Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Căn bệnh

"Tốt lắm, em hiện tại nhớ phải hạn chế hoạt động có biết chưa?" Shinobu hoà ái vỗ đầu nhỏ của Mia, đoạn chị cắt đi đoạn băng trên bụng cô, thành thục thu dọn sạch sẽ hiện trường.

Mia chu môi, có chút không cam lòng mà xoa xoa mặt.

Chị Shinobu đã xem qua vết thương, may mà ban đầu cô chỉ định hù doạ Sanemi nên không có ý định thật sự tự tổn thương bản thân mình, sau khi được băng bó lại kỹ lưỡng thì coi như Mia lại một lần nữa trở nên trâu bò rồi.

"Chị đã xem qua tình trạng của em, bệnh của em hình như đang dần chuyển biến tốt rồi đó." Shinobu có chút vui mừng mà lẩm bẩm nói chuyện phiến với cô, chị ngồi trên bàn làm việc, sắc mặt vì cao hứng mà giãn ra khá nhiều "Em nên giao tiếp với mọi người nhiều hơn, rất có lợi trong việc khỏi bệnh."

"Vâng." Mia ngoan ngoãn gật đầu.

"Nhưng phải cố kiềm nén cảm xúc của mình lại nhé, tính em không tốt, lần này ra ngoài gây hoạ như thế thì sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín của bản thân."

Mia cúi đầu, rũ mi mắt xuống, lạnh nhạt coi như không nghe thấy gì.

Shinobu sau khi cho Mia uống một liều thuốc an thần, nhìn cô bé cuối cùng cũng chìm vào sâu trong giấc ngủ, cô liền thở dài ngồi bẹp xuống ghế dài được kê sát vách.

Cô trằn trọc không yên, hết xoay rồi lại lăn lộn, chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn vô cùng. Tình trạng của Mia cô không biết phải làm sao, cũng không có cách nào khác để giúp cho cô bé tốt lên hơn được nữa. Mia đã dần mở lòng mình ra, đó là việc đáng mừng.

Nhưng tính tình lại càng lúc càng có phần bạo ngược giống Sanemi và cựu Lang trụ, lần này cô bé không phân biệt rõ kẻ thù và đồng đội đã trực tiếp đánh cho rất nhiều kiếm sĩ phải nằm la liệt, coi như cũng quá mức rồi đi.

Mia nói, cô bé thường hay thấy ảo giác lúc tâm trạng thay đổi. Shinobu đoán chừng có liên quan đến Âm Dương Nhãn, nhưng cụ thể là như thế nào thì rất khó đoán.

Nhưng có một chuyện cô khẳng định, ảo giác của Mia chính là thứ kích thích con bé thay đổi thành một con quỷ đúng nghĩa.

Lần trước cô nói ra suy đoán của mình với mọi người, cũng đã dự trù được tình trạng của Mia có thể bộc phá bạo lực bất cứ lúc nào.

Không giống Sanemi, Mia lại có phần gì đó hung hăng và khó kiểm soát hơn. Tựa như con sói hoang chưa thể bị thuần phục, lớp nguỵ trang bây giờ chỉ là để cô bé có thể dễ dàng hoà nhập với mọi người hơn mà thôi.

Lần này thông qua chuyện của các kiếm sĩ ở Luyện Quỷ Ngục, và cả hành động vô thức tự tạo tổn thương mình để hù doạ Shinezugawa đã cho thấy, con bé có khả năng bộc phá bạo lực và tiêu cực cấp độ cao trong người bất cứ lúc nào.

Mà nếu chuyện này xảy ra...thì mọi người cần phải cẩn trọng bảo vệ Mia, bởi nếu như cô bé mất kiểm soát, sẽ rất dễ dàng đẩy chính bản thân mình vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, tới lúc đó hậu quả khôn lường...!

Nằm một lúc Shinobu lại không thể ngủ được, thế là liền ngồi bật dậy, lục lọi trong tủ sách của mình.

