Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gia đình

Kanao nhận ra mình không phải đang ở thời Taishou - Nhật Bản. Nó nghe loáng thoáng Peter và Simon nói nơi đây là Hàn Quốc, và Kanao thì cũng chả thông thạo về các nước lắm. Nó chỉ quá bất ngờ về thời đại này. Trước hết mọi thứ ở đây đều quá hiện đại, từ kiến trúc cho đến đồ vật đều quá khác xa so với những thứ Kanao từng thấy ở kí ức tiền kiếp xưa. Trang phục của mọi người ở đây đều khá đơn giản, không phải mặc những bộ quần áo dài thượt, cồng kềnh giống như kimono và hakama Nhật, hay những tấm obi thắt chặt eo và cái áo haori rườm rà.

Đồ ăn và cách ăn ở đây cũng khác nữa làm Kanao vốn đã là một thiếu nữ 16 tuổi phải học lại mọi thứ từ ban đầu giống như một đứa trẻ lên 3 mới bập bẹ học hỏi người lớn.

Peter thì rất kiên nhẫn trong việc dạy dỗ Kanao. Cái gì không hiểu nó đều kéo áo Peter lại hỏi, được cái hắn cũng chiều cô em gái từ trên trời rớt xuống này lắm, tận tình chỉ bảo đến nơi đến chốn trông rất ra dáng anh trai quốc dân của mọi nhà. Thành ra Kanao khá là dựa dẫm vào Peter, và hầu như đi đâu Peter cũng đều đem con bé đi theo, chắc cũng chỉ trừ lúc làm nhiệm vụ ra mà thôi. Cha Gabriel mỗi ngày nếu có thời gian rảnh thì đều đến hỏi thăm cô con gái mới nhận nuôi của mình, đôi khi còn mang quần áo hoặc vật dụng cá nhân cho Kanao. Riết rồi ngài cũng thương con bé như con ruột luôn.

"Những thứ cơ bản thì anh đã dạy cho em hết rồi, Kanao! Em học nhanh quá làm anh cũng bất ngờ đấy." Peter mỉm cười vỗ đầu Kanao. "Nói chung là Kanao rất giỏi."

"Vâng..nhưng nếu không có anh thì em cũng không biết phải làm sao nữa." Kanao ngại ngùng nói. Nó khá thích được người khác khen ngợi vì điều đó làm Kanao nhớ lúc còn ở với chị Shinobu và chị Kanae, con bé làm tốt việc gì cũng được hai chị khen ngợi không ngớt, đặc biệt là chị Kanae lúc nào cũng cười tươi roi rói khen nó từ những việc nhỏ nhặt nhất như là khi nó biết cầm đũa, biết ăn hết phần ăn của mình, biết đọc, biết viết,....

"Em cảm ơn anh, anh Peter!" Kanao mỉm cười nhẹ, đôi mắt tím nhạt tròn xoe ngước lên nhìn Peter mang đầy sự cảm kích.

Peter mở to mắt, có hơi bất ngờ. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô em gái bé bỏng của mình cười, không phải trưng cái khuôn mặt luôn u sầu kia nữa. Bất giác làm Peter cũng thấy vui lây, hắn chỉ thở dài rồi mỉm cười khẽ một cái, trong lòng cũng cảm thấy có chút ấm áp. Bản thân Peter vốn không phải người biết thể hiện tình cảm, lại càng quá cứng nhắc. Một phần hắn không có cái thứ được gọi là "gia đình", một phần do tính chất công việc khiến hắn càng không được mơ tưởng viển vông đến việc đó. Bàn tay Peter đã nhuốm máu không biết bao nhiêu kẻ thù, trở thành thanh kiếm bảo vệ đại Hàn, đối với việc có gia đình hẳn là một điều ước quá đỗi xa xỉ.

"Lần sau cười nhiều lên!"

Kanao ngơ ngác: "Dạ?"

"Ý anh là em cười đẹp lắm." Peter búng nhẹ vào trán Kanao một cái khiến nó có hơi giật mình mà đưa cái tay nhỏ nhắn sờ lên trán. "Đừng lúc nào cũng buồn bã như thế. Cứ cười nhiều lên. Trẻ con phải cười thì trông mới dễ thương chứ."

