Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122: Chuẩn bị

"Cho một phần taiyaki."

"Có ngay!"

Ông chủ của sạp hàng bán taiyaki là một thiếu niên còn trẻ, khuôn mặt bình thường, không hề có sức uy hiếp.

Ở bên cạnh của Mia, Douma vừa phe phẩy thiết phiết trên tay, vừa như có như không trêu chọc sợi dây đồng tâm kết được cột chặt ở trên cây quạt, đôi mắt lấp lánh những ý cười nhợt nhạt—

"Cô chủ, cô muốn ăn vị gì." Thiếu niên bán taiyaki mỉm cười, hỏi.

Ikiketsu Mia như có như không đáp: "Bạc hà."

Khuôn mặt của cả thiếu niên bán taiyaki và Douma liền lập tức đanh lại, Douma sửng sốt nhìn Ikiketsu Mia, hắn khó hiểu búng trán cô: "Làm gì có taiyaki vị bạc hà, em ngáo à?"

Taiyaki là đồ ngọt, thứ bạc hà đó lại là đại kỵ của mấy cái bánh ngọt như thế này, sao Ikiketsu Mia có thể mắc phải một sai lầm ngớ ngẩn như thế được.

Ikiketsu Mia nhướng mắt, cô lại nói với người thiếu niên kia: "Vị đậu đỏ."

"Vâng!" Thiếu niên qua cơn hoảng loạn, liền lập tức lao vào chuẩn bị bánh cho Ikiketsu Mia.

Trong thời gian chờ đợi, Ikiketsu Mia có hơi ngốc lăng mất vài giây. Dạo này cô dường như đang có điều suy nghĩ, Douma thường thấy cô rất hay mất tập trung, cứ như người mới từ trên trời rơi xuống, chọc ghẹo gì cũng không thể khiến cho Mia nở nụ cười, Douma thật sự cảm thấy bất lực công tâm.

Hiếm hoi có một hôm Mia muốn rủ Douma đi ra ngoài chơi. Sau khi trình báo lại mọi việc với Kibutsuji Muzan, Douma liền quyết định dẫn Ikiketsu Mia ra ngoài đi dạo.

Cô đòi ăn taiyaki, hắn cũng chiều cô.

"Một phần taiyaki của quý khách đây!" Người thiếu niên trao cho Mia gói đựng taiyaki vẫn còn bốc lên hơi nóng ẩm ướt.

"Cảm ơn." Ikiketsu Mia nhỏ giọng bảo.

Lúc này, Douma liền quay sang hỏi: "Bây giờ em muốn đi đâu?"

Ikiketsu Mia vừa nhai taiyaki, vừa cười khẽ: "Về giáo phái thôi."

Douma nắm tay Mia, cả hai người lập tức quay về hướng của giáo phái Thiên Đường.

Chờ cho tới khi cặp đôi nam nữ kia đã đi xa rồi, lúc này thì người thiếu niên bán taiyaki mới nhanh chóng hạ sạp hàng của mình xuống, khẩn trương thu dọn tàn cuộc và chạy thật nhanh ra khỏi hiện trường.

Anh ta kéo xe đẩy vào một cái góc khuất, sau đấy liền cẩn thận cởi bỏ bộ quần áo khoác ngoài xuống.

Đồng phục của Sát Quỷ Đoàn lập tức xuất hiện.

"Phù...thì ra đó chính là Thập Nhị Nguyệt Quỷ, nguy hiểm thật!" Người thiếu niên ôm lấy trái tim vẫn còn đang nảy mình của mình, cảm xúc lo lắng và bất an từ nãy tới giờ vẫn còn chiếm cứ trong đại não.

Anh ta tái mặt, nhỏ giọng trấn an chính bản thân mình: "May mà không bị phát hiện."

Sau khi Douma đưa Mia về tới giáo phái, Ikiketsu Mia liền bảo rằng cô muốn đem bánh taiyaki này đến chia cho bà Ran. Douma gật gật đầu đồng ý, còn dặn dò cô rằng sau khi nói chuyện với tín đồ Rannoshi xong thì hãy tới phòng riêng gặp hắn.

Chờ cho tới khi Douma đã bỏ đi, Ikiketsu Mia lúc này mới bình thản mở cửa phòng ngủ của Rannoshi và bước vào bên trong.

Bà Rannoshi đang hiu hiu ngủ. Hoàn toàn không nhận ra việc Ikiketsu Mia đã vào phòng.

Nhưng thay vì gọi bà Ran thức dậy để chia cho bà ấy phần bánh taiyaki, Ikiketsu Mia lại lạnh nhạt dùng móng vuốt của mình rạch thật sâu một đường từ trên bả vai xuống tới lòng bàn tay.

Máu từ trong lớp da trắng mịn chảy ra không ngừng, Ikiketsu Mia cứ như vậy mà bình thản dùng tay không tự vạch da thịt của mình ra, để lộ một chỗ trống huyết nhục mơ hồ.

Đoạn, Ikiketsu Mia vươn tay, bóp nát con cá taiyaki to nhất trong số đó ra, lập tức từ bên trong, một cái ống tiêm màu đỏ liền rơi xuống đất.

Cô bình thản nhặt lấy ống tiêm và cho vào trong da thịt của mình, dùng cơ bắp để che nó lại, sau đó bình tĩnh chờ cho đến khi miệng vết thương hoàn toàn khôi phục.

Máu từ dưới sàn giống như nghe hiệu lệnh của Mia, chúng bốc hơi ra khỏi sàn nhà rồi chậm rãi xác nhập trở lại vào với cơ thể của cô.

Sau khi làm xong hết tất cả mọi chuyện, Ikiketsu Mia lúc này mới bình tĩnh ăn hết con cá dập nát đó. Cô đặt những chiếc bánh taiyaki còn sót lại ở ngay bên cạnh bà Ran, rồi cô mở cửa và chậm chạp bước ra ngoài.

Đây là cách mà chị Shinobu giao ống tiêm có chứa Hi Huyết cho Mia mà không để cho ai phát giác, chỉ có duy nhất một người kiếm sĩ là biết được về chuyện này.

Kế hoạch của chị Shinobu đó chính là cho một người kiếm sĩ vô danh ở bật Quý đóng giả làm người bán taiyaki, sau đó lợi dụng việc Douma hoặc Akaza dẫn Mia ra bên ngoài mua đồ ăn, anh ta sẽ giao taiyaki có chứa ống Hi Huyết bên trong cho Ikiketsu Mia mà không để ai phát hiện.

Mật khẩu là "nhân bạc hà".

Hi huyết này đã được Shinobu và Judo dùng một thứ bột khử mùi để che đi hương thơm hảo hạng của nó. Hơn nữa Hi Huyết lại được nhét trong taiyaki, được vị ngọt của nhân bánh phủ lấp lại nên Douma mới không dễ dàng nhận ra.

