Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lời tỏ tình

em là bạn gái của douma, lớp phó 11A4, hơn em một tuổi. cái tên lúc nào cũng sát sạt với gái, trên confession trường thì đầy người xin số, chẳng ngại cô nào tới gần, chắc eo em nào ở trường cũng đã được anh ôm rồi. cũng phải thôi, tên đó vừa đẹp trai, nhà giàu, mồm mép thì đầy mật ngọt để khi em nào cần là rót vào tai.

thế mới làm em chẳng hiểu nổi sao mình lại dính vào cái người tên douma ấy. để mà nói thì em chẳng phải người có ngoại hình nổi bật, chẳng phải học bá hay gì cả, càng chẳng phải người nổi tiếng. nói chung là em không có gì ngoài một cái mặt lâu lâu mọc mụn, mũi không được cao cho lắm, mắt cũng chẳng to, môi chẳng xếp vào loại chúm chím; thân hình chẳng béo cũng không gầy, chẳng cao cũng không được gọi là thấp; học lực lệch; nhà chẳng giàu, còn có thể gọi là dưới mức khá giả. thế mà trớ trêu cho số phận em, đi đâu không đi lại đi vào mắt xanh của douma.

---

truyền thuyết kể hôm đó em xuống căng tin cùng bạn, mua một cốc trà đào rồi chạy nhanh ra ngoài vì câu nói của cô bạn đi cùng "đứa nào chạy tới ghế trước thì phải học bài cho kiểm tra ngày mai!" mà chẳng thèm quan tâm gì tới xung quanh, chỉ thẳng đường mà đi.

đầu đập, trà đổ.

bỏ mẹ, va vào ai được ta? ai mà đồng phục nam tóc trắng trắng vàng vàng đã thế còn cao nữa. ngước lên thì ôi thôi, lớp phó 11A4 đang ở ngay trước mặt ẻm - douma.

"aha.. ướt mất áo của anh rồi này cô nương. lần sau nhớ cẩn thận quan sát chung quanh, đừng nhắm mắt mà chạy nhé, nguy hiểm cho cả em và người khác." douma vừa nở nụ cười giả tạo vừa nói, đúng là xúi quẩy lắm mới gặp cái tên không biết ngại này. em cũng vội xin lỗi rồi ngồi vào bàn ăn thôi.

hôm đó douma cố tình ngồi cùng bàn căn tin với em mặc dù còn gần chục bàn trống bên kia, người bạn ngồi cạnh em như bị đuổi khéo mà đổi chỗ. khó chịu chết mất khi cô nào cô nấy đều nhìn em với ánh mắt kiểu "mày thử thân thiết với anh ấy xem". em không đuổi anh đi, vì em thừa biết nếu mở miệng thì cuộc hội thoại của hai đứa sẽ là "anh ngồi chỗ khác được không?" - "món này ngon ghê nè cô nương!"

---

qua buổi gặp đó, douma có được số của em. hỏi về tin nhắn đầu tiên thì

6:57

thượn huỳn nhị >< :
cô nương
anh biết nhà em á em bé
cho anh đón em nhaaa
🥺
không phải anh theo dõi hay gì đâu
anh chỉ đi theo em
xem có thằng nào biến thái theo dõi
em không

người tình mùa đông :
?
cho hỏi
anh là ai vậy ạ?
với lại xin lỗi anh nha
em có hẹn đi học với người khác rồi
cảm ơn anh vì ý tốt ạ

---

rồi mấy cái nữa, em cũng quen với việc sáng nào cũng có thằng cu nẹt bô dưới nhà ầm ầm mỗi sáng, phi mô tô tới trước mặt em mỗi chiều về nhà. đến mức mà bố mẹ em cũng quen mặt rồi, mặc dù thằng cha đó đi mô tô nhưng bố mẹ em thoáng lắm, yêu quý bạn bè của con cái là tính vốn có của hai bác rồi. tới nay là được hơn hai tháng nếu kể cả thời gian bọn em yêu nhau nữa.

thế rồi đến chiều hôm nọ, tan học vào năm giờ chiều, muộn hơn mọi hôm. khi em vừa xuống tới dưới cầu thang, nhìn ra cổng thì anh đã chờ ở đó sẵn, chắc rằng hôm nay anh không có tiết buổi chiều nhưng cũng đến để đón em. biết thế thôi nên em cũng ra chỗ anh đỗ xe, anh đội cho em chiếc mũ bảo hiểm ba phần tư màu trắng, em cũng chẳng biết tại sao anh biết em thích màu trắng nữa.

