Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 140: Đến Nhà Minh Trụ - Hội ngộ Kaigaku

Chúi: Chương sau nữa thôi là kết thúc phần 1 rồi mọi người ạ :'>>>>>

.

.

Lúc Ikiketsu Mia giật mình tỉnh lại, bên ngoài đã là nhá nhem chiều.

Căn phòng không có lấy một tia sáng nào lọt vào được, lẫn bên trong màn đêm tối tăm của căn phòng cũng chỉ có lấy tiếng hít thở điều đặn của Mia là rõ ràng rành mạch.

Cô vô thức vươn tay lên chạm vào gò má, một vài giọt nước vẫn chưa khô lại là bằng chứng cho việc những gì mà Mia thấy vừa rồi hoàn toàn chỉ là một giấc mơ.

Xoạt—

Tấm chăn đang đắp ngang người từ từ rơi xuống.

Mia mệt mỏi chống một tay lên trên giường, cơ thể nhỏ bé thoáng run lẩy bẩy khi nghĩ đến những gì cô đã thấy trong giấc mơ vừa rồi.

Lần này, Mia không những thấy về ký ức của Bakunoya, cô còn nhìn thấy được ký ức của ông nội.

Ikiketsu Kanzo...không sai vào đâu được. Đứa bé trai mà người đàn bà kia đã đẩy cho đám sói chính là ông nội của cô.

Mặc dù ông nội qua đời khi Mia còn nhỏ, nhưng mà cô đương nhiên vẫn còn nhớ rất rõ về hình dáng của ông. Chỉ mới gặp qua trong giấc mơ một lần thôi mà Mia đã nghĩ ngay đến ông nội, nhất là cái đôi mắt màu vàng và cả sườn mặt giống Mia y như đúc kia, hoàn toàn không lẫn vào đâu được.

Thoạt nhìn, ký ức lần này liên quan tới Bakunoya hoàn toàn trùng khớp với những gì mà chú Shinjurou đã nói vào ngày hôm qua. Tức là về khoảng thời gian khi mà vợ con của Tsugikuni Yoriichi chết, Bakunoya quả thật đã đến đấy để báo cho Yoriichi biết chuyện phụ thân của ông đã qua đời, đồng thời đồng ý đi theo Yoriichi để tìm kiếm tung tích của Tsugikuni Michikatsu. Trong giấc mơ đấy ngoại trừ Yoriichi và Bakunoya ra, có hai người xa lạ cũng đã xuất hiện một cách chớp nhoáng.

Thứ nhất là Viêm Trụ đương thời – tổ tiên của nhà Rengoku.

Thứ hai là vị đại phu Yamamoto kia.

Cái ông lão Yamamoto này, hoàn toàn khiến cho Mia nghĩ tới mẹ của cô, Yamamoto Izumi.

Trước khi mẹ cô gả đến gia tộc Ikiketsu và đổi tên thành Ikiketsu Izumi, mẹ cô từng có tên là Yamamoto Izumi, nhà ngoại của Nezumi làm nghề đông y cổ truyền đã được mấy trăm năm.

Nhưng thầy Inoue nói, đã lâu rồi thầy không còn tìm được tung tích của nhà Yamamoto nữa nên Mia cũng đã gần như quên đi về gia đình này.

Yamamoto...đây người ta gọi là duyên phận hay sao?

Nếu quả thật Bakunoya là tổ tiên của cô, và đại phu Yamamoto là tổ tiên của mẹ. Chuyện Bakunoya cứu mạng đại phu Yamamoto khỏi cơn chết đói đã dẫn tới kết quả là hơn 400 năm sau này, cha của cô là hậu bối của Bakunoya đã kết hôn với mẹ cô là người nhà Yamamoto?

Chuyện này làm cho Ikiketsu Mia phải rùng mình vì khiếp sợ. Cô hy vọng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cô lại càng hy vọng Bakunoya không phải là tổ tiên của mình.

Hơn nữa khúc hát ru mà ông lão đại phu Yamamoto đã thổi...

Nó chẳng phải chính là khúc sáo mà cha vẫn thường thổi cho Nezumi nghe hay sao? Đó là bài hát đã được mẹ cô hát cho cô nghe mỗi ngày, và cha cô đã biên soạn nó thành một giai điệu thông qua tiếng sáo của cha.

Ikiketsu Mia lơ đễnh gãi gãi đầu.

Chuyện này không phải rất là rắc rối, nhưng nó quá khó tin.

Mia quyết định tạm thời sẽ không nghĩ về chuyện này nữa. Cô ngồi dậy, chủ động gấp chăn bông lại và xếp gọn futon. Sau đó Mia mở cửa, chậm rãi tìm đường đến thư phòng của ngài Shinjurou Rengoku để hỏi thăm về những chuyện tối qua mà bọn họ còn đang bàn dở.

"Hây ya! Hây ya!" Trong sân, có tiếng Rengoku Kyoujurou lớn tiếng hô to. Bên cạnh đó còn có cả mấy cái âm thanh nhỏ bé của những thiếu niên khác. Mia tò mò bước về phía một cái hành lang, nhoài người nhìn ra ngoài sân, nơi mà Rengoku đang dạy cho Ngốc Đảng và Senjurou kiếm thuật.

Inosuke sau khi bất tỉnh một ngày thì cũng đã tỉnh lại rồi. Lúc này cậu ta đang khô khan vung kiếm theo Rengoku dù thủ pháp và kỹ thuật thì tệ khỏi cần bàn cãi.

Bụng của Mia reo lên inh ỏi, cô liếm môi, vô thức thấy khát khô cổ họng. Thế là Mia tìm một chỗ nào đó vắng vẻ để mút lấy Hi Huyết của Shinazugawa.

Buji cũng mới ngủ trưa dậy, lúc này nó đang lục lọi trong nhà bếp của Rengoku xem có cái gì để hai chị em chia nhau ra ăn được không. Cuối cùng nó cuỗm được con gà luộc mà Senjurou định để tối nay cả nhà cùng ăn chung, Buji trực tiếp tha luôn con gà tới chỗ Mia.

"Gà!' Mia sáng mắt, kinh hỷ xoa xoa đầu của Buji và khen ngợi: "Giỏi lắm. Chị đang đói bụng đây này."

Thế là hai chị em nháy mắt đã khoắn sạch con gà luộc của người ta.

Đương lúc Ikiketsu Mia xoa xoa cái bụng trương phình của mình, liếm môi ợ một cái rõ to. Tự dưng ở phía sau, có mấy cái âm thanh u ám vang lên cùng một lúc như muốn nhát ma cô.

"Cho xin miếng đi----"

"..."

Sắc mặt của Mia lập tức hết trắng rồi lại xanh. Cô khô khan mỉm cười, mồ hôi lạnh rơi ào ào ướt áo. Mia ngơ ngác xoay đầu nhìn về phía sau, nơi mà Ngốc Đảng đang trừng cô bằng một con mắt ai oán. Đâu đó xa xa có tiếng rên rĩ thảm thiết của Senjurou về chuyện con gà luộc cậu nhóc vừa để trên bàn đâu mất tiêu rồi, cùng với đó là tiếng Rengoku Kyoujurou đang tìm kiếm Ngốc Đảng "đã bỏ chạy".

"Mia, em gan ha, sao có đồ ăn ngon lại không rủ tụi anh mà dám ăn hết hả?" Zenitsu Agatsuma ai oán tiến tới, nắm lấy cổ áo của Mia rồi giật nhẹ. Hắn dí sát mặt mình vào mặt Mia, hơi thở chứa đầy sự u ám.

Inosuke ngồi xổm bên cạnh đống xương gà. Cậu chàng dùng tay không bốc đống xương lên, đầu heo thả đống xương trên tay xuống, tức tối quát lớn: "Má, ăn sạch không còn một mảnh thịt thừa!"

Tanjiro Kamado ngã khuỵ xuống bên cạnh Mia. Sắc mặt xám xanh, vàng vọt như người bị bệnh lâu người. "Ựa, tớ đói quá—"

"Sói hoang! Mày săn đâu ra con gà vậy!" Inosuke cao hứng quay sang hỏi lớn: "Tao cũng muốn săn gà, ăn gà, ăn gà!!"

"Săn trong bếp đấy." Ikiketsu Mia chỉ tay về phía cái bếp nơi mà Senjurou đang khóc thất thanh.

Inosuke chỉ hận rèn sắt không thành thép mà đứng đực mặt ra cả ngày trời, đương nhiên dù Inosuke ngây thơ, cũng không ngây thơ tới mức không biết việc bản thân mình bây giờ mà lẻn vào bếp là bị Rengoku Kyoujurou túm đầu ngay tại chỗ. Chưa kể còn có khi bị Senjurou hiểu lầm là người ăn trộm con gà luộc nữa, tội danh này có nhảy xuống sông cũng chưa chắc rửa sạch đâu.

Nezuko từ sau lưng của Tanjiro bò tới bên cạnh Mia. Cô bé leo lên trên người của Mia, ôm chặt lấy cổ cô rồi một hai giãy dụa đòi Mia phải bế cho bằng được. Mia chẳng còn cách nào khác, một bên cô để yên cho Zenitsu ôm chặt lấy tay mình, khóc la đòi Mia phải kiếm cái gì đó cho hắn ăn, sau lưng cô phải cõng lấy Nezuko đang đu đeo trên người, sắc mặt Mia nháy mắt đã phủ một sự nặng nhọc tới cực điểm.

Một lát sau thì cả bọn bị Kyoujurou tóm được. Nhưng mà trời cũng đã tối rồi, bắt Ngốc Đảng tập nữa thì cũng không phải, thế nên Kyoujurou đã đặc cách tha mạng cho cả ba đứa, để yên cho Ngốc Đảng có thể chạy nhảy vui chơi ăn uống thoả thích. Chỉ tội cho Senjurou luộc con gà cả ngày trời rốt cuộc toàn bộ đều vào bụng của Mia và Buji, thế là tối hôm đấy cả nhà chỉ có thể húp nước canh và ăn đồ khô khan vì chả còn gì trong bếp nữa cả.

"Vậy là bây giờ em mất dấu của Thập Nhị Nguyệt Quỷ rồi sao?" Rengoku Kyoujurou ngồi bên cạnh Mia, nghiêm túc ngồi xếp bằng và khoanh hai tay lại. Hai mắt anh sáng như đèn pha, Kyoujurou nghiêm túc nhìn Mia đang chải lông cho Buji, lòng nhộn nhạo tới mức anh chỉ muốn là người thay thế vị trí của Buji mà thôi.

Mia gật gật đầu. "Vâng, ngày mai em sẽ tiếp tục điều tra."

"Ngày mai? Nhưng ngày mai em theo anh về thăm ông mà Mia?" Zenitsu đang lăn lộn chơi với Nezuko ở cách đó không xa. Nghe Mia nói như vậy, hắn liền bất ngờ bật dậy và ngạc nhiên hỏi lớn.

Mia sửng sốt một lúc lâu, mà nụ cười trên môi Kyoujurou cũng đông đặc lại.

Vù!

Zenitsu tốc biến về phía Mia như một cơn gió.

Hắn nắm chặt lấy tay cô, nước mắt nước mũi lại ào ào chảy ra không ngừng. Zenitsu khàn giọng gào lớn: "Cái gì thế Mia!? Đừng nói em quên rồi nha, rõ ràng là Chúa Công đã bảo em có thể cùng anh về chơi với ông một hôm mà! Đào nhà ông trái chín nhiều lắm, anh đưa em đi ăn!"

Ikiketsu Mia ngược lại càng thêm hồ nghi về mấy lời này.

Cô lúng túng đẩy Zenitsu đang làm quá ra. Bản thân Mia thì khẩn trương hỏi lại: "Ơ, sao em không biết về chuyện này?"

