Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA (3)

8/ Cõng.

Bề ngoài nhóc sói và Muichirou là mối quan hệ sư phụ - đồ đệ.

Trong mắt mọi người, đây là một đôi bạn cùng tiến.

Nhóc sói bằng tuổi Muichirou, hai đứa chơi chung cũng hợp cạ vô cùng. Ai tiếp xúc với Muichirou rồi cũng sẽ đều hiểu, tính tình Hà Trụ đại nhân khá là thờ ơ với thế gian, đã vậy phong cách nói chuyện cũng hơi vả mặt. Chỉ là Muichirou chỉ vả mặt với mấy người ngang hàng hoặc yếu thế hơn, chứ trong Tổng Bộ, ai cũng đều thích Muichirou cả, ngoại trừ Tomioka Gyuu.

Hai người này ít khi nói chuyện với nhau, trong mắt Muichirou, Tomioka y hệt một món đồ trang trí cho vui nhà vui cửa, còn Tomioka Gyuu thì chỉ xem Hà Trụ là một đứa nhi đồng kiệm lời ít nói.

Muichirou nói chuyện với ai cũng ngoan ngoãn lễ phép, chỉ là quá mức lầm lầm lì lì nên cũng không chịu khó tiếp xúc với ai.

Ngoại trừ nhóc sói và Chúa Công.

Nhóc sói là đồ đệ của Muichirou, bản tính cũng có phần tương tự, ngoại trừ thời gian huấn luyện địa ngục nhóc sói bị Muichirou hành cho ói mửa liên tục ra, thì hai người thường giành nốt thời gian rãnh rỗi ngắm trời ngắm đất, hoặc lảm nhảm về mấy chuyện của một chiều không gian khác.

Muichirou thấy nhóc sói là một đứa biết nghe lời, mặc dù hai đứa bằng tuổi nhau nhưng nó vẫn rất nghe lời, chưa bao giờ bỏ kính ngữ và thường chịu khó hùa theo mấy khi Muichirou xuất hồn đi ngao du.

Thậm chí, nói trắng ra là từ trước tới nay chỉ có nhóc sói là hiểu Muichirou, nhất là mỗi khi Muichirou lạc trong thế giới riêng của mình, nhóc sói cũng chưa bao giờ làm phiền...Có lẽ là do đồng bệnh tương liên đi?

Muichirou là đứa mắng nhóc sói nhiều nhất, nhưng nhóc sói vẫn rất thích Muichirou hơn Phong Trụ, Xà Trụ hay Âm Trụ. Bởi vì Muichirou mắng nhưng ít khi dùng vũ lực, trừ phi nào lì quá không nghe lời thì Muichirou mới thúc cho một cú rồi thôi.

Với cả, nhóc sói ở Tổng Bộ rất được lòng các trụ cột, thường hay tha đến chỗ Muichirou rất nhiều thứ quái dị và cả đồ ăn ngon. Nhóc sói chỉ nghĩ đơn giản Muichirou bằng tuổi mình, cô coi Muichirou là bạn bè, nên có gì cũng muốn chia sẻ.

Mặc dù Muichirou chửi nhóc sói như con đẻ, nhưng cô vẫn kính trọng Muichirou.

Có một hôm, Muichirou đang huấn luyện cho nhóc sói thì Kanao đến gọi hai người ghé sang Trang Viên Hồ Điệp của Shinobu. Hoá ra là cả Muichirou và nhóc sói đều quên đến tái khám định kỳ chỗ chị, Muichirou cần phải khám vụ mất trí nhớ, còn nhóc sói thì là chứng tự bế.

Lúc cả hai người lần lượt bước ra khỏi Trang Viên Hồ Điệp thì tự nhiên Muichirou bị lười đi.

Đang đi giữa chừng, Muichirou ngồi phịch xuống đất rồi bất động luôn.

"Sao vậy, Muichirou – san?" Nhóc sói ngồi xuống bên cạnh Muichirou, tò mò hỏi.

Muichirou ngơ ngác nói "---Hơi mệt."

"..." Nhóc sói chớp chớp mắt, có chút ngạc nhiên.

Nhưng cũng không lạ lẫm gì về người này, tuỳ hứng và khó hiểu mà.

Nhóc sói ngồi xuống bên cạnh Muichirou, thế là hai đứa ngồi ngẩn người cả buổi, cho tới khi Shinobu chịu hết nỗi phải chạy ra lùa hai người đi vì đang cản đường cản lối người ta.

Nhưng Muichirou không muốn đi, quá mệt để đứng dậy.

"Cậu leo lên lưng tôi đi." Nhóc sói nhảy xuống bên dưới, đưa lưng về phía Muichirou "Cõng cậu về."

Muichirou lạnh lùng bảo "Ngươi lấy tư cách gì cõng ta? Ta cũng chưa tới mức tàn phế."

"Không sao, lên đi." Nhóc sói lẳng lặng bảo "Cậu mệt mà."

Phải mất tận mười lăm phút để Muichirou mạt sát nhóc sói, cho tới khi Shinobu đã bắt đầu bực bội ngó ra dòm, lúc đó thì Muichirou mới ngoan ngoãn leo lên lưng nhóc sói.

Không phải khen đâu, nhưng công nhận con nhóc sói nó cõng nghe êm ghê.

Nhóc sói lạnh nhạt bảo "Hồi trước tôi, cũng hay cõng, nhiều người lắm rồi..."

"Ngu." Muichirou nói.

