự hào chưa? 

- Ừ, tự hào! 

- Cái tên Tomioka ngốc ngếch này! - Cô nổi đoá, đá liên tục vào chân anh. 

Đêm hôm đó, anh vẫn chưa chừa mà vẫn tiếp tục làm 3-4 hiệp với cô, khiến cô gần 4 giờ sáng mới được đi ngủ. May là cô không bị liệt giường, nếu không thì chết chắc. Thời tiết nóng thế này, mà cô không dám mặc áo gì quá hở vì sợ bị lộ, chỉ dám mặc áo cao cổ để che đi. Mitsuri thấy thế thì thắc mắc.

- Shinobu nè, em không thấy nóng hả? Chị mà thế là vã cả tấn mồ hôi luôn đấy! 

- Không, em không nóng đâu, chị đừng quan tâm! 

- Ch-chẳng, chẳng lẽ em với anh Tomioka đã làm chuyện "xây dựng thế hệ tương lai" nên mới... - Mặt Mitsuri đỏ lên, cô ôm mặt của mình. 

- Thôi, chị không phải nói nữa đâu! Em muốn nó được riêng tư nhất có thể! 

"Biết thế đến lúc đi về rồi làm bù tầm 5-6 hiệp còn hơn..." - Giyuu nghĩ thầm.

* * *

Đoản 8: Sai lầm tuổi trẻ. 

Hai người gặp nhau nhờ một lần vô tình vấp ngã của anh. Lúc đó anh mới chỉ có 8 tuổi, còn cô thì 13 tuổi. Trong một lần đi học với hai người bạn thân của mình, anh đã bị ngã trên đường và chảy máu. Cô trên đường đi học đã tình cờ nhìn thấy anh và qua giúp đỡ. Chính vì nụ cười của cô đã làm cậu trai trẻ nhà ta mê đắm, cố gắng theo đuổi cô.

- Rồi, cẩn thận hơn nhé! 

- Vâng...! 

Kể từ lúc đó, anh đã theo đuổi cô được 2 năm rồi. Giờ đây, cô đã là học sinh năm hai cao trung, còn anh mới chỉ năm cuối tiểu học. Đôi khi anh luôn tự nghĩ rằng: "tại sao thời gian lại trôi chậm như thế?", "lỡ cô lấy chồng mất thì sao", ... đúng là tự doạ chính bản thân mình mà! Nhưng không vì thế mà cu cậu nản lòng, anh vẫn tiếp tục kiên trì đấy nhé! 

- Chị Shinobu, sau này em sẽ lấy chị làm vợ! 

- Giyuu à... - Cô ngạc nhiên, xong mỉm cười, hôn lên má cậu. Ừ, Giyuu hứa nhé! 

- Chị Shinobu vừa hôn em!!! <= Đỏ mặt, phê như hút mai thuý.

Năm 18 tuổi thì anh có một quyết định rất táo bạo, đó là anh sẽ tỏ tình cô luôn. Lúc này thì cô đã ra trường, hiện đang theo học ở trường khác nên tần suất anh gặp cô cũng ít đi rất nhiều. Hôm ấy là ngày nghỉ nên cả hai đều rảnh, anh đã hẹn cô ra một công viên, thực hiện công việc mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay.

- Chị xin lỗi, chị đến hơi muộn, em chờ có lâu không? 

- Không ạ, em cũng vừa mới tới thôi! 

- Thế thì tốt quá! Mà, em hẹn chị ra đây có chuyện gì vậy?

- T-thật ra em muốn nói là... Em thích chị, xin chị hãy làm người yêu của em!

Cô có hơi ngập ngừng, có vẻ muốn từ chối. Không phải là gì cô không yêu anh, mà bởi vì anh chưa thi đại học, sợ việc yêu đương sẽ làm ảnh hưởng cả một cuộc sống sau này. Cô đã quyết định nói lời từ chối, sau đó bỏ ra về với một tâm trạng hối lỗi. Anh như tuyệt vọng, chẳng phải cô đã thất hứa với anh sao? 

"Đây sẽ là một lựa chọn tốt nhất cho hai ta...!"

6 năm sau, tại Nhà thờ... 

- Em sao thế, Shinobu?

- Ơ dạ...?! Hầy, em không sao, chỉ đang nhớ về chuyện cũ thôi!

Giờ đây, cô đã 29 tuổi, còn anh mới chỉ có 24. Ngay lúc này đây, Shinobu trong bộ váy cưới trắng tinh lộng lẫy đang chuẩn bị làm đám cưới với anh. Không hiểu kiểu gì mà hai người vẫn đến được với nhau, hay do dây tơ hồng này thắt chặt quá, không cắt đứt được nhỉ? Phải chi lúc đó, cô đã đồng ý luôn cho nhanh, đâu cần anh phải dùng đến biện pháp "ăn cơm trước kẻng" thế này? 

<------------------------------------------->

Artist: ちぇう (@clekmt - Twitter). 

Các bác ạ, tôi đã viết chap này trong 3 ngày đấy:). Tôi cứ cảm giác tôi phân chia thời gian kiểu gì ý, tối có 1 tiếng đồng hồ (từ 9-10 giờ) để viết, thế mà 3 ngày mới xong 😑. Thôi, dù gì vẫn chúc các bác có những ngày nghỉ vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình của mình 💞!

*P/S: Đăng giờ này liệu có muộn quá không nhỉ?

-🌷Melanie xin cảm ơn🌷.-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com