"Ái cha, xin lỗi!!" Từ bên ngoài, Ahiru với Chuuntaro nghe tiếng Zenitsu than thở cũng ào một cái nhanh chóng bay vào. Vừa rồi Ahiru ở bên ngoài nói chuyện với Chuuntaro, mém tí nữa cũng quên mất mình cần phải báo cáo với Mia một chuyện không kém phần quan trọng.

"Nhóc sói, Chúa Công nói ngươi đến thăm ngài Minh Trụ đại nhân, sẵn tiện đem về cho Lang Phủ ít đào. Đào ở chỗ ông Minh Trụ thơm ngon lắm đó!"

"Đúng!!" Zenitsu được nước liền nói tới. "Mia, em đồng ý đi Mia! Em không có được từ chối đâu, hồi sáng anh đã vì chuyện này mà mừng lắm đó."

Lúc sáng Mia còn đang ngủ thì Chuuntaro từ chỗ Tổng Bộ quay trở lại báo cho Zenitsu biết chuyện này. Hoá ra là lần trước, Chuuntaro nghe Zenitsu than thở với Tanjiro và Inosuke về chuyện cả hai cậu nhóc đều đã có cơ hội được làm nhiệm vụ với Mia trước đó mà Zenitsu lại chưa có được cơ may như vậy. Hơn nữa Zenitsu biết cuộc chiến đối đầu với Kibutsuji Muzan sắp tới rồi, hắn biết thế nào mình cũng chết, ít nhất là trước khi chết, Zenitsu muốn đưa Mia đến chỗ ông để ăn đào và dạo chơi khu vườn đào mà hắn thích nhất!

Zenitsu vì chuyện này mà mừng như điên cả ngày trời. Mấy lần tính xông cửa bay vào phòng quậy Mia một trận, cũng may là Tanjiro với Inosuke phải dùng tới vũ lực để trói chặt Zenitsu lại, Inosuke thậm chí còn cẩn thận đứng canh ở trước cửa cả buổi để đề phòng Zenitsu trốn tới phá, hại Zenitsu mơ mơ màng màng vì sung sướng mà quên béng đi luôn chuyện Mia thực tế còn chưa biết về cái tin này.

Con Ahiru lại ham bà tám với Chuuntaro, ở trong đàn Kasugai có mỗi con Chuuntaro là con chim sẻ nên mấy con quạ thương nó lắm, gặp nó liền hỏi han đủ thứ chuyện, Ahiru đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thành ra Ahiru cũng quên đi Mia luôn.

Ikiketsu Mia nghe chuyện mà chỉ biết day day trán thở dài. Thật hết nói nỗi mấy cái người này, sao cô là đương sự mà chẳng hay biết gì thế, có nhầm lẫn hay không!?

"Đào sao--------" Kyoujurou xoa xoa cằm. Anh mỉm cười nói: "-------Nhắc mới nhớ, đã lâu rồi anh không được ăn đào, nghe bảo mùa này đào mọng nhất đấy!"

"Đúng rồi đó!" Zenitsu đỏ mặt. Hắn ôm chặt lấy gò má mình, uốn áo như một con rắn: "Đào nhà ông là đỉnh của chóp, ngon số một khỏi phải bàn. Bảo đảm bé Mia ăn một lần là ghiền luôn cho mà xem!!"

"Ưm ưm!" Nezuko nắm chặt lấy vạt áo của Zenitsu, kéo kéo kháng nghị.

Zenitsu đương vui, đương nhiên cũng ngồi xổm xuống và mỉm cười từ ái xoa đầu Nezuko. "Nezuko – chan cũng sẽ được ăn đào, nhé?"

"Khi nào quay lại phải mang cho bọn tớ một ít đấy!" Tanjiro Kamado đi tới bế lấy Nezuko lên. Tanjiro vui vẻ bảo.

"Còn tao thì muốn hạt dẻ!" Inosuke chống hông thở mạnh bảo.

"Gì vậy ông nội. Liên quan ghê ha." Zenitsu hết nói nỗi với Inosuke.

Ikiketsu Mia ban đầu không có định can dự vào việc này. Nếu mà Chúa Công đã muốn thì cô sẽ đi theo Zenitsu, dù sao cũng đến chơi có một ngày, sau đó quay lại làm nhiệm vụ cũng không muộn. Nhưng khi Mia ngồi thừ một chỗ và chợt nhớ về mấy đứa em ở nhà mình, khuôn mặt vốn dĩ đang bất động thanh sắt của cô tự dưng hơi đỏ lên. Nhắc mới nhớ, mấy đứa nhỏ cũng thích ăn trái cây lắm mà không có cơ hội, mặc dù vườn ở Lang Phủ không thiếu thứ gì, nhưng đào thì không phải lúc nào cũng có.

"Hmmmm." Mia mím chặt môi, đáng yêu híp mắt lại như một con mèo nhỏ, khuôn mặt bé bỏng hiện lên một vạt hồng hồng nơi ngay gò má, chứng tỏ cô đang cảm thấy trong lòng mình mềm nhũn khi nghĩ tới khuôn mặt đáng yêu của mấy đứa em khi nhận được đào do mình đem về.

"Awww~" Tất cả mọi người còn lại trong phòng đều đồng loạt thở dài một hơi bất đắc dĩ khi thấy biểu cảm có phần ngốc lăng của Mia – ngoại trừ Inosuke đang hừ hừ như một con lợn thì mọi thứ thoạt nhìn đều phi thường hài hoà.

"Nom nom." Mia nhai nhai bánh. Cô mơ mơ màng màng mỉm cười. Trực tiếp đốn tim cả đám thiếu niên.

"Bé Mia!!!!!!!" Zenitsu thương yêu Mia không kể đâu cho siết. Hắn bay tới và ôm lấy Ikiketsu Mia vào lòng, gò má của cậu thiếu niên thô bạo cọ cọ vào má của Mia. Zenitsu phấn khích gào to: "Em đáng yêu chết người!"

Thời gian của mọi người bị lệch rất nặng. Lúc Mia tỉnh táo nhất thì lại là lúc cả nhà buồn ngủ tới díu cả mắt. Cuối cùng cả đám cùng nằm ở trong phòng chính, nằm dài ra ngáy khò khò với nhau. Tanjiro Kamado ôm lấy Nezuko, hai anh em rúc ở ngay bên cạnh Mia, bên cạnh có Zenitsu ôm lấy thắt lưng của Mia rồi ngủ tới quên trời quên đất, Inosuke nằm ở trên bụng của Buji, còn Buji nằm trên đùi Mia cũng híp mắt lại rù rì ngủ.

Kyoujurou Rengoku mỉm cười nằm trên bàn nhìn Mia đang lặng lẽ thắp đèn vẽ tranh ở trước mặt mình. Anh không cảm thấy buồn ngủ, vì ngắm cô khiến cho anh cảm thấy tỉnh táo.

Khi biết rằng cuộc chiến đang ngày càng cận kề, Rengoku Kyoujurou lại quý trọng những giây phút bình lặng như hiện tại. Không có chiến tranh, không có đau thương mất mát, chỉ có duy nhất cô bé đáng yêu trước mặt là hiện hữu rõ trong cuộc sống anh, tựa một đóm lửa hồng giữa đêm đông rét buốt, cô soi sáng cho cuộc đời của Rengoku, thắp lên ngọn đuốc mà anh vẫn luôn cẩn thận cất giấu nơi trái tim.

"Cho anh này!" Ikiketsu Mia đẩy bức tranh trong tay mình về phía Rengoku Kyoujurou.

"Ồ! Em vẽ anh hả?" Rengoku Kyoujurou cười nhạt một cách ôn hoà đối với bức tranh vặn vẹo ở trước mặt.

Mặc dù tay nghề rất tệ, nhưng nó thật đẹp trong mắt Rengoku.

Chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc chồng chéo lên nhau, lại có thể khiến cho Rengoku dễ dàng nhận ra chàng thiếu niên đang mỉm cười dưới ánh lửa từ cây nến đỏ chính là bản thân mình.

"Ừm!" Ikiketsu Mia gật mạnh đầu, cô nhe răng cười tới phi thường rạng rỡ.

"Đẹp lắm!" Rengoku bảo. Anh âu yếm vuốt ve bức tranh trên tay, đôi mắt ẩn chứa những ý cười ngọt ngào: "Anh sẽ cất nó thật kỹ, sẽ trân trọng nó!"

Ikiketsu Mia vui vẻ nhìn Rengoku Kyoujurou, mặc dù chỉ là một bức tranh gàn dở, nhưng nó lại là thứ mà Mia đã chú tâm vào để hoàn thành đấy.

Rengoku Kyoujurou cẩn thận nhấc chân, bước qua ngốc đảng đang ngủ la liệt ở dưới đất và ngồi xuống bên cạnh của Mia.

Anh nghiêng người, kéo đầu cô tựa lên vai mình. Buổi đêm ánh trăng cao vời vợi, soi rọi một vài tia sáng và hai người đang dựa vào nhau.

Rengoku Kyoujurou ngáp một hơi thật nhẹ, anh quả thật buồn ngủ nhưng lại không muốn phải rời khỏi đây, hơn nữa anh cũng không muốn phải quay về phòng ngủ của mình lúc này mà chỉ muốn ở bên cạnh Mia, thế nên trước sự sửng sốt của cô, Rengoku Kyoujurou nghiêng đầu, ấm áp cười và nói nhỏ.

"Cho anh mượn em đêm nay nhé?". Sau câu nói đó, Rengoku Kyoujurou từ từ nhắm mắt lại.

Sống lưng của Ikiketsu Mia căng cứng lợi hại. Vài giây trôi qua, trong không gian chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của Rengoku Kyoujurou, cô ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn lông mi dầy cộm của anh, trái tim an tĩnh đến lạ thường...Anh ngủ mất rồi!

Ikiketsu Mia chớp chớp mắt vài cái, có lẽ là xuất phát từ sự cộng hưởng, cơn buồn ngủ bất ngờ kéo tới khiến cho Mia cũng không thể không giơ hai tay lên đầu hàng dù cô cũng mới tỉnh lại cách đây vài tiếng. Bàn tay nhỏ bé chạm vào gò má của Inosuke và Buji xoa nhẹ, Ikiketsu Mia hài lòng thở hắc ra một hơi. Cô cọ cọ mặt mình vào hõm của Rengoku để làm nũng như một con mèo nhỏ, sau đấy Mia nhắm mắt lại, cũng giống như mọi người chìm vào giấc ngủ sâu.

Bên ngoài, những vì sao càng lúc lại càng toả sáng lấp lánh. Tiếng dế kêu râm ran bên ngoài vườn, tĩnh lặng như cũng an bình đến lạ thường. Ikiketsu Mia nằm tựa lên vai của Rengoku, vô thức ỷ lại vào hơi ấm của anh.

Một cái chăn mỏng từ từ phủ lên cơ thể hai người. Senjurou Rengoku mỉm cười một cách vạn phần bất đắc dĩ.

"Chúc ngủ ngon." Senjurou nhỏ giọng nói với hai người. Sau đấy cậu nhóc xoay lưng, cũng buồn ngủ tới uể oải mà lảo đảo quay về phòng.

...Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng là Zenitsu đã hăng như bôi máu gà, một hai cưỡng ép Mia phải nhanh chóng đi theo mình tới quận Ushigome.

Mia yếu nhất là vào buổi sáng. Cô trùm chăn kín mít chung với Nezuko, dứt khoát không chịu chui ra.

Inosuke ngồi vỗ vỗ lưng Mia để trêu cô, còn Tanjiro thì khuyên nhủ Zenitsu hết nước hết cái.

"Hora, đừng có làm vậy! Bây giờ còn sáng sớm mà sao Mia đi được chứ, Zenitsu?"

"Không chịu đâu!" Zenitsu bắt đầu ăn vạ: "Muốn đi bây giờ cơ!!"

"...!" Tanjiro Kamado tức tới nổ đom đóm mắt. Trời đất ơi, chưa thấy ai mặt dày như người này luôn đó.