Chỉ là, nhóc sói nó ngu như vậy nên đỡ mệt cho cậu hơn, Muichirou lại có thêm thời gian ngẩn người và suy nghĩ linh tinh về những triết lý trong không gian ngoài vũ trụ. Thậm chí, Muichirou cũng không hề nhận ra là mình đã về tới nhà rồi.

Lúc nhóc sói muốn thả cậu xuống, Muichirou lại không chịu xuống.

"Cõng tiếp đi." Muichirou siết chặt cổ áo của nhóc sói "Đi thêm một vòng nữa."

"À...được rồi." Nhóc sói cười khẽ, rồi cũng cõng Muichirou đi thêm một vòng.

Đi hết một vòng rồi, lại quay trở về nhà hồi nào Muichirou không hay. Nhưng cậu vẫn là không muốn xuống, đang thoải mái quá trời, tự nhiên cái phải xuống. Thế là sống chết không chịu xuống, thậm chí còn muốn chửi con nhóc sói một trận vì cái tội đi nhanh.

Ngày hôm đó, nhóc sói cõng Muichirou đi một vòng Tổng Bộ hết năm lần. Thu hút rất nhiều ánh nhìn, nhưng cũng không ai ngăn cản. Thậm chí trong mắt của Mitsuri hay Shinobu, mối quan hệ của hai đứa nhỏ như vậy càng giúp bệnh tình hai đứa tốt lên thêm từng ngày.

Nhóc sói đi rất chậm, có lẽ vì sợ lại đến nhà Muichirou sớm và sẽ lại bị ăn chửi, cho nên cô cố gắng giảm tốc độ xuống hết mức có thể. Cô không nói gì, Muichirou cũng không nói gì, chỉ là Muichirou thấy cảm giác này cũng không hề tệ cho lắm.

Thế là Muichirou ngủ quên trên lưng nhóc sói---

Lúc Muichirou tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên bãi cỏ quen thuộc trong sân vườn. Trên người đắp cái haori của nhóc sói, còn nhóc sói thì ngồi bên cạnh chuyên tâm đọc quyển tiểu thuyết mà Shinobu cho.

Thấy Muichirou dụi dụi mắt ngồi bật dậy, nhóc sói liền ngây ngốc hỏi "Cậu muốn cõng tiếp không?"

Muichirou ngơ ngác nhìn nó, dường như cậu chưa bao giờ thấy đứa nào ngốc nghếch như con nhóc sói trước mặt. Nhưng mà là, cái sự ngu ngốc này suy cho cùng thì cũng không hề đáng ghét chút nào, với cả lưng của nó thực sự rất ấm áp, và mùi hương cũng dễ chịu nữa...

"Mai lại đến cõng ta tiếp." Muichirou lạnh nhạt nói "Tiết học nào cũng phải cõng ta đi đấy."

"Được." Nhóc sói gật gật đầu, sau đó liền tiện tay đưa cho Muichirou một cái bánh quy "Cho Muichirou – san, của chị Mitsuri cho đấy."

Muichirou cũng không từ chối, vươn tay lấy rồi ăn luôn.

Chỉ là ngày hôm đấy, là lần đầu tiên tâm trạng của Muichirou có chút vui vẻ. Cậu cũng là nhìn nhóc sói thuận mắt hơn trước kia rất nhiều, mặc dù vẫn còn đần độn như cũ.

oOo

9/ Món quà quý giá hơn cả lời cảm ơn

Học với các trụ cột lâu như thế rồi mà nhóc sói chưa đền đáp được gì cho họ, lúc cô quay về Lang Phủ, sư phụ có nghiêm khắc căn dặn lúc quay về nhất định phải giúp đỡ họ thay cho lời cảm ơn.

Nhóc sói ngoan ngoãn nghe lời, khi quay về thăm Lãnh Chúa, cô liền hỏi ngài xem ngài có muốn cô làm gì để thay cho lời cảm ơn hay không.

Thế nhưng, Chúa Công lại ôn hoà bảo nhóc sói "Ta không cần con làm gì cho ta đâu. Bên cạnh đó, các trụ cột ai cũng tài giỏi, căn bản chẳng cần con phải giúp đỡ chuyện gì. Nhưng ta có một gợi ý, món quà này chắc chắn sẽ khiến cho họ rất vui."

Chúa Công nói mấy đứa con lấy một tờ giấy và một cây bút lông ra, dù không nhìn thấy gì nhưng vẫn đích thân ngài tự tay ghi một hàng chữ lên tờ giấy đó, rồi xâu một sợi dây vào và đeo lên cổ nhóc sói.

"Giờ thì con hãy đi gặp từng người và chỉ vào tấm bảng này nhé." Chúa Công từ ái vỗ đầu cô, sau đó liền đuổi cô đi.

Nhóc sói mang theo cái bảng nhỏ xíu đó, dáo dác tìm kiếm xung quanh.

Cô thấy chị Mitsuri đang ngồi ăn bánh dango với anh Himejima ở đằng xa. Hình như cả hai đang nói về chuyện nuôi mèo, anh Himejima có vẻ rất thích mèo thì phải, hai người bàn tán rôm rả lắm, lúc nhóc sói tới gần họ mới nhận ra cô.

"Để trả ơn cho, anh chị." Nhóc sói lắp bắp chỉ tay vào cái bảng trước ngực "Em sẽ trả bằng, cái này ạ."

Mitsuri mở to mắt, nhìn vào hàng chữ cực kỳ xinh đẹp ở trên tấm bảng nhỏ xíu đó, ngay lập tức hét lên một tiếng kinh hỷ.

