Chương 4: Thiên tài và thiên tài
Peter bật công tắc, những bia di động phía xa bắt đầu chuyển động theo quỹ đạo phức tạp. Một số bia di chuyển chậm rãi, nhưng có những bia chạy ngang dọc với tốc độ nhanh khiến người bắn khó mà xác định mục tiêu chính xác.
Đối với người khác mà nói thì những tấm bia di chuyển loạn xạ, rất khó để có thể bắn trúng hồng tâm trừ khi có một đôi mắt tinh tường. Nhưng đối với Kanao, nó lại có một đôi mắt cực kỳ bá đạo rồi. Thị lực của Kanao vốn đã cực kỳ sắc bén, mọi vật xung quanh trong mắt nó đều có thể hoá chậm, và nó còn có thể dự đoán chính xác đòn và hướng tấn công tiếp theo của đối phương chỉ bằng cách quan sát chuyển động nhẹ trong cơ bắp, các khớp và mắt đối phương. Khả năng này đã là một lợi thế to lớn đối với Kanao khiến cho nó có thể tạm thời không lo lắng về bất kỳ biến cố gì có nguy cơ đe doạ đến tính mạng.
Kanao nheo mắt giả vờ quan sát. Nó nhìn mục tiêu di chuyển, nếu không kịp điều chỉnh góc bắn phù hợp thì có thể viên đạn sẽ bị lệch hướng.
Kanao siết chặt khẩu súng, hơi cúi người xuống, hít một hơi thật sâu để điều hòa nhịp tim, sau đó giương súng lên nhắm bắn.
Thay vì chỉ nhắm vào vị trí bia đang ở, Kanao dự đoán đường di chuyển của nó.
Đoàng!
Viên đạn cắm phập vào giữa bia.
Peter tấm tắc khen: "Không tệ đâu. Lần đầu được vậy là giỏi đấy. "
Nhưng Kanao không dừng lại. Nó bắn tiếp, lần lượt hạ gục từng bia di động một cách chính xác đến khó tin. Đôi mắt tím nhạt của nó như sáng lên trong khoảnh khắc ấy—tập trung, sắc bén, không chút do dự.
Peter khoanh tay nhìn cảnh tượng đó, khóe môi hơi nhếch lên.
"Nhóc con này có vẻ là sinh ra để làm sát thủ rồi." Peter nghĩ ngợi nhìn Kanao nhỏ thó cầm khẩu súng nặng trịch. Cứ mỗi lần bắn là khẩu súng như muốn giật khỏi bàn tay nhỏ bé của nó trông cứ thấy buồn cười.
Hắn chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng giật khẩu súng khỏi tay Kanao khi nó vừa bắn xong viên đạn cuối cùng.
"Được rồi, nghỉ một lát đi."
Kanao quay sang nhìn Peter, mắt vẫn sáng rực đầy hứng khởi, nhưng rồi nó gật đầu.
Peter kiểm tra súng, tháo băng đạn rồi mới ném lại lên kệ vũ khí.
"Nhóc con học nhanh đấy! Cứ chăm chỉ học hỏi vậy thì sau này sẽ tự lập được rồi."
Kanao hơi nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc, sau đó mới đáp:
"Em nghĩ bây giờ em cũng tự lập được."
Peter cười rồi vò đầu con bé: "Còn lâu lắm nhóc con! Em còn phải học nhiều thứ nữa kìa."
"Anh ơi!"
"Hửm?"
Kanao đột nhiên giật mép áo Peter một cái. Hắn liền đáp lại một tiếng, khó hiểu nhìn cô em gái nhỏ con hơn hẳn cả hắn, chỉ thấy Kanao đưa mắt về một khoảng rừng liền đưa cánh tay nhỏ chỉ về phía một cái cây to và cất cái giọng trẻ con lanh lảnh như chim hót ấy nói với Peter:
"Đứa nhóc đó theo dõi chúng ta từ nãy tới giờ. Anh biết cậu ta ạ?"
Peter nheo mắt nhìn theo hướng Kanao chỉ. Đúng thật có một bóng nhỏ lấp ló sau gốc cây to, rõ ràng là đang theo dõi bọn họ. Hắn không hề tỏ ra ngạc nhiên, ngược lại còn cười khẽ.
