Chương 2: Khi Nhân Tâm Biến Mất
"...Tại sao?"
Một từ khàn đặc, gượng gạo thoát ra từ miệng Phong - hay đúng hơn là Nakime, cái tên mà Kibutsuji Muzan đã ban cho anh như một nhãn hiệu hàng hóa.
Bằng chút tiếng Nhật vỡ lòng từng học, cậu cố nặn ra câu hỏi trong cổ họng đang khô rát vì kinh hãi.
Tại sao... lại chọn tôi?
Muzan liếc xuống, đôi mắt đỏ lặng lẽ như thể mọi thứ đều đã nằm trong kế hoạch từ hàng thế kỷ trước.
"Đôi mắt." - Hắn nói, giọng như làn khói rắn bò quanh tai Phong.
"Chỉ vì đôi mắt của ngươi. Chúng đầy... hỗn loạn. Ta hứng thú với sự yếu đuối ngập trong ánh nhìn đó."
Đôi mắt?
Phong lặng đi.
Không phải vì hắn thấy tiềm năng gì. Không phải vì hắn biết cậu là người xuyên không. Cũng không phải vì cậu từng là người mẫu quốc tế gì cả.
Chỉ là... hứng thú.
"...Đúng là một tên biến thái." - Cậu nghĩ thầm.
Ánh mắt cậu liếc xuống cái tô đầy máu đỏ đen mà hắn để lại. Nó không sôi, không bốc hơi, chỉ nằm đó - như một lời mời gọi ma quái.
Đây là... máu của Muzan?
Phong nhớ mang máng: máu của hắn ta là thứ khiến con người biến đổi - nếu chịu được. Còn không, cơ thể sẽ nổ tung như pháo hoa dịp Tết.
"Vậy... mình có nên uống không?"
Suy nghĩ lóe lên.
Phong nhìn tô máu, rồi tự nói:
"Kệ mẹ nó."
Lỡ xuyên rồi. Lỡ thành quỷ rồi. Lỡ giết người rồi. Giờ có lùi cũng chẳng còn đường. Và... dù gì Nakime chính truyện đâu có uống máu thế này...
Cậu cầm tô máu. Uống cạn.
---
Cảm giác đầu tiên:
Lạnh.
Tan tanh.
Tanh đến mức chỉ muốn ói ra.
Rồi... nóng.
Làn da như đang bị thiêu đốt từ bên trong. Mạch máu như sôi trào.
Tế bào nổ lách tách.
Mạch máu giật giật.
Tim như ngừng đập.
Phong ngã vật ra, co giật vài nhịp, rồi... yên lặng.
---
Khi mở mắt lại, cảm giác đầu tiên không phải là sợ.
Mà là... nhẹ... Quá nhẹ so với cái cơ thể trước đó
Cậu chạm lên mặt mình.
Làn da không còn thô ráp nữa. Mịn màng đến khó tin.
Mắt... vẫn là một con mắt to giữa trán, không có chữ "Thượng Tứ" nào giống trong manga cả
Nhưng... con ngươi ấy-
Tím nhạt, lấp lánh như thủy tinh. Đẹp đến mức ám ảnh.
"Nezuko phiên bản ác à...?" - Cậu lẩm bẩm.
Phong bước đến tấm gương cũ trong nhà. Thân hình gầy gò, xương xẩu đã biến mất. Ngón tay thon dài, móng sắc, và-
Khuôn mặt... như con gái.
Không phải hơi giống.
Là rất giống.
"Chết tiệt... mình đang trong xác Nakime gốc thiệt rồi à?? Nhưng rõ ràng mình là nam mà?"
Hiệu ứng cánh bướm à? Hay... hoán đổi giới tính xuyên thời không cấp cao?
Phong dừng lại. Lắc đầu.
"Không. Đừng nghĩ nữa. Mặc xác cái logic truyện."
---
Cậu nhắm mắt lại, tập trung vào một hình ảnh - bộ Kimono đen cổ trắng, quấn eo màu vàng - bộ trang phục đơn giản nhất từng thấy Nakime mặc trong manga.
Phập...