"Mình nhớ là nó chỉ nằm ở đâu đó quanh đây thôi—" Shinobu tự hỏi, một tay cô vừa cầm đèn cầy, tay còn lại liên tục lướt qua những cái gáy sách có in chữ rất nổi bật.

"A! Đây rồi." Shinobu vui mừng, vội đặt cây đèn cầy lên bàn sau đó lôi từ trong kệ sách ra một quyển sách có bìa màu nâu sậm đã củ kỹ, phần da bị bong tróc hết, dù đã được tỉ mỉ bảo vệ nhưng bởi vì chất liệu làm sách không tốt nên quyển sách qua một thời gian dài đã trở nên bị hư hỏng nhiều.

Shinobu đặt quyển sách lên bàn làm việc, sau đó kéo ghế ra ngồi. Nhưng cô còn chưa kịp lật sách ra thì bên ngoài đã vang lên một loạt âm thanh gõ cửa khe khẽ.

Bên ngoài, có tiếng nói của Aoi truyền vào "Cô chủ, em mang trà đến cho chị đây ạ."

Shinobu xoa xoa hai huyệt thái dương, mỉm cười bảo "Em đem vào đi."

Aoi bước vào, đáy mắt khẽ nhìn sang vị trí Mia đang nằm ngủ trên cái giường gần đó, bản thân liền tinh tế cố gắng hạ âm thanh do mình gây ra xuống mức thấp nhất có thể.

Khi cô bé đặt li trà lên trên bàn xong, liền vội muốn cáo từ.

Nhưng khi Aoi nhìn đến quyển sách kỳ lạ trên bàn Shinobu, liền tránh không khỏi tò mò mà hỏi "Cô chủ, đây là—"

Shinobu giật mình, thản nhiên đáp "À, thứ này là bệnh án của bé Mia."

"Vậy sao ạ? Nhưng nó có vẻ đã cũ lắm rồi."

"Ừ." Shinobu cười "Vì nó tồn tại từ thời của cựu Lang trụ cơ."

Aoi bụm miệng, hạ thấp giọng "Từ lúc đó lận cơ ạ!?"

Shinobu thấy Aoi có vẻ ngạc nhiên, trong lòng cũng hiểu nên đành phải giải thích "Đúng rồi, cha của bé Mia cơ thể không được tốt, ông ấy khi sinh ra có tật ở chân, tay trái cũng yếu hơn người bình thường. Quyển ghi chép này thuộc về đại phu theo chữa bệnh cho ông ấy, năm đó khi xảy ra sự kiện kia...ta đã đem nó về."

"Vậy sao...Mia đáng thương thật." Aoi thương tiếc nhìn Mia, trong lòng cũng vì cô mà đau ê ẩm.

Cha ruột là người tàn tật, gia đình sau đó cũng bị huyết tẩy.

Mia còn kiên cường sống được đến thời điểm này cũng là quá mạnh mẹ rồi...!

Nhưng ngay sau đó,  Aoi nhịn không được mà tò mò "Nhưng chị cần thứ này để làm gì ạ. Em tưởng tất cả đã được Chúa Công bảo quản kỹ rồi chứ."

Gia sản nhà Ikiketsu tất cả đều đã được Inoue thay mặt quản lý, sau này khi Mia lớn lên sẽ trả lời từng thứ cho cô. Nhưng có những di vật thuộc về Sát Quỷ Đoàn đều được Chúa Công đem về để cất giữa, ví dụ như cái khuy cài áo, ví dụ như những bệnh án có liên quan đến gia tộc Ikiketsu và nhất là Cựu Lang Trụ.

Shinobu sờ sờ vào phần giấy thô ráp, ố vàng. Giọng nói khó tránh khỏi có phần hơi lơ đãng.

"Là ta xin được từ chỗ Chúa Công, vị đại phu năm đó chữa bệnh cho cha của Mia cũng là người đã ở bênh cạnh ngài Kanzo những năm cuối đời, ông ấy hiện tại là bác sĩ riêng cho Chúa Công, ta vì nghe Chúa Công nói như vậy nên mới muốn xin quyển ghi chép này để nghiên cứu thêm."