Bởi vì Zenitsu căn bản quậy quá hăng, hầu như là không để cho ai nghỉ ngơi, nhất là vào ban ngày khi mà tính tình của Shinjurou Rengoku lên tới đỉnh điểm, ông lập tức nổi đoá mà một mực muốn đuổi thẳng cẳng Mia với Zenitsu đi cho khuất mắt ông.

Rengoku Kyoujurou cũng muốn đi theo Zenitsu, nhưng hạn nghỉ phép của Ngốc Đảng và của anh đã hết rồi. Mặt trời vừa lên cao là Kaname đã đến giao nhiệm vụ cho Rengoku, còn Tanjiro Kamado với Inosuke Hashibira cũng không thể thoát khỏi số phận.

"Sói hoang! Đại ca muốn ăn sồi, nhớ mang quả sồi về cho đại ca nha!" Inosuke Hashibira vây xung quanh cái cục bông nhỏ đang ngọ nguậy ở giữa nhà, liên tục la hét quấy rối Mia.

Ikiketsu Mia khô khốc rên rĩ vì mệt mỏi.

"Inosuke, vườn nhà Zenitsu chỉ có đào chứ không có quả sồi đâu." Tanjiro Kamado khổ tâm an ủi Inosuke.

"Ở đâu mà không có sồi!" Inosuke giãy nãy: "Muốn sồi, tao muốn sồi cơ!!!"

Bang!

Zenitsu tức tối chạy tới đá mông Inosuke. "Sồi, suốt ngày sồi! Ăn hạt đào đỡ đi thằng ôn con!"

Thế là hai ông lại lao vào đánh nhau. Inosuke nắm đầu Zenitsu dọng như con đẻ, còn Zenitsu cũng không thua gì Inosuke, liên tục la hét rồi chửi rủa rất nhiệt tình.

Shinjurou Rengoku nghe âm thanh ồn ào liền chạy tới, tức giận dùng chổi quét hết cả hai đứa ra ngoài, bao gồm đóng gói luôn cả Mia đang trốn trong chăn.

Tanjiro Kamado cảm thấy rất đáng tiếc, giá như Mia cũng có thể thu nhỏ lại rồi chui vào cái sọt giống như Nezuko thì tiện bao nhiêu. Nhưng mà Mia không làm thế được, chỉ đành phải chờ tới đêm.

Nhưng mà Mia chờ được chứ Zenitsu thì không chờ được. Làm loạn cả ngày trời, Senjurou cho Mia mượn một cái chăn mỏng màu đen để trùm kín mít lại. Sau đấy để cho Zenitsu cõng cô, bên cạnh có cả Buji mang vác hành lý cùng với Ahiru cứ liên tục càu nhàu về chuyện Zenitsu vừa vô lý lại vừa thô thiển.

Được cõng người mình thích đương nhiên Zenitsu cầu còn không được. Phích Lịch Nhất Thiểm cứ như tụ lại dưới chân của hắn, thậm chí nếu để ý kỹ còn thấy cả mấy tia chớp đang chạy loạn ở dưới hai lòng bàn chân cơ.

"Đi cẩn thận đấy." Kamado Tanjiro sau khi cẩn thận chỉnh lại cái chăn mỏng cho Mia xong, liền nghiêm túc dặn dò Zenitsu: "—Không được để tia nắng lọt vào, khi nào đêm xuống mới cho Mia ra đó."

"Hê hê hê!!" Zenitsu cười tới phi thường bỉ ổi. Hắn dùng sức đỡ Mia lên trên lưng, giữ chặt lấy hai chân cô và cố định cô chắc chắn. Zenitsu sướng rơn cả người, cho nên ai dặn gì cũng ậm ừ cho có lệ chứ chẳng biết có nghe được nhiều hay không.

"Thôi được rồi, đi đi!" Rengoku Kyoujurou vỗ đầu của Mia. "Gặp lại sau nhé."

Ở trong tấm chăn mỏng, Mia nhỏ nhẹ gật gật đầu.

Xoạt! Một loạt những tia chớp nhất thời xuất hiện dưới hai chân của Zenitsu. Zenitsu đỏ mực, phấn khích tới điên cuồng, ngay khi Rengoku Kyoujurou vừa buông tay ra là hắn đã nhảy cẫng lên trên không trung. Ầm! Mặt đất nức toạt ra khi Zenitsu đáp đất, Zenitsu dùng hết sức lực để vào tư thế, khi cảm nhận có một nguồn sức mạnh đang chạy loạn trong cơ thể mình, Zenitsu liền hú lên một tràn âm thanh "yahoo!!" cực kỳ phấn khích và phóng một cái vèo vào trong không gian.

"...." Tất cả mọi người bao gồm cả Buji đều trợn mắt há hốc mồm.

"Urrgg!!!" Buji tru lên từng đợt hoảng sợ. Zenitsu đem chị nó chạy đi đâu mất tiêu rồi!

"Chạy nhanh đi, Buji! Cái thằng đầu vàng này bị điên hay sao mà đem nhóc sói chạy trước vậy!" Ahiru vẫy cánh, điên cuồng bay theo Zenitsu, nhưng bóng dáng của Zenitsu đã thu lại thành một hạt mè, căn bản không còn định dạng được đó có thật sự là bóng người nữa hay không.

Một con sói và một con quạ vậy mà chạy cũng không lại Zenitsu.

"Ha ha ha ha!!!" Rengoku Kyoujurou thậm chí còn không có tiết tháo mà há họng cười to: "Nhóc Agatsuma đúng là nhanh nhẹn, được lắm, tuổi trẻ thì phải nhiệt huyết như thế chứ!!"

"Anh Rengoku...thôi, hầy."

Tanjiro Kamado thở dài. Cậu sờ sờ gò má, dĩ nhiên là lo tới phát rầu. Zenitsu mặc dù tốt bụng nhưng mà nhiều khi hành động theo cảm tính quá đà, thậm chí còn trẻ con nữa, chỉ sợ Zenitsu làm gì đó phật lòng Mia thì lúc đó chỉ khổ lây cho Tanjiro với Inosuke thôi chứ ai...!

"Mong là mọi chuyện sẽ không sao-----" Tanjiro Kamado đeo cái hộp đựng Nezuko ở trên lưng, lo lắng dõi mắt nhìn theo bóng dáng của cả đám đã chạy xa.

Về phần Zenitsu, lúc này trong mắt Zenitsu, hắn chẳng khác gì cướp mất con gái nhà người ta và đang bỏ chạy dưới sự truy đuổi của nhà vợ. Buji với Ahiru điên cuồng bay theo Zenitsu, miệng la hét chửi bới loạn cả lên, còn Zenitsu cứ cắm đầu cắm cổ chạy như điên, cơ hồ là không có dấu hiệu dừng lại.

Zenitsu nghe thấy tiếng ngáy nhỏ của Mia từ sau lưng truyền tới. Hắn chắc chắn một điều là Mia đã ngủ mất rồi. Ở thời điểm hiện tại mà cô vẫn có thể giữ được bình tĩnh thì đúng là không tầm thường.

"Hì hì hì!!" Zenitsu cười như điên. Trong chóp mũi toàn là mùi hương của Mia, hơn nữa bé Mia còn đang ở ngay trên lưng hắn, Zenitsu chỉ hận không thể cướp cô đi, chứ đừng hòng hắn gia giảm tốc độ lại để Buji với Ahiru bắt được.

"Mồ tổ cha nhà mày! Tao mà bắt được là mày tới số!! Trả nhóc sói đây thằng điên kia!!" Ahiru điên cuồng hét to, thậm chí là còn đang có xu hướng muốn đại náo một trận cho ra trò.

"Đừng có hòng!!" Zenitsu quay đầu về phía sau, miệng ào ào la lớn.

Bọn họ chơi rượt bắt tới khi trời ngả vàng thì bắt đầu tiến vào địa phận của quận Ushigome. Bởi vì cựu Minh Trụ sống chủ yếu bằng nghề làm nông nên ông ở một cái khu vực vắng vẻ ít người lai vãng, ruộng vườn trải dài với cây cối xanh tươi um tùm, không gian ở khu vực Ushigome mát mẻ tới mức mà Ikiketsu Mia cũng không cần phải trốn nữa mà trực tiếp đội cái chăn rồi lẽo đẽo đi theo bên cạnh Zenitsu.

Ngoài ý muốn đó chính là. Chỉ vừa tiến vào quận Ushigome là Mia và Buji đã ngửi thấy mùi máu quỷ nồng nặc trong không gian. Zenitsu Agatsuma đang uốn éo làm nũng với Mia cũng phải tái cả mặt khi nghe thấy tiếng gầm gừ từ nơi nào đó đang vọng lại.

"Quỷ!" Zenitsu hét lớn. "Mia à, anh sợ quá!!" Zenitsu nói xong câu đó liền lao tới và bấu lấy Mia cứng ngắt.

Đương nhiên là Mia cũng cảm nhận trong không gian có sát khí của quỷ vẫn còn vương vấn, nơi này gần địa phận của ông Kuwajima vậy mà quỷ cũng dám bén mảng tới, chứng tỏ bọn này đã đói tới mức bất chấp luôn rồi, hoặc là do bọn nó bị dồn tới đây.

Hiện tại mới chỉ là hoàng hôn mà quỷ đã bắt đầu lộng hành rồi. Mia nấp ở phía sau cái áo choàng màu đen, mặt nạ của cô đã vỡ, hiện tại phải cẩn thận để không có bất cứ con quỷ nào thấy được khuôn mặt thật sự của cô.

Mia cho tay vào thắt lưng, rút tanto ra, cô đang định tìm xem xung quanh có linh hồn nào không để bảo bọn chúng đi điều tra cho cô thì từ phía sau, một cái âm thanh trong trẻo bất ngờ vang lên làm cản bước Mia lại.

"Khoan đã!"

Ikiketsu Mia chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng hô khẽ của Zenitsu.

Zenitsu Agatsuma đặt một bàn tay lên trên lỗ tai. Hắn hướng về phía nơi phát ra tiếng ồn, khuôn mặt của Zenitsu có hơi sượng cứng. "...Có người đang chiến đấu với quỷ."

Lúc cả đám lật đật chạy tới nơi thì cuộc chiến đã đi vào hồi kết. Ngoài ý muốn đó chính là, người kiếm sĩ đang tiêu diệt quỷ chẳng phải ai khác mà chính là kẻ Mia không muốn gặp nhất.

Kaigaku Inadama.

Người thiếu niên tóc đen với trang phục Sát Quỷ Đoàn đang đứng trên cái xác chết mất đầu của con quỷ, thanh kiếm màu vàng vẫn còn toả ra mùi khét tới cay cả mũi, cái đầu con quỷ đầy máu nằm trơ trọi ở một bên đang ú ớ những lời cuối...Sau đấy cơ thể nó hoá thành một đống tro tàn, nặng nề rơi vào trong không gian rồi tan biến vĩnh viễn vào làn gió mát lạnh.

Nghe thấy tiếng động, Inadama Kaigaku lúc này mới giật mình và quay ngoắt về sau.

Hắn cau mày, đôi mắt sắt bén chứa đầy sự cay độc xen lẫn xa cách. Khi thấy kẻ vừa xuất hiện chính là đám người Mia và Zenitsu, sự mất tự nhiên trên mặt Kaigaku lại càng nặng nề hơn.

"---Là các ngươi?" Kaigaku Inadama lạnh giọng hỏi.

Ikiketsu Mia đương lúc mơ mơ màng màng. Thấy kẻ đáng ghét trước mặt hoá ra chẳng phải ai xa lạ mà chính là Kaigaku là cô liền thái độ ra mặt. Mia phiền toái tra tanto vào trong vỏ, cô nắm lấy tay của Zenitsu, bực bội kéo hắn xoay người: "Đi thôi, mặc kệ hắn."

