Chương 5: Sứ đồ
Kanao đã làm quen và gắn bó với thánh đường Vinh Quang được gần nửa năm, đối với cha Gabriel đó là một chuyện tốt lành. Ban đầu ngài chỉ lo cho cô con gái nuôi của mình không quen với nơi ở mới mà tự thu mình lại không tiếp xúc với ai nhưng có vẻ như mọi chuyện lại diễn ra khá là suôn sẻ.
Đặc biệt là khi đứa con trai Peter của ngài dẫn theo Kanao tới thánh đường Vinh Quang, ngay lập tức Peter đã không nhịn được liền tường tận kể cho ngài về tài năng thiên bẩm của con bé. Nếu đã được Peter phải đích thân khen ngợi thì chắc chắn không thể nào không tin được. Khi đó, Cha Gabriel ngồi nghe thôi cũng thấy vui mừng thấp thỏm, liền không kìm được mà tán thưởng Kanao:
"Giỏi lắm, giỏi lắm! Kanao mới thế mà đã có tố chất rồi. Sau này chắc chắn con sẽ rất còn phát triển hơn thế."
Kanao hơi cúi đầu ngại ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy khả ái hơi ửng hồng trông rất dễ thương: " Con cảm ơn cha đã khen!"
Cha Gabriel nhìn Kanao một cách ân cần, nụ cười hiền từ liền xuất hiện trên khuôn mặt phúc hậu kia, ánh mắt cũng mang theo sự tự hào và yêu thương rõ rệt. Ngài đã nhìn thấy không biết bao nhiêu đứa trẻ bước vào thánh đường này, có những đứa lạc lối, có những đứa mang trong mình oán hận và đau thương. Nhưng Kanao thì khác-con bé có một sự trong sáng hiếm thấy, như một bông hoa nhỏ mọc lên giữa vùng đất cằn cỗi, kiên cường nhưng vẫn mềm mại.
Peter đứng cạnh Kanao, hai tay khoanh lại, môi khẽ nhếch lên. Hắn không thường khen ai quá nhiều, nhưng cô bé này đúng là có chút đặc biệt. Không chỉ học nhanh tiếp thu tốt, Kanao còn có một sự nhạy bén khác thường-một khi đã chứng kiến một chiêu thức, con bé có thể tái hiện lại gần như hoàn hảo, thậm chí còn cải thiện nó theo phong cách riêng của mình cho phù hợp. Nếu con bé chuyên cần luyện tập ắt sau này sớm muộn gì cũng sẽ có thể mạnh ngang một sứ đồ đẳng cấp.
Nhưng Peter không biết cha Gabriel có ý định muốn Kanao trở thành một sứ đồ hay không. Theo cá nhân hắn vẫn mong con bé nên sống như hiện tại thì hơn. Bởi một khi đã trở thành sứ đồ thì không thể nào sống tự do được nữa, đến cả việc sống như một người bình thường còn khó, nếu nghiêm trọng hơn thì cả tính mạng của bản thân con bé cũng bị đe doạ. Các sứ đồ bị không ít kẻ ganh người ghét, người thù kẻ hận huống chi còn bị những kẻ xấu xa oán hận thấu trời trả thù, đến cả cha Gabriel cũng có thể bị liên lụy nhưng ngài chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi. Chắc hẳn cũng đã quen rồi.
"Con nghĩ chúng ta có nên để con bé kế thừa "sứ mệnh" không?" Cha Gabriel nhìn Peter hỏi.
Peter khẽ nhướng mày khi nghe câu hỏi ấy. Hắn biết "sứ mệnh" mà cha Gabriel nói đến không phải một trách nhiệm đơn giản, cũng chẳng phải một danh hiệu cao quý như người ngoài vẫn tưởng. Trở thành sứ đồ của thánh đường Vinh Quang nghĩa là phải vĩnh viễn gắn chặt số phận mình với những cuộc chiến phải đổ máu, những âm mưu toan tính và những nhiệm vụ nguy hiểm khôn lường.
Hắn liếc nhìn Kanao, con bé vẫn đứng đó, gương mặt non nớt nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ trưởng thành. Hắn và Kanao đã ở cạnh nhau tính đến nay đã được nửa năm, cư nhiên chuyện gì cũng tâm sự cho nhau nghe rồi. Đôi khi Peter thấy con bé không giống một đứa trẻ ngây ngô lắm, nhiều lúc rất ra dáng một đứa nhỏ chín chắn, chững chạc hơn so với độ tuổi. Chính vì thế nếu là một kẻ yếu đuối, hắn sẽ không cần suy nghĩ mà phản đối ngay. Nhưng Kanao lại không hề giống những đứa trẻ khác.