Aoi thở phào "Vậy sao...cô chủ lúc nào cũng thích y học nhỉ?'

Shinobu mím môi, cười nhạt nhưng không đáp.

Cô loạt xoạt lật vài trang giấy, khuôn mặt nghiêm túc cùng an tĩnh. Aoi không dám làm phiền, chỉ có thể cầm một cây chỗi tuỳ tiện quét dọn cho sạch sẽ thư phòng của Shinobu.

Bỗng dưng, cây bút trên tay Shinobu liền rơi xuống đất.

Aoi giật mình, theo thói quen liền luống cuống chạy lại, tay toan muốn hạ xuống để nhặt cây bút lên thì liền sửng sốt khi thấy khuôn mặt ngưng trọng của Shinobu.

"Không thể nào..." Shinobu sợ hãi, vội vàng lật sang vài trang tiếp theo, càng đọc, ánh mắt của cô càng thêm tối lại.

Aoi ngạc nhiên, cô bé tò mò đi lại gần sau lưng Shinobu, từ phía sau đưa mắt nhìn vào hàng chữ in đậm trên trang giấy.

Vừa nhìn, Aoi liền hoảng hốt vội bụm miệng lại, vô thức liếc nhìn về phía cô bé đang nằm ở trên giường.

Trên giấy, vị đại phu kia đã viết rất rõ một hàng chữ.

"Có dấu hiệu của bệnh mất trí nhớ, dấu hiệu đầu tiên là ảo giác, mất ngủ thường xuyên, cơ thể thường không khống chế được cảm xúc...có tình trạng bạo lực...nhiều khả năng là bệnh di truyền trực hệ."

Bịch.

Shinobu sợ hãi đóng sách lại, sắc mặt tái mét, không dám tin đưa mắt nhìn sang cơ thể đang run rẩy của Aoi.

oOo

Hiện tại là bảy giờ tối, không gian chung quanh Luyện Quỷ Ngục phi thường an tĩnh và cô độc.

Đây là thời gian hoạt động của lũ quỷ, cũng là thời gian được thả ra ngoài tìm kiếm thức ăn.

Rui mới tới nên không biết luật ở đây, hắn lúc này đang dùng tơ nhện kéo lê thân thể của Thượng Tứ.

Rui lạnh nhạt xoay đầu lại nhìn, người đàn ông kia đang nằm bẹp dưới đất, mỗi lần Rui dùng lực kéo liền tạo thành một vệt dài ngoằn dưới mặt đất, nhìn cực kỳ khôi hài.

Rui vốn dĩ chẳng muốn quan tâm gã ta đâu, nhưng xuất phát từ sự kính trọng của bản thân đối với những cấp trên của mình, dù có là quá khứ hay hiện tại thì đối với hắn, những kẻ mạnh hơn thì nên được tôn trọng.

Rui kéo Thượng Tứ đến một tảng đá lớn, sau đó liền thả gã nằm lăn lên trên.

Lúc này, trong rừng phát ra từng trận ngao ngao như tiếng động vật kêu. Sau đó có ba cái thân thể liền bình bịch chạy ra.

Rui thản nhiên nhìn ba con quỷ khác nhau phút chốc liền vây quanh Thượng Tứ, sắc mặt tím tái, mím môi khóc lóc "Lão đại! Lão đại ơi, ngài sao vậy!?"

Một nữ quỷ thân hình bốc lửa, khuôn mặt kiêu sa lộng lẫy với hai dấu gạch ngang dưới đuôi mắt lúc này đang ôm lấy Thượng Tứ, lắc lắc bộ ngực khủng của cô ả, nước mắt đầm đìa "Thượng Tứ à, ngài tỉnh lại đi!!"

Thượng Tứ hai mắt mở to trừng trừng như cái xác chết, miệng lầm bầm mắng mỏ "Im đi...! Đã bảo không được gọi lão tử là Thượng Tứ!"

Một con quỷ màu xanh khác liền khúm núm nói "Nhưng...nhưng lão đại là Thượng Tứ mà."