"M-Mia, khoan đã!" Zenitsu Agatsuma trên mặt hiện rõ sự lúng túng. Hắn bối rối rút tay Mia ra, sau đó đổi lại là Zenitsu nắm chặt tay Mia. Cổ tay mảnh khảnh mỏng manh của cô nằm gọn trong lòng bàn tay thô to của Zenitsu, Zenitsu nhỏ giọng bảo: "Đó là Kaigaku, anh muốn nói chuyện với sư huynh một lát, được chứ?"

"Không được." Ikiketsu Mia chán ghét hừ lạnh: "Nói chuyện với những loại người như vậy chỉ tổ phí thời gian. Đi thôi, đến chỗ ông cụ Kuwajima."

Zenitsu Agatsuma khó xử liếc mắt nhìn Kaigaku.

Hắn không thể bỏ mặc Mia, cũng không thể làm ngơ sư huynh được. Dù sao thì bọn họ cũng ít khi nào gặp nhau. Sau chuyện xảy ra ở Trang Viên Hồ Điệp trước đây, Zenitsu cũng đã không còn để bụng chuyện Kaigaku huynh đối xử tệ với mình nữa, dẫu sao thì Mia cũng đã trút giận cho hắn rồi. Ông cũng không muốn nhìn thấy Zenitsu với Kaigaku cãi nhau, thế nên Zenitsu muốn làm tròn đạo nghĩa với sư huynh vì dù sao thì Zenitsu cũng rất quý huynh ấy.

"Anh không sao đâu. Cảm ơn em nha, Mia!" Zenitsu Agatsuma mỗi lần thấy Kaigaku liền thay đổi thái độ, chẳng những trưởng thành hơn rất nhiều mà cách nói chuyện cũng nghiêm túc hơn rất nhiều. Zenitsu xoa đầu của Mia như đang dỗ dành một con mèo nhỏ, hắn nhỏ giọng bảo: "Nhưng mà chúng ta sắp đến thăm ông rồi. Nếu ông mà biết anh để mặc sư huynh lại và quay về thì ông sẽ mắng anh mất."

Ikiketsu Mia mấp máy môi: "Em sẽ nói ông cụ Kuwajima cho..."

Zenitsu cười nhạt, hắn lắc lắc đầu: "Vẫn là để anh chào hỏi sư huynh cái đã."

Lúc Zenitsu toan muốn buông tay Mia ra. Cô vẫn cố chấp giữ chặt lấy tay hắn.

Ikiketsu Mia cau mày, lạnh lùng quan sát biểu cảm khó chịu hay có thể nói là lúng túng của Kaigaku ở phía xa. Có lẽ là hắn cũng ngại Mia, cho nên mới không muốn lại gần cô và Kaigaku.

"Được rồi." Mia thoả hiệp, cô gật đầu và nói: "Nhưng nếu hắn dám nói gì quá đáng, em sẽ đánh hắn."

"Ngoan, cảm ơn em!" Zenitsu nghe vậy thì liền phì cười. Hồi trước, mỗi lần gặp Kaigaku, Zenitsu lúc nào cũng bị chèn ép tới mức bất lực, cảm giác tự ti và nhỏ bé khiến cho Zenitsu không dám lại gần hay thậm chí là chào hỏi Zenitsu đàng hoàng tử tế. Nhưng kể từ lúc biết rằng cho dù hắn có hoảng sợ hay lo lắng thì chuyện đó cũng chỉ khiến cho Kaigaku xem thường mình, Zenitsu đã dần từ bỏ.

Hơn thế nữa bên cạnh hắn còn có Mia, hắn không sợ nữa.

"Sư huynh, huynh về đây thăm ông sao?" Zenitsu tiến tới. Vẫn có chút chột dạ mà sốt ruột hỏi.

Kaigaku Inadama híp mắt lại, bình tĩnh xoay mặt đi nhìn chỗ khác. Hắn lấp lửng: "...Không phải việc của mày."

"Nếu huynh về thăm ông thì chúng ta đi chung đi có được không?" Zenitsu cười nhạt: "Em cũng đang muốn về thăm ông."

Kaigaku không trả lời câu hỏi này của Zenitsu. Mà thay vào đó, hắn cứ liếc mắt nhìn bộ dạng căng thẳng như hổ rình mồi của Mia ở đằng xa.

Kaigaku hỏi: "Con nhỏ Lang Tử đó đến đây làm gì? Nó đi chung với mày?"

Zenitsu nghe Kaigaku hỏi về Mia liền sáng mắt. Sư huynh chủ động nói chuyện với hắn rồi!

Zenitsu gật mạnh đầu: "Vâng! Em dẫn bé Mia về nhà ông ăn đào!"

Kaigaku lặng thinh trong chốc lát. Chỉ có điều không giống trong quá khứ thường hay tỏ ra kỳ thị bài xích Zenitsu, lần này Kaigaku lại lặng lẽ xoay lưng, bỏ đi một mạch. Nhưng nhìn theo phương hướng, rõ ràng là đến nhà của Juwajima Jigorou.

Ban đầu Zenitsu có hơi ngơ ngác, nhưng khi hồi phục tinh thần, nhận ra là Kaigaku đang đi về phía nhà của ông, hai mắt của Zenitsu lập tức sáng rỡ vì kinh hỷ!

Sư huynh không trả lời, chứng tỏ đã đồng ý, vậy thì còn chờ gì nữa mà không nhanh chóng đi thôi?

Thế là Zenitsu lại lôi kéo Mia còn đang hậm hực quay về nhà ông Minh Trụ.

Cựu Minh Trụ đã già, sống cô đơn một mình, với mảnh vườn rộng lớn cùng mấy mẫu ruộng để trồng trọt tự kiếm miếng ăn, ông mặc dù cũng thường nhận được tiền lương trợ cấp của Chúa Công gửi tới, nhưng mà suy cho cùng vẫn cảm thấy cô đơn. Quận Ushigome không gần với núi Sagiri, mỗi lần ông muốn tới núi Sagiri chơi với mấy ông bạn già cũng tốn mớ thời gian đáng kể nên ông hầu như chỉ lủi thủi một mình một cõi. Bây giờ cả đám học trò kéo nhau về thăm, ông mừng tới nỗi hai mắt ngấn lệ, nhất là khi trong đó còn có cả Kaigaku.

"Mau, mau vào đi! Có thời gian về thăm thầy là được rồi." Minh Trụ lôi kéo Kaigaku đang mất tự nhiên và Zenitsu đang vui vẻ bên cạnh vào nhà. Đi theo phía sau còn có cả Mia và Buji. Ahiru đã sớm bay đi đâu đó. Cả đám người được Kuwajima niềm nở đón tiếp như người một nhà.

Ông cụ Kuwajima cứ lo lắng cho Zenitsu với Kaigaku mãi. Dù ở nhà tính ông hà khắc nghiêm túc đã thành thói, nhưng không phải là ông không lo cho hai đứa đồ đệ trái tính trái nết này của mình. Từ dạo Kaigaku bị Mia đánh cho một trận, thêm cả chuyện Kaigaku có ác cảm với ông và Zenitsu, ông cứ cho rằng coi như mình chẳng có thằng đồ đệ này cho rồi!

Nhưng gắn bó như keo sơn đã mấy năm ròng rã, đâu thể nói bỏ là bỏ được, ông cụ Kuwajima lại không có con cháu, không có người nối nghiệp nên ông coi hai thằng đồ đệ nhà mình như con cháu, mà phàm là cha mẹ, ông bà, đâu ai nỡ bỏ con cháu mình bao giờ--

"Đến đây, Mia! Ahiru nói con muốn đem ít đào về cho Lang Phủ có đúng không? Ông đã hái sẵn cho con ít trái rồi đây này!"

"Ông ơi, sao ông giành trước chi vậy!?" Zenitsu nghe thế liền giãy nãy: "Con muốn dẫn bé Mia đi hái cơ!!"

Ông Kuwajima gai mắt ra mặt. Ông tức tối chỉ chỏ Zenitsu: "Muốn dẫn nó đi thăm vườn thì một lát rồi đi. Còn cái này ta hái cho thằng Inoue với mấy đứa nhỏ, con tranh là tranh cái gì!?"

Ikiketsu Mia lảo đảo đi xung quanh để quan sát nhà ở của thầy trò Kuwajima. Ông Kuwajima là người làm nông nên ông không giàu có, nhà tranh vách đất, được cái rộng rãi thoải mái, bước vào đây liền thấy mọi thứ sạch sẽ và gọn gàng vô cùng.

"Ngày mai con phải về rồi." Mia nói với ông Kuwajima.

Chẳng hiểu sao khi tần suất của những giấc mơ về quá khứ cứ ồ ạt kéo tới, linh tính mách bảo cho Mia biết một chuyện chẳng lành đang sắp sửa xảy ra. Cô cũng không rõ nữa, lòng cô rất nôn nao, cô muốn mọi thứ được giải quyết nhanh chóng trước khi có chuyện xấu xảy ra bất ngờ.

Ông Kuwajima gật gật đầu. Ông vỗ đầu của Mia, khuôn mặt già nua hiền từ vang lên bên tai cô. "---Con đã trưởng thành rồi Mia. Con không còn là đứa bé con trong trí nhớ của ta nữa."

Thuở Mia còn bé, đôi khi Kuwajima có đến Ikiketsu phủ thăm ông Kanzo. Lần nào tới đấy, Kuwajima cũng bị cái tình cảnh hạnh phúc của một nhà bốn người làm cho ghen tỵ mờ mắt. Kanzo tốt xấu có được một bà vợ có thể vì ông ấy mà từ bỏ gia đình mình, nhưng ông Kuwajima cả đời chỉ tập trung vào mỗi kiếm thuật và diệt quỷ, ông đã sớm bỏ qua chuyện hạnh phúc của riêng bản thân.

"Sau này con bé sẽ là một người có thể thay đổi số phận của những kẻ khác." Kanzo hai mắt trắng xoá và gần như mù loà đang bế lấy đứa bé con đang hiu hiu, ông ấy ngồi xe lăn, nhưng khuôn mặt vẫn chứa đầy những đường nét cương nghị theo năm tháng. "Cho tới khi thời khắc ấy xảy ra, tôi muốn con bé có thể đón nhận càng nhiều thử thách càng tốt."

Kuwajima tin rằng Ikiketsu Mia chính là hiện thân cho tuổi trẻ của Ikiketsu Kanzo. Ít nhất thì con bé có đôi mắt rất sáng, sáng hơn cả đôi mắt của ông nội mình. Từng bước, từng ngày khi Mia lớn lên, nó từ một đứa nhỏ yếu đuối dần lột xác thành một con chó sói cao ngạo, Kuwajima đã chứng kiến quãng đường đầy chông gai đó, để rồi ông đúc kết ra được một sự thật hiển nhiên rằng tre già thì măng mọc, chẳng mấy chốc, Mia sẽ lớn lên và vượt xa đám lão già bọn họ.

Buổi tối, ông Kuwajima làm rất nhiều đồ ăn, Buji cũng được hưởng một khúc thịt xông khói, nó ăn tới ngon lành.

Zenitsu chủ động xới cơm cho cả nhà, cái công việc mà hắn đã làm đi làm lại rất nhiều lần trước đây.

Ông Kuwajima ngồi cười tối thập phần viên mãn, nếu như có thể, ông mong thời khắc này có thể kéo dài vĩnh viễn.

Cả buổi trời, Kaigaku không hề nói gì cả. Ai hỏi gì hắn đáp nấy, căn bản rất hời hợt.

Chỉ có điều, hắn vẫn luôn quan sát Ikiketsu Mia.

Hắn đã cảm thấy rất ngạc nhiên khi biết con quỷ mà mình đã từng cố gắng muốn lấy mạng lại chính là Lang Tử - kẻ mà hắn thầm ngưỡng mộ khi gia nhập Sát Quỷ Đoàn. Hắn từng biết Lang Tử là một kẻ độc ác và tàn nhẫn với quỷ, cô mạnh tới mức lũ quỷ khi nghe tới tên cô liền sợ hãi, thậm chí tiếng đồn lan xa, Sát Quỷ Đoàn cũng có một thời gian được ưu ái thấy rõ bởi chúa quỷ khi hắn cố tình giấu nhẹm đi tung tích của mình một cách chắc chắn.