"Biết chứ." Hắn nói, giọng điệu như thể chuyện này quá đỗi bình thường. "Thằng nhóc ấy là Choi Jin, chắc cũng san san tuổi của em."
Kanao nghiêng đầu. "Choi Jin?"
"Hừm, một thằng nhóc có tiềm năng vượt trội nhất trong đám trẻ ở đây đấy." Peter lười biếng duỗi vai, sau đó hất cằm về phía gốc cây. "Ra đây đi, còn định núp tới bao giờ?"
Bóng nhỏ sau gốc cây khẽ giật mình, nhưng sau vài giây do dự, cuối cùng cũng bước ra.
Đó là một cậu nhóc tầm 10-11 tuổi, vóc dáng gầy gò nhưng ánh mắt vừa có vẻ lúng túng vừa mang nét trong veo như nước biển. Mái tóc xanh đậm hơi rối, đôi mắt màu xanh thẳm lóe lên tia bướng bỉnh nhưng cũng có chút lúng túng khi bị bắt quả tang.
"...Chào anh Peter." Choi Jin cất giọng, có phần ngại ngùng nhưng vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh. "Em không cố ý rình mò đâu, chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi."
Peter nhếch môi cười nhạt. "Ồ? Tình cờ đến mức đứng đó suốt nửa tiếng à?"
Choi Jin mím môi, lộ vẻ bối rối.
Kanao tò mò nhìn cậu nhóc mới xuất hiện, đôi mắt ánh lên tia hứng thú.
Choi Jin hơi đỏ mặt, lập tức phản bác: "Em không có!"
Peter ậm ừ nói: "Ồ, thế à?"
Choi Jin mím chặt môi, nhưng không thể phản bác thêm. Thực tế là cậu rất kính nể Peter, thậm chí coi hắn như hình mẫu lý tưởng. Chẳng là Choi Jin thấy tò mò về con nhóc bé bé con con lẽo đẽo theo sau lưng Peter nên mới lén lén lút lút bám theo hai người họ. Định bụng chỉ xem một chút thôi nhưng tình cờ lại bị thu hút bởi màn thể hiện bá đạo của Kanao nên mới chôn chân mãi ở chỗ này.
"Thôi nhân tiện thì cũng làm quen với nhau đi! " Peter đẩy nhẹ Kanao lên phía trước rồi vỗ vài cái lên đầu nó. "Choi Jin!Đây là Kanao, con bé là con gái nuôi của cha Gabriel."
Kanao chớp mắt nhìn Peter, sau đó quay ra nhìn cậu nhóc tên Choi Jin cao hơn nó nửa cái đầu. Đôi mắt tím nhạt kia quan sát rất lâu mà không mở lời khiến Choi Jin có hơi ngơ ngác. Nhưng rồi Kanao mỉm cười nhẹ, cất cái giọng dịu dịu như tiếng nước chảy róc rách nói: "Rất vui được gặp cậu, Choi Jin!"
Choi Jin thoáng bất ngờ trước sự chủ động của Kanao, nhưng vẫn đáp lại lời của cô bé. "...Chào."
Peter khoanh tay, nhìn cả hai với vẻ thích thú. Còn Kanao thì vẫn trưng cái nụ cười tươi như hoa ấy trên khuôn mặt khả ái, đôi mắt thì thỉnh thoảng cứ quan sát Choi Jin.
"Dạo này luyện tập thế nào rồi, Choi Jin?"
Được người mình thần tượng chỉ điểm gọi tên Choi Jin phấn khích cả ra mặt, cậu chưa gì đã hào hứng nói to:
"Dạ, em vẫn chăm chỉ luyện tập ạ thưa đại ca Peter! Một ngày nào đó em chắc chắn sẽ trở thành sứ đồ tài giỏi giống như anh."
Lại là sứ đồ!