"Tao có tên! Được chưa!?" Thượng Tứ tức đỏ mắt, ngồi bật dậy, không hề khách khí tán mạnh vào mặt của con quỷ xanh.

Con quỷ xanh né không kịp, liền hứng trọn một cái tát đến toé cả máu.

Con quỷ còn lại có dáng hình của một thiếu niên, lúc này đang tươi cười ôn hoà vỗ vai Thượng Tứ "Lão đại, không cần sốt ruột."

Thượng Tứ thở phì phò, mái tóc đỏ của anh ta nháy mắt liền bốc cháy lên thành một ngọn đuốc sống, tình cảnh đáng buồn cười này lại làm cho ba con quỷ kia khuôn mặt co rúm.

"...Lão đại đang bực bội sao?" Lou là con quỷ xanh, nó có hình dạng của một người đàn ông đứng tuổi với khuôn miệng rộng và đôi mắt bự như mắt ếch, lúc này, nó đang níu lấy vạt áo của con quỷ thiếu niên lắc nhẹ.

Quỷ thiếu niên tên Sihara, vốn dĩ có thân xác là một mỹ thiếu niên với trang phục học sinh và cái mũ đen trên đầu, gã ta khuôn mặt ôn hoà, có chút trầm tư mà phán đại "Chắc là đói bụng."

"Ồ, đã tới giờ ăn rồi nhỉ." Người vừa lên tiếng là quỷ nữ, cô ta tên Coco, lúc này Coco đang nửa dựa vào người Thượng Tứ, nũng nịu phân phó "Lou, Sihara, hai ngươi đi săn đi."

"Mắc gì cô lại ngồi đó sai chúng tôi!?" Lou bực bội càu nhàu "Lần trước tôi đã đi rồi, lần này nên tới phiên cô và Shihara chứ!?"

Shihara vội xua tay "Tôi không đi đâu, tôi đã đi săn trước đó rồi!"

"Chứ không lẽ là tôi!? Tôi là con gái đó—"

"Thôi đi, bản thân chẳng biết đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn tự nhận mình là thiếu nữ."

"Ngươi---"

Rui đứng một bên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn một màn cãi cọ giữa ba người. Một lát sau, tầm nhìn của hắn liền va phải thân thể đang rầu rĩ cuối người của Thượng Tứ.

Gã cao hơn một mét tám, vốn dĩ lực lưỡng vô cùng, vậy mà cái thân xác khổng lồ đó lúc này lại ủ rũ cúi đầu nhìn chằm chằm đầu gối, dáng vẻ có chút gì đó...phi thường đáng thương?

Coco hất tóc, khinh khinh nhìn về phía của Rui đang đứng phía xa. Ả nghiêng đầu suy nghĩ một lát, liền mị hoặc ngoắc tay với Rui.

"Ngươi, đi tìm thức ăn đi."

Rui cau mày, khuôn mặt thoáng sa sầm.

Chưa có ai dám cả gan sai sử hắn bao giờ.

Lou là một con quỷ nhát gan, thấy bộ dạng nháy mắt liền đằng đằng sát khí của Rui, liền ngượng ngùng nhéo nhéo Coco "Ê...hay là thôi đi. Tôi thấy tự chúng ta đi thì ổn hơn."

Coco tức giận hất tay Lou ra, bực bội càm ràm "Sao chứ, nó chẳng phải là ma mới của lão đại sao? Nó phải có nhiệm vụ đi tìm thức ăn cho chúng ta."

Ai nói hắn là ma mới? Rui tự nhiên thấy có chút tức cười.

Hắn chỉ là theo bản năng nên mới kính trọng Thượng Tứ, nhưng lũ người trước mắt hình như đã hiểu nhầm về sự trung thành của hắn rồi thì phải.

Hắn đối với Thượng Tứ, chỉ là người dưng nước lã.

Thượng Tứ cuối đầu trầm ngâm một chút, nhưng âm thanh nũng nịu của Coco quá mức chói tai, hắn nghe cũng cảm thấy phiền, liền liếc mắt ra hiệu cho Sihara đang nép bên cạnh hắn.

