01. Khởi đầu
Moroha khịt mũi, rốt cuộc là ngọn núi đó cần bao xa để đến nơi? Thằng nhóc kia đưa cái thông tin gì mà mơ hồ quá, cô quyết định nằm sõng xoài giữa đường. Giờ đã là buổi đêm, cũng chẳng có ai ra đây làm gì.
Rồi cô nghe thấy tiếng bước chân vang vọng từ đằng xa. Một tiếng bước chân nhẹ nhàng và thanh thoát, thoắt cái, nó đã tiến đến gần cô. Một thiếu nữ với mái tóc đen tuyền đài đến tầm hông, trên tóc cô đang cài hai chiếc kẹp tóc dạng bươm bướm đối xứng hai bên trông rất ưa nhìn. Rồi đôi mắt mang màu hoa oải hương của thiếu nữ ngước xuống nhìn Moroha, cô mỉm cười, giọng có chút cảm thán:
- Nhóc đúng là nhận tin tức chậm thật đấy!
- Hả? Ý chị là sao vậy? - Moroha nhíu mà với câu nói kia.
- Hưm, theo thông tin gần đây thì có một con quỷ vô cùng mạnh mẽ đang xuất hiện ở gần đây! Món ăn yêu thích của nó là các thiếu nữ, nhóc không biết sao? - Thiếu nữ ấy đưa tay ra trước mặt cô, tỏ ý muốn kéo cô dậy.
- Chà, nếu có lo thì chị ko cho bản thân mình trước đi kìa, nó sẽ nhắm đến mấy người mang hình dáng chuẩn chỉ như chị đấy! - Khoé môi Moroha nhếch lên, nụ cười có chút tinh ranh.
Nói rồi, Moroha lại cầm lấy bàn tay mềm mỏng của thiếu nữ kia rồi đứng phắt dậy. Khi cả hai định rời đi, thì một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hai người.
- Hai người sao? Hừm, chất lượng thịt đều phải vào hàng tuyệt hảo!
Một con quỷ đi đến từ phía sau lưng bọn họ, đứng cách cả hai tầm năm mét. Hắn ta mỉm cười, tay phe phẩy chiếc quạt sắt. Cả hai không nói không rằng, lấp tức chuẩn bị chiến đấu. Thiếu nữ kia quay ra chỗ Moroha trong chốc lát:
- Tên này cô cũng nguy hiểm, em mau chạy theo phía sau lưng chị, chị nhất định sẽ cố gắng để hắn không động được vào em.
- Tên kia có vẻ mạnh thật, nhưng hắn đã liệt kê ra vào thực đơn của mình rồi, không giết không được! - Moroha cười khẩy, móng vuốt của cô bắt đầu được bao bọc bằng yêu lực của bản thân. - Mà mắt hắn khắc "Thượng" "Nhị", có phải là giết hắn sẽ được rất nhiều tiền không.
- Chà...Về cơ bản đúng là như vậy. - Cô ấy khống biết là phải nói gì thêm với Moroha.
Cả hai cùng lao lên, lưỡi kiếm sắc bén cùng móng vuốt của cô khiến con quỷ kia bay mất một phần hông cũng như nửa đầu, cả hai liên tiếp tấn công. Những phần cơ thể ấy của con quỷ ngay lập tức được hồi phục, cùng lúc ấy mồm hắn không ngừng hoạt động liên tục khen ngợi tốc độ và sức mạnh của hai cô gái. Moroha nghe mấy hồi liền không chịu được nữa, nhảy lên mái nhà của một căn nhà gần đó, giương cung tên nhắm thẳng vào con quỷ lắm mồm kia.
Mũi tên xuyên qua mặt hắn, nữ kiếm sĩ kia ngay lập tức xông đến, với tá định chém đâu còn quỷ, nhưng ngay trong một khắc, thiếu nữ đã chệch nhịp. Hai chiếc quạt sắt của con quỷ đã cắt thẳng vào xương quai xanh và phổi của cô. Cùng lúc, khuôn mặt của con quỷ đã hồi phục lại như lúc ban đầu. Nó mỉm cười, giọng điệu có chụt cảm thán:
- Mũi tên của cô gái nhỏ, đúng là có chút đáng sợ đó nh...
Nhưng chưa kịp nói hết câu, hai mũi tên bay đến. Một cái găm vào bụng hắn, một cái găm vào đầu hắn. Moroha lao đến, dùng móng vuốt găm vào phần đầu của hắn, định giựt đầu hắn ra, nhưng cô lại nhảy ra xa, rồi dùng tay che lại mũi của mình.
- Hừ, đúng là lắm trò. Thảo nào bà chị kia bị cho nằm bẹp dí ở kia luôn rồi. - Moroha vừa nói, vừa rút thanh Kurikaramaru từ trong bao kiếm ra rồi bắt đầu thủ thế, khuôn mặt không còn chút cợt nhả như lúc trước.
- Nhóc có chút nhầm lẫn rồi. - Máu từ miệng của cô ấy liên tục chảy ra, nhưng cô vẫn mỉm cười.
- Chị vẫn chơi được sao, có ổn không đấy? - Cô nhìn cô gái ấy với vẻ bất ngờ.