Kanao chớp chớp mắt, rồi chầm chậm gật đầu. Nó không chắc mình có thể lúc nào cũng cười như lời Peter nói hay không, nhưng cảm giác được ai đó quan tâm, được ai đó bảo rằng mình nên vui vẻ, thật sự rất dễ chịu. Tuổi thơ ấu trước đây của Kanao chỉ toàn khổ đau và bi kịch, lúc đó nó chưa từng nghĩ đến chuyện bản thân có thể có một gia đình đúng nghĩa, càng không nghĩ rằng mình có thể sống một cuộc đời khác ngoài ăn những trận đòn roi của cha và những câu chửi rủa của mẹ. Cho đến khi chị Kanae và chị Shinobu bước vào cuộc đời nó, cứu vớt nó khỏi những tháng ngày đau thương và cho nó biết thế nào là gia đình. Vì chị Kanae và chị Shinobu Kanao mới bước lên con đường làm kiếm sĩ diệt quỷ. Bởi vì Kanao luôn muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn, giống như hai chị, để bảo vệ những người yếu thế, để không ai phải chịu cảnh mất mát, đau thương.

"Trước đây em có gia đình không?" Peter hỏi. Thực ra bản thân hắn khá tò mò về cuộc sống lúc trước của cô em gái này và tại sao con bé lại được cha Gabriel nhận nuôi.

Kanao hơi giật mình trước câu hỏi của Peter. Nó không lập tức trả lời, chỉ im lặng một lúc lâu, đôi mắt tím nhạt ánh lên một tia hoài niệm. Gia đình ư? Nếu là những kẻ đã sinh ra nó thì không xứng đáng với từ đó. Nhưng nếu là chị Kanae và chị Shinobu, thì đúng, đó mới là gia đình thật sự của nó.

"Có ạ" Kanao khẽ đáp, giọng nhẹ như gió thoảng.

Peter không vội thúc ép nó nói tiếp, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Hắn không phải kiểu người thích tò mò về quá khứ của người khác, nhưng bằng trực giác, hắn cảm nhận được câu chuyện của Kanao không hề đơn giản.

"Lúc nhỏ em từng bị cha mẹ hành hạ, đánh đập... Họ chỉ xem em như một món hàng, rồi muốn bán em đi để lấy tiền. Lúc đó em chỉ nghĩ có khi chỉ có cái chết còn hạnh phúc hơn."

Kanao nói rất chậm, như thể mỗi lời đều bị mắc kẹt trong cổ họng, khó khăn lắm mới thốt ra được. Nó chưa từng kể với ai về chuyện này, ngoài chị Kanae và chị Shinobu là người đã cứu nó khỏi người cha ác độc vô tâm.

"Nhưng hai chị của em đã cứu em... Họ đưa em về nhà, chăm sóc em, dạy em cách sống như một con người. Nhờ có họ, em mới biết thế nào là tình yêu thương."

Peter im lặng, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Hắn đã chứng kiến rất nhiều đứa trẻ mồ côi, và bản thân hắn không có cha mẹ, từ nhỏ đã phải trải qua cuộc huấn luyện hà khắc như địa ngục trần gian mà khôn lớn, nhưng nghe câu chuyện của Kanao, hắn vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng.

"Vậy hai người chị đó giờ đâu rồi? Sao em lại được cha Gabriel đưa về đây?"

Kanao cúi đầu, bàn tay siết chặt tà áo. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh len vào da thịt.

"Họ... không còn nữa."

Peter lặng người. Hắn không hỏi thêm gì nữa.

Không cần nói ra, hắn cũng hiểu.

Cái cách Kanao cúi đầu, giọng nói trầm xuống, và đôi mắt ánh lên sự trống rỗng ấy - tất cả đều nói lên rằng cô bé đã mất đi những người thân yêu nhất trong đời.

Không khí trầm mặc bao trùm cả hai. Một lát sau, Peter thở hắt ra, vươn tay xoa đầu Kanao.