Sihara là kẻ tinh tế, biết lão đại đang buồn bực trong lòng nên cũng không dám nán lại lâu, bản thân liền lôi kéo Coco và Lou, cười nhạt bảo "Đi thôi, đi thôi. Chúng ta cứ đứng đây thì bọn họ sẽ lấy hết thức ăn mất."

Coco dùng dằng bảo "Không! Tôi muốn ở lại với lão đại..."

"Coco ngoan, đi thôi. Chẳng phải cô muốn lấy lòng lão đại sao? Cô phải có thành ý thì lão đại mới động tâm với cô chứ."

"Cái người này...nói gì vậy!"

Tiếng cười nhẹ và âm thanh mắng chửi của Coco dần đi xa, lúc này không gian xung quanh chỉ còn lại hai người Rui và Thượng Tứ.

Thượng Tứ hơi nâng đáy mắt lên nhìn Rui một lát, sau đó liền chẹp miệng, không hề khách khí mà hất hàm về phía chỗ đối diện mình. "Ngồi đó đi." Gã ra lệnh.

Rui gật đầu, mặc dù có phần không tình nguyện nhưng bản thân hắn vẫn e dè Thượng Tứ, cho nên liền mặc cho bản thân đang kháng cự, vẫn là ngoan ngoãn nhất nhất nghe theo.

Rui ngồi xuống đối diện Thượng Tứ, tĩnh lặng nhìn gã chằm chằm.

Thượng Tứ lấy bên hông ra một cái bình nước bằng gỗ có vẻ đã lâu đời, ừng ực một cái nốc gần cạn rượu ngọt bên trong. Gã hà ra một hơi thoải mái, sau đó liền đưa bình rượu về phía Rui "Uống không? Ta lấy từ chỗ bọn kiếm sĩ đấy."

Rui lắc đầu, tế nhị từ chối "Tôi không uống rượu."

Thượng Tứ châm chọc "Ngươi là quỷ mà không biết uống rượu!?"

Rui im lặng, không trả lời.

Thượng Tứ thấy cái bộ dạng của Rui như vậy, liền hé miệng chửi một tiếng, sau đó trào phúng bảo "Ngươi đúng là nhạt nhẽo, chẳng hiểu Muzan đào tạo ra cái loại quỷ gì như ngươi."

Hai người cứ thế mà yên lặng ngồi đối diện nhau, không ai nói ai câu nào, Thượng Tứ cứ như con ma men hết nốc hết bầu rượu này lại lôi ra bầu rượu khác, trên người gã treo lủng lẳng nhiều bình hồ lô, có lẽ gã uống cả ngày cũng không hết.

Thượng Tứ uống vơi tới bình thứ ba, liền nhàm chán hỏi cho có lệ "Ngươi tên gì? Trở thành Hạ Huyền khi nào."

"Rui." Hắn đáp "Tôi không nhớ."

Thượng Tứ cười một tiếng, chán ghét lèm bèm "Ta cũng không còn nhớ ta trở thành Thượng Tứ khi nào nữa...ha, phải gọi là cựu Thượng Tứ chứ nhỉ."

Rui chớp mắt, đáp "Đã có kẻ khác thế chỗ ngài."

Thượng Tứ nốc hết bình rượu, sau đó liền thô bạo chọi bể bình rượu đi. Gã lau miệng, mờ mịt bảo "Hừ, ta đương nhiên biết có kẻ đã thế chỗ ta. Con chó Muzan đó, chỉ chờ có nhiêu đó để vứt bỏ lão tử."

Rui không trả lời, hắn biết Thượng Tứ có xích mích với người kia, nhưng cụ thể như thế nào thì hắn không có thông tin.

Thượng Tứ gãi gãi mái tóc đỏ hung của mình, bỗng dưng, gã tuỳ tiện hỏi "Ngươi có quan hệ gì với Kanzo?"

Rui ngạc nhiên, hai mắt tròn xoe "Kanzo...? Lang trụ?"

