Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhẫn giả

Chúc mn đọc truyện vui vẻ.


Sáng sớm, vẫn như thường lệ, Niran bị ép buộc dậy sớm chuẩn bị bánh. Nữ quỷ im lặng nhìn bóng lưng tất bật của Hina mà có chút nhớ nhà.
Đôi mắt kim sắc vô hồn nhìn khoảng không trước mắt, nó nhạt nhòa và nhòe bởi những suy nghĩ của riêng cô.
Cô sẽ phải làm gì tiếp theo? Cô sẽ tìm cánh cổng đó như thế nào? Chẳng nhẽ cứ điên cuồng tìm kiếm trong vô vọng hay sao.
Còn họ thì sao?
Bạn bè của cô?
Chắc… Họ sẽ tìm cô chứ nhỉ? Hay… Là mọi người vẫn chưa biết việc cô biến mất?

Niran đưa mắt lặng nhìn vầng dương đang từ từ di chuyển lên cao, bầu trời xanh trong lâu lâu gợn nhẹ một vài đoàn mấy trắng, và ngọn gió man mát đầu ngày đang luồn lách qua những kẽ hở trên thanh cửa sổ, vi vu thổi tung mái tóc sắc lam của cô.

Niran lắc đầu, quăng luôn mấy suy nghĩ tiêu cực, việc của cô bây giờ chính là tìm cổng không gian, tự túc thôi.

Chợt Niran thấy có một tờ phong thư được đặt ngay ngắn trên bàn, khi cô tò mò định mở ra xem thì đúng lúc cô chủ tiệm bước tới: "Niran?"

"Ai gửi đây chị?" Niran nhẹ bóc phong thư, ồ, nó đã được bóc ra từ lâu, chứng tỏ rằng Hina đã đọc nó.

Hina kéo ghế ngồi xuống, tiện rót trà cho mình và người đối diện.
"Thì em đọc đó, là khách. Họ yêu cầu những chiếc bánh lần lượt là: Uiro, Namagashi, Wagashi, Nerikiri, Sakura Ukishima. Và bức thư ấy được gửi đến đây vào ngày hôm qua, nhưng yêu cầu ba ngày sau đem đến cho sinh nhật con gái họ. Nhưng chỗ đó khá xa và chị không thể đi tàu hỏa được, vì ba hôm nữa không có chuyến đến vùng Kanto."

"Thế… Chị định hủy đơn ạ?"

"Chắc thế, chị đang nghĩ đến việc viết thư hủy đơn cho họ đây." Hina nhấp một ngụm trà, trả lời.

Niran cầm phong thư chậm rãi đọc, sau lại gấp gọn nó bỏ lại vào phong bao. Mấy ngón tay tinh tế miết nhẹ viền bao, hạ giọng:
"Hay là để em đưa đi?"

Hina nghiêng đầu, tiếp lời: "Em á? Chắc không?"

"Ôi chao, chị quên à? Em là một con quỷ hơi bị mạnh mẽ đó nha, để đi đến chỗ đó em cả đi cả về
chắc ba ngày là đủ rồi. Chưa kể, có mối nguy hiểm nào đe dọa được em?"

"Chị mày không tin mày lắm."

"Ừ thì, có thể em sẽ la cà một chút."

"Bốn ngày."

"Vâng."
.
.
.
Mất một ngày chạy hết tốc lực, về gần đến đêm thì quỷ nữ nhà ta bắt đầu chậm nhịp, la cà lung tung trong rừng hoang.

Cô đoán chừng lúc này Hina đã đi ngủ rồi, nhưng với quỷ thì ban đêm mới là thời điểm hoạt động mạnh nhất, cho dù là giống quỷ nào đi chăng nữa.

Niran nhảy lên trên ngọn cây cao nhất khu vực này, đưa cặp đồng tử màu kim sắc như hoàng bảo thạch lặng lẽ quan sát cả khu rừng. Không gian bao quanh chìm vào bóng đêm tịch mịch, ngàn tinh tú vẫn tỏa sáng trong hàng triệu năm lịch sử. Đêm nay vẫn là đêm trăng non, tia sáng nhạt nhòa le lói chiếu lên khuôn mặt của nữ quỷ, và soi sáng đôi nhãn mâu dị sắc ấy.