"Ôm miễn phí sao!? Bé sói à, em cho chị ôm em miễn phí bao lâu cũng được à!!"

Nhóc sói nghiêng đầu, có chút khó hiểu.

Nhưng cô không biết chữ, nên không có cách nào đọc được mấy thứ kia. Nghe chị Mitsuri nói như vậy, chắc là Chúa Công muốn cô ôm mọi người rồi.

Thế là nhóc sói gật gật đầu.

"Kyaaa!!! Chị sẽ ôm em thật là chặtttt!!!" Chị Mitsuri đỏ mặt, sau đó nhào tới ôm nhóc sói cứng ngắt, mém tí nữa đã giết chết nhóc sói trong cái bộ ngực đồ sộ kia.

Sau khi Mitsuri thả nhóc sói ra, chị liền đẩy cô sang chỗ anh Himejima.

"Nào nào, ôm anh Himejima một cái rồi ngoan ngoãn nói cảm ơn nha!"

Nhóc sói gật gật đầu, sau đó liền giang tay đi thẳng vào lòng ngực anh Himejima.

"Em cảm ơn anh." Nhóc sói nhỏ giọng bảo.

Himejima cười khẽ, bàn tay thô to dịu dàng vỗ đầu cô "A di đà phật, đứa trẻ ngoan, cố gắng học tập cho thật tốt nha em."

"Dạ."

Sau đó, anh Himejima và chị Mitsuri liền chỉ cho nhóc sói vị trí của các trụ cột còn lại.

Chị Shinobu thấy tấm bảng trên người cô, chị ban đầu là ngạc nhiên, sau đó liền cười khẽ một tiếng rồi ôm lấy cô một cái thật là chặt.

"Em cảm ơn." Nhóc sói nhỏ giọng bảo.

"Ừa!" Chị Shinobu cao hứng vuốt ve đầu của nhóc sói, sau đó chị căn dặn "Muốn cảm ơn chị thì phải tự chăm sóc bản thân mình, nên là không được bao che cho các trụ cột khác, biết chưa? Bị thương phải đi thẳng đến chỗ chị."

Nhóc sói gật gật đầu.

Cô lại rảo bước đi tìm kiếm xung quanh Tổng Bộ, gặp Xà Trụ và Kaburamaru đang đi ngược chiều nên cô liền chạy thẳng về phía họ.

"Gì đây...ôm miễn phí?" Obanai Iguro ban đầu là híp mắt lại nhìn cho rõ hàng chữ trên giấy, sau khi đọc kỹ rồi, Obanai liền giật mình nhìn nhóc sói "Ngươi viết?"

Nhóc sói lắc lắc đầu "Chúa Công viết, nói là thay lời cảm ơn."

"..." Obanai Iguro ho khẽ một tiếng, sau đó liền ngó dáo dác xung quanh, khi hắn đã chắc chắn rằngkhông có ai ở đây nhìn thấy tình cảnh xấu hổ này, hắn mới khoan thai đi tới trước mặt nhóc sói, cúi người ôm lấy nhóc sói vào lòng.

Còn tiện tay véo nó một cái—

"Em cảm ơn."

"..." Obanai Iguro ngượng tới mức đỏ cả mặt, nhưng may mà con Kaburamaru nó đã chui vào trong áo, nếu không là xấu hổ chết rồi. Obanai thấp giọng nói với nhóc sói "...Mỗi ngày có thể cảm ơn không?"

"Được." Nhóc sói gật đầu, sảng khoái đồng ý "Sư phụ nói, đứa trẻ biết cảm ơn...là đứa trẻ ngoan."

Obanai Iguro lúc này mới buông nhóc sói ra, sau đó liền véo mũi cô thêm cái nữa. Obanai lại một lần nữa đứng dậy, đôi mắt hai màu đảo loạn một vòng.

Và rồi nhanh như một cái chớp mắt, Obanai Iguro liền lấy một cái tốc độ sét đánh không kịp bưng tai hôn mạnh vào má của nhóc sói.

Nhóc sói ngơ ngác chà má mình, chớp mắt nhìn Obanai như tự hỏi.

"Đây là cách ngươi cảm ơn ta, biết chưa?" Obanai búng trán nhóc sói "Không được nói ai nghe hết đó."

Thế là nhóc sói cứ như vậy mà mơ mơ màng màng bị Xà Trụ đuổi đi.

Tới nhà anh Tomioka Gyuu, lại thấy anh ấy đang im lặng ngồi phơi nắng trước cửa nhà, hai tay ôm đầu gối, khuôn mặt giống hệt một bức tượng sáp...

"Quà cảm ơn." Nhóc sói chỉ tay về phía cái bảng, sau đó cô lại giang hai tay về phía Tomioka Gyuu "Cho anh ôm."

"..."Tomioka Gyuu ban đầu là sửng sốt, có chút thất thần nhìn nhóc sói. Một lát sau, anh liền cười khẽ, tiếng cười bất đắc dĩ nhưng lại cưng chiều vô cùng.

Anh ôm lấy nhóc sói vào lòng, sau đó vác cô ngồi lên đùi mình.

Anh hỏi "Em đi hết cả Tổng Bộ?"

"Dạ." Nhóc sói gật đầu "Cảm ơn hết các trụ cột."

"Ngoan." Tomioka Gyuu hôn lên trán nhóc sói, sau đó anh dỗ dành "Phải nghe lời."

