Chương 1: Búa Máu Và Cái Tên
Trời mưa.
Thứ âm thanh quen thuộc vẫn lách tách trên cửa kính, từng giọt lạnh tanh rơi xuống lớp kính mờ phủ khắp văn phòng tầng 27. Lạc Tịnh Phong khoanh tay nhìn đám nước trượt dài, lặng lẽ như những ngày tháng anh phải tạm gác lại sàn diễn để xử lý công việc hậu trường.
Anh thở dài.
"Không có buổi chụp hình nào khổ hơn cái ngày trời mưa như đổ như này cả."
Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng gõ phím lác đác của mấy người mẫu trẻ cố hoàn thành bản thảo cuối cùng. Phong nhìn đồng hồ: 22:43. Quá muộn.
Anh vội lấy áo khoác rồi chào qua loa vài đồng nghiệp. Cũng chẳng ai ngẩng đầu. Làm đêm quen rồi, chẳng còn gì bất ngờ.
---
Trên đường về nhà, mưa tạt vào mặt lạnh buốt, như muốn lột đi cái vẻ ngoài "người mẫu quốc tế" mà ai cũng biết. Nhưng chẳng sao cả, ở nhà còn có Vân - cô em gái nhỏ vẫn thường hay líu lo kể về mấy cái nhân vật cổ lỗ sĩ trong cái truyện "Thanh Gươm Diệt Quỷ" gì đó.
Thật tình, thỉnh thoảng Phong cũng đọc ké. Cũng hay, cũng hấp dẫn. Nhưng đời thực lại chẳng có ai cầm kiếm chém quỷ để bảo vệ người thân cả... nếu có thì chắc giờ ảnh đã là Trụ Cột rồi.
---
Cánh cửa nhà mở ra.
Anh vừa bước vào thì một tiếng động lạ vang lên.
Rồi tiếng la hét nghẹn ngào. Là giọng của Vân.
Cả người Phong lạnh toát. Không kịp nghĩ gì, anh lao thẳng lên tầng, mở toang cửa phòng em gái.
Một gã đàn ông. Một khẩu súng. Một đôi mắt vằn máu. Và Vân đang bị đè xuống.
"Con khốn, mày la nữa là tao-"
ĐOÀNG!
Tiếng nổ vang lên.
Trước đó một giây, Phong đã lao vào. Cú bắn găm thẳng vào ngực anh. Cơn đau khiến cả thế giới chao đảo.
Máu... tanh nồng, mùi sắt gỉ len lỏi vào tận óc.
Dù vậy, anh vẫn ôm chặt lấy hắn, không cho tên súc sinh kia chạy thoát. Bàn tay bám chặt, dù toàn thân tê liệt.
Anh nghe tiếng Vân khóc.
Nghe tiếng cô chạy đi, rồi tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa.
Phong mỉm cười, đôi môi khẽ nhúc nhích và anh đã nhắm mắt buôn xuôi
"Không sao rồi... Em an toàn là được..."
Bóng tối ập tới.
---
Phong mở mắt.
Không có thiên thần. Không có địa ngục. Chỉ có... mùi mục nát và căn nhà gỗ mục nứt.
Anh cau mày.
"Chết rồi... Xuyên không hả trời? Cái kiểu gì đây? Bộ mấy bộ tiểu thuyết mình đọc ké Vân là thật hả? Vậy đâu rồi hệ thống?! Bảng kỹ năng đâu? Quà tân thủ đâu trời???"
Anh ngồi dậy.
Cơn đau lan ra khắp người. Phong nhìn xuống cơ thể mình - xanh xao, bầm tím, da bọc xương. Một bàn tay đầy vết xước. Chân run rẩy. Mặt thì... quên đi, khỏi cần soi gương cũng biết nó tệ thế nào.
"Ờ... Xác này 'mạnh mẽ' thật đấy."
Anh đi lảo đảo đến một góc nhà có chậu nước. Cố soi mặt mình, nhưng mặt nước cũng không giúp được gì ngoài phản chiếu một bóng mờ kinh dị.
Bỗng nhiên - cửa bị đạp tung.
"Con đĩ kia!!" - Một giọng đàn ông lè nhè vang lên.
Phong xoay lại, giật mình.
Một lão già nồng nặc mùi rượu, lảo đảo tiến tới, ánh mắt đỏ ngầu như dã thú.
"Ngươi... cái quái gì..."
Lão túm lấy tay anh, quật ngã xuống nền nhà gỗ mục.
"Nằm im và ngoan ngoãn đi, sau hôm nay ngươi sẽ có tiền."
Anh không hiểu rõ từng chữ, nhưng nét mặt, hành động kia thì quá rõ.
Phong định phản kháng nhưng cơ thể lại run bần bật. Không phải anh sợ. Mà là... cái thân xác này đang tự phản ứng.
Rồi- tay Phong nắm lấy một cây búa.
Anh chưa kịp nghĩ, thì cơ thể tự hành động.
Bốp. Bụp. Rầm.
Lão già đổ gục xuống, đầu vỡ nát. Máu loang ra nền đất. Mắt mở trừng.
Phong thở dốc. Tim như ngừng đập. Tay buông rơi búa.
Cộp...
Lần đầu tiên trong đời... cậu đã giết người.
Không... phải "cậu" giết. Nhưng cũng không thể phủ nhận - tay cậu cầm búa, máu văng lên mặt cậu.
Anh lùi vào góc nhà, co ro. Bây giờ... mới thật sự thấy sợ.Sợ vì bàn tay này lần đầu tiên dính máu. Sợ vì đôi mắt này đã thấy một thứ không nên
---
Tiếng mưa ngoài trời vẫn rơi.
Cái xác bị lũ côn trùng bu đầy.
Thời gian trôi...
Tít tắt... Tít tắt... Tít tắt...
Rồi - tiếng bước chân vang lên.
Cộp... cộp... cộp...
Một người đàn ông trẻ tuổi, cao ráo, tóc dài, mặt đẹp như tượng bước vào.
"Ngươi là kẻ đã giết hắn ta sao?"
Phong ngẩng lên, ngỡ ngàng.
"Đi theo ta... Ngươi sẽ không còn cảm giác tội lỗi nữa."
Một bàn tay chìa ra.
Cơ thể của Phong... lại tự nắm lấy.
---
"Từ nay trở đi, ngươi sẽ là Nakime."
"Còn ta... là Kibutsuji Muzan. Chúa của các con quỷ"
Phong cứng đờ.
Khoan đã... Nakime?
Tân Thượng Tứ trong Kimetsu no Yaiba?
Và cái tên này là... Michael Jackson à?!
Phong trầm cảm. Lần thứ n.Cậu đã bị bất đồng ngôn ngữ còn gặp tình cảnh này nữa
-------------
1000từ
Một bộ truyện mới được lấy ý tưởng từ hai bộ ĐN KNY và ĐN One Piece
Tôi viết để thỏa mãn đam mê về hai bộ anime nổi tiếng này mong không bị chê vì đây hoàn toàn là ý tưởng của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com