Ikiketsu Mia ở giáo phái, mặc dù lấy lý do rằng muốn có chỗ để giải khuây, nhưng thực tế cô vẫn luôn luôn để ý sát sao từng cử chỉ và lời nói của Douma.

Sát Quỷ Đoàn nhiều lần muốn gửi người tới để thám thính, nhưng tất cả đều đã bị Mia cản lại. Đến chính Mia xâm nhập vào chưa được bao lâu mà còn bị Douma nắm thóp, những kiếm sĩ khác chưa có kinh nghiệm, chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ ngay.

Đã gần được một tháng trôi qua, Ikiketsu Mia đã quyết định phải quay trở về công việc của mình-------

Đã quá đủ cho chuỗi ngày mệt mỏi, ủ dột và không có động lực để làm bất cứ việc gì. Mặc dù nói rằng bây giờ Kibutsuji Muzan đang cho cô thời gian để "nghỉ ngơi", nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không lợi dụng việc này để đánh phủ đầu cô.

Hiện tại Sát Quỷ Đoàn vẫn đang ráo riết truy tìm tung tích của Kibutsuji Muzan và hoa bỉ ngạn xanh, đó lại không thuộc phạm trù mà Mia phải lo quản. Chúa Công đã cẩn thận dặn dò, nếu như cô có thể thì hãy cố gắng di dời sự chú ý của Douma và Akaza, bởi vì việc này cũng đồng nghĩa với một hiệu ứng cánh bướm, kéo theo sau đó là Kibutsuji Muzan sẽ không có cách nào bỏ qua cô được.

Cẩn thận sắp xếp lại dữ kiện mà mình đã có, cô quyết định sẽ nói với Ahiru về đặc điểm nhận dạng của các Thượng Huyền, đồng thời là thông tin Thượng Huyền Nhất Kokushibou là một con quỷ có khả năng sử dụng được hơi thở.

Thời gian trước Mia vẫn còn không có đủ dũng khí để giúp đỡ Sát Quỷ Đoàn như cô đã hứa, toàn bộ thông tin cô có đều được cô cẩn thận bảo vệ, chờ thời cơ chín muồi thì mới có thể giao hết cho Chúa Công. Nhưng đã lâu như vậy rồi mà hai tên Thượng Huyền Tứ và Ngũ vẫn chưa có động tĩnh gì, cô cũng không còn gặp lại Gyokko ở giáo phái nữa nên Mia rất bất an.

Một mình cô không thể giải quyết được hết mọi chuyện, tốt nhất vẫn là để Sát Quỷ Đoàn chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, bất cứ khi nào cũng đều phải sẵn sàng cho một trận tử chiến.

"Shitsuren." – Lý Nguyệt Trinh vừa thấy Ikiketsu Mia bước tới, bà ấy liền cản cô lại và bảo: "Giáo chủ hiện tại đang ở hồ sen phía sau giáo phái, nếu cô cần gặp ngài thì hãy tới đó."

"Tôi đã hiểu." Ikiketsu Mia gật đầu.

Từ lúc Muzan đổi tên cô thành Shitsuren, toàn bộ những con quỷ mà Mia biết đều gọi cô như thế, chỉ có những người như Douma và Akaza lại có vẻ như chán ghét cái tên đó, từ trước tới nay vẫn chưa thấy họ gọi cô bằng cái tên Shitsuren bao giờ.

Đứa trẻ bị thất vọng bởi tình yêu---thật buồn cười.

Muzan hắn vẫn luôn thương hại cô. Ikiketsu Mia luôn luôn là người bị thương tổn bởi chính trái tim mềm yếu của mình.

Mia chỉ là...không muốn mình bị tổn thương nữa mà thôi.

"Bé vịt!" Douma đang rảnh rang ngồi ngắm nghía mấy cái bông hoa sen đang chao đảo trên vũng sình lầy. Vừa thấy Ikiketsu Mia xuất hiện, hắn đã nhanh chóng giơ hai tay lên và vẫy vẫy cô.

Ánh trăng sáng chiếu xuống, phản chiếu một nửa sườn mặt tuấn tú của Douma, cùng với đó là nụ cười phấn khích của hắn, tất cả gộp lại phát hoạ nên một vẻ đẹp như thể thiếu nam từ trong tranh vẽ bước ra.

Bước chân của Ikiketsu Mia có chút ngưng lại---

Một lát sau, cô lại tiếp tục bước về phía hắn.

"Đang làm gì đấy?" Ikiketsu Mia ngồi xuống bên cạnh Douma, ngẩn người hỏi.

"Ngắm hoa thôi."

"Tôi không biết là anh lại thích những thứ này đấy."

Nghe ra chất giọng mỉa mai trong lời nói của Mia, Douma không những không hề giận dữ mà ngược lại còn có chút buồn cười. Hắn xoa đầu cô, trầm giọng bảo: "Ai mà không có thứ mà mình yêu thích, em không có sao?"

Thứ mà mình yêu thích à? Ikiketsu Mia nháy mắt liền lâm vào thất thần.

Cô không có, hình như lúc trước có đi, nhưng mà bây giờ thì chẳng còn gì nữa.

Trái tim cô trống rỗng, chẳng biết phải làm gì, chẳng biết mình thích gì và cũng không biết có nên tiếp tục tìm kiếm lại những thứ mà mình đã đánh mất hay không.

"Tôi không có." Ikiketsu Mia lắc lắc đầu.

Douma nháy mắt liền bật khóc.

Mia thề, cô thật sự muốn đá đầu tên này xuống hồ sen. Hắn có thể thôi thảo mai trước mặt cô có được hay không? Mỗi lần Douma khóc là Mia liền thấy thật phiền, cô thậm chí còn không cảm nhận được chuyện gì mà hắn đã lo khóc thuê trước rồi.

"Thật đáng thương---" Douma nức nở ôm lấy đầu cô, nũng nịu tựa cằm vào trán cô rồi cọ cọ, hắn thở dài: "---Em đáng thương như con ốc sên ấy, sống mà không có thứ gì mà mình yêu thích thì thật nhàm chán."

Mia bực bội đẩy Douma ra, cô lèm bèm: "Tôi thấy không cần thiết."

Douma mở tung cây quạt ra, hắn đong đưa sợi dây đồng kết trên cây quạt, mỉm cười một cách xảo quyệt với Mia.

"Có một thứ mà anh nghĩ em nên thích nè."

"?"

"Anh."

"Không."

Douma lại oà khóc. Lần này hắn vừa khóc vừa véo má cô, sau đó lại còn chỉ trích Mia lòng lang dạ sói dù cô đúng là sói thật, thậm chí còn đòi sống đòi chết, nhất quyết muốn ăn vạ với Mia.

