CODE #034: Thượng Tam Xuất Hiện
Đây, CODE của anh em đây, hóng hoài :D
À mà cho tôi hỏi này, ở đây có anh em nào ship Ne-Zen ko ? Tại trong fanfic thì anh em biết là Ne bị bắt nên không có tương tác với Zen rồi. Mà tôi cũng ko ship cặp đó lắm :v
Nên tôi muốn hỏi là có anh em nào thích không thì tôi sẽ chìu, còn không thì sẽ theo cốt truyện tui dựng sẵn. Anh em có ý kiến thì bình luận cho tui bt nhá :3
Thôi giờ thì vào truyện nào !!
--------------BEGIN--------------
-Mệt quá.........
Tanjiro liêm diêm đôi mắt trong khi tay vẫn còn giữ chặt thanh kiếm. Cậu cảm thấy cực kì mệt mỏi, cơ thể thì uể oải gần như không thể di chuyển được.
-Cha........không ! Ông......là ai.......?
-Ngươi đàn ông đó là ai ? Kĩ thuật đó.....là của ông ta ư ?
Cậu lờ mờ nhớ lại chuyện lúc trước, ngay khi cậu chém đầu tàu ra làm đôi, có hình bóng của một người đàn ông với chiếc sẹo trên trán y hệt cậu và cha. Ông ta đã thực hiện đúng động tác của tuyệt kĩ [Hơi thở của mặt trời: Thiên thanh] và có lẽ Tanjiro đã bắt chức mà thi triển được.
-Vết thương !!
Cậu giờ này mới nhận ra vết thương lúc trước do anh lái tàu gây nên. Một nhát đâm khá sâu vào bụng nhưng không có nguy hiểm gì.
-Tự cầm máu rồi !? Khả năng điều khiển hơi thở công nhận có ích thật. Không thì chắc chết vì mất máu nãy giờ rồi :v
Tanjiro sau khi tỉnh táo hơn thì bắt đầu để ý xung quanh, cậu văng khá xa khỏi con tàu nhưng không xa lắm vì mùi khói vẫn còn mang máng quanh đây. Xung quanh giờ chỉ còn loáng thoáng một vài cây rừng và một dòng sông chạy dọc theo đường ray. Cậu nhìn về phía trước thì đã có thể thấy một vài tòa cao ốc, nên chắc đoàn tàu đã rất gần với Tokyo.
-Mùi của mọi người......
Tanjiro cất kiếm vô bao, đi mòn theo đường ray, trên đường đi cậu cũng nhặt lại được con dao Demonte bị rơi ra lúc nãy.
Không khí buổi đêm tuy vẫn lạnh nhưng đang ấm dần lên, những cơn gió giờ cũng chỉ như thoáng qua chứ không còn dữ dội như trước. Tanjiro bước đi một cách chậm rãi, tận hưởng cái không khí mát mẻ, yên bình nhưng vẫn không quên kiểm tra đồ đạc, súng ống của bản thân.
Chỉ một lúc sau cậu đã thấy bóng dáng của tất cả mọi người đang giúp nhau thoát ra khỏi con tàu bị lật. Rengoku phụ mọi người thoát ra, còn Zenitsu thì đang bám lấy một nữ hành khách xin đẹp khóc lóc kêu than gì đó.
-LÀM ƠN HÃY CƯỚI TÔI !!! TÔI KHÔNG CÒN SỐNG LÂU NỮA NÊN RẤT CẦN MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ BÊN CẠNH ÂU YẾM TUỔI GIÀ !!! - cậu bấu chặt lấy váy cô gái, van xin thảm thiết.
-Cậu gì đó ơi, tuy tôi rất cảm kích việc cậu đã cứu chúng tôi nhưng tôi không thể làm vợ cậu đâu !! - cô gái ngựng ngùng từ chối.
-Cái thằng này !!! - Tanjiro chạy lại, kéo cậu ta ra khỏi người cô gái.