Nhóc sói đồng ý. Trước khi cô đi, do thấy anh Tomioka Gyuu ngồi một mình tội nghiệp quá, nên cô liền tặng cho anh một nụ hôn ngay má.

Obanai Iguro không cho cô nói về việc này, vậy thì cứ làm mà không cần nói là được chứ gì.

Thấy Tomioka Gyuu còn chưa kịp phản ứng, nhóc sói liền bảo "Cũng là quà cảm ơn."

Rồi cô xoay lưng bỏ đi luôn.

Cả ngày hôm đó, Đụt Trụ ngồi im một chỗ cho tới khuya lắc khuya lơ mới loạng choạng chui vào nhà.

Nhóc sói lại đi thẳng tới nhà của Âm Trụ Uzui Tengen.

"Uầyyyy, ôm miễn phí luôn nha!!!" Makio cười to, mạnh tay vò đầu của nhóc sói tới nỗi mái tóc trắng liền xù lên như lông cún "Có cho tụi chị ôm không?"

Nhóc sói gật đầu "Được ạ."

Thế là Makio ôm cô một cái, cô nói cảm ơn, rồi hôn má chị.

Suma đỏ mặt, hét lên một tiếng chói tai rồi phóng lại ôm lấy cô, chị không cho cô hôn má chị, mà chị tự mình hôn chụt chụt vào má của cô, nhóc sói ngượng ngùng cúi thấp đầu.

Hinatsuru cho nhóc sói một cây kẹo mút, rồi chị ôm nhóc sói, cô nói cảm ơn, rồi hôn vào má của chị.

Hinatsuru thở dài "---Haiz, biết bao giờ sinh được đứa con đáng yêu như vậy đây?"

Makio và Suma "..."

Lúc này, nhóc sói liền đem theo kẹo mút đi lại chỗ của Uzui Tengen đang mỉm cười chờ đợi ở một bên. Nhóc sói ngước mặt lên nhìn người thanh niên thân cao gần 2m, giơ hai tay lên ngoan ngoãn chờ đợi.

"Ôm cảm ơn."

Ba cô vợ kích động hô to "Awwwwww!!!"

"Hahahah!!! Cảm ơn theo cách này không có hào nhoáng tí nào mày ơi!" Uzui Tengen mặc dù nói vậy, nhưng chính là hắn vẫn ngồi xuống ôm lấy nhóc sói, thậm chí còn bế cô lên như một đứa con nít, hắn trêu chọc "Muốn cảm ơn ta thì phải nghe lời, không có được cúp học, cũng không có được học theo mấy cái lời xấu của Obanai và Shinazugawa về mắng ta, nghe chưa!?"

Nhóc sói cái hiểu cái không, gật đầu cho có.

Sau đấy, cô ôm lấy mặt của Uzui Tengen, lạnh nhạt bảo "Em cảm ơn."

Rồi hôn cái chụt vào má của Uzui Tengen.

Cơ thể của Uzui nháy mắt liền đông cứng, tay chân hắn cứng đờ, nửa ngày cũng không chịu buông nhóc sói xuống.

Nhóc sói chớp mắt nhìn hắn, cảm thấy một cái không đủ sao?

Thế là nhóc sói lại hôn thêm cái nữa.

Uzui Tengen hai mắt trợn ngược "..."

Nhưng hắn vẫn không thả cô xuống. Lúc này thì nhóc sói bắt đầu bối rối rồi, cô quay mặt cầu cứu ba cô vợ, nhưng cả ba người chỉ cười khúc khích rồi kéo nhau bỏ đi.

"Buông em ra." Nhóc sói năn nỉ, giọng nói tội nghiệp vô cùng "Em phải đi."

"..." Lúc này, Uzui Tengen mới giật mình lấy lại tinh thần. Hắn nhìn chằm chằm bé con trong lồng ngực, cô bé có một đôi mắt sói màu hổ phách đẹp tới mức như câu hết hồn phách người ta.

"Hôn mười lần!" Uzui Tengen cười ha hả "Không là tao không bỏ mày xuống đấy, cảm ơn như vậy mới hào nhoáng."

Thế là nhóc sói liền hôn Uzui Tengen mười lần, làm cái mặt của hắn hơi dính vài giọt nước bọt.

Uzui Tengen cười hoài, cười tới mức điếc cả tai. Cuối cùng thì hắn mới chịu thả cô xuống.

Chỉ là, lúc vừa thả cô xuống dưới đất, Uzui Tengen liền chồm tới hôn vào chóp mũi của nhóc sói.

"Đây là quà cảm ơn của ta." Uzui Tengen cười cười "Cảm ơn vì có đứa học trò ngoan ngoãn như ngươi đấy!"

Nhóc sói nghe vậy, liền vội vàng cúi thấp người với hắn. Uzui Tengen sau đó cũng không nói gì, chỉ xoa đầu cô rồi véo véo hai cái má bánh bao của nhóc sói mà thôi, hai phút sau hắn mới chịu thả cô đi.

Viêm Trụ Rengoku khoanh hai tay lại, cười to sang sảng rồi nói lớn "Đúng là một cách cảm ơn đầy nhiệt huyết và rất có lòng!!"

Nhóc sói giang hai tay ra, chờ đợi nhìn anh.

Rengoku hai mắt mở to, mặc dù khuôn mặt vẫn giống như mọi lần chính là một cái biểu cảm lạc quan và phấn chấn, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy bên trong đôi mắt kia chỉ ngập tràn một ngọn lửa hừng hực nóng bỏng.

