Hồi IX: Vô Hạn Thành
Đầu đông năm 1924
Phía Đông dinh thự Ubuyashiki
Trong xuyên suốt gần 1 tháng, Thượng Tứ Nakime đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ mà nàng giao cho ả. Theo đuôi, mò mẫm, thậm chí là giết đi vật cản đường, chỉ duy có vị trí của con nhãi đó là ả chẳng thể tìm ra.
Nhưng ít nhiều gì, cái tổ khang trang được bao bọc trong sự yên bình ghê tởm ấy đã được đám tay chân của nàng trịnh trọng mà dâng tới...
Gia tộc Ubuyashiki vẫn luôn là một hòn đá cản đường, chúng tồn tại dai dẳng tựa như những con đỉa đói liên tục muốn đay nghiến và dò xét kẻ thù của chúng. Chúng khôn ngoan, ranh mãnh và luôn tồn tại như một cá thể đối nghịch với loài quỷ.
Vậy nên nàng, từ một kẻ chẳng mấy quan tâm chính sự, lại phải dồn tâm sức cho một trận đánh trọng đại nhất lịch sử tồn tại. Suy cho cùng thì, nàng muốn biết, chúng là những cá thể, như thế nào...
Muzan và nàng, đã luôn muốn tìm ra nơi này, cái nôi mà mọi sự rắc rối được sinh ra.
.
.
.
Lyori đứng dưới bầu trời cao rộng, nàng đưa mắt nhìn lên ánh trăng đang tỏa sáng rực rỡ, để mặc cho từng cơn gió lạnh thấu xương đang luồn qua kẽ tóc mà nở một nụ cười khẩy đầy giễu cợt.
Vào ngày này của gần 1000 năm trước, kiếp người của nàng kết thúc, để mở đường cho quãng đời kì quặc của một con quỷ cái đích thực.
Nàng hiếu chiến, khát máu, man rợ, đáng ghê tởm, có kẻ điên nào lại phủ nhận đi điều đấy chứ?
Nó quá chuẩn xác, nhưng phải chăng còn là quá đỗi nhẹ nhàng khi nhắc đến vị Hoàng Nữ độc ác nhất lịch sử?
Có kẻ sẽ nói nàng đang khinh suất đám sâu mọt điên rồ đó, có kẻ sẽ bảo nàng đang quá đề cao bản thân khi tự mình tiến vào hang ổ của chúng. Nhưng hiện tại thì lũ mối mọt đó có thể làm gì được nàng?
Hãy nhớ rằng, đến cả Muzan cũng chưa từng dám đả động và dồn chúng đến tình trạng cùng cực như nàng hiện tại. Hắn vốn vẫn luôn lo sợ, một nỗi sợ nguyên thủy rằng khi hắn lộ diện, một tên điên nào đó tựa như vị kiếm sĩ mang hơi thở Mặt Trời ấy sẽ xuất hiện và chặt xuống cái đầu của hắn.
Nàng không sợ bị tính kế, lại càng chẳng sợ chết, nàng vốn chỉ là, muốn tận mắt chứng kiến sự suy tàn của một tổ chức đã bám đuôi đám quỷ con của nàng chứ không như mối thù hằn của chúng với một mình Muzan từ cả thiên niên kỷ trước khi tự mình đẩy chúng xuống cái hố lửa đích thực được bày sẵn.
Nó có thể nông cạn, nhưng ít ra thì nó sẽ có thể tô điểm chút ít vào cuộc đời tẻ nhạt của nàng.
Lyori vừa nghĩ, vừa chân trần nhẹ nhàng sải bước trên con đường được lót đá tỉ mẩn đang dần được bao phủ bởi lớp tuyết đầu mùa trắng muốt, thẳng tiến đến cái nơi đang im lìm tựa là muốn hòa vào màn đêm tối kia.
Nàng càng đi, bầu không khí xung quanh nàng lại càng nặng trĩu lại, dường như là muốn chối từ thứ ngoại tộc vừa bước chân vào nơi được coi là đất thiêng của quân đoàn sát quỷ.
Được một lúc, vị cựu Hoàng Nữ điềm nhiên dừng bước, đứng trước căn phòng để mở duy nhất trong toàn bộ căn dinh thự, nàng thờ ơ nhìn vào hai thân ảnh nhỏ bé trước mặt, một đang nằm, một lại đang nghiêm túc ngồi đó mà đưa về phía nàng ánh nhìn. Tuy trông có vẻ bình tĩnh, nhưng nàng có thể nhìn thấy được, sự bất ngờ và dè chừng nhất định trong con mắt của con đàn bà có dáng vẻ thanh thuần như loài cây bạch dương cao ngạo ấy:
- Vậy là ngươi đã đến đây. - Vị gia chủ đang nằm kia chậm rãi cất giọng nói thoi thóp.