Chỉ tiếc là hôm nay cô không có tâm trạng để chơi đùa với Douma, dạo này cô cảm thấy trong người mình không được tốt cho lắm, thi thoảng lại khó chịu một cách dị thường, thậm chí còn không đủ kiên nhẫn với bất kỳ ai kể cả Akaza.

Ahiru nói cô đang đặt nặng nhiều thứ trên vai quá, nó yêu cầu cô nghỉ ngơi, nhưng Mia lại cho rằng cô chẳng có gì phải gọi là gánh nặng.

Chỉ là do...cô cảm thấy trong người bất an mà thôi.

Sự bất an này đã có từ hồi cô về Tổng Bộ, là cái đêm cô và Shion bỗng dưng có tâm linh tương thông với nhau, cả hai đều có thể dự đoán trước được một việc gì đó cực kỳ không tốt sẽ xảy đến trong tương lai. Nhưng kể từ ngày hôm đó tới nay, dường như đã có quá nhiều chuyện khả nghi xảy đến như báo trước một tương lai tăm tối cho cô.

Ví dụ như sự xuất hiện của tên Kaigaku, Uzui Kouhei, hai tên Thượng Huyền đã mất tích một thời gian dài, Muzan cho quá nhiều con quỷ tới núi Sagiri để tìm kiếm Lang Phủ, Akaza và Douma vẫn có chuyện giấu cô...thậm chí là cả thái độ của Kokushibou.

Nhưng sau tất cả, Mia và Shion vẫn thấy không đúng.

Liệu có phải là trùng hợp hay không nhưng tại sao toàn bộ dự cảm xấu đều chỉ tập trung vào một mình cô? Cứ như cả thế giới đang muốn chống lại cô vậy, tên Kaigaku kia căn bản chẳng có vấn đề gì với Mia vì hắn bất quá chỉ như hạng tép riu, nhưng cách hắn nhìn sư phụ mình và Zenitsu cũng báo cho Mia biết một dự cảm không lành về tên này. Bên cạnh đó thì một người mới xuất hiện cũng nằm trong sự ngờ vực của Mia.

Uzui Kouhei.

Tên này rốt cuộc là ai? Vì sao mà lại có mang theo họ Uzui, cô vợ của hắn ta là em gái của chị Suma, gã có mối quan hệ gì với Uzui Tengen?!

Sắp tới thời hạn của Akaza, liệu Kouhei có bị biến thành quỷ hay không.

Lỡ như...lỡ như Kouhei có mối quan hệ gì đó với Uzui Tengen...

Quá nhiều, quá nhiều sự trùng hợp.

Ikiketsu Mia không có nhiều thời gian. Cô đoán rằng có lẽ là trong tháng này hoặc tháng sau, Gyokko và Hantengu sẽ bắt đầu công việc của họ, vậy thì nhiệm vụ của Mia chỉ có một mà thôi.

Giải quyết càng nhiều manh mối hiện tại càng tốt.

"Bé vịt, bé vịt!?"

Ikiketsu Mia khủng hoảng mở to hai mắt của mình ra, cô sửng sốt quay sang nhìn Douma.

Douma mang theo biểu cảm bất ngờ và sửng sốt, một bên gò má còn có một giọt mồ hôi đang lăn, khuôn mặt ẩn chứa rất nhiều hồ nghi.

"Em sao thế? Anh gọi em nãy giờ mà em cứ như người ở trên mây, đang có chuyện gì phiền lòng sao?"

Ikiketsu Mia thở dài một hơi. Cô khó chịu gõ gõ đầu mình vài cái, sắc mặt tái nhợt lợi hại.

"Không có gì."

"Em có muốn tâm sự với anh không?" Douma véo má của cô, hắn khó chịu hỏi: "—Anh sẽ lắng nghe."

Trời ạ, đây đều là những chuyện mà cô nhất định không thể để cho Douma biết được, nếu kể hết cho hắn thì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.

Ikiketsu Mia véo véo tay mình, cô nhỏ giọng hỏi Douma: "Sao dạo này không còn thấy Gyokko và Hantengu nữa?"

"Hantengu đi giúp Gyokko kiểm chứng thông tin mà hắn ta có, việc này em cũng biết mà?"

"Anh có biết thông tin đó là gì không?"

Douma lập tức dời mắt đi. "Anh không biết."

Quả nhiên, Douma vừa nghe Mia nhắc tới Gyokko và Hantengu thôi là biểu tình liền có chút không đúng rồi, hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của Mia mà lảng sang chuyện khác, thậm chí còn dám nói rằng mình không biết, dáng vẻ mất tự nhiên như vậy, chắc chắn là có vấn đề.

Nhưng cũng không thể bắt bẻ được Douma. Nếu cô mà là hắn, cô cũng không muốn để cho một đứa có khả năng sẽ phản bội mình biết được thông tin quan trọng đó.

"Tên Hantengu đó...tôi thật sự không nghĩ là hắn có thể giúp đỡ được Gyokko đâu." Ikiketsu Mia nhàn nhạt nói với Douma: "Hắn ta lúc nào cũng run rẩy và khóc lóc, một kẻ nhát cấy như vậy sẽ làm được cái tích sự gì sao?"

"Em đừng nên coi thường Hantengu, thật sự đó." Douma nói: "Hantengu là Thượng Tứ, trên Gyokko một bậc thì chứng tỏ hắn cũng rất mạnh."

"Anh có biết trước khi Hantengu và Gyokko hoá quỷ, hai người họ đã từng là loại người gì hay không..." Và rồi khi thấy câu hỏi này của mình có phần hơi khó hiểu, Mia lại sửa giọng: "...Ý tôi là xuất thân của họ."

Douma ngẫm nghĩ một chút, loại câu hỏi này không có gì quá khả nghi, Ikiketsu Mia vẫn còn nhỏ và thiếu hiểu biết, cô tò mò về những con quỷ khác cũng là chuyện bình thường.

Hơn nữa biết về xuất thân của nhau cũng là một loại làm quen kết giao, huống hồ gì Douma là người biết rõ được lai lịch của những con quỷ đến sau hắn, cho nên hắn cũng hoan hỷ mà trả lời cô.

Douma cười bảo: "Hantengu trước đây là một tên lừa đảo, hắn lừa được rất nhiều người chính bởi vì cái vẻ ngoài yếu ớt của mình đó. Còn Gyokko sao...nghe nói là được chủ nhân nhặt về từ một làng chài."

"Làng chài-----!?" Ikiketsu Mia ngạc nhiên.

"Ừ, làng chài. Em không thấy Gyokko có hình dạng rất giống một con cá sao? Là do đặc điểm của hắn lúc còn là người cũng là một con cá."

"Nhìn hắn giống con giun đất hơn."

"..." Douma cười gượng.

