Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Đội 7 tan rã?

Trước khi vào truyện thì mình xin cảm ơn @trantrang2005 đã cho mình ý tưởng về chương mới, thank nhá!!

»»---->💜<----««


Bên trong kết giới, Shinobu đứng đối diện Đệ Nhị. Cô hơi mím môi, ít nhất cô cũng phải chặn được một người.

Shinobu hơi cúi thấp người, tay nắm chật cán kiếm.

Hokage nhìn thấy Shinobu định xông lên thì hét lớn: " Shinobu, cháu mau dừng lại! Cháu không phải đối thủ của hắn đâu!!! "

Shinobu cong môi cười: " Cháu sẽ ổn thôi."

Chết sao? Với người chết qua một lần như cô thì cái chết có đáng sợ nữa sao?

[ Ký chủ, thỉnh ngài bỏ những ý nghĩ tiêu cực. Nếu ngài chết thì sẽ phải trở lại điểm xuất phát và bắt đầu lại. ]

Shinobu sâu kín thở dài, thật phiền phức a~~

[ Ký chủ thỉnh cẩn trọng, bọn chúng không yếu đâu. ]

" Hiểu. "

Shinobu nhún người nhảy tới phía Đệ Nhị: " Phong nha chi vũ: Chân Mĩ. "

Tốc độ Shinobu dần nhanh lên và hướng thẳng về phía Đệ Nhị. Những cô không nghĩ tới Đệ Nhị chỉ cần né một cái rồi bắt lấy tay cô sau đó quật mạnh xuống.

Rầm!

Shinobu bàng hoàng đến không thể giữ nổi nụ cười thường ngày.

Sao thế này? Động tấn công của cô hóa giải bằng một cách đơn giản như thế sao!?!

Shinobu gần như không tin vào những việc xảy ra trước mắt.

Cũng phải thôi, trước mặt Shinobu là người từng làm Hokage. So sánh giữa sức mạnh của cô cùng Đệ Nhị thì không khác nào so sánh giữa hạt cát và ngôi sao trên trời.

Cô không cam tâm! Cô không chấp nhận!!

Và sau đó à không có sau đó nữa. Shinobu được Hokage ôm lấy mang đặt cách xa cuộc chiến.

0017 trầm mặc, không phải nó đã bảo trước rồi sao? Thật là một ký chủ ngu ngốc! Bộ nghĩ chỉ cần với chút sức mạnh cỏn con đó là có thể chống lại vận mệnh sao? Ngu xuẩn!

.

.

.

" Ưm~ "

Shinobu dần mở mắt ra. Chuyện gì thế này? Sao cô lại ở trong phòng bệnh? Không phải hiện giờ cô nên ở trận chiến đó sao?

[ Ngài tỉnh rồi. ]

" Chuyện gì xảy ra vậy? "

[ Là Hokage đã cứu ngài khỏi đó. ]

" Vậy ông ấy sao rồi? "

Mặc dù đã biết trước câu trả lời những cô vẫn muốn hỏi. Ít nhất là có một chút hi vọng.

[ Đi rồi. ]

Shinobu cười tự giễu, vậy là vẫn không thay đổi được gì. Vậy thì sự xuất hiện của cô ở đây có ích gì.

[ Ký chủ, tôi mong ngài lần sau nên làm theo những gì tôi nói. Vận mệnh là một thứ không thể thay đổi được. Dù bây giờ ngài có đánh bại hết bọn chúng và cứu Hokage thì ngày hôm sau sẽ có một kết cục mới tạo dựng cho Đệ Tam mà thôi. Vận mệnh đã sắp đặt là ngài ấy phải chết nên dù ký chủ có làm gì thì cũng vô dụng. ]

Shinobu hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên. Vẫn là nữ cười thường ngày, vẫn là cái nét xinh đẹp nhu hòa.

" Ta hiểu rồi. "

Cạch!

" Ồ, em tỉnh rồi sao? "

Shinobu ngước nhìn người bước vào.

" Thấy không thấy sao mà hỏi. "

" Nếu em khỏe thì tốt rồi. "

Shinobu nhướng mày, thầy ấy không đáp lại lời nói đùa của cô. A, có lẽ chuyện Hokage ra đi khiến thầy ấy buồn.

Nghe cứ như một người vô tâm nhỉ. Shinobu cũng có tiếp xúc nhiều với Hokage đâu. Mà lúc cô xông vào cứu chỉ là không muốn nhìn thấy ai phải chết thôi.

" Hokage ngài ấy...... "

" Em muốn đến đó xem không? "

Shinobu hướng mắt ra nhìn con mưa đang rơi.

" Không cần đâu ạ. "

Người cũng đã đi, đến đó còn có thể làm gì.

" Em sẽ rời làng. "

Kakashi định ra khỏi phòng vừa nghe cô nói thì dừng lại: " Rời làng làm gì? "

" Em không nghĩ bản thân nên ở lại đây. Em cần ra ngoài để biết thêm nhiều thứ và em cũng cần mạnh hơn! "

Một bàn tay ấm áp xoa nhẹ đầu cô. Shinobu ngạc nhiên quay lại nhìn Kakashi.

" Tùy em thôi, thầy luôn ủng hộ quyết định của em nhưng phải nhớ an toàn của bản thân là trên hết. "

Shinobu cười tít mắt: " Rõ! "

.

.

.

Mấy ngày sau, sao khi có thể rời giường bệnh thì Shinobu nghe tin Sasuke bị anh trai mình đánh tới nhập viện.

Shinobu theo lời nói của Kakashi thì đi đến phòng bệnh của Sasuke.

Nhìn người nằm trong đó cô thở dài. Vậy là cũng có người cậy mạnh giống cô nên mới vào nhập viện rồi.

Nhìn một lúc thì Shinobu xoay người bước về nhà. Cô cần phải chuẩn bị ít đồ trước khi đi mới được.

Mà tiếp theo hình như Tsunade sẽ về làng nhỉ. Chắc bà ấy sẽ không cho cô đi đâu. Trước hết phải kiếm lý do cái đã. Hay là lặng lẽ bỏ đi như Sasuke? Cũng hay đó chứ.

Shinobu về đến nhà liền ăn chút gì đó. Nói thật là cô thèm đồ ăn nhà nấu lắm rồi.

Ăn xong thì tắm rửa rồi nằm nghỉ ngơi.

Mấy hôm sau nghe bảo là Sasuke đã tỉnh nên Shinobu đi đến thăm cậu ta.

Rầm!

Shinobu vừa bước tới cửa viện đã nghe thấy tiếng động lớn trên sân thượng.

" Đánh nhau sao.... "

Shinobu từng bước đi lên trên. Đến thì đã thấy trận đấu đã kết thúc.

" Hửm~ xong rồi sao? "

Kakashi nhìn thấy cô liền hỏi: " Em lên đây làm gì thế? "

" Em nghe bảo Sasu - chan tỉnh rồi nên đến đây. Mà có chuyện gì thế? "

Sakura thấy cô thì nhào vào ôm cô khóc: " Huhuhu lúc nãy đáng sợ quá đi huhu! "

Shinobu cười nhẹ xoa đầu Sakura: " Không phải mọi thứ đã ổn rồi sao? "

Nhìn bãi đổ nát trước mắt cô khoa thở dài: " Có lẽ hôm nay em không gặp được cậu ấy rồi, vậy em về trước đây. "

Nói xong Shinobu xoay người đi khỏi đó.

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com