Nàng nheo mắt nhìn chúng, mãi một lúc mới nghiêng đầu, mang theo giọng nói đầy lạnh nhạt bảo:
- Ta đã mong đợi thứ gì đó thú vị hơn.
Nàng vừa dứt lời, đột nhiên vị gia chủ vốn đang liệt giường kia lại khẽ xoay hẳn đầu nhìn về hướng cửa, chỉ thấy mái tóc đen thẳng kia khẽ trượt xuống, để lộ ra làn da xấu xí vì thứ lời nguyền mà Muzan vô tình gieo rắc cho cái gia tộc bất hạnh này. Tuy đôi mắt kia đã bị che đi ánh sáng, nó dường như hướng về phía nàng với sự ngỡ ngàng:
- Chào mừng người. - Thiếu niên đột ngột cất tiếng, cái giọng điệu mềm mại như đánh thẳng vào tâm trí khiến nàng khó chịu cau mày lại. - Hoàng Nữ Funamura Kairen.
oOo
Lyori không ngờ rằng nhà Ubuyashiki sẽ lưu lại sổ sách, và đặc biệt hơn khi lại chỉ có gia đình gia chủ biết tới sự tồn tại của nàng. Nực cười hơn, tên nhóc con này lại tự mình gọi nàng với cái tên cúng cơm bị dè bỉu từ kiếp trước đó, với một thái độ hòa hoãn mà nàng chưa hề tưởng tượng đến.
Nàng khẽ nheo mắt nhìn hai người trước mặt, vì một lí do nào đó mà thậm chí còn nhoẻn miệng cười lên:
- Đã là cả ngàn năm rồi, ta mới được gọi bằng cái tên ấy. - Dứt lời, nàng lại hất cằm về phía họ, hoàn toàn thản nhiên. - Các ngươi nhớ đến nó, ta thấy cảm động đấy.
Nghe thấy giọng điệu xấc xược từ con quỷ nghìn năm tuổi, vị gia chủ đang nằm trên tấm nệm kia bất chợt cất tiếng cười nhẹ, song còn từ từ dựng người ngồi dậy với sự giúp đỡ của người phụ nữ bên cạnh:
- Người tựa như một con phượng hoàng sống dậy từ máu và nước mắt. - Một lần nữa, Ubuyashiki Kagaya dùng chất giọng điềm đạm đó hướng tới nàng, song lại có cái gì đó chua chát mà nói. - Người có thể tàn nhẫn và biến chất, nhưng ta tin rằng, bản chất của Người không tồi tệ như hắn, một con quỷ từ lúc mới chào đời.
Lyori im lặng nghiêng đầu nhìn thiếu niên trẻ tuổi, mãi một lúc lâu sau mới nhìn sang hai đứa con gái đang mải mê chơi đùa dưới trời tuyết, chúng còn ngân lên những giai điệu mà nàng vốn đã quên đi mất khi bản thân còn là một đứa nhỏ vô lo.
"Một đêm biến tan
Trời rạng sáng
Nhộn nhịp muôn nơi
Tiếng cười vang
Cây thông điểm xuyết trang hoàng
Muôn màu rực rỡ
Rộn ràng sắc xuân
Hai lá thông xanh
Sắc tươi sáng
Ba tầng thông núi"
Bỗng chốc, khóe miệng nàng khẽ cong lên, thậm chí còn cất lên một tiếng cười nhẹ tênh làm bầu không khí tưởng chừng như đã dịu đi trong chốc lát:
- Đã quá lâu rồi, Ubuyashiki. - Nàng nói rồi lại đảo đôi đồng tử màu máu về phía vị gia chủ, thờ ơ tiếp tục. - Nhưng có thể ngươi vẫn đúng một phần nào đó.
Đột nhiên, giọng nói của vị Chúa Quỷ cao ngạo lại vang lên từ phía sau lưng nàng:
- Ta thắc mắc tại sao nàng lại nói điều vô nghĩa đối với những kẻ sắp chết.
- Còn ta thắc mắc ngọn gió nào đã đưa ngươi đến chốn này, Muzan. - Nàng điềm tĩnh đáp lại.
- Không phải sẽ quá khiếm nhã khi không xuất đầu lộ diện trước kẻ thù truyền kiếp sao, sau cả ngàn năm. - Hắn vừa nói vừa nở nụ cười khẩy khi nhìn tới vị gia chủ. - Phải vậy không, Ubuyashiki?
.
.
.