Anh cúi người bế lấy cô lên, ôm thật chặt vào lòng, còn ở trong hõm cổ của nhóc sói cọ cọ hôn hôn, hít hết mùi thơm ngọt ngào của bé con...!

"Đáng yêu quá đi!!" Rengoku cười lớn "Nhanh nhanh lớn lên nha bé con, anh chờ em lớn lên đấy!!"

Nhóc sói lại một lần nữa ngốc ngốc gật đầu, cô nói nhỏ một câu [em cảm ơn], sau đấy liền hôn cái bẹp lên mặt của Rengoku. Rengoku Kyoujurou được cô hôn, trái lại càng thêm phấn khích cười lớn, hai mắt anh tràn đầy sinh khí gắt gao khoá chặt khuôn mặt nhỏ bé của nhóc sói, lâu tới mức nhóc sói bắt đầu chán rồi.

Rengoku tự dưng giơ cô lên thật cao, doạ nhóc sói sợ tới mức há hốc mồm rồi dãy dụa, Rengoku Kyoujurou cười nói "Bay lên nè, tiểu tiên nữ bay lên nè!!"

"..." Nhóc sói sợ tới tái mặt, vội vàng nhào tới ôm cứng lấy cổ của Rengoku, cơ thể run lên bần bật.

Rengoku Kyoujurou cười khúc khích, anh vòng tay ôm thật chặt lấy bé con trong ngực mình. Ở trên má của cô hôn bẹp bẹp mấy cái, rồi thấy chưa thoả mãn, Rengoku lại bắt cô hôn anh lại thêm mấy chục lần. Hôn tới mức nhóc sói thì đau miệng, còn Rengoku cười tới nỗi hai gò má hơi hơi hồng lên.

"Rồi, tiếp theo!!"

"...!?!?!"

"Nói thích anh 50 lần!!!" Rengoku Kyoujurou tự nhiên gào lớn.

Nhóc sói sợ hãi tới mức tím tái mặt mày, cô hoảng loạn lắc đầu liên tục, nhưng Rengoku ngược lại càng thêm ngang ngược mà bảo "Không được từ chối!! Nhiệt huyết của em đâu hết cả rồi? Mau lên, nói thích anh 50 lần!! Đấy là quà cảm ơn anh muốn đấy!"

"Nhưng...nhưng..." Nhóc sói khổ sở bảo "...Ôm...ôm là được rồi ạ..."

"Không!!!"

"...!?"

Không được sao?

Rengoku Kyoujurou tự dưng áp sát mặt hắn vào mặt cô, trán cụng vào mặt nạ sói lạnh như băng, đôi mắt vốn dĩ luôn luôn nhìn loạn ở một vị trí nào đó, lúc này lại dịu dàng khoá chặt nhãn mâu màu vàng ở bên kia lớp mặt nạ---

Rengoku cười khẽ "Anh chỉ muốn em nói thích anh thôi, được chứ?!"

Nhóc sói run rẩy khoé môi, cô ảo não suy nghĩ một lát, sau đó chỉ đành yếu ớt gật đầu.

"Em thích anh..."

"To lên!!"

"Em thích anh."

"To nữa!!"

"Em thích anh!"

"To lên tiếp!!"

"Em...em...em..."

Phải cho tới khi tiếng gào của hắn to quá, thu hút nhiều ánh mắt kì thị của mọi người ném tới, có người nhận ra Rengoku đang ôm nhóc sói, liền lật đật chạy đi gọi người cứu con nhóc sói đáng thương kia---

Thế là nhóc sói được Mitsuri cứu từ tay của Rengoku.

"Trời ơi!! Anh Rengoku ơi, anh làm bé sói khan cổ họng rồi!" Mitsuri đau lòng vuốt ve cổ họng của nhóc sói, sau khi nghe thấy mấy âm thanh nghẹn đặc phát ra từ cổ họng cô, Mitsuri mém tí phát khóc "---Sao anh ép con bé nói nhiều thế, lát cẩn thận chị Shinobu mắng bây giờ."

"Không sao!!!" Rengoku ôm hai tay, anh cười lớn "Anh rất vui, món quà này khiến anh rất phấn khích!! Bây giờ anh muốn em---"

Mitsuri sợ hết cả hồn, vội vàng bế nhóc sói lên rồi vác con bé chạy thẳng tới nhà Hà Trụ.

Muichirou nghiêng đầu, nhìn chằm chằm tờ giấy trên người nhóc sói.

"Ôm miễn phí? Ngươi lấy tư cách gì muốn ta ôm ngươi?"

Nhóc sói khàn giọng bảo "Là cảm ơn, vì đã giúp đỡ, tôi."

"Giọng của ngươi sao giống như một ông già sắp chết vậy?"

"..." Nhóc sói im re.

"Không thích ôm đấy, ngươi vẫn chưa tiến bộ được bữa nào thì đâu cần phải cảm ơn ta."

"...Phải cảm ơn." Nhóc sói ương ngạnh nhìn Muichirou "Muốn cảm ơn!"

Muichirou nhìn chằm chằm nhóc sói, sao con này nó lì quá vậy?

"Cảm ơn...vì đã giúp đỡ!" Nhóc sói ngoan ngoãn quỳ gối, cúi thấp người xuống trước mặt Hà Trụ "Cảm ơn, Muichirou – san!"

"Ờ." Muichirou lạnh nhạt bảo.

Nhóc sói gật đầu, đoạn cô bé đứng dậy, đi thẳng về phía Muichirou.

"...?" Muichirou nhìn con nhỏ ngơ ngác trước mắt tự dưng giang hai tay về phía mình "Ngươi muốn gì?"