Kanao ngơ ngơ ngẩn ngẩn người ra nghe Choi Jin nói về cái chức danh "sứ đồ" rồi lơ tơ mơ suy nghĩ. Hẳn là ở đây nó cũng giống như cái chức danh "trụ cột" ở tiền kiếp của Kanao nhỉ? Anh Peter chắc phải là một sứ đồ cực kì giỏi mới được Choi Jin ngưỡng mộ như thế, tự nhiên nó lại nhớ lúc nó làm kế tử cho chị Shinobu, cảm xúc của nó cũng có đôi phần giống như Choi Jin. Chị Shinobu rất giỏi, chị ấy là trụ cột tài giỏi và nỗ lực nhất mà Kanao cực kì ngưỡng mộ, việc gì chị ấy cũng quán xuyến tươm tất, lại còn là một lương y từ mẫu như mẹ hiền ấy.
"Trở thành một người như đại ca Peter là ước mơ cả đời của em." Choi Jin mỉm cười nói.
"Làm sứ đồ có gì thú vị ạ?" Kanao nghiêng đầu thắc mắc.
"Tất nhiên là thú vị rồi, nhóc con tân binh như cậu không hiểu được đâu. Trở thành một sứ đồ vĩ đại như đại ca Peter là một niềm vinh hạnh lớn đấy. " Choi Jin hớn hở nói với Kanao. Không biết thì mới hỏi xong bị một đứa nhóc chê là nhóc con làm Kanao xịu mặt khó chịu, con bé liền lầm bầm tỏ vẻ cau có trong miệng.
"..."
"Thật ra Kanao không cần để tâm đến cái đấy cũng được. Làm sứ đồ mệt lắm đấy!" Peter thở dài rồi mỉm cười nhạt nhòa, xoa đầu Kanao một cái như dỗ dành một con mèo nhỏ. Nhưng Kanao không dễ dụ vậy đâu! Nó không cam tâm, nhìn Choi Jin bằng ánh mắt ai oán, còn Choi Jin thì cứ vô tư cười hề hề, hoàn toàn không nhận ra mình vừa chọc trúng nọc của ai kia.
Peter khoanh tay, lười biếng dựa vào kệ vũ khí, nhìn hai đứa nhóc trước mặt mình. Hắn thấy buồn cười, cũng thấy hoài niệm.
"Sao hả, nhóc con? Muốn làm sứ đồ đến thế cơ à?" Peter hỏi, giọng có chút bâng quơ.
"Dạ!" Choi Jin đáp ngay không chút do dự, mắt sáng rực lên như sao trời. "Đại ca Peter là hình mẫu lý tưởng của em! Em muốn mạnh như anh, em muốn trở nên vĩ đại như anh, em muốn làm cha Gabriel tự hào!"
Peter nghe xong, ánh mắt hơi trầm xuống.
Hắn biết chứ. Hắn biết cái khao khát đó của lũ trẻ. Cái khao khát muốn được công nhận, muốn trở thành một phần của thứ gì đó vĩ đại. Nhưng cái giá phải trả cho nó, chúng chưa từng hiểu.
"Vậy à?" Peter khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười kia chẳng mang chút ấm áp nào. "Nhưng làm sứ đồ rồi việc đón nhận cái chết còn kinh khủng hơn. Đó là một điều không đáng để nhóc phải vui vẻ thế đâu, Choi Jin!"
Choi Jin nhận ra sự thay đổi thoáng qua trong ánh mắt Peter, cậu hơi khựng lại nét mặt trở lên bối rối.
Kanao thì khác. Nó có thể không hiểu hết, nhưng nó cảm nhận được. Nó cảm nhận được cái gì đó... lạ lắm, trong mắt Peter. Và Kanao dường như hiểu Peter muốn đề cập đến việc gì.
"Vậy còn nhóc Kanao?" Peter đột nhiên hỏi, quay sang nhìn Kanao. "Nhóc có muốn làm sứ đồ không?"
Kanao chớp mắt, nó không trả lời ngay.
Làm sứ đồ ư? Nó không biết. Nó chưa từng nghĩ đến. Nó không giống Choi Jin, không có một hình mẫu để theo đuổi, không có một lý tưởng nào để hết mình lao theo. Nó chỉ đơn giản là... ở đây, sống một cuộc sống bình thường hết ngày này qua ngày khác.
Peter nhìn nó một lúc lâu, rồi nhún vai. "Thôi kệ, nhóc nghĩ gì cũng được. Cứ như bây giờ thì vẫn tốt hơn."