"Anh xin lỗi."

Kanao ngước lên, nhìn vào đôi mắt đỏ rượu của Peter.

"Không sao đâu, anh không cần phải xin lỗi." Nó lắc đầu, giọng nhẹ bẫng. "Em đã quen với việc mất mát rồi."
Nói rồi nó chạm nhẹ lên cái kẹp tóc hình con bươm bướm được cài trên đầu, mỉm cười nhẹ: "Đây là di vật của một người chị của em, cứ mỗi lần nhìn nó là em lại nhớ họ." Kanao vừa nói vừa nắm chặt hai tay gần trước ngực. "Cứ như hai chị ấy vẫn luôn ở bên cạnh em vậy."

Peter nhìn nó, trong lòng có chút khó chịu.

Hắn ghét cái cách con bé nói chuyện như thể đã chấp nhận số phận một cách cam chịu. Mới 10 tuổi, đáng lẽ phải ngây thơ vô tư, vậy mà Kanao lại mang dáng vẻ của một người đã trải qua quá nhiều chuyện bi thương vậy.

"Anh không thích em nói như vậy." Peter nhíu mày, vỗ lên đầu nó một cái. "Mất mát không phải thứ mà ai cũng có thể 'quen' được."

Kanao thoáng giật mình.

Peter nhìn thẳng vào mắt nó, nghiêm túc nói:

"Từ bây giờ, em không còn một mình nữa. Anh, cha Gabriel, và cả Simon... bọn anh đều ở đây. Em không cần phải chịu đựng một mình nữa."

Kanao mở to mắt. Một thứ gì đó âm ỉ trong lòng nó khẽ rung động.

Một gia đình mới.

Một nơi để trở về.

Có thật không?

Kanao muốn tin, nhưng nó sợ. Nó đã mất gia đình một lần rồi, liệu có thể có thêm một lần nữa không?

Peter như hiểu được sự do dự trong lòng nó, hắn vỗ nhẹ lên đầu nó lần nữa, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Không cần phải quyết định ngay bây giờ. Cứ từ từ... Em có thể thử tin tưởng bọn anh một chút."

Kanao nhìn hắn, rồi khẽ gật đầu.

"Dạ."

Peter mỉm cười.

"Giỏi lắm. Thế mới ngoan chứ."

Dù chưa hoàn toàn chấp nhận, nhưng ít nhất, Kanao đã sẵn sàng để thử.

Và có lẽ, đó đã là một khởi đầu rồi.

"Anh Peter! Em nghe cha nói rằng cha có mười hai người con nuôi nhưng em chưa từng thấy họ." Kanao thắc mắc, nó đến đây cũng đã gần 2 tuần rồi nhưng ngoài Peter và Simon ra thì nó chưa từng gặp thêm một người nào khác. "Em chỉ thấy mỗi anh và Simon thôi. Vậy còn mười người nữa đâu ạ?"

"À, do công việc khá bận rộn nên mọi người thường không gặp nhau nhiều lắm đâu."

"Công việc? Là làm sứ đồ gì đó ấy ạ?" Kanao hỏi tiếp. "Lúc em đến đây, cha và anh cũng từng nhắc đến cái đó nhưng em không biết nó là gì?"
Kanao đã luôn tò mò về "sứ đồ" mà cha Gabriel và Peter từng nói với nhau lúc nó mới được đưa về đây. Mặc dù không biết là gì nhưng Kanao luôn để ý thấy Peter và Simon mỗi khi gặp nhau thì thường xuyên luyện tập ở một bãi đất trống trong rừng gần nhà của Peter, hai người họ khi thì luyện kiếm, khi thì tập bắn súng,... có khi còn đi xa nhà nhiều ngày.

Peter bật cười, xoa nhẹ đầu Kanao.

"Ừ, là sứ đồ đấy. Nhưng công việc của bọn anh hơi phức tạp một chút, không dễ để giải thích ngay đâu."

Kanao nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ tò mò.

"Vậy thì anh cứ giải thích từ từ cũng được mà?"