"Ôm một cái nữa." Nhóc sói kiên nhẫn giải thích "Chúa Công bảo vậy."

Bịch!

Muichirou vừa nghe Chúa Công là người đứng sau những chuyện này, tay chân nhanh nhẹn liền kéo tay nhóc sói, ôm chặt cô vào lòng.

Nhóc sói ôm lấy Muichirou, thấp giọng bảo "...Cảm ơn."

"Ta làm vì Chúa Công thôi." Muichirou lạnh nhạt bảo, sau đó liền đẩy nhóc sói ra. "Giờ thì ngươi đi được rồi đó."

"Chưa!" Nhóc sói níu lấy tay của Muichirou "Còn một cái nữa."

Thế là trước cái nhìn lạnh nhạt nhưng chờ đợi của Muichirou, nhóc sói liền hôn một cái bẹp lên má của Muichirou.

Muichirou giật mình, thoáng ngẩn người nhìn nhóc sói.

Nhóc sói nhỏ giọng bảo "----Còn cái này nữa, xong rồi!"

Nói xong, nhóc sói liền ngoan ngoãn cúi người chào tạm biệt Muichirou một cái, rồi cô xoay lưng bỏ đi một mạch.

Muichirou chỉ là nhìn theo bóng lưng của cô một lúc mà thôi, sau khi nghe thấy có tiếng con Ginko gọi mình từ đằng sau, Muichirou liền xoay người đi tìm con quạ đó.

Còn một người cuối cùng là Phong Trụ Shinazugawa Sanemi. Nhưng mà, nhóc sói không muốn ôm anh ta lắm. Phong Trụ rất hung dữ, suốt ngày đánh cô thôi.

Chỉ là, Chúa Công nói phải làm như vậy mới đúng.

Mở cửa nhà Phong Trụ, nhóc sói đi thẳng ra sân sau, nơi mà Sanemi thường xuyên tập luyện kiếm thuật.

Quả nhiên, Sanemi đang đổ mồ hôi hột vung kiếm bừa bãi vào trong không trung.

Thấy nhóc sói, Sanemi theo quán tính liền chửi to "Mày vào đây làm gì!! Có xin phép tao chưa? Ai cho mày có cái quyền tự tiện đó vậy hả, con nhãi kia!?"

Nhóc sói không trả lời, cô đi thẳng về phía của Sanemi, rồi cô chỉ về phía tờ giấy trên ngực mình.

"Ôm miễn phí." Nhóc sói nói "Để cảm ơn."

"Cảm ơn vụ gì!? Mà cái giọng mày bị gì vậy!?" Sanemi khuôn mặt nháy mắt liền sa sầm, lớn giọng hỏi.

"Cảm ơn vì đã...giúp đỡ trong thời gian...qua!" Nhóc sói ngoan ngoãn giải thích cho Sanemi nghe.

"Ôm miễn phí?" Sanemi cúi người, nhìn lại dòng chữ kia thêm một lần nữa, tự dưng sát khí của hắn biến đi đâu hết trơn. Hắn ngước mặt lên hỏi "Ai dạy mày cái này!?"

"Chúa Công."

"..." Sanemi lặng người trong một phút.

Nếu là Chúa Công chỉ nó, vậy thì cái này là quyền của mình chứ không có ai can thiệp được rồi đi!?

Tự dưng Sanemi thấy hơi vui vui, hắn cũng theo đó mà hạ giọng xuống "Ờ, biết rồi, lại đây!"

Sanemi dễ nói chuyện như vậy làm cho nhóc sói ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, cô giang hai tay, y chang một con vịt con mà chui vào lòng của Sanemi.

Sanemi ôm chặt nhóc sói, khoé môi nhẹ nhướng một cái nụ cười hài lòng thoả mãn. Bàn tay hắn như có như không mà vuốt lưng của nhóc sói, vỗ vỗ nhè nhẹ.

"Em cảm ơn...!" Nhóc sói vẫn không quên nói lời cảm ơn tới Sanemi, dù hắn thường xuyên đánh đập cô.

"Tao nghe rồi." Sanemi lầm bầm ngay tai nhóc sói.

Chỉ là hắn không bỏ cô ra, nhưng khác với Uzui Tengen, nhóc sói không dám bảo hắn bỏ cô ra. Thế nên cô chỉ có thể đứng yên, tuỳ ý hắn ôm trong lòng cả buổi.

Mãi cho tới khi hai chân cô tê rồi, nhóc sói mới nhỏ giọng năn nỉ.

"---Xong chưa?"

Sanemi ngay lập tức hồi thần, vội vàng đẩy nhóc sói ra, lúng túng bảo "X-Xong rồi!"

Nhóc sói thở phào nhẹ nhõm, đoạn cô nhón chân, ở trên khuôn mặt đầy sẹo của Sanemi hôn cái bẹp.

"..." Sanemi sợ hãi nhìn chằm chằm nhóc sói.

Sao hôm nay nhỏ này gan to tày trời vậy!!

Cơ thể hắn run lẩy bẩy, ngơ ngác như người mất hồn.

Nhóc sói thế nhưng chỉ hợp tình hợp lý bảo "Là quà cảm ơn."

"..." Trái tim đang đập mạnh của Sanemi nghe vậy, liền từ từ đập chậm lại. Hắn trong lòng nháy mắt liền cảm thấy nhẹ nhõm, mém tí là bị doạ sợ rồi.