Hắn đứng thẳng dậy, vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau như phủi đi một lớp bụi vô hình. Peter cười khẽ, xoa đầu nó như dỗ trẻ con, rồi liếc Choi Jin:
"Choi Jin! Nhóc này có khi tương lai còn giỏi hơn cả chú mày đấy."
Choi Jin thoáng khựng lại, như thể không tin vào tai mình. Ai ai cũng biết cậu ta là thiên tài 50 triệu người mới có một, hà cớ gì lại thua kém một đứa nhóc mới lững thững học bắn súng cầm dao trong khi Choi Jin đã gần thành thạo hết mọi loại vũ khí. Cậu lập tức phản bác:
"Anh Peter, đừng có mà bênh con bé! Em đã luyện tập ở đây lâu hơn nó, đương nhiên là giỏi hơn—"
"Luyện tập lâu không có nghĩa là mạnh hơn." Peter ngắt lời, lười biếng khoanh tay tựa vào bức tường gần đó. "Nhóc có bao giờ bắn trúng toàn bộ bia di động ngay lần đầu tiên chưa?"
Choi Jin mở miệng, nhưng rồi im bặt. Cậu bắn giỏi, nhưng chưa từng làm được như vậy ngay từ đầu.
Kanao thấy thế liền cười cười, đôi mắt ánh lên một tia tinh nghịch. Nó nghiêng đầu hỏi bằng giọng ngây thơ vô số tội:
"Vậy là tôi mạnh hơn cậu hả, Choi Jin?"
Choi Jin đỏ mặt, có hơi tức tối nhưng không cãi lại được. Cậu quay ngoắt đi, khoanh tay lầm bầm:
"Hừm, mới giỏi một chút thôi mà kiêu ngạo ghê."
Kanao chớp mắt, nghiêng đầu: "Em có kiêu ngạo đâu?"
Peter chỉ cười trừ. Hắn vỗ vai Choi Jin một cái rõ mạnh làm cậu nhóc lảo đảo suýt nữa thì ngã.
"Bớt ganh tị đi nhóc. Có gì thì cứ tỷ thí một trận xem ai giỏi hơn là biết ngay."
Choi Jin nheo mắt, nửa như bị chọc tức, nửa như bị khơi gợi lòng hiếu thắng. Cậu liếc Kanao, rồi hất cằm hỏi thẳng:
"Này, nhóc con, dám đấu với tôi một trận không?"
Kanao hơi bất ngờ trước lời thách đấu, nhưng rồi lại cười. Nó nheo mắt nhìn Choi Jin, đôi đồng tử tím nhạt lấp lánh vẻ không sợ hãi gì.
"Cậu muốn đấu gì?"
Choi Jin đắc ý, giơ ngón tay lên đếm:
"Thi bắn súng, thi chạy, thi đánh cận chiến. Ai thắng nhiều hạng mục hơn thì người đó giỏi hơn!"
Kanao suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. "Được thôi. Nhưng cậu có chắc là không hối hận chứ?"
Choi Jin nhướng mày. "Nhóc con, đừng có mà lên mặt! Tôi đánh bại cả đám nhóc ở đây rồi đấy!"
Peter khoanh tay nhìn hai đứa đấu khẩu mà thấy buồn cười. Hắn huýt sáo một tiếng, rồi nhún vai:
"Được rồi, vậy thì thi đấu đi. Tôi làm trọng tài."
Choi Jin hưng phấn ra mặt, lập tức nhảy lên chuẩn bị. Cậu nhóc này hiếu thắng và tự tin vào kỹ năng của mình, nhưng Peter biết rõ rằng Kanao không hề đơn giản, con bé này ngay từ đầu đã có thiên phú không hề tầm thường, Peter có thể chắc nịch là Kanao chỉ đang cố giấu nhẹm đi tài năng của mình để che mắt hắn thôi.
Hắn chậm rãi đưa điếu thuốc lá lên miệng, âm trầm quan sát.
"Trận này thú vị rồi đây."
Thiên tài 50 triệu người mới có một và thiên tài có thiên tính vượt trội.
Peter nhìn Choi Jin xoay khẩu súng ngắn trên tay một cách thuần thục rồi giắt nó lại vào thắt lưng. Hắn liếc Kanao, thấy con bé cũng đang chăm chú quan sát từng cử động của Choi Jin, ánh mắt mang theo một tia hứng thú.
