Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Nơi này ở thoải mái thật"

Ở một góc nào đó không hề gần ngôi nhà của nữ phù thủy, có hai kẻ đang lạc đường. Thiếu niên bí ngô vừa lò dò tìm đường đi vừa ớn lạnh phía sau lưng, ánh đèn từ quả bí ngô cậu đội trên đầu lập lòe mờ ảo theo cảm xúc bấp bênh của cậu. Bởi người đi sau đang lăm lăm cây liềm dọa giết cậu. Tuy mặt anh ta cứ đơ ra chẳng biểu lộ cảm xúc gì nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng lòng vang lên rành mạch, rằng cậu sắp bị anh ta cho ăn chém.

"Bí ngô."

"Óaaaaa"

Giữa rừng đêm tĩnh lặng như tờ, Tử thần mặt liệt bất chợt lên tiếng khiến bí ngô bé nhỏ sợ muốn thòng hết cả hạt bí ra ngoài. Cậu ngã dúi dụi, co thành trái bí dưới chân Tử thần:

"Hộc, hộc... Phù... Dạ dạ... anh gọi gì... em..."

"Đêm nay không kịp. Ta đi trước. Ngươi tự về đi"

Nói rồi anh bỏ mặc trái bí ngô run rẩy trong rừng, đạp lên đầu lâu phép, bay thẳng. Chân mày anh hơi cau, bởi tin tức anh nhận được qua thần giao cách cảm với Ác quỷ quá khó hiểu. Đại loại:

"Tướng cướp hào nhoáng mở tiệc ăn mừng... một người nghẹn canh khoai lang chết... sống dậy làm cương thi... Hồ Ly, Xà Quỷ, Xác Ướp, Ma Đếm Đĩa, Chó Mực cùng tham dự... mau về..."

Tuy không hiểu gì lắm, nhưng anh đoán rằng đám người kia lại mở tiệc ăn chơi nhảy múa om sòm dưới Minh Giới rồi. Chả nhẽ chỉ mỗi anh là không hề được thông báo trước?

Thiếu niên bí ngô bị bỏ lại giữa rừng, hoang mang tột độ:

"Ủa anh ơi... Anh Tử thần ê... Anh bỏ... em lại thật à...?! Giữa chốn rừng thiêng nước độc này!!!"

Người đã bay mất, tiếng gào không kịp tới tai. Cậu bí ngô ngập ngừng biến trở lại thành người, vận dụng hết cỡ khả năng nghe ngóng để tìm đến căn nhà của nữ phù thủy độc dược.

Trong nhà ấm áp, lợn con cảm nhận thứ gì đó nhớt nhớt mát lạnh khác thường trên trán mình, lập tức bật dậy như lò xo. Cậu phát hiện ra mình đang ở dạng người và nằm trên ghế băng dài, cô phù thủy ngồi bên cạnh, vừa thoa thứ thuốc gì đó cho cậu. Thiếu niên lợn rừng cảnh giác tránh xa phù thủy nhất có thể, chợt phát hiện ra sức lực của bản thân đã gần như mất hết.

"Mi, mi đã làm gì ta?" Cậu lợn rừng thấy giọng mình khàn hơn.

"Chữa cục u trên trán cậu chứ làm gì. Cậu vừa được gây tê đấy, một phần để tránh tỉnh dậy lại làm loạn nữa thì phiền."

Tuy cô cười, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm nhận trong đó chứa đựng sự cảnh cáo nghiêm khắc khiến cậu thấy hơi sợ. Tay trái nữ phù thủy đang lăm lăm ống thuốc xanh lè gì đó.

"Trả hoa--"

Ngón tay phù thủy đưa lên ngăn miệng cậu, ra hiệu im lặng. Cô chỉ tay về phía chiếc bàn giữa nhà, nơi cậu linh thú đang ngồi cạnh lọ thủy tinh chứa cành qua mà cậu đang tìm. Cậu sói xám đang vui vẻ nói chuyện với hiện thân của cành hoa, dù cuộc nói chuyện hoàn toàn một phía. Nữ phù thủy dịu dàng nhìn cô bé ma đang trôi lơ lửng phía trên, hỏi nhỏ:

"Cậu có biết bông hoa ấy có gì đặc biệt không?"