Nhưng bây giờ khi Kaigaku chính thức đối diện với Ikiketsu Mia, hắn thấy cô so với lời đồn thật khác xa.

Bất quá Lang Tử cũng chỉ mới là một đứa nhỏ, so với Zenitsu, cô có vẻ gì đấy ngây ngốc hơn.

Là do quá khứ năm xưa từng bị tự bế sao?

Một đứa ngốc;

Phập!

Kaigaku giật mình tới nỗi ngây ra như phỗng. Tóc mai của hắn vẫn còn rung rung, phía sau hắn, cắm phập vào vách tường là một đôi đũa bằng gỗ.

Ikiketsu Mia hậm hực lườm nguýt Kaigaku như đang nhìn tử địch. Cô nhăn mặt, răng nanh hơi ẩn hiện dưới khoé môi, cô doạ cho tất cả mọi người bao gồm ông Kuwajima phải hết hồn hết vía.

"---Đừng có nhìn chằm chằm người khác bằng cái khuôn mặt đáng ghét đó." Ikiketsu Mia gằn mạnh giọng.

Zenitsu bụm miệng, cố kiềm nén tiếng rên rĩ sợ hãi của mình.

Ôi chúa ơi, bé Mia hung dữ quá...!

Tính ra hắn còn chẳng nhận biết rằng Kaigaku đang quan sát bọn họ luôn đó. Thế quái nào Mia đang nói nói cười cười với hắn lại phát hiện ra được hay vậy? Có mắt thần à!? Khiếp.

Việc Mia bất ngờ muốn xiên chết Kaigaku đã khiến ông cụ Kuwajima mém đứng tim, thế là ông ấy mắng Mia một trận vì tật chơi ngu.

Kaigaku đổ mồ hôi lạnh. Hắn hoang mang liếc mắt nhìn đôi đũa sau lưng mình. Sát khí nặng quá, tới giờ vẫn chưa vơi, rõ ràng khi cái đôi mắt sắc bén kia lia tới hắn, tâm thái của Kaigaku đã gần như đông cứng lại không rõ nguyên do.

Như thể hắn đang bị một con mãnh thú đe doạ...!

Zenitsu vừa khóc vừa mắng Mia chơi dại, lỡ giết người thì biết thế nào? Sau đấy liền lấy cho Mia một cái đôi đũa khác.

Sau khi ăn xong, Mia liền muốn ra ngoài vườn đào chơi.

"Khuya hôm rồi còn đi ra ngoài đó, nhớ cầm đèn lồng để soi đường đấy!" Ông cụ Kuwajima thật là hết nói nỗi. Chỉ mới thấy người ta đi ra vườn vào buổi sáng, chưa thấy ai buổi tối lết ra đó để hái trái cây, đúng là chỉ có lũ quỷ và thằng ngốc Zenitsu bày trò ra được.

Zenitsu một tay cầm đèn lồng, một tay nắm lấy tay Mia, vẫy vẫy tay tạm biệt ông Kuwajima rồi dẫn cô đi chơi, bên cạnh còn có Buji đi theo dò đường hộ.

Chờ cho bọn họ đã đi xa rồi, lúc này ông Kuwajima mới hỏi Kaigaku đang nhàm chán nằm dài trên bàn.

"Kaigaku, hôm nay sao lại muốn về thăm thầy thế?"

"...Con tiện đường." Kaigaku lạnh nhạt trả lời.

Thật ra cũng không hẳn tiện đường. Con quỷ mà Kaigaku giết ban chiều đã chạy tới đây, nên Kaigaku thuận tiện đuổi theo nó. Ban đầu Kaigaku không định về đây làm gì, vì sau chuyện đã xảy ra, Kaigaku tin rằng Kuwajima Jigorou sẽ không muốn nhìn mặt hắn nữa. Chẳng hiểu sao khi nghe Zenitsu rủ rê, Kaigaku lại đồng ý về đây.

Kaigaku đã cho rằng Kuwajima sẽ đuổi mình đi và hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng chẳng ngờ, ông lại niềm nở chào đón hắn như ngày trước, chuyện đó khiến cho hắn có chút...bối rối. Nên hắn đã im lặng cả ngày hôm nay.

Cạch—

Kuwajima đặt đến trước mặt Kaigaku một đĩa bánh ngọt.

Đoạn ông ngồi xuống đối diện Kaigaku, hai tay đút trong ống tay áo, Kuwajima nhỏ giọng bảo. "Nếu đã quay về rồi thì tu tâm dưỡng tính lại, đừng tỏ ra hà khắc với đệ mình quá, Zenitsu nó cũng đã rất cố gắng để đuổi kịp con."

Kaigaku liếc mắt nhìn sang chỗ khác, không thèm ừ hử.

Cũng đã bị lật mặt, Kaigaku cũng không cần giả vờ làm gì.

Ông Kuwajima cũng biết là tính Kaigaku cao ngạo, nên ông cũng lấp lửng cho qua.

"Thầy cũng chỉ có mỗi mình hai đứa là đệ tử. Bây giờ cả hai đều là Tsuguko của thầy, chờ hai đứa giỏi giang, đứa nào mạnh thì sẽ trở thành Minh Trụ, không có chuyện thiên vị gì ở đây cả."

"...Con vẫn đang cố gắng đấy thôi." Kaigaku lạnh lùng bảo.

"Thế thì hãy tiếp tục và đừng dừng lại, cũng đừng đưa Zenitsu ra so sánh bởi hai đứa đều có thế mạnh riêng." Ông Kuwajima bảo: "—Chúng ta là kiếm sĩ, mà đã là kiếm sĩ thì phải hành xử sao cho đúng với danh dự của mình. Hành động phỉ báng sư đồ chỉ khiến cho người đời chán ghét và khinh bỉ con, nhưng ta sẽ coi như chưa có gì xảy ra và cho con cơ hội làm lại."

"Suy cho cùng thì...con cũng chính là động lực để Zenitsu cố gắng." Nói tới đây, ông Kuwajima nhịn không được mà thở dài. "Hai đứa đều lấy đối phương ra làm tấm gương để nâng cao năng lực, thế nên con không cần phải phân bì với Zenitsu làm gì vì ta luôn công bằng."

Kaigaku lặng lẽ nhìn đĩa bánh ngọt trước mắt. Hắn cau mày, im thin thít, hay nói đúng hơn là hắn có rất nhiều điều phải suy nghĩ mà không biết phải trả lời ông Kuwajima ra làm sao.

Một lát sau, Kaigaku vươn tay nhặt lấy một cái bánh ngọt, hắn cho vào miệng, bình thản nhai không ngừng.

Hắn chỉ muốn sống sót và tiến về phía trước---

Từ trước tới nay, Kaigaku chưa bao giờ có ý định đi ngược lại với mục tiêu của mình.

Cũng chỉ là do, hắn đã phải cố gắng để tồn tại mà thôi.

"...Con hiểu rồi."

...Zenitsu Agatsuma cuối cùng cũng đã có thể đưa Mia đến vườn đào mà mình tự hào nhất để khoe khoang với cô. Không những là vườn đào, còn có cả suối trong mát, những khu vườn toả ngát hương thơm của muôn hoa, những đồng ruộng mà về đêm có thể thấy cả đom đóm đang len lỏi, đây là những thứ đã cứu rỗi cho cuộc đời đầy bất hạnh của Zenitsu. Kể từ sau khi hắn rời khỏi nhà hàng của bác ruột, sau đó bươn chải khắp nơi kiếm tiền, cuối cùng là bị những người phụ nữ kia lừa gạt tới mức ôm lấy một khoảng nợ khổng lồ...Zenitsu vẫn luôn muốn tìm về một nơi chốn yên bình để ngừng chân.

Nhà của ông chính là nơi mà Zenitsu muốn nói tới.

"Ngon không, bé Mia?" Zenitsu Agatsuma đỏ mặt nhìn Mia đang ngồi bên cạnh mình gặm cắn trái đào tươi tới ngon lành. Đây là do Zenitsu cố tình hái cho Mia đó.

Ikiketsu Mia gật gật đầu như giả tỏi. Cô tươi cười đáp. "Ngon lắm!"

"Ngon thì em ăn nhiều vào đi nhé, ở đây còn một đống kia kìa!" Zenitsu chỉ tay về phía cái sọt to tổ bố ở phía sau. Mia vừa nhìn tới, sắc mặt lập tức xám ngoét.

Thế thì ăn tới bao giờ mới hết?

Ikiketsu Mia nở một nụ cười lúng túng với Zenitsu. Cô cúi mặt, nhìn trái đào đang cắn dở trên tay mình, bỗng dưng Ikiketsu Mia cảm thấy khoảng thời gian này thật quý giá.

Yên bình.

Nhưng cũng mỏng manh.

Khi mà biết rõ chẳng bao lâu nữa thì cơn ác mộng nào đó sẽ ập tới, Mia lại càng luyến tiếc những khoảng khắc lắng đọng này hơn.

"Zenitsu."

"Anh nghe đây, bé Mia!" Zenitsu nghe tiếng Mia gọi, hắn lập tức trở nên khẩn trương tới kỳ quặc. Zenitsu siết chặt ống quần mình, nghiêm túc nhìn Ikiketsu Mia đang trầm mặc ở bên cạnh.

Ikiketsu Mia yếu ớt mỉm cười. "Cảm ơn anh."

"Ể?" Zenitsu thoáng bần thần trong phút chốc.

"Cảm ơn anh vì đã luôn đối xử tốt với em!" Ikiketsu Mia cười nhạt: "—Mặc dù anh hơi phiền toái, nhưng anh là người tốt."

"Ít nhất thì...trong cái đêm hôm đó, anh đã thay em chịu một đao từ phía Shinazugawa."

"A, lần đó sao?" Zenitsu cắn cắn môi, hắn xấu hổ quay mặt đi vì ngượng ngùng.

Mỗi khi nhớ về cái đêm hôm đấy, Zenitsu chỉ cảm thấy mình thật anh dũng và liều mạng, nhưng nếu là vì bé Mia thì suy cho cùng vẫn đáng mà!

Ikiketsu Mia đã từng phải chịu tổn thương. Trái tim cô rách nát không chịu nỗi. Hèn mọn tới cùng cực và khóc lóc cầu xin sự tha thứ từ những kẻ mà cô từng kính trọng. Dù cho bây giờ mọi thứ đã qua đi và hồi ức ấy đã trở thành quá khứ, nhưng nó vĩnh viễn vẫn để lại vết thương lòng khó phai trong Mia. Mỗi khi nhớ về lần đấy, ngoại trừ sự sợ hãi ra, Mia còn cảm thấy biết ơn.

Nếu không có lần đấy, cô sẽ không biết được trong cơn hoạn nạn, ai mới là kẻ yêu thương mình thật lòng.

Ngốc Đảng, ngốc, ngốc tới đáng thương—nhưng ba tên ngốc đó lại thật kiên cường trong mắt của Mia. Ba đôi cánh mỏng manh lại tình nguyện giang rộng và bảo bọc một Sariko yếu ớt tới đáng thương vào trong lòng.

Mia vĩnh viễn không thể nào quên những giọt nước mắt của một Inosuke cứng rắn đã rơi vì cô, không thể quên đi sự thất vọng tràn trề đã khiến cho Tanjiro xoay lưng lại với những trụ cột mà cậu ấy kính trọng nhất...điều đấy cũng là vì cô, càng không thể quên đi một Zenitsu đã liều chết tới đổ máu vì cô.