"Hai đứa này mà đấu thì thú vị đây." Peter nghĩ bụng, khóe môi hơi nhếch lên.
Choi Jin vươn vai, lắc cổ tay rồi nhếch mép:
"Nhóc con, thi gì trước đây?"
Kanao nghiêng đầu, mắt tím nhạt lóe sáng:
"Thi cận chiến đi."
Choi Jin chớp mắt, rồi bật cười đầy tự tin. Cậu ta là một kẻ thông thạo nhiều loại vũ khí, từ súng ống đến dao găm, côn nhị khúc hay thậm chí là trường thương. Không chỉ vậy, cậu ta còn có một năng lực đặc biệt—khả năng quan sát và sao chép cách chiến đấu của người khác. Chỉ cần nhìn đối thủ ra đòn một vài lần, cậu ta có thể mô phỏng lại động tác ấy với độ chính xác cao.
"Nhóc con này gan thật. Nhìn bộ dáng mảnh mai thế kia, có chắc là đánh nổi không?" Choi Jin thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng vẫn nhếch lên một nụ cười đầy thách thức.
"Được thôi. Nhưng mà này," cậu ta giơ ngón tay lên chỉ vào Kanao, "đừng có khóc nhè khi bị đánh bại đấy nhé."
Kanao không đáp. Nó chỉ mỉm cười nhẹ, bước ra đứng đối diện với Choi Jin.
Peter khoanh tay đứng giữa hai đứa, lười biếng nói:
"Luật đơn giản thôi: không dùng vũ khí, chỉ đánh tay không. Ai bị hạ gục hoặc không thể tiếp tục thì thua. Sẵn sàng chưa?"
Choi Jin siết chặt nắm đấm, chân trụ vững vàng. "Sẵn sàng."
Kanao nhẹ nhàng gật đầu. "Sẵn sàng."
Peter giơ tay lên, rồi hạ xuống:
"Bắt đầu!"
Ngay lập tức, Choi Jin lao đến trước, tung một cú đấm thẳng vào mặt Kanao. Nhưng—
Bốp!
Cậu ta đấm vào khoảng không.
Kanao đã biến mất khỏi tầm nhìn.
Choi Jin giật mình, nhưng phản xạ của cậu ta cực kỳ nhanh. Cậu lập tức xoay người lại—và thấy Kanao ngay bên cạnh mình, đôi mắt tím nhạt sáng lên đầy bình thản.
Không chút do dự, Kanao nhấc chân, tung một cú đá vào sườn Choi Jin.
Bốp!
Choi Jin lảo đảo lùi lại, nhưng ngay lập tức lấy lại thăng bằng. Cậu ta nheo mắt, trong đầu lập tức ghi nhớ cách Kanao di chuyển.
"Nhanh thật… Nhưng mình có thể sao chép được."
Choi Jin điều chỉnh hơi thở, rồi bắt đầu bắt chước động tác của Kanao—nhún người, dồn trọng tâm, rồi bất ngờ di chuyển với tốc độ cao về phía nó.
Kanao thấy vậy thì mắt hơi nheo lại.
"Hửm? Sao tên này lại di chuyển giống mình vậy?"
Hai đứa tiếp tục đấu qua lại. Mỗi lần Kanao ra đòn, Choi Jin lại có thể mô phỏng theo một cách hoàn hảo, thậm chí càng lúc càng nhuần nhuyễn hơn, mạnh bạo hơn, ban đầu có thể áp đảo nó một cách nhanh chóng còn cho Kanao lĩnh vài cú khá đau nữa. Choi Jin thật sự rất giỏi, Kanao công nhận điều đó, nếu so cậu ta với những diệt quỷ nhân mà Kanao từng đảm nhận việc luyện tập cho họ thì Choi Jin có thể sẽ dễ dàng đánh bại họ trong nháy mắt.
Peter đứng bên cạnh, khoanh tay quan sát, khóe môi nhếch lên đầy thích thú.
"Choi Jin bắt chước giỏi thật, nhưng nhóc con này có chắc là theo kịp tốc độ của Kanao không đây?"