Thượng Tứ mất kiên nhẫn quát "Chứ sao!? Cái tên lúc nãy đứng nói chuyện với ngươi đó!"

Và không chờ cho Rui kịp trả lời, Thượng Tứ đã khinh thường bảo "Gã ta biến mất lâu như thế, lúc này mới chịu trườn mặt gã ra. Thấy ta lại vờ như không quen, đúng là loài hạ đẳng chỉ biết chột dạ!"

Rui há hốc mồm, có chút mơ hồ nhìn Thượng Tứ.

Ông ta chưa biết gì hay sao—

"Lang trụ đã mất lâu rồi." Rui nói "Người vừa rồi...là cháu gái của ông ấy, Lang trụ kế vị."

Bình rượu trên tay của Thượng Tứ nháy mắt liền bị bóp nát.

Khuôn mặt gã chứa đầy sự hồ nghi xen lẫn sợ hãi mơ hồ, gã mở to hai mắt, có chút không dám tin mà mấp máy môi "Ngươi nói sao?"

"Lang trụ chết lâu rồi." Rui trầm giọng nhắc lại "Đã chết cách đây 9 năm."

"..."

Thượng Tứ giống như người mất hồn, bình rượu trong tay ông ta liền bị ông ta vô tình làm rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Ông ta giống như người phát bệnh, một tay ôm lấy đầu, lẩm bẩm như tự nói "Chết rồi sao...? Không thể nào...mới hôm trước hắn ta còn..."

Rui nghiêng đầu, tựa như nghi hoặc mà hỏi "Ngài không biết chuyện này sao?"

Thượng Tứ căm hận nói "Ta ở trong rừng lâu như thế, bên ngoài xảy ra chuyện gì sao ta biết!" Nói xong, gã liền vò đầu bức tai, giống như tức giận nhưng không có chỗ xả, liền điên cuồng nốc cạn thêm một bình rượu khác.

Rui biết tâm trạng gã đang không ổn nên cũng không làm phiền.

Mãi cho đến khi người của Thượng Tứ đã ngà ngà say, Rui mới bạo gan mà hỏi "Ngài và Lang trụ ấy có vấn đề gì sao? Tôi tưởng—ngài vốn dĩ phải biết."

Thượng Tứ tức giận công tâm không có chỗ xả, liền bực bội quát "Ta đâu biết bên ngoài lúc này là cái tình trạng gì!? Ngươi không nói, ta cũng không biết ta chưa gặp tên đó đã 9 năm trời!!"

Nói xong, giống như sực nhớ ra chuyện gì đó, Thượng Tứ liền ảo não lắc đầu "À không, phải là hơn mấy chục năm rồi ta chưa gặp gã ta."

Vậy mà giống như mới đây, Kanzo còn đứng trước mặt hắn, mỉm cười một cách phi thường âm hiểm.

Rui siết lấy hai tay áo của mình, bờ vai hắn căng cứng, cảm thấy nghẹn một bụng câu hỏi mà chẳng biết phải hỏi từ đâu.

Thượng Tứ chẹp miệng, sau khi uống hết rượu có trên người, gã liền mờ mịt hỏi "....Lý do vì sao lại chết?"

"Là bệnh chết." Rui không thể nói tên Muzan ra, cho nên chỉ có thể nói giảm nói tránh "Nghe bảo là do di chứng của lúc trẻ."

Thượng Tứ nghe vậy, liền cười to một tiếng.

Gã cúi đầu, cười đến ôm bụng, sắc mặt có chút đen lại.

Gã cười mà mắt gã lạnh tới cực điểm, làm cho Rui nháy mắt liền lâm vào mơ hồ.

"Ta biết ngay sớm muộn gì cũng thế mà." Thượng Tứ nhếch môi, châm chọc nói "Ngươi tin là gã thật sự bệnh chết sao?"

Rui ngạc nhiên, nếu không phải thì là thế nào?

Năm đó việc Kanzo bỗng dưng lâm trọng bệnh rồi qua đời rất lớn, hầu như chỉ cần là người biết về thân phận thật sự của ông ta đều biết rằng ông ta lâm bệnh nặng, mấy năm cuối đời chỉ có thể nằm liệt giường không thể cử động được.