-CẬU LÀM GÌ ĐÓ TANJIRO !! ĐỊNH CƯỚP VỢ TÔI À !!!! - Zen hét vô mặt Tan.
-Cô đi lẹ đi, để tôi lo cậu ta.
-Vâng, cảm ơn anh - cô nghe theo rồi bỏ đi.
-CẬU BIẾT MÌNH VỪA LÀM CÁI GÌ KHÔNG !!! AI CHO CẬU PHÁ BỎ HÔN SỰ CỦA TÔI HẢ !!! CÔ ẤY CHÚT NỮA LÀ ĐỒNG Ý RỒI !!!
-Cậu nên thôi việc bám lấy mấy cô gái đi, việc đó không làm họ thích cậu hơn đâu :v
-CẬU BIẾT GÌ MÀ NÓI CHỨ !!! CẬU CÓ SHINOBU~CHAN KÈ KÈ KẾ BÊN NÊN LÊN MẶT DẠY ĐỜI TÔI À !!!
-Cậu !! Ai nói cổ kè kè tôi chứ !!! Lo đi giúp mọi người đi - Tan cố đánh trống lảng.
-A thuộc hạ của ta đây rồi !!!
Inosuke không biết từ đâu ra, nhảy xồ lên người Tanjiro đè cậu xuống đất.
-Người có sao không hả thuộc hạ !!!
-Có đấy, có một con heo đang đè lên vết thương của tôi :v
Ỉn nhìn xuống dưới bụng rồi hét to.
-A ngươi nhắc mới nhớ, CÁI TÊN LÁI CON QUÁI VẬT ĐÂU RA ĐÂY MAU !!!
-Tôi...tôi.......
Anh ta sợ hãi bước tới bên chổ cả ba.
-Giờ thì Gonpuchari, ta sẽ cho ngươi xử lí tên phản tặc này !! - Ino hí hửng nhảy bành bạnh trên người Tan.
-CÓ CẬU ĐANG TẤN CÔNG TÔI ẤY, RA KHỎI NGƯỜI TÔI MAU !!! - cậu giận giữ hét to, bắt Ỉn ra khỏi người cậu.
-Còn anh ! - Tan quay qua lườm anh lái tàu.
-Tôi....tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn có muốn nhìn lại vợ con mình một lần nữa thôi...tôi xin lỗi cậu - nước mắt anh ta từ từ lăng dày trên má.
-Vợ và con tôi mất cách đây hai năm....tôi thương hay người họ lắm......họ là động lực cho tôi hằng ngày....
-Sau khi họ ra đi..tôi.....tôi gần như đã định tự vẫn.....
-Nhưng kẻ đó....hắn đã cho tôi gặp lại họ....
-Tôi chỉ muốn....nhìn vợ con mình thêm một lần nữa thôi mà........
-Nhưng mọi chuyện lại như thành ra như thế này........có lẽ tôi nên tự kết liễu bản thân từ đầu thì hơn - anh co cụm người lại, khóc nức nở.
-ĐÚNG RỒI, XUỐNG GẶP VỢ VÀ CON NGƯƠI ĐI !!! - Inosuke hét to.
Tanjiro nghe xong bình tĩnh tiến lại gần anh ta, cậu đặt tay lên vai người lái tàu làm anh sợ hãi ngã ngửa về phía sau.
-Nó đau lắm phải không ?
-Vâng......
-Tôi không trách anh đâu, tôi biết anh không muốn chuyện này phải xãy ra. Đừng cảm thấy tội lỗi hay hối hận về điều đó mà hãy phấn đấu để sửa sai.
-Vậy....tôi phải làm gì bây giờ ?
-Việc tốt nhất lúc anh có thể làm lúc này là giúp đỡ những hành khách thoát ra.
-Vậy...vậy tôi đi làm ngay !
Nói rồi anh ta đứng dậy, chạy ra giúp đỡ mọi người.