Ngốc Đảng đã thật sự rất tốt với Mia. Bọn họ tình nguyện làm trái lại với yêu cầu của các Trụ Cột chỉ để bảo vệ Mia thật tốt. Lòng tốt đấy, kiếp này sao cô trả nỗi? Chỉ đành dùng hết những gì mình có để cố gắng bảo vệ họ bình an. Thế giới của Ngốc Đảng vốn dĩ nhỏ bé mỏng manh vì lũ quỷ phá hoại, Mia dẫu cho đã thành quỷ, thì cô vẫn muốn làm cái gì đó vì Ngốc Đảng.

Phản bội Kibutsuji Muzan, làm lành với những người khác. Một phần vì cô muốn trái tim cô an yên, một phần cô cũng muốn được thấy Zenitsu, Tanjiro và Inosuke hạnh phúc và vui vẻ.

Thứ duy nhất cô có thể làm, là tạo nên một thế giới bình yên cho bọn họ.

Nơi không có Kibutsuji Muzan, nơi không có mất mát và đau thương—

"Giá như được cùng với mọi người ăn uống và quậy phá thêm một lần nữa nhỉ?" Ikiketsu Mia bật cười khúc khích. "Chúng ta sẽ rủ Muichirou – san và chị Mitsuri cùng đi ăn uống. Sau đấy lại chọc cho Ahiru chửi một trận. Lần đó mặc dù xảy ra nhiều chuyện, nhưng vui lắm luôn."

"Anh cũng muốn như vậy đó!" Zenitsu hồ hởi nói với Mia: "Khi nào em làm xong nhiệm vụ của mình thì chúng ta lại đi chơi nhé?"

Nụ cười trên môi Mia thoáng đông cứng.

"Nhiệm vụ sao—" Giọng nói cô thoáng kéo dài ra. "Không biết khi nào mới xong nhiệm vụ nữa."

Có lẽ, là không bao giờ.

"Anh cũng muốn rủ sư huynh đi nữa!"

"Kaigaku nữa sao!?" Ikiketsu Mia tức tối quát Zenitsu ngay lập tức: "Anh ta có phải loại người tốt lành gì đâu? Anh muốn để cho Muichirou – san đánh chết anh ta à!?"

"...Ý anh không phải vậy." Zenitsu khó khăn biện minh: "Nhưng mà sư huynh bây giờ đã thay đổi rồi. Huynh ấy bình thường ở trong Sát Quỷ Đoàn căn bản cũng không được lòng người khác lắm."

"Đó là do tính anh ta thối, tại anh ta cả thôi!" Ikiketsu Mia bực bội càm ràm: "Em ghét loại người như Kaigaku."

"Đừng nói Kaigaku như vậy chứ, Mia. Huynh ấy dẫu sao cũng là người mà anh rất kính trọng đó" Nếu mà là ai đó nói mấy lời này, Zenitsu khẳng định đã liều mạng với người đấy luôn rồi. Nhưng khổ nỗi người thốt nên mấy câu từ châm chọc này lại là Mia, mà Zenitsu làm sao nỡ mắng Mia, chỉ có thể yếu ớt xin cô đừng nói nặng như thế với Kaigaku nữa.

Chỉ là, Zenitsu có thể nghe thấy trong trái tim Mia một âm thanh rất nhẹ nhàng.

Đó là âm thanh của sự chán ghét xuất phát từ hảo ý. Mia không phải ghét Kaigaku bởi vì điều gì mà chỉ là do Kaigaku đã đối xử tệ với Zenitsu mà thôi.

Zenitsu có thể nghe thấy đáy lòng cô đang nói như thế.

Cho nên hắn mới thông cảm cho việc cô tỏ ra bài xích với Kaigaku.

Nếu có thể làm cho Mia có cái nhìn khác về sư huynh thì tốt biết mấy! Dù sao thì Mia cũng là người mà sư huynh hâm mộ đấy, cô là Lang Tử cô mà.

"Thật ra thì hồi trước, huynh ấy không có như vậy đâu. Kaigaku đã giúp đỡ anh rất nhiều khi ông mới đem anh về."

Khi nhớ về những chuyện cũ, nụ cười trên môi của Zenitsu thật sự rất bình yên.

Một nửa sườn mặt ôn hoà của Zenitsu bất giác khiến cho Ikiketsu Mia phải ngừng lại động tác đang nhai đào của mình trong vài giây, có một cái sự cuốn hút nào đó rất mãnh liệt khiến cho Mia không có cách nào rời mắt khỏi Zenitsu được.

"Lúc anh mới về đây, sư huynh đã đối xử với anh rất tốt. Thường xuyên hướng dẫn cho anh, lại còn bao che cho anh mỗi khi anh thất bại trong việc luyện tập." Zenitsu cười cười: "Ông đánh đau lắm, có hôm còn không cho anh ăn cơm để phạt anh. Mấy lúc đó đều là sư huynh lén lút để lại đồ ăn cho anh cả đấy."

"Anh...cũng biết huynh ấy không coi trọng năng lực của anh nên mới đối xử tốt với anh." Zenitsu cười buồn: "Huynh ấy bất quá chỉ cho rằng anh sẽ chẳng làm ra được cái tích sự gì. Chỉ là khi ông nói sẽ cho anh làm một Tsuguko, huynh ấy mới thật sự thay đổi."

"Kaigaku cảm thấy rất ghét những kẻ yếu đuối, trái tim của huynh ấy đã nói cho anh nghe điều đó." Zenitsu đặt một tay lên trên lồng ngực mình. Hắn khép hờ mi mắt, tựa như đang nhìn vào tận sâu bên trong trái tim mềm yếu nhưng cũng có đôi khi rắn rỏi của bản thân. "---Chiếc hộp chứa đựng sự hạnh phúc của huynh ấy cứ ngày một rò rỉ, huynh ấy chẳng còn nhận ra được tình cảm của những người xung quanh giành cho mình. Huynh ấy...Nói sao nhỉ? Dù huynh ấy quá đáng thật, nhưng cuối cùng thì vẫn có chút đáng thương."

Những lời bộc bạch này Zenitsu đã giữ kín trong lòng rất lâu mà chưa nói cho ai nghe. Mia chính là người đầu tiên.

"Anh muốn một ngày nào đó có thể sóng vai và chiến đấu bên cạnh Kaigaku!" Zenitsu quay sang, nở một nụ cười thập phần rạng rỡ với Ikiketsu Mia. Gò má Mia thoáng đỏ lên khi thấy hào quang ấm áp toả ra từ đuôi mắt vốn dĩ luôn chứa đựng sự u buồn mỏng manh của Zenitsu. "—Nên bé Mia đừng chán ghét sư huynh của anh nhé. Nếu thế thì anh sẽ buồn lắm đó!"

Không phải ai cũng có thể tha thứ cho những kẻ đã làm tổn thương mình. Trừ phi trong trái tim của bản thân chúng ta thật sự có thể bao dung cho sai lầm của họ.

Giống như khi Mia sẵn sàng buông bỏ hận thù và thất vọng với những trụ cột.

Giống như khi Zenitsu sẵn sàng bỏ qua cho những hiểu lầm và cay nghiệt của Kaigaku.

Hai người đều có những người mà mình thật sự muốn trân trọng, không có ngoại lệ.

Con người có thể hận một ai đó, nhưng không thể nuôi dưỡng sự hận thù vĩnh viễn. Chỉ cần đó là kẻ mà chúng ta yêu thương, tha thứ cũng chỉ như một câu nói bâng quơ "không sao cả, mọi chuyện dẫu sao thì cũng đã qua rồi kia mà".

Quan trọng là đối phương có thể hiểu cho lòng của chúng ta hay không mà thôi---

"Thế sao?" Ikiketsu Mia khô khốc xoay mặt đi. "Ngoặm!" Cô cắn mạnh lấy trái đào trên tay, rột rột nhai không ngừng.

"Ực, nếu đó là chuyện anh muốn." Mia nuốt vội miếng đào trong miệng xuống, đoạn cô nhỏ giọng đáp. "Chỉ cần anh thấy Kaigaku chỉ là chuyện nhỏ đối với anh, vậy thì không sao đâu."

"T-Thật chứ!?" Zenitsu vừa kinh hỷ lại vừa khó tin nhìn Mia.

Ikiketsu Mia gật gật đầu. "Ừ. Anh vui là được rồi."

Ánh trăng treo trên bầu trời kia hôm nay thật sáng. Rạng rỡ và chói mắt với sự tô điểm của những vì sao trên bầu trời. Một nửa sườn mặt của Mia sáng rực lên với hào quang do vầng trăng kia soi tới, dường như muốn hút lấy linh hồn của Zenitsu vào bên trong đôi mắt tựa biển hồ của Mia.

Trong mắt của cô bé kia chỉ có quả đào màu hồng phấn. Còn trong mắt của hắn, cô chính là quả đào đấy.

Cả hai đều ngọt ngào và khiến cho người khác phải yêu thương.

"Aww!" Zenitsu nhịn không được mà hú hét vang trời. Hắn nhào tới, ôm lấy cổ của Mia trước sự chán ghét nồng đậm từ cô. "Anh quả thật là thích mê bé Mia luôn mà, sao em có thể đáng yêu và hiểu chuyện như thế chứ!!!"

Ikiketsu Mia cật lực đẩy tay của Zenitsu ra. Gò má cô phồng lên vì buồn bực. Nhưng Zenitsu căn bản ôm Mia quá cứng, cô dù muốn cũng không có cách nào thoái lui khỏi Zenitsu được.

"Được rồi, về thôi!" Ikiketsu Mia khó khăn lắm mới đẩy Zenitsu dậy được. "Anh còn phải đi ngủ sớm đấy. Sáng mai anh đi làm nhiệm vụ rồi."

"Ãy!!! Anh không muốn đâu." Zenitsu cọ cọ mặt mình vào cánh tay Mia để làm nũng.

"Hay em mang anh theo em đi Mia?!"

"Đừng có đùa nữa, lát ông Kuwajima xách chổi ra kiếm anh bây giờ."

Khi hai người quay trở về nhà thì ông Kuwajima đã sớm đi ngủ rồi. Không thấy Kaigaku đâu, chắc là chạy đi đâu đấy rồi, ngoại trừ Zenitsu đang lo lắng tìm kiếm Kaigaku ra thì Mia hầu như còn chẳng thèm hít thở chung bầu không khí với hắn.

Do ban ngày Mia ngủ nhiều quá nên bây giờ cô tỉnh như sáo. Chỉ có Zenitsu là đang ngáp ngắn ngáp dài mà thôi. Zenitsu cẩn thận để không làm ra tiếng động lớn đánh thức ông Kuwajima, hắn kéo tay Mia, nói rằng hắn sẽ cho cô mượn phòng chứa đồ của ông Kuwajima để nghỉ ngơi, còn Zenitsu sẽ ngủ với ông bên ngoài.

Đáng lý là Zenitsu muốn ngủ với Mia cơ. Hắn thậm chí còn lén lút xếp sẵn futon cho hai người luôn rồi. Nhưng ban nãy bị ông Kuwajima cảnh cáo, lại nhớ tới sự bạo lực của Ikiketsu Mia là mọi ý định phút chốc liền tan thành mây khói, Zenitsu còn chưa có muốn chết sớm như thế đâu!

Buji đang hiu hiu ngủ trong phòng. Hình như ban nãy nó đã lén chạy về trước và đi ngủ nên Mia cũng quên mất về sự tồn tại của nó luôn.

"Hửm?" – Sự chú ý của Mia bỗng dưng va phải một cái hộp gỗ đặt trơ trọi trên bàn.

Phòng của Zenitsu không lớn, chỉ có độc nhất một cái tủ đồ cùng một cái bàn, căn bản chẳng có gì quý giá. Nhưng vấn đề là với cái tính xốc nổi của Zenitsu, việc hắn cố tình đặt một cái hộp ở giữa bàn một cách trơ trọi như thế thì quả thật có vấn đề.

"Cái kia là gì thế?" Ikiketsu Mia hỏi Zenitsu Agatsuma đang nhìn mình như một tên biến thái.

Zenitsu cố kiềm nén cảm giác muốn bay tới ôm lấy Mia. Hắn lia mắt, khi tầm nhìn va phải cái hộp gỗ ở trên bàn, hai mắt của Zenitsu lập tức sáng lên.