Rui còn nhớ rõ, năm đó Muzan mém tí nữa đã khẩn trương cho quân ra đánh phủ đầu Kanzo, nhưng cuối cùng hắn ta cũng vì ngại cái uy danh năm đó Kanzo để lại, sau đó đành phải nén hận, kiên nhẫn chờ cho Kanzo chết hẳn rồi mới ra tay.

"Kanzo không phải là bị bệnh mà chết."

Thượng Tứ thu lại nụ cười, khuôn mặt gã bỗng dưng lâm vào trầm tư, gã hé môi, nói ra một sự thật động trời.

"Năm đó gã bị Thượng Lục đánh trọng thương, sau đó còn bị cổ độc của Thượng Lục chui vào ổ bụng ăn mòn nên mới dẫn tới tử vong."

Rui ngạc nhiên, kinh sợ đến mức đứng hình.

Cái chuyện này, hắn cũng mới biết.

"Ngươi không tin chứ gì." Thượng Tứ nhếch môi, khinh thường đáp "Nhưng ngươi cũng phải tin thôi, vì năm đó chính ta và Thượng Lục là hai người trực tiếp đối đầu với Kanzo!"

Bang.

Rui giật mình, mém tí nữa đã bị doạ sợ đến hồn bay phách lạc.

Thượng Tứ hình như đã say, lời nói của gã hồ ngôn loạn ngữ, cũng chẳng nghi kỵ Rui một chút nào mà đem hết chuyện năm xưa ra kể cho Rui nghe. Có vẻ vì rượu ngấm vào, mà cũng có thể...là gã vì nghe tin Kanzo mất mà lâm vào trầm mặc, tối này có Rui ngồi đây, gã mới có thể dễ dàng kể ra cho Rui nghe một câu chuyện xưa đã rất lâu về trước.

"Ngươi có quan hệ tình cảm với cháu gái Kanzo à?" Thượng Tứ bỗng sực nhớ ra một chuyện nào đó, liền cười cợt đạp đạp bắp chân Rui.

Rui ngạc nhiên, lúng túng lắc đầu "Không có." Hắn thản nhiên trả lời, mặt không đổi tim không đập "Cô ta...là chủ nhân mới của tôi."

Thượng Tứ ngạc nhiên "Ngươi từ bỏ Muzan để đi theo kẻ thù!?"

Thấy Rui không hề lên tiếng phản đối, Thượng Tứ liền vỗ đùi cái đét, tươi cười đắc ý "Ha ha ha! Không ngờ Kibutsuji cũng có ngày này, quả là trời cao có mắt!!"

Nói đoạn, Thượng Tứ liền kinh hỷ nói với Rui "Tốt lắm, ngươi chơi tên đó một vố như vậy, hôm nay lão tử sẽ thưởng cho ngươi, kết nạp ngươi làm đệ tử nhé, chịu không!?"

Rui lạnh mặt đáp "Tôi không cần. Tôi sẽ sớm rời khỏi đây, việc làm thân...không cần thiết."

Thượng Tứ tiếc hận "Ngươi chê sao? Chỉ cần ngươi còn ở lại đây một ngày với danh nghĩa đệ tử ta, lũ quỷ sẽ không bắt nạt ngươi."

"Hình như ngài có hiểu lầm về thực lực của tôi thì phải." Rui hà khắc bảo "Tôi dẫu sao cũng là Hạ Huyền, không tới mức phải nép sau lưng ngài."

Thượng Tứ chớp mắt, có hơi không hài lòng về thái độ gay gắt của Rui.

Gã nâng mắt, hừ lạnh "May cho ngươi là ta đã không còn cái tính cách khi xưa, nếu ngươi mà đứng trước ta của vài chục năm trước rồi trả lời với cái thái độ đó, ta đã sớm thiêu chết ngươi trong Hoả Âm Ti."

"..."

Hắn biết, nên hắn mới không sợ.

Rui chột dạ nghĩ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com