Peter khựng lại một chút, rồi cười trừ. Hắn không ngờ con bé này lại lanh lợi như thế, cứ nghĩ Kanao ngây thơ không biết gì cơ đấy. Nhưng đúng là... nếu Kanao đã trở thành con nuôi của cha Gabriel, sớm muộn gì nó cũng sẽ biết.

Hắn thở dài, rồi vỗ nhẹ lên vai Kanao.

"Được rồi, nhưng trước tiên em phải hứa là đừng sợ hãi hay nghĩ lung tung sau khi nghe xong nhé?"

Kanao gật đầu.

Peter liếc nhìn trời một chút, thấy cũng đã chiều muộn rồi. Hắn chỉ tay về phía căn nhà gỗ gần rừng.

"Về nhà trước đã, vừa ăn cơm vừa nói chuyện."

Căn nhà nhỏ của Peter khá đơn sơ, nhưng cũng ấm cúng hơn so với cái trại huấn luyện tàn khốc mà hắn từng ở lúc nhỏ. Kanao ngồi trên chiếc ghế gỗ, tò mò nhìn Peter nấu ăn. Hắn rất thạo việc bếp núc, động tác nhanh gọn, thuần thục như thể đã làm chuyện này hàng ngàn lần rồi.

Kanao chống cằm, lặng lẽ quan sát. Nó nhận ra Peter không giống như những chiến binh mà nó từng biết ở thời Taishou. Anh ấy mạnh mẽ, nhưng cũng rất chu đáo và cẩn thận.

"Em nhìn gì đấy?" Peter bất chợt quay lại, nhướng mày.

"Anh nấu ăn giỏi quá."

Peter phì cười. "Chuyện, anh đây còn giỏi nhiều thứ hơn em nghĩ đấy."

Kanao mỉm cười nhẹ.

---

Sau bữa cơm, Peter rót cho Kanao một ly sữa ấm rồi ngồi xuống đối diện nó.

"Về chuyện em hỏi lúc nãy..."

Kanao đặt ly xuống, im lặng chờ đợi.

"Sứ đồ là danh hiệu dành cho những người được cho là ưu tú và xứng đáng nhất mà cha Gabriel lựa chọn. Hầu như bọn anh đều được huấn luyện từ nhỏ. Danh nghĩa không chỉ là con nuôi của cha, mà còn là những chiến binh, những sát thủ được đào tạo để hoàn thành những nhiệm vụ đặc biệt."

Kanao mở to mắt.

"Sát thủ?"

Peter gật đầu.

"Đúng vậy. Từ nhỏ, bọn anh đã được huấn luyện chiến đấu, ám sát, do thám, và rất nhiều thứ khác. Cha Gabriel là người tạo nên tổ chức để bảo vệ những người yếu thế, nhưng đôi khi, để bảo vệ một thứ gì đó, chúng ta buộc phải ra tay trước."

Kanao siết chặt tay.

"Vậy tức là... các anh giết người sao?"

Peter im lặng vài giây, rồi gật đầu.

"Đúng. Nhưng không phải ai cũng là mục tiêu của bọn anh. Những kẻ bọn anh xử lý đều là những kẻ nguy hiểm, tội phạm, hoặc những kẻ gây ra chiến tranh, hỗn loạn."

Kanao cúi đầu. Nó không ngờ gia đình mới của mình lại có một thân phận đáng sợ như vậy.

"Em thấy sợ sao?"

Peter hỏi, giọng không có vẻ gì là ép buộc.

Kanao im lặng một lúc lâu, rồi lắc đầu.

"Em chỉ... đang nghĩ."

Nó nhớ lại khoảng thời gian làm kiếm sĩ diệt quỷ. Chính tay nó cũng từng giết quỷ, từng chứng kiến đồng đội ngã xuống vì họ không đủ mạnh mẽ để chống lại chúng. Nó biết cảm giác của một chiến binh là như thế nào.

Peter nhìn Kanao hồi lâu, rồi vươn tay xoa đầu nó.

"Dù có thế nào đi nữa, em vẫn là em. Không ai bắt em phải trở thành sứ đồ hay tham gia vào con đường này. Chỉ cần sống cuộc sống em muốn thôi, hiểu chưa?"