Từ chính tế bào trên da, từng lớp vải trồi lên, quấn quanh người. Một lần nữa, cảm giác gớm ghiếc nhưng kỳ diệu.
Cậu mở mắt.
"Hoàn hảo." - Cậu gật đầu, rồi nhìn quanh.
Không thấy Muzan đâu nữa.
Và lúc này, bụng bắt đầu sôi lên. Cảm giác đói khát... không giống đói bình thường.
Mà là... thèm máu.
Cơn thèm bủa vây tâm trí, như lửa cháy lan khắp người.
Phong lảo đảo bước ra khỏi căn nhà - nhưng khi cánh cửa vừa mở, cơ thể không còn là của cậu nữa.
---
Bản năng của loài Quỷ trỗi dậy.
Cậu nhìn thấy một đám samurai 10 đến 15 người đang đi tuần gần đó.
Không suy nghĩ. Không cảm xúc.
Nakime lao vào.
Tiếng la hét. Tiếng xương gãy. Tiếng máu phun.
Móng vuốt xé xác. Hàm răng cắm vào cổ. Cơ thể cậu... đang ăn.
Từng người, từng mảnh.
Một bữa tiệc buffet khốc liệt, đẫm máu và điên loạn.
---
Rồi... mọi thứ yên tĩnh trở lại.
Phong thở dốc. Mặt đầy máu. Tay run rẩy.
Những thi thể nằm quanh - xé vụn, không nguyên vẹn. Kiếm, áo giáp, ruột gan... tràn lan dưới chân.
Một bãi máu thấm đậm xuống nền đất
Cậu lùi lại, giẫm phải một cánh tay. Một cái chân rồi một vái đầu...
Rắc! Rắc! Rắc!
"Chết rồi... mình... ăn người thật rồi."
---
Cậu quay về làng, toàn thân đẫm máu, kimono loang lổ như bức tranh máu tươi.
Mỗi bước đi, dệt vệt đỏ trên nền đất.
---
Trên đường quay lại căn nhà cũ, Phong lặng thầm suy nghĩ.
Nakime... nghệ sĩ đàn Biwa à?
Sao lại sống ở cái xó rách nát như vậy?
Không lẽ... bị bắt cóc từ lâu rồi?
Vậy những vết thương chồng lên nhau... là do bị cưỡng bức?
Phong cứng người. Một suy nghĩ lóe lên như sét đánh.
"Mẹ ơi... Cơ thể này... mất trinh rồi á???"
"...Mà khoan. Nakime vốn là nữ. Giờ mình nhập vào... là nam...?"
"Hiệu ứng gì thế này trời?!"
Bộ não bốc cháy. CPU ngừng hoạt động
Phong... à không, Nakime, quyết định bỏ cuộc suy luận.
---
"Thôi, chấp nhận làm quỷ rồi thì... giết thêm vài người chắc cũng không sao."
"Nhỉ?..."
---
Cậu đi ngang căn nhà đầu tiên - nơi từng tỉnh dậy.
Bỏ qua.
Đến căn thứ hai.
Cạch.
Cánh cửa bật mở. Một đôi vợ chồng già đang ngủ.
Không tiếng động.
Roẹt.
Hai cái cổ bị cắt ngọt như dao mổ cá.
Không giãy giụa. Không kịp nhận thức. Chỉ là cái chết lặng lẽ.
---
Từng nhà. Từng người.
Mỗi lần lưỡi vuốt vung lên, là một linh hồn biến mất.
---
Năm ngày sau.
Nakime - quỷ mới, hình dáng nữ, linh hồn đàn ông, mang theo quá khứ dằn vặt và bản năng loài quỷ - đang bước dưới rừng cây.
Mặt trời khuya. Máu đã khô trên áo. Nhưng mùi thì vẫn còn đó.
Cậu lẩm bẩm:
"Nếu mà có ai nhìn thấy mình lúc này chắc ngất ngay tại chỗ luôn á..."
Cậu ngước lên nhìn trời.
Mắt tím phản chiếu ánh trăng.
Chào mừng đến với địa ngục, Lạc Tịnh Phong à~
------------------
1100 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com