"... Cha nghĩ con bé đã sẵn sàng chưa?" Peter hỏi lại, giọng điệu có chút thăm dò.
Cha Gabriel cười nhẹ. "Nếu bây giờ ta hỏi con bé có muốn không, con nghĩ câu trả lời sẽ là gì?"
Peter nhìn Kanao một lúc, sau đó thở dài. "Chắc chắn là 'có'."
Hắn biết Kanao sẽ không từ chối. Một khi đã bước vào thánh đường Vinh Quang, rất ít người có thể ngoảnh đầu rời đi. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn thích thú với ý tưởng này.
Hắn ném cho Kanao một ánh nhìn sắc bén. "Nhóc có hiểu làm sứ đồ nghĩa là gì không?"
Kanao hơi ngẩn ra, tự nhiên bị Peter đặt câu hỏi nên có hơi lúng túng. Nó chưa thật sự hiểu cái danh "sứ đồ" được nhiều người ao ước đó nhưng nhiều lúc nghe Choi Jin liếng thoắng kể cho nghe thì Kanao có thể ngộ ra kha khá điều nhưng về mặt cốt lõi thật sự thì là vẫn chưa hiểu hết. Nó thơ thẩn nghĩ ngợi một lúc rồi chỉ rất nhanh liền gật đầu đều đều. "Con hiểu. Nghĩa là phải chiến đấu, phải cống hiến hết mình, phải bảo vệ thánh đường, phải hoàn thành nhiệm vụ mà cha giao phó."
"Không chỉ có thế." Peter hạ giọng, chậm rãi bước đến gần nó. "Làm sứ đồ nghĩa là sẽ có những lúc nhóc phải đặt mạng sống của mình lên bàn cân. Nghĩa là có những kẻ ngoài kia luôn muốn giết nhóc, không vì lý do gì cả. Nhóc có thể sẽ phải xuống tay với người khác, có thể sẽ mất đi người quan trọng nhất. Nhóc có sẵn sàng không?"
Kanao giương mắt nhìn Peter. Nó biết Peter không muốn nó dấn thân vào con đường này của hắn. Kanao cũng biết điều này rất nguy hiểm, nó đã sớm hiểu từ lâu bởi vì chính nó cũng đã vào sinh ra tử rất nhiều lần. Một phần cũng vì có những lúc Peter vắng nhà nhiều ngày và trở về với cơ thể toàn là vết thương rỉ máu, nhưng hắn không muốn Kanao nhìn thấy nên chỉ đi đâu đó một hồi rồi trở về nhà với cơ thể đã được sát trùng băng bó cẩn thận. Mỗi lần như thế, Kanao liền hỏi han người anh trai lớn của nó với ánh mắt đượm buồn.
"Mấy vết thương này chẳng là gì cả đâu nhóc con!" Peter xoa đầu trấn an Kanao rồi mỉm cười. "Nếu có thể tiêu diệt hết những tên xấu xa và bảo vệ những người yếu thế thì dù cho có bị thương cả ngàn lần anh cũng vẫn chịu được."
Kanao đột nhiên nhớ lại câu nói của Peter từng nói với nó. Cảm giác hoài niệm tự nhiên lại ùa về, chị Kanae cũng đã từng ôm nó và thủ thỉ như thế. Đó là một khoảng thời gian thật sự rất hạnh phúc đối với Kanao và giờ đây nó lại có thể thấy bóng hình của người chị dịu dàng ấy lẻn loi trong người anh lớn kia. Nếu là chị Kanae thì hẳn chị ấy cũng sẽ không bỏ mặc những người yếu thế.
Kanao không lập tức trả lời, mà hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Nếu điều đó giúp em bảo vệ được những người quan trọng,.... Thì em sẽ không do dự đâu ạ."
Câu trả lời ấy khiến Peter sững người trong một thoáng. Cả cha Gabriel cũng không khỏi bất ngờ rồi nhìn nó bật cười.
"Nhóc đúng là gan lì thật đấy." Peter ôm trán ngao ngán thở dài.
Cha Gabriel lặng lẽ quan sát cuộc đối thoại giữa hai đứa trẻ. Ngài không ngăn cản Kanao, cũng không ép buộc Peter phải chấp nhận. Đến cuối cùng cũng chỉ lắng nghe và đánh giá.
Một lúc sau, ngài mới lên tiếng. "Vậy thì, Kanao, con đã sẵn sàng trở thành sứ đồ chưa?"
