Chương 17: Rút thăm.
" Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu trận đấu thứ hai! "
Shinobu mỉm cười nói: " Ara tay ngươi bị gãy sao? "
Abumi hừ lạnh: " Hừ, chỉ với một tay thì ta vẫn thắng ngươi! "
" Vậy sao~ "
Hayate nhìn hai người hỏi: " Hai đứa đã sẵn sàng chưa? Trận đấu bắt đầu nhé! "
Vừa dứt lời Abumi lao đến dùng tay trái đánh về phía cô. Shinobu đưa tay lên chặn lại.
Shinobu cười híp mắt: " Không thắng được đâu~ "
" Câm miệng lại!!! "
Abumi mở bàn tay ra. Giữa bàn tay hắn có một cái lỗ nhỏ. Ngay tức thì một làn sóng đánh ụp về phía cô.
Shinobu bị văng ra xa. Cô chật vật ngồi dậy. Đưa tay vỗ vỗ cái đầu đau nhức rồi cô thẳng tắp nhìn hắn. Trên người có một vài vết thương rỉ máu ra.
Shinobu cười híp mắt: " Ara~ ara~ ngươi làm ta hơi bị khó chịu rồi đấy. "
Cô rút kiếm ra chỉ về phía hắn, hỏi: " Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào~ "
Abumi cười kiêu ngạo nói: " Người nên chết là ngươi! "
" À~ "
Shinobu lấy đà phóng vút về phía hắn. Tay dơ kiếm hô: " Điệp chi vũ: Du hý!!! "
Phập! Phập! Phập! Phập!
Shinobu giờ đã đứng sau lưng hắn cách một khoảng. Đem kiếm tra vào vỏ, cô xoay người lại cười tươi.
" Aaaaaa!!! "
Tức thì cả người Abumi đều phụt máu ra. Máu hắn từ màu đỏ tươi dần chuyển sang đỏ thẫm. Abumi ngã khụy xuống co vấp. Máu trên người hắn vẫn không ngừng chảy ra.
Không khí rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng la thống khổ của Abumi ở đó.
Shinobu quay sang Hayate nói: " Thầy mà không nhanh đem hắn đi chữa trị thì hắn sẽ xuống lỗ mất. "
Hayate nhanh chóng hoàn hồn nói: " Trận đấu thứ hai người thắng Iyadoku Shinobu và sẽ tiến vào vòng trong!!! "
Trong lòng mọi người ở đây đều đồng loạt kinh ngạc. Một chiêu!!! Chỉ có một chiêu thôi!!!
Shinobu quay sang nhóm Naruto vẫy tay cười: " Thắng rồi! "
Shinobu nhanh chóng tiến lên phía trên. Các trận đấu tiếp theo cũng lần lượt diễn ra.
' Mở bảng thông tin. '
•••
Tên: Kochou Shinobu.
Tuổi: 18.
Nghề nghiệp: thợ săn quỷ.
Kĩ năng: kiếm thuật (hơi thở của côn trùng), thân xác toàn độc, chuyên gia y dược, tốc độ vượt trội, sức đâm khủng khiếp.
Tích phân: 600.
Nhân vật: Iyadoku Shinobu.
Kĩ năng: thể thuật, thuật triệu hồi, nhẫn thuật (thủy độn).
Triệu hồi: Choumei.
•••
Sau khi hoàn thành xong trận đấu cuối cùng. Số thí sinh còn lại là 10 người.
Anko đem thùng thăm đưa xuống cho mỗi người rút. Shinobu là người rút cuối cùng.
Hokage nói: " Tất cả đã rút xong rồi đúng chứ? Giờ thì đọc con số trên đó theo thứ tự từ trái sang. "
Lần lượt các thí sinh đọc lên con số. Hokage sau khi nghe xong gật đầu cười nói: " Đó là thứ tự thi đấu của các em! "
" CÁI GÌ!!! "
Ibiki đem sơ đồ thứ tự thì đấu lên.
1. Uzumaki Naruto.
2. Hyuga Neji.
3. Gaara.
4. Uchiha Sasuke.
5. Kankuro.
6. Aburame Shino.
7. Temari.
8. Iyadoku Shinobu.
9. Dosu Kinuta.
10. Nara Shikamaru.
" Được rồi! Mọi người đã vất vả, hẹn một tháng sau gặp lại! "
Nhìn xong bảng thi đấu mỗi người điều có một suy nghĩ riêng ra về.
Shinobu sau khi về tới nhà liền soạn đồ chuẩn bị rời làng luyện tập. Bởi cô biết người cô chuẩn bị đấu không yếu đâu.
Sau khi soạn xong thì Shinobu liền đi tắm rửa rồi đi tìm Kakashi.
Đến trước cửa bệnh xá thì đã thấy Kakashi từ bên trong bước ra.
Shinobu cười nhẹ dơ tay chào: " Chào thầy, Kakashi. "
Kakashi nhướng mày hỏi: " Em không đi luyện tập sao? "
Shinobu lắc nhẹ đầu: " Em đang chuẩn bị rời làng luyện tập nên là em đến đây thông báo cho thầy. "
Kakashi suy nghĩ rồi gật đầu: " Vậy thì em cẩn thận nhé! "
Shinobu gật gật đầu, trước khi đi hơi quay đầu nói: " Thầy giúp em thông báo với họ dùm. "
" Ừ. "
[ Nhiệm vụ phụ: bái Tsunade làm sư phụ. ]
Shinobu thở dài, cô đây là chưa bước ra khỏi cổng làng mà đã có nhiệm vụ rồi. Không biết sau khi ra ngoài thì còn bao nhiêu nhiệm vụ nữa đây.
" Này 0017, ngươi biết Tsunade - san ở đâu không? "
[ 200 tích phân tôi liền chỉ cho ngài. ]
Shinobu híp mắt cười: " Ara Ara ngươi đây là muốn tính toán với ta? "
[ Xin kí chủ hiểu cho, tôi cũng cần thăng cấp chứ ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`). ]
" Được rồi, ta tự tìm. "
Không nói chuyện với 0017 nữa. Shinobu xốc lại tinh thần bắt đầu lên đường tìm Tsunade. Trong cốt truyện có bảo Tsunade rất thích chơi cờ bạc và nổi tiếng với tài năng đánh đâu thua đó. Nên chắc có lẽ bà ấy cũng chỉ ở mấy nơi đó thôi.
_ Còn tiếp _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com