Nhưng ngưng một chút, Sanemi liền tức giận quát nhóc sói "Ai mày cũng hôn à!?"

Nhóc sói nghiêng đầu, chớp mắt vài cái, rồi liền gật gật.

Máu nóng ngay lập tức dồn lên trên đầu, Sanemi tức điên, chỉ cảm thấy trong người khó chịu bực bội tới nỗi hắn chỉ muốn đánh con nhỏ này một trận. Hắn xoay người, vác cây kiếm gỗ lên rồi chỉ về phía nhóc sói.

"Con gái con đứa mà ai cũng hôn là sao!? Mày lại đây, hôm nay tao phải đập mày một trận cho mày khôn ra!"

Nhóc sói há hốc mồm, ngơ ngác một lúc lâu.

Sao tự nhiên lại muốn đánh cô?

"...Nhưng mà đã cảm ơn rồi..." Nhóc sói rũ mi mắt, buồn bã ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Shinazugawa Sanemi "Anh không thích sao?"

Bịch--!

Cây kiếm gỗ trên tay Sanemi rơi xuống đất.

Hồn phách hắn bay mất sạch.

Mãi một lúc sau, hắn mới ôm mặt, cơ thể lung lay vài cái rồi yếu ớt ngã khuỵ xuống trước mặt nhóc sói. Từ trong cổ họng của Sanemi, một tràn những âm thanh khàn khàn liền vọng ra như đang than vãn.

"Con mẹ nó chứ...trời ơi là trời...tức quá..."

"...???"

Nhóc sói sợ hãi nhìn Sanemi, anh ta thực sự không thích nghe cô cảm ơn sao?

Nếu vậy thì phải làm sao bây giờ, sư phụ dặn vậy mà, Chúa Công cũng nói vậy mà, rõ ràng mấy trụ cột còn lại ai cũng thích hết mà nhỉ--!?

Chỉ là nếu hắn không thích, thì cô phải làm sao bây giờ...hay là thôi, kệ hắn vậy.

Nhóc sói nghĩ như thế, nên chỉ liếc liếc Sanemi vài cái, rồi cô xoay người toan bỏ đi. Bất ngờ lúc này, Sanemi liền ngồi bật dậy, nhanh chóng chạy tới giữ chặt lấy tay của nhóc sói.

"Ê!"

Nhóc sói giật mình, vội vàng xoay người lại nhìn Sanemi.

Sanemi hơi thở dồn dập như đang căng thẳng, mặt hắn đỏ ửng, hắn mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác, dùng cánh tay còn lại chật vật che khuôn mặt đang bị nướng chính của mình.

Hắn run rẩy hỏi, giọng nói trầm khàn "M-Muốn ăn O-Ohagi k-k-không!!?"

Chẳng những giọng hắn run, mà đến tay hắn cũng run rất mạnh. Hắn siết tay nhóc sói rất chặt, chặt tới mức cô phải hít vào một hơi thật sâu vì đau quá trời đau.

"Đau----" Nhóc sói nhỏ giọng mếu máo.

Nghe cô kêu đau, Sanemi liền giật mình buông tay cô ra.

Nhóc sói thu tay lại, xoa xoa vài cái. Sau đó cô ngước mắt lên nhìn Sanemi đang thất thố tới nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt cô, ngoan ngoãn gật gật đầu "Ăn!"

Thế là nhóc sói bị Sanemi kéo vào bếp để ăn Ohagi. Hắn bắt cô ngồi chờ một bên, còn hắn nhanh chóng tiến hành nhào bột, đắp nhân rồi làm bánh.

Tốc độ có thể nói là so với tia chớp còn muốn nhanh hơn, trong lúc chờ thì nhóc sói ngồi ăn cây kẹo mút mà chị Hinatsuru cho hồi nãy.

Cạch!

Sanemi đặt đĩa bánh còn nóng lên trước mặt nhóc sói, khô khốc ra lệnh "Ăn đi."

Nhóc sói "Dạ" một tiếng, rồi ngoan ngoãn chạy tới bên cạnh bệ nước của nhà Sanemi để rửa tay. Trong lúc đó, ánh mắt của Sanemi như có như không đảo qua cây kẹo mút nhóc sói để trên bàn.

Lúc nhóc sói ngồi ăn, Sanemi ngồi đối diện, ngơ ngác nhìn cô chằm chằm. Hắn không nói gì cả, cũng không cười, chỉ há hốc mồm nhìn cô như kiểu nhìn sinh vật lạ.

"Ngon không?" Sanemi thấy cái đĩa trống không, liền nuốt nước bọt hỏi.

Nhóc sói thành thực gật đầu "Rất là ngon!"

Đã vậy trà của hắn pha cũng ngon nữa.

Ăn hai thứ này chung thì siêu ngon, mà nếu uống trà không thì dở quá trời, ăn bánh của Sanemi mà uống nước ở chỗ khác là nó siêu dở ác nữa, chả hiểu sao ăn cả hai thứ cùng một lúc thì như mỹ vị trần gian á...!!

Nhóc sói đoán Sanemi có công thức riêng, mà hỏi thì bị ăn chửi.

Sanemi ngồi yên một chỗ, nhìn chằm chằm cái đĩa không, thấp giọng hạ lệnh tiễn khách "Xong rồi thì cút đi."

"Để em...rửa bát cho." Nhóc sói ngoan ngoãn bảo.

"Không cần, mày đi đi." Sanemi đứng phắt dậy, xoay lưng đi vào nhà trong, cũng không thèm nói lời nào với nhóc sói nữa.