Con quỷ kia lại dùng chiếc quạt sắt che miệng, chỉ để lộ đôi mắt có ý cười rất rõ, dường như nó lại nảy ra một ý tưởng điên rồ nào đó. Ngay tức khắc, Moroha vung kiếm, một con rồng đỏ lao lên một cách điên cuồng, nhắm vào kẻ thù trước mặt. Nó lao lên, vượt qua con rồng đỏ ấy với hàng ngàn vết thương, nhắm thẳng vào cô gái vừa mới gượng dậy kia.
Mặt trời bắt đầu ló rạng, cũng là lúc con quỷ đó chạy đi, núp sau bóng lớn của những toà nhà hoặc là một rừng cây nào đó, Moroha không biết phải tìm nó đâu. Vì mối bận tâm hiện tại của cô là nữ kiếm sĩ bị quỷ hoá kia. Đôi mắt mang màu hoa oải hương của cô bắt đầu trở nên khờ dại, nước dãi từ mồm chảy ra. Nữ kiếm sĩ dùng chút ý thức của mình, cố gắng nói với Moroha những từ rời rạc:
- Mau...Chặt...Đầu...
Câu nói đột ngột dừng lại, trong miền cô gái chỉ còn những tiếng nghiến răng đáng sợ. Và từ ằng xa, một trai một gái, một tóc trắng một tóc đen cùng chạy đến. Nữ kiếm sĩ này đã hoàn toàn trở thành quỷ, lao lên định cắn Moroha nhưng cô đã nhanh chóng dùng bao kiếm chặn họng cô ấy lại.
- Tuy mới gặp lần đầu nhưng đạo đức của ta không cho phép ta xử chị đâu. - Cô mỉm cười, kẹp nữ kiếm sĩ kia vào nách phải của mình, còn tay trái vớ lấy thanh kiếm của cổ, rồi nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn.
Phía đằng sau, chỉ còn một người đàn ông đang ngước nhìn theo phía Moroha, bên cạnh là một thiếu nữ đã sụp xuống bên cạnh một vũng máu, khóc nấc tự bao giờ.
Leng keng.
Tiếng chuông của một quán cà phê bên cạnh chiếc hẻm đã kéo nữ kiếm sĩ trở lại thực tại. Cô trở nên bối rối, không hiểu vì sao bản thân mình vẫn còn giữ được ý thức. Mà có thực sự là cô đã giữ được ý thức, hay là...
- Này, chụp lấy đi. - Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, ném cho cô một chiếc ô giấy.
- Nhóc... - Cô không biết phải nói gì với đứa trẻ trước mặt.
- Chà, đạo đức của tôi không cho phép tôi giết một con quỷ chưa từng ăn thịt người. Mà tôi tên là Moroha, còn chị? - Cô gái nhỏ nhếch mép cười.
- Kanae...
- Được rồi, chị hãy mau sử dụng chiếc ô đi, chúng ta còn phải đi tìm chỗ ăn với quán trọ đấy! - Moroha hồ hởi, muốn nhanh chóng di chuyển ngay.
Kanae cũng chẳng biết phải làm thế nào với tình trạng này, đành phải đi cùng với Moroha. Cả hai đi từ giữa trưa đến tối muộn, cũng chẳng tìm được chỗ nghỉ ngơi phù hợp. Nhưng khi đi đến cuối con đường, cả hai lại tìm thấy một căn nhà đã bỏ hoang từ lâu. Nghe ngóng xung quanh mới biết, trước đây nhà này có đứa con yếu ớt, xong không biết bằng cách nào mà đứa con ấy nó giết cả nhà xong rồi bỏ đi biệt xứ, chưa từng quay về một lần. Kanae có chút lo ngại về việc này, nhưng Moroha ngay lập tức trấn an:
- Chị không phải lo đâu, linh hồn gia chủ hình không còn ở đây nữa đâu. Mình cứ ở tạm đây vài ngày đi.
- Linh hồn? Em nhìn thấy được linh hồn sao Moroha? - Kanae mắt sáng lên, tỏ vẻ thích thú.
- À thì một chút, nó có liên quan tới năng lực của em. Với cả em nghĩ việc chị không bị mất đi ý thức sau khi bị ép hoá quỷ có một phần liên quan đến em. - Moroha vừa nói, vừa phe phẩy chiếc áo choàng cho bớt bụi. - Em có một khả năng đó là "thanh tẩy", em có thể thanh thấy một con quỷ cấp thấp bằng năng lực của mình. Nên em nghĩ rằng việc chị chưa ăn một con người nào và tiếp xúc với em nên đã giữ lại phần ý thức của một con người.
- Đó cũng có thể là một khả năng. - Kanae rơi vào trầm tư.
- Được rồi, vậy ta đi ngủ hoi! - Moroha phẩy chiếc áo choàng qua ngọn nến, nó liền tắt lịm.
Hai cô gái nằm trên hai chiếc nệm, mắt mở thao láo nhìn lên nóc nhà đã sập xệ. Cả hai quay qua nhìn nhau, không biết phải nói gì. Dù sao hai người vốn dĩ là xa lạ, giờ đây lại nằm gần sát sàn sạt. Rồi một lúc lâu, rất lâu, Kanae quay ra chỗ Moroha, nhưng cô gái nhỏ ấy đã say giấc nồng từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com