Ban đầu, Kanao có hơi ngạc nhiên khi thấy Choi Jin sao chép được phong cách di chuyển của mình. Nhưng rồi nó lại mỉm cười, một nụ cười không hẳn là vui vẻ mà giống như sự thích thú khi tìm được một đối thủ xứng tầm. Choi Jin có thể gọi là mạnh nhưng Kanao còn đấu với nhiều kẻ còn mạnh hơn thế, cho nên nó nhanh chóng thích nghi được với cường độ giao đấu mà tìm cách phản công lại
"Vậy ra cậu có thể sao chép cách đánh của người khác sao? Nhưng chỉ bắt chước thôi thì chưa đủ đâu."
Đôi mắt tím của Kanao hơi híp lại. Đột ngột, nó thay đổi nhịp di chuyển.
Từ mượt mà như nước chảy, chuyển thành những động tác gấp khúc, bất quy tắc.
Choi Jin thoáng giật mình.
"Gì đây? Mình không sao chép được kiểu di chuyển này?"
Không để đối phương có thời gian suy nghĩ, Kanao bất ngờ xoay người, vung chân đá thẳng vào vai Choi Jin.
Bốp!
Choi Jin bị đẩy lùi vài bước. Cậu ta nghiến răng, cố gắng giữ thăng bằng. Nhưng ngay khi vừa đứng vững—
Bốp!
Một cú đấm thẳng vào mạng sườn.
Rồi—
Bốp!
Một cú đá móc từ dưới lên, suýt nữa hất cậu ta ngã ra sau.
"Cái quái gì vậy? Nhịp điệu này... Hoàn toàn không theo quy tắc nào hết!"
Choi Jin cảm thấy mình như đang bị cuốn vào một điệu múa kì quái, nơi mà mọi quy luật chiến đấu thông thường đều bị vặn xoắn. Cậu ta đã quen với việc sao chép những động tác gọn gàng, có trật tự. Nhưng thứ Kanao đang làm—là một kiểu di chuyển phi logic, bất quy tắc, hoàn toàn không có nhịp điệu cố định.
Mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm trên trán Choi Jin. Cậu ta nghiến răng, cố gắng tìm một khe hở để phản công. Nhưng—
Bốp!
Một cú đánh thẳng vào bụng khiến cậu ta mất thăng bằng.
Rồi—
Bộp!
Kanao đặt một ngón tay lên trán Choi Jin, nhẹ nhàng đẩy cậu ta ngã xuống đất.
Cậu ta ngã ngửa ra sau, mắt trợn tròn.
Tĩnh lặng.
Choi Jin thở dốc, hai mắt vẫn mở lớn nhìn lên bầu trời trắng xoá. Cậu ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Peter bật cười.
"Nhóc thua rồi, Choi Jin."
Choi Jin chớp mắt, rồi nhắm nghiền lại, gạt đi sự bối rối trong lòng. Một lúc sau, cậu ta mở mắt ra, bật cười đầy cay đắng.
"...Tôi thua thật rồi sao?"
Kanao nghiêng đầu, mỉm cười.
"Ừm, nhưng cậu giỏi thật, tôi lúc đầu còn suýt bị Choi Jin đánh bại."
Choi Jin bật cười lớn, đưa tay lên che trán.
"Ha... Chưa từng có ai đánh bại tôi theo cách này đấy."
Peter khoanh tay, hừ một tiếng. "Còn non lắm, nhóc. Sao chép thì sao chép, nhưng nếu chỉ biết bắt chước mà không hiểu được bản chất thì cũng vô dụng thôi."
Choi Jin thở dài, nhưng rồi bật cười.
"Được thôi... Lần sau em chắc chắn sẽ không thua dễ dàng thế đâu. Cứ đợi đấy, Kanao! Tôi sẽ nghiền nát cậu."
Kanao cong mắt mỉm cười, không nói gì.
"Còn Kanao có gì muốn học thì cũng có thể học hỏi Choi Jin nhé!"
Kanao ngoan ngoãn gật đầu rồi nở một nụ cười tươi nhìn Choi Jin: "Mong Choi Jin chiếu cố tôi."
"Hừ! Biết rồi, không phải nể tình đại ca Peter nên tôi mới đồng ý đâu nhé."
"Biết rồi mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com