"cô nương, có muốn đi ăn cùng tôi không hả?" douma khẽ hỏi em, giọng anh vẫn nhẹ như mọi khi.

"cửa hàng tiện lợi mới mở, anh bao thì em đi. đợi em xin mẹ đã" em ngầm đồng ý, nhưng nói vậy để làm giá thôi.

"nhớ bảo có anh douma đi theo rồi nha, mẹ em quý anh lắm đấy."

"im đi."

thế là anh chở em tới cửa hàng đó. em với anh dạo một vòng mấy hàng đồ ăn một lúc thì kết quả là hai mì hai nước một kem một kẹo. ngồi vào bàn, loại bàn này là kiểu hai ghế da dài xếp hai bên. em ngồi đối mặt với anh thì thấy lông mày anh có vẻ nhíu lại.

"cô nương, sang đây ngồi với anh đi mà." lại dở cái giọng đấy ra, ghét thế không biết.

"bàn hai ghế, em ngồi bên này cho thoải mái."

"cô nương, em không sang là anh buồn, anh buồn là anh khóc đấy."

cuối cùng em ngồi cạnh anh.

đồ ăn được nhân viên mang ra. đã gắng gượng bảo anh rằng em tự ăn được nhưng cái tên này đâu có cho vào đầu, cứ từ từ đút em ăn rồi chờ em nhai em nuốt lặp đi lặp lại. may là chọn góc kín mà ngồi chứ không là em tát cho anh một phát từ khi anh đề nghị rồi.

---

ăn xong thì đi dạo bờ sông. không phải lần đầu tiên đi cùng douma ở sông này nhưng em vẫn thấy ngại lắm, vì nơi đây người ta bảo chỉ đến khi muốn tỏ tình. nhưng cũng không lo, vì anh chưa bao giờ tỏ tình em ở đây mặc dù đã đi nhiều lần rồi.

đi được một xíu, chân em rã rời, một phần là vì đi nãy giờ cũng đã nhiều và phần còn lại vì trước đó ở cửa hàng tiện lợi em ở đó tận hai mươi lăm phút đi đi lại lại mới chọn được đồ ăn ưng ý. em ngồi tạm vào cái ghế gỗ ở bờ sông, đòi ăn ngồi cùng.

"___, anh thích em. hay anh làm bạn trai em nha?" ngồi được một lúc, giọng của douma vang lên nhè nhẹ. không phải chất giọng trêu đùa mỗi ngày, mà thay vào đó là một chút êm ái.

em đơ ra một lúc, chẳng hiểu sao tim mình đập nhanh thế, mặt và tai em đỏ hết cả lên vì ngượng ngùng. lần đầu tiên em được người khác tỏ tình đấy.

"ừm, làm bạn trai em đi." em đồng ý, không phải là em dễ dàng, mà hành động của anh cho em thấy vui, cho thấy em cũng thích anh.

douma hôn lên má hồng em một cái, xoa xoa vai em. "anh cảm ơn."

---

về tới gần nhà em, anh dừng ở bãi đất trống.

"cô nương, tí nữa trước cửa nhà là anh không thơm em được. xuống xe đi, anh thơm một cái rồi về, nha?"

hai người chim chuột ở đấy, hết hôn má rồi thơm môi. douma không vội, chỉ hôn khẽ vào môi em, không dám làm em hoảng. một lúc thôi rồi chở em về. em vui lắm, vì tưởng rằng cuối cùng cũng có người thương mình rồi.

đỗ trước cửa nhà em, chờ em vào hẳn nhà rồi douma mới lấy điện thoại ra.

18:45

thượng huyền nhị :
done kèo nhé
con bé này dễ
t bảo rồi mà
t là tình đầu đấy kkk
tình đầu là tình dở dangg

_____

keke cũng gọi là ấy đấy nhỉ.

tớ là jsabun, góp ý cho tớ tại:

tiktok: emyeuanhhameomeo hoặc js1bun
instagram: jsabunn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com