Bé vịt à, em ác ghê. Nói vậy gặp anh là anh cũng đau lòng chứ đừng nói là Gyokko. Nghĩ sao đi so sánh người ta là con giun đất?

"Làng chài đó nằm ở đâu thế?"

"Anh không rõ, Gyokko nói nó nằm ở một hòn đảo cách xa đây, anh cũng chưa bao giờ tới đó nên không biết." Douma chẹp miệng.

"Còn về Hantengu?" Hỏi được là hỏi cho tới, Mia không ngại mà khui hết toàn bộ thông tin của hai người kia.

"Hantengu càng khó đoán." Douma thành thật nói với Mia: "Hắn là phường lừa đảo, này đây mai đó, không có chốn dung thân."

Thế thì chỉ có Gyokko là người có xuất thân rõ ràng nhất ở thời điểm hiện tại. Cô muốn điều tra về khả năng của Gyokko, cách duy nhất có thể làm lúc này là tìm về nơi mà Gyokko hoá quỷ, ở đó chắc chắn vẫn còn lưu lại vết tích năm xưa.

Đương nhiên, cô quyết định sẽ điều tra từ Gyokko đầu tiên.

Ikiketsu Mia vẫn còn nhớ rất rõ, hồi cô còn ở Tổng Bộ, có một lần Chúa Công đã cho cô xem bản ghi chép còn sót lại của trận chiến năm xưa.

Ghi chép này do những Trụ Cột có mặt trong trận chiến năm đó ghi lại, đa phần họ đều đã chết, chỉ còn lại những người còn sống là cựu Viêm Trụ Shinjurou, cũng là người ghi chép lại về việc này.

Anh Himejima năm đó chỉ vừa 18 tuổi, sau sự kiện Ikiketsu được một tháng thì anh ấy liền trở thành Trụ Cột. Anh Himejima vẫn thường nói với Mia rằng anh ấy cảm thấy tiếc vì đã không nhanh chóng trở thành Trụ Cột sớm hơn một chút, nếu vậy thì anh đã có thể giúp được gì đó cho nhà Ikiketsu rồi.

Theo như ghi chép của Sát Quỷ Đoàn lưu trữ thì trong vụ án Ikiketsu Phủ, có hai vị trí mà Muzan đã bày tạo nên kế điệu hổ ly sơn.

Một là Ikiketsu phủ, hai là ở khu vực Toyama. Muzan cố tình lựa chọn Toyama là vì nó cách xa Tokyo, các Trụ Cột sẽ không có cách nào chạy tới ứng cứu kịp, từ đó tạo điều kiện để hắn huyết tẩy một lần---

Trong trong trận chiến ở Toyama, có ba Thượng Huyền đã ở đó thực thi vai trò náo loạn, trong số đó còn có các Hạ Huyền, sức mạnh có thể nói là kinh khủng vô cùng.

Các Hạ Huyền đều đã bị giết chết, nhưng do chúng có các Thượng Huyền hậu thuẫn nên gần như mạnh ngang một Thượng Huyền, các Trụ Cột chỉ là con người, một bên phải giết chết Hạ Huyền đang ra sức để thu hút sự chú ý, một bên chật vật cản lại sự gây rối của các Thượng Huyền, cuối cùng trận đó chỉ có thể giết được các Hạ Huyền mà thôi, còn Thượng Huyền thậm chí còn chả đụng vào được một cái móng chân---!

Thương vong nhiều không đếm xuể, kiếm sĩ mất mạng hàng loạt, nhóm Trụ Cột cũng hy sinh rất nhiều người, kẻ còn sống cũng không trụ được bao lâu mà một thời gian sau bị thương quá nặng mà mất, Sát Quỷ Đoàn đã có một khoảng thời gian khốn đốn chỉ bởi vì trận đánh vô nghĩa đó.

Trong số đó, nổi bật nhất là ba Thượng Huyền.

Một tên có khả năng liên quan tới Thuỷ Ngư, với thân hình kỳ quặc như một con lươn dài màu trắng, trốn chui trốn nhủi trong những cái bình đầy màu sắc. Đó là Gyokko.

Một tên sử dụng cây thương sét, đó là Thượng Huyền Tứ, cũng là Hantengu. Hắn ăn nói ngông cuồng, là kẻ chỉ huy cho trận đánh ngày hôm đó.

Tên còn lại là Thượng Huyền Lục Shabana Gyuutarou, trong ghi chép lại chỉ ra rằng hắn có một khuôn mặt xấu xí, đôi mắt u ám và chỉ thích nấp đằng sau hai Thượng Huyền còn lại, lầm bầm những câu từ vô nghĩa mà không tham gia trận đánh.

Một lúc phái ra tận ba Thượng Huyền, một mình Gyuutarou cũng đã đủ lấy mạng Uzui Tengen có tài năng tráng tuyệt, khỏi phải nói Sát Quỷ Đoàn đã khổ tâm cỡ nào vào thời điểm đó.

Mặc dù hiện tại Sát Quỷ Đoàn đã biết được một trong các khả năng của chúng, nhưng trận đó chúng chưa đánh hết sức, có các Hạ Huyền ở đằng trước làm lớp giáp, Gyuutarou, Hantengu và Gyokko chỉ việc chống trả cho có mà thôi.

Bọn họ đánh nhau tới sáng, vậy mà chỉ giết được Hạ Huyền.

Số Thượng Huyền và Hạ Huyền còn lại không có mặt tại hiện trường, cho nên chỉ có thể là ở Ikiketsu Phủ vào thời điểm ấy.

Ume và Gyuutarou đã chết, cô cũng không thể xuống được địa ngục để hỏi họ được.

Những gì mà Viêm Trụ Shinjurou biết cũng chỉ có nhiêu đó, bởi vì trong trận đó ông cũng đã phải cố hết sức mới giết được hết các Hạ Huyền và chống cự lại được mấy con cá phiền toái của Gyokko.

Akaza và Douma hiện tại đang nghi kỵ cô, chắc chắn bọn họ sẽ không đời nào phản bội lại Muzan, cũng sẽ không để cho cô làm gì dại dột để cho Muzan phải ra tay với cô.

Kokushibou thì càng khỏi phải nói, cô chỉ hận trốn càng xa càng tốt khỏi Kokushibou, tạm thời không thể dây vào.

Chỉ còn lại Gyokko và Hantengu, hai kẻ này đã biến mất được gần một tháng, nếu như cô có thể biết được khả năng của họ thì trong lần giao chiến sắp tới, chỉ cần giúp đỡ Sát Quỷ Đoàn giết chết hai đứa đó thì cô sẽ có thể nhìn được ký ức của cả hai – qua đó biết được thêm nhiều chuyện của năm xưa.