Đôi mắt tím nhạt kia như bừng sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy khả ái kia vô cùng kiên định, nó liền nhanh nhảu nói to:
"Con đã sẵn sàng, thưa cha."
Peter chỉ biết thở dài, khoanh tay lại. Hắn không thể nào khuyên răn hay ngăn cản nữa-bởi vì Kanao thật sự nghiêm túc với quyết định này. Ánh mắt của con bé chẳng hề dao động dù chỉ một chút.
Cha Gabriel gật đầu, ánh mắt hiền từ nhưng sâu thẳm, dường như đã dự đoán trước kết quả này từ lâu.
"Vậy thì từ nay, con sẽ được rèn luyện như một sứ đồ. Nếu con đủ tiêu chuẩn thì con sẽ được chọn." Ngài tuyên bố, giọng nói trầm ổn và đầy uy quyền. "Nhưng hãy nhớ, Kanao, con đường này không có chỗ cho sự do dự hay yếu lòng. Một khi con đã bước vào, không thể quay đầu lại được nữa đâu."
Kanao siết chặt nắm tay, đôi mắt tím nhạt ánh lên tia kiên định. Nó không có ý định quay đầu.
Peter im lặng một lúc, rồi quay người bỏ đi. Trước khi khuất bóng, hắn để lại một câu, giọng điệu pha chút bất lực:
"Nếu đã quyết tâm như vậy, thì đừng có mà chết đấy, nhóc con."
Kanao mỉm cười nhẹ rồi quay mặt về phía hắn nói to: "Em sẽ cố gắng hết sức mình nên anh đừng lo, anh Peter!"
Cha Gabriel mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy tinh thần của Kanao. Ngài biết đứa trẻ này không hề nói đùa. Có lẽ, con bé sẽ trở thành một trong những sứ đồ mạnh mẽ nhất mà thánh đường Vinh Quang từng có.
Nhưng sâu trong lòng, cha Gabriel cũng hiểu rằng con đường này không hề dễ dàng. Một khi Kanao đã bước lên, nó sẽ không còn là một đứa trẻ ngây thơ nữa. Nó sẽ phải đón nhận cả ánh sáng và bóng tối, cả niềm tin và sự nghi ngờ, cả vinh quang lẫn bi kịch.
...
Những ngày sau đó, Kanao bắt đầu quá trình huấn luyện nghiêm khắc hơn. Nó được giao cho Peter và Simon hướng dẫn, nhưng phần lớn thời gian vẫn là tập luyện một mình.
Kanao nhanh chóng chứng tỏ khả năng vượt trội. Không chỉ tiếp thu nhanh, nó còn có thể cải thiện những kỹ thuật được dạy để phù hợp với mình hơn. Dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng ánh mắt nó lúc tập luyện luôn tràn đầy sự nghiêm túc và quyết tâm.
Simon chỉ mới rời xa Kanao vài tháng cũng phải bất ngờ khi nhìn nhận thực lực của Kanao. Một số đứa trẻ ở Vinh Quang bắt đầu đánh giá cao nó, có những đứa thì ghen tị hoặc nghi ngờ. Một đứa trẻ nhỏ như vậy mà có thể sánh ngang với những người đã dày dạn kinh nghiệm? Điều đó khiến không ít kẻ cảm thấy khó chịu.
Tuy nhiên, Kanao không quan tâm đến những lời bàn tán. Nó chỉ tập trung vào việc rèn luyện, bởi vì nó đã hứa với Peter và cha Gabriel rằng nó sẽ không từ bỏ.
Simon từ đầu đã không nghĩ rằng việc dạy dỗ một đứa trẻ như Kanao lại có thể thú vị đến vậy. Ban đầu, cậu chỉ nghĩ đây sẽ là một nhiệm vụ huấn luyện bình thường-kiểu như cầm tay chỉ kiếm, hướng dẫn từng động tác một cách kiên nhẫn. Nhưng không.
Chưa đầy một tuần, Simon nhận ra rằng Kanao không phải một đứa trẻ bình thường. Con bé không chỉ tiếp thu nhanh mà còn phản ứng cực kỳ linh hoạt. Nếu Simon vô tình để lộ một kẽ hở trong lúc đấu kiếm, y như rằng Kanao sẽ tận dụng ngay.
Một ngày nọ, trong lúc tập luyện, Simon quyết định chơi khăm Kanao một chút. Cậu vờ sơ hở một đòn để xem phản ứng của con bé thế nào. Nhưng thay vì mắc bẫy, Kanao lại bất ngờ di chuyển sang hướng khác và tấn công một góc mà Simon không ngờ tới.
Bốp!