Khi nãy, lúc nàng đối diện với người này đã tự hỏi, rằng vì lí do nào, mà sự thù hằn lại không lộ ra, dù cho trước mặt người đó là một con quỷ đã được biết tới, một con quỷ sánh ngang với thủy tổ của loài quỷ.
Ra là vậy, Ubuyashiki Kagaya, căm ghét Muzan, người này hoàn toàn không để tâm đến, con quỷ thứ hai được sinh ra làm cho gia tộc ấy chính thức lụi tàn. Nàng không trông thấy sát khí, những thứ sát ý rõ rành rành từ những lời nói nhẹ nhàng khi nãy của con người ấy dường như đã hóa thành từng mũi tên mà đâm sâu vào cái hố đen sâu thẳm trong thâm tâm vị Chúa Quỷ.
Hắn đã để sự phẫn nộ trong lòng lấn át đi lý trí, để cho chính kẻ mang dòng máu Ubuyashiki ấy che mắt. Dù cho mùi thuốc súng khi ấy đã bao trùm cả không gian, Muzan vẫn tiến lại gần chỗ thiếu niên ấy, giơ bàn tay với những chiếc móng vuốt dài ngoằng về phía họ.
"Đồ điên." - Lyori thờ ơ nhìn hắn, thậm chí còn nhếch miệng cười một nụ cười khinh thường.
Một vài giây sau, nàng đã sớm ra hiệu, cứ thế để Nakime dịch chuyển mình vào pháo đài mặc cho bên tai vừa truyền đến tiếng nổ làm rúng động bầu trời đêm.
Nàng khẽ nghiêng đầu, đưa mắt nhìn về phía lũ quỷ con đã bày trận sau lưng, thanh âm sắc lạnh vang lên giữa không gian rộng lớn:
- Mau chuẩn bị đi.
Lúc này, bên tai nàng lại văng vẳng thanh âm mềm mại của vị thiếu chủ đã bỏ mạng.
"Người có thể tàn nhẫn và biến chất, nhưng ta tin rằng, bản chất của Người không tồi tệ như hắn, một con quỷ từ lúc mới chào đời."
Lyori khẽ cụp mắt, tay từ khi nào đã vô thức đưa lên miết nhẹ vào cái ấn đỏ chót bên cổ. Thiếu nữ cứ trầm tư như thế, tựa như đang hồi tưởng lại về thứ được gọi là "bản chất" ấy. Nhưng rồi, một lúc sau nàng lại tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp rồi hơi cúi người. Đôi đồng tử nàng lúc này lại đột ngột đỏ lên, thậm chí bên khóe miệng còn nhếch lên cười thành tiếng.
Nàng rời tay vuốt ngược mái tóc đang xõa ra rũ rượi, đôi mắt từ khi nào đã hơi nheo đầy khó chịu, giờ đây, nàng thậm chí còn chẳng thể cảm nhận được thứ gọi là nhân tính, chứ đừng nói đến thứ bản chất đã chìm sâu từ cả nghìn năm trước.
Vị cựu Hoàng Nữ đứng thẳng dậy, đầu hơi ngẩng rồi nghiêng đầu đưa mắt lên nhìn về phía những cánh cửa vừa mở ra. Mùi khói lửa trộn lẫn với máu thịt khi này bắt đầu lan tỏa, khiến bầu không khí trở nên kì quái.
Những con quạ đen đeo trên mình những chiếc bùa lạ mắt chẳng biết từ lúc nào đã bay tán loạn trong pháo đài. Nàng đứng đó, đưa đôi mắt trống rỗng nhìn vào những tên nhãi con đang rơi tự do trong không trung, không ít trong số chúng đã bỏ mạng, nhưng cũng còn rất nhiều trong số chúng vẫn đang tìm cách trụ vững lại.
Nàng ngước nhìn về phía Muzan, trông hắn thật tệ làm sao. Dường như hắn không chỉ phải gánh chịu vụ nổ vừa rồi, mà còn phải chống đỡ lại thứ gì đó kì quặc từ con ả Tamayo đang đứng cạnh kia.
Dù sao thì...
Phu nhân của Chúa Quỷ chậm rãi giang rộng hai tay, đưa con mắt vốn chẳng còn chút thần sắc nào của người sống nhìn lướt qua những thân ảnh vừa thành công đáp chân xuống một bức tường nào đó trong thành. Để mặc cho vô số ánh mắt kinh sợ đang nhìn về phía mình mà cất giọng nói:
- Chào mừng, lũ sát quỷ các ngươi. - Nàng nói rồi lại nở nụ cười xinh đẹp. - Hãy cùng tạo nên...một đêm lịch sử nào.
oOo
"Nơi đây...sẽ chỉ có một bên nằm xuống."
"Sau đêm nay, sẽ chỉ có thắng hoặc bại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com