Ikiketsu Mia cảm thấy cái chủ ý này không tệ, đi từng bước một, chậm mà chắc, cô có thể làm được!

Thấy Ikiketsu Mia từ nãy tới giờ vẫn cứ mãi ngẩn người, thực tế thì Douma vẫn chưa một lúc nào dời mắt khỏi cô. Hắn biết cô đang có tính toán gì đó trong đầu, nhưng hắn lại không cho rằng với bấy nhiêu đó thông tin thì cô có thể làm ra được cái trò trống gì.

Không phải tự dưng khi không mà Douma có thể nói cho Mia nghe nhiều chuyện như vậy, cũng chỉ bởi vì thứ mà Mia đang biết chỉ như một màn sương mờ che phủ sự thật, không có thứ gì có thể đảm bảo rằng chuyện đấy chính xác một trăm phần trăm.

"Thôi được rồi, đừng có ngẩn người nữa mà!!" Douma lắc lắc cơ thể của Mia, hắn làm nũng: "—Em ra đây là để chơi với anh chứ không phải là nói về tên khác, nghe rõ chưa!"

Ikiketsu Mia khó chịu nhìn hắn.

"Tôi nghĩ là ở đây không có gì để chơi."

"Sao lại không, ngắm hoa sen cũng là một cách đấy!" Douma ngang ngược nói.

Hắn chỉ tay về phía cái ao sen trước mặt mình, mỉm cười và khoe khoang: "Thấy cái chỗ này không, là gia sản của anh đấy, ngày nào anh cũng tới đây hết."

"Cái ao sen này sao---" Ikiketsu Mia nhướng mày nhìn cái hồ sen rộng lớn trước mặt, cô buồn cười nói với Douma: "Sở thích của anh trẻ con thật."

Nghe câu nói này của Ikiketsu Mia, Douma bỗng dưng giật nảy mình.

Hắn mím môi, lặng lẽ nhìn bông hoa sen to nhất, đẹp nhất trong cái ao đó đang đong đưa qua lại, biểu cảm như đang rơi vào trong một cơn mê man sâu.

"Phải—" Douma thở dài, hắn mỉm cười và nói với Mia: "Đây là sở thích của những đứa trẻ con, lớn rồi thì ai lại thích ngắm hoa sen nữa, nhỉ?"

Ikiketsu Mia khó hiểu nhìn Douma.

Hắn sao thế nhỉ? Tự dưng biểu tình gì mà gượng gạo quá đi.

"Cái hồ sen này là nơi lưu giữ một kỷ niệm đẹp của anh." Douma nói: "Nhìn nó liền khiến anh nhớ về một người."

"Ai thế?" Mia tò mò.

"Một người bạn."

Douma sau đó cũng không hề kể tiếp cho Mia nghe về người bạn đó của mình. Chuyện khó tin nhất là Mia không nghĩ một kẻ như Douma vậy mà cũng có bạn, cô tưởng hắn là loại người vô tâm vô phế, luôn tự cho mình cái quyền trên cơ tất cả mọi người mà hắn biết, rằng hắn là duy ngã độc tôn và không muốn có một mối quan hệ thân thiết với bất kỳ kẻ nào.

Nhưng hôm nay, Mia như được thấy một bộ mặt khác của Douma.

Giống như người đó là một người cực kỳ quan trọng với hắn, quan trọng tới mức Douma – một kẻ không bao giờ đặt sự lưu tâm vào một thứ gì đó quá lâu – lại có thể vì người đấy mà ra sức vun trồng cái ao sen này, thậm chí còn thường xuyên ra đây ngồi một mình.

Mia rất tò mò, không biết đó là ai.

"A phải rồi!"

Douma quay sang và hỏi Mia: "Vậy còn em, không lẽ em thật sự không thích một thứ gì đó nhất định sao?"

"Tôi thích ăn kẹo, thế có tính không?"

"Không." Douma búng trán cô, hắn tức cười, bảo: "Ăn kẹo thì nói làm gì, ý anh là có sở thích nào đặc biệt có ý nghĩa với em không?"

Ikiketsu Mia cảm thấy loại câu hỏi này đang thử thách trí não của cô, bởi vì cô thật sự không thể nghĩ ra được một đáp án chính xác để trả lời Douma.

Mia cắn môi, sau khoảng vài giây, Mia lúc này mới có thể bảo.

"Trước đây tôi có rất nhiều sở thích."

"Còn hiện tại?"

"Không còn nữa." Ikiketsu Mia ngẩng đầu, nhìn về phía Douma, cô mỉm cười một cách bất lực: "Trái tim tôi trống rỗng, tôi không biết phải làm gì, tôi cũng không muốn phải làm gì, tôi không còn yêu thích thứ gì đó nữa."

"..."

"Tôi từng thích nhiều thứ lắm." Ikiketsu Mia ngồi bó gối bên cạnh Douma. Cô bình lặng ngắm nhìn những đoá hoa sen đang nở rộ trong hồ, tầm mắt thoáng mờ dần vì một chút chua xót: "Tôi từng thích bơi lội, vì có một người đã từng không biết bơi. Tôi từng thích học viết, vì có người từng muốn thấy tôi trở thành một nữ tử bình thường."

"Tôi từng thích đến nhà một người ăn chực, vì đồ ăn ở đấy rất ngon. Tôi từng thích ăn dango, vì đó là sở trường của một người. Tôi từng thích ôm một người, vì người đó cho tôi một cảm giác rất ấm áp..."

Ikiketsu Mia ngẩn người.

"Tôi từng thích...gì nữa nhỉ?"

Có quá nhiều thứ mà cô từng thích, nhưng cô chợt chua xót nhận ra đó đã chẳng còn là sở thích của cô. Cô thực tế cũng chỉ là vì muốn được nhìn thấy nụ cười của một người nào đó, muốn được khen ngợi, muốn được dỗ dành. Cô chưa bao giờ thật sự thích học viết hay học bơi, nhưng đó vô thức liền trở thành sở thích của cô.

Khi không còn động lực nữa, sở thích liền trở thành sở đoản, ít nhất thì Mia cũng đã không còn cảm thấy thích thú gì như trước kia nữa.

Douma lẳng lặng nhìn bé con trước mặt.

Khi cô nói về những thứ đã qua, ánh mắt của cô loé lên những ánh sáng cô độc.

Cô đã không còn buồn, nỗi buồn thay vào đó là sự trống rỗng đến mức hụt hẫng. Giống như quay trở về khi mọi thứ chưa từng xảy ra, nhưng vì chưa từng xảy ra nên mới không thể nào lấp đầy được khoảng trống.

Hắn đã từng nghe người ta kể về một câu chuyện. Một con sói trong đời này chỉ chung thuỷ với duy nhất một bạn tình, dẫu cho người bạn tình đó bỏ đi hay là chết mất xác, nó vẫn sẽ luôn giữ lấy tình yêu của mình giành cho họ...và sống cô độc cho tới khi già nua và chết đi.