-TẠI SAO NGƯƠI LẠI THA HẮN TA CHỨ !!! HẮN TA ĐÃ TẤN CÔNG NGƯƠI ĐẤY !!! VÃ LẠI HẮN CŨNG MUỐN CHẾT MÀ !!! - Ino giận dữ nói.
-Tối nay đã có quá nhiều người phải ngã xuống rồi, ta không cần thêm một cái xác nữa đâu, Inosuke.
-NHƯNG TA VẪN KHÔNG HIỂU TẠI SAO NGƯƠI CÓ THỂ THA THỨ CHO HẮN DỄ DANG NHƯ VẬY !!
-Vì anh ta và tớ giống nhau mà. Chỉ khác là tớ muốn gặp lại người đó ngoài đời chứ không phải trong mơ thôi.
Tan đặt tay lên vai Ino.
-Đôi khi con người rất ích kĩ, họ sẵn sàng làm bất cứ thứ gì vì người mà họ yêu quý, Inosuke à !
-Nếu như tớ gặp chuyện, cậu cũng sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ tớ chứ ?
-Đương....đương nhiên rồi ! Nhưng bởi vì ta không thích nhìn thuộc hạ của mình bị thương thôi chứ ta không có yêu quý gì ngươi đâu nhá !! - cậu ngượng ngùng quay sang chổ khác.
Thấy phản ửng của Ino, Tanjiro cười một cái làm cho Ỉn càng thêm khó chịu. Zenitsu im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.
-Tanjiro....người thân của cậu cũng bị gì à ? - giọng cậu trở nên trầm hẳn.
-Ừ, có thể coi là như vậy.
-Vậy đó là lí do mà cậu gia nhập tổ chức Kimetsu đúng không ?
-Đúng, nhưng tớ không muốn nhắc tới chuyện đó.
-Tanjiro à, nhịp tim của cậu....buồn lắm. Cậu có cần chia sẽ chuyện đó với bọn tớ không ?
Zenitsu nhìn Tan với khuôn mặt buồn bã, bằng thính giác của mình cậu có thể nghe được cảm xúc thật của Tan một cách chi tiết. Đủ để biết việc đó ảnh hưởng sâu sắc tới tâm lí của Tanjiro tới mức nào.
-Thôi, chúng ta không nên buồn bã làm gì, dù sau đêm nay là một đêm thắng lợi mà ! - Tan bỗng nhiên cười nói.
-Giờ thì đi giúp mọi người nào ! Hai cậu nữa đó Inosuke, Zenitsu !!
Tanjiro kéo hai người đến chổ hành khách để giúp họ thoát ra. Tuy vậy thì Zen vẫn thừa biết là Tan đang cố lãng tránh việc lúc nãy nhưng cậu vẫn hùa theo để Tan được yên lòng.
~~~~~Nữa tiếng sau~~~~~~
Sau một hồi vật vã thì tất cả đã an toàn ở bên ngoài. Inosuke thì bắt đầu rêu rao về mình cho những hành khách, Zenitsu thì bắm lấy bám để mấy cô gái xinh đẹp mà cậu bắt gặp, Rengoku thì đang trò chuyện với những người khác. Riêng Tanjiro chọn ở một mình, cậu lặng lẽ ngồi nhìn bầu trời không trăng ở đầu tàu, cái mà cậu đã chặt ra làm đôi.
Cậu sờ lên vết chém mà kĩ năng đó gây ra, một đường kiếm ngọt hơn cả dao cạo, không có lấy một chổ nhô ra, một nhát chém chính xác đến tuyệt đối.
-Hm...chắc Alester có thể cho mình biết chuyện này.
-Ai cho cậu biết chuyện gì cơ ?
Rengoku tự dưng xuất hiện làm Tan giật mình.
-A...không có gì. Mà anh gặp tôi có việc gì không ?
-Tôi gặp cậu là để nói rằng cậu đã làm rất tốt. Nhờ có cậu mà mọi người đã được cứu !! - Ren nói với giọng tự hào.