"A! Cái đó sao! Báu vật của anh đó!"

Zenitsu bước vội tới. Cái hộp này không có khoá, chỉ cần mở ra thôi.

Hắn đem cái hộp tới trước mặt Ikiketsu Mia, sau đấy ở trước mặt cô mở hộp.

"Đây là bùa hộ mệnh của anh. Anh vốn dĩ định mang nó theo khi đi làm nhiệm vụ, nhưng mà vì sợ làm hỏng nó nên anh đã để nó lại đây."

Bên trong cái hộp chẳng có gì khác, ngoại trừ độc nhất một cái mảnh giấy bị ép gọn lại.

Nếu để ý kỹ thì không phải giấy. Đó là một loại vật liệu được dùng để làm hộp đựng bánh ngọt.

"Zenitsu, anh thích ăn bánh lắm sao?" Ikiketsu Mia ngạc nhiên nhìn cái mảnh giấy màu trắng đã được ép gọn lại thành hình lá bùa đó. Giọng nói cô không che giấu nổi cảm xúc tò mò. "Đây là loại giấy dùng để làm hộp đựng bánh, chỉ có ở mấy cửa hàng nổi tiếng thôi."

"Thế sao!?" Zenitsu ngược lại càng hoang mang hơn cả cô. "Đắc lắm à? Anh không rõ nữa, có người tặng anh đấy."

"Em cầm lên được chứ?"

"Cứ tự nhiên."

Ikiketsu Mia vươn tay, nhặt lấy cái vỏ hộp bánh ấy lên.

Chẳng hiểu vì sao khi chạm vào mảnh giấy cứng rắn đó, một luồng cảm xúc đau nhói con tim bất chợt ập tới, khiến cho hốc mắt của Ikiketsu Mia lập tức chua xót lợi hại. Trong mũi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Loại mùi hương này đưa cô về lại những ký ức xưa cũ. Nơi mà có những cửa hàng bánh tấp nập người đi ra đi vào, nơi mà cha và mẹ thường xuyên đưa Mia tới vào mỗi ngày rãnh rỗi.

Khi Mia từ từ tháo gỡ những nếp gấp của mảnh giấy ấy ra. Bên trong lập tức hiện ra một cái logo vừa quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ.

[Hagiwara]

Ikiketsu Mia hé môi mỏng, một giọt nước mắt bất giác rơi ra khỏi hốc mắt.

"Ể...? Ể!? Mia!! Sao em khóc vậy, đ-đừng khóc mà!!" Zenitsu đang yên đang lành tự nhiên thấy Mia bật khóc liền lúng túng tới điên người. Hắn tiến tới, vươn tay và kéo lấy Mia vào lồng ngực mình, Ikiketsu Mia siết chặt mảnh giấy trên tay, nước mắt càng thêm rơi ra không ngừng.

"Hức...hức..." Ikiketsu Mia ngã khuỵ xuống đất. Cô ôm lấy mảnh giấy và đặt nó sát trán, nước mắt cứ ừng ực rơi xuống và nhỏ giọng lên sàn nhà màu nâu sẫm.

Buji hai tai run run, nó mở vội mắt ra. Khi thấy Ikiketsu Mia đang đau lòng khóc nức nở, Buji liền tưởng Zenitsu ức hiếp chị mình nên nó liền muốn lao tới cắn Zenitsu. Nào ngờ chưa kịp chạy tới là Mia đã vươn tay ra và cản Buji lại.

Cô lắc lắc đầu, ra hiệu cho Buji lùi lại.

"Mia à—" Giờ thì Buji đâu còn là mối bận tâm của Zenitsu nữa? Hắn đặt một tay lên bả vai của Mia, lúng túng hỏi: "Sao vậy, nói anh nghe...? Em đừng khóc mà, em khóc làm anh khó chịu lắm."

"Tiệm bánh Hagiwara..."

"Sao hả?"

Ikiketsu Mia ngước mặt lên nhìn Zenitsu, cô mấp máy môi mỏng, nghẹn ngào bảo.

"Tiệm bánh Hagiwara, là tiệm bánh của gia đình em."

Biểu cảm của Zenitsu lập tức giãn ra vì sửng sốt.

.

.

Agatsuma Zenitsu đã luôn cho rằng. Nhân duyên của hắn và cô bé kia chỉ đơn thuần là bèo nước gặp nhau, căn bản chẳng đáng để tâm. Vào cái đêm lạnh lùng cô độc đó, cô bé đã đưa cho hắn hộp bánh duy nhất mà mình có, đồng thời trao cho Zenitsu một tia hy vọng về cuộc sống này, rằng đâu đó vẫn còn có người thật sự đối xử tốt với hắn mà không hề chê bai về ngoại hình hay xuất thân của Zenitsu.

Zenitsu đã luôn nhung nhớ về cô bé kia. Hắn đặt trong lòng mình bóng dáng ngây thơ đó, lưu giữ cô vào trong chiếc hộp ký ức này và coi nó như bùa hộ mệnh của bản thân. Hằng đêm hắn thường cầu nguyện với những vì sao rằng hãy cho hắn và cô bé ấy có cơ hội có thể gặp lại nhau thêm một lần nữa. Nhưng chưa bao giờ hắn thật sự tin rằng chuyện ấy sẽ xảy ra.

Trên đời này, quả thật có duyên phận sao...?

"Hoá ra...người đó chính là em." – Mãi một lúc lâu sau, Zenitsu Agatsuma mới có thể thốt lên được một câu nghẹn đắng.

Ở phía trước hắn, chính là người mà hắn yêu.

Khi xâu chuỗi hình ảnh của hai người lại với nhau, một bóng dáng hoàn chỉnh lập tức hiện ra mà từ trước đó Zenitsu đã gần như quên đi.

Cô bé năm đó đã trưởng thành rồi--------

Nhưng cô đã xuất hiện trước mặt Zenitsu, đúng như những gì mà hắn đã luôn mong chờ.

Đúng rồi, làm sao có thể không đúng cho được. Cô và cô bé năm đó có những nét rất giống nhau, từ nụ cười cho tới biểu cảm, cả cái đôi mắt màu vàng độc nhất vô nhị đấy thì làm sao lẫn đi đâu chứ! Thế quái nào sau ngần ấy năm, Zenitsu lại không nhận ra cô sớm hơn, sao hắn có thể quên cô dễ dàng như thế được!

Xoạt!

Zenitsu bất ngờ vươn tay và ghì chặt Mia vào lòng mình trước sự ngạc nhiên của cô.

"Anh đã tìm được em rồi-----!!" Zenitsu Agatsuma kinh hỷ nói lớn. "Tạ ơn trời phật, anh thật sự đã gặp lại được em....!!"

"Zenitsu?" Ikiketsu Mia run rẩy giữ chặt lấy tay Zenitsu, cô không hiểu Zenitsu đang nói gì cả.

"Em đã quên rồi, có đúng không?" Zenitsu lúc này mới buông Mia ra. Hắn đỏ mặt, khuôn mặt ửng hồng như một trái cà chua. Zenitsu ngượng ngùng gãi gãi gò má, thiếu niên bề ngoài có vẻ như lưu manh nhưng thực tế trái tim lại ấm áp hơn bất kỳ ai. Zenitsu cười nhạt: "Vài năm trước, là em đã tặng cho anh cái hộp bánh này ở nhà hàng, khi mà anh đang giặt giũ quần áo đó."

Ban đầu, Ikiketsu Mia còn ngẩn ra vì chưa kịp hiểu chuyện gì.

Nhưng sau vài phút suy nghĩ, một cái ký ức mơ hồ bất chợt loé lên trong đầu của Mia một cách chớp nhoáng.

Đêm giáng sinh.

"Đó là đêm giáng sinh---" Ikiketsu Mia ngơ ngác lẩm bẩm.

Cô cùng với cha mẹ đi mua bánh về cho Sabito và Tomioka Gyuu, sẵn tiện ghé vào một nhà hàng để ăn uống. Trong lúc Mia buồn đi vệ sinh, là lần đấy cô đã gặp một cậu bé tóc đen đang bị bốc lột sức lao động.

Mẹ nói Mia tặng cho cậu nhóc ấy một cái bánh, cuối cùng thì Mia cho cậu ấy cả hộp vì cậu ấy thật sự quá đáng thương.

"Cậu nhóc đó là anh sao!?" Ikiketsu Mia sáng mắt, nhịn không được kinh hỷ cười rộ lên.

"Đúng đúng!" Zenitsu gật đầu như giã tỏi: "Em nhớ ra rồi đúng không? Đêm hôm đó là em đã cho anh hộp bánh này đó, anh đã luôn giữ nó rất kỹ lưỡng!"

Nhân duyên thật thần kỳ, cho hai con người vốn dĩ xa lạ có cơ hội được gặp lại nhau.

Đêm đó nếu như Mia không đến nhà hàng, nếu cô không đi vệ sinh và nếu mẹ cô không nhắc Mia tặng Zenitsu bánh ngọt, chắc có lẽ bọn họ cũng không trùng hợp như thế này gặp lại nhau.

"Anh vui quá đi, Mia~!!!" Zenitsu Agatsuma nhịn không được mà nắm chặt tay cô. Hai mắt hắn híp lại thành một đường chỉ hạnh phúc, Zenitsu nói: "Anh không dám tin đó chính là em. Anh đã luôn rất muốn gặp lại em đấy!"

Chỉ là Mia đã quên đi Zenitsu, đây là chuyện đáng buồn nhất.

Ikiketsu Mia cố làm ngơ đi biểu cảm tổn thương khi nhận ra rằng Mia đã sớm quên mất về việc năm đó của Zenitsu. Cô mỉm cười nhìn Zenitsu, đáy mắt sáng lấp lánh.

Chẳng hiểu sao mà khi nhận ra được việc Zenitsu đã từng được mình tặng cho cái bánh, hình ảnh cậu bé đáng thương trong đêm lại một lần nữa quay trở về. Mia nhận ra rằng dù cho ở bất cứ thời điểm nào, Zenitsu cũng cần phải được yêu thương và bảo bọc như bao người.

"Em sẽ bảo vệ anh thật tốt, Zenitsu!" Ikiketsu Mia nói. "Bây giờ không còn là cái bánh nữa. Em sẽ tặng cho anh một đời bình yên, được không?"

Trái tim của Zenitsu như muốn nhũn ra khi Mia nói những lời này.

Trước tới nay, hắn luôn cho rằng đàn ông phải là người nói ra những lời đó, nào ngờ, khi hắn chính tai nghe được Mia thốt nên mấy câu chứa đầy sự nghiêm túc như thế này, linh hồn của Zenitsu cũng theo đó mà bay ra bên ngoài.

"Hwaa!!" Zenitsu nước mắt nước mũi thi nhau lũ lượt chảy ra không ngừng.

"Anh cảm động quá rồi đây này!" Zenitsu gào khóc thê thảm. Hắn bò tới và nằm xuống đùi Mia, trực tiếp hành xử chẳng khác gì một đứa con nít. "Hu hu hu! Được chứ, quá được, thế thì anh sẵn sàng chết vì em thêm cả một trăm lần Mia ơi!!"

Ikiketsu Mia buồn cười nhìn bộ dạng trẻ con của Zenitsu. Cô vươn tay lên, vuốt nhẹ tóc của thiếu niên. Nụ cười trên môi càng thêm sâu vài phần.

Zenitsu, thật sự đã rất tốt với cô. Đối với Mia bây giờ, Zenitsu cùng với Ngốc Đảng là sự quan trọng cần phải được ưu tiên. An nguy của họ cùng với Lang Phủ và mọi người ở Sát Quỷ Đoàn, Mia phải bảo vệ cho thật tốt!

...Zenitsu nói rằng, kể từ sau sự kiện kia, hắn thật sự rất thích ăn bánh ở tiệm Hagiwara.