"Có lẽ là em cần phải làm lại từ đầu." Douma nói: "Thời gian trước em đã sống phụ thuộc vào quá nhiều người, chẳng phải sao?"

Ikiketsu Mia đáp: "Ngoài việc đó ra, tôi không còn cách nào khác."

Huống hồ gì cô cũng đã quen như vậy.

"Em lớn rồi, bé vịt." Douma xoa đầu cô, hắn cười, hai mắt cong cong thành hình trăng rằm: "Tin anh đi, bầu trời lúc nào cũng có màu xanh, do nỗi buồn trong tim khiến em cho rằng bầu trời có màu xám mà thôi."

"Thật vậy sao?" Mia quay sang, ngơ ngác nhìn Douma, biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn ngây thơ.

Douma gật đầu, hắn mỉm cười vào véo má cô, hắn bảo: "Thế nên đừng để bất kỳ ai làm ảnh hưởng tới trái tim em, cả anh cũng vậy."

Douma nắm tay của Mia và kéo cô tới bên cạnh cái ao sen. Hắn cúi người, ngắt lấy một cành sen và dúi nó vào trong tay của cô.

Hắn chỉ tay về phía bông hoa sen đó, nhỏ giọng nói với Mia.

"Giống như bông hoa sen này, nếu không được chăm sóc thì nó sẽ chết. Có đúng không?"

Ikiketsu Mia gật gật đầu.

"Nếu nó chết thì em cứ việc bỏ mặc nó thôi." Douma bảo: "Vì cây chết rồi thì cho dù có chăm sóc cũng vô dụng."

Cô giữ chặt cành sen trong tay, trong lòng dần dần an tâm trở lại.

Cùng lúc đó, Douma lại nói tiếp: "Nếu bông hoa nó muốn sống, nó sẽ tự hút lấy nước, đón ánh nắng mặt trời và sống trở lại. Cho tới lúc đó, em có thể tưới nước và chăm sóc cho nó, không sao cả."

"Nhưng em cũng phải chấp nhận rằng, có lúc em phải là người dứt khoát rời đi, vì không ai lại đi tưới nước cho một bông hoa đã chết cả."

Vừa nói xong câu đó, Douma liền phất mạnh cây quạt trên tay một cái.

Lập tức, bông hoa sen trên tay Mia liền bị đông cứng lại và hoá thành tro bụi.

"Một vết xước sẽ không nhằm nhò gì so với một trái tim vốn không lành lặn."

Douma thở dài: "Nhưng vết thương nào thì cũng có thể chữa khỏi, quan trọng là em có thể dùng sự lành lặn đó để tiếp tục yêu thương một kẻ khác hay không mà thôi."

Cô và Douma vốn dĩ chỉ là hai kẻ dùng thứ vui vẻ dối trá mà đối phương tạo ra để nương cậy vào nhau mà thôi, nhưng thật kỳ lạ, cô thế nhưng ngày hôm nay lại vì những lời này của hắn mà cảm thấy trong lòng thật sự nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Cô và hắn có lẽ thật sự là kẻ thù của nhau, nhưng trong những lúc như thế này, Douma thật sự đã giúp cho cô biết rằng mình nên làm gì trong thời gian sắp tới.

"Tôi quyết định rồi..." Ikiketsu Mia bật cười, cô nói với Douma: "...Có lẽ là anh đã đúng, tôi đã bị phân tâm bởi những thứ không đáng."

"Em nên yêu anh, vì anh chắc chắn sẽ không để em bị phân tâm."

Mia bị những lời này của Douma chọc cho muốn cười một trận.

Cô chán ghét bảo: "Anh là tên phiền toái, có cái gì để khiến cho tôi để ý anh đâu."

Douma phút chốc liền đau lòng. Hắn ôm tim, giả vờ rơi nước mắt như mưa, hắn thút thít: "Hoá ra từ trước tới nay em chưa bao giờ để ý tới anh sao!?"

"Ừm." Mia gật đầu. Cái gật đầu này liền đổi lại là một trận trêu chọc và than thở của Douma.

Hai người mỉm cười và trêu chọc lẫn nhau. Lúc Douma nắm lấy cổ tay của Mia, hắn liền chạm phải sợi dây đeo đồng tâm kết trên tay cô, kèm với đó là miếng ngọc bội long phục hoan ca màu trắng. Hắn chợt cảm thấy trong lòng mình thật khó tả, giống như cảm giác lần đầu hắn được ăn thịt Hi Huyết, thứ xúc cảm đó cũng giống y như cảm giác vào lúc này.

Lúc tay cô đan lấy tay hắn, và khi cô nở một nụ cười nhợt nhạt trong lúc trêu đùa với những bông hoa sen. Hắn cuối cùng nhận ra rằng cô có lẽ đã trưởng thành được một chút sau khoảng thời gian vừa rồi---------

Chẳng biết khi nào ngài Muzan sẽ nhắm tới cô.

Cho tới lúc đó, hắn thật sự không muốn cô phải đau lòng thêm một lần nào nữa. Dù hắn biết hắn chẳng thể làm gì, vì ngay từ đầu số trời đã an bài hai người họ đứng ở hai đầu chiến tuyến khác nhau, nhưng chính là Douma vẫn có chút luyến tiếc con búp bê thú vị trước mắt.

Nếu cô chết, chắc có lẽ bầu trời của Douma cũng sẽ chuyển thành màu xám.

Cũng giống như Hoshizora năm xưa, Douma lúc này chỉ hy vọng bé vịt có thể luôn luôn xuất hiện và nở nụ cười với hắn, dù giả tạo hay thật lòng thì cũng được.

Kể cả cho dù cô phải chết, hắn cũng muốn là người làm điều đó để có thể kết hợp cô với hắn lại thành một thể, vĩnh viễn không xa rời...!

----------------------------

Ikiketsu Mia đã biết rằng cô phải làm gì sau một khoảng thời gian suy nghĩ.

Đầu tiên, cô nhắn với Kodomo Inoue về chuyện của Uzui Kouhei, sau đó nhờ ông nói với Uzui Tengen, cảnh cáo cho anh ta biết trước về chuyện của người này.

Cô không quan tâm hai người đó có mối quan hệ như thế nào nữa, để Uzui Tengen giải quyết Uzui Kouhei sẽ giảm được một phần nỗi bất an của Ikiketsu Mia.

Uzui Tengen đã rất hoảng sợ.

Kodomo Inoue nói, lúc Tengen biết tin, anh đã bị doạ tới nỗi xám cả mặt. Bình thường là một người ăn to nói lớn, không sợ trời không sợ đất, hận không thể lật cả cái Lang Phủ lên, nhưng cả ngày hôm đó Uzui Tengen lại cứ như người ở trên mây.

