Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31:Người đàn ông ấy...

Chúc mn đọc truyện vui vẻ.

Niran quả thật muốn tụt huyết áp đến nơi rồi, tốt nhất là bây giờ giết mẹ anh ta rồi đào hố chôn xác. Hỏa thiêu cũng là lựa chọn không hề tồi, cô thậm chí còn mong rằng trong tương lai không xa, Uzui sẽ cảm nhận được cái mùi bị đưa lên giàn nướng có vị như thế nào. Nhưng đó là chuyện của tương lai, không phải bây giờ. Lúc này việc của cô chính là biểu diễn một màn thật hoành tráng và ấn tượng, đến nỗi có thể vả mặt Tenge ba phát thì mới có thể thỏa mãn nỗi lòng của vị nữ quỷ này đây.

"Chao~ ngài chẳng cần lo, ta tự biết khả năng của mình, đảm bảo, khiến ngài ngậm mồm một lần và vĩnh viễn luôn cũng được ấy chứ."

Niran đẩy Uzui Tengen sang một bên, ngồi xổm trước mặt bé gái, gương mặt tỏ ra một vẻ gì đó như thần bí lắm, cô úp hai lòng bàn tay lại, đếm chậm từ một tới ba. Một con bướm nho nhỏ hiện ra trong tầm mắt bé gái, nó đang cố bay qua khe hở đan giữa các ngón tay của Niran, khi mà nó vừa mới cất đôi cánh mỏng phát ra huỳnh quang lấp lánh. Thì gần như ngay lập tức, hàng chục con bướm mang linh quang lập lòe trên đôi cánh lũ lượt theo con đầu tiên mà bay ra khỏi ta Niran. Chúng bắt đầu bay quanh bé gái như nhận định bé là chủ nhân, khiến đôi mắt bé mở to như mắt nai con khi nhìn màn ảo thuật đẹp đẽ. Bất chợt, mười con trong số chúng bắt đầu bay lại gần nhau, áp sát lại xếp thành một đóa tử đằng lấp lánh rực rỡ. Nó nhẹ bẫng như bông, rơi trên bàn tay của bé gái như một phép màu kì lạ. Và số còn lại bắt đầu tan ra thành những mảnh sáng nhỏ rồi biến mất dần trên không trung.

Đến cả mẹ bé gái cũng phải thảng thốt nhìn theo, cảm giác vô thực khiến cô chẳng thể nói ra nửa lời.

"Chị thỏ trắng siêu ghê! Đây là ảo thuật hay nhất em từng xem luôn, ba cũng chẳng giỏi bằng chị!" Bé gái vừa nói vừa suýt soa chùm tử đằng màu tím nhạt phát ra ánh huỳnh quang trên tay. Nhìn điệu bộ chính là quyến luyến không muốn rời, và đôi mắt còn nhìn chằm chằm Niran, như muốn hỏi thêm cô còn có trò gì vui hơn không.

Chỉ tiếc rằng cô chẳng có trò gì nữa, vì vốn dĩ cô còn ham vui hơn bé gái này kia.

Niran lắc đầu nhè nhẹ, ra hiệu màn ảo thuật kiệt suất đã kết thúc. Và bây giờ là lúc cô hoàn tất công việc của mình.

"Ria, có chyện gì vậy em?"

Có tiếng nói ở trong nhà vọng ra, Niran chỉ có thể hình dung được đó là một giọng đàn ông vô cùng trầm thấp, từ tính và đầy quyến rũ. Cái tính hám sắc nổi lên chẳng hề báo trước, cô nhướng mắt nhìn vào cánh cửa gỗ mở bên trong ngôi nhà.

Tối om, chẳng có nổi một mảnh sáng lọt đến. Cả căn nhà chỉ có ánh đèn leo lét chiếu sáng lập lòa, nhưng với thị lực của một con quỷ, nhiêu đây cũng đủ để cô nhìn ra hình dạng người kia rồi.

Đó là một người đàn ông chạc cỡ ba mươi, mái tóc đen nhánh uốn nhẹ chạy dọc xuống tận gò má, gương mặt tinh xảo đẹp đẽ như bức tuyệt họa của tạo hóa ban cho, gư góc cạnh vừa đủ để người ấy thêm phần lạnh lùng cứng rắn, nhưng vừa chạm vào sự mềm nhẹ đến xao lòng người. Cánh môi mỏng bạc tình cùng làn da trắng bệch như có bệnh, thế kia cũng chẳng kéo xuống nổi cái dung nhan khuynh thành. Và cả ánh mắt ấy nữa, dường như là sự hòa quyện tuyệt hảo nhất giữa băng tảng cực bắc và làn thu thủy trong đến tận đáy, đang chăm chú quan sát biến sự ngoài cổng nhà mình.

Không nói nhiều, Niran mê rồi. Ừ, điếu đổ luôn.

Niran đã thầm nghĩ rằng, nếu đây không phải đàn ông đã có vợ, chắc cô hốt về luôn rồi.

Tất nhiên là để ngắm. Nhìn người đẹp lúc nào mà chẳng làm trong sạch thiên nhiên không chứ.

"Chỉ là người giao bánh thôi anh à. "

"À. Ra vậy. Thế không có việc gì thì anh vào nhà đây."

"Vâng."

Người đàn ông ấy nói chuyện với vợ mình sau khi quét mắt nhìn hai người bọn họ. Khi đã xác nhận không còn việc gì quan trọng nữa thì anh ta quay trở lại vào nhà, không nói một lời. Và dường như cách mà anh ta e ngại ra ngoài trời càng khiến Niran tò mò hơn.

"Anh ấy, sao vậy ạ? Có vẻ như anh ấy không ra được ngoài trời."

Người phụ nữ xinh đẹp ấy cúi xuống bế con gái mình lên, nhẹ nhàng trả lời cô: "Chồng tôi bị dị ứng với ánh sáng mặt trời. Anh ấy chẳng thể làm gì khác ngoài việc chỉ có thể sống trong bóng tối."

"Ôi trời. Đó là việc hết sức đáng tiếc. Tôi đã thật vô lễ khi hỏi chị một vấn đề như thế này."

Niran quay đầu lại, định bụng bảo ông anh kiếm sĩ kiêm luôn nhẫn giả đó đã phục màn ảo thuật tuyệt vời nhất quả đát của cô chưa, tiếc thay, người bên cạnh đã mất dạng từ lâu.

"Ủa. Đậu xanh, lẩn gì nhanh vậy cha." Niran sờ cằm lẩm bẩm.

.
.
Đừng quên comment và vote để tui có động lực viết tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com