Nhóc sói gãi gãi đầu nhìn theo bóng hắn, gã này lại phát điên cái gì vậy?

Chỉ là...nhóc sói liếc cái đĩa, vẫn nên rửa trước khi đi mới được.

Lúc nhóc sói rửa sạch đĩa rồi úp vào chỗ cũ, cô liền quay trở về bàn tìm cây kẹo mút của cô.

"...Ủa?" Nhóc sói ngạc nhiên.

Sao mất tiêu rồi.

Khom lưng, quỳ gối tìm khắp nơi dưới đất, đúng là mất cây kẹo mút rồi!

"..." Ai lấy của cô rồi.

Nhóc sói ấm ức tới nỗi muốn khóc, cô siết chặt áo của mình, uỷ khuất đưa mắt nhìn vào bên trong nhà. Chắc là anh Sanemi biết ai lấy của cô đi? Nhưng mà cô không dám vào hỏi, sợ bị chửi.

Cây kẹo đó ngon lắm...cô chưa ăn được bao nhiêu mà.

Thế là nhóc sói chỉ đành vừa mếu máo vừa quay trở về nhà chị Mitsuri.

Shinazugawa Sanemi lén lút nấp trong nhà, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn theo bóng dáng nhóc sói lầm lũi bước đi bên ngoài đường---cho tới khi bóng của cô biến mất ở một khúc quanh rồi, hắn mới hồi hộp ngồi phịch xuống rồi thở hổn hển không ngừng.

"Hầy--!!!" Sanemi vội lấy cây kẹo mút mà hắn mới lủm được của cô ra.

Hồi nãy hắn sợ quá, hắn trộm cây kẹo mút của nhóc sói xong liền để nó ở dưới bàn, cả ngày trời chỉ dám đực mặt ra dòm cô, chứ có dám lên tiếng đâu.

Nhìn nhìn cây kẹo mút bảy màu vẫn còn hơi ẩm ướt, mùi hương ngọt ngào lan toả trong không gian, vừa ngửi một cái đã thấy ngọt ngấy cả người rồi, Sanemi hung hăng nuốt nước bọt.

Hầu kết cứ lăn qua lăn lại, hắn căng thẳng nhìn cây kẹo mút rất lâu, rồi từ từ bỏ vào miệng mình.

"...Má." Sanemi chửi thầm một tiếng "Thứ gì dở quá vậy!? Sao con kia nó ăn được cái quỷ này---!!?"

Ngậm ngậm nhấm nháp một lúc, Sanemi dứt khoát lấy cây kẹo mút ra, liếm một cái.

Đúng là nó dở thật sự, chả có vị gì luôn!?

So với Ohagi, rõ ràng không ngon bằng. Vậy mà hồi nãy nó ngồi ăn tới vui vẻ như vậy, còn đung đưa hai chân nữa chứ.

"..." Sanemi hừ lạnh, tức giận chửi thầm trong lòng.

Chỉ là hắn nói vậy thôi, chứ hắn vẫn bỏ cây kẹo mút vào miệng rồi vui vẻ ngậm rất lâu. Hương vị ngọt ngào lan toả trong khoang miệng, mặc dù Sanemi thấy nó rất dở, nhưng mà là...cảm giác cũng không tệ cho lắm.

Tâm trạng của hắn đang phi thường tốt, tới nỗi hắn cảm nhận được cây kẹo mút trong miệng cũng ngọt ngào vô cùng.

Coi bộ lâu lâu phải tặng cho nó một vài cây kẹo mút, rồi dụ nó ăn Ohari tiếp mới được----hừm.

Buổi tối lúc ăn cơm, Mitsuri để ý thấy tâm trạng bé sói không tốt, cả ngày trời im re không nói tiếng nào, chỉ cắm đầu cắm cổ ăn cơm cho nên liền hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra.

"Em nói sao?" Mitsuri đỏ mặt, hét lớn "Em bị mất cây kẹo mút tại nhà Shinazugawa – san á hả!!?"

Nhóc sói buồn bã gật gật đầu.

"Em...em thích cây kẹo đó lắm." Nhóc sói mếu máo, mém tí nữa đã khóc thiệt "Mà...mà lúc em quay lại, thì mất rồi."

"..."

Mitsuri bụm miệng, cố ép mình không được phá lên cười. Nhìn kiểu gì cũng biết thằng cha nội kia cố tình muốn ăn đậu hủ con bé này, còn dám lợi dụng con bé ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà làm ra cái loại chuyện đó, đúng thật là hết nói nỗi.

Cơ mà thấy nhóc sói vì mất cây kẹo mút mà buồn như vậy, Mitsuri cũng không nỡ ghẹo cô.

"Thôi được rồi, để mai chị mua cho em cây khác nha!?"

Nhóc sói ngước mặt lên nhìn Mitsuri, thấp thỏm hỏi lại "Thật ạ?"

"Ừa!!" Mitsuri vui vẻ bẹo má bé sói, cao hứng kêu to "Hôm nay em đã làm một việc rất tốt đó! Em tin chị đi, cái ôm đó thậm chí còn quý giá hơn cả lời cảm ơn nữa nè! Chắc chắn mọi người đã rất vui. Nên chị sẽ thưởng cho em một cây kẹo nhé!!?"

Nhóc sói nghe vậy, liền vui vẻ gật đầu thật mạnh.

"Ừm!!"

Vậy là mai lại được ăn kẹo rồi---!

Xem ra, nghe lời sư phụ và Chúa Công quả nhiên là sáng suốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com