Bởi vì Uzui Kouhei chính là em trai ruột cùng cha khác mẹ của Uzui Tengen.

Cả hai người là hai truyền nhân shinobi còn sót lại của tộc Uzui. Cũng đã một thời gian rất dài rồi Uzui Tengen không quay về đó, hay nói đúng hơn, là anh đã muốn cắt đứt quan hệ với cái gia tộc đó từ rất lâu rồi.

Vốn dĩ Uzui Tengen đã muốn mặc kệ Uzui Kouhei, nhưng đó dù gì cũng là em trai của mình, không thể nói bỏ mặc là bỏ mặc được.

"Nó có thể chết mục xác ở đâu đó, tôi không quan tâm!" Uzui Tengen căm hận tới nghiến răng nghiến lợi, khổ sở nói với Kodomo Inoue ở phía đối diện: "Nhưng nó trở thành quỷ thì tôi sẽ phải mổ bụng tự sát, vì đó là em trai của tôi!"

Vấn đề vốn dĩ rất nhỏ, cuối cùng lại gây tới náo loạn ở Tổng Bộ. Lãnh Chúa Ubuyashiki cũng không ngờ Kibutsuji Muzan đã quyết định nhắm vào các thế lực shinobi còn tồn động, đó là một bất lợi rất lớn cho Sát Quỷ Đoàn, bởi lẽ shinobi có khả năng truy tìm và điều tra giỏi hơn kiếm sĩ bình thường rất nhiều, Uzui Tengen là một ví dụ điển hình.

Uzui Kouhei nhìn vậy nhưng lại là người có máu mủ ruột thịt với Uzui Tengen, nếu anh ta hoá quỷ thì coi như Uzui Rengen tới số, Tengen phải mổ bụng tự sát vì đó dù sao cũng là người em trai chảy cùng một dòng máu với Tengen.

Ikiketsu Mia nghe Kodomo Inoue báo tin qua tế bào liên lạc mà cô lạnh cả người.

Lần đó nếu cô không can Akaza, chắc chắn Uzui Tengen đã chết rồi.

Chúa Công bây giờ đã lấy lại được thị lực, ngài cũng khoẻ mạnh hơn ngày trước, ngài lo lắng cho cả Tengen và Mia. Chúa Công lo Tengen nghĩ bậy, nên liền muốn đi một chuyến tới Lang Phủ để khuyên nhủ nhưng may mà Shinobu đã cản lại kịp, Tengen không thể rời khỏi Lang Phủ vì chẳng biết khi nào sẽ có nguy hiểm xảy ra, Chúa Công cũng phải ở lại Tổng Bộ để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất—

Suma đã gần như sụp đổ khi biết chuyện em gái song sinh của mình đã trở thành vợ của Uzui Kouhei.

Chị khóc rất nhiều, nhưng lần này Suma đau lòng thật. Suma không còn khóc ở trước mặt Uzui Tengen nữa vì chị biết Tengen sẽ đau khổ theo Suma, bởi lẽ em ruột của hai người đều đang gặp nguy hiểm...cho nên Suma chỉ len lét khóc ở sau lưng mà chẳng dám để ai phát hiện.

Ngày hôm sau, Suma quyết định nói thẳng nguyện vọng của mình với Tetsuza.

"Tetsuza, chị có thể nhờ em chuyện này được không?"

Tetsuza đương lúc cho chó sói ăn, nghe thấy câu hỏi này của Suma liền khựng lại.

Nó có ấn tượng rất tốt với ba cô vợ của Uzui Tengen, khác với lão chồng khó chiều khó ưa của họ, ba người đều là kiểu người hoà thuận và dễ chung sống với người khác.

Tetsuza gật đầu: "Chị nói đi."

"Em có thể gọi nhóc sói về đây được không?" Suma bức rứt siết chặt lấy đầu ngón tay của mình, chị khổ sở nói: "Tengen – sama bây giờ đang không ổn một chút nào, chị cũng vậy. Bọn chị đã sớm không còn liên hệ gì tới người nhà Uzui, nhưng đó đều là...đều là anh em của bọn chị."

"Chị nghĩ gì thế!" Tetsuza lập tức trợn mắt, nó sợ hãi quát: "Chị hai sẽ không đời nào chịu gặp Uzui Tengen! Hơn nữa chị ấy chuẩn bị lên kế hoạch cho nhiệm vụ sắp tới, chị ấy sẽ không muốn quay về đâu!!"

"Chị xin em đó, Tetsuza!!" Suma khóc toáng lên, chị vội cúi thấp đầu xuống, Suma đau lòng tới nỗi nức nở: "Em gái chị sẽ chết nếu không có người bảo vệ, Tengen – sama...cũng không thể nghĩ quẩn mãi được, chị sợ trong trường hợp xấu nhất, ngài ấy phải mổ bụng tự sát!"

"Nhưng chị hai em thì làm được gì!"

"Nhóc sói có thể khuyên Tengen – sama!" Suma vội vàng bảo: "Bên cạnh đó, nếu nhóc sói có thể...chị hy vọng là con bé có thể can Uzui Kouhei hoá quỷ, đừng để cậu ta ăn thịt Sumi."

Tetsuza thở hắc ra một hơi tức giận, nó quào mạnh tóc mình, khó chịu nói với Suma: "Chị hai em sẽ không làm việc đó đâu, nó rất phiền toái và không thuộc vào phạm trù cần phải lo của chị ấy. Đó là người nhà của mấy người mà!"

Thế quái nào chuyện mấy người bỏ làng, bỏ nhà bỏ cửa đi lại phải là mối lo của chị hai nó thế!? Đó là quyết định của cả bốn người, chị hai không hề có liên quan gì tới cái chuyện này, giúp họ về chuyện của Kouhei đã là tận tâm tận sức rồi, họ còn muốn cái gì nữa đây!

"Chị hai em bây giờ sống cũng không dễ dàng gì, lần đó giúp cho cả nhà đấy còn mạng mà về đã khiến chị ấy bị cả đám quỷ chỉ trích! Nếu bây giờ chị ấy còn can mấy người kia, Muzan sẽ giết chị ấy luôn mất!"

"Trước mắt...trước mắt em cứ gọi nhóc sói về đây đã!" Suma nắm lấy vai của Tetsuza, chị siết chặt tới mức Tetsuza phải cau mày: "Khuyên Tengen – sama mới là chuyện quan trọng nhất, Tengen – sama đang sụp đổ, ngài ấy chắc chắn sẽ cho rằng chuyện của Kouhei sẽ làm ảnh hưởng tới Sát Quỷ Đoàn!"

"Anh ta không thể cứ thế mà đi gặp em trai mình à!?"