Thanh kiếm gỗ của Kanao chạm vào vai Simon, khiến cậu giật mình. Một giây sau, Simon cười phá lên.
"Trời ơi, con bé này! Đánh lén thầy hả?"
Kanao chớp mắt cười cười vô tội. "Anh để hở mà."
Peter đứng bên cạnh khoanh tay, tặc lưỡi. "Tự chuốc lấy thôi, Simon."
Simon gãi đầu cười cười. "Ừ ha, chắc tại anh ngây thơ quá!"
Nhưng sau hôm đó, Simon lại càng để tâm đến Kanao hơn. Cậu bắt đầu chủ động thử nghiệm nhiều kiểu huấn luyện khác nhau, đôi khi là những bài tập kỳ quặc không ai hiểu nổi.
Một hôm, Simon bỗng đưa cho Kanao một cái muỗng gỗ.
Kanao nghiêng đầu ngoan ngoãn cầm lấy cái muỗng, hỏi. "...nó để làm gì thế ạ?"
"Chiến đấu!" Simon hào hứng nói. "Em phải học cách sử dụng mọi thứ làm vũ khí! Nếu có ngày em không có kiếm bên người, biết đâu cái muỗng này sẽ cứu mạng em đấy!"
Kanao im lặng nhìn cái muỗng, rồi lại nhìn Simon. "..."
Peter đứng bên cạnh, chống tay lên trán lắc đầu. "...Simon, cái này có thật sự cần thiết không?"
"Có chứ! Phải sáng tạo lên chứ, đại ca!" Simon phẩy tay. "Nào Kanao, thử đánh anh xem!"
Kết quả là chưa đầy ba phút sau, Simon bị Kanao dùng cái muỗng gỗ đánh vào trán một cú đau điếng. Cậu ôm đầu, mặt mày nhăn nhó.
"Trời ạ, em mạnh tay quá đấy, Kanao!"
Peter bật cười khẽ. "Tự chuốc lấy thôi, Simon."
"Tất cả là tại đại ca đấy!" Simon ăn đau liền ra bắt bẻ Peter.
Peter khoanh tay, dựa vào một gốc cây, nhìn Simon với vẻ mặt bình thản như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
"Đừng đổ thừa cho anh," hắn nói, giọng điềm nhiên. "Kanao vốn dĩ đã có tố chất từ trước rồi."
Simon xoa xoa cái trán bị Kanao đánh đau, mặt méo xệch. "Khônggg! Em không tin! Mới ngày nào nó còn là một đứa nhỏ dễ thương, đáng yêu, bé bé xinh xinh như này nè-" cậu vừa nói vừa đưa tay ra minh họa một hình dáng nhỏ xíu trong không khí, như thể đang nhớ về một quá khứ đẹp đẽ xa vời.
Rồi Simon bỗng quay ngoắt sang Peter, chỉ tay cáo buộc: "Vậy mà bây giờ, huynh dạy dỗ con bé thành đứa nhóc láu cá như này hả?!?"
Peter thờ ơ nhìn Simon làm trò, nhún vai. " Đứa nào mới là người dạy con bé cầm muỗng đánh người đấy."
Simon: "..."
Kanao đứng cạnh, mắt chớp chớp nhìn hai người đàn ông lớn tuổi hơn đang tranh cãi, vẻ mặt không hiểu sao mình lại trở thành tâm điểm của cuộc chiến này. Cuối cùng, cô bé chỉ có thể khẽ nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi:
"Em... láu cá lắm ạ?"
Simon ôm trán than trời. "Láu cá vô đối luôn em ơi!!! Nhìn nè em đánh anh u một cục luôn"
Kanao chớp mắt thêm lần nữa, ánh nhìn trong veo pha chút ngây thơ, như thể hoàn toàn không hiểu Simon đang nói gì.
Peter hừ nhẹ một tiếng, mắt ánh lên tia cười khó nhận ra. "Chẳng phải em thích những đứa trẻ có tinh thần chiến đấu sao? Kanao đang làm rất tốt đấy."
Simon khoanh tay, gật gù như thể đang nghiền ngẫm lời Peter, nhưng rồi chỉ trong tích tắc, cậu lại xị mặt, chỉ tay vào vết bầm nhỏ trên trán mình. "Tốt cái gì chứ? Cái trán em là minh chứng sống nè! Kanao à, sao em có thể nỡ lòng nào đánh một người anh đẹp trai, tài giỏi, đáng yêu như này chứ?"
Kanao im lặng nhìn Simon thao thao bất tuyệt một lúc, rồi bất ngờ cúi đầu thật thấp. "Em xin lỗi, anh Simon Em sẽ cẩn thận hơn lần sau."
