2.
- Đừng có chạm vào tôi -Cậu gắt- Và đừng có tùy tiện xưng hô tên của tôi, anh không phải là Yuichirou.
- Không phải anh ta thì sao? Muichirou nghiến răng, tóm vai cậu ấn chặt vào tường, bắt buộc cậu phải nhìn thẳng vào mặt anh - Em yêu hắn, vậy còn tôi? Em nói em yêu tôi, ở bên tôi mãi mãi, lời hứa đó là giả sao?
- Không, tôi không....
Tanjiro thất thần, đôi mắt trong như gương của anh dường như phản chiếu vô số hình ảnh, tiếc rằng quá mờ nhạt để cậu nắm được chúng.
- Dừng lại....
Rất đau, đầu cậu như muốn nổ tung vậy.
- Anh đã mua ngôi nhà khi đính hôn, nhưng hiện tại, người sống cùng em lại không phải là anh. Tại sao, Tanjiro? Em tàn nhẫn như vậy sao?
- DỪNG LẠI NGAY!- Những thứ đó càng ngày càng xuất hiện trong đầu với tần suất lớn hơn làm cậu điên lên, ngã khuỵu xuống vò đầu vò đầu rên rỉ một tiếng đau đớn.
Muichirou hoảng loạn ngăn cản Tanjiro tự hành hạ bản thân. Nhìn cậu như vậy, anh đau khổ, cũng chua xót.
Em chẳng còn yêu anh nữa rồi.
- Tanjiro...xin lỗi, anh xin lỗi, anh không biết...là em..thật sự không nhớ... Tanjiro, Tanjiro, nghe anh, bình tĩnh lại đi,...xin em...
Anh ôm cậu, thì thầm.
Cậu cảm nhận được mùi hương ấm áp bao bọc quanh cơ thể, quen thuộc quá, nhưng mà không phải của Yuichirou.
Cậu căm hận sự tuyệt vọng thao túng trái tim cậu nhói lên từng đợt, nhưng lại không thể ngăn cản nó.
Tanjiro bỗng đẩy mạnh Muichirou ra, một bước quay đầu chạy ra khỏi nhà, cánh cửa sau lưng đóng sầm lại, vô tình che mất nụ cười cay đắng của anh.
_____________________________________
Trên đường phố vắng vẻ, cái lạnh của màn đêm như cắt vào da thịt khiến hai chân tê dại, nhưng không vì thế mà cậu ngừng chạy.
" Muichirou, Tokitou Muichirou..."
" Em đã nói yêu anh, mãi mãi ở bên anh..."
" Em tàn nhẫn như vậy sao, Tanjiro?..."
.....
Từng lời như thế cứ vờn qua vờn lại trong đầu, thần trí mơ hồ chẳng còn phân biệt được phương hướng.
Ánh sáng chập chờn của mấy cột đèn đường hắt lên người cậu, chiếu sáng những giọt nước rơi tí tách trên khuôn mặt tuyệt mỹ, lóng lánh kì lạ.
/ Kíttttttttt...../
Tiếng phanh gấp của ôtô xen lẫn âm thanh chửi bới từ bên trong vọng ra, cơ mà cậu chả thèm quan tâm nữa.
Trước mắt tối sầm......
____________________________________
Murasaki: Xin lỗi vì hơi ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com