Nhưng kể từ sau khi nhà Ikiketsu bị tiêu diệt, báo chí đưa tin ồn ào, họ cho rằng đây là một sự trả thù, toàn bộ gia sản của nhà Ikiketsu vốn dĩ sẽ bị tịch thu lại được Inoue đứng ra làm chủ, quy về phía Mia và chính thức trở thành tài sản thừa kế trong tương lai của cô. Tiệm bánh đương nhiên phải bị dẹp, nhãn hiệu Hagiwara đã từng làm mưa làm gió cũng tiêu biến trên thị trường.

Zenitsu thích ăn đồ ngọt lắm. Mặc dù bánh ở Hagiwara quá đắt, nhưng Zenitsu vẫn ráng để dành tiền để có thể ghé qua thưởng thức vị ngon của Hagiwara. Bên cạnh việc thích ăn đồ ngọt, Zenitsu còn thích ăn lươn nữa.

Chính vì cái tật ham ăn hóc uống này mà Zenitsu mới giàu không nổi, lại còn bị người ta gạt hết tiền.

Cả đêm hôm đó, Zenitsu cứ tố với Mia rằng hắn khổ như thế nào, sau đấy cầu Mia an ủi.

Cuối cùng thì Zenitsu cũng không ra ngoài ngủ với ông Kuwajima.

Hắn nằm chung futon với Mia, luyên thuyên kể cho cô nghe về cuộc sống của mình hồi trước. Ví dụ như chuyện Zenitsu thích chơi trò rồng rắn lên mây, nhưng mà do hắn sợ thua nên không dám chơi. Hay là chuyện Zenitsu không có cha mẹ nên phải làm việc cực khổ ở nhà họ hàng để kiếm tiền, sau này hắn làm thêm đủ loại ngành nghề mới có được chút vốn liếng làm ăn, hắn kể hết trơn.

Rồi chẳng biết từ lúc nào, Zenitsu hiu hiu ngủ mất.

Ikiketsu Mia nằm mãi mà không nghe Zenitsu kể tiếp, khi cô kiểm tra lại thì Zenitsu đã ngủ mất rồi.

Cô lồm cồm bò dậy, tắt lấy cây nến trên bàn, không gian lập tức tối tăm không một chút ánh sáng.

Khi Mia định chui vào chăn thì cô nghe thấy bên ngoài có tiếng động.

Lỗ tai Mia rất thính, ông Kuwajima đã ngủ rồi, liệu có khi nào là trộm không?

Ý nghĩ đó khiến cho Mia bất giác liền đề phòng. Cô rút tanto ra, mở cửa sổ và nhảy ra ngoài.

Lò dò được một lát thì Mia phát hiện đấy hoá ra không phải là quỷ mà chính là Kaigaku đang ngồi đờ người ở trên một cành cây bị chặt làm đôi.

Kaigaku Inadama vừa thấy Mia liền toan muốn đứng dậy và bỏ đi. Nhưng bất ngờ ngay lúc đó, Mia đã gọi. "Đứng lại."

Kaigaku sống lưng lập tức căng cứng. Hắn khô khan nghiêng người, nở một cái nụ cười châm chọc xen lẫn trào phúng với Mia. "Lang trụ đại nhân, cô có gì cần căn dặn?"

Gọi cô một tiếng Lang trụ đại nhân đã là coi trọng cô lắm rồi. Bây giờ Mia bất quá cũng chỉ là một con quỷ. Mà đối với Kaigaku, cô đã không còn là Lang Tử mà hắn kính mến nữa.

Ikiketsu Mia chớp mắt nhìn Kaigaku rất lâu.

Một lát sau, cô nhấc chân, đi thẳng về phía Kaigaku trước sự sửng sốt của hắn.

(Cô ta lại muốn đánh mình sao?) – Kaigaku chợt nghĩ tới một chuyện kinh khủng.

Chỉ là trái với suy nghĩ của Kaigaku, Ikiketsu Mia không hề đánh hắn. Cô chỉ đơn giản là lấy từ trong túi áo ra một trái đào nhỏ xíu, sau đó chìa nó về phía của Kaigaku.

"?" Kaigaku híp mắt lại, khó hiểu nhìn Mia.

"—Cho ngươi." Ikiketsu Mia lạnh lùng bảo: "Ta cho ngươi trái đào, ngươi không được bắt nạt Zenitsu với ông Kuwajima nữa."

"..."

Gì vậy, nó là con nít à? Dùng trái đào để thương lượng? Kaigaku hắn cũng không thiếu đào.

"Ta không cần." Kaigaku khô khốc đáp: "Ta chẳng cần mấy thứ này."

"Thế ngươi muốn gì để không cần phải tiếp tục bắt nạt hai người họ nữa?" Ikiketsu Mia hỏi được cái hỏi hoài: "Ta có thể giết ngươi. Nhưng Zenitsu không thích như vậy, ông Kuwajima cũng buồn, nên ta sẽ chấp thuận giảng hoà với ngươi."

Kaigaku ngạc nhiên.

Sao đầu óc của con bé này suy nghĩ đơn giản như vậy? Sự chán ghét có thể được xua tan chỉ bằng vào cảm xúc của người khác-------?

"Hoặc là ta có thể bắt lũ ma đang đu bám theo ngươi cút ra xa." Ikiketsu Mia bất ngờ nói một câu khiến cho Kaigaku lập tức dựng hết cả gai óc.

"Ma? Ma gì!?" – Kaigaku cứng họng hỏi.

Ikiketsu Mia chỉ tay về phía sau lưng Kaigaku. "Mấy đứa nhỏ đang đứng sau lưng ngươi đó. Tụi nó có vẻ hận ngươi lắm."

'..."

Kaigaku lập tức quay phắt về phía sau. Nhưng ngoại trừ tiếng gió và cả màn đêm sâu thăm thẳm ra, hắn không thấy được gì cả.

"Ngươi lừa ta?"

"Không." Ikiketsu Mia lắc lắc đầu. "Ta có thể thấy linh hồn người đã chết mà."

Trong mắt của Ikiketsu Mia lúc này, có mấy đứa nhỏ với đủ độ tuổi đang thống hận trừng mắt nhìn Kaigaku. Bọn chúng ôm chặt lấy hắn, dùng những oán niệm của mình để khiến cho Kaigaku phải bị rút cạn sinh lực. Chính vì ma quỷ đeo bám quá nhiều nên Kaigaku mới dễ nảy sinh cảm xúc bực bội và u uất, phát sinh những sự tiêu cực tích trữ bên trong, khiến cho cái ác trong hắn bộc hết ra ngoài.

Kaigaku siết chặt lấy tay mình. Hắn không muốn thừa nhận. Nhưng mà trái tim Kaigaku đang sợ tới run lên.

"Ngươi đã từng hại chết rất nhiều người. Nếu ông Kuwajima mà biết, ông ấy sẽ không tha thứ cho ngươi, Sát Quỷ Đoàn cũng không dung nạp ngươi nữa." Ikiketsu Mia lạnh nhạt bảo. "Nếu ngươi khiến ta bực bội, ngươi đừng hòng lưu lại nơi này."

Không cần phải dùng tới trái đào nữa, bây giờ Mia trực tiếp đe doạ Kaigaku.

Hắn dám làm gì cô không? Cô đơm hắn tại chỗ.

Kaigaku Inadama trừng mắt nhìn Ikiketsu Mia. Hắn đuối lý, nên chỉ biết giữ im lặng.

Hắn chợt nhận ra con nhỏ này thật đáng sợ. Nó căn bản không muốn thoả thuận với Kaigaku. Nó muốn triệt mất đường lui của hắn.

Ikiketsu Mia ngây thơ nhìn Kaigaku cho rất lâu. Sau đó cô nghiêng mặt, liếc nhìn đám linh hồn đó.

"Đi đi—" Ikiketsu Mia cau mày, nhỏ giọng quát.

Mấy cái linh hồn nhỏ tuổi sợ hãi nhìn Mia. Đôi mắt đấy của cô khiến cho bọn chúng sợ tới mức không dám lại gần. Nhưng bọn chúng không cam tâm để yên cho Kaigaku.

"Đừng để ta lặp lại lần thứ hai." Ikiketsu Mia hạ giọng xuống, lạnh lùng nói.

Đám nhỏ ré lên một tràn âm thanh khóc lóc.

"Tại sao phải tha cho hắn ta chứ! Kaigaku là người xấu, là kẻ xấu!!"

Bọn chúng liên tục than thở về những chuyện Kaigaku đã gây ra, đồng thời la hét mắng Mia vì sao lại cản bọn chúng hút hết vận may của Kaigaku.

"Ta không cần biết về những chuyện đấy. Các ngươi có thể tiếp tục tìm hắn sau, nhưng không phải khi ta có mặt."

Nói tới mức đó, nếu bọn chúng còn khiến cho cô mất kiên nhẫn thì Mia sẵn sàng nuốt chửng linh hồn bọn chúng vào thanh tanto.

Đương nhiên lũ linh hồn cũng có thể nhận ra được sự cảnh cáo nồng đậm từ phía Mia. Bọn chúng chẳng còn cách nào khác ngoại trừ lôi kéo nhau cùng bỏ chạy ra khỏi nơi đó.

Thấy Mia cứ mãi nói chuyện một mình, Kaigaku bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Nhảm nhí!" Hắn phất tay, toan muốn bỏ đi.

Bất ngờ ngay lúc này, Ikiketsu Mia đã tiến tới và giữ lấy tay hắn.

"Ngươi làm cái gì vậy!?" Kaigaku giống như bị bỏng vậy. Hắn hoảng sợ muốn rút tay ra, nhưng Ikiketsu Mia căn bản giữ quá chặt, hắn có dùng sức cỡ nào cũng không thoát khỏi cô được.

Mia nhét vào tay hắn quả đào ban nãy.

"Cho ngươi." Mia lạnh lùng lèm bèm: "Mất công Zenitsu lại nói ta bắt nạt ngươi."

Sau khi ép Kaigaku phải nhận lấy cái trái đào nhỏ như trái ổi của mình. Ikiketsu Mia lúc này mới thoả mãn mà xoay người, bỏ về phòng với Zenitsu.

Chỉ còn mỗi Kaigaku cứ đứng đực một chỗ. Hắn ngơ ngác hết nhìn trái đào trên tay rồi lại nhìn theo bóng lưng của Mia. Hắn thật sự không hiểu, con nhỏ Lang Tử này có bệnh thần kinh thật à----!?

Ban đầu thì chán ghét hắn, sau đấy lại tặng đào cho hắn, nó muốn đầu độc hắn sao?!

"..."

Kaigaku cứ ôm theo một bụng tâm trạng khó hiểu của mình mà đứng tại chỗ rất lâu.

Một lát sau, thiếu niên có hơi mím môi lại, hắn nhịn không được đưa trái đào tí hon đó lên trên miệng, hé môi cắn mạnh xuống.

"Rột rột..."

Mày kiếm của Kaigaku lập tức thâu lại.

Hắn phun hết đống tạp nham trong miệng ra. Tức giận gào lớn. "Má nó, đào chưa chín mà!!"

Hắn vươn tay lên, toan muốn quăng trái đào chết tiệt này đi cho khuất mắt. Nhưng giống như có một thế lực nào đó cản hắn lại, khiến cho bàn tay của Kaigaku cứ giữ mãi ở giữa không trung.

Một lát sau, Kaigaku hừ lạnh một tiếng đầy chán ghét. Hắn rụt tay lại, thay vì tiếp tục ăn trái đào, hắn lại nhét nó vào trong ngực áo.

"Đúng là cái đồ quái gở, giống y hệt thằng Zenitsu!" Kaigaku nhỏ giọng lầm bầm.

Chỉ là nếu để ý kỹ, sẽ thấy ở khoé môi Kaigaku, có một cái độ cong nhẹ nhàng nhướng lên mà tới chính Kaigaku Inadama cũng không hề hay biết.

Hết chương 140

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com