Nhưng sau đó Niran chợt thấy ở ngọn cây đối diện cũng có một kẻ ngồi xổm trên đó, cũng đang quan sát khung cảnh phía dưới. Thật ngạc nhiên rằng khả năng che dấu khí tức của hắn quả là thượng đẳng, nó kĩ càng đến mức phải vài ba phút sau cô mới nhận ra. Lúc này hắn ta cũng ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn cô.

"Ehhgg"

"Kẻ nào?" Kẻ kia đứng phắt dậy, tay thủ sẵn hai thanh vũ khí có dạng gần giống kiếm nhưng khá kỳ dị.
Xuyên qua màn đêm dày đặc, Niran hạ mắt quan sát kẻ ấy kĩ hơn. Đó là một thanh niên cường tráng cao khoảng một mét tám lăm, làn da trắng đến nỗi có thể khiến con gái ganh tị, trên đầu quấn mấy dải băng che kín mít mái tóc, đôi mắt màu hạt dẻ trầm ngâm đăm đăm cảnh giác nhìn cô. Mà quan trọng hơn chính là khuôn mặt của hắn ta, ôi mạ ơi đẹp vãi sh*t!!

Nhưng, lỡ hắn ta có mà nghi đông nghi tây thì quả là mệt nhọc, cô đã muốn sống dưới thân phận của một người bình thường ở thế giới này, thì đúng ra là nên bớt phiền chút nào hay chút nấy.
Nghĩ là làm, Niran liền lôi ra mặt nạ thỏ trắng mà hồi chiều cô lượn vòng trên thị trấn mua được. Mục đích Niran bỏ tiền ra chẳng phải là vấn đề quan trọng gì đâu, chỉ đơn giản thấy đẹp là cô mua tất. Bởi vì đây nào phải tiền của ả quỷ, mà đây là số tiền cô ta trấn lột hôm bữa kia.
Niran kéo căng đoạn dây thừng màu đỏ tươi, dùng tốc độ nhanh chóng đeo nó lên, che mất đi họa nhan đẹp đẽ, chỉ còn chừa lại đôi mắt sắc như lưỡi gươm mà thôi.

Thoáng mắt chỉ là mấy giây đồng hồ ngắn ngủi, kẻ kia chẳng thèm hỏi xưng tên cô hay nói ra tên mình, hai thanh kiếm dị hợm của hắn vung lên mạnh mẽ, nó giương lên đặt ngay  ở phần cổ nữ quỷ.

"Kétttt."

Lưỡi kiếm dừng lại mắc kẹt ngay khi nó định tiến lên thêm hai tấc nữa, bởi nó đã bị bàn tay của Niran kẹp chặt. Ngón tay thanh mảnh có màu nhợt nhạt như sứ trắng chặn ngang thanh kiếm, đổi lại chính là sự ngạc nhiên xen lẫn kinh hãi ẩn trong đôi đồng tử như màu huyết liên đó.
Sau khi hạ độc thủ không thành công, kẻ kia nhanh chóng di chuyển đến tán cây gần nhất. Hắn ta hạ giọng, thiếu điều nhuộm đầy từ tính.

"Mái tóc và đôi mắt của ngươi thật sự hào nhoáng! Nhưng nếu để ta chém luôn đầu ngươi thì đó chính là sự bùng nổ đầy hoa mĩ của màu sắc!"

Niran ra vẻ thiếu đứng đắn, chăm chú quan sát khuôn mặt như kiệt tác của tạo hóa kia, mọi đường nét đều như một vị thần tỉ mỉ đẽo gọt một tác phẩm nghệ thuật đắt giá. Cơ mà nhìn hắn ta quả thật là hơi bị lòe loẹt với mớ phục trang đính đầy đá quý nhìn đến đau mắt, với hai bàn tay sơn đầy màu sặc sỡ.

Móe, mặt đẹp dễ sợ mà gu thẩm mĩ cũng có vấn đề dễ sợ.

Đừng quên comment và vote để tui có động lực viết tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com