Kanao ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt chân thành của Peter.

"... Vâng."

Hắn mỉm cười rồi khuôn mặt của Peter bỗng nhiên trở lên nghiêm túc:"Nhưng anh vẫn phải nghe lệnh của cha dạy em cách bảo vệ bản thân đã. Cha Gabriel và mọi người dấn thân vào con đường này đều có thể gặp nguy hiểm liên lụy đến rất nhiều thứ khác."

Peter nhấn mạnh: "Và đặc biệt là em có thể sẽ bị những kẻ có thù hằn với Vinh Quang nhắm đến bởi vì em có mối quan hệ mật thiết với cha Gabriel."

Kanao nghe thế thì nín thinh. Nó không ngờ công việc của anh Peter và cha Gabriel lại phức tạp như thế. Nhưng điều đó lại làm nó nhớ việc mình từng gắn bó với sát quỷ đoàn, rồi trở thành một sát quỷ nhân chấp nhận việc mình có thể bỏ mạng bất kì lúc nào để bảo vệ cuộc sống bình yên cho những người dân vô tội và tiêu diệt loài quỷ. Chính vì thế, Kanao có thể hiểu được một phần cảm giác của Peter.

"Nghe đây, Kanao! Nếu muốn sống sót ở đây thì bản thân em phải mạnh mẽ lên, em hiểu chứ?"

Peter nhìn Kanao với đôi mắt màu đỏ rượu như xoáy sâu vào trong suy nghĩ của nó. Về phương diện dạy dỗ trẻ con, Peter vừa thiếu kinh nghiệm vừa quá thẳng thắn, nếu không phải vì Kanao là một thiếu nữ đã 16 tuổi xuân thì có lẽ không một đứa nhỏ nào có thể chịu nổi lời nói cứng rắn của hắn, bản tính trẻ con thực chất đã rất mỏng manh thì chỉ cần một lời nói tưởng chừng như vô hại cũng khiến chúng tổn thương sâu sắc.

Thấy Kanao nhìn trông có vẻ ngơ ngác khiến Peter tưởng mình lỡ lời, dù sao Kanao cũng chỉ là một đứa nhỏ mười tuổi vốn dĩ không phải xuất thân từ trại trẻ Vinh Quang như hắn nên việc con bé không hiểu cũng là điều dễ chấp nhận. Vì Kanao vẫn có thể sống trong tình yêu thương hạnh phúc không giống như Peter với bàn tay đã nhuốm máu không biết bao nhiêu kẻ. Sở dĩ những đứa trẻ ở trại trẻ Vinh Quang không có khái niệm về gia đình và hạnh phúc, cả đời của chúng đã xác định sẽ gắn liền với mùi máu, vũ khí và cống hiến cho tổ chức, không riêng gì cái chết đã theo đuôi chúng từ thuở lọt lòng. Và đương nhiên việc mơ về một mái ấm chứa chan tình yêu thương thật sự là một điều đắt đỏ.

"Thôi em đừng để ý--"

"Xin hãy dạy em, anh Peter!"

Peter chỉ mới vừa định mở miệng nói mà Kanao đã nhanh nhảu chặn đứng hắn. Con bé chống hai tay lên bàn, đôi mắt tím ánh lên vẻ cương quyết, khuôn mặt xinh xắn non nớt của một đứa trẻ thật chẳng khiến con bé mang dáng dấp của trẻ con, trông cứ y hệt một cô nhóc mới đến tuổi nổi loạn ấy. 

"Sao đột nhiên lại hào hứng thế?" 

"Vì em không muốn mọi người phải lo lắng cho em." Kanao một mực nói ý muốn của bản thân, nó nở một nụ cười nhẹ nhìn người anh lớn với ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm. "Vậy nên xin anh hãy dạy em." Như sợ Peter chưa thấy đủ sự quyết tâm của bản thân, con bé còn giơ tay xin thề: "Em hứa sẽ học thật chăm chỉ, không lười biếng."

Peter chỉ thở dài một cái rồi bật cười thành tiếng: "Được rồi! Anh chịu thua em đấy." 

"Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com