"Em không có hiểu đâu!" Suma bỗng dưng hét lên, chị khổ tâm tới nỗi nước mắt lưng tròng, Suma lắc lắc đầu, yếu ớt nói: "Ngài Tengen đã từng muốn giết chết em trai và cả cha mình, nhưng chính vì không thể ra tay nên mới phải bỏ đi. Ngài Tengen đã có một thời gian dài bị dằn vặt bởi chuyện này, bắt ngài ấy đối diện với em trai, chính là khiến cho Tengen – sama bị tra tấn trở lại bởi quá khứ đó!"

Gia đình Uzui có tổng cộng chín người anh em. Ba trong số đó chết bởi nhiều nguyền do khác nhau, bốn người còn lại thì chết bởi một cuộc thảm sát tàn ác do chính tay cha của Uzui Tengen bày ra.

Ông cho những người con của mình giấu mặt và giao chiến với nhau, kẻ nào mạnh nhất thì người đó còn sống sót.

Uzui Tengen không hề hay biết đó là âm mưu của cha mình, anh vẫn cho rằng mình đang làm nhiệm vụ, ra sức giết chết hai trong số những người khi ấy.

Uzui Kouhei cũng đã giết hai người khác.

Lúc Uzui Tengen biết tin, anh đã rất phẫn nộ. Sự phẫn nộ đó lấn áp lý trí tới mức Uzui Tengen đã gần như muốn tự sát để chuộc lại lỗi lầm, cuối cùng thì anh chuyển sang căm hận xuất thân của mình, căm hận bản thân mình là một shinobi với đôi tay đã từng dính máu của những người vô tội, của chính anh em máu mủ ruột thịt của mình.

Uzui Tengen không thể giết chết Uzui Kouhei, dù đó là chuyện mà người cha tàn nhẫn kia muốn. Ông ta đã tẩu hoả nhập ma sau khi hệ thống shinobi gần mất đi chỗ đứng trong văn hoá và xã hội, cho nên ông ta phát điên, trở nên mất nhân tính với cả những đứa con của mình.

Uzui Tengen không muốn trở thành một người giống như hai kẻ đó, một loại người xấu xa và mất trí tới nỗi anh muốn nôn.

Tengen đã luôn cho rằng bản thân mình có trách nhiệm trong việc xử lý những người còn sót lại của gia tộc Uzui, nhưng anh chưa bao giờ đủ dũng khí để xuống tay với cha và em trai mình.

Uzui Tengen đã sống một chuỗi ngày khổ sở như trong địa ngục, anh bị dằn vặt bởi niềm tin của chính bản thân, và dù anh đã quyết định bỏ trốn, anh vẫn phải mang theo áp lực nặng nề của những di chứng tổn thương trước đó mang tới. Uzui đã từng muốn tự sát, nhưng khi biết chuyện thì ba người vợ của anh đã gần như phát điên.

Suma thì cắn Uzui Tengen, Hinatsuru khóc còn Makio thì tức giận tới long trời lở đất. Makio chưa bao giờ nỡ mắng Tengen, nhưng ngày hôm đó Makio gần như đã muốn đấm cho Uzui Tengen một trận.

Chúa Công là người đã ban hy vọng cho Uzui Tengen khi có thể chấp nhận cho cái lý tưởng mới của anh, cảm thông cho quyết định của Uzui Tengen ở thời điểm ấy và chiêu mộ anh vào Sát Quỷ Đoàn-----

Uzui Tengen đã có cơ hội quay về làm người tốt một lần nữa, thế nên anh cũng đặt ra ba quy tắt mới cho mình và cho ba cô vợ.

Họ sẽ ưu tiên mạng sống của từng người theo thứ tự khác nhau, đầu tiên là tính mạng của ba cô vợ, thứ hai là những người có lương thiện và cuối cùng là bản thân Tengen. Tuy nhiên, vì Uzui Tengen là kiếm sĩ diệt quỷ nên an nguy của thường dân mới là ưu tiên cấp bách trong bất kỳ trường hợp nào.

Vốn dĩ mạng sống của nhóc sói lần đấy phải được ưu tiên đầu tiên vì cô thuộc dạng một người cần phải được cứu. Nhưng chính bởi vì Uzui Tengen đang bị sốc bởi việc biết tin cô là quỷ, anh không nhận thức được việc mình cứu cô có thật sự gây nguy hiểm gì hay không, và việc anh phản bác Obanai Iguro chỉ là bởi vì tình cảm mà anh giành cho cô, nhưng quả thật lý trí của Uzui Tengen đã khiến anh bỏ mặc cô.

Bọn họ đã sai lại càng thêm sai, nhưng sự sai lầm đó không đáng để đánh đổi bằng mạng sống của Uzui Tengen. Hơn nữa nhóc sói sẽ rất đau lòng nếu như con bé biết chuyện Uzui Tengen phải mổ bụng tự sát vì áp lực tâm lý lại một lần nữa xông tới bất ngờ.

"Tetsuza, nếu như Kouhei hoá quỷ thì chuyện sẽ không đơn giản một chút nào nữa đâu!" Suma đành phải nói thật với Tetsuza: "Kouhei là một shinobi rất tàn nhẫn, nếu cậu ta hoá quỷ, sự hung ác đó sẽ càng thêm dữ dội hơn. Với một shinobi giỏi khả năng truy tìm dấu vết và ám sát, sẽ không tốn nhiều thời gian để Kouhei lùng ra được vị trí của tất cả chúng ta."

"Chị hai em sẽ không làm gì được đâu." - Tetsuza chán ghét nói.

Họ xem chị hai nó như một cái phao cứu mạng, nhưng lúc chị hai cần thì đến một cọng cỏ cũng chẳng có để nắm lấy.

"Vến đề của mọi người thì mọi người tự giải quyết đi."

Tetsuza lạnh lùng ôm theo cái xô đựng thịt tươi đứng dậy, mệt mỏi xoay người.

Nhưng khi Tetsuza toan bước đi thì liền ngạc nhiên khi thấy Jigoku Ryu và Uta Furuto đang đứng trước mặt.

Ryu nắm chặt tay của Uta, lạnh nhạt nói với Tetsuza.

"Anh Tetsuza, gọi chị hai về đi."

"Ryu!?"

"Không phải là vì chuyện của Uzui Tengen." Ryu lập tức cắt ngang sự lo lắng của Tetsuza: "Là về chuyện an nguy của Lang Phủ."

Tetsuza ngạc nhiên, cái xô trong tay vô thức rơi xuống đất.

Hết chương 122.

Chúi: Khổ Mia ghê =))) Kiểu như đù má nghĩ tao phẻ lắm hay gì vậy mấy cha. Tao giúp tới vậy rồi còn bắt tao đi giảng hoà cho tụi bây nữa rãnh cái ghê he?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com