Simon chớp chớp mắt, chưa kịp cảm động vì thái độ ngoan ngoãn đó thì-
"Lần sau em sẽ đánh mạnh hơn." Kanao mỉm cười thật tươi nói.
Peter ho khẽ một tiếng, cố nén cười, trong khi Simon thì chết sững, mắt trợn tròn. "CÁI GÌ?!"
Kanao ngẩng đầu lên, mặt tỉnh bơ. " Anh Simon nói em láu cá, vậy thì em phải chứng minh điều đó là đúng."
Simon há miệng mà không thốt nên lời, quay sang Peter như thể muốn tìm một đồng minh để khiếu nại. Nhưng hắn chỉ nhếch môi nhàn nhạt.
"Cậu thấy chưa? Anh bảo rồi mà."
Simon ôm đầu kêu trời, còn Kanao chỉ nghiêng đầu, mặt vẫn ngây thơ như cũ.
Simon khoanh tay, chép miệng:
"Nói vậy chứ, anh vẫn chưa hết sốc đâu nha! Em chỉ mới xa anh có mấy tháng mà đã mạnh như vậy rồi? Bộ ngày nào cũng tập luyện không ngừng nghỉ hả?"
Kanao cười khẽ, hai tay chắp sau lưng, nghiêng đầu đáp:
"Em chỉ muốn mạnh hơn thôi. Vì em đã hứa với anh Peter và cha Gabriel mà."
Simon nghe vậy thì quay sang Peter, làm bộ trách móc:
"Ê nha, đại ca Peter! Nhìn coi con bé nó nghiêm túc chưa kìa! Chứ không phải huynh dạy dỗ con bé thành đứa nhóc chỉ biết luyện tập mà quên mất tuổi thơ rồi hả?"
Peter nhướn mày, khoanh tay đáp gọn:
"Con bé có mục tiêu riêng của nó."
Simon bĩu môi. "Thật là, sống chung với huynh đúng là bị áp lực không chết mới lạ ấy."
Kanao nghe vậy thì phì cười, nhưng không nói gì.
Peter thì vẫn bình thản, chỉ liếc nhìn Kanao một cái, rồi nói:
"Nếu con bé có thể chịu đựng được áp lực, thì tức là nó mạnh hơn những gì đệ nghĩ rồi. Đệ chưa nghe câu: Áp lực tạo nên kim cương à!"
Simon định phản bác, nhưng thấy Kanao nhìn Peter bằng ánh mắt đầy tin tưởng, cậu lại chẳng nỡ nói gì nữa. Cuối cùng, cậu chỉ thở dài, xoa đầu Kanao lần nữa:
"Thôi được rồi! Dù sao thì, em vẫn là Kanao mà anh biết-vừa giỏi giang vừa đáng yêu! Nhưng mà nè, dù có mạnh tới đâu cũng đừng quên làm một đứa trẻ vui vẻ một chút nha!"
Kanao chớp mắt, rồi nở nụ cười rạng rỡ.
"Vâng, em biết mà!"
Nhìn nụ cười ấy, Simon mới thấy yên tâm phần nào. Kanao có thể mạnh lên, nhưng con bé vẫn luôn giữ được sự tốt bụng và tấm lòng chân thành của mình thì vẫn tốt hơn bao giờ hết.
"Cha Gabriel vẫn chưa cho các anh chị khác gặp Kanao hả, đại ca?"
"Chưa! Cha Gabriel chỉ mới thông báo đến mọi người thôi. Chắc phải chờ thêm một thời gian nữa ngài mới để Kanao gặp các anh chị em khác ."
Simon thở dài, xoa cằm như đang suy nghĩ.
"Đệ cá là chị Nathaniel và anh Thaddeus sẽ bất ngờ lắm đây. Mà này, Kanao cũng muốn gặp lại mọi người đúng không?"
Kanao khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trong veo đầy tò mò.
"Em cũng tò mò về họ lắm."
Peter gật đầu, giọng vẫn bình thản nhưng có chút dịu đi.
"Không sớm thì muộn em sẽ được gặp thôi."
Simon nhìn hai người trước mặt, cảm thấy không khí có chút trầm lắng. Hắn vươn tay vò đầu Kanao một cái, cố tình xoa thật mạnh như muốn trêu chọc.
"Vậy thì cố gắng lên nhóc! Sau này họ gặp được Kanao, ai cũng sẽ bất ngờ cho coi!"
Kanao bật cười khúc khích, gật đầu.
"Vâng! Em sẽ cố gắng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com