-Chuyện đó không có gì phải tuyên dương cả, anh mới là người cứu họ. Nếu không có anh thì mọi người đã chết lúc con tàu lật rồi.
-Haha ! Cậu thật là khiêm tốn ! Mà vết thương của cậu đã lành lại chưa ?!
-À vết thương ấy hả ? Tôi cầm máu với uống thuốc rồi, nó sẽ lành lại nhanh thôi.
-Vậy là tốt rồi !!
-Thế nếu không có gì nữa thì anh có thể cho tôi ở một mình được không ? - Tan ngỏ ý kêu anh đi.
-Không ! Tôi vẫn còn một chuyện muốn hỏi !
-Chuyện gì anh cứ nói đi.
-Từ lúc gặp tôi tới giờ cậu có vẻ dè chừng lắm thì phải, chàng trai Kamado ?
Tanjiro nghe xong thở dài, cậu quay mặt đi nắm chặt khẩu Death.
-Ừ, tôi dè chừng anh vì tôi sợ sức mạnh của anh. Một thứ sức mạnh khủng khiếp.
Nghe xong điều đó, Rengoku liền cười lớn.
-HAHAHA !! Thế mà tôi tưởng bản thân mình có gì đó không ổn nên làm cậu khó chịu !
-Thứ sức mạnh mà tôi sỡ hữu chỉ phục vụ cho chính nghĩa, cho Kimetsu !! Nên cậu không việc gì phải sợ hãi nó !
-Anh quả thật là một người chiến đấu vì chính nghĩa, Rengoku-san.
-Đúng vậy ! Mẹ tôi đã dạy tôi rằng, con người được sinh ra với sức mạnh hơn hẳn người khác là để bảo vệ họ !!
-Sức mạnh lớn đi kèm với trọng trách lớn, thế nên tôi luôn sẵn sàng bảo vệ mọi người bằng tất cả sức mạnh của mình !!
-Vậy......chính nghĩa sẽ luôn thắng đúng không ? - Tan quay lại nhìn Ren.
-Đúng vậy !
Viêm trụ Rengoku nhìn cậu với khuôn mặt hết sức tự tin. Nhưng nó lại gợi cho Tanjiro về Lee, cứ mỗi khi làm nhiệm vụ cậu ta đều biểu lộ ra cái khuôn mặt đó, rằng mọi thứ rồi cũng sẽ thành công thôi.
-Thôi, trời cũng gần sáng rồi. Ta quay lại với chổ mọi người đi - Tan thở dài nhẹ nhỏm.
Cậu nhảy khỏi đầu tàu rồi tiến lại gần Ren.
[Rầm] Bỗng dưng, có thứ gì đó bay tới với vận tốc khủng khiếp. Nó đâm thẳng vô người Tan làm cậu văng xuyên qua cả toa tàu rồi rơi xuống sông. Tốc độ của nó nhanh đến mức để lại một làn khói mù mịt ngay chổ tiếp đất. Rengoku cũng muốn giúp Tanjiro nhưng do khoảng cách hai người quá xa nên không thể nào đỡ kịp.
Chỉ ngay lúc sau, làn khói tan đi hiện ra một con quỷ với nấm đấm gướm máu.
-Thằng nhảy đó kịp cắm con dao vô người mình nữa à !
Con quỷ rút con dao ra ném đi chổ khác rồi quay lại mặt đối mặt với Rengoku.
-Chào ngươi Viêm trụ, ta là Thượng Huyền Tam Akaza.
Quái vật thật sự đã chính thức xuất hiện
---------------END--------------
Tuần sau kiểm tra 1 tiết rồi, nên dặn hờ là không chừng tui chỉ ra được 1 hoặc không có CODE nào nha :v
Anh em thổng cảm !
Thôi bonus time
Ám ảnh tột độ :D
Ám ảnh nhân đôi :>
Đen thôi vàng quên đi :v
Hm, câu hỏi khá thú vị :3
Nói tục là ko tốt :3
Hể hể :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com