Thấy thiếu niên lợn rừng nghệt mặt nhìn cô gái trong bộ đồ ma, nữ phù thủy chậm rãi giải thích tiếp:

"Linh hồn bé gái qua đời không nhận được sự dẫn dắt kịp thời của Tử thần nên đã bấu víu lấy nhành hoa bé nhỏ ấy mà tiếp tục tồn tại. Nhưng rồi hoa nở, hoa chóng tàn. Đến lúc ấy không biết cô bé sẽ ra sao."

"Vì sao... Vì sao mà chết?" Cậu lưỡng lự hỏi. Cô bé ấy nhìn thế nào cũng chỉ cỡ tuổi cậu là cùng, vậy mà...

"...Cậu muốn biết thật à? Để làm gì?"

"...Hoa tôi tìm được trước tiên. Của tôi." Cậu lẳng lặng gật đầu.

"Bị bố mẹ ruột giết để bớt miệng ăn."

Cậu lợn rừng rùng mình, trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn phù thủy, cảm thấy như không thể tin nổi vào tai mình.

"Phải đấy, trên đời vẫn tồn tại những chuyện đau lòng như vậy mà."

Nữ phù thủy buông một câu xót xa rồi đứng dậy đi tới lấy bình hoa mang lên phòng mình, thiếu niên sói xám cũng theo lên. Trước khi đi khuất lên cầu thang, cô nhắc nhẹ một câu với chú lợn còn đang trầm ngâm:

"Hãy cứ để cô bé cho tôi chăm sóc."

Lợn rừng im lặng gật nhẹ rồi nằm vật xuống băng ghế, nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, sói xám đã không thấy tăm hơi lợn con đâu nữa. Mùi hương của cậu ta vương ở phía ngoài cửa rồi mất hút vào trong rừng, cậu đoán rằng lợn rừng đã về nhà. Sói xám mở toang tất cả các cửa để đón nắng mới vào nhà. Vươn vai hít thở khí trời mát mẻ, cậu vừa mang rổ ra chuẩn bị hái thảo dược thì tự dưng vấp té ngay trước cửa nhà.

"Đau quá!"

Sói xám ngoảnh lại thì thấy một quả bí ngô vàng ươm kỳ cục nằm lù lù ở đó. Với lại, tiếng kêu đau lúc nãy không phải của cậu...

"Hả? Sao tự dưng có bí ngô mọc ở đây? Tối hôm qua đâu có đâu? Lại còn mọc mỗi một quả?"

Bí ngô khẽ động đậy, rồi vươn mình biến thành một cậu trai tóc vàng đội mũ bí ngô. Cậu ta ăn vạ ngay khi nhìn thấy sói xám:

"Cậu đạp vào đầu tôi đau quá à! Hu hu hu hu... "

"Hả? Xi-Xin lỗi. Nhưng tại cậu mọc ở trước cửa nhà tôi đó chứ, đâu phải tôi cố ý đâu."

Thiếu niên sói xám vội vỗ vai dỗ dành dù biết cậu ta vô ý trước, bởi nghe giọng như thể cậu ấy đã phải kìm nén ấm ức lâu lắm rồi.

"Hức...! Tôi mệt quá, tôi không thể chịu đựng thêm nữa đâu. Tôi sẽ chết mất. Chết mất!!"

"Rồi rồi, nào nào. Đừng khóc. Có gì từ từ nói."

"Ai cũng đối xử bạo lực với tôi hết. Híc!"

"Ngoan, đừng khóc nữa. Tôi đưa cậu vào nhà nghỉ ngơi"

"Hức! Cậu thật tốt bụng!"

Nữ phù thủy nhìn cậu linh thú tốt bụng của mình lại mang về thêm một vật bị ám nữa, lắc đầu bất lực. Cậu trai kia cứ khóc lóc mãi đến khi bình tĩnh rồi mới ngủ thiếp đi. Cậu sói xám dỗ dành xong trái bí ngô lại cắp rổ đi hái thảo dược, căn nhà rộng rãi bỗng chốc chỉ còn lại nữ phù thủy và cậu u linh đang say giấc.

Làm tương tự với ma nữ, cô cũng niệm chú đọc ký ức của cậu nhân lúc cậu ngủ. Ký ức của bí ngô khiến cô thấy nặng lòng. Cậu bị người ta dùng đá đập vỡ đầu trên cánh đồng bí ngô rồi bị chôn giấu xác ngay tại đó, nơi vết thương trùng với vị trí cậu đội quả trên đầu. Đó đã là chuyện của lâu lắm rồi, chắc giờ đến mảnh xương cốt cũng đã hóa thành đất. Cô quyết định không nghĩ về nó nữa.

Thời gian trôi qua tưởng chậm mà thực nhanh, chớp mắt đã đến xế chiều...

"Chủ nhân ơi, em về rồi."

Nữ phù thủy từ cửa sổ ngó ra thấy thiếu niên sói xám đi hái thảo dược về còn dắt theo con lợn hôm qua với chiếc xe đẩy đầy đất. Cô vội vàng xuống nhà hỏi han tình hình, thấy cậu lợn rừng cầm chùm hoa dại chạy ngược lên trên phòng, cắm vào chiếc lọ của hoa nhỏ. "Không còn một mình nữa nhé." Cậu phủi tay rồi lại phi thẳng ra ngoài sân.

"Lợn lòi bảo muốn chuyển nhà sang cánh rừng này sinh sống ạ!"

Cậu sói xám hớn hở chạy đến thông báo rồi lại quay ra phụ cậu lợn rừng đào hố. Cả hai mải miết đào xới đến khi mặt trời lặn hẳn được một cái hố sâu mét rưỡi. Nữ phù thủy biết hai đứa nhóc định làm gì nên không ngăn cản, cũng chẳng bao giờ có ý định ngăn cản. Cô chăm chú chuẩn bị bữa tối với sự trợ giúp của cậu bí ngô.

Bữa tối nấu xong, đám trẻ cũng hoàn thành kế hoạch ngoài vườn, cả lũ rủ nhau đi tắm. Cậu lợn rừng không muốn, bị cả sói xám và bí ngô la rầy quá đỗi, cuối cùng bị tạt cho ướt lông mới chịu thua.

Nhìn đống đồ ăn thơm ngon chất đầy khiến cơn đói cồn cào ruột gan dâng lên, cậu hóa trở lại hình thú định nhảy lên bàn khoắng sạch sẽ chúng thì bị sói xám và phù thủy cản lại.

"Éc éc!" Lợn con rống giận.

"Không được. Còn muốn ở lại chăm hoa thì phải học phép tắc. Biến trở lại dạng người đi nào." Nữ phù thủy ôn tồn nói

Hai chủ tớ vật lộn chỉ bảo chú lợn hoang cách ăn uống sao cho đúng, thức ăn vung vãi khắp nơi. Cậu bí ngô không thể ăn bất cứ món gì trên bàn mà chỉ uống nước, bởi vì cậu là một quả bí ngô. Tuy vậy, chỉ nhìn khung cảnh đầm ấm trước mặt thôi đã đủ khiến cậu thấy no đủ và hạnh phúc.

Bữa tối ấy là bữa tối ăn muộn nhất, lâu nhất và bừa bộn nhất của gia đình nữ phủ thủy nhưng cũng là bữa ăn vui vẻ và ấm cúng nhất trong cuộc đời của lợn con. Từ đây cậu học được những cảm xúc mới mẻ nào đó mà quãng đời phiêu lưu đơn độc phía bên kia cánh rừng không thể nào mang lại cho cậu. Hoặc cậu đã sớm quên thứ xúc cảm mềm dịu khi được ai đó ủ ấp trong vòng tay từ lâu lắm rồi.

"Nơi này ở thoải mái thật" Lợn con thầm nhủ trước khi chìm vào mộng đẹp. Sáng sớm mai cậu sẽ trồng hoa nhỏ ra mảnh đất mà cậu đã đào kia, cho cô bé ma có nơi neo đậu. Không cần nhớ về quá khứ cũng được, đợi đến khi linh hồn cô đã cứng cáp giống như bí ngô, cậu sẽ mang cô đi bên